Bác Wangho ơi!
Choi Yonghyeok là không phải là đứa nhỏ tuổi nhất trong xóm, nhưng chắc chắn là đứa láu cá nhất.
Biết làm sao được, khi hai ba của Yonghyeok là tổ hợp phụ huynh trẻ con nhất trong hội phụ huynh mà.
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon là hai đứa em luôn khiến Han Wangho đau đầu mỗi khi nhắc đến. Thế nhưng ai mà ngờ được sau khi chúng nó cưới nhau, cơn mệt mỏi không những thuyên giảm mà còn tăng lên theo cấp số nhân.
Cụ thể là một cháu Choi Yonghyeok và hàng ngàn câu chuyện gia đình hằng ngày của chúng nó.
"Bác Wangho ơi!"
Han Wangho chạy từ phòng bếp ra ngoài khi nghe thấy tiếng chuông cửa kèm giọng nói quen thuộc được báo hiệu qua camera.
"Sao thế Yonghyeokie?"
Choi Yonghyeok đứng ngoài cửa, cả mặt đỏ lựng, một tay cầm bọc nilong quần áo, tay kia ôm chặt mô hình siêu nhân, đang cố gắng rướn người vào trong tìm hình bóng người thương.
"Bác Wangho ơi, nhà bác có thừa chỗ không ạ?"
Han Wangho thận trọng đánh giá bé một lượt từ trên xuống. Kiểu này là học dốt quá bị đuổi khỏi nhà hả?
"Sao con lại hỏi vậy?"
"Bởi vì..." - Choi Yonghyeok ngước lên, hai mắt long lanh nhìn em - "Ban nãy hai ba con vừa cãi nhau, ba nhỏ còn nói cái gì ly ly với chia đồ, ba lớn được cái quán còn ba nhỏ lấy cái nhà ạ. Hai ba không chia cho Yonghyeok cái gì nên giờ con thành trẻ vô gia cư rồi, bác Wangho với anh Seungminie có thể cưu mang con không?"
Han Wangho nghe xong câu chuyện thì bất lực không nói nên lời. Hai đứa kia đã làm ba rồi mà còn cãi nhau trước mặt con kiểu đó nữa.
"Nhà bác không có chỗ đâu." - Em ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Choi Yonghyeok - "Để bác đưa Yonghyeokie về đòi lấy một mảnh đất nhé."
"Dạ?"
Có lẽ không ngờ đến nước này, bé bất ngờ hỏi một tiếng, sau đó đành thất vọng nắm tay ông bác trở về nhà.
Vậy là không được ở cùng anh Seungminie rồi.
Lại một lần khác, Han Wangho đang nằm trong phòng ngủ, tâm tình chuyện trò với chồng yêu sau một tuần công tác xa thì tiếng chuông cửa và giọng mếu quen thuộc lại vang lên.
"Bác Wangho ơi..."
Em thực sự cần suy nghĩ lại về việc có nên sống ở khu này nữa không. Han Wangho bất lực xỏ dép xuống mở cửa.
"Sao thế con?"
Lần này bên ngoài là một Choi Yonghyeok nước mắt lưng chòng, miệng mếu máo, cả người run rẩy. Han Wangho cũng nhận thức được có điều gì không đúng, vội vã vuốt lưng trấn an bé.
"Có chuyện gì vậy? Nín khóc kể cho bác nghe nào?"
"Bác... bác ơi... Ba con..." - Dường như đã nhận một cú sốc vô cùng lớn, Choi Yonghyeok vừa khóc vừa nấc lên vài tiếng nức nở, mãi chẳng nói được câu nào.
"Ba con như nào? Ba lại mắng vì không được phiếu bé ngoan hả con? Để bác Wangho sao quát ba nhé?"
Bé vẫn tiên quyết lắc đầu, bàn tay nhỏ xíu cứ liên tục dụi mắt.
Han Wangho đau lòng giữ lấy tay bé, khẽ xoa mắt rồi lại an ủi - "Yonghyeokie ngoan kể cho bác nghe nha con?"
"Bác ơi..."
"Con nói đi."
"Ba nhỏ con dẫm vào vỏ hộp sữa..."
"Ừ?"
"Bị ngã cầu thang ạ."
Giờ thì hiểu sao vua lì đòn cứ đứng nấc cụt mãi không ngừng rồi. Han Wangho hốt hoảng gọi Lee Sanghyeok rồi vội vàng chạy sang tiệm nước.
Kết quả là bắt gặp hình ảnh Choi Hyeonjoon mặt tái mét vì đau nhưng vẫn phải nín nhịn để an ủi con mèo đang khóc đến đổ cả người vào lòng em nó.
Em thỏ nhìn thấy Han Wangho ngoài cửa, vội vã bắn tín hiệu cầu cứu đến anh trai.
Em thở dài. Nhìn là biết Choi Yonghyeok con ai luôn đó.
..
Hai tiếng sau, nhân lực xóm đã tập hợp đầy đủ tại bệnh viện. Jeong Jihoon vẫn còn đang thút thít trong lòng Son Siwoo.
"Em chỉ lỡ tay đánh rơi hộp sữa ở đó quên nhặt lên thôi mà làm anh ấy ngã gãy chân. Tất cả là lỗi của em."
"Rồi rồi anh biết rồi."
"Đáng lẽ em không nên xuất hiện trên đời, em chỉ có làm khổ Hyeonjoonie thôi." - Nó lại ôm lấy Son Siwoo nức nở.
Han Wangho đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Nhìn con mèo đang rưng rức ngứa mắt kinh khủng, muốn đá cho một phát. Mà em từ trước đến nay được nuôi dạy theo phương pháp 'chồng chiều', muốn gì là phải có được. Vậy nên Han Wangho quơ chân đá nhẹ vào mông Jeong Jihoon.
"Biết vậy là tốt đó."
Nghe đến đây, nó càng được đà khóc lớn.
Son Siwoo nhăn mày - "Tao xin mày đó Wangho à."
Mấy người qua qua lại lại một lúc lâu, cửa phòng cấp cứu bật mở, Choi Hyeonjoon được đẩy ra ngoài với gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Jeong Jihoon đổi đối tượng, lại lao vào người em nó mà khóc lóc hứa hẹn. Tội cho Choi Hyeonjoon vừa trải qua mấy tiếng đau đớn, lại còn phải nhỏ giọng an ủi nó.
"Không phải lỗi của Jihoonie mà, do anh không để ý thôi."
"Tại em, tại em hết, tại em mà Hyeonjoonie mới như vậy. Đáng lẽ người bị đau phải là em."
"Đừng có nói bậy!"
Han Wangho thở dài, rồi không đứa nào chịu nghe bác sĩ căn dặn luôn?
"Tôi là người nhà bệnh nhân ạ." - Em bước về phía vị bác sĩ già.
"Bệnh nhân bị gãy xương cẳng chân trái, phải bó bột từ 3-4 tháng. Trong 1 tuần đầu gia đình sắp xếp ở lại viện để theo dõi, nếu tình trạng khả quan có thể về nhà rồi đến kiểm tra định kỳ là được."
Son Siwoo khẽ đẩy người Jeong Jihoon - "Người ta bảo phải ở viện 1 tuần kìa."
"Để em, em sẽ chăm sóc thật tốt Hyeonjoonie 1 tuần này để bù đắp lỗi lầm."
"Xông xáo như vậy là tốt đấy." - Han Wangho gật gù - "Thế con mày thì ai chăm?"
..
"Con ngủ ngoan lắm ạ." - Choi Yonghyeok nằm trên giường cùng Lee Seungmin, hai tai đỏ bừng - "Bác Sanghyeok không cần lo cho bọn con đâu."
"Để ba đọc chuyện cho hai đứa ngủ nhé."
Lee Seungmin gật đầu lia lịa - "Con muốn nghe 'Chuyện cổ tích về loài người' ạ."
Choi Yonghyeok cũng hùa theo - "Đúng ạ, con cũng muốn nghe cái đó."
Dù bé còn chẳng biết nó là gì nhưng anh Seungminie thích thì chắc chắn nó hay ho vô cùng.
"Được rồi, ngày xửa ngày xưa..."
..
Lee Sanghyeok khẽ đóng cửa đi ra ngoài sau khi hai đứa nhỏ đã say giấc trong chăn ấm đệm êm. Ở bên ngoài sofa phòng khách cũng có một em bé đang nằm ườn đầy mệt mỏi.
"Wangho à." - Hắn lại gần, nhẹ nhàng thơm lên trán em đầy yêu thương - "Vất vả cho em quá."
Em nhỏ cũng thuận ý vươn tay choàng qua cổ Lee Sanghyeok, nũng nịu dụi mặt vào vai hắn.
"Dù phiền nhưng chúng nó vẫn là hai đứa em em quý nhất."
"Ừm."
"Hai đứa nó hay con chúng nó, em đều coi là người nhà."
"Ừm."
"Vậy nên em sẽ cố gắng giúp đỡ chúng nó hết mức có thể."
"Ừm."
"Ba ơi." - Một tiếng gọi khẽ khàng từ đằng sau thu hút sự chú ý của cả hai.
"Sao thế Seungminie, con không ngủ được à?" - Han Wangho thoát ra khỏi cái ôm của chồng, dịu dàng nhìn con trai.
Em bé lắc đầu, hai tay đan chặt vào nhau - "Dạ không phải, em Yonghyeokie cứ khóc suốt, Seungminie không dỗ được em nín ạ."
Em lo lắng xỏ dép của Lee Sanghyeok, theo chân Lee Seungmin vào phòng, Choi Yonghyeok đang úp mặt vào gối rưng rức khóc.
"Yonghyeokie ơi, con đau ở đâu hả?"
Han Wangho lại gần, khẽ kéo bé vào vòng tay mình.
"Con không..."
"Vậy sao em bé lại khóc nhè rồi?"
"Bác Wangho ơi, ba nhỏ con sắp chết rồi ạ?"
Em bất ngờ nhìn bé - "Ai bảo con như thế?"
"Con không biết, sao tự dưng hôm nay con lại ngủ ở nhà bác ạ?"
"Vì ba nhỏ bị ốm, phải nằm ở bệnh viện để bác sĩ khám bệnh cho ba. Ba nhờ bác cho Yonghyeokie ngủ nhờ một đêm mà." - Han Wangho nhẹ nhàng an ủi bé. Chắc là cảnh ban nãy của hai ba làm bé sợ đến tận giấc ngủ.
"Vậy ba nhỏ có về với con nữa không ạ?" - Choi Yonghyeok sụt sịt hỏi.
"Có chứ, nhưng phải một tuần nữa ba mới khỏi bệnh để về với Yonghyeokie. Nếu con nhớ ba, ngày mai chúng ta sẽ cùng vào thăm ba nhé."
"Dạ vâng."
Em hài lòng đặt bé xuống giường - "Thế nên giờ Yonghyeokie phải làm bé ngoan, đi ngủ sớm để ba nhỏ không buồn."
"Vâng ạ."
Choi Yonghyeok gật đầu chắc nịch, bé quyết tâm phải làm bé ngoan để ba nhỏ yên lòng mà dưỡng bệnh.
"Còn nếu con nhớ ba quá thì hãy ngủ thật ngon và gặp ba trong mơ nhé!"
Han Wangho đắp chăn cho hai đứa trẻ, dặn dò chúng vài điều rồi đi ra ngoài.
Sau khi đánh răng và vệ sinh cá nhân xong, em lại thấy Choi Yonghyeok đứng ngoài cửa.
"Nhưng mà bác Wangho ơi, trong mơ con không có giấy bút thì phải vẽ như nào để gặp được ba nhỏ ạ?"
Han Wangho thở dài. Giờ đưa bé nó lên bệnh viện luôn có được không?
..
Buổi chiều hôm sau, Han Wangho đón mấy đứa nhỏ vào viện thăm Choi Hyeonjoon.
"Ôi chú Hyeonjoon có cái chân to ú nu." - Park Dohyeon cảm thán.
"Chân này mà đá yêu quái thì xịn sò con bò luôn."
Choi Hyeonjoon mỉm cười đầy hãnh diện - "Chú cảm ơn nha."
Riêng Choi Yonghyeok thì chèo lên hẳn người ba, y như bác sĩ mà khám cho đừng bộ phận.
"Ba chỉ đau mỗi chân thôi phải không ba?"
"Đúng vậy đó."
Bé xoa cằm suy nghĩ, một lúc sau đưa ra kết luận - "Hôm nọ con bị đau răng, ba đưa con đến chỗ bạn của bác Jaehyuk để bẻ răng. Hay bây giờ con đưa ba đến đó để bẻ chân nha ba?"
Han Wangho ngồi bên cạnh gọt táo cũng phải bật cười khúc khích. Choi Hyeonjoon thì mím môi nhìn con trai.
Này là con của mèo cam, này là con của mèo cam, này là con của mèo cam.
Con ai chứ có phải con của Choi Hyeonjoon đâu!
..
Sau buổi thăm hỏi ngày hôm ấy, xác định ba nhỏ tạm thời không "bay lên trời", Choi Yonghyeok hưởng thụ cuộc sống ở nhà bác Wangho hơn hẳn.
Thế nhưng một tuần sau đó, bé nó đã phải quay trở về đúng thực tại cuộc đời.
"Yonghyeokie mang bánh lên phòng cho ba nhỏ giúp ba."
"Yonghyeokie đưa Morning đi dạo đi con."
"Yonghyeokie tự đọc chuyện rồi tự đi ngủ đi nhé, ba bận chăm sóc ba nhỏ rồi."
Rồi cứ thế suốt 3 tháng, Choi Yonghyeok cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Cuối cùng, bé quyết định bỏ nhà đi bụi.
Han Wangho vừa đặt lưng xuống sofa thì nghe thấy tiếng bấm chuông.
"Bác Wangho ơi!"
(๑´•.̫ • '๑)
Đi ngủ thôi ạ TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com