Chương 85 Thay đổi lớn (巨变)
古皓然等一行回到衣阳村的时候天色也差不多暗了下来,古家全家人从来没有这样在一起游戏过,一个个情绪异常兴奋,叽叽喳喳的在住处议论个不休。晚间衣阳村的连老板与大会主办等人一起去宴请郡守等人去了,古皓然等就在喜笑颜开的李掌柜建议下,结伴同去参加今日晚上的灯会。Khi bọn Cổ Hạo Nhiên về tới Y Dương thôn sắc trời cũng đã gần tối, toàn bộ người của Cổ gia trước giờ chưa từng cùng chơi đùa như vậy, tâm tình ai nấy đều hưng phấn dị thường, trong nơi ở chi chi cha cha không ngừng bàn tán, buổi tối Liên lão bản của Y Dương thôn và đám người tổ chức đại hội cùng nhau đãi tiệc bọn người ở Tề quận rồi, bọn Cổ Hạo Nhiên vui vẻ với kiến nghị của Lý chưởng quầy, hợp bọn đi tham gia lễ hội đèn lồng tối nay
齐郡街道上到处都是人,美丽的花灯绽放在四处,时不时的焰火映照得夜晚璀璨夺目,古家庞大的一行人拼尽全力才挤在一起行走。人实在是太多了,结伴的,单人的,全家人一起的挤得街道上几乎水泄不通。Trên phố ở Tề quận đâu đâu cũng là người, hoa đăng mỹ lệ được bày khắp nơi, ngọn lửa thỉnh thoảng lại chiếu rọi vào đêm tối khiến nó trở nên xán lạn chói mắt, đoàn người to lớn của Cổ gia phải cố hết sức mới đi cùng nhau được. Người thật sự quá đông, đi cùng nhau có, đi một mình có, cả gia đình cùng nhau chen trên con phố đông nghịt tựa hồ như một giọt nước cũng không lọt
"蝶衣,瞧,这个花灯好看,给你。"古皓然牵着蝶衣的手走到一处卖花灯的摊子前,见一个八角花灯上面画了一个憨态可掬的小兔子,不由笑呵呵的伸手拿过来递到蝶衣手中,旁边也在挑选的古浩名顿时忍不住笑起来道:"小六,你那是什么眼光?太低俗了。" "Điệp Y, nhìn này, hoa đăng này đẹp, tặng nàng" Cổ Hạo Nhiên nắm tay Điệp Y chạy tới trước quầy bán lồng đèn, thấy một cái lồng đèn tám góc bên trên vẻ một chú thỏ cười tươi như hoa, bất giác cười hờ hờ đưa tay lấy tới đặt vào tay Điệp Y, Cổ Hạo Danh bên cạnh cũng đang lựa liền nhịn không được cười thành tiếng nói: "Tiểu lục, mắt nhìn của đệ thế nào vậy? Quá tầm thường rồi"
古皓然白了古浩名一眼道:"你懂什么,这么可爱的花灯你敢说它低俗,没眼光。"蝶衣抬高手看着手中确实相当可爱的画面,斜眼扫了一遍摊位上的其他花灯。蝶衣淡淡的拿钱付账后取过一个花灯递给古皓然。Cổ Hạo Nhiên lườm Cổ Hạo Danh một cái nói: "Huynh thì biết gì, cái lồng đèn đáng yêu như vậy huynh dám nói nó tầm thường, không có mắt nhìn" Điệp Y đưa tay cao lên nhìn vào trong tay hình vẽ trên đó thật sự tương đối đáng yêu, liếc mắt nhìn qua những chiếc lồng đèn khác treo trên quầy. Điệp Y nhẹ nhàng lấy tiền trả sau đó cầm lấy một cái lồng đèn đưa cho Cổ Hạo Nhiên
古皓然见蝶衣居然给他买了一个,顿时一张脸春光灿烂的不行,得意的扫了旁边的几兄弟一眼乐呵呵的道:"还是我的蝶衣最好,送我的花灯好......漂亮。" Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y lại mua cho hắn một cái, khuôn mặt liền không ngừng tươi như ánh xuân, đắc ý quét mắt nhìn qua đám huynh đệ một cái vui vẻ cười hờ hờ nói: "Vẫn là Điệp Y của ta tốt nhất, tặng ta một cái lồng đèn rất....đẹp"
旁边的古浩影等听见古皓然声音有异,不由都凑过头来,一见之下顿时齐齐笑出声来,古浩扬一本正经的点头道:"蝶衣的眼光不错,你跟这花灯上面的动物还真有点像。" Bọn Cổ Hạo Ảnh bên cạnh nghe thấy thanh âm khác thường của Cổ Hạo Nhiên, bất giác đều quay đầu lại, vừa thấy liền cười thành tiếng, Cổ Hạo Dương ra vẻ đường hoàng gật đầu nói: "Mắt nhìn của Điệp Y không tệ, đệ và động vật vẻ trên chiếc đèn này có chút giống nhau"
古皓然连连眨了几眼看着手中提着的花灯,做的很精美画的也很好,上面四面屏风上各画了一头圆滚滚的小猪,四种姿态有抱着肚子睡觉的,有正在吃食物的,那模样比蝶衣手中的兔子还可爱,古皓然不由抽了抽嘴角,看了眼望着他直笑的老板和边上的众人,一时间不知道说什么好。Cổ Hạo Nhiên liên tục đưa mắt nhìn lên chiếc lồng đèn trong tay, làm rất tỉ mỉ hình vẽ trên đó cũng rất được, trên đó bốn mặt là bình phong mỗi mặt là một chú heo tròn mủm mỉm, bốn loại tư thái có ôm bụng ngủ, có đang ăn thức ăn, hình dáng đó còn đáng yêu hơn chú thỏ trong tay Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên bất giác giật giật khóe môi, thấy lão bản và mọi người xung quanh đang nhìn hắn cười, trong nhất thời không biết nói gì mới tốt
"怎么,不喜欢?"蝶衣见古皓然沉默的瞪着花灯,心情没来由的有点高兴起来。"Sao, không thích?" Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên trầm mặc trừng mắt nhìn lồng đèn, trong lòng vô cớ có chút vui
古皓然听着蝶衣的问话,立马转头笑眯眯的看着蝶衣道:"喜欢,怎么会不喜欢,只要是你送的,什么我都喜欢。"边说边紧紧的握住蝶衣的手,眼眸中闪动着醉死人的温柔。Cổ Hạo Nhiên nghe Điệp Y hỏi vậy, lập tức quay đầu cười híp mắt nhìn Điệp Y nói: "Thích, sao không thích được chứ, chỉ cần là nàng tặng, là gì ta cũng thích" Vừa nói vừa siết chặt cánh tay của Điệp Y, trong ánh mắt thấp thoáng sự ôn nhu say chết người
"咦,我们家那个平日里唯我独尊,嚣张霸道的小六到哪里去了?怎么现在就看见一温柔似水的人在面前呢?是不是人弄错了?"后面的方琉云看着古皓然呵呵直笑。"Dí, tiểu lục nhà chúng ta thường ngày thích tự tôn, kiêu ngạo bá đạo đi đâu mất rồi? Sao bây giờ chỉ thấy một người ôn nhu như nước đứng trước mặt mình vậy? Có phải đã nhìn nhầm người rồi không?" Phương Lưu Vân đứng phía sau nhìn Cổ Hạo Nhiên cười hờ hờ
古皓然转过头去双眼一眯状似威胁的道:"老娘,我不介意你去找一个你认为对的回来。"说完一点时间也不耽搁的转过头来,面容变换迅速的一脸笑容看着蝶衣。Cổ Hạo Nhiên quay đầu đi, đôi mắt híp lại tựa như uy hiếp nói: "Lão nương, con không ngại để người đi tìm người khác mà người cho rằng đúng về đây" Nói xong không dây dưa chút nào quay đầu lại, vẻ mặt liền nhanh chóng thay bằng nụ cười rạng rỡ nhìn Điệp Y
"啧,啧,啧,感情真是有了媳妇忘了娘啊。" "Chà, chà, chà, cảm tình thật là có vợ rồi quên luôn mẹ a"
"爹,管好你的妻子,今天怎么话这么多。蝶衣,我们前面逛去,听说前面有个姻缘石,我们也去拜拜去。"古皓然一句话分别对着两个人说,语气明显起承转折,说完一脸温柔笑意的拉着蝶衣当先就朝前方走去。"Cha, quản tốt thê tử của người, hôm nay sao nói nhiều như vậy. Điệp Y, chúng ta tới phía trước dạo, nghe nói phía trước có một hòn đá nhân duyên, chúng ta cũng tới đó bái vậy" Cổ Hạo Nhiên một câu nói nói với hai người, ngữ khí rõ ràng là chuyển ngoặc, nói xong vẻ mặt ôn nhu đầy ý cười kéo Điệp Y dẫn đầu đi về phía trước
后方的古浩影和古浩扬等人不由得哈哈大笑起来,一边奚落这变化一百八十度的古皓然,一边也大步的跟随了上去。Phía sau bọn Cổ Hạo Ảnh và Cổ Hạo Dương bất giác đều cười ồ lên, vừa cười Cổ Hạo Nhiên biến hóa trăm tám mươi độ, cũng vừa sải bước đi theo sau
"买烟花,买烟花,制作精美,买一个送给最心爱的人啊。"古皓耳尖的听到边上的贩卖声,顿时拉着蝶衣就朝那小摊子上走去。"Mua pháo hoa, mua pháo hoa, chế tác tinh mỹ, mua một cây tặng người thân yêu nhất a" Cổ Hạo Nhiên nghe được tiếng rao, liền kéo Điệp Y chạy tới quầy nhỏ đó
"给我来一个,要最好看的。" "Cho ta một cây, phải là đẹp nhất"
卖烟花的小贩见两个长的天仙一般的人站在面前,顿时堆满笑容的道:"客官给夫人买烟花啊,这个,这个,这可是我这里最好看的烟花,可代表客官对你妻子最大的爱意呢。"边说边伸手递给古皓然一个大烟花。Người bán pháo hoa thấy hai người bộ dạng như thiên tiên đang đứng trước mặt, vẻ mặt liền tươi cười nói: "Khách quan mua pháo hoa cho phu nhân a, cái này, cái này, đây đều là pháo hoa đẹp nhất ở chỗ tôi, có thể đại diện cho tình ý của khách quan đối với thê tử của người" Vừa nói vừa đưa cho Cổ Hạo Nhiên một cây pháo hoa lớn
"小六,什么时候喜欢上这种东西了?不过很多年没放过了,给我也来一个。"挤到古皓然身边的古浩影一边取笑古皓然,一边直接从摊子上挑了一个。 "Tiểu lục, từ lúc nào thích mấy thứ này rồi? Nhưng mà rất nhiều năm rồi không bắn qua, cũng cho ta một cây" Cổ Hạo Ảnh đã tới bên cạnh Cổ Hạo Nhiên vừa trêu cười Cổ Hạo Nhiên, vừa chọn một cây từ trên quầy
"既然要买就都来一个,我们也热闹热闹。"旁边的古浩名等都拥挤了过来,古皓然不由直翻白眼,这是送心爱人儿的,被这一群人一说全部成过节的玩意儿,气死个人。"Đã mua thì đều mua một cây, chúng ta cũng náo nhiệt náo nhiệt" Bọn Cổ Hạo Danh đều chạy qua đây, Cổ Hạo Nhiên bất giác lườm một cái, đây là tặng cho người yêu thương nhất, bị đám người này nói như toàn bộ đều là trò chơi để qua tết, tức chết người mà
"呀,客官们是一家人吧,我这里可有一个最棒的烟花,本来是准备留给小的一家人放的,不过小的还没见过这么俊俏的一家人,看着心情都变得好,嘿嘿,小的多嘴。这烟花一家人聚齐了围在一起放,可代表着家人间最好的祝福喔,今天就让给你们吧,不过可有点贵,因为就只有这么一个。"小贩见古浩扬等人都长得挺像的,不由满脸眩晕的看着几人的面孔把自己的家底都让出来了。"Dza, các vị khách quan đây đều là người một nhà mà, chỗ ta có một cây pháo hoa lớn nhất, vốn là chuẩn bị để dành cho gia đình tiểu đây bắn, nhưng mà tiểu đây chưa từng gặp qua một gia đình ai nấy đều tuấn tú xinh đẹp như vậy, nhìn thôi tâm tình cũng trở nên tốt hơn rồi, hì hì, tiểu lắm lời rồi. Pháo hoa này một nhà quây quần cùng một chỗ rồi bắn, có thể thay cho lời chúc phúc tốt đẹp trong gia đình, hôm nay nhường cho các vị vậy, nhưng mà có hơi đắt, vì chỉ có một cây này" Người bán hàng rong thấy bọn người Cổ Hạo Dương bộ dáng trưởng thành rất giống nhau, nhìn khuôn mặt của mấy người họ bất giác choáng váng liền đem hết tài sản của nhà mình nhường lại
古浩扬等不由呵呵直笑,感情长得好看也能无往不利的,当下结过账兜了一大堆烟花离开。古皓然气哼哼的瞪了古浩扬等一眼,侧头朝蝶衣说:"我可是买给我最心爱的人的。" Bọn Cổ Hạo Dương bất giác hờ hờ cười, cảm thấy trưởng thành với bộ dáng dễ nhìn cũng không có bất lợi gì, sau đó tính tiền xong rồi cầm đi một đống pháo hoa. Cổ Hạo Nhiên tức trào máu trừng mắt nhìn bọn Cổ Hạo Dương, nghiêng đầu nói với Điệp Y: "Nhưng ta mua cho người ta thương yêu nhất"
蝶衣一直盯着小贩的脸孔,听到这话方转过来看着一脸认真的古皓然,那双眸子里的情意整整的溢满了,里面夹杂着的温柔和温暖,让她整个人都觉得暖和了起来,不是身体暖而是心暖了,这种感觉就如记忆里最初的时候那种被人捧在手心,被无条件关心和爱着的感觉一样,甚至比它们还要深还要炙热。衣一时间牢牢的盯着古皓然的双眼,怎么样也移不开去。Điệp Y nãy giờ luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người bán hàng rong, nghe được lời này mới quay đầu lại nhìn vẻ mặt chân thành của Cổ Hạo Nhiên, trong đôi mắt ngập tràn tình ý, lẫn trong đó là sự ôn nhu và ấm áp, khiến toàn thân nàng đều cảm thấy ấm áp, không phải cơ thể ấm mà là ấm từ trong tim, loại cảm giác này giống cảm giác được người khác ôm trong tay như trong ký ức ban đầu, cảm giác giống như được quan tâm và yêu thương vô điều kiện vậy, thậm chí còn sâu đậm nóng bỏng hơn chúng. Điệp Y trong nhất thời nhìn chằm chằm vào đôi mắt Cổ Hạo Nhiên, làm thế nào cũng không rời được.
古皓然望着那双可以让人连灵魂都沉没的双眼,轻轻倾头覆上了那片银红的双唇,温柔的吸,轻轻的撕咬,不带着让人迷乱的,只有浓浓的爱意,只有珍惜爱护眼前人的心意,这悱恻的一个吻,与其说是一个不经意的诱发,不如说是一个誓言的承诺,一个从最初一直酝酿到现在的深情。Cổ Hạo Nhiên nhìn vào đôi mắt có thể khiến linh hồn người ta đắm chìm trong đó, nhẹ nhàng nghiêng đầu phủ lên đôi môi hồng bạc đó ôn nhu hút vào, nhẹ nhàng cắn xé, không khiến người ta mê loạn, chỉ có tình ý nồng nàn, chỉ có tâm ý trân trọng yêu thương bảo vệ người trước mắt, một nụ hôn đau đớn, nói là không cố ý, chi bằng nói nó là một lời thề một lời cam kết, một kẻ tình ý sâu đậm từ lâu đã nung nấu tới bây giờ
"执子之手,与子偕老。"古皓然紧紧拥着蝶衣,在满含深情的一吻后,低低的在蝶衣耳边承诺着。蝶衣虽然没懂这话是什么意思,不过古皓然的胸膛却述说着它里面的含义,嘴角不由弯了一丝几不可察的浅笑。"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão" (thơ cổ: nắm tay nhau đi hết quãng đời) Cổ Hạo Nhiên ôm chặt lấy Điệp Y, sau nụ hôn tràn đầy tình ý, thì thầm lời hứa hẹn bên tai Điệp Y. Điệp Y tuy không hiểu câu này có ý gì, nhưng trong lồng ngực Cổ Hạo Nhiên lại mau chóng nói lên hàm nghĩa trong đó, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười khó có thể phát hiện
"喂,小六,你们干什么?还不快跟上。"前方走的快没入人群的古浩名,见古皓然和蝶衣等没有跟上,不由在前方大喊道。"Này, tiểu lục, các người làm gì thế? Còn không mau lên cùng" Phía trước Cổ Hạo Danh đã sắp không theo kịp đám người, thấy bọn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y không theo cùng, bất giác ở phía trước gào lên
古皓然一惊之下回过神来,才发现他们居然在万人空巷面前表演现场,不由脸色微微一红拉着蝶衣就朝前赚却不想影束人比圣天人还要开放,既然能举办这样的盛会,自然有他们对这些事情的看法,所以一直观看现场的观众都一脸微笑的朝他们点头,面上流露着真诚的祝福,好像觉得这些的事情根本就是小儿科,就如吃饭喝水一样自然。Cổ Hạo Nhiên giật mình hoàn hồn lại, mới phát hiện họ đã biểu diễn trước mặt hàng vạn người, sắc mặt bất giác hơi ửng đỏ kéo Điệp Y chạy về phía trước nhưng không ngờ người Ảnh Thúc so với người Thánh Thiên còn cởi mở hơn, đã có thể tổ chức lễ hội long trọng như vậy, đương nhiên họ có cách nhìn đối với những chuyện này, cho nên mọi người nãy giờ vây xem họ vẻ mặt đều mỉm cười gật đầu với họ, trên mặt lộ ra vẻ chúc phúc chân thành, dường như cảm thấy những chuyện này căn bản chỉ là chuyện nhỏ, tự nhiên như ăn cơm uống nước vậy
跟着古皓然和蝶衣两人的红净和风等,不由一边捂着嘴笑,一边诧异齐郡人的反应,这样的态度还真是出人意料,却不知在这一天的情侣是会受到任何人的祝福的,但数了这一天再在街上出现这种情不自禁的举动,那就又是另外一番对待了。Bọn Hồng Tịnh và Phong theo hai người Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, bất giác vừa che miệng cười, vừa kinh ngạc với phản ứng của người Tề quận, thái độ này thật sự ngoài dự đoán của người ta, nhưng không biết vào ngày này những đôi tình nhân đều sẽ nhận được lời chúc phúc của bất kỳ người nào, nhưng ngoài ngày này ra trên phố xuất hiện loại sự tình không được cổ vũ này, vậy thì lại là một cách đối đãi khác rồi
蝶衣一边被古皓然拉着快步朝古震等挤去,一边转头朝刚才那个小贩冷冷的看去,不是她多疑,那小贩身上给她带来的感觉实在不对,不管他掩饰的有多好,那种冰凉的她相当熟悉的气息,却在第一时间被她发觉,蝶衣的感觉向来敏锐,那是一种出于千锤百炼下的敏锐,能在第一时间感觉到危险。Điệp Y vừa bị Cổ Hạo Nhiên kéo chạy tới tụ tập cùng bọn Cổ Chấn, vừa quay đầu nhìn về người bán rong đang lạnh lùng nhìn, không phải nàng đa nghi, trên người bán hàng rong đó thật sự mang cho nàng cảm giác không đúng, không cần biết hắn che đậy tốt như thế nào, khí tức băng lạnh đó nàng tương đối quen thuộc, vào ngay phút đầu tiên bị nàng phát giác, trực giác của Điệp Y trước giờ luôn nhạy bén, đó là một loại nhạy bén của việc lâu ngày rèn luyện nên, có thể cảm nhận được nguy hiểm ở giây phút đầu tiên
"怎么了,你在看什么?"古皓然见蝶衣侧过头向后看不由问道。"Sao thế, nàng đang nhìn gì vậy?" Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y nghiêng đầu về sau nhìn bất giác hỏi
蝶衣回过头来半响缓缓摇了:"没什么。"那个男子身上有与她相同的气息,不过却没有杀气,就这没有杀气救了他一命,要是有,蝶衣肯定第一时间就杀了他。Điệp Y quay đầu lại nửa buổi trời chậm rãi lắc đầu: "Không có gì" Khí tức trên người nam tử đó giống với nàng, nhưng mà không có sát khí, chính vì không có sát khí mới cứu hắn một mạng, nếu có, Điệp Y chắc chắn sẽ giết hắn ngay phút đầu tiên
那卖烟花的小贩见蝶衣等走远,不由低头看着自己全是汗水的掌心,刚才那个女人锐利的目光看着他的时候,好像有一种尖利的爪牙已经快要撕裂他一般的感觉,自己所有的伪装在她面前好像全部都没了作用,还好,自己这趟差事不是杀人,要是他有杀气的话,肯定在第一时间会被那个女人撕成碎片,小贩一边抑制不住的,一边快速的收拾东西离开。Người bán pháo hoa đó thấy bọn Điệp Y đã đi xa, bất giác cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi, vừa nãy lúc ánh mắt sắc bén của nữ nhân đó nhìn hắn, dường như có một loại cảm giác nanh vuốt sắc nhọn đã sắp cáu xé hắn vậy, toàn bộ ngụy trang của mình ở trước mặt nàng dường như đều không có tác dụng, may mà, việc mình lần này không phải là giết người, nếu hắn có sát khí, chắc chắn ngay phút đầu tiên sẽ bị nữ nhân đó xé thành mảnh vụn, người bán hàng rong vừa áp chế không nổi, vừa mau chóng dọn hàng rời khỏi
河岸边上的草坪里有许多人在燃放烟花,古浩影找了个与别人有点距离的草地,把买来的所有烟花串在一放起来,只见绚丽夺目的流离光彩在夜空中绽放,一瞬间燃烧出最美丽的生命光彩,然后归于永恒的消失。Trên bãi cỏ bằng phẳng ven bờ có rất nhiều người đang đốt pháo hoa, Cổ Hạo Ảnh tìm một bãi cỏ cách xa với người khác một chút, đem tất cả pháo hoa xâu thành một chuỗi để bắn, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ chói mắt nở rộ trong đêm, trong nháy mắt sinh mệnh được đốt cháy ra những tia sáng rực rỡ, sau đó biến mất mãi mãi
古皓然微微皱眉道:"一闪即逝,不好,这样的东西不能代表我的心意,这东西还是不放的好。"边说边把手中唯一没有与古浩影等串联起来的烟花,随手扔进了河水里。蝶衣倒没有这么多的忌讳什么的,烟花不过就是一个好看,能代表什么东西,自己都不能永存的东西,没资格代表其他的一切。Cổ Hạo Nhiên hơi chau mày nói: "Một thoáng đã biến mất, không hay, thứ này không thể đại diện cho tâm ý của ta, thứ này không bắn vẫn hơn" Vừa nói vừa đem cây pháo hoa duy nhất cầm trong tay không xâu thành chuỗi với bọn Cổ Hạo Ảnh, vứt bừa xuống hồ. Điệp Y ngược lại không có nhiều cấm kỵ, pháo hoa chẳng qua chỉ là thứ dễ coi, có thể đại diện cho cái gì được chứ, bản thân cũng không phải là thứ tồn tại vĩnh viễn, không có tư cách đại diện cho thứ gì cả
"林野,这里是不是有那人的最后一说?"站在蝶衣旁边的林野正抬头看着烟花,见蝶衣突然问他,不由沉思了一下,醒悟过来蝶衣是指刚才那小贩最后那个全家祝福的烟花,虽然不知道蝶衣为什么这么问,林野仍旧点点头道:"有这个说法。" "Lâm Dã, ở đây có phải là nơi cuối cùng như người đó nói?" Lâm Dã đứng bên cạnh Điệp Y đang ngẩng đầu nhìn pháo hoa, thấy Điệp Y đột nhiên hỏi hắn, bất giác trầm mặc một lúc, bừng tỉnh ý của Điệp Y chỉ câu nói vừa nãy của người bán hàng rong pháo hoa là lời chúc phúc cho cả nhà, tuy không biết sao Điệp Y lại hỏi như vậy, Lâm Dã vẫn như cũ gật gật đầu nói: "Có nói như vậy"
蝶衣闻言皱了皱眉,就听见边上古浩名道:"过来,过来,围成一圈,我听说这全家祝福的烟花要所有人围在一起放,快点,围过来我们一起放,希望我们家所有人都幸福快乐,身体健康。"古浩扬等听着古浩名的话,都一脸笑容的走了上去。Điệp Y lắng nghe rồi chau mày, thì nghe thấy Cổ Hạo Danh bên cạnh nói: "Tới đây, tới đây, vây thành vòng tròn, ta nghe nói pháo hoa chúc phúc cho cả gia đình này phải có tất cả mọi người vây lại cùng nhau bắn, mau lên, vây lại đây chúng ta cùng bắn, hy vọng tất cả người nhà chúng ta đều hạnh phúc vui vẻ, sức khỏe dồi dào" Bọn Cổ Hạo Dương nghe Cổ Hạo Danh nói như vậy, vẻ mặt đều tươi cười chạy tới
顿时古皓然等围成一个大圈子,风等站在一旁面露笑容的望着这一幕,好个全家团结,兄友弟恭的场面。Bọn Cổ Hạo Nhiên liền vây thành một vòng tròn lớn, bọn Phong đứng bên cạnh mặt lộ vẻ tươi cười nhìn cảnh này, hay cho cảnh toàn gia đoàn kết, huynh hữu đệ cung
色彩纷呈的烟花在空中绽放着它们的绝色姿容,古浩影、玲静等都满脸笑容的望着头顶上的天空,几颗彩色的花球在空中绽放后,偌大的烟花筒突然一变,一个个蓝的、红的、紫色的小光球从花筒里钻出来,在地面快速的跑动,没有章法的围绕着烟花筒到处乱窜。Màu sắc rực rỡ của pháo hoa đang thể hiện những tư thế tuyệt sắc của nó trong không trung, bọn Cổ Hạo Ảnh, Linh Tịnh vẻ mặt đều tươi cười nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu, mấy quả cầu hoa màu sắc sặc sỡ đang nở rộ trong không trung sau đó, ống pháo hoa to lớn đột nhiên thay đổi, từng quả cầu nhỏ xanh có, hồng có, tím có rơi ra từ ống pháo hoa, đang nhảy trên đất, không có quy trình những thứ xoay quanh ống pháo hoa lại rơi loạn xạ như vậy
"嘿嘿,骇我一跳,这烟花做得好。"被吓了一跳的青柔摸了摸心口道。"Hì hì, dọa ta giật cả mình, pháo hoa này làm được tốt" Thanh Nhu bị dọa giật mình vỗ vỗ ngực nói
在五颜六色的光球从花筒中窜出来的时候,一股淡淡的香味也随着释放了出来,味道与焰火中的硫磺味极相似,恐怕要相当仔细的才能分辨的出来,一个个有说有笑的古浩名等毫无察觉的依旧说笑着,蝶衣和古皓然站在上风处,此时淡淡的轻风正朝下吹着,第一时间并没注意到,古皓然笑着指着白芊道:"三嫂脚下,要烧裙子了,哈哈。"白芊忙一阵又跳又笑。Từ lúc những quả cầu màu sắc sặc sỡ nhảy ra từ ống pháo hoa, một mùi hương nhàn nhạt cũng theo đó mà tản ra, mùi vị rất giống mùi lưu huỳnh cháy, e là phải tương đối cẩn thận mới có thể phân biệt được, bọn Cổ Hạo Danh ai nấy đều nói nói cười cười không chút phát giác vẫn cười nói như trước, Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên đứng chỗ đầu hướng gió, lúc này gió nhẹ đang thổi từ dưới lên, thoạt đầu cũng không chú ý tới, Cổ Hạo Nhiên cười chỉ Bạch Thiên nói: "Dưới chân tam tẩu, sắp bị quấn vào váy rồi, ha ha" Bạch Thiên vội vàng vừa nhảy vừa cười
蝶衣面色没什么改变的站在原地,看着笑闹成一家的其他人,这样的场景是她从来没有期望过的,现在古皓然一家把这些都给她了,爱情、亲情、家的温暖、兄嫂之间的维护,没有猜忌没有手段,只有全心以待这样的一切让她如坠梦里,心在不经意间已经认同了他们的存在,真的有一种相当舒服的感觉。Điệp Y sắc mặt không thay đổi gì đứng yên tại chỗ, nhìn những người trong nhà khác đang cười đùa vui vẻ, cảnh tượng này nàng trước giờ chưa từng hy vọng qua, bây giờ cả nhà của Cổ Hạo Nhiên đã đem những thứ này cho nàng, tình yêu, tình thân, sự ấm áp của gia đình, bảo vệ của huynh tẩu, không có nghi ngờ không có thủ đoạn, chỉ có toàn tâm đối đãi mọi thứ khiến nàng như đang trong mơ, trong lòng đã vô tình thừa nhận sự tồn tại của họ, thật sự có một loại cảm giác tương đối thoải mái
古皓然见蝶衣嘴角带着一丝若有若无的浅笑,不由高兴的搂着蝶衣道:"以后我们会很幸福,我们......"一股微风逆向吹过来,闻着风里的味道,蝶衣突然脸色巨变,一把抓住古皓然想也不想的就朝旁边滚去,一边大声朝古震等吼道:"让开,有毒。" Cổ Hạo Nhiên thấy khóe môi Điệp Y mang theo nụ cười nhàn nhạt như có như không, bất giác vui mừng ôm lấy Điệp Y nói: "Sau này chúng ta sẽ rất hạnh phúc, chúng ta..." Một cơn gió ngược hướng thổi tới, ngửi mùi trong gió, vẻ mặt Điệp Y đột nhiên đại biến, một tay bắt chặt lấy Cổ Hạo Nhiên nghĩ cũng không nghĩ liền nhảy lăn sang một bên, vừa lớn tiếng gọi bọn Cổ Chấn: "Tránh xa, có độc"
站在边上的古震古浩扬等先是一震,接着不作多想的齐齐欲往后退,蝶衣既然出声管他有没有毒都先避开再说,蝶衣可不是会开这种玩笑的人,却不想跃起后却完全无力地重又跌倒在地。古震顿时脸色大变,边上的方琉云和三个女孩子则匆忙后退几步后,脚下无力地跌倒在地,几人神色巨惊。Bọn Cổ Chấn Cổ Hạo Dương đứng bên cạnh trước là kinh hãi, tiếp đó không nghĩ nhiều đều muốn lùi về sau, Điệp Y đã lên tiếng thì không cần biết nó có độc hay không trước cứ tránh đã rồi nói, Điệp Y chưa bao giờ đùa kiểu này, nhưng không ngờ nhảy lên sau đó hoàn toàn vô lực nặng nề ngã xuống đất. Cổ Chấn sắc mặt liền đại biến, Phương Lưu Vân và ba nữ hài tử bên cạnh vội vàng lùi sau mấy bước, chân vô lực ngã xuống đất, mấy người thần sắc vô cùng kinh hãi
最严重的是站在下风处的古浩远和古浩清几人,一惊后催动内力却连跃起的力量也无,在蝶衣的喊声后连作势都没有,就缓缓滑落在地上,完全不会功夫的青柔更是一口鲜血吐出,直接昏了过去。Nghiêm trọng nhất là mấy người bọn Cổ Hạo Viễn và Cổ Hạo Thanh đứng cuối ngọn gió, giật mình sau đó vận nội lực nhưng ngay cả sức nhảy lên cũng không có, sau tiếng gọi của Điệp Y ngay cả động đậy cũng không có, liền từ từ ngã xuống đất, Thanh Nhu hoàn toàn không biết võ công càng nặng hơn nôn ra một ngụm máu tươi, liền ngất đi
一切都只发生在一瞬间,站在边上的风等齐齐变色,由于这些护卫全部站在古皓然和蝶衣的背后,此时见事发突然,一个个脸色巨变倒下,一边捂鼻一边奋不顾身的抢到古浩远等身爆抓住几人就朝蝶衣等退的方向扑去。Mọi thứ đều diễn ra trong nháy mắt, bọn Phong đứng bên cạnh đều biến sắc, toàn bộ hộ vệ đứng sau Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, lúc này thấy việc xảy ra đột ngột, sắc mặt ai nấy đều đại biến ngã xuống, vừa bịt mũi vừa cố chạy tới chỗ bọn Cổ Hạo Viễn nắm lấy mấy người họ chạy nhào về phía bọn Điệp Y
毒香挥散的快消失的更快,一眨眼时间夜晚的空中就没了那份与烟火相同的气息,见机最早的蝶衣脸色阴沉如水的放开古皓然道:"怎么样?" Độc hương huy tán nhanh biến mất càng nhanh hơn, nháy mắt trong đêm tối đã không còn khí tức giống với mùi khói, thấy Điệp Y là người phát hiện sớm nhất sắc mặt âm trầm như nước buông Cổ Hạo Nhiên ra nói: "Sao rồi?"
古皓然一骨碌坐起先看了眼已经全部退过来的古浩扬等人,脸色大变,深吸了一口气撑起身来道:"没事。"边就朝古震等奔去,蝶衣双眼一沉,要是没事为什么会要撑着才能坐起来?自己对这些毒气有抗体,面前的人则没有一个人有这种体质。Cổ Hạo Nhiên lăn một vòng ngồi dậy trước là nhìn bọn Cổ Hạo Dương toàn bộ đã lui tới đây, sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi chống người ngồi dậy nói: "Không sao" Liền chạy về phía bọn Cổ Chấn, đôi mắt Điệp Y trầm xuống, nếu không việc gì sao phải chống người mới có thể ngồi dậy? Bản thân mình có kháng thể với những loại khí độc này, người trước mắt không một ai có loại thể chất này
当下蝶衣沉稳地站起一脸冷酷的道:"慌什么?风,带领人把这里围住应付接下来的事情,冰祁,通知月堂把这里的人手全部调来,把最好的解毒药带上,快点。"由于以前古皓然在影束接得有生意,所以跟着的也带了月堂的一部分力量过来。Sau đó Điệp Y trầm ổn đứng dậy vẻ mặt lãnh khốc nói: "Hoảng gì chứ? Phong, dẫn theo người bao vây chỗ này lại ứng phó chuyện tiếp theo, Băng Kỳ, thông báo cho Nguyệt đường điều động toàn bộ lực lượng có ở đây, đem thuốc giải độc tốt nhất tới đây, nhanh lên" Vì trước đây Cổ Hạo Nhiên có làm ăn ở Ảnh Thúc, cho nên một bộ phận lực lượng của Nguyệt đường cũng được đưa tới đây
蝶衣这厢沉声吩咐风等已经面色相当难看的护卫,古皓然那边则已经扑到古震等身旁连声的道:"怎么样?" Điệp Y lần này trầm giọng phân phó bọn Phong và bọn hộ vệ sắc mặt đã tương đối khó coi, Cổ Hạo Nhiên bên đó đã chạy tới bên cạnh bọn Cổ Chấn liên tục nói: "Sao rồi?"
古震和古浩扬等此时已经被护卫全部安置在了一起,古震一手按在胸口一边缓缓的道:"死不了。" Cổ Chấn và bọn Cổ Hạo Dương lúc này đã được bọn hộ vệ đặt cùng một chỗ, Cổ Chấn một tay ấn lồng ngực vừa chậm rãi nói: "Không chết được"
古浩扬和古浩影、古浩名见古皓然看过来,都苦笑的摇道:"目前还死不了,后面就难说了。" Cổ Hạo Dương và Cổ Hạo Ảnh, Cổ Hạo Danh thấy Cổ Hạo Nhiên nhìn qua đây, đều cười khổ lắc đầu nói: "Trước mắt còn chưa chết được, sau này thì khó nói rồi"
而中毒最深的古浩清和古浩远紧紧皱着眉头,成打坐姿势没有开口只是缓缓的摇了。Còn Cổ Hạo Thanh và Cổ Hạo Viễn là người trúng độc nặng nhất nhíu chặt mày, làm tư thế ngồi thiền không mở miệng chỉ chậm rãi lắc đầu
古皓然再看方琉云华堇等人,见虽然全身无力的瘫在地上,却神智依旧清醒,唯独青柔昏迷不醒气息混乱。而因为夜深已经睡着被林野和红净抱着的梦寻、梦心则幸运地躲过一劫,此时依旧睡在面色苍白的两人怀里,古皓然见此不由稍微松了口气。Cổ Hạo Nhiên lại nhìn về bọn Phương Lưu Vân Hoa Cẩn, thấy tuy toàn thân vô lực nằm trên đất, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, duy chỉ có Thanh Nhu hôn mê khí tức hỗn loạn. Còn Mộng Tầm, Mộng Tâm may mắn tránh được nạn này vì đêm đã khuya nên đã ngủ say được Lâm Dã và Hồng tịnh ôm trong tay, lúc này vẫn đang ngủ trong vòng tay của hai người sắc mặt trắng nhợt
噗,在古皓然一转念间古浩远和古浩清同时一口鲜血喷射出来,古皓然顿时脸色越发冷冽,一把抓住两人焦急地道:"撑着,撑着,我们马上就离开。"古浩远轻微点点头道:"没事。" Phụt, trong lúc Cổ Hạo Nhiên đang thay đổi suy nghĩ Cổ Hạo Viễn và Cổ Hạo Thanh cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Cổ Hạo Nhiên liền lạnh lẽo, bắt chặt lấy hai người lo lắng nói: "Cố lên, cố lên, chúng ta lập tức rời khỏi" Cổ Hạo Viễn nhẹ gật đầu nói: "Không sao"
古皓然抬头见蝶衣冷漠地站在原地背对着他们,顿时唰的站起身来焦急的道:"蝶衣!"一边身子止不住的摇晃了一下,蝶衣转过头来一掌拍到古皓然肩上命令般的道:"坐下。" Cổ Hạo Nhiên ngẩng đầu thấy Điệp Y đang thản nhiên đứng yên tại chỗ quay lưng về phía họ, liền soạt một cái đứng dậy lo lắng nói: "Điệp Y!" Cơ thể cầm cự không vững có chút lắc lư, Điệp Y quay đầu lại vỗ lên vai Cổ Hạo Nhiên như ra lệnh nói: "Ngồi xuống"
"还坐什么?我们不离开这里找大夫,还在等什么?爹娘他们支撑不住了。"古皓然心中大是焦急,现在的情况怎么容许坐在原地。"Còn ngồi cái gì chứ?" Chúng ta không rời khỏi nơi đây tìm đại phu, còn đợi gì chứ? Cha mẹ bọn họ không cầm cự nổi nữa rồi" Trong lòng Cổ Hạo Nhiên vô cùng lo lắng, tình hình hiện tại sao có thể ngồi yên tại chỗ được
蝶衣一脸冷漠的使劲把古皓然按到地上盯着他一字一句的道:"关心则乱,现在还走得了吗?"话音刚落黑夜中十几道身影就朝古皓然等逼过来,古皓然看着已经围成一圈挡在他们前面的风等人快速与来人对上,而不知道什么时候,远处放烟火的人群已经消失不见,不禁深深的吸了几口气,压下纷乱的情绪,可是事关全家人的性命怎么也静不下来,这可是他们全家人啊,怎么能够冷静的下来。Điệp Y vẻ mặt lạnh lẽo dùng sức ấn Cổ Hạo Nhiên ngồi xuống đất nhìn chằm chằm hắn nói từng câu từng chữ: "E rằng hỗn loạn, bây giờ còn có thể chạy được sao?" Lời vừa dứt trong bóng đêm mười mấy đạo thân ảnh bức về phía bọn Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên thấy bọn Phong đã mau chóng vây thành một vòng tròn ngăn cản bọn họ, cũng không biết từ lúc nào, ở phía xa xa đám người đốt pháo đã biến mất không thấy, không nhịn được hít sâu mấy hơi, áp chế cảm xúc hỗn loạn, nhưng chuyện sinh mạng của cả nhà làm thế nào cũng không thể bình tĩnh nổi, đây là toàn bộ người nhà họ a, sao có thể bình tĩnh được
"冰祁给我好好守住。"蝶衣见来者一个个武功高强,风等几个还好,其他古浩远等人的护卫心系他们少爷的安危,出手虽然又快又狠,却多了几丝急躁,让来袭的人处处钻了空子,一时半刻居然无法解决对手,蝶衣不由大声道:"给我静下来,现在像什么!"说罢,手中短刀出手快速地杀入人群中。 "Băng Kỳ canh chừng tốt cho ta" Điệp Y thấy người tới ai nấy đều võ công cao cường, mấy người bọn Phong còn được, còn các hộ vệ khác của bọn Cổ Hạo Viễn vì lo cho an nguy của thiếu gia họ, ra tay tuy vừa nhanh vừa mạnh, lại có nhiều hơn mấy phần gấp gáp, đâu đâu cũng lộ ra sơ hở để người tới tập kích, trong một lúc lại không cách nào giải quyết được đối thủ, Điệp Y bất giác lớn tiếng nói: "Bình tĩnh lại cho ta, bây giờ giống cái gì!" Nói xong, đoản đao trong tay mau chóng sát nhập vào trong đám người
在闻到气味古怪与自己以前闻到的气体相似,那一瞬间蝶衣就知道这毒气后面肯定有跟着的人来,这是常识性问题。只逝皓然关心则乱忘了这后面的一招,要是让护卫一人带一个离开,那面对的将是一场艰苦的拼杀,与其那样浪费时间和力量,不若在原地解决了后再快速赶路。Ngửi thấy mùi vị cổ quái giống với mùi cơ thể trước đó mình ngửi thấy, trong nháy mắt đó Điệp Y liền biết đằng sau khí độc này chắc chắn có người theo cùng, đây là vấn đề thường thức. Chỉ có Cổ Hạo Nhiên vì lo lắng quá nên quên mất chiêu phía sau này, nếu để hộ vệ một người mang theo một người rời khỏi, vậy thì đối mặt với cảnh vật lộn vô cùng khó khăn, lãng phí thời gian và sức lực như vậy, chi bằng ở yên tại chỗ giải quyết xong sau đó mau chóng gấp rút lên đường
"爹娘你们支撑住,哥,坚持。"古皓然此时也知道必须解决掉这些对手才能离开,嘴里多余的话也说不出来,不由只能给中毒较深的大家打气。"Cha mẹ hai người phải cố cầm cự, ca, kiên trì" Cổ Hạo Nhiên lúc này cũng biết phải giải quyết xong mấy đối thủ này rồi mới có thể rời khỏi, cũng không nhiều lời nữa, bất giác chỉ có thể đả khí cho những người bị trúng độc tương đối nặng
"小六,别着急,我们暂时都死不了,这毒一时半会要不了我们的命,现在先搞清楚这些到底是什么人再说。"古浩远深吸了一口气勉强开口道。在影束他们跟任何人都无冤无仇,为什么会有人针对他们全家出手,太狠了,居然要的是他们全家的命。"Tiểu lục, đừng lo lắng, bọn ta trước mắt đều không chết được, độc này trong nhất thời không lấy mạng bọn ta được, bây giờ trước hết là phải làm rõ những chuyện này rốt cuộc là ai làm" Cổ Hạo Viễn hít sâu một hơi miễn cưỡng mở miệng nói. Ở Ảnh Thúc bọn họ không gây thù chuốc oán với ai, sao lại có người nhằm vào cả nhà của họ mà ra tay, quá tàn độc rồi, lại muốn mạng của cả nhà họ
"这种事情蝶衣会解决,二哥,这到底是什么毒?"古皓然知道自己不过只吸了一口,现在身体也开始越来越无力起来,面前中毒较深的众人,不用想也知道太不乐观了,不由摒弃周围厮杀的情况,挑自己最关心的事情问。"Loại sự tình này Điệp Y sẽ giải quyết, nhị ca, đây rốt cuộc là độc gì?" Cổ Hạo Nhiên biết mình chẳng qua chỉ hít phải một hơi, bây giờ cơ thể cũng bắt đầu trở nên ngày càng vô lực, đám người trước mặt trúng độc tương đối nặng, không cần nghĩ cũng biết không quá lạc quan rồi, bất giác bỏ mặc tình hình đánh giết xung quanh, hỏi chuyện mình quan tâm nhất
古浩远皱了皱眉头沉默了片刻,一旁相对中毒比较浅的玲静靠在古浩影的身上突然道:"应该是墨蚣。" Cổ Hạo Viễn chau mày trầm mặc nửa buổi, Linh Tịnh bị trúng độc tương đối nhẹ ở bên cạnh đang dựa lên người Cổ Hạo Ảnh đột nhiên nói: "Chắc là Mặc Công"
"墨蚣!"古皓然顿时脸色大变的失声吼了出来。"Mặc Công!" Cổ Hạo Nhiên mặt liền đại biến thất thanh thốt ra
古浩远看了一眼玲静和古皓然缓缓的道:"我也感觉有点像。"边上一直比较沉得住气的古浩扬等人互视一眼,眼光中的黯淡淡淡地流露了出来。古浩影朝玲静道:"你确定?这种毒可不是闹着玩的。"虽然一直都知道玲静博览群书,逝家人中最见多识广的人物,但此时古浩影却希望玲静错了。Cổ Hạo Viễn nhìn Linh Tịnh và Cổ Hạo Nhiên chậm rãi nói: "Ta cũng cảm thấy có chút giống" Bọn Cổ Hạo Dương nãy giờ tương đối chịu đựng nhìn nhau một cái, sự ảm đạm trong ánh mắt nhàn nhạt lộ ra. Cổ Hạo Nhiên nói với Linh Tịnh: "Tẩu chắc chắn? Loại độc này không phải là đùa" Tuy đều biết Linh Tịnh là nhân vật bác lãm quần thư, học sâu hiểu rộng nhất trong Cổ gia, nhưng lúc này Cổ Hạo Ảnh lại hy vọng Linh Tịnh nhầm
玲静思索了一下咬牙道:"我记得我从书上看到过,墨蚣,气味香中带熏,中此毒者全身力量渐失,五日后开始吐血,十日后全身开始溃烂,十五日后若不解毒就会全身流血而亡,。这墨蚣极是稀少珍贵,制作不易,解毒更不容易,迄今为止无解药现世。"说到这玲静面上呈现灰白,咬了咬牙没有再说话。Linh Tịnh suy nghĩ một lúc cắn răn nói: "Ta nhớ ta từng thấy qua ở trong sách, Mặc Công, trong mùi hương có mang theo mùi khói, trúng độc này toàn thân không còn sức lực, năm ngày sau bắt đầu thổ huyết, mười ngày sau toàn thân bắt đầu thối rửa, mười lăm ngày sau nếu không giải độc toàn thân sẽ chảy máu mà chết. Mặc Công này là thứ quý hiếm, không dễ điều chế, giải độc càng không dễ, cho tới nay chưa từng thấy qua thuốc giải" Nói tới đây trên mặt Linh Tịnh lộ ra vẻ xám ngắt, cắn răng không nói nữa
古浩清此时睁开眼道:"我和二哥吸的比较多,所以现在的症状已经是五日后的情况,玲静应该也是从这个地方看出来的,我虽然没见过这种毒素,但应该是它了。" Cổ Hạo Thanh lúc này trừng to mắt nói: "Ta và nhị ca hít tương đối nhiều, cho nên tình trạng bây giờ đã là tình trạng của sau năm ngày, Linh Tịnh có lẽ cũng từ điểm này mà nhìn ra, ta tuy chưa từng thấy qua loại độc tố này, nhưng chắc là nó rồi"
古皓然闻言不由紧紧的抓住身边的青草,这墨蚣乃是毒药中的极品,根本不是任何人能够得到的。它毒在没有任何解毒药能够解它的毒,但是缺点也是味道很容易被闻出来。但是这与烟花中的硫磺味道混合在一起,那根本就是一模一样,哪里能够分辨得出来。这一个失误等于赔上了所有人的性命,古皓然想到此不由抬眼朝蝶衣望去,此时蝶衣正好面向着古皓然这方,扫眼见古皓然眼中的悲伤和绝望,不由心中突然一紧,手下更加不留情的冲杀出去。Cổ Hạo Nhiên nghe vậy bất giác nắm chặt ngọn cỏ bên cạnh, Mặc Công này là cực phẩm trong độc dược, căn bản không phải bất kỳ ai cũng có thể có được. Độc của nó không phải bất kỳ thuốc giải độc nào cũng có thể giải được độc của nó, nhưng khuyết điểm cũng là mùi của nó rất dễ ngửi ra. Nhưng hòa cùng mùi lưu huỳnh trong pháo hoa, căn bản giống hệt nhau, làm gì có thể phân biệt được. Sự nhầm lẫn này bằng với việc phải bồi thường bằng tất cả tính mạng con người, Cổ Hạo Nhiên nghĩ tới đây bất giác ngẩng đầu nhìn Điệp Y, lúc này vừa khéo Điệp Y đang hướng mặt về phía Cổ Hạo Nhiên bên này, liếc mắt thấy sự bi thương và tuyệt vọng, trong lòng đột nhiên căng thẳng, thủ hạ càng không lưu tình ra sức tàn sát
杀伐,一面倒的杀伐,来者虽然武功高强,但是他们却算错了一步,以为全部没有力气的古家众人只是瓮中之鳖,只需要手到擒来就好,就算有那些护卫拼命,这方的人也完全可以对付。哪里想到遇上一个识货的杀神,此时见蝶衣如镰刀收割麦苗一般,完全不带任何感情的杀戮,就连他们这些杀手也觉得胆寒,不由相互递过眼色。Sát phạt, nghiêng về sát phạt, tuy người đến võ công cao cường, nhưng họ đã tính sai một bước, tưởng rằng toàn bộ người của Cổ gia đều không còn khí lực chỉ là cá chậu chim lồng, chỉ cần đưa tay ra bắt là được, cứ cho là đám hộ vệ đó có bạt mạng, người bên này cũng hoàn toàn có thể đối phó được. Làm sao biết được gặp phải một sát thần nhận biết được hàng, lúc này thấy Điệp Y như dùng lưỡi liềm cắt lúa vậy, sự giết chóc hoàn toàn không mang theo bất kỳ cảm tình nào, đến cả sát thủ như bọn họ cũng cảm thấy khiếp sợ, bất giác đưa mắt nhìn nhau ra hiệu
"给我把他们围了,一个也不能放过。"蝶衣何等样人,一瞬间就感觉到了这些人的变化,哪里会给他们留下余地。活口要留有价值的,没有价值的敌人根本连考虑他们生存的必要都没有,而远处疯狂奔跑过来的人手,则是月堂的人接到信息赶来了。"Bao vây chúng cho ta, một tên cũng không được bỏ sót" Điệp Y là người thế nào, trong nháy mắt liền cảm giác được sự thay đổi của mấy người này, làm gì để lại cho bọn chúng một con đường chứ. Kẻ địch có giá trị phải để lại, không có giá trị căn bản không cần suy nghĩ tới sinh tồn của chúng, mà nhân thủ ở phía đằng xa xa đang cố chạy qua đây, là người của Nguyệt đường nhận được tin nên gấp rút tới
"带上走。"蝶衣留下了一个看似头领,和一个感觉意志相对薄弱的人,断了他们的关节卸了下颚,多余的什么话也没说,直接扔给月堂的人。"Dẫn lên đây" Điệp Y để lại một tên giống như tên cầm đầu, và một tên cảm thấy ý chí tương đối yếu đuối, bẻ gãy các khớp xương tháo cằm, không nhiều lời, trực tiếp vứt cho người của Nguyệt đường
"赚一切离开这里再说。"蝶衣扫了眼面色苍白却咬紧牙关的古家几兄弟,虽然在杀伐中,但是他们的对话时不时也能听到几句,那一时半刻不要命的内容刚好听到。而此时虽然把这一伙人全杀了,却难担保还有没有后续的人。影束不是他们的地盘,不能在这个地方多留,说罢一把抓住古皓然背在背上就朝前跑,古皓然不由道:"我能赚蝶衣,我没事。" "Thu dọn xong mọi thứ rời khỏi rồi nói" Điệp Y liếc mắt nhìn mấy huynh đệ Cổ gia sắc mặt trắng bệch cắn răng chịu đựng, tuy trong lúc sát phạt, nhưng thi thoảng cũng nghe được vài câu đối thoại của họ, vào giây phút đó vừa khéo nghe được nội dung không cần mạng. Còn lúc này tuy đã giết sạch đám người này, nhưng khó đảm bảo phía sau còn có người hay không. Ảnh Thúc không phải là địa bàn của họ, không thể lưu lại nơi này lâu, nói xong một tay tóm lấy lưng Cổ Hạo Nhiên vác lên vai liền chạy về phía trước, Cổ Hạo Nhiên bất giác nói: "Ta có thể đi được Điệp Y, ta không sao"
"闭嘴。"蝶衣头也没抬的冷声道,有没有事她会不知道?这东西吸上一口都是要人命的。而其他的护卫则一人背负一个,跟着领路的月堂中人就快速离开。"Câm mồm" Điệp Y đầu cũng không ngẩng lên lạnh giọng nói, có chuyện hay không có chuyện nàng còn không biết sao? Thứ này hít phải một hơi thì đã đủ để lấy mạng người. Còn các hộ vệ khác mỗi người vác một người, theo người của Nguyệt đường dẫn đường liền mau chóng rời khỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com