Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108 Cải trang (乔装)

    古离接过古浩名的话点点头,一本正经的上下打量了古皓然一番后道:"说的也是,我家小六要是离了蝶衣这怎么得了,啊,我都不知道小六原来的十八年是怎么过的,你们说说以前他是不是梦游的过了十八年?"顿时又是一阵哈哈大笑,连蝶衣也淡淡的笑看着古皓然。Cổ Ly tiếp lời Cổ Hạo Danh gật gật đầu, ra vẻ đàng hoàng trên dưới đánh giá Cổ Hạo Nhiên một lượt sau đó nói: "Nói cũng đúng, tiểu lục nhà ta nếu rời khỏi Điệp Y thì sao chịu nổi a, ta không biết mười tám năm qua tiểu lục trải qua thế nào, các ngươi nói xem trước đây hắn có phải là mộng du trải qua mười tám năm không?" Lại một tràng cười lớn, đến cả Điệp Y cũng nhàn nhạt cười nhìn Cổ Hạo Nhiên

古皓然伸手捏了捏蝶衣的脸颊,搂过来亲了一口后,转头对着古离道:"你少里间我们夫妻之间的感情,我就梦游了十八年怎么了?我就离不开蝶衣了,含就让你羡慕去。" Cổ Hạo Nhiên đưa tay véo má Điệp Y, ôm qua rồi hôn một cái sau đó quay đầu nhìn Cổ Ly nói: "Người bớt ly gián tình cảm giữa phu thê bọn ta, ta chính là mộng du mười tám năm thì thế nào? Ta chính là không xa Điệp Y được, để cho người ngưỡng mộ đi"

古震见几个人斗起了嘴,不由无语的摇道:"好了,就小六去吧,影束他最熟悉,小六,记着,里郡的蜀王不是一个好对付的人,右相这边这几日我们都去探查过了,没有一点蛛丝马迹,只有去看看那边有什么把柄,相当危险,小六,自己当心。" Cổ Chấn thấy mấy người họ đã bắt đầu đấu khẩu, bất giác lặng lẽ lắc đầu nói: "Được rồi, tiểu lục đi vậy, Ảnh Thúc hắn là người rành nhất, tiểu lục, nên nhớ, Thục vương của Lý quận không phải là người dễ đối phó, Hữu tướng bên này mấy ngày nay bọn ta đều đã đi thăm dò qua, không có chút manh mối nào, chỉ còn biết đi xem xem bên đó có chỗ sơ hở nào không, tương đối nguy hiểm, tiểu lục, tự mình cẩn thận"

由于影束的朝廷和藩王各掌一脉,所以朝廷中的忠臣都不能与藩王通藩,要是通藩则是杀头灭门的大罪,所以可以想象这样机密的事情,要古皓然去揪出他们的尾巴,那有多困难,其危险有多高。Vì triều đình của Ảnh Thúc và các Phiên vương nối liền một mạch, cho nên trung thần trong triều đình không thể câu kết với Phiên vương, nếu câu kết là đại tội chém đầu diệt môn, cho nên có thể tưởng tượng loại chuyện cơ mật này, muốn để Cổ Hạo Nhiên đi tìm ra cái đuôi của họ, phải có bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm tới chừng nào

古震话一说完古浩远直接接过话道:"我去,小六是我门家的现任当家,他必须居中策应所有的事情,何况蜀王既然与右相联手,那皓然肯定也在他的狩猎范围内,的可能性太大,我没有来过影束,谋面的机会绝对比小六来的少,而且我的功夫比小六脯若事情败露自保的机会也比他大。" Lời Cổ Chấn vừa dứt Cổ Hạo Viễn tiếp lời: "Ta đi, tiểu lục là đương gia đương nhiệm của nhà chúng ta, nó nhất định phải ở trung tâm để ứng phó với mọi chuyện, càng huống hồ Thục vương đã liên thủ với Hữu tướng, Hạo Nhiên chắc chắn cũng nằm trong tầm ngắm của hắn, tính khả năng quá lớn, ta chưa từng tới qua Ảnh Thúc, cơ hội gặp mặt tuyệt đối ít hơn tiểu lục, vả lại công phu của ta tốt hơn tiểu lục nếu việc bại lộ cơ hội tự bảo vệ mình cũng lớn hơn nó"

古浩远话音还未落,古皓然顿时不正经的脸色一变,皱眉道:"二哥,我比你熟悉影束的多,你少跟我争,现在爹和小叔都在这里,居中策应有的是人,而且蝶衣也在这里,消息的灵通性也不会出现障碍,再说蜀王我见过一次,那个人心机谋算很重,我曾经听过,他所住的地方机关重重,你不熟悉的话只可能有去无回,你不行,去了一定出不来。" Lời Cổ Hạo Viễn còn chưa dứt, vẻ mặt không đàng hoàng của Cổ Hạo Nhiên liền thay đổi, chau mày nói: "Nhị ca, ta quen thuộc Ảnh Thúc hơn huynh, huynh bớt giành với ta đi, bây giờ cha và tiểu thúc đều ở đây, đã có người ở trung tâm ra kế sách ứng phó, vả lại Điệp Y cũng ở đây, tính nhạy bén của tin tức cũng sẽ không xảy ra trở ngại gì, lại nói Thục vương ta gặp qua một lần, người đó rất nặng về mưu sâu kế độc, ta từng nghe nói, nơi hắn ở cơ quan đầy rẫy, huynh không quen thuộc chỉ có thể một đi không trở lại, huynh không được, đi rồi nhất định không ra được"

古皓然瞪着古浩远才把话说完,古浩清顿时沉着一张脸道:"二哥和小六都别争,小六不说我们还不知道这个蜀王的住所这么诡异,既然这样,我去,我的功夫怎么样,你们心里都明白,机会怎么也比你们高。"说罢古浩清冷眼紧紧的扫了古皓然等几兄弟几眼,虽然古浩影,古浩名等功夫都很脯平时也爱说他们的功夫逝家最高的,可是大家心里都有数,真正高强的是这个一向沉默少言的古浩清。Cổ Hạo Nhiên trừng mắt nhìn Cổ Hạo Viễn mới đem hết lời nói ra hết, Cổ Hạo Thanh liền sầm mặt xuống nói: "Nhị ca và tiểu lục đừng tranh giành nữa, tiểu lục không nói chúng ta còn không biết nơi ở của Thục vương lại quỷ dị như vậy, đã như vậy, ta đi, công phu của ta thế nào, trong lòng các ngươi đều rõ, cơ hội thế nào cũng cao hơn các ngươi" Nói xong Cổ Hạo Thanh lạnh lùng quét mắt nhìn đám huynh đệ Cổ Hạo Nhiên mấy lần, tuy bình thường bọn Cổ Hạo Ảnh, Cổ Hạo Danh đều thích nói công phu của họ cao nhất trong Cổ gia, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, thật sự cao cường chính là Cổ Hạo Thanh người luôn trầm mặc ít nói này

古浩清这话这么一说,本来听着不妥都想争着去的古浩扬等人都哑了下来,古浩清的功夫是最脯可是并不代表就有好处,但是确实自保的机会会比几兄弟都脯古浩远等顿时面面相觑却不知道怎么反驳。Cổ Hạo Thanh nói vậy, khiến bọn Cổ Hạo Dương nghe không ổn đang muốn giành đi đều trở nên im lặng, công phu Cổ Hạo Thanh tốt nhất nhưng cũng không có nghĩa là tốt, nhưng thật sự cơ hội tự bảo vệ mình sẽ hơn hẳn mấy huynh đệ khác bọn Cổ Hạo Viễn đều đưa mắt nhìn nhau lại không biết phản bác thế nào

古皓然微微一挑眉什么话也没说,突然单手一动,作手刀就朝古浩清攻过去,古浩清一个侧身避过古皓然的手刀,冷冷的道:"小六,你不是我的对手。" Cổ Hạo Nhiên khẽ nhướng mày không nói gì, đột nhiên một tay động đậy, làm thủ đao hướng tới Cổ Hạo Thanh mà công kích tới, Cổ Hạo Thanh nghiêng người né thủ đao của Cổ Hạo Nhiên, lạnh giọng nói: "Tiểu lục, ngươi không phải là đối thủ của ta"

古皓然一个翻跃悬空朝古浩清踢去,一边淡淡的道:"四哥,万事没有绝对,我们比过才知道。" Cổ Hạo Nhiên xoay người một cái treo lơ lửng trên không trung đá về hướng Cổ Hạo Thanh, vừa nhàn nhạt nói: "Tứ ca, vạn sự không có tuyệt đối, chúng ta phải đấu mới biết"

古浩清双手快速挥动挡开古皓然接连的几脚,一伸手取过身旁徐敏递过来的长剑,虚空一挑就向古皓然刺去,四嫂徐敏微笑着道:"小六。别争了,你四哥不会手下留情的。" Đôi tay Cổ Hạo Thanh mau chóng vung lên đỡ mấy cước của Cổ Hạo Nhiên, đưa tay tới bên cạnh lấy trường kiếm Tô Mẫn vừa đưa tới, trong hư không chỉa về phía Cổ Hạo Nhiên, tứ tẩu Tô Mẫn mỉm cười nói: "Tiểu lục, đừng tranh nữa, tứ ca ngươi sẽ không hạ thủ lưu tình"

古皓然一声长笑单手在腰间一按,软剑快速握在手上接过古浩清迎面的几剑,笑道:"四哥,看清楚了。"话音一落,身法突然一变,手中软剑突然刚硬如刀,一剑快胜一剑以古浩清等绝对想不到的力量和速度朝他刺去。Cổ Hạo Nhiên cười dài một tiếng một tay ấn xuống thắt lưng, nhuyễn kiếm mau chóng nắm trong tay tiếp vài đường kiếm của Cổ Hạo Thanh, cười nói: "Tứ ca, nhìn kỹ chưa" Lời vừa dứt, thân pháp đột nhiên biến, nhuyễn kiếm trong tay đột nhiên cứng như đao, kiếm này nhanh hơn kiếm trước với sức mạnh và tốc độ mà bọn Cổ Hạo Thanh tuyệt đối không ngờ tới đâm về phía hắn

古浩清一见下顿时大吃一惊,只听见几声清脆的砰砰长剑相交的声音,古皓然嘴酱起一抹灿烂的笑容,腾身在空中连连几下脚都不粘地翻腾,手腕一沉剑花几朵,在让人目不暇接的空隙中,以极其刁钻的角度刺向了古浩清。Cổ Hạo Thanh vừa thấy liền hoảng hốt, chỉ nghe thấy mấy thanh âm trong trẻo của trường kiếm va chạm vào nhau, Cổ Hạo Nhiên cong khóe môi lộ ra nụ cười xán lạn, nhảy lên không trung đạp liên tiếp mấy cược không tiếp đất rồi vọt lên, cánh tay vừa đưa xuống vạch ra vài đóa hoa kiếm, trong khe hở nhân lúc mọi người đang nhìn, lấy góc độ vô cùng khôn khéo đâm về hướng Cổ Hạo Thanh

碰,只听见一声兵器交加的大响,古浩清连连退了几步,待站定身形后,古皓然的软剑已经架在了他的颈项间,古浩清不由怔怔的看着一脸笑容的古皓然,这才几招就打败了自己。Bing, chỉ nghe thấy một tiếng binh khí giao nhau cực lớn, Cổ Hạo Thanh liên tục lùi sau mấy bước, đợi đứng vững xong, nhuyễn kiếm của Cổ Hạo Nhiên đã giá trụ giữa cổ hắn, Cổ Hạo Thanh bất giác ngẩn ra nhìn vẻ mặt tươi cười của Cổ Hạo Nhiên, mới chỉ vài chiêu mà đã đánh bại mình

沉默,一瞬间所有人都沉默了,古浩扬等都一脸震惊的看着胜利的古皓然,从来没有人知道他们这个一直认为最弱的小弟,真实面容是这么强悍。Trầm mặc, trong nháy mắt tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn Cổ Hạo Dương vẻ mặt đều chấn kinh nhìn thắng lợi của Cổ Hạo Nhiên, trước giờ không ai biết tiểu đệ luôn nhận là yếu nhất của họ, bộ mặt chân thật lại cường hãn như vậy

古皓然收回手中的软剑,见大家都震撼的看着他,不由笑着看着众人道:"谁还跟我争?"边说朝蝶衣走过去。Cổ Hạo Nhiên thu hồi nhuyễn kiếm trong tay, thấy mọi người đều chấn động nhìn hắn, bất giác cười nhìn mọi người nói: "Ai còn giành với ta?" Vừa nói vừa đi về phía Điệp Y

蝶衣扫了古皓然一眼淡淡的道:"退步。" Điệp Y quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái nhàn nhạt nói: "Nhượng bộ"

古皓然顿时一脸苦笑的道:"那是没出全力好不好,哪里是退步。"知道蝶衣是用在情岛时候的手段在做比较,那是拼命怎么能跟这样的友谊比试做比较,古皓然不由苦笑着搂过蝶衣。Cổ Hạo Nhiên liền cười khổ nói: "Đó là chưa dốc toàn lực có được không, không phải là nhượng bộ" Biết Điệp Y đang dùng thủ đoạn lúc ở Tình đảo để so sánh, đó là liều mạng làm sao có thể so sánh với cuộc tỉ thí hữu nghị chứ, Cổ Hạo Nhiên bất giác cười khổ ôm lấy Điệp Y

古浩扬一脸震惊的道:"小六,这就是你的真实本事?居然还没有用全力,你什么时候功夫居然有这么缚" Cổ Hạo Dương vẻ mặt chấn kinh nói: "Tiểu lục, đây là bản lĩnh thật sự của ngươi sao? Lại còn chưa dốc toàn lực, ngươi từ lúc nào công phu lại lợi hại như vậy"

古皓然笑着道:"自家兄弟何必要较真。"却没有说也有这个三公主选夫婿的作用在里面。Cổ Hạo Nhiên cười nói: "Huynh đệ trong nhà hà tất phải tính toán" Nhưng cũng không nói trong đó còn có tác dụng cho tam công chúa kén chồng"

古浩影难以置信的看着古皓然道:"你小子藏的也太深了吧,居然强的这样离谱,还一天到晚装软弱。"想着平日古皓然任由自己等奚落,从来没有反抗和回嘴,古浩影目光有点复杂的看着古皓然。Cổ Hạo Ảnh khó tin nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Tiểu tử ngươi giấu cũng quá kỹ rồi, mạnh tới hơn người như vậy, mà một ngày tới tối còn giả vờ yếu đuối" Nghĩ thường ngày Cổ Hạo Nhiên mặc cho bọn họ cười nhạo, trước giờ chưa từng phản kháng và đáp trả, Cổ Hạo Ảnh ánh mắt có chút phức tạp nhìn Cổ Hạo Nhiên

古皓然一脸得意的道:"唉,本来就比哥哥们出彩了,要是再把你们的风头都庚了,那我岂不会太不好意思了。"古皓然见古浩影等都太震撼了,不由开起玩笑调节气氛来。Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt đắc ý nói: "Aizz, vốn là đã xuất sắc hơn các ca ca đây, nếu lại cướp đi thế mạnh của các người, ta há không phải áy náy lắm sao" Cổ Hạo Nhiên thấy bọn Cổ Hạo Ảnh đều chấn động, bất giác bắt đầu nói đùa để điều tiết bầu không khí

古离微微挑了挑眉扫了古皓然几眼后,缓缓的道:"小六,看来你是真的爱蝶衣。" Cổ Ly khẽ nhướng mày quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên vài cái sau đó chậm rãi nói: "Tiểu lục, xem ra ngươi thật lòng yêu Điệp Y"

古震等听见不由都点了点头,以前以为古皓然功夫不行,所以会被蝶衣这么压住,而现在这么看来,若不逝皓然自己甘心,蝶衣再出色也只能跟他平分秋色罢了,哪里会出现今天一面倒的局面。Bọn Cổ Chấn nghe vậy bất giác đều gật gật đầu, trước đây cho rằng công phu Cổ Hạo Nhiên không tốt, cho nên mới bị Điệp Y áp trụ như vậy, mà bây giờ xem ra, nếu không phải tự bản thân Cổ Hạo Nhiên cam tâm, Điệp Y có xuất sắc hơn nữa cũng chỉ có thể cùng hắn kẻ tám lạng người nửa cân, làm gì xuất hiện cục diện nghiêng về một bên như hôm nay

古皓然听古离这么一说,不由拥紧了蝶衣,笑眯眯的亲了亲蝶衣后道:"我的妻子我不爱谁爱?我不疼谁疼?我又不与她打架,要表露那么高的功夫做什么?" Cổ Hạo Nhiên nghe Cổ Ly nói vậy, bất giác siết chặt lấy Điệp Y, cười híp mắt rồi hôn lên Điệp Y: "Thê tử của ta ta không yêu thì để ai yêu? Ta không thương thì ai thương? Ta lại không phải cùng nàng đánh nhau, phải thể hiện công phu cao vậy để làm gì?"

古浩名此时回过神来摇道:"原来看似最弱的人,实则才是最强悍的人,小六,你可隐瞒的我们好啊,往日白白看了我们许多笑话是不是?" Cổ Hạo Danh lúc này hoàn hồn lắc đầu nói: "Người vốn xem là yếu nhất, thật ra lại là người cường hãn nhất, tiểu lục, ngươi che giấu chúng ta quá tốt a, trước giờ chắc cười nhạo bọn ta lắm phải không?"

回过神来,古浩名虽然惊讶,不过对象既然逝皓然,那惊喜的感觉比惊讶还要更多,毕竟,往日古皓然武功低微始终是他们的心头忧患,自从看见蝶衣功夫高强,心中虽然也松了口气,不过毕竟为古皓然受制一个女人感觉不太对,不过现在知道古皓然自身本领这么高强,心中的喜悦慢慢溢了出来。Hoàn hồn lại, Cổ Hạo Danh tuy kinh ngạc, nhưng đối tượng là Cổ Hạo Nhiên, cảm giác vui mừng còn lớn hơn cả sự kinh ngạc, rốt cuộc, trước đây công phu Cổ Hạo Nhiên thấp luôn là sự khó khăn trong lòng họ, từ lúc thấy Điệp Y công phu cao cường, trong lòng tuy cũng thả lỏng một chút, nhưng rốt cuộc việc Cổ Hạo Nhiên bị một nữ nhân quản chế cảm giác không được tốt lắm, mà bây giờ biết bản thân Cổ Hạo Nhiên có bản lĩnh cao cường như vậy, sự vui mừng trong lòng dần dần dâng tràn

古皓然轻轻一笑道:"现在你们知道谁才是最强的了吧?还有没有人要跟我争,出来,我打断他的腿,哼哼。" Cổ Hạo Nhiên khẽ cười nói: "Bây giờ các người biết ai mới là người mạnh nhất rồi chứ? Còn ai giành với ta không, ra đây, ta đánh gãy chân hắn, hửm hửm"

古离和古震对视了一眼,眼中都是同样的意思,本来就决定是让古皓然去,一是因为古皓然对影束比较熟悉,也认识所要面对的人物,心里比较有个底;二是论心机,论算计,古浩扬等人都是个中高手,但逝皓然却是高手中的高手,虽然年纪是最小,却有不输于古离的计算,这才是这次前去最关键的地方。Cổ Ly và Cổ Chấn đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều cùng một ý tứ, vốn quyết định là để Cổ Hạo Nhiên đi, một là vì Cổ Hạo Nhiên đối với Ảnh Thúc tương đối quen thuộc, cũng biết những nhân vật phải đối mặt, trong lòng tương đối biết cân nhắc; hai là luận tâm cơ, luận tính toán, bọn người Cổ Hạo Dương đều là cao thủ, nhưng Cổ Hạo Nhiên lại là cao thủ trong số cao thủ, tuy tuổi nhỏ nhất, nhưng tính toán không thua gì Cổ Ly, đây mới là điểm mấu chốt nhất của chuyến đi này

先前也因为古皓然功夫较弱,所以两人都有点担忧,现在一见古皓然居然强悍如斯,惊讶的同时也就更加坚定了两人的想法。Trước cũng là vì công phu Cổ Hạo Nhiên tương đối yếu, cho nên hai người đều có chút lo lắng, bây giờ thấy Cổ Hạo Nhiên lại cường hãn như vậy, kinh ngạc cùng lúc cũng càng kiên định hơn với cách nghĩ của hai người

当下古离恩了一声后直接道:"那就这么定了,小六去。" Sau đó Cổ Ly ừm một tiếng trực tiếp nói: "Vậy cứ quyết định thế đi, tiểu lục đi"

古浩扬等沉默了一下也都齐齐没有反对,这样看来古皓然确实是最适合的人选,蝶衣听见此去如此危险,不由冷冷的道:"我与你同去。" Bọn Cổ Hạo Dương trầm mặc một lúc cũng đều không phản đối, xem ra Cổ Hạo Nhiên thật sự là người thích hợp nhất để chọn, Điệp Y nghe thấy đi nơi này nguy hiểm như vậy, bất giác lạnh lùng nói: "Ta đi với huynh"

古皓然顿时手中加劲搂了搂蝶衣,笑容满面的道:"别,你若去了那我就算摆平了一切,那也不显我的本事,你可不能让他们白看我啊。"边说边在蝶衣脸上印下一吻。Cổ Hạo Nhiên liền dùng sức ôm chặt Điệp Y, vẻ mặt tươi cười nói: "Đừng, nếu nàng đi vậy thì mọi việc coi như đã được bày sẵn, vậy cũng không thể hiện được bản lĩnh của ta, nàng không thể để bọn họ xem thường ta a" Vừa nói vừa để lại trên mặt Điệp Y một dấu hôn

蝶衣见古皓然反对,不由冷冷的看了他一眼,古皓然眼中自信的光芒让蝶衣与他对视半响后,微微皱眉缓缓的道:"自己小心。" Điệp Y nghe Cổ Hạo Nhiên phản đối, bất giác lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong mắt Cổ Hạo Nhiên ánh lên tia tự tin khiến Điệp Y và hắn nhìn nhau nửa buổi trời, sau đó khẽ chau mày chậm rãi nói: "Tự mình cẩn thận"

蝶衣心中明白古皓然不让自己去,一是月堂就算有古震古离在,但她才是真正能够指挥月堂一切的人;二是冬楚君那里还要自己去应付,若自己把手中的事情放下陪他去,所有的进度和努力都会减慢,那一切事情就不好说了,这样几方同时努力,快速拿前的障碍就容易的多。蝶衣见古皓然坚持,暗中估算了一下古皓然的实力,均衡之下才终于点了这个头。Trong lòng Điệp Y hiểu rõ Cổ Hạo Nhiên không cho mình đi, một là Nguyệt đường cứ cho là có Cổ Chấn Cổ Ly ở đây, nhưng nàng mới thật sự là người đủ khả năng chỉ huy mọi thứ của Nguyệt đường; hai là Đông Sở Quân bên đó vẫn cần mình đi ứng phó, nếu mình bỏ mọi chuyện trong tay xuống đi cùng hắn, mọi tiến độ và cố gắng đều sẽ chậm lại, vậy thì mọi chuyện không phải dễ nói rồi, cùng lúc cố gắng từ nhiều hướng như vậy, mau chóng đem chướng ngại trước mắt trở nên dễ dàng hơn. Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên kiên quyết, trong lòng thầm tính toán thực lực Cổ Hạo Nhiên, dưới sự cân nhắc cuối cùng mới gật đầu

古皓然见蝶衣点了头,不由笑着道:"放心,你就等着我的好消息吧。" Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y gật đầu, bất giác cười nói: "Yên tâm, nàng cứ đợi tin tốt lành của ta thôi"

计议妥当,当下古震,古离,古浩扬等人按照商量好的安排,分头行事而去,这影束看来会在很短的时间内变化了。Bàn tính ổn thỏa, sau đó bọn Cổ Chấn, Cổ Ly, Cổ Hạo Dương theo sự sắp xếp của cuộc thương lượng, phân ra hành sự, Ảnh Thúc này xem ra chỉ trong thời gian ngắn sẽ có sự thay đổi

且说古皓然别了蝶衣等人后,一个人快马加鞭的朝里郡赶去。这里郡在影束京城的东面,离京城一千里路途,占地约有一万平方公里左右,藩所属的郡县一共有七个,是影束所有藩地里面最富庶的一个藩,也是最强威的藩,它的藩王是当今皇帝的叔叔,性格多疑善猜忌,攻于谋略机关,却善于用人,甚是于性格相怪异的存在。Lại nói Cổ Hạo Nhiên sau khi tạm biệt bọn người Điệp Y, một người một ngựa mau chóng gấp rút tới Lý quận. Lý quận này nằm ở phía đông kinh thành của Ảnh Thúc, cách kinh thành một ngàn dặm đường, diện tích khoảng mười ngàn kilomet vuông, tất cả quận huyện thuộc địa tổng cộng có bảy cái, đây là một thuộc địa giàu có đông đúc nhất trong số các thuộc địa, cũng là thuộc địa cường uy nhất, Phiên vương của nó là thúc thúc của đương kim hoàng đế, tính cách đa nghi thường ngờ vực, nghiên cứu về mưu lược cơ trí, lại giỏi về dùng người, hơn nữa có tính cách quái dị

时机一晃而过,这日恰逢蜀王六十一岁寿诞,金碧辉煌的蜀王府里外日头未升开始,人流就没有断过,各地,各府,各郡来拜会的人,把一个诺大的蜀王府挤得快水泄不通了。Thời gian thoáng cái trôi qua, hôm nay vừa khéo là thọ đản lần thứ 61 của Thục vương, trong ngoài phủ Thục vương kim bích huy hoàng mặt trời còn chưa mọc, dòng người không ngừng, từ các nơi, các phủ, các quận tới tiếp kiến, khiến cả phủ Thục vương rộng lớn chật tới giọt nước cũng không lọt qua nổi

"快点,快点,前面要开宴了,你小子手脚动作快点,我们蜀王府可不养没用的人,快点。" "Nhanh lên, nhanh lên, phía trước sắp mở tiệc rồi, tiểu tử ngươi nhanh tay nhanh chân một chút, phủ Thục vương chúng ta không nuôi người vô dụng, mau lên"

"喔喔喔,小的知道,小的知道。"这一阵训斥和忙乱的脚步声后,纷乱的后院更加的忙碌和行迹匆匆了。"Ồ, ồ, ồ, tiểu nhân biết, tiểu nhân biết" Sau một tràng tiếng quở trách và tiếng bước chân hỗn loạn, hậu viện càng thêm hỗn loạn bận rộn và vội vàng

"新来的,过来把水挑满了,奶奶的,一群王八羔子,用水这么费也不知道省着点,现在这个时候谁还顾得着去挑水。"起先训斥大家的声音,在一片忙乱的声音中又再度响起,而他训斥的对象正是一个脸上有伤的年轻人。"Người mới đến, qua đây gánh đầy nước, bà nội nó, một đám Vương bát cao tử, dùng nước phí như vậy cũng không biết tiết kiệm một chút, vào lúc này ai còn lo tới đi lấy nước" Lúc đầu là tiếng giáo huấn mọi người, trong tràng thanh âm hỗn loạn lại lần nữa vang lên, mà đối tượng trách mắng của hắn chính là một người thanh niên trên mặt có vết sẹo

年轻男人忙放下手中的工作,一边高声答应,一边快步就去干这管事吩咐下来的事情,满脸横肉的管事见此点点头道:"你们瞧瞧,这才是干事情的人,一个个白天黑夜的只知道偷尖耍滑,王府简直就是白养了你们这些蛀虫,再不用功我就把你们全部辞退了去,一群蠢货。" Người thanh niên vội vàng bỏ công việc trong tay xuống, vừa cao giọng trả lời, vừa nhanh chân đi làm chuyện quản gia vừa căn dặn, người quản gia mặt đầy múi thịt thấy vậy gật đầu nói: "Các ngươi nhìn xem, đây mới là người làm việc, tên nào tên nấy một ngày tới tối chỉ biết dùng mánh lới, vương phủ chính là nuôi uổng phí đám sâu mọt các ngươi rồi, còn không siêng năng ta cho toàn bộ các ngươi đều thôi việc, một đám vụng về"

被骂的众人一个个闷声不说话,埋着头努力的干自己手中的活计,面上不敢对着管事的怎么样,暗里却把这个新来的又听话又勤快的男子骂了个透,这不明摆着争表现,惹众怒,一个个背地里眼光暗度,等管事的走了再来收拾这个不知道规矩的小子。Đám người bị mắng ai nấy đều ủ rủ không nói gì, vùi đầu cố hoàn thành công việc trong tay, trên mặt không dám thể hiện gì với người quản gia, nhưng trong lòng lại mắng té tát tên nam tử mới tới vừa nghe lời lại vừa siêng năng này, đây không phải là đang giành biểu hiện, chọc giận mọi người sao, ai nấy trong âm thầm, đợi quản gia đi rồi lại tới thu thập tên tiểu tử không biết phép tắc này

再说这脸上有伤的年轻人,挑着两只木桶去井边打水,这井并没有打在后院显眼处,与众人做事的地方还有一点距离,所以这也是众人为什么不想去取水的原因了,这年轻人在挑满两桶水后,几个转弯就不知道该往哪里走了,当下就挑着一桶水晃荡起来。Lại nói người thanh niên trên mặt có sẹo, lấy hai thùng gỗ tới bên giếng lấy nước, cái giếng này không nằm ở nơi dễ thấy của hậu viện, có chút khoảng cách so với nơi làm việc của mọi người, cho nên đây cũng là nguyên nhân mọi người không muốn đi lấy nước, người thanh niên lấy đầy hai thùng nước, sau mấy khúc ngoặc liền không biết nên đi về hướng nào, sau đó liền gánh thùng nước đi lung tung

"喂喂喂,你是什么人?在这里做什么?"年轻男子晃荡了半天后,在极为华丽与后院有天差地别的地方被一些凶神恶煞给叫住。 "Này này này, ngươi là ai? Ở đây làm gì?" Người thanh niên đi loanh quanh nửa buổi trời, sau đó ở một nơi hoa lệ khác một trời một vực với hậu viện thì bị một số hung thần ác sát gọi lại

年轻男子擦了擦额头上的汗,满脸惶恐点头哈腰的道:"这两位大哥,我是后院厨房做事的,管事的刚才叫我去挑水,可我又新来的没几天,这转着转着就找不到路了,还请两位大哥给小弟指点一下道路,若我再不回去,管事的肯定又要骂我了。"边说边更加急得一头大汗。Người thanh niên lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt hoảng sợ gật đầu cúi người nói: "Hai vị đại ca, ta làm việc trong nhà bếp ở hậu viện, quản gia vừa nãy bảo ta đi gánh nước, nhưng ta lại mới đến được mấy ngày, qua mấy khúc ngoặc liền không tìm được đường, vẫn xin hai vị đại ca chỉ đường cho tiểu đệ, nếu ta còn không trở về, quản gia nhất định lại mắng ta" Vừa nói vừa khẩn trương đầu đầy mồ hôi

两个护院一类的人物,上下打量了一番这个年轻人,半响其中一个一脸鄙夷的道:"没用的东西,后院的闲杂人等也敢跑到这里来,知不知道这是什么地方?迷路,迷路也敢迷到主宅来了,快给老子滚,这里也是你这种下等人能够来的?滚。"边说边一脚踢出,把年轻人奋力担着的两桶水,统统给踢翻在地上。Hai nhân vật hộ viện, trên dưới đánh giá người thanh niên một lượt, nửa buổi trời một trong hai người vẻ mặt khinh thường nói: "Đồ vô dụng, người hầu ở hậu viện cũng dám chạy tới đây, có biết đây là đâu không? Lạc đường, lạc đường cũng dám lạc tới nhà chính, mau cút đi cho lão tử, ở đây là nơi loại người hạ đẳng như ngươi có thể tới sao? Cút" Vừa nói vừa đá một cái, khiến người thanh niên gắng sức gánh hai thùng nước, hết thảy đều bị ngã lăn ra đất

年轻人诚惶诚恐的连连道歉道:"是小弟的不是,是小弟的不是,我这就赚这就走。"说罢,忙扑到地上拣起两只水桶,脸上极是惊恐的看也不敢看两人就往旁边跑。Người thanh niên vô cùng lo sợ liên tục nói xin lỗi: "Là tiểu đệ không đúng, là tiểu đệ không đúng, ta sẽ đi ngay" Nói xong, vội vàng nhặt hai thùng nước bị đổ treo lên, trên mặt rất sợ hãi nhìn cũng không dám nhìn hai người liền chạy về phía bên cạnh

"混蛋,你给老子看路,那地方也是你能去的,不想要命了是不是?还不给我从什么地方来,滚回什么地方去。"那开口说话的凶恶男子,见这年轻人往另一条路走去,忙一伸手提过年轻人就狠狠的朝旁边扔去,嘴里更是一些恐吓和不干净的话。"Tên khốn, ngươi nhìn đường cho lão tử, nơi đó cũng là nơi ngươi có thể đi sao, không cần mạng nữa phải không? Còn không mau tới từ nơi nào, cút về nơi đó" Hung ác nam tử đó mở miệng nói chuyện, thấy người thanh niên chạy vào một con đường khác, vội đưa tay nhấc người thanh niên lên giận dữ ném qua một bên, trong miệng càng là lời nói dọa dẫm và không sạch sẽ

年轻人从地上撑起来,一边摸着受伤的屁股,一边慌忙去拣滚出多远的木桶,脸上又惊又怕连连的道:"那,那我要走哪条路才能回去?这院子里这么多条路,哪一条才是回后院的啊?"眼前分向几个方向的几条路,让年轻人眼花的完全不知道走哪里是好。Người thanh niên từ đất chống dậy, vừa sờ cái mông bị thương, vừa vội vàng đi nhặt thùng gỗ đã bị lăn ra xa, trên mặt vừa kinh vừa hãi liên tục nói: "Vậy, vậy ta phải đi đường nào mới có thể trở về được? Khu vườn này nhiều đường như vậy, đường nào mới là đường về hậu viện a?" Trước mắt mấy con đường phân thành nhiều hướng, khiến người thanh niên hoa cả mắt hoàn toàn không biết đi hướng nào mới đúng

一直没有开口注视着年轻男子的另一个护院,此时方冷冷的指着其中一条路开口道:"走这条退回去,不知道就问人,如果再发现你出现在这些地方,把你剁了拿出去喂狗,还不快滚。" Một hộ viện khác nãy giờ không mở miệng chỉ chăm chú nhìn người thanh niên, lúc này mới lạnh lùng chỉ một trong những con đường đó mở miệng nói: "Đi đường này trở về, không biết thì hỏi người ta, nếu còn phát hiện ngươi lại xuất hiện ở đây, đem ngươi giết rồi cho chó ăn, còn không mau cút"

年轻人顿时害怕的话都不敢说了,抓起两只木桶前脚打后脚的,就朝着这男子指的道路跑了起来,那凶恶的护院见年轻人这么惧怕,狼狈,不由在年轻人的身后哈哈大笑起来。Người thanh niên không dám nói những lời sợ hãi nữa, bắt lấy hai thùng gỗ chân trước đá chân sau, bắt đầu chạy về con đường vị nam tử này chỉ, hộ viện hung ác thấy người thanh niên sợ hãi như vậy, mệt mỏi như vậy, bất giác ở đằng sau người thanh niên bắt đầu ha ha cười phá lên

跑过一个转弯处,年轻男子才满脸惊恐的长长吐了一口气,看了眼挑着的木桶里一滴水也没有,年轻人不由深深的叹了一口气,而低下的头那双刚才还惊恐木讷的双眼,此时却闪着清亮的光芒。Chạy tới một khúc quanh, người thanh niên mới vẻ mặt kinh hoàng thở ra một hơi, nhìn thùng gỗ một giọt nước cũng không có, người thanh niên bất giác thở dài một hơi, cúi đầu đôi mắt sợ hãi vừa nãy, lúc này thoáng qua tia quang mang rạng ngời

年轻男子站定脚步,一边大口大口的呼吸这清新的空气,一边回过身去打量着身后刚刚经过的地方,只见这里看似没有人烟,只有什么亭台楼阁雕梁画栋,但是在不经意间就会出现护院,就如刚才根本没有看见有人,但是一个转身人就已经在身爆让人防不胜防。Người thanh niên đứng vững, vừa hít thở từng ngụm từng ngụm không khí thanh tân, vừa xoay người đánh giá nơi vừa nãy đi qua, chỉ thấy ở đây nhìn như không có một bóng người, chỉ thấy cái gì mà đình đài lầu cát điêu khắc tinh xảo, nhưng trong lúc không để ý sẽ xuất hiện hộ viện, giống như vừa nãy căn bản không thấy có người, nhưng xoay người một cái thì đã ở ngay bên cạnh khiến người ta không thể thể đề phòng

而行径的道路错综复杂,虽然表面上看去只有一条道路,但走着走着就会出现很多条分叉的道路,每一条看上去都是大道一条,引得人根本不知道走哪里的是好,而有些真正走上去待走过去后,才发现根本就是回到了原地,或者出现在刚才走动不远的地方,根本找不到正确的道路。Mà con đường lại rối rắm phức tạp, tuy nhìn bề ngoài chỉ là một con đường, nhưng cứ đi rồi sẽ xuất hiện rất nhiều con đường giao nhau, mỗi con đường nhìn đều là một con đường lớn, khiến người ta căn bản không biết nên đi hướng nào, còn có một số con đường đợi sau khi đi qua rồi mới phát hiện căn bản đã trở lại chỗ cũ, hoặc là xuất hiện ở nơi cách không xa nơi vừa mới qua, căn bản không tìm được đường chính xác

年轻男子看在眼里记在心里,嘴里却恨恨的怒道:"呸,有什么大不了,说不定以后我还能做到你这个位置呢,现在我就让你们欺负我,看我以后做到比你们高的位置,那时候我才来好好欺负你们。"说罢,愤愤的转身挑着木桶四下看了几眼后突然哀号一声道:"这到底走什么地方才能回去啊,怎么像个迷宫一样,我不记得路了。" Người thanh niên nhìn bằng mắt nhớ trong lòng, trong miệng tuy giận dữ nói: "Xí, có gì hay ho chứ, nói không chừng sau này ta còn có thể làm tới vị trí của ngươi, hôm nay ta để các ngươi bắt nạt ta, xem ta sau này làm ở vị trí cao hơn các ngươi, tới lúc đó ta mới tới đây tử tế bắt nạt các ngươi" Nói xong, đùng đùng xoay người gánh thùng nước lên nhìn tứ phía vài lần sau đó đột nhiên kêu gào lên: "Rốt cuộc là đi đâu mới có thể trở về a, sao giống một cái mê cung thế này, ta không nhớ nổi đường rồi"

"直赚前面五十米转右。"突然一道冷冷的声音传来,年轻人吓了一跳,忙回身看过去,可什么人影,年轻人顿时慌了,一边惊恐的睁大眼,一边一连串的道:"我的妈呀,怎么没有人,这,这,啊......"边说边挑起木桶脚不沾地的就朝前方势如逃命的跑走。"Đi thẳng phía trước năm mươi mét rẽ phải" Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, người thanh niên giật cả mình, vội vàng quay đầu nhìn sang, là người gì, người thanh niên liền hoảng sợ, vừa kinh hoàng trừng to mắt, vừa liên tục nói: "Mẹ ơi, sao không có ai, cái này, cái này, a..." Vừa nói vừa gánh thùng gỗ lên chân không chạm đất liền chạy thục mạng về phía trước

而他身后一道暗门里传来扑哧一声笑声后,带笑的道:"老三,这小子会不会是把你当鬼了,哈哈,可惜你还提醒他出去的道路,既然放他过去了,那又何必提醒他,王府不差一个挑水的下人。" Ở phía sau hắn trong một cánh cửa tối vang lên tiếng phì cười sau đó giọng nói mang theo ý cười nói: "Lão tam, tiểu tử này có phải đã xem ngươi là quỷ rồi không, ha ha, đáng tiếc ngươi còn nhắc hắn đường ra, đã bỏ qua cho hắn, vậy hà tất nhắc nhở hắn, Vương phủ không thiếu người gánh nước"

那先头开口的声音淡淡的接话道:"放他过去是因为搞不清楚他的来意,自然要防备着,指点他回去是搞清楚了他走到这里来的原因,一个白痴而已,虽然王府是不缺一个挑水的下人,不过今天正好是王爷大寿的日子,多一个人帮手总比少一个人好,何况,今天不宜见血腥。" Thanh âm mở miệng trước đó nhàn nhạt tiếp lời: "Để hắn đi là vì không rõ mục đích đến của hắn, đương nhiên phải phòng bị, chỉ điểm cho hắn trở về là làm rõ nguyên nhân hắn tới đây, chỉ là một tên ngốc mà thôi, tuy Vương phủ không thiếu người gánh nước, nhưng hôm nay đang là đại thọ của Vương gia, có thêm một người giúp đỡ dù sao cũng tốt hơn ít đi một người, huống hồ, hôm nay không thể thấy huyết tanh"

那另一个人恩了一声后道:"还是你想的周到。"说罢就再也没有声音传出,这里依旧恢复了刚才的宁静。Một người khác ừm một tiếng sau đó nói: "Vẫn là ngươi nghĩ thấu đáo" Nói xong liền không còn phát ra thanh âm gì nữa, ở đây hồi phục lại sự yên tĩnh vừa nãy

那仓皇奔出的年轻人离开这段地界后,走到一空旷处,突然放慢脚下的脚步,嘴酱勒出一抹狡猾的笑意,低低的自语道:"果然藏的有人,好一个阴险狡诈的蜀王,整个院落居然明岗暗岗的下了这么多,要不是我以前在皇宫里见过这样的布置,今天还真栽的这里了。"说罢不由微微慎重的点了点头。Sau khi người thanh niên hốt hoảng chạy khỏi đoạn địa giới, chạy tới một nơi trống trải, đột nhiên thả chậm cước bộ, khóe miệng lộ ra một nụ cười giảo hoạt, thấp giọng làu bàu: "Quả nhiên có người ẩn nấp, hay cho một Thục vương âm hiểm quỷ quyệt, cả khu vườn ngoài sáng trong tối lại hạ nhiều cặm bẫy như vậy, nếu không phải ta trước đây ở hoàng cung đã thấy qua loại bố trí này, hôm nay thật sự chôn chân ở đây rồi" Nói xong bất giác thận trọng khẽ gật đầu

而这时那双神采过人的双眼里流露出的神色,令人分外的熟悉,哪里是他那平庸的有点丑恶的脸可以匹配的,此时就像漆黑的天幕中两颗耀眼的星星,光华乱灿。不过光华只一显后就收敛了起来,年轻男子再度抬头的时候,已经还原起先前那一副惶恐无用的表情和气质了,只见他一路小跑这朝指点的道路走去,脸上的神色又急又惊,整个一副害怕被责骂的下人标准形象。Mà lúc này thần sắc lộ ra từ trong đôi mắt, khiến người ta vô cùng quen thuộc, làm gì xứng với khuôn mặt xấu xí tầm thường đó, lúc này như hai ánh sao sáng lấp lánh trong màn đêm tối, sáng ngời long lanh. Nhưng chỉ lộ ra sáng ngời một lúc sau đó liền thu liễm lại, lúc người thanh niên lần nữa ngẩng đầu lên, đã trở về với biểu tình và khí chất hoảng sợ vô dụng, chỉ thấy hắn chạy chậm về con đường đã được chỉ điểm, thần sắc trên mặt vừa gấp vừa kinh hãi, cả người là hình tượng tiêu chuẩn người hầu sợ bị trách mắng

这年轻男子是谁?这正是昼夜兼程跑到里郡的古皓然,古皓然在路上早就想好了一切应对的方法,再加上一进里郡就听见蜀王的寿诞,这无疑是为他提供了最便捷的渠道和道路。Người thanh niên này là ai? Đây chính là Cổ Hạo Nhiên ngày đêm lên đường chạy tới Lý quận, dọc đường đi Cổ Hạo Nhiên sớm đã nghĩ mọi cách để ứng phó, thêm vào đó vừa vào Lý quận liền nghe được tin thọ đản của Thục vương, đây không nghi ngờ gì là đã cho hắn con đường tắt tiện lợi nhất

乔装改变后凭着一张三寸不烂之舌,硬是混进了戒备森严的蜀王府做下人,明里挑水砍柴就一老实巴交的男子,暗里踩点寻觅那是夜夜如此,虽然他也才来了一天时间,不过到真让他摸着点路数,今天就是借着担水来试试真假,果然此地暗藏玄机。Sau khi cải trang dựa vào cái lưỡi nhạy bén, cố chà trộn vào Thục vương phủ cảnh giới nghiêm ngặc làm người hầu, bề ngoài là nam tử gánh nước chẻ củi hiền lành chất phác, bên trong hằng đêm đều tìm kiếm dấu vết, tuy hắn cũng mới tới được một ngày, nhưng ngược lại thật sự để hắn dò được chút nội tình, hôm nay mượn cớ gánh nước để thử xem thật giả thế nào, quả nhiên nơi này có ẩn giấu huyền cơ

"你小子跑什么地方去了?居然这么大半天都没见人影,说,是不是偷懒去了,老子本来还说你这个小王八羔子是个手脚麻利的东西,原来是这么一个懒惰的下贱人,看老子不好好教训你,今天都敢偷懒,那还得了,想翻天了是不是?"古皓然前脚还没有进后院,就被正在发怒的管事看见,一见之下顿时不管三七二十一,就朝古皓然一顿臭骂。"Tiểu tử ngươi chạy đi đâu? Cả nửa ngày trời cũng không thấy bóng dáng đâu, nói, có phải trốn đi lười biếng không, lão tử còn nói ngươi là tên tiểu vương bát cao tử (người thật thà) này là thứ tay chân nhanh nhẹn, thì ra là người hạ tiện lười biếng như vậy, xem lão tử không dạy dỗ ngươi ra trò, hôm nay dám lười biếng, còn chịu nổi không, muốn làm phản phải không?" Cổ Hạo Nhiên chân trước còn chưa bước vào hậu viện, liền bị quản gia đang nổi giận nhìn thấy, vừa thấy liền không quan tâm ba lần bảy hai mốt, liền quay sang Cổ Hạo Nhiên chửi bới

古皓然满脸惧意连连的道:"不是小的想偷懒,这个院子实在是道路太多了,小的有没有见过多大的世面,这一走出去看哪里都是漂亮的没有办法比拟,都是一般模样,小的分不清楚路途不知道怎么走回来,小的不适意想偷懒的。"古皓然从小到大什么时候吃过这样的亏,可现在时间和地盘都不允许,不由只有暗里憋着气,嘴里,面上都小心翼翼的陪着小心。Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt đầy vẻ hoảng sợ liên tục nói: "Không phải tiểu nhân đây muốn lười biếng, khu vườn này thật sự quá nhiều đường rồi, tiểu nhân chưa từng thấy quá cảnh lớn thế này, lần này vừa đi ra thấy đâu đâu cũng đều xinh đẹp không cách nào bì được, đều giống nhau như đúc, tiểu nhân không phân biệt được đường về, tiểu nhân không cố ý lười biếng" Cổ Hạo Nhiên từ bé tới lớn có khi nào chịu thiệt như vậy, nhưng thời gian và địa bàn này đều không cho phép, bất giác chỉ còn biết âm thầm nhẫn nhịn, trong miệng, và trên mặt đều là cẩn thận và cẩn thận

那些本来就被这个管事教训的窝了一肚子火的下人们,见此时本来被当作模范对象表扬的古皓然,这个时候被管事的骂的这么惨,不由一个个都幸灾乐祸的边手上做事情,边面上肚子里笑得没鼻子没眼,嘴里还无声的也跟着咒骂着,乐的在一旁看好戏。Đám người hầu vốn bị quản gia giáo huấn đang ôm một bụng hỏa, thấy lúc này Cổ Hạo Nhiên vốn được xem là đối tượng gương mẫu được biểu dương, lúc này bị quản gia chửi tới thảm như vậy, bất giác tên nào tên nấy đều cười trên đau khổ của người khác vừa làm công việc của mình, trên mặt trong bụng vừa cười tới không thấy mắt mũi đâu, trong miệng cũng chửi rủa không thành tiếng, vui vẻ đứng một bên xem kịch hay

"大管事,这小子不知道好歹,居然敢拿这么蹩脚的理由来搪塞大家,明显是没有把你看在眼里,而且也辜负了大管事对他的信任,这小子实在是欠教训。"一旁一个人点头哈腰的对着能事说道,一边不怀好意的看着古皓然。"Đại quản gia, tiểu tử này không biết tốt xấu, còn dám lấy lý do tệ như vậy tới qua mắt mọi người, rõ ràng không đem người để vào mắt, vả lại còn phụ lòng tín nhiệm của đại quản gia đối với hắn, tiểu tử này đúng là thiếu giáo huấn" Một người bên cạnh vừa cúi đầu khom lưng nói với quản gia, vừa không có ý tốt nhìn Cổ Hạo Nhiên

"迷路,哪个让你不问清楚了再去?今天是什么时候,你也敢给我迷路,害我们这么多人在这里等你一个人,你个蠢货知不知道外面有多重要的事情在做,有多少客人等在那里,是你能够怠慢的了的吗?妈的,我看不好好教训一下你,让你小子知道这王府的规矩,你还真当自己是大爷了。"管事的刚表扬了古皓然,此时就给他丢这么大的面子,而且还被人这么说,顿时心头火气,管他是因为什么事情耽搁,反正耽搁就是不对,顿时抄起边上的藤条就朝古皓然抽去。"Lạc đường, ai kêu ngươi không hỏi cho rõ rồi đi? Hôm nay là lúc nào, ngươi cũng dám lạc đường, hại bọn ta nhiều người như vậy ở đây đợi mình ngươi, đồ ngu ngốc nhà ngươi có biết bên ngoài còn nhiều chuyện quan trọng phải làm không, có bao nhiêu khách đang đợi ở đó, ngươi có thể chậm trễ được sao? Mẹ nó, ta xem không dạy dỗ ngươi một chút, để tiểu tử ngươi biết quy tắc trong Vương phủ, ngươi còn thật sự xem mình là đại gia rồi" Quản gia vừa nãy biểu dương Cổ Hạo Nhiên xong, lúc này lại để hắn mất mặt như vậy, vả lại còn bị người khác nói vậy, trong lòng liền tức giận, mặc kệ hắn là vì nguyên nhân gì mà chậm trễ, tóm lại chậm trễ chính là không đúng, liền chộp lấy roi mây bên cạnh quật về phía Cổ Hạo Nhiên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com