Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 Ta cũng muốn cưới (我也要娶)

  "开什么玩笑,不要,娘你不要害我。"古皓然一听方琉云的话,顿时一跃八丈高。大厅中顿时又是一阵轰然大笑声,连冰山脸古浩远也微微露出了笑容。"Nói giỡn cái gì chứ, không cần, mẹ người đừng hại con" Cổ Hạo Nhiên vừa nghe Phương Lưu Vân nói vậy, lập tức nhảy cẫng lên. Trong phòng ngay lập tức lại là một tràng cười, ngay cả Cổ Hạo Viễn khuôn mặt băng sơn cũng lộ ra nụ cười mỉm.

蝶衣看着眼前热闹的场景,看着他们母慈子孝,兄友弟恭的场面,心中一瞬间突然觉得空荡荡的,爹娘,兄妹,亲情,这一切都是她不曾有过,也从不曾奢望的东西,被爹娘疼爱是什么滋味?被兄妹这么打趣是什么味道?她从来都没有见过,也连想都想不出来。Điệp Y nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt, nhìn cảnh họ mẫu từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung, trong lòng phút chốc đột nhiên cảm thấy trống rỗng, cha mẹ, huynh muội, thân tình, những thứ này nàng chưa từng có, cũng là thứ chưa từng hy vọng, được cha mẹ thương yêu là tư vị gì? được huynh muội trêu đùa là mùi vị gì? Nàng từ trước giờ chưa từng thấy qua, ngay cả nghĩ cũng nghĩ không ra

蝶衣看着古皓然站在中间以一敌六的与他娘和五个嫂嫂交锋着,场面火爆异常,但是却该死的温馨,蝶衣看着方琉云面上虽然一本正经的与古皓然对说着,目光中却满含着笑意,那笑意的背后是怎样一种温柔?是怎样一种情感?蝶衣弄不懂,也看不清,只知道这样温暖的目光,刚才也曾望着自己,所以自己没有挣开她的手。Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên đứng chính giữa lấy một chọi sáu và lần lượt đấu với mẹ hắn cùng năm vị tẩu tẩu, cảnh này sôi động dị thường, nhưng sự ấm áp chết tiệt, Điệp Y thấy trên mặt Phương Lưu Vân tuy một vẻ nghiêm chỉnh nói chuyện với Cổ Hạo Nhiên, trong ánh mắt lại ngập tràn ý cười, đằng sau ý cười đó là loại ôn nhu như thế nào? là loại tình cảm như thế nào? Điệp Y không hiểu, cũng không nhìn rõ, chỉ biết ánh mắt ấm áp như vậy, vừa rồi cũng nhìn mình, cho nên mình không vùng khỏi tay người.

蝶衣低下头喃喃道:"这就是亲情吗?亲情就是这个样子的吗?"思索半响却无法得出正确的结论,只些微感觉着不排斥,也感觉不到危险,蝶衣一向相信自己的直觉,不危险那么就可以靠近。Điệp Y cúi đầu lẩm bẩm: "Đây là tình thân sao? tình thân chính là như vậy sao?" Suy nghĩ nửa buổi trời vẫn không cách nào đưa ra kết luận, chỉ là hơi cảm thấy không bài xích, cũng cảm thấy không nguy hiểm, Điệp Y tin vào trực giác của mình, không nguy hiểm vậy thì có thể đến gần

"爷爷,奶奶,小婶子在那里?梦寻和弟弟们来看新娘子。"大厅门口五六个小孩前前后后跑了进来。"Gia gia, nãi nãi, tiểu thẩm tử ở đâu? Mộng Tầm và đám đệ đệ tới xem tân nương tử". Trước cửa phòng lớn năm sau tiểu hài trước trước sau sau chạy vào

坐在最靠近门口的古浩名忙站起身来,抱起最后一个边跑边摔的小孩,笑着道:"小梦心慢点跑,还这么小抢着来看什么新娘子。" Ngồi gần ngoài cửa nhất Cổ Hạo Danh vội vàng đứng dậy, ôm tiểu hài đi sau cùng vừa đi vừa ngã, cười nói: "Tiểu Mộng Tâm đi chậm chút, còn nhỏ như vậy giành tới xem tân nương tử gì chứ"

才两岁的小梦心边流口水边道:"梦心跟哥哥看新娘子,看新娘子,三叔叔,新娘子在那?" Tiểu Mộng Tâm mới hai tuổi vừa chảy nước miếng vừa nói: "Mộng Tâm theo các ca ca tới xem tân nương tử, xem tân nương tử, tam thúc thúc, tân nương tử ở đâu?"

古浩远伸手抱过古梦心道:"叫爹爹。" Cổ Hạo Viễn đưa tay ôm lấy Cổ Mộng Tâm nói: "Gọi cha"

"爹爹,看新娘子。"小梦心扭着小身子四处乱看。"Cha, xem tân nương tử" Tiểu Mộng Tâm vặn vẹo cơ thể bé nhỏ nhìn tứ phía

"你就是新娘子吗?"跑进来的小孩中最大的梦寻抬头看着蝶衣道。"Người chính là tân nương tử sao?" Mộng Tầm đứa lớn nhất trong đám trẻ chạy tới ngẩng đầu nhìn Điệp Y nói

十岁的古浩雨站在蝶衣身边高声道:"小侄子叫婶子,她可是你小叔的妻子,不许没大没小。" Cổ Hạo Vũ mười tuổi đứng bên cạnh Điệp Y cao giọng nói: "Tiểu điệt tử gọi thẩm tử, người là thê tử của tiểu thúc, không được phép không lớn không nhỏ"

八岁的古梦寻小小年纪却俨然有大人之风,一张俊俏的小脸对着蝶衣,分外明亮的黑眸上上下下打量了一遍蝶衣后,突然上前分开浩雨和浩云拉着蝶衣的手,拉着蝶衣的衣服下摆,使劲把蝶衣往坠。蝶衣冷眼看着这个小孩,半响缓缓蹲了下去。Cổ Mộng Tầm tám tuổi tuy tuổi còn nhỏ nhưng rõ ràng là phong thái của người lớn, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đối diện Điệp Y, đôi mắt đen nhánh sau khi đánh giá Điệp Y trên dưới một lượt, đột nhiên lên trước tách Hạo Vũ và Hạo Vân ra kéo lấy tay Điệp Y, giật giật y phục Điệp Y, dùng sức kéo Điệp Y cúi xuống. Điệp Y lạnh lùng nhìn tiểu hài này, nửa buổi trời chậm rãi ngồi xuống

梦寻待蝶衣蹲下后,伸臂抱住蝶衣的手臂,凑近脸就在蝶衣脸上亲了一口,蝶衣面无表情的看着他,梦寻然后紧紧抱着蝶衣手臂道:"美人姐姐,你不要嫁小叔,等梦寻长大了,梦寻要娶美人姐姐。" Mộng Tầm đợi Điệp Y ngồi xuống xong, đưa tay ôm lấy cánh tay Điệp Y, sáp mặt tới hôn lên mặt Điệp Y một cái, Điệp Y mặt không biểu tình nhìn nó, sau đó Mộng Tầm ôm chặt cánh tay Điệp Y nói: "Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ đừng gả cho tiểu thúc, đợi Mộng Tầm lớn lên, Mộng Tầm sẽ cưới mỹ nhân tỷ tỷ"

大厅中的人顿时大哗,古浩影忍俊不禁道:"大哥,你儿子与老六争妻子,哈哈,我们小梦寻有前途,有前途。" Người trong phòng lớn lập tức ồn ào, Cổ Hạo Ảnh nhịn không được cười nói: "Đại ca, nhi tử của người tranh thê tử với lão lục, ha ha, tiểu Mộng Tầm của chúng ta có tiền đồ, có tiền đồ"

小梦心看见蝶衣忙从古浩远怀抱中挣脱出去,一摇一摇的扑到蝶衣怀里,抱着蝶衣亲了一口奶声奶气道:"我也要娶美人姐姐。"蝶衣看着这粉雕玉琢的小孩,脸上虽然没什么表情,却也伸出手搂住了小梦心。Tiểu Mộng Tâm thấy Điệp Y liền vội vàng vùng khỏi từ trong vòng ôm của Cổ Hạo Viễn, lảo đảo bổ nhào vào lòng Điệp Y, ôm ĐiệpY hôn một cái miệng đầy mùi sữa nói: "Ta cũng muốn cưới mỹ nhân tỷ tỷ" Điệp Y nhìn tiểu hài được tạc ra từ bột mài ra từ ngọc này, trên mặt tuy không có biểu tình gì, nhưng cũng đưa tay ôm lấy tiểu Mộng Tâm

大嫂华堇扑哧一声笑出来道:"这感情好,六弟,你有对手了。" Đại tẩu Hoa Cẩn bật cười thành tiếng nói: "Cảm tình này thật tốt, lục đệ, ngươi có đối thủ rồi"

三嫂白芊哈哈大笑着道:"我们的蝶衣老少通吃啊,老六,哈哈。"其他人无不笑的东倒西歪,大厅中一干旁系亲戚,下人,一个个都掩了嘴的笑个不停,坐在上位的方琉云早已经笑的倒在椅子上,蝶衣的魅力可见一斑。Tam tẩu Bạch Thiên ha ha cười lớn nói: "Điệp Y của chúng ta già trẻ đều thích a, lão lục, ha ha" Những người khác đều cười nghiêng ngả, trong phòng lớn một đám thân thích bàng hệ, người hầu, ai nấy đều che miệng cười không ngớt, Phương Lưu Vân ngồi ở phía trên sớm đã cười ngã ghế, có thể thấy một mảng mị lực của Điệp Y

古皓然顿时气了个不轻,你说蝶衣好心勾引,那还可以指责指责,可是别一句话都没说就成功勾引两人,这东西又怎么算?古皓然最气的也就是这点,自己才是这府里最受人喜欢的人,哪次回来这些小不是先扑来找他,现在居然公然跟他争起妻子来了,实在是忍无可忍。Cổ Hạo Nhiên liền nổi giận không ít, ngươi nói Điệp Y có lòng câu dẫn, còn có thể chỉ trích chỉ trích, nhưng không nói câu nào đã câu dẫn thành công hai người, cái này phải tính làm sao? Cổ Hạo Nhiên giận nhất chính là điểm này, mình mới là người được nhiều người yêu thích nhất trong phủ này, lần nào trở về đám nhóc này không phải đều tới tìm hắn trước sao, bây giờ lại ngang nhiên tranh thê tử với hắn, quả thực không thể nhịn được

"过去玩,过去玩,小屁孩子,等你长大了,她就成昨日黄花了,你还娶个屁,过去找你爹去,大哥,二哥把你们儿子带走。" "Qua kia chơi, qua kia chơi, con nít con nôi, đợi ngươi lớn lên, nàng ta đã trở thành hoa vàng hôm qua rồi, ngươi còn cưới cái rắm, qua kia tìm cha ngươi, đại ca, nhị ca đem nhi tử các người đi đi"

梦寻顿时紧盯着古皓然道:"昨日黄花我也娶,我就要娶美人姐姐。"说罢转过头来望着蝶衣道:"美人姐姐,你不要嫁给小叔,他那个人除了长的好看,就没有一点好处了,而且人还风流的紧,外面有一大堆相好的,他不会对美人姐姐好的,梦寻就不一样了,梦寻一定只对美人姐姐好,何况梦寻已经亲了美人姐姐了,爹爹说了,这样就算轻薄了别的女子,一定要对她负责,美人姐姐,梦寻会对你负责的,你放心。" Mộng Tầm ngay lập tức nhìn Cổ Hạo Nhiên chằm chằm nói: "Hoa vàng hôm qua ta cũng cưới, ta chính là muốn cưới mỹ nhân tỷ tỷ" Nói xong quay đầu lại nhìn Điệp Y nói: "Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ đừng gả cho tiểu thúc, thúc ấy ngoài việc lớn lên dễ nhìn ra, không có điểm nào tốt cả, vả lại người còn rất phong lưu, bên ngoài có cả đống nhân tình, thúc ấy sẽ không đối xử tốt với mỹ nhân tỷ tỷ đâu, Mộng Tầm thì không giống, Mộng Tầm nhất định chỉ tốt với một mình mỹ nhân tỷ tỷ thôi, huống hồ Mộng Tầm đã hôn mỹ nhân tỷ tỷ, cha nói rồi, như vậy đã được tính là khinh bạc nữ nhân người ta, nhất định phải có trách nhiệm với nàng ấy, mỹ nhân tỷ tỷ, Mộng Tầm sẽ có trách nhiệm với tỷ, tỷ yên tâm"

此话一出满堂轰然大笑,三嫂白芊整个人笑的倒在古浩名身上,俩个人拥在一起笑的没鼻子没眼的,二嫂青柔拉着古浩远的手,指着大嫂华堇笑的上气不接下气的道:"大哥,大嫂,教的不错啊。"一直没什么表情的古浩远,也笑着点头道:"教的透彻,该负责,该负责。" Lời này vừa nói ra khắp phòng đều ồ lên cười, tam tẩu Bạch Thiên cười tới cả người ngã lên người Cổ Hạo Danh, hai người ôm nhau cười không thấy mắt mũi đâu, nhị tẩu Thanh Nhu kéo lấy tay Cổ Hạo Viễn, chỉ đại tẩu Hoa Cẩn cười không ngớt nói: "Đại ca, đại tẩu, dạy không sai a" Cổ Hạo Viễn luôn không có biểu tình gì, cũng cười gật đầu nói: "Dạy thấu triệt, có trách nhiệm, có trách nhiệm"

砰,砰,老五古浩影连连拍着茶几,笑的眼泪直流的道:"除了好看没有一点用,老六,你也有今天,哈哈哈哈。"Bing bing, lão ngũ Cổ Hạo Ảnh liên tục đập lên bàn trà, cười ra nước mắt nói: "Ngoài dễ nhìn ra không có điểm gì tốt, lão lục, ngươi cũng có hôm nay, ha ha ha ha"

四嫂徐敏拉着五嫂玲静,俩人对着头笑的直不起腰,最严肃的古浩清也摸着面颊笑道:"有一大堆相好的,大哥,这些东西你也教?不错,不错,英雄出少年啊,大哥,强。" Tứ tẩu Tô Mẫn kéo tay ngũ tẩu Linh Tịnh, hai người đối đầu vào nhau cười không thẳng người lên được, Cổ Hạo Thanh nghiêm túc nhất cũng sờ lên mặt cười nói: "Có một đống nhân tình, đại ca, cái này người cũng dạy? không tệ, không tệ, anh hùng xuất thiếu niên, đại ca, mạnh"

老大古浩扬和华堇则面面相觑,哭笑不得的看着一脸坚定的古梦寻,古皓然则凭临爆走边缘,怒气冲天的朝古浩扬吼道:"一堆相好的?我怎么不知道我有一堆相好的?大哥,今天你要给我说清楚。" Lão đại Cổ Hạo Dương và Hoa Cẩn chỉ biết nhìn nhau, khóc cười không xong nhìn vẻ mặt kiên định của Cổ Mộng Tầm, Cổ Hạo Nhiên rõ ràng là đi tới cực hạn, nộ khí xung thiên hướng tới Cổ Hạo Dương lớn tiếng nói: "Một đống nhân tình? sao ta không biết ta có cả đống nhân tình chứ? Đại ca, hôm nay người phải nói rõ ràng cho ta"

古浩扬摸摸鼻子灿笑两声朝梦寻吼道:"这些话你从那里听来的?我可不记得我有教过这些。" Cổ Hạo Dương sờ sờ mũi cười xán lạn hai tiếng hướng tới Mộng Tầm lớn giọng nói: "Những lời này ngươi từ đâu nghe được? ta nhớ chưa từng dạy ngươi những điều này"

梦寻挑衅的望着铁青的一张脸的古皓然道:"是五叔说的,五叔说小叔长的那般模样,外面不知道有多少女子神魂颠倒,这次小叔娶了妻子回家,不知道有多少相好的要茶饭不思,肝肠寸断了。" Mộng Tầm khiêu khích nhìn Cổ Hạo Nhiên khuôn mặt sắc lạnh nói: "Là ngũ thúc nói, ngũ thúc nói tiểu thúc có bộ dáng như vậy, bên ngoài không biết có bao nhiêu nữ tử thần hồn điên đảo, lần này tiểu thúc cưới thê tử về nhà, không biết có bao nhiêu nhân tình không thiết ăn uống nữa, đứt từng đoạn ruột"

古皓然一听顿时扭转身阴寒着一张脸朝古浩影逼近,古浩影没想到会找他头上来,忙一跃而起跑老四古浩清身后躲着道:"这可不关我的事,我可没说给小梦寻听,小梦寻陷害我。再说,我说的那些相好是别人相中你的好,不是你们理解的那种相好,我家老六聪明绝顶,文采风流,人中龙凤,眼光更是挑剔的不是一般,这天下能配的上你的也只有六弟妹蝶衣了,所以,老六啊,这些不过是笑谈,笑谈。" Cổ Hạo Nhiên vừa nghe xong lập tức xoay người khuôn mặt âm hàn bức tới Cổ Hạo Ảnh, Cổ Hạo Ảnh không ngờ tìm ra hắn cầm đầu, vội vàng nhảy dựng lên chạy tới nấp sau lưng lão tứ nói: "Việc này không liên quan tới ta, ta không có nói cho Mộng Tầm nghe, tiểu Mộng Tầm hãm hại ta. Lại nói, ta nói tương hảo ở đây là người khác tương tư ngươi mà, không phải là loại tương hảo như các ngươi hiểu đâu, lão lục nhà ta thông minh tuyệt đỉnh, giao thái phong lưu, nhân trung long phụng, nhãn quang càng kén chọn không giống bình thường, thiên hạ này có thể xứng với ngươi chỉ có lục đệ muội Điệp Y đây, cho nên, lão lục à, những lời này chỉ là nói đùa thôi, nói đùa thôi"

古皓然见古浩清拉着自己不让去找古浩影算账,顿时恨恨的吼道:"你给我等着,我以后在收拾你。"说罢,转身就朝梦寻走去。Cổ Hạo Nhiên thấy Cổ Hạo Thanh kéo mình lại không cho đi tìm Cổ Hạo Ảnh tính sổ, lập tức giận dữ gào lên: "Huynh hãy chờ đấy, sau này ta sẽ thu thập huynh" Nói xong, xoay người đi tới Mộng Tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com