Chương 29 Lần này thật sự tiêu rồi (这下真的完了)
古皓然越想越气,怒极攻心的想都没想一拳头就朝蝶衣挥去,古浩影一楞后忙道:"不可,老六......"边欲扑过来抢救,脚下才一动嘴里却咦了一声,生生收回前扑的身子站在原地。Cổ Hạo Nhiên càng nghĩ càng tức, nộ cực công tâm nghĩ cũng không thèm nghĩ một quyền đánh về phía Điệp Y, Cổ Hạo Ảnh ngẩn ra sau đó vội vàng nói: "Không được, lão lục..." Vừa muốn nhào tới hòa giải, chân vừa động trong miệng lại ồ một tiếng, vội vàng thu người lại đứng tại chỗ.
只见蝶衣身形一闪,贴着古皓然一拳的来路就顺了过去,同时一个肘拐就攻向古皓然胸膛,古皓然斜里一退一脚踢向蝶衣下盘,蝶衣一声冷含变肘拐为抓,抓住古皓然肩膀,在空中一个翻身跃过他头顶,顺便在来一个过肩摔,古皓然也是身法灵活,俩人就在这寸大的地方打了起来。Chỉ thấy thân hình Điệp Y thoáng cái, thuận theo một quyền của Cổ Hạo Nhiên, cùng lúc một cùi trỏ tấn công tới lồng ngực Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên nghiêng vào trong lùi lại một bước đạp vào dưới bàn chân Điệp Y, Điệp Y hừ lạnh một tiếng chuyển từ dùng cùi trỏ sang tóm lấy, bắt chặt vai Cổ Hạo Nhiên, trong không trung nhảy một cái bay qua đầu hắn, nhân tiện đập một cái vào vai, Cổ Hạo Nhiên thân pháp cũng linh hoạt, hai người lại ở nơi nhỏ như vậy mà đánh nhau.
古浩影和玲静退到角落上站定,看的满眼惊奇的古浩影盯紧了蝶衣的身法,不由喃喃的道:"这是什么功夫,怎么从来没见过?没有内力,没有招式,这到底是什么?" Cổ Hạo Ảnh và Linh Tịnh lùi tới góc tường đứng ở đó, thấy trong mắt Cổ Hạo Ảnh ngập tràn sững sốt nhìn chằm chằm thân pháp của Điệp Y, bất giác lầm bầm nói: "Đây là công phu gì, sao từ trước tới giờ chưa từng thấy qua? không có nội lực, không có chiêu thức, đây rốt cuộc là cái gì?"
一旁古皓然一个长拳攻到蝶衣面门,蝶衣一个后空翻正好落在桌子上,看着古皓然腋下露出破绽,顿时一个扫荡腿就直接踢了过去。Cổ Hạo Nhiên bên cạnh một quyền dài công kích tới trước mặt Điệp Y, Điệp Y xoay người về sau vừa khéo rơi xuống bàn, thấy nách Cổ Hạo Nhiên lộ ra một vết rách, lập tức thu chân lại một cước đạp tới
啪,很清脆的一声响声,蝶衣踢到半空的腿突然定在了那里,古皓然欲往后跃的身子也停在了那里,俩人诡异的保持着原形,不动如山。Pa, một thanh âm rất trong trẻo, chân Điệp Y đạp tới một nửa đột nhiên dừng lại tại đó, thân thể Cổ Hạo Nhiên muốn nhảy lùi lại cũng dừng lại ở đó, hai người duy trì nguyên hình quỷ dị, bất động như sơn
"我的天拉,你们俩个......我,我真不知道该怎么说好,这下好了,一人一件,谁也不吃亏,谁也怨不了谁了,这才是我的好祖宗。"本来看的正起劲的古浩影一声哀号,身体一歪靠在墙壁上,面上上半面像哭,下半面像笑,整个一扭曲到无法理解。"Trời ơi, hai người các ngươi...ta, ta thật không biết phải nói thế nào được, lần này hay rồi, mỗi người một món, không ai chịu thiệt, cũng không ai oán trách ai, đây mới là tổ tông tốt của ta" Cổ Hạo Ảnh đang muốn dùng sức đứng dậy tới xem liền than vãn một tiếng, cơ thể dựa vào bức tường, trên mặt nửa khóc, nửa cười, cả khuôn mặt méo mó không cách nào hiểu nổi
只见桌子上蝶衣姿势相当完美,整个人斜斜的舒展着身形,流畅的身手和气势,就如一矫捷的豹子,攻防漂亮,脚尖上挂着的更漂亮,那火龙盏正标标准准的挂在蝶衣的脚尖,此时正开始发生从有到无的变化,与琉璃非椅前仆后继的壮志成仁了。Chỉ thấy tư thế Điệp Y trên bàn tương đối hoàn mỹ, cả thân hình nghiêng nghiêng mở ra, thân thủ và khí thế lưu loát, giống như một chú báo nhanh nhẹn, tấn công phòng ngự xinh đẹp, đầu ngón chân móc lên càng thêm xinh đẹp, Hỏa Long Trản đó móc lên đầu ngón chân của Điệp Y rất chuẩn, lúc này đang bắt đầu phát sinh biến hóa từ có đến không, với Lưu Ly Phi Ỷ lần lượt trước sau tráng trí thành nhân rồi
蝶衣看见从脚尖上跌落地下的碎片,难得打架没有分出个上下生死就住了手,收回脚盘膝在桌子上坐下,漠然的望着面色已经不在铁青,而是已经灰白的古皓然。古皓然也盯着蝶衣,俩人眼对眼,面对面的瞪上瘾了。Điệp Y nhìn mảnh vỡ từ đầu ngón chân rơi xuống đất, hiếm mà đánh nhau không phân trên dưới sống chết thì đã ra tay, thu hồi bàn chân ngồi xếp bằng trên bàn, thờ ơ nhìn Cổ Hạo Nhiên sắc mặt đã không còn là sắt xanh, mà đã thành xám trắng. Cổ Hạo Nhiên cũng nhìn chằm chằm Điệp Y, hai người mắt đối mắt, mặt đối mặt nhìn nhau say mê.
"浩然,刚才的动作很漂亮,要放其他时候我绝对赞美你武功上的进步,蝶衣,你那不是武功相似武功的身手也很不错,难怪浩然拿你没有办法,不过目前为了见识到你们夫妻俩的切磋,我们花费了至少一百六十万两银子的出场费用,我个人认为你们的表演不值这个价码,所以我要求赔偿。"此时古浩影一本正经的走上前来,双手抱胸面无表情的看着俩人。"Hạo Nhiên, động tác vừa rồi rất đẹp, nếu vào lúc khác ta tuyệt đối tán mỹ võ công ngươi tiến bộ thêm một bước, Điệp Y, thân thủ đó của muội võ công không giống võ công cũng rất không tệ, khó trách Hạo Nhiên không có cách nào với muội, nhưng mà trước mắt vì đã thấy qua sự cắt gọt mài giũa của phu thê hai người, chúng ta đã tiêu hết chí ít là một trăm sáu mươi vạn bạc phí vào sân xem thi đấu, ta cho rằng xem các ngươi biểu diễn cũng không đáng với cái giá này chứ, cho nên ta yêu cầu bồi thường" Lúc này Cổ Hạo Ảnh một bộ dạng nghiêm chỉnh đi lên trước, hai tay khoanh trước ngực mặt không biểu tình nhìn hai người
蝶衣一听一个飞跃从桌上跳下,转身就赚只做自己有把握的事,一贯是蝶衣的宗旨,现在这个情况属于无法控制范围,不想领任务的最好应对,就是在没下达之前,走人。Điệp Y vừa nghe vậy nhảy một cái từ bàn xuống dưới, xoay người chỉ làm những việc mình chắc chắn, nhất quán là tôn chỉ của Điệp Y, tình hình bây giờ không cách nào thuộc phạm vi không chế, không muốn nhận nhiệm vụ là cách ứng đối tốt nhất, chính là trước lúc chưa có mệnh lệnh, chuồn đi
时逢古皓然正处在门口那爆一见下顿时闪电一伸手就抓住欲闪人的蝶衣,蝶衣也没挣挑眉看着古皓然,古皓然狠狠的瞪着蝶衣,要是眼光能杀人,蝶衣早去阎王那里再报道了,只听他牙齿磨的森森做响,阴森森的道:"想跑。" Gặp lúc Cổ Hạo Nhiên đang đứng ở cửa lập tức nhanh như chớp đưa tay bắt lấy Điệp Y đang muốn chuồn, Điệp Y cũng không dằn co nhướng mày nhìn Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên giận dữ nhìn trừng trừng Điệp Y, nếu ánh mắt có thể giết người, Điệp Y sớm đã lại tới trước mặt diêm vương báo danh rồi, chỉ nghe thấy hắn nghiến răng ken két, giọng âm u nói: "Muốn chạy"
蝶衣对古皓然对视道:"你是当家,你处理。" Điệp Y nhìn thẳng Cổ Hạo Nhiên nói: "Ngươi là đương gia, ngươi xử lý"
古皓然冷哼一声怒道:"我是当家,你闯出来的祸,凭什么要我给你解决。" Cổ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng tức giận nói: "Ta là đương gia, ngươi tạo ra họa, dựa vào cái gì mà để ta giải quyết cho ngươi"
蝶衣漠然道:"那你想怎么样?" Điệp Y thản nhiên nói: "Vậy ngươi muốn gì?"
古皓然狠声道:"我想怎么样?妈的,我怎么自从遇上你这个女人,就这么倒霉,这逝家第一次以这种名声前来,这下要我怎么交代。"越说越气的古皓然忍不住对着蝶衣怒吼道:"混帐,混帐,这下叫我到什么地方在弄这些东西出来,都是你这个死女人,你是不是存心跟我过不去,是不是想气死我?" Cổ Hạo Nhiên giọng giận dữ nói: "Ta muốn thế nào sao? mẹ nó, sao ta lại gặp phải ngươi nữ nhân này, xúi quẩy như vậy, đây là lần đầu tiên Cổ gia lấy danh tiếng mà tới trước, lần này ta phải ăn nói làm sao" Cổ Hạo Nhiên càng nói càng tức nhịn không được tức giận gào lên với Điệp Y: "Khốn kiếp, khốn kiếp, lần này kêu ta đi đâu tìm ra những thứ này, đều là ngươi nữ nhân chết tiệt này, trong lòng ngươi có phải là không vừa ý ta, có phải muốn ta tức chết phải không?"
蝶衣冷冷的看着发怒的古皓然道:"你挑起的。" Điệp Y lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên đang nổi giận nói: "Là ngươi khơi mào"
古皓然顿时气的抓狂,但是确实是自己先动的手,不由瞪着蝶衣一时间不知道该说什么好,太多的怒气聚集在心中,反而发不出来了。Cổ Hạo Nhiên nhất thời tức tới nổi cuồng, nhưng xác thật là mình động thủ trước, bất giác trừng mắt nhìn Điệp Y trong nhất thời không biết nên nói gì mới đúng, quá nhiều nộ khí tụ lại trong lòng, nhưng lại không thể bộc phát ra.
玲静看着对视的俩人压了压眉心,缓缓的道:"这离大会还有三天多时间,还是先别顾着生气了,还是想想怎么弥补的好。" Linh Tịnh cẩn thận nhìn hai người đang nhìn nhau, chậm rãi nói: "Bây giờ cách đại hội còn có thời gian ba ngày, hay là trước hết đừng lo tức giận nữa, vẫn là nên nghĩ cách làm thế nào bổ khuyết thì tốt hơn"
古皓然耳里听着玲静的话,怒视着蝶衣没有答话,心里却早已经在想怎么进行弥补,古家三天内路程的库房都没有合适的,实在是巧妇难为无米之炊,脑海中闪过无数的名家珍宝,不过都是下下之选,一件八十万两左右的东西,是遍地都有的吗?Cổ Hạo Nhiên nghe được lời của Linh Tịnh, tức giận nhìn Điệp Y không trả lời, trong lòng sớm đã nghĩ làm thế nào để tiến hành bổ khuyết, kho của Cổ gia trong ba ngày lộ trình không có thứ gì thích hợp, thực tại là khéo xảo phụ không có gạo cũng khó thổi thành cơm, trong đầu thoáng qua tên của vô số trân bảo, nhưng mà đều khó chọn, một món khoảng tám mươi vạn, khắp nơi đều có sao?
古浩影见古皓然没有答话,便道:"小六,我等着你的赔偿。" Cổ Hạo Ảnh thấy Cổ Hạo Nhiên không trả lời, liền nói: "Tiểu lục, ta đợi bồi thường của ngươi"
蝶衣看古皓然冷着张脸瞪着自己,眉头却紧锁着显然在想其他的东西,不知道是不是没有钱赔,当下接过话来道:"一百六十万赔偿我出。"既然是自己失手,推卸责任不是她的作风,再说月堂的黑道生意可不是白做的,这还不是一点小数目。Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên lạnh mặt trừng mắt nhìn mình, đầu mày lại nhíu chặt rõ ràng đang nghĩ tới thứ khác, không biết có phải là không có tiền đền, sau đó tiếp lời nói: "Một trăm sáu mươi vạn bồi thường ta trả"
古浩影哑然的看着蝶衣,古皓然一挑眉瞪着蝶衣道:"我没答应,你以为能从漾居调这么多银子?" Cổ Hạo Ảnh bật cười nhìn Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên nhướng mày nhìn Điệp Y nói: "Ta không đồng ý, ngươi tưởng có thể từ Dạng Cư điều được nhiều ngân lượng như vậy sao?"
蝶衣冷漠的道:"不需要。" Điệp Y lạnh lùng nói: "Không cần"
古浩影顿时望向古皓然,俩人都知道蝶衣来时是什么背景的,除了从古皓然那里拿钱之外,就只剩下月堂了,可月堂据他们所知,并不具备拿出这么多银子的能力。古浩影不由道:"我怎么不知道月堂也是个有钱的地方?"说罢,笑着向玲静道:"唉,有钱人啊,以后我们可得好好巴结这小两口,怎么着也要落点他们的残渣下来。"玲静则但笑不语。Cổ Hạo Ảnh liền nhìn sang Cổ Hạo Nhiên, hai người đều biết bối cảnh của Điệp Y, ngoài từ chỗ Cổ Hạo Nhiên lấy tiền ra, chỉ còn lại Nguyệt đường, nhưng Nguyệt đường theo họ được biết, thì không có năng lực lấy ra nhiều ngân lượng như vậy. Cổ Hạo Ảnh bất giác nói: "Sao ta không biết Nguyệt đường cũng là nơi có tiền như vậy nhỉ?" Nói xong, cười quay sang Linh Tịnh nói: "Aizz, người có tiền a, sau này chúng ta phải nịnh bợ tốt hai người này, bằng mọi cách cũng phải làm cho họ rơi ra chút cặn bạ" Linh Tịnh chỉ cười không nói gì
古皓然此时也没心情关心月堂是不是个有钱的主,正努力着弥补的方案,蝶衣则拖起古皓然的手,冷冷的看着古皓然道:"我已经连你那份都赔了,你还不放?" Cổ Hạo Nhiên lúc này cũng không còn tâm tình đi quan tâm tới chủ của Nguyệt đường có phải là người có tiền hay không, đang cố gắng tìm phương án bổ khuyết, Điệp Y thử rút cánh tay đang bị Cổ Hạo Nhiên nắm, lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Ngay cả phần của ngươi ta cũng đã chịu bồi thường, ngươi còn không buông?"
古皓然朝蝶衣呲牙道:"你以为就拿一百六十万两砸到比试台上去,就行了?搞清楚,百宝大会,比宝物的,不是比钱的,宝物,宝物,现在要的是同等次的宝物,不是要钱,你要是给我找的到,我拿一百六十万给你都没问题,真是的。" Cổ Hạo Nhiên nhìn về phía Điệp Y xỉ vả nói: "Ngươi tưởng lấy một trăm sáu mươi vạn đập lên đài tỉ thí, thì được rồi sao? làm rõ chút đi, Bách Bảo đại hội, tỉ thí bảo vật, không phải là tỉ thí tiền, bảo vật, bảo vật, bây giờ cần là bảo vật cùng cấp thứ, không phải là tiền, ngươi phải tìm được cho ta, ta lấy một trăm sáu mươi vạn cho ngươi cũng không thành vấn đề, đúng thật là"
蝶衣一听摔开古皓然的手就要离开,古浩影在一旁嘿嘿笑道:"小六,蝶衣可是月堂的主,你别忘了月堂是做什么的?" Điệp Y vừa nghe vậy liền rút khỏi tay Cổ Hạo Nhiên bỏ đi, Cổ Hạo Ảnh ở bên cạnh cười hì hì nói: "Tiểu lục, Điệp Y là Nguyệt đường chủ, ngươi đừng quên Nguyệt đường làm gì?"
古皓然一听顿时明白过来,唰的抢在蝶衣前面道:"我以当家的身份命令你,尽快找到合适的宝物,找不到找你是问。" Cổ Hạo Nhiên vừa nghe vậy liền hiểu ra, soạt một cái giành tới trước mặt Điệp Y nói: "Ta lấy thân phận đương gia ra lệnh cho ngươi, mau chóng tìm ra bảo vật thích hợp, tìm không được tìm ngươi hỏi tội"
蝶衣一听反而站在原地不走了,只是冷冷的看着古皓然,古皓然与蝶衣对视半响,见蝶衣毫不妥协,顿时怒道:"好,我们各找各的,一人打坏了一件,就一人赔一件,你不要以为我没了你月堂,就一事无成。"说罢拂袖转身就走了出去。Điệp Y nghe vậy ngược lại đứng yên tại chỗ không đi, chỉ lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y nhìn nhau nửa buổi, thấy Điệp Y không chút thỏa hiệp, lập tức nổi giận nói: "Được, chúng ta mạnh ai nấy tìm, mỗi người làm hư một món, vậy thì mỗi người bồi thường một món, ngươi đừng tưởng ta không có Nguyệt đường của ngươi, thì không làm được gì" Nói xong phủi tay áo xoay người liền đi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com