Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 Đấu rượu (斗酒)

    蝶衣看了古皓然一眼淡淡的道:"没什么。"要换你二十天时间赶了几千里路程,能不累死也是个半死,古皓然坐船到是昼夜兼程只要十天,走官道可就比水路多了一倍的路程不止。Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái nhàn nhạt nói: "Không có gì" Nếu đổi lại là ngươi trong thời gian hai mươi ngày gấp rút lộ trình mấy ngàn dặm, không mệt chết thì cũng nửa chết, Cổ Hạo Nhiên ngồi thuyền ngày đêm lên đường chỉ cần mười ngày, theo quan đạo thì lộ trình xa hơn gấp đôi

"皓然叔叔,抱。"一直乖巧的窝在蝶衣怀中的方岚驭见逝皓然,顿时伸开双手就朝古皓然扑去。"Hạo Nhiên thúc thúc, ẵm" Phương Lam Ngự nãy giờ luôn ngoan ngoãn ở trong lòng Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên, liền đưa đôi tay bé nhỏ hướng tới Cổ Hạo Nhiên

古皓然此时才看见蝶衣居然抱着的是方岚,眼中神色一变,颇复杂的看了蝶衣几眼,前些日子是推算蝶衣帮他解决了问题,这一看见方岚,古皓然顿时就明白了,他的推算完全属实,不由边接过岚,边收了怒气神色温和的朝蝶衣道:"快去收拾一下,我在大厅等你。" Cổ Hạo Nhiên lúc này mới thấy Điệp Y ôm là Phương Lam Ngự, thần sắc trong mắt không đổi, phức tạp nhìn Điệp Y mấy cái, mấy ngày trước đoán là Điệp Y giúp hắn giải quyết vấn đề, lần này vừa thấy Phương Lam Ngự, Cổ Hạo Nhiên liền rõ, suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác, bất giác vừa đón lấy Lam Ngự, vừa thu lại nộ khí thần sắc ôn hòa nói với Điệp Y: "Mau đi sửa soạn một chút, ta ở phòng khách đợi ngươi"

蝶衣恩了一声正要赚旁边一直没说话的古离呵呵一笑道:"这是谁啊?小六,你可还没有给我介绍喔,啧啧,尘埃扑面不掩天姿国色,长的是不错,难怪敢给我摔脸色。"他本来就攀住古皓然肩膀在,此时更是凑近了古皓然脸颊说话,恨不得就势亲上去一般,俩人之间情景暧昧的很。Điệp Y ừm một tiếng, bên cạnh Cổ Ly im lặng nãy giờ bỗng cười hờ hờ nói: "Đây là ai thế? Tiểu lục, ngươi vẫn chưa giới thiệu với ta, chà chà, bụi bặm đầy mặt không che đậy được thiên tư quốc sắc, bộ dáng thật không tệ, khó trách dám vứt hết mặt mũi của ta" Hắn vốn bám vào vai Cổ Hạo Nhiên, lúc này càng tới gần gò má Cổ Hạo Nhiên mà nói chuyện, hận không hôn lên đó được, cảnh tượng giữa hai người rất ấm áp

古皓然还没答话,蝶衣冷眼扫了他一眼,快速伸手抓住古离的衣领,手底就劲就把他撤离了古皓然身上,扔在一旁冷冷的道:"我是他妻子。" Cổ Hạo Nhiên còn chưa trả lời, Điệp Y lạnh lùng nhìn lướt qua hắn một cái, nhanh tay bắt lấy dây áo Cổ Ly, tay dùng sức kéo hắn ra khỏi người Cổ Hạo Nhiên, vứt qua một bên lạnh lùng nói: "Ta là thê tử của hắn"

古离那里受过这种待遇,硬是愣了两秒,最后在古浩影,古浩名等人压抑的脸色下恢复,手中折扇挥动又抢到古皓然身爆上上下下打量了蝶衣几眼后道:"你既然是皓然的妻子,那你知不知道我是什么人?居然敢对我动手,后果可是相当严重。" Cổ Ly làm gì nhận qua sự đãi ngộ như vậy, đờ ra hai giây, sau cùng dưới vẻ mặt kiềm chế của bọn Cổ Hạo Ảnh, Cổ Hạo Danh hồi phục lại, quạt xếp trong tay vung lên lại giành tới bên cạnh Cổ Hạo Nhiên trên dưới đánh giá Điệp Y mấy lần sau đó nói: "Ngươi đã là thê tử của Hạo Nhiên, vậy ngươi có biết ta là ai không? Lại dám động thủ với ta, hậu quả có thể tương đối nghiêm trọng"

蝶衣冷冷的扫了他一眼道:"有多严重?"这一问顿时难住了古离,怎么严重?能怎么严重,就冲着她逝皓然妻子的份上,能严重到什么地方,不过是吓唬人的罢。Điệp Y lạnh lùng quét mắt nhìn một cái nói: "Nghiêm trọng bao nhiêu?" Câu hỏi này liền làm khó Cổ Ly, nghiêm trọng thế nào? có thể nghiêm trọng thế nào, dựa vào thân phận thê tử Cổ Hạo Nhiên, có thể nghiêm trọng tới đâu, không phải chỉ là dọa người thôi sao

蝶衣见古离眼中光芒连连闪动,显然是算计的目光,当下冷哼一声道:"惹火我的下场也很严重,给我离他远点。"说罢又冷冷的扫了古皓然一眼,她的东西只能她碰。Điệp Y thấy trong mắt Cổ Ly lay động, ánh mắt rõ ràng là đang tính kế, sau đó hừ lạnh một tiếng nói: "Nếu chọc ta nổi nóng hậu quả cũng rất nghiêm trọng, cách xa hắn một chút cho ta" Nói xong lại lạnh lùng lướt mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, đồ của nàng chỉ nàng mới có thể động vào

古离双眉一扬鼻子里冷哼一声,一脸挑衅的看也不看的就朝身后的古皓然靠去,蝶衣脸上神色一凛,右手快速的就朝古离抓去,古皓然是见识过蝶衣手下功夫的,脸上又是好笑又是薄怒,当下快速的斜步上前一把抓住蝶衣的手,还没来的及说话就听见身后碰的一声,不由转头看去,只见古离狼狈的倒到地上,一双眼冒火的瞪着他。Cổ Ly nhướng đôi mày hừ lạnh bằng mũi một tiếng, vẻ mặt khiêu khích nhìn cũng không nhìn đi tới đằng sau Cổ Hạo Nhiên dựa sát vào, vẻ mặt Điệp Y chợt lạnh, tay phải nhanh nhẹn hướng về phía Cổ Ly mà bắt tới, Cổ Hạo Nhiên đã biết công phu ra tay của Điệp Y, trên mặt lại vừa buồn cười vừa hơi tức giận, sau đó mau chóng nghiêng người bước lên trước bắt lấy tay Điệp Y, còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy ầm một tiếng, bất giác quay đầu nhìn, chỉ thấy Cổ Ly mệt mỏi ngã trên đất, một đôi mắt bắn ra lửa trừng trừng nhìn hắn

寂静,绝对的寂静,半响一道极放肆的笑声响起,接着扑哧扑哧压抑的笑声都响了起来,古离瞪着笑的极夸张的古浩影,一边被古浩远和古浩清边笑边给拉起来,他这辈子什么都难不倒他,唯一缺点就是不会功夫。而刚才怎么着也没想到古皓然居然闪人,这个该死的小六。Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh, nửa buổi trời một giọng cười hết sức suồng sã vang lên, tiếp đó những tiếng phì cười được áp chế đều vang lên, Cổ Ly trừng mắt nhìn Cổ Hạo Ảnh cười hết sức khoa trương, được Cổ Hạo Viễn và Cổ Hạo Thanh vừa cười vừa kéo dậy, kiếp này của hắn không gì có thể làm khó được hắn, duy chỉ có một khuyết điểm chính là không biết công phu. Mà khi nãy làm thế nào cũng không nghĩ tới Cổ Hạo Nhiên lại lách người, tên tiểu lục đáng chết này

古皓然见古离眼中冒火嘴边冷笑的瞪着他,不由哭笑不得,绷着一张脸皮朝哄笑的众人道:"笑什么笑,意外而已,意外。"边吼着众人嘴角边不仅流露出笑容,从没见过古离吃瘪,今日一回来就丢了个大脸。Cổ Hạo Nhiên thấy trong mắt Cổ Ly bắn ra lửa khóe miệng cười lạnh trừng mắt nhìn hắn, bất giác dở khóc dở cười, căng da mặt nhìn về phía đám người đang cười nói: "Cười cái gì mà cười, ngoài ý thôi mà, ngoài ý" Vừa lớn tiếng với mọi người khóe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười, trước giờ chưa từng thấy Cổ Ly chịu thiệt, hôm nay vừa trở về liền mất hết cả mặt

等着古离被左右众人一顿安捂,冒火的抓住古皓然的时候,始作俑者蝶衣早已经不见踪影了,不由气的脸色几变,双眼光芒乱串,这梁子算是结下了,这次省亲时间长着,还怕收拾不了这个小六和他的妻子。Đợi tới lúc Cổ Ly bị mọi người cười cho một trận, bốc hỏa tóm lấy Cổ Hạo Nhiên, người gây ra họa Điệp Y sớm đã không thấy bóng dáng đâu, bất giác giận tới sắc mặt thay đổi mấy lần, ánh mắt nhìn loạn xạ, mối thù này coi như được kết, lần tỉnh thân này thời gian lâu dài, còn sợ không thu thập được tiểu lục này và thê tử của hắn sao

回到漾居洗漱一番,还没收拾妥当风等几人和些总管级别的下人都找了上来,一些什么接下来的节目安排,席位安排,人员安排,以及接连几日的活动安排等等等等,忙着请示的请示汇报的汇报,代掌内务的华堇和玲静,也听说人到了忙来商量事情,一时间漾居居然比大厅还要热闹。Về tới Dạng Cư tắm rửa một lượt, còn chưa thu xếp thỏa đáng mấy người bọn Phong và tổng quản các cấp cùng mấy người hầu đều tìm tới rồi, sắp xếp một vài tiết mục tiếp theo gì đó, sắp xếp chỗ ngồi, sắp xếp nhân viên, và sắp xếp các hoạt động trong mấy ngày tiếp theo vâng vâng..., vội vàng xin chỉ thị rồi lại xin chỉ thị hồi báo rồi lại hồi báo, Hoa Cẩn và Linh Tịnh đại diện lo việc trong ngoài, cũng nghe nói người về tới rồi vội vàng tới thương lượng sự tình, trong nhất thời Dạng Cư còn náo nhiệt hơn cả phòng khách

待的蝶衣熟悉所有该她出马的事情后,这天色已经暗淡下来,居然已是晚饭时分,大厅那边传唤所有的直系亲戚齐聚一堂,这忙的脚不沾地的华堇玲静拉着蝶衣奔赴大厅那方。Đợi sau khi Điệp Y hiểu rõ tất cả những việc nàng nên làm xong, sắc trời đã dần tối xuống, đã tới giờ cơm tối, phòng lớn bên đó truyền gọi tất cả họ hàng thân thích trực hệ tới phòng lớn tụ họp, Hoa Cẩn và Linh Tịnh vội tới chân không tiếp đất kéo lấy Điệp Y chạy bạt mạng về hướng phòng khách

人满为患却安静有序的大厅中,只听见古离和古震等几人开心的交谈声音,其他人无不束手静立一旁伺候着,蝶衣扫了眼眼眶微红的古离,和一脸欣慰的古震,显然别来情绪已叙,看来下午十分肯定是亲情场面,不由微微顿了顿脚步。Trong phòng lớn người tuy đông nhưng rất yên tĩnh có trật tự, chỉ nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ của Cổ Ly và mấy người bọn Cổ Chấn, người khác khoanh tay đứng yên một bên phục vụ, Điệp Y nhìn lướt qua hốc mắt Cổ Ly hơi đỏ, và khuôn mặt an ủi của Cổ Chấn, rõ ràng là đã nói chuyện tâm tình, xem ra buổi chiều nhất định là cảnh hết sức thân mật, bất giác cước bộ hơi chựng lại

"外公那是不是你摆平的?"蝶衣扫了眼不知道什么时候走过来的古皓然,淡淡的恩了一声,这大厅中的人老老少少,长辈的平辈的小辈的都已经坐下与古离一同来顿亲情饭,只有古皓然和蝶衣这两个现任当家忙里忙外的招呼,和安排事务,当然多半事情都逝皓然在做,蝶衣只是靠在外间花台旁,听取下人们的禀报,然后让风等去办理就好。"Chỗ ông ngoại là ngươi thu xếp phải không?" Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên không biết từ lúc nào mà chạy tới, nhàn nhạt ừm một tiếng, người trong phòng lớn này già trẻ lớn bé, trưởng bối bình bối tiểu bối đều đã ngồi xuống cùng Cổ Ly ăn bữa cơm thân tình này, chỉ có Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y hai người hiện là đương gia phải bận trong bận ngoài chào hỏi, và sắp xếp sự vụ, đương nhiên quá nửa việc đều là do Cổ Hạo Nhiên làm, Điệp Y chỉ dựa vào đài hoa bên cạnh, nghe đám người dưới bẩm báo, sau đó để bọn Phong đi làm là được

"多事。"古皓然冷声一含语调一如既往的高傲,眉眼中却夹杂着些微的笑意,蝶衣也懒得跟他多说,既然答应古震帮助他,那么他摆不平的事自然就自己来给他摆平,倒真没想过古皓然会有什么反应。"Nhiều chuyện" Cổ Hạo Nhiên lạnh giọng trong đó còn mang theo ngữ điệu cao ngạo, trong ánh mắt lại pha lẫn chút ý cười, Điệp Y cũng lười nói nhiều với hắn, đã đồng ý với Cổ Chấn là giúp đỡ cho hắn, vậy thì việc hắn không giải quyết ổn thỏa đương nhiên mình phải giúp hắn giải quyết ổn thỏa rồi, ngược lại thật chưa từng nghĩ tới Cổ Hạo Nhiên sẽ có phản ứng gì

俩人正交谈一句,就有下人快速跑来道:"六少爷,秋衡君让你和六夫人去大厅,他说要考考当年他教你的东西忘了没有,现在大家都等着六少爷和六夫人呢。" Hai người đang nói với nhau một câu, thì có người hầu chạy vội tới nói: "Lục thiếu gia, Thu Hoành quân bảo người và lục thiếu phu nhân tới phòng lớn, người nói muốn kiểm tra thứ mà người dạy cho thiếu gia năm đó xem người đã quên hay chưa, bây giờ mọi người đều đang đợi lục thiếu gia và lục thiếu phu nhân"

古皓然挥手退去小厮后皱眉朝蝶衣道:"我这个小叔最是记仇,下午的事情他绝对会找我们两个算账,你自己当心点,别丢了我的面子。"边说边自然的拉着蝶衣就朝大厅里赚蝶衣看了眼古皓然拉着自己的手,什么时候不排斥这些微小的亲密动作了?Cổ Hạo Nhiên vẫy tay cho tiểu đồng lui xuống sau đó chau mày nhìn Điệp Y nói: "Tiểu thúc này của ta rất hay ghi thù, việc buổi chiều hắn tuyệt đối sẽ tìm hai chúng ta tính sổ, ngươi tự mình cẩn thận một chút, đừng làm ta mất mặt" Vừa nói vừa tự nhiên kéo lấy tay Điệp Y đi tới phòng lớn Điệp Y nhìn cánh tay Cổ Hạo Nhiên kéo lấy tay mình, từ lúc nào không bài xích động tác thân mật nhỏ này rồi?

俩人才进大厅,就听见古离高声笑道:"小六过来,让小叔考考你的功力退没退步。"边说边盯着古皓然和蝶衣笑的是个老奸巨猾,虽然在外人看来是暖如春风。Hai người vừa vào phòng lớn, liền nghe thấy Cổ Ly cao giọng cười nói: "Tiểu lục qua đây, để tiểu thúc kiểm tra xem công lực của ngươi có giảm sút chút nào không" Vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y cười gian xảo

古皓然嘴酱起邪魅的笑容道:"小叔不跟着爹娘叔伯叙旧,拉着我做什么,要考我不有的是时间,也不在这么一刻。" Khóe miệng Cổ Hạo Nhiên lộ ra nụ cười tà mị nói: "Tiểu thúc không tâm tình chuyện cũ với cha mẹ chú bác sao, kéo ta tới làm gì, còn thời gian muốn khảo ta lúc nào không được, cũng không nhất thiết là lúc này"

古离呵呵笑道:"我与他们已经叙了一下午旧了,就你小子跑的快,借口忙人影都找不到,现在不正齐全,该在的人都在这里,那里能少了你这个我从小最疼爱的小子,明知道我爱热闹,光吃饭沉闷的很,来,来,来,给大家增加点兴致,老规矩,你若输了,可别怪小叔我不客气。"古皓然耳里听着古离的话,扫了一眼坐着的古浩扬等人,见一个个面容扭曲,显然今天下午的叙旧叙的十分精彩。Cổ Ly cười hờ hờ nói: "Ta và bọn họ đã tâm tình chuyện cũ cả một buổi chiều rồi, là tiểu tử ngươi chuồn lẹ, mượn cớ bận ngay cả cái bóng cũng tìm không được, bây giờ đang đông đủ, người nên có đều đã ở đây, sao có thể thiếu được tiểu tử ngươi người từ nhỏ được ta thương yêu nhất, biết rõ ta thích náo nhiệt, ăn cơm thôi chán chết được, tới đây, tới đây, tới đây, cho mọi người thêm chút hưng phấn, quy tắc cũ, ngươi nếu thua rồi, thì đừng trách tiểu thúc ta không khách khí" Cổ Hạo Nhiên nghe lời này của Cổ Ly, quét mắt nhìn đám người Cổ Hạo Dương ngồi đó, thấy khuôn mặt ai nấy đều méo mó, rõ ràng chiều nay tâm tình chuyện cũ hết sức thú vị

古皓然见古浩影等一脸同情的望着他,不由挑眉笑道:"既然小叔喜欢,那皓然就舍命陪君子。"边说边走到早已经摆好的一张长桌子旁,上面摆放着整齐的一溜杯子。Cổ Hạo Nhiên thấy khuôn mặt đồng tình của bọn Cổ Hạo Ảnh nhìn hắn, bất giác nhướng mày nói: "Tiểu thúc đã thích, vậy Hạo Nhiên xá mệnh bồi quân tử" Vừa nói vừa đi tới cái bàn dài bên cạnh sớm đã được bài trí xong, bên trên bày ngay ngắn một hàng ly

蝶衣站在身后有点不明所以,正坐在身边的古浩名轻声道:"这是品酒和拼酒,那是十二种顶级花酿,要分别说出他们的名字和年份,若错了一杯罚扫全府茅厕一天,若错两杯罚扎马步一天,三杯则头悬梁锥刺股悬空画画,四杯就在府里裸奔,五杯就上街裸奔去。" Điệp Y đứng đằng sau có chút khó hiểu, Cổ Hạo Danh đang ngồi bên cạnh nhẹ giọng nói: "Đây là phẩm rượu và đánh giá rượu, đó là mười hai loại rượu hoa cực đỉnh, phải phân biệt nói ra tên và niên phần của nó, nếu sai một ly phạt chà mao xí trong phủ một ngày, nếu sai hai ly phạt đứng tấn một ngày, ba ly thì bị treo tóc lấy kim đâm vào đùi, bốn ly thì lõa thể trong phủ, năm ly thì lõa thể trên phố"

蝶衣听到这不由嘴角抽动了一下,上街裸奔,这估计古皓然会吐血,又听古浩名压抑着笑意接着道:"后面的惩罚一直不知道,因为八岁之前小六最多也只错过五杯,从来没有错六杯的,越到后面就越少,这还全是小叔的功劳,从六岁就教小六喝酒,爹娘也拿他没有办法,所以你不用担心,顶多可能会头悬梁而已,不过要是到最后喝醉了的话,就会被扔到大街上睡觉。"说罢不由抖了抖肩膀,暗自庆幸那时候自己已经大了,没有让小叔这么当玩具耍。Điệp Y nghe tới đây bất giác khóe miệng giật giật, lõa thể trên phố, lần này đoán chắc Cổ Hạo Nhiên sẽ thổ huyết, lại nghe Cổ Hạo Danh kiềm nén ý cười nói tiếp: "Sự trừng phạt sau nữa thì không biết, vì trước tám tuổi tiểu lục sai nhiều nhất cũng chỉ có năm ly, chưa khi nào sai tới ly thứ sáu, càng về sau càng ít, đây hoàn toàn là nhờ công lao của tiểu thúc, từ lúc sáu tuổi đã dạy tiểu lục uống rượu, cha mẹ cũng hết cách với hắn, cho nên muội không cần lo lắng, nhiều lắm có thể chỉ bị treo tóc mà thôi, nhưng mà nếu tới sau cùng uống say rồi, thì sẽ bị vứt ra ngoài đường ngủ" Nói xong bất giác rùng vai một cái, âm thầm thấy may mà lúc đó mình đã lớn rồi, không trở thành đồ chơi của tiểu thúc

蝶衣扫了眼正盯着自己笑的邪恶的古离,就听见古皓然咋呼道:"开什么玩笑,小叔,什么时候增加到二十四杯了?"蝶衣侧头一看,古皓然面前细数下来果然是二十四个杯子。Điệp Y nhìn lướt qua Cổ Ly đang cười tà nhìn mình chăm chú, liền nghe thấy Cổ Hạo Nhiên gào lên nói: "Đùa cái gì chứ, tiểu thúc, từ lúc nào tăng lên tới hai mươi bốn ly?" Điệp Y nghiêng đầu nhìn, trước mặt Cổ Hạo Nhiên quả nhiên là hai mươi bốn ly

但见古离一脸和蔼可亲的微笑:"小六,十二杯那是没成亲前的你,现在你可不是只有你一个人了,另外十二杯是给我六侄儿嬉准备的,这可是我从皇宫中带来的绝世佳酿,算是我弥补没有赶上你成亲的遗憾送的礼物,小叔的礼物你们难道不收吗?"说罢一副哀怨样子的看着古皓然。Nhưng thấy Cổ Ly vẻ mặt hòa ái thân thiết mỉm cười: "Tiểu lục, mười hai ly đó là trước khi ngươi thành thân, bây giờ ngươi không chỉ có một người, mười hai ly là chuẩn bị cho cháu dâu thứ sáu, đây là rượu tuyệt thế ta mang từ hoàng cung tới, xem như là lễ vật thành thân muộn mà ta bù cho ngươi, lễ vật của tiểu thúc lẽ nào các ngươi không nhận sao?" Nói xong bộ dạng ai oán nhìn Cổ Hạo Nhiên

古皓然整张脸都冷了下来,瞪着古离一眼无声道:"算你狠。"古离邪笑的朝古皓然抛个媚眼,笑的是风华绝代。Cả khuôn mặt Cổ Hạo Nhiên đều lạnh xuống, trừng mắt nhìn Cổ Ly một cái nói không thành tiếng: "Người thật quá đáng" Cổ Ly cười tà vứt cho Cổ Hạo Nhiên một ánh mắt, cười như phong hoa tuyệt đại

古皓然看了眼站在身旁的蝶衣,从来都没有见过蝶衣喝酒,这连喝酒都不会,还指望什么品年份?这古离的话已经摆在那里,扣的是情节合理,想推辞都不知道有什么办法,古皓然不由伸手拉过蝶衣护在身后,面上从新换成淡淡的笑容道:"蝶衣不会喝酒,我帮她喝。" Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y đứng bên cạnh, trước giờ chưa từng thấy Điệp Y uống rượu qua, ngay cả rượu cũng không biết uống, còn hy vọng cái gì mà phẩm niên phần? Lời này của Cổ Ly đã bày ra đó, tình tiết hợp lý, muốn khướt từ cũng không có cách nào, Cổ Hạo Nhiên bất giác đưa tay kéo Điệp Y ra sau mình bảo vệ, trên mặt đổi thành nụ cười nhàn nhạt nói: "Điệp Y không biết uống rượu, ta sẽ giúp nàng ấy uống"

古离手中折扇一击掌心笑道:"那是你们夫妻之间的事,我只说送给你们两个,可没说要谁收,不过小六,这些可都是性子烈着,你撑不撑的住我可不保证。" Cổ Ly quạt xếp chống vào lòng bàn tay cười nói: "Đó là chuyện giữa phu thê các ngươi, ta chỉ nói tặng cho hai ngươi, nhưng không nói là ai phải nhận, nhưng mà tiểu lục, những thứ này nồng độ rất mạnh, ngươi cầm cự được hay không ta không đảm bảo"

古皓然眼里冒火嘴角却带着微笑,不在答古离的话,当下直接端起第一杯酒水,先在鼻尖闻了一闻,随后一饮而尽道:"三十年的风洲梨花酒。"接着二话不说端起第二杯,远远的闻了一闻,接着轻轻了一小嘬一口后,点头微微一笑道:"十五年的黎洲青梅酒。" Trong mắt Cổ Hạo Nhiên bắn ra lửa khóe miệng lại mang theo nụ cười mỉm, không thèm đáp lại lời Cổ Ly, sau đó trực tiếp đưa ly rượu thứ nhất lên, đưa lên mũi ngửi trước, sau đó một hơi uống cạn nói: "Phong châu Lê Hoa tửu ba mươi năm" Tiếp đó không nói hai lời đưa ly thứ hai lên, để xa xa ngửi, tiếp đó uống một ngụm nhỏ sau đó, gật đầu mỉm cười nói: "Lê châu Thanh Mai tửu mười lăm năm"

第三杯,二十年的汾酒;第四杯,十七年的女儿红;第五杯,三十一年的青稞酒;第六杯,二十八年的清酒。古皓然一口气连喝六杯,不停歇的报出了六种年份古老,珍贵无比的酒水名字,这中间很多连古家都没有那么好年份的藏酒。Ly thứ ba, Phần tửu hai mươi năm; ly thứ tư, Nữ Nhi Hồng mười bảy năm; ly thứ năm, Thanh Khoa tửu ba mươi mốt năm; ly thứ sáu, Thanh tửu hai mươi tám năm. Cổ Hạo Nhiên một hơi uống liên tiếp sáu ly, không ngừng làu làu nói ra tên và niên phần của sáu loại rượu nước trân quý vô cùng, trong đó có rất nhiều loại ngay cả hầm rượu của Cổ gia cũng không có niên phần tốt như vậy

古离一脸微笑的看着古皓然,目光中光芒闪动,说不上是他势在必得,还是觉得古皓然出乎意料。Cổ Ly vẻ mặt mỉm cười nhìn Cổ Hạo Nhiên, trong ánh mắt lay động, tả không được là hắn đang bế tắc, hay là cảm thấy Cổ Hạo Nhiên xuất sắc ngoài dự liệu

古皓然端起第七杯酒后,皱眉闻了半响似乎没有答案,轻一滴在嘴里没什么反映,后接连品了两口才点点头道:"三十四年的云洲百花酒。" Cổ Hạo Nhiên đưa ly rượu thứ bảy lên sau đó, chau mày ngửi nửa buổi trời tựa hồ không có đáp án, nhấp một chút vào trong miệng không có phản ứng gì, sau đó nhấp liền hai ngụm mới gật gật đầu nói: "Vân châu Bách Hoa tửu ba mươi tư năm"

古离笑着点头道:"果然长进了,这百花酒喝出味道不难,要辨别年份可就要点功力了,不错,继续,后面才是好东西,前面几杯不过给你开个胃罢了,算不上什么好东西。" Cổ Ly cười gật đầu nói: "Quả nhiên có tiến bộ, Bách Hoa tửu này uống nhận ra vị thì không khó, nhưng muốn phân biệt được niên phần của nó thì phải cần chút công lực, không tệ, tiếp tục, phía sau mới là thứ tốt nhất, mấy ly trước chẳng qua là để ngươi khai vị, không được xem là thứ tốt gì"

古皓然闻言也不说话,只缓缓的端起第八杯酒,只见其色泽浑浊,扑鼻而来的既不是清香也不是浓香,反而有股淡淡的腥味,古皓然皱了皱眉品了一口,入口辛辣无比,比之前面几杯加在一起还要够劲,胸腹中一股火辣辣的感觉立时升腾了起来,古皓然暗自一惊,这酒好大的劲头。Cổ Hạo Nhiên nghe vậy cũng không nói gì, chỉ chậm rãi đưa ly rượu thứ tám lên, chỉ thấy màu sắc vẩn đục, sộc vào mũi không phải là mùi hương nhẹ mà là mùi hương nồng đậm, ngược lại có một mùi tanh nhàn nhạt, Cổ Hạo Nhiên chau mày nhấp một ngụm, vào miệng cay nồng vô cùng, so với mấy ly trước cộng lại mới mạnh bằng, trong bụng lập tức bốc lên một cảm giác nóng hừng hừng, Cổ Hạo Nhiên trong lòng kinh hãi, rượu này nồng độ quá mạnh

细细品尝了半晌,古皓然默不作声的看着手中的酒杯,大厅中的众人此时都一脸兴味的望着他,笑眯眯的看着好戏,古皓然沉默半响眼睛一亮突然道:"五十六年的关洲蚂吊酒。" Cẩn thận nếm thử cả nửa buổi trời, Cổ Hạo Nhiên không lên tiếng lặng lẽ nhìn ly rượu trong tay, mọi người trong phòng lớn lúc này vẻ mặt ai nấy đều thích thú nhìn hắn, cười híp mắt xem kịch vui, Cổ Hạo Nhiên trầm mặc nửa buổi trời mắt chợt sáng lên đột nhiên nói: "Quan châu Mã Điếu tửu năm mươi sáu năm"

身旁的古浩名顿时惊呼道:"好东西啊,十年二十年已不可多得,居然是五十几年的,小六,你真是好口福,好口福。"这大厅中的众人可不是那没见过世面的人,就算没喝过也都听过这乃酒中极品了,不是说它口感多好,而是这年份已经算是个奇迹了,无疑是年份抬高了身价的典型作品。Cổ Hạo Danh bên cạnh liền kinh hô nói: "Thứ tốt a, mười năm hai mươi năm thì nhiều, nhưng là năm mươi sáu năm, tiểu lục, ngươi thật có lộc ăn, có lộc ăn" Mọi người trong phòng lớn không phải là người không thấy qua sự đời, cứ cho là chưa từng uống qua cũng đều đã nghe qua loại rượu cực phẩm này, không phải nói là khẩu cảm của nó tốt thế nào, mà là niên phần này đã được xem là kỳ tích rồi, không nghi ngờ gì là tác phẩm điển hình giá cao nhờ niên phần

古离嘴角含笑的看着古皓然道:"小六,你喝过?" Cổ Ly khóe miệng mang ý cười nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Tiểu lục, ngươi đã từng uống?"

古皓然摇道:"没有,这个年份除了皇宫里可能有,还有什么地方能找得到,我不过是赌了一把,如此纯烈,劲道刚猛,除了五十年以上的哪有这种味道,而五十年以上的我记得好像皇宫中也只有这个年份的。" Cổ Hạo Nhiên lắc đầu: "Không có, niên phần này ngoại trừ trong hoàng cung có thể có ra, còn nơi nào có thể tìm thấy được, ta chẳng qua là đánh cược một ván, thuần liệt, độ mạnh như vậy, ngoại trừ trên năm mươi năm làm sao có được mùi vị này, mà ta nhớ trên năm mươi năm dường như trong hoàng cung cũng chỉ có một niên phần"

古离当下朝古皓然竖起大拇指,古皓然脸色严肃的不在看向古离,这第七杯的酒水一个比一个级别脯这样下去后面的还不知道是些什么珍稀货色,无疑要小心对付了,在这么多人面前面子可不能丢在一边。Cổ Ly sau đó nhìn Cổ Hạo Nhiên đưa ngón cái lên, Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc không nhìn Cổ Ly, ly rượu nước thứ bảy trở đi cấp bậc của ly này so với ly khác còn mạnh hơn tiếp sau đó còn không biết là hàng quý hiếm gì, không còn nghi ngờ gì phải cẩn thận đối phó rồi, ở trước mặt nhiều người như vậy không thể để mất mặt được

蝶衣看着古皓然端起第九杯,这杯香味扑鼻,就算她站在古皓然身后,香味也是扑鼻而来,蝶衣正觉得这酒怎么这么个香法,就听见古皓然低声惊讶道:"光香味已是如此醉人,这是什么年份的?" Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên đưa ly rượu thứ chín lên, ly này mùi thơm sực mũi, ngay cả nàng đứng đằng sau Cổ Hạo Nhiên, mùi thơm cũng sực mũi bay tới, Điệp Y đang cảm thấy rượu này sao mà thơm như vậy, thì nghe thấy Cổ Hạo Nhiên thấp giọng kinh ngạc nói: "Mùi thơm thôi đã làm người ta say như vậy, cái này là niên phần nào đây?"

蝶衣不懂酒哪里知道什么醉人不醉人,正做没理会处就听见身后的古浩影悄声道:"这杯下肚还得了,光这味已经是这么浓郁了,喝下去还不直接醉倒,小叔果然在整人。" Điệp Y không hiểu rượu làm gì biết cái gì say hay không say người, đang muốn không thèm quan tâm thì nghe thấy Cổ Hạo Ảnh ở đằng sau nhẹ giọng nói: "Ly này vào bụng còn chịu được, mùi này thôi đã nồng như vậy, uống vào còn không say túy lúy, tiểu thúc quả nhiên chỉnh người"

蝶衣微微侧头,见旁边几个下人满面红润,眼神竟然开始迷离,显然是被这酒味熏的,不由皱了皱眉后收回眼光朝古皓然看去,只见古皓然一口饮尽,面上瞬间添加了一丝红润,闭着眼睛的古皓然沉淀了一下方开口道:"七十五年的青州猴儿酒。" Điệp Y hơi nghiêng đầu, thấy mấy người hầu bên cạnh vẻ mặt hồng nhuận, ánh mắt đã bắt đầu mơ màng, rõ ràng là bị mùi rượu này xông rồi, bất giác chau mày sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về hướng Cổ Hạo Nhiên, chỉ thấy Cổ Hạo Nhiên một ngụm uống cạn, trên mặt trong nháy mắt thêm một tia hồng nhuận, Cổ Hạo Nhiên nhắm mắt trấn định một lúc mới mở miệng nói: "Thanh châu Hầu Nhi tửu bảy mươi lăm năm"

古离顿时啪啪掌声响起道:"不愧是我调教出来的,继续。" Cổ Ly liền vỗ vỗ tay nói: "Không hổ là do ta dạy dỗ, tiếp tục"

古皓然稳了稳又端起第十杯,一口饮下后沉默了良久才道:"六十九年的易州梅花酒。" Cổ Hạo Nhiên ổn định lại đưa ly rượu thứ mười lên, uống vào một ngụm trầm mặc hồi lâu mới nói: "Di châu Mai Hoa tửu sáu mươi chín năm"

此话一出口本来寂静的大厅顿时一阵叫好声,古浩扬大声道:"小六,好样的,还有两杯就过关了,再接再厉,大哥支持你。" Lời này vừa nói ra trong phòng lớn vốn yên tĩnh bỗng kêu hay một tràng, Cổ Hạo Dương lớn tiếng nói: "Tiểu lục, khá lắm, còn hai ly nữa qua ải, ngày càng lợi hại, đại ca ủng hộ ngươi"

古浩远低声道:"别忘了那是二十四杯,不是十二杯。" Cổ Hạo Viễn thấp giọng nói: "Đừng quên là hai mươi bốn ly, không phải là mười hai ly"

古浩清淡淡的道:"你们心里清楚,过了十二杯就是胜利宅小六,加油。" Cổ Hạo Thanh nhàn nhạt nói: "Trong lòng các ngươi rõ, qua được mười hai ly chính là thắng lợi lớn của tiểu lục rồi, cố lên"

大厅中不由响起一片加油叫好声,高高在上的古震和方琉云微笑的看着古皓然,这么多年可没人能过了古离的十二杯,虽说是戏耍之局,但如果真能扳回一局,倒也是个极大的突破。Trong phòng lớn bất giác vang lên một tràng tiếng kêu hay, cố lên, Cổ Chấn và Phương Lưu Vân cao cao tại thượng mỉm cười nhìn Cổ Hạo Nhiên, nhiều năm như vậy chưa ai từng qua nổi mười hai ly của Cổ Ly, tuy nói chỉ là một trò chơi, nhưng nếu thật sự có thể thắng một ván, ngược lại cũng là một đột phá cực đại rồi

古皓然朝大家点头一笑端起十一杯,在坐的人都看见古皓然面不改色,从从容容的喝了下去,却只有一直被古皓然拉着的蝶衣感觉到,从古皓然手心传来的,古皓然手心异常发热,脉搏跳动也越来越快,显然是这后面的几杯劲道太大,什么都没吃的古皓然有点受不住了。Cổ Hạo Nhiên quay về phía mọi người gật đầu cười đưa ly thứ mười một lên, người ngồi đó đều nhìn Cổ Hạo Nhiên mặt không đổi sắc, ung dung uống vào, nhưng chỉ có Điệp Y luôn được Cổ Hạo Nhiên kéo lấy mới cảm giác được, từ lòng bàn tay Cổ Hạo Nhiên truyền tới, trong lòng bàn tay Cổ Hạo Nhiên nóng dị thường, động mạch nhảy ngày càng nhanh, rõ ràng là nồng độ của mấy ly rượu sau quá mạnh, Cổ Hạo Nhiên chưa ăn gì có chút chịu không nổi rồi

"八十八年的曲洲凤梨酒。" "Khúc châu Phượng Lê tửu tám mươi tám năm"

此时众人都无心吃食,也不觉得古皓然长时间的沉默是种折磨,在长久的等待后听见古皓然开口,也不知道对不对就开始哄然叫好,古离也边笑边点头,目光却促狭的看着古皓然。Lúc này mọi người đều không còn tâm hồn ăn uống nữa, cũng không cảm giác được thời gian Cổ Hạo Nhiên trầm mặc lâu như vậy là một loại dằn vặt, đợi một hồi lâu sau đó nghe thấy Cổ Hạo Nhiên mở miệng, cũng không biết đúng hay không liền bắt đầu ồ lên kêu hay, Cổ Ly cũng vừa cười vừa gật đầu, ánh mắt lại xảo quyệt nhìn Cổ Hạo Nhiên

蝶衣冷冷的扫了古离一眼,古离挑眉对上蝶衣的眼,笑眯眯的看不出整人的样子,不过蝶衣明白古离自然是知道这些莫名其妙,乱七八糟的酒水里混合着一起喝有什么作用。算死了古皓然就算再撑也撑不了二十四杯,怎么着也的给他落下口实,得到惩罚的理由。Điệp Y lạnh lùng quét mắt nhìn Cổ Ly một cái, Cổ Ly nhướng mày nhìn lại Điệp Y, cười híp mắt nhìn không ra bộ dạng cả người, chẳng qua Điệp Y hiểu rõ Cổ Ly đương nhiên biết hỗn hợp của mấy loại rượu nước kỳ quặc này trộn lẫn vào nhau uống vào sẽ có tác dụng gì. Cứ cho là Cổ Hạo Nhiên chết đi cũng không đỡ nổi hai mươi bốn ly, làm thế nào cũng bị hạ gục, đạt được lý do để trừng phạt

第十二杯,古皓然深吸了一口气,定了定开始发抖的身形,无比镇定的看着这第十二杯。蝶衣却感觉古皓然的手越来越抖,不由加力使劲握了一下古皓然的手,古皓然顿时回头看着蝶衣,也不知道他是喝多了还是怎么着,朝着蝶衣风姿卓越的一笑道:"我没事。" Ly thứ mười hai, Cổ Hạo Nhiên hít sâu một hơi, trấn định lại thân hình bắt đầu run rẩy, vô cùng trấn định nhìn ly thứ mười hai. Điệp Y lại cảm giác tay Cổ Hạo Nhiên ngày càng run rẩy, bất giác dùng sức siết chặt tay Cổ Hạo Nhiên một chút, Cổ Hạo Nhiên liền quay đầu nhìn Điệp Y, cũng không biết là do hắn uống quá nhiều hay là thế nào, mà phong tư xuất chúng cười nhìn Điệp Y nói: "Ta không sao"

蝶衣见古皓然笑的灿烂不由一愣,这方古皓然转头端起第十二杯一口气喝了下去,古皓然沉默,大厅中的众人沉默,屋外的下人们也沉默,一时间寂静到了极点,蝶衣感到古皓然手心瞬间出了一层汗,沿着她的手汗珠一点一点的往下滴,抬头见古皓然的后颈已经一片晕红,不由皱了皱眉上前一步靠在古皓然身后,撑住他的身子。Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên cười xán lạn bất giác ngẩn ra, lần này Cổ Hạo Nhiên quay đầu đưa ly thứ mười hai lên một hơi uống cạn, Cổ Hạo Nhiên trầm mặc, mọi người trong phòng lớn đều trầm mặc, đám người hầu bên ngoài phòng cũng trầm mặc, trong nhất thời yên tĩnh tới cực điểm, Điệp Y cảm giác được lòng bàn tay Cổ Hạo Nhiên trong nháy mắt xuất hiện một tầng mồ hôi, men theo tay nàng mồ hôi từng giọt từng giọt nhỏ xuống, ngẩng đầu thấy sau gáy Cổ Hạo Nhiên đã ửng đỏ một mảnh, bất giác chau mày bước lên trước một bước dựa sát vào sau lưng Cổ Hạo Nhiên, chống đỡ cơ thể hắn

"小六,这是什么酒?这可有时间限制,你别给我沉默一晚上。"见古皓然久不开口,古离笑眯眯的开口道。"Tiểu lục, đây là rượu gì? Cũng phải có giới hạn thời gian chứ, ngươi đừng yên lặng cả buổi tối với ta" Thấy Cổ Hạo Nhiên lâu không mở miệng, Cổ Ly cười híp mắt mở miệng nói

古皓然靠在蝶衣的身上,只转了个头看着古离,神情高傲而优雅的一字一句的道:"圣天祈福酒,一百零八年。" Cổ Hạo Nhiên dựa vào người Điệp Y, chỉ quay đầu nhìn Cổ Ly, thần tình cao ngạo mà ưu nhã nói từng câu từng chữ: "Thánh Thiên Kỳ Phúc tửu, một trăm linh tám năm"

古离顿时哈哈大笑道:"好,好,好你个古皓然,没枉费我拿最好的酒给你喝,这可是绝品中的绝品,皇宫中也没剩下几瓶,这可是圣天王朝王庭的不传之秘。Cổ Ly liền ha ha cười lớn nói: "Giỏi, giỏi, giỏi cho Cổ Hạo Nhiên ngươi, không uổng phí ta lấy rượu tốt nhất cho ngươi uống, đây là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm, trong hoàng cung cũng chẳng còn lại mấy bình, đây là bí kiếp bất truyền của Thánh Thiên vương triều vương đình

一听古离承认古皓然所说,古浩影顿时高声笑道:"好样的,小六,哥哥那笔帐就这么算了,你太给当哥的争气了。"那丢下他跑路的事情,丛古皓然回来古浩影还没有跟他算账,害他被爹娘一顿好骂,本来想古离事情完了再跟他算账,现在古皓然力压魔头古离,实在是让他心情舒服。Vừa nghe thấy Cổ Ly thừa nhận những gì Cổ Hạo Nhiên nói, Cổ Hạo Ảnh liền cao giọng cười nói: "Khá lắm, tiểu lục, món nợ đó ca ca xem như tính xong, ngươi quá không thua kém người làm ca ca này rồi" Chuyện bỏ hắn giữa đường đó, từ lúc Cổ Hạo Nhiên trở về Cổ Hạo Ảnh vẫn chưa tính sổ với hắn, hại hắn bị cha mẹ mắng một trận ra trò, vốn muốn đợi chuyện Cổ Ly xong rồi mới tính sổ với hắn, bây giờ Cổ Hạo Nhiên hạ gục được ma đầu Cổ Ly, thực sự là khiến tâm tình hắn thoải mái

古浩扬,古浩远,古浩名,古浩清等几个也不停的鼓掌叫好,十年前压的他们翻不了身的不平等条约,今日被古皓然力破,这实在是不比奴隶翻身做主人还要令人振奋。Mấy huynh đệ Cổ Hạo Dương, Cổ Hạo Viễn, Cổ Hạo Danh, Cổ Hạo Thanh cũng không ngừng cổ vũ kêu hay, mười năm trước hiệp ước bất bình đẳng đàn áp họ không trở nổi người, hôm nay bị Cổ Hạo Nhiên phá vỡ, chuyện này thực sự còn khiến người ta phấn chấn hơn cả việc nô lệ trở mình làm chủ

古皓然也极度兴奋,这最后一杯实在是连蒙带猜,要不是那不寻常的反应,让自己想起几年前在影束王朝喝过的那一杯,还怎么也猜不出来,古皓然不由高兴的边笑边侧过头去,对上蝶衣的唇就狠狠的亲了一口,这一下顿时满厅的人哄然尖叫,连古震和方琉云都是又好笑又好气的看着古皓然和蝶衣。Cổ Hạo Nhiên cũng hưng phấn cực độ, ly cuối cùng thực ra là mơ hồ đoán, nếu không phải trong nhất thời phản ứng không bình thường, làm mình nhớ tới ly rượu mấy năm trước ở Ảnh Thúc vương triều từng được uống, thì làm thế nào cũng không thể đoán ra, Cổ Hạo Nhiên bất giác cao hứng vừa cười vừa nghiêng đầu qua, chạm vào môi Điệp Y dùng sức hôn mạnh một cái, lần này người trong phòng đều kêu ồ lên, ngay cả Cổ Chấn và Phương Lưu Vân cũng vừa buồn cười vừa tức giận nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y

古离笑呵呵的打断满大厅的叫好和起哄,好整以暇的道:"别高兴的太早,小六,还有十二杯,继续,若能在饮下这十二杯,小叔我今天就服了你。" Cổ Ly cười hờ hờ cắt ngang tiếng kêu hay trong phòng lớn, rất nhàn nhã nói: "Đừng vui mừng quá sớm, tiểu lục, còn mười hai ly nữa, tiếp tục, nếu có thể uống hết mười hai ly này, tiểu thúc hôm nay phục ngươi"

古皓然笑眯眯的看了眼蝶衣又转过头去,蝶衣冷冷的看了眼古皓然,别人没看见古皓然的眼神,她可是看的清清楚楚,平日清明庸智的眼神,夹杂着兴奋夹杂着迷茫,那靠在她身上的身体基本已经全靠她在支撑,显然这最后一杯劲道超出了古皓然的预算。Cổ Hạo Nhiên cười híp mắt nhìn Điệp Y rồi lại quay đầu đi, Điệp Y lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên, người khác không nhìn thấy ánh mắt Cổ Hạo Nhiên, nhưng nàng thì thấy rõ, ánh mắt minh mẫn thường ngày, pha lẫn hưng phấn pha lẫn mơ màng, cơ thể dựa vào người nàng căn bản đã hoàn toàn dựa vào nàng chống đỡ, rõ ràng nồng độ của ly sau cùng này vượt ngoài dự đoán của Cổ Hạo Nhiên

古皓然头脑虽然有点昏沉沉,心里却极清醒,知道今天讨不了好去,不由深吸了一口气,伸手去端第十三杯,还没端至嘴边的手就撒了滴出来,众人看不见古皓然的动作,蝶衣却是全部收在眼里,不由紧紧的皱了皱眉。Cổ Hạo Nhiên đầu óc tuy có chút nặng nề, nhưng trong lòng lại rất thanh tỉnh, biết hôm nay không dễ qua, bất giác hít sâu một hơi, đưa tay ra cầm ly rượu thứ mười ba lên, tay còn chưa đưa tới gần miệng thì chao đảo văng ra ngoài, mọi người không nhìn thấy động tác của Cổ Hạo Nhiên, nhưng Điệp Y lại hoàn toàn để vào mắt, bất giác nhíu chặt mày

"呵呵,小六,你这圣天祈福酒本身劲力强劲,若只喝这一种你撑个半天没问题,不过加上你前面所喝的那十一杯,与这最后一杯综合,这酒的劲道可就提前散发出来了,小六,这第十三杯你还敢喝吗?"古离轻笑的道,刚才的动作其他人没看到,他可是也收在眼中。 "Hờ hờ, tiểu lục, Thánh Thiên Kỳ Phúc tửu này bản thân nó nồng độ rất mạnh, nếu chỉ uống một loại ngươi có thể cầm cự nửa ngày không thành vấn đề, nhưng tổng hợp mười một ly ngươi uống trước đó, và ly sau cùng này, độ mạnh của rượu có thể tản phát sớm hơn, tiểu lục, ly thứ mười ba này ngươi còn dám uống sao?" Cổ Ly cười nhẹ nói, động tác vừa nãy người khác không nhìn thấy, nhưng hắn cũng thu vào mắt

古皓然自然知道自己的反映和承受的极限,可这的酒能不喝吗?蝶衣是自己的女人,只能自己欺负,哪轮到别人欺负,就算是叔叔也不行,当下也不理古离,端起酒就往嘴里倒去。Cổ Hạo Nhiên đương nhiên biết phản ứng và giới hạn chịu đựng của mình, nhưng rượu này có thể không uống sao? Điệp Y là nữ nhân của mình, chỉ mình có thế bắt nạt, làm gì tới lượt người khác bắt nạt, cứ cho là thúc thúc cũng không được, sau đó cũng không thèm để ý tới Cổ Ly, đưa rượu lên đổ vào miệng

啪,古皓然的动作停在唇爆古皓然定了定神一看,蝶衣正握住了自己的手,端过了自己手中的那杯酒,古皓然忙反手抓住蝶衣的手,低声道:"你干什么?这不是好玩的,没喝过酒的人贸然喝这些极品,会醉死的。" Pa, động tác Cổ Hạo Nhiên dừng lại bên khóe miệng Cổ Hạo Nhiên định thần lại nhìn, Điệp Y đang cầm chặt tay mình, lấy lại ly rượu đó từ trong tay mình, Cổ Hạo Nhiên vội vàng trở tay bắt lấy tay Điệp Y, thấp giọng nói: "Ngươi làm gì vậy? Thứ này chơi không vui, người chưa từng uống qua rượu mà uống mấy loại cực phẩm này, sẽ say chết"

蝶衣扫了眼古皓然冷冷的道:"我告诉过你我没喝过酒?"古皓然顿时一愣,蝶衣就着古皓然发愣的时候,一饮而尽杯中的酒水。这一动作被身后的古浩影看到,眼神变换中轰然叫好,古浩扬等人也跟着有点担心,有点兴奋的叫起来。Điệp Y quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng nói: "Ta có nói với ngươi ta chưa từng uống rượu sao?" Cổ Hạo Nhiên liền ngẩn ra, Điệp Y chính vào lúc Cổ Hạo Nhiên ngẩn ra, một hơi uống cạn rượu nước trong ly. Động tác này bị Cổ Hạo Ảnh ở đằng sau nhìn thấy, ánh mắt thay đổi ồ lên kêu hay, bọn người Cổ Hạo Dương cũng có chút lo lắng, có chút hưng phấn kêu hay

古离见蝶衣面不改色的喝下杯子中的酒,眼中虽然有点诧异,却任笑容满面的道:"小六侄儿媳妇,这是什么酒水和它的年份,你可辨别出来?" Cổ Ly thấy Điệp Y mặt không đổi sắc uống rượu trong ly, trong mắt tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẻ mặt tươi cười nói: "Tiểu lục điệt nhi tức phụ, đây là rượu nước gì và niên phần của nó, ngươi có thể phân biệt được?"

蝶衣漠然的看着古离道:"水而已。" Điệp Y thản nhiên nhìn Cổ Ly nói: "Nước mà thôi"

古离一愣后细细的打量蝶衣几眼,满脸惊讶和寻味的笑道:"酒乃水亦,既然是水自然没有年份,好,侄儿媳妇,那你就尝尝这些水的滋味如何?里面可有酒的味道?"他就不信一个女人,还真能把这些极品酒水当水喝,不醉倒在一旁出够洋相才怪,好戏自然在后面。Cổ Ly ngẩn ra sau đó kỹ lưỡng nhìn đánh giá Điệp Y vài cái, vẻ mặt đầy vẻ kinh ngạc và thích thú cười nói: "Rượu xem là nước, đã là nước đương nhiên không có niên phần, được, cháu dâu, vậy ngươi nếm thử xem mùi vị của mấy loại nước này thế nào? Bên trong có mùi của rượu không?" Hắn không tin một nữ nhân, mà thật sự có thể đem mấy loại rượu nước cực phẩm này xem như nước uống, không say ngã một bên làm trò cười mới là lạ, kịch hay đương nhiên ở phía sau

蝶衣也不多话一边用肩膀撑着发颤的古皓然,一边接连取过几杯,二话不说的喝了下去,连眉头都没有皱一下,古皓然神色惊讶的侧头看着蝶衣,这般把酒当水喝连面色都没有变一下,难道真的是深藏不露。Điệp Y cũng không nhiều lời vừa dùng vai chống đỡ Cổ Hạo Nhiên đang run rẩy, vừa đón lấy mấy ly, không nói hai lời uống vào, đến đầu mày cũng không chau một chút, Cổ Hạo Nhiên thần sắc kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Điệp Y, đem rượu xem như nước uống ngay cả vẻ mặt cũng không đổi chút nào, lẽ nào thật sự là thâm tàng bất lộ

古浩名见蝶衣手起杯落,一口气连干七八杯,虽然杯子小的可怜,但里面的东西可是货真价实的极品酒水,不由骇然的相视一眼,接着又兴奋起来,大声为蝶衣加油起来。Cổ Hạo Danh thấy Điệp Y tay đưa lên ly đặt xuống, một hơi uống hết bảy tám ly, tuy ly nhỏ đến đáng thương, nhưng đồ bên trong là hàng thật giá thật là cực phẩm rượu nước, bất giác kinh hãi nhìn nhau một cái, tiếp đó lại bắt đầu hưng phấn, lớn tiếng cỗ vũ cho Điệp Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com