Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 Có qua có lại (你来我往)

古离见蝶衣真把酒喝成水,面色从微笑观望到越来越沉,倒不是心疼那几杯名酒,乃是从来没有见过这样的人,本来十拿九稳的惩罚,硬叫她破坏的干干净净,虽然桌面上还剩下几杯,但是凭蝶衣这个状态的神勇,不用想也知道这些不是水也要当作水了。Cổ Ly thấy Điệp Y thật sự đem rượu uống như nước, sắc mặt từ mỉm cười xem tới ngày càng sầm xuống, không phải là đau lòng vì mấy ly danh tửu đó, mà là trước giờ chưa từng thấy nữ nhân nào như vậy, vốn sự trừng phạt cầm chắc chín phần mười, lại bị nàng ta phá hoại sạch sẽ, tuy trên bàn còn lại vài ly, nhưng dựa vào trạng thái thần dũng này của Điệp Y, không cần nghĩ cũng biết mấy thứ không phải nước cũng được xem là nước rồi

古皓然忧心的看着蝶衣一杯接一杯,浓烈的酒香从他鼻尖飘过,有几种珍贵品种从味道也能闻出是什么种类,全部都是可以让人闻之即倒的品种,不由压低了声音道:"你是真的还是假的?可别出问题,还是我来吧。" Cổ Hạo Nhiên lo lắng nhìn Điệp Y ly này tiếp ly sau, mùi thơm nồng đậm của rượu thoang thoảng bay qua mũi hắn, có vài loại trân quý từ mùi vị cũng có thể ngửi ra là chủng loại nào, toàn bộ đều là loại có thể khiến người ta ngửi thôi đã muốn ngã, bất giác đè thấp giọng nói: "Ngươi thật hay giả đây? Đừng xảy ra vấn đề gì, hay là để ta vậy"

蝶衣避开古皓然伸过来的手淡淡的道:"我对这些东西没有反应。"原本也不知道自己对这些东西没反应,只知道往日是把洋酒什么东西当水在喝,昔日注射了那么多抗体,全身的体制都基本改造过了,酒精都敢喝还不说酒水,什么酒水有酒精度数高。不知道是心里因素还是怎么回事,反正这个身体也好像接纳了以前身体的一切,就上次蝶恋花没有药倒她,蝶衣便留上了心,今日见古皓然实在不行,不由一试,居然真的当它们是水一般。Điệp Y tránh khỏi cánh tay Cổ Hạo Nhiên đưa tới nhàn nhạt nói: "Ta đối với mấy thứ này không có phản ứng" Vốn cũng không biết mình đối với mấy thứ này không có phản ứng, chỉ biết trước đây rượu ngoại gì đó coi như nước uống, ngày trước tiêm chích rất nhiều kháng thể, thể chế toàn thân căn bản đều được cải tạo rồi, rượu cồn còn dám uống nói chi là rượu nước, cái gì mà rượu nước có cồn độ cao. Không biết là yếu tố tâm lý hay rốt cuộc là chuyện gì, tóm lại cơ thể này dường như cũng tiếp nạp mọi thứ của cơ thể trước đây, lần trước Điệp Luyến hoa không thuốc được nàng, Điệp Y liền để tâm, hôm nay thấy Cổ Hạo Nhiên thật sự không xong, bất giác thử, lại thật sự xem chúng như nước

古皓然见蝶衣确实没反应,不由翻了个白眼喃喃的道:"早知道就全让你喝了,这他妈的十二种加起来真的不是人喝的。"边说边伸手狠狠掐了一下自己,使神志清醒几分。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y xác thực không có phản ứng, bất giác trợn trắng mắt làu bàu nói: "Sớm biết thì toàn bộ để ngươi uống rồi, cái này con bà nó mười hai loại cộng lại thật không phải là cho người uống mà" Vừa nói vừa đưa tay véo mạnh vào mình, làm thần trí tỉnh táo vài phần

蝶衣面无表情的喝完最后一杯淡淡的道:"我也不知道。"边说边朝着古离伸出手中杯子朝下,一滴酒水也没有滴下来。满大厅中人见此一半不由哄然叫好。一半便是古离其他的哥哥几家,唯恐得罪这女皇面前的红人,不敢与古浩影等叫好,只不动声色的坐在一旁。Điệp Y mặt không biểu tình uống xong ly cuối cùng nhàn nhạt nói: "Ta cũng không biết" Vừa nói vừa hướng về phía Cổ Ly đưa cái ly trong tay dốc xuống, một giọt rượu nước cũng không rơi xuống. Mọi người trong phòng lớn thấy vậy một nửa bất giác ồ lên kêu hay. Một nửa là mấy anh em họ hàng của Cổ Ly, chỉ sợ đắc tội với hồng nhân của nữ hoàng ở trước mặt, không dám kêu hay với bọn Cổ Hạo Ảnh, chỉ bất động thanh sắc ngồi một bên

古离面色沉了沉后又笑容满面的道:"果然不能小看,小六,好运气。Cổ Ly sắc mặt sầm xuống sau đó vẻ mặt lại tươi cười nói: "Quả nhiên không thể xem thường, tiểu lục, vận khí tốt"

古皓然伸过手来一把搂住蝶衣的腰,把自己半边身体靠在蝶衣身上,一仰脖子嚣张又得意的道:"我的妻子谁能小看。"说罢,低下头去叭的一声在蝶衣脸上亲了个响。Cổ Hạo Nhiên đưa tay qua ôm lấy eo Điệp Y, đem nửa thân trên của mình dựa lên người Điệp Y, ngẩng cổ khoa trương lại vừa đắc ý nói: "Thê tử của ta ai có thể xem thường" Nói xong, cúi đầu chụt một tiếng hôn lên mặt Điệp Y

古浩影顿时拍桌子叫好,古浩扬等几兄弟也嘻嘻哈哈的哄笑,连古离也眉毛眼角都是笑意,唯有古震摇道:"这小子喝醉了。"方琉云和其他古家几兄弟其实也都知道古皓然醉了,否则极爱面子的人,怎么会在这当头像个小孩一般胡闹,不过也都知道俩人之间有问题,难得蝶衣没出意见,自然是当不知道。Cổ Hạo Ảnh liền đập bàn kêu hay, mấy huynh đệ Cổ Hạo Dương cũng hi hi ha ha cười ồ lên, ngay cả Cổ Ly đầu mày khóe mắt đều là ý cười, chỉ có Cổ Chấn lắc đầu nói: "Tiểu tử này uống say rồi" Phương Lưu Vân và mấy huynh đệ khác của Cổ gia thực ra cũng biết Cổ Hạo Nhiên say rồi, nếu không người cực yêu thể diện, sao có thể làm loạn như một tiểu hài chứ, nhưng mà cũng đều biết vấn đề giữa hai người họ, hiếm khi Điệp Y không có ý kiến, đương nhiên là xem như không biết rồi

蝶衣自然知道古皓然表面清醒,实则内里虽然不是一塌糊涂,却也绝对醉了七八分,否则绝对不会跟她做这些事情,除非他不想活了,当下也懒得跟他计较,使劲在古皓然背上捏了一把后,冷淡的道:"来而不往非礼也。"能欺负了她而不被她挑衅回来的,这世上还没有。Điệp Y đương nhiên biết Cổ Hạo Nhiên vẻ ngoài thanh tỉnh, thật ra bên trong tuy không phải là hồ đồ hoàn toàn, nhưng cũng tuyệt đối là say bảy tám phần, nếu không tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện như vậy với nàng, trừ phi hắn không muốn sống nữa, sau đó cũng lười so đo với hắn, dùng sức véo mạnh vào lưng Cổ Hạo Nhiên, lãnh đạm nói: "Có qua không có lại cũng phi lễ rồi" Có thể ức hiếp nàng mà không bị nàng khiêu khích lại, trên đời này chưa từng có

古皓然一听顿时笑的张狂,紧了紧搂在蝶衣腰上的手,朝古离道:"小叔,来而不往非礼也,小叔既然送了我们礼物,怎么着我们这些做小辈的也要还礼才是。" Cổ Hạo Nhiên vừa nghe vậy liền điên cuồng cười, cánh tay ôm chặt eo Điệp Y, nhìn Cổ Ly nói: "Tiểu thúc, có qua không có lại cũng phi lễ rồi, tiểu thúc đã tặng quà cho bọn ta, dù sao đi nữa người làm tiểu bối như bọn ta cũng phải trả lễ mới phải"

古浩名顿时抢着道:"说的好,小叔这么多年送来这么多礼物,我们却只受着那咋成,今日小叔好不容易回家来了。我们这些做小辈的自然是要孝敬孝敬你这做叔叔的了。"比他还小一点的古离这么多年仗着辈分欺负人,这次可逮着回报的机会了,古浩影同时大声叫好。Cổ Hạo Danh liền giành nói: "Nói hay, tiểu thúc nhiều năm như vậy đều đưa tới rất nhiều lễ vật, mọi người chỉ biết nhận, hôm nay tiểu thúc không dễ gì về lại nhà. Mấy người làm tiểu bối như bọn ta đương nhiên là phải hiếu kính hiếu kính người làm thúc thúc đây" Cổ Ly so với hắn còn nhỏ tuổi hơn, nhiều năm như vậy ỷ vào bối phận ức hiếp người, lần này là cơ hội tốt để hồi báo, Cổ Hạo Ảnh cùng lúc lớn tiếng kêu hay.

古离似笑非笑的扫了眼古浩名等人,老虎不发威你把我当病猫,于是对上古皓然道:"既然小六这么有孝心,我这做叔叔的接着就是。" Cổ Ly tựa tiếu phi tiếu quét mắt nhìn bọn người Cổ Hạo Danh, lão hổ không phát uy ngươi xem ta như mèo bệnh, sau đó nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Tiểu lục đã có hiếu tâm như vậy, người làm thúc thúc ta đây nên nhận mới phải"

古皓然哈哈一笑道:"好。"边说边侧头看向蝶衣,既然是蝶衣提的那她自然有好办法,同时也是脑袋有点迷糊,一时半会想不到有什么好点子。Cổ Hạo Nhiên ha ha cười nói: "Được" Vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn sang Điệp Y, đã là Điệp Y đề nghị vậy thì nàng đương nhiên có cách rồi, đồng thời đầu óc cũng có chút mơ hồ, nhất thời sẽ không nghĩ ra cách gì hay

蝶衣见古皓然看着她,也不避嫌的说出她要的东西,古皓然虽然很疑惑蝶衣要的,但还是吩咐人去拿去,其实不用他吩咐,一旁伺候的人一听着早就跑下去吩咐去了,不过这倒让听到的古离皱了皱眉头,蝶衣也没要什么,不过就是十二种酒水而已,但是全部是低档货,低的连名字都没有听过,蝶衣也没听过,只是吩咐拿最下等的酒来就好。Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên nhìn nàng, cũng không né tránh nói ra thứ nàng cần, Cổ Hạo Nhiên tuy rất nghi hoặc thứ Điệp Y cần, nhưng vẫn căn dặn người đi lấy, thật ra không cần hắn phân phó, người hầu bên cạnh vừa nghe vậy sớm đã chạy đi phân phó rồi, nhưng mà ngược lại Cổ Ly nghe thấy vậy lại chau mày, Điệp Y cũng không cần gì, chẳng qua là mười hai loại rượu nước mà thôi, nhưng mà toàn bộ đều là hàng rẻ tiền, rẻ tới mức ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua, Điệp Y cũng chưa từng nghe qua, chỉ là phân phó lấy tới mười hai loại rượu hạ đẳng là được

不一刻下下等佣人平日知道的酒水,整整摆了十二瓶在那,蝶衣带着古皓然在十二瓶里各取了一杯注入一个碗里,然后拿碗一扣在空中快速挥动,只听碗里的酒水发出啪啪的激荡声音,不一刻蝶衣停下手来翻过碗,取过一个大点的杯子,从碗中倾倒出一杯酒水,面容冷漠的递向古离,这可是有一年追杀一个阿拉伯王室成员,从那里看到的调酒技法,虽神不似但形似也好。Không tới một khắc đám người hầu thường ngày biết rượu, bày ra mười hai bình ở đó, Điệp Y dẫn Cổ Hạo Nhiên tới đó từ trong mười hai bình mỗi cái lấy ra một ly rót vào trong bát, sau đó lấy cái bát khác ụp vào rồi lắc nhanh trong không trung, chỉ nghe rượu nước trong bát phát ra thanh âm khuấy động pa pa, không được một khắc Điệp Y dừng tay lật bát lại, lấy tới một cái ly to một chút, từ trong bát rót ra một ly rượu nước, vẻ mặt thản nhiên đưa sang Cổ Ly, cái này là có một năm truy sát một thành viên của vương thất Ả Rập, tự nơi đó nhìn thấy kỹ thuật điều rượu, tuy không giống thần nhưng giống dạng là được

古离从来没有见过这等手法,接过后费解的盯着杯子里的液体,这黄黄淡淡的液体能喝吗?大厅中的众人也没见过这品酒的架势,都一脸稀奇的看着古离和蝶衣。Cổ Ly trước giờ chưa từng thấy thủ pháp này, nhận lấy sau đó khó hiểu nhìn dịch thể trong ly, dịch thể vàng vàng nhạt nhạt này có thế uống được sao? Mọi người trong phòng lớn cũng chưa thấy qua kiểu phẩm rượu như vậy, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Cổ Ly và Điệp Y

蝶衣冷冷的看着古离道:"不需要你分辨名称和年份,只要你喝了能支持一刻钟。"分辨,这些生在大户人家的人,能分辨什么低等烈酒。Điệp Y lạnh lùng nhìn Cổ Ly nói: "Không cần ngươi phân biệt tên gọi và niên phần, chỉ cần ngươi uống vào có thể cầm cự được một khắc thôi" Phân biệt, mấy người này sinh ra trong gia đình lớn, làm gì phân biệt được loại rượu mạnh hạ đẳng chứ

古离听蝶衣如此一说,当下嘴酱起一丝算计的笑容道:"难道小六没有告诉你,他与我赌酒从来没赢过?"边说边笑容满面的缓缓喝下杯中之物。Cổ Ly nghe Điệp Y nói như vậy, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười tính kế nói: "Lẽ nào tiểu lục không nói với ngươi, hắn và ta đấu rượu trước giờ chưa từng thắng qua?" Vừa nói vẻ mặt vừa tươi rói chậm rãi uống thứ trong ly vào

蝶衣冷冷的看了古离一眼,转身倚着古皓然靠着她的姿势朝大厅门口走去,古皓然有点愕然的看着她,蝶衣看了眼愕然的古皓然淡淡的道:"宴会结束。"听到此话的众人还没反应过来,就听见乒的一声,古皓然回头望去,古离一脸通红的趴在桌子上,显然是倒了。Điệp Y lạnh lùng nhìn Cổ Ly một cái, xoay người đỡ Cổ Hạo Nhiên dựa vào người nàng đi ra khỏi phòng lớn, Cổ Hạo Nhiên có chút ngạc nhiên nhìn nàng, Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên đang ngạc nhiên nhàn nhạt nói: "Yến hội kết thúc" Mọi người nghe thấy lời này còn chưa có phản ứng gì, thì nghe thấy bing một tiếng, Cổ Hạo Nhiên quay đầu nhìn, Cổ Ly vẻ mặt đỏ bừng nằm dài trên bàn, rõ ràng là gục rồi

一瞬间的寂静后,突然传出恐怖的笑声,古浩影,古浩名等几兄弟捶足捂胸的笑的那叫一个酣快淋漓,惊天动地,古浩影边笑边吼道:"小叔,你也有今天,哈哈,一山还比一山脯这可找着治你的人了。"满厅的直系亲人无不看着快笑疯看的古浩扬等人,虽然说是省亲的第一天家宴,没有任何一个外人,可这般嘲笑当朝君妃也实在是太嚣张了。Sau một phút yên lặng, đột nhiên tiếng cười khủng khiếp truyền tới, mấy huynh đệ Cổ Hạo Ảnh, Cổ Hạo Viễn vỗ đùi che miệng kêu hay ai nấy đều say sưa cười, kinh thiên động địa, Cổ Hạo Ảnh vừa cười vừa nói lớn: "Tiểu thúc, người cũng có hôm nay, ha ha, núi này cao có núi khác cao hơn lần này có thể tìm được người trị thúc rồi" Mấy họ hàng trực hệ trong phòng lớn nhìn bọn Cổ Hạo Dương cười điên cuồng, tuy nói là bữa tiệc gia đình ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm, không có người ngoài, nhưng cười nhạo quân phi đương triều thật cũng quá ngạo mạn rồi

蝶衣头也没回的撑着古皓然就赚主角都倒了不散会干吗,平日就算你有千杯不醉的功力,那也的看是什么情况喝的是什么品种,对着好酒是一斤,对着低劣的劣酒怕就只有一两,还不说十二种酒水低劣到一起,任你是神仙也得给我趴下。Điệp Y đầu cũng không quay lại đỡ Cổ Hạo Nhiên, vai chính đã gục rồi còn không tan thì làm gì, ngày thường cứ cho là công lực ngươi ngàn ly không say, thì cũng phải xem là tình cảnh nào và thứ uống vào là loại gì, đối với rượu ngon là một cân, đối với rượu mạnh rẻ tiền chỉ cần một nửa, còn chưa nói là mười hai loại rượu mạnh rẻ tiền trộn vào nhau, cho dù ngươi là thần tiên cũng phải gục ngã

出了大厅门蝶衣左右也找不到风等中的任何一个人,古皓然此时酒劲上来,双手死死搂着蝶衣,一面无力的靠在蝶衣身上,一边高兴的呵呵直笑,脑袋还不停的在蝶衣的肩膀上扭来扭去,蝶衣本就比古皓然矮不了多少,古皓然靠在蝶衣身上位置正好合适,不由加劲的抱着就蹭。Ra khỏi cửa phòng lớn Điệp Y cũng không tìm được ai trong đám người bọn Phong, Cổ Hạo Nhiên lúc này độ mạnh của rượu phát tán, đôi tay sống chết ôm chặt Điệp Y, vẻ mặt vô lực dựa vào người Điệp Y, vừa vui mừng cười hờ hờ, đầu còn không ngừng quay qua quay lại trên vai Điệp Y, Điệp Y không thấp hơn Cổ Hạo Nhiên là bao, Cổ Hạo Nhiên dựa vào người Điệp Y vừa khéo thích hợp, bất giác dùng sức ôm kéo lê đi

蝶衣一手护在古皓然腰间,一手抓住他的胳膊,见冰祁等平日都在身边的人,此时连个影子也找不到,刚才伺候在这的下人也都一个个男的全变成女的,蝶衣不由微微沉下了脸,只好自己使劲拖着古皓然往前走。Điệp Y một tay vòng giữa eo Cổ Hạo Nhiên, một tay bắt lấy cánh tay của hắn, thấy đám Băng Kỳ thường ngày đều bên cạnh mình, lúc này ngay cả cái bóng cũng không tìm thấy, người hầu vừa nãy đều là nam giờ toàn bộ đều biến thành nữ, Điệp Y bất giác hơi sầm mặt xuống, chỉ còn biết tự mình dùng sức kéo Cổ Hạo Nhiên tiến về phía trước

"恩,好香,味道真好。"喃喃的话语从蝶衣的颈项间飘出来,古皓然刚才的外表清明内里糊涂,已经全部转换成了一塌糊涂,醉眼朦胧间只觉得在他眼前白花花晃动的东西好香,好想咬一口,然后脑袋还没想清楚,嘴就已经先于头脑行动,一口咬上蝶衣的脖子。"Ừm, thơm quá, mùi vị thật thơm" Những lời làu bàu từ cần cổ Điệp Y bay ra, vẻ ngoài tỉnh tảo bên trong hồ đồ của Cổ Hạo Nhiên vừa rồi, đã hoàn toàn thay bằng một đống mơ hồ, trong ánh mắt say rượu mông lung chỉ cảm thấy trước mắt hắn là một thứ đồ trắng muốt rất thơm đang lay động, rất muốn cắn một cái, sau đó đầu óc còn chưa nghĩ kỹ, miệng đã hành động trước cái đầu, cắn một cái lên cổ Điệp Y

蝶衣微微愣了下也不理才皓然的动作,手底加劲就把他往回半跑半扶的走。Điệp Y hơi ngẩn ra cũng không thèm để ý tới động tác của Hạo Nhiên, tay dùng sức nửa đi nửa dìu tiến về phía trước

"恩,真好......"低低的咕噜声响起,古皓然紧搂着蝶衣的手更加使劲搂抱着蝶衣,闭上眼睛一口一口的咬上蝶衣的颈子,还不过瘾的咬一口亲一下,然后使劲的含着吮吸,一边还不满意的伸出舌头四处捣乱。"Ừm, thật đã..." Tiếng làu bàu vang lên, Cổ Hạo Nhiên ôm chặt cánh tay Điệp Y càng dùng sức ôm lấy Điệp Y, nhắm mắt từng miếng từng miếng cắn vào cổ Điệp Y, còn say mê cắn một miếng hôn một lúc, sau đó dùng sức mút lấy, còn chưa vừa ý đưa đầu lưỡi ra làm loạn khắp nơi

蝶衣脚步一顿腾出一只手扯着古皓然的头发拉开他,冰冷道:"你给我收敛着点。" Điệp Y chợt dừng cước bộ đưa một cánh tay ra nắm lấy tóc Cổ Hạo Nhiên kéo hắn ra, băng lạnh nói: "Ngươi thu liễm một chút cho ta"

古皓然被蝶衣扯的头皮生疼,睁开迷蒙的双眼雾里看花的紧盯着蝶衣冷漠的脸,半响伸出一只手摸上蝶衣的脸颊喃喃的道:"蝶......衣。" Cổ Hạo Nhiên bị Điệp Y kéo tới da đầu sinh đau, mở đôi mắt mơ màng đầy sương mù nhìn chăm chú khuôn mặt lãnh đạm của Điệp Y, nửa buổi trời đưa một cánh tay sờ lên gò má Điệp Y làu bàu nói: "Điệp...Y"

蝶衣见古皓然还认识自己,不由放开手依旧带着他往回赚没想到蝶衣才一放开手,古皓然就自动自觉的靠回蝶衣的肩头,一边喃喃的道:"是老婆,没......关系。"一边伸出舌头了蝶衣本来雪白,现在青红斑斑的颈子,复又抱着就啃起来。Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên đã nhận ra mình, bất giác buông tay ra vẫn như cũ dẫn hắn về không ngờ Điệp Y mới buông tay ra, Cổ Hạo Nhiên tự mình dựa vào vai Điệp Y, vừa làu bàu nói: "Là vợ, không...sao" Vừa đưa đầu lưỡi ra, cần cổ Điệp Y vốn trắng như tuyết, bây giờ lốm đốm xanh đỏ, lại ôm lấy bắt đầu cắn

蝶衣顿时周身寒气四射,人畜不敢进其五米之内,无奈从来没有醉过的古皓然,硬是被古离那神鬼莫测的十二杯酒给放趴下了,所以也想当然的根本不睬这阴冷的要杀人的气息,自由摸索着蝶衣的颈子亲着。Điệp Y liền tản phát ra hàn khí trên người, người và con vật đều không dám tới gần hơn năm mét, đành chịu Cổ Hạo Nhiên trước giờ chưa từng say như vậy, bị mười hai ly quỷ thần khôn lường đó của Cổ Ly hạ gục, cho nên đương nhiên căn bản cũng không thấy được khí tức âm lạnh muốn giết người, tự do sờ mó hôn vào cổ Điệp Y

蝶衣双眼一眯扫了眼身旁的院子,里面埋伏着不少气息,却一个也不露出身形来,其中还有几个十分熟悉的气息,蝶衣顿时明白这当口哪里找不到下人,原来是全部被人抢先一步给藏了起来,含偌大的古家居然没有一个下人任主子差遣,这还敢称第一门庭。Đôi mắt Điệp Y híp lại quét nhìn khu vườn bên cạnh, trong đó ẩn giấu không ít khí tức, nhưng cũng không một ai hiện thân, trong đó còn có mấy cái khí tức vô cùng quen thuộc, Điệp Y liền rõ sao vừa nãy không tìm được người hầu, thì ra toàn bộ đều bị người ta sớm một bước đem giấu hết, cả một Cổ gia to lớn lại không có một người hầu nào để chủ tử sai khiến, còn dám xưng là đệ nhất môn đình

蝶衣脑海中念头一转顿时明白这些人什么意思,无非就是想看看喝醉了的古皓然会怎么对待自己,想瞧热闹的那就叫你们瞧个够,当下一手拖开留念颈子的古皓然,在古皓然皱眉迷离的不满眼光中,压下他的脖子狠狠的,相当强势的吻了上去,顿时满意的听到周围黑暗里一片吸气声,还有杯子碟子打碎的声音。Điệp Y trong đầu suy nghĩ một lúc liền rõ mấy người này là ý gì, không sai chính là muốn xem xem Cổ Hạo Nhiên uống say rồi sẽ đối đãi với mình thế nào, muốn xem náo nhiệt vậy thì để các ngươi xem cho đủ, sau đó một tay kéo Cổ Hạo Nhiên đang lưu luyến trên cổ mình ra, trong ánh mắt mơ màng chau mày không vừa ý của Cổ Hạo Nhiên, ra sức đè cổ hắn, tương đối mạnh mẽ hôn lên đó, liền vừa ý nghe thấy tiếng hít thở trong bóng tối xung quanh, còn có tiếng ly đĩa vỡ

蝶衣双眼寒气更甚,想算计她门都没有,用力抱着古皓然转了个方向,直接把他按在身边的假山上,一手撑着古皓然的身子,一手压着古皓然的后脑,正对着明媚的月光,就那么让人震撼的当众表演十七禁,离十八禁还少一个级别。Đôi mắt Điệp Y hàn khí càng đậm, muốn tính kế họ đều không có, dùng sức ôm lấy Cổ Hạo Nhiên rẽ qua một hướng khác, trực tiếp đem hắn ấn vào hòn giả sơn bên cạnh, một tay đỡ cơ thể Cổ Hạo Nhiên, một tay ép sau gáy Cổ Hạo Nhiên, đối diện với ánh trăng sáng tỏ, trong sự chấn động của mọi người biểu diễn cấm trẻ em dưới mười bảy tuổi xem, cách cấm trẻ em dưới mười tám tuổi xem còn thiếu một bậc

古皓然头脑昏沉沉一片,搞不清楚周围的环境,只本能的感觉到唇上的,不由紧紧搂抱着蝶衣变被动为主动的吻了上去,蝶衣感觉到古皓然的回应,不由眉头一皱,扣住古皓然后脑的手在颈项间一使劲,古皓然顿时只觉眼前一黑,昏在了蝶衣的身上。Cổ Hạo Nhiên đầu óc nặng nề, không làm rõ được hoàn cảnh xung quanh, chỉ làm theo bản năng, bất giác ôm chặt Điệp Y biến bị động thành chủ động hôn tới, Điệp Y cảm giác được phản ứng của Cổ Hạo Nhiên, bất giác đầu mày chau lại, cánh tay sau gáy Cổ Hạo Nhiên liền dùng sức đập mạnh, Cổ Hạo Nhiên liền cảm thấy trước mắt đen thui, ngất lên người Điệp Y

蝶衣此时方抬起头来,看着软在假山上的古皓然,嘴酱起一抹邪气的笑容,冷冷的道:"看够了,看够了就给我滚出来。" Điệp Y lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Cổ Hạo Nhiên mềm oặt bên hòn giả sơn, chùi mép một cái cười tà, lạnh lùng nói: "Xem đủ chưa, xem đủ rồi lăn ra đây cho ta"

话音落下顿时古浩名和古浩影几个,伙同风等几人,以及要从此处过的下人,都一股脑儿的站了出来,古浩名嘴角抽筋的看着蝶衣道:"这个我们也是刚走到此处,不想惊扰你们,实在是为兄的不是,为兄的不是。"本来支开下人只是想为古皓然建造一个接近蝶衣的好机会,没有想到古皓然真不负众望,对着蝶衣动手动脚,不过这接下来就发生的事情实在有点让人接受不了,怎么整个一男女颠倒。Lời vừa nói xong mấy người Cổ Hạo Danh và Cổ Hạo Ảnh, cùng mấy người bọn Phong, và mấy người hầu từ chỗ đó tới, đều đứng ra đó, Cổ Hạo Danh khóe miệng giật giật nhìn Điệp Y nói: "Cái này bọn ta cũng vừa mới đi tới chỗ này, không muốn quấy rầy bọn ngươi, thực ra là vi huynh không tốt, vi huynh không tốt" Vốn tách người hầu ra chỉ là muốn tạo một cơ hội tốt cho Cổ Hạo Nhiên tiếp cận Điệp Y, không ngờ Cổ Hạo Nhiên thật không phụ kỳ vọng của mọi người, lại động tay động chân với Điệp Y, chẳng qua việc phát sinh sau đó thật sự có chút khiến người ta chịu không nổi, thế nào là một đôi nam nữ đảo ngược

古浩名和古浩影对视一眼,难道说从蝶衣外公家传来的消息果然正确,他们家的小六乃是被强上的一个?是弱势的一方?古浩名想到这不由打了个寒战,看着蝶衣的眼神分外多了些敬畏和复杂。Cổ Hạo Danh và Cổ Hạo Ảnh nhìn nhau một cái, lẽ nào tin tức được truyền từ nhà ông ngoại Điệp Y quả nhiên chính xác, tiểu lục nhà hắn chính là một người bị cưỡi? Là bên yếu thế? Cổ Hạo Danh nghĩ tới đây bất giác rùng mình, ánh mắt nhìn Điệp Y đặc biệt nhiều thêm vài phần kinh sợ và phức tạp

一旁的风个茗清等人早就上前去接过古皓然,一脸知错的低头立在当处,蝶衣扫了眼古浩名等几人,转头看着行等几人冷声道:"没有第二次,否则就不要再出现在我面前。"风等五人齐声应是,搀扶着古皓然跟着蝶衣往漾居走去。Bọn Phong và Minh Thanh sớm đã lên trước đỡ Cổ Hạo Nhiên, vẻ mặt biết tội cúi đầu đứng tại chỗ, Điệp Y quét mắt nhìn mấy người bọn Cổ Hạo Danh, quay đầu nhìn mấy người bọn Hành lạnh giọng nói: "Không có lần thứ hai, không thì đừng xuất hiện trước mặt ta" Năm người bọn Phong đồng thanh trả lời vâng, đỡ Cổ Hạo Nhiên cùng Điệp Y đi về phía Dạng Cư

古浩影看了蝶衣的背影,微微皱眉道:"这个蝶衣真的很强势,小六也很霸道,不知道小六和她会成什么样子?我感觉不到他们之间有任何情分,至少我在蝶衣身上没有感觉到,小六,会不会很吃亏?" Cổ Hạo Ảnh nhìn bóng lưng Điệp Y, nhẹ chau mày nói: "Điệp Y này thật rất mạnh mẽ, tiểu lục cũng rất bá đạo, không biết tiểu lục và nàng ta thành ra cái dạng gì? Ta không cảm nhận được giữa họ có bất kỳ tình phận nào, ít nhất là trên người Điệp Y ta không cảm thấy được, tiểu lục, có phải là rất chịu thiệt không?"

古浩名沉吟了一下方道:"吃不吃亏我们说了不算,有没有情分我们说了也不算,我们只能在他们身后烧一把火,让他们迅速燃烧起来才是正事,这样个不冷不热让小六无法专心理事。可不是个长远的事情。"说罢嘴酱起一抹狡诈的笑容,古浩影低头微微笑起来,烧火,那还不是拿手的事。Cổ Hạo Danh thở dài một lúc mới nói: "Có chịu thiệt hay không không phải chúng ta nói là được, có tình phận hay không cũng không phải chúng ta nói là xong, chúng ta chỉ có thể ở đằng sau họ mà châm lửa, để bọn họ mau chóng thiêu rụi thành tro mới là việc nên làm, cứ không nóng không lạnh thế này khiến tiểu lục không cách nào chuyên tâm lo việc được. Việc này không thể lâu dài" Nói xong chùi mép cười gian trá, Cổ Hạo Ảnh cúi đầu bắt đầu mỉm cười, đốt lửa, việc đó không phải là sở trường của mình sao

第二日中午时分才清醒的古皓然,走到哪里都看见怪异的暧昧的眼光,自己却没感觉到有做什么出格的事,不由朝茗清道:"搞什么,怎么一个个见了我就像见了鬼一样,我昨晚有做什么奇怪的事情?" Trưa ngày hôm sau Cổ Hạo Nhiên mới tỉnh lại, đi tới đâu cũng đều thấy ánh mắt mờ ám quái dị, mình lại không cảm giác được đã làm ra chuyện gì, bất giác hướng về phía Minh Thanh nói: "Làm gì vậy, sao ai nấy thấy ta đều giống như thấy quỷ vậy, tối qua ta có làm chuyện kỳ quái gì sao?"

茗清嘴角抽了两下恭敬的道:"没什么,只是当着大家的面亲了少夫人而已。"这话可没说错,不管谁主动,那也叫亲不是,也要有两个人才能办到的不是。Minh Thanh khóe miệng giật giật hai cái sau đó cung kính nói: "Không có gì, chỉ là hôn thiếu phu nhân ở trước mặt mọi người mà thôi" Lời này không có nói sai, không cần biết là ai chủ động, đó cũng gọi là hôn mà đúng không, cũng cần có hai người mới làm được mà không phải sao

古皓然挑了挑眉,家宴上的事情他还是有点记忆的,那应该算情不自禁吧,是对战胜古离后的情不自禁,换任何一个人站在他旁爆多半也会被他亲,这倒不是蝶衣特殊,古皓然想到理由也就不把这事放心上了,这些下人们要古怪就古怪去,下午还要陪古离游园,没功夫理睬这些暧昧的眼光,也没功夫细想昨日自己的举动。Cổ Hạo Nhiên nhướng mày, chuyện trên gia yến hắn còn có chút ký ức, đó được xem là không kìm lòng được, là đối với chiến thắng Cổ Ly không kìm được lòng, đổi lại là bất cứ ai đứng gần hắn quá nửa cũng sẽ bị hắn hôn, không phải Điệp Y mới đặc biệt, Cổ Hạo Nhiên tìm được lý do cũng không để tâm chuyện này, đám người hầu này muốn cổ quái thì cổ quái vậy, buổi chiều còn phải bồi Cổ Ly dạo vườn, không rỗi công mà để ý tới những ánh mắt mờ ám đó, cũng không rỗi công mà nghĩ tới hành động hôm qua của mình

距离古家只隔一墙的园子,这园子乃是汾洲风景的一绝,里面小桥流水亭台楼阁无不精美绝伦,既有鬼斧神工的雕琢,又有自然景观的雅致,算的上是圣天王朝少有的名家之作。而这园子乃属古家所有,也逝家建造的,平日游玩什么的方便的很。Khoảng cách Cổ gia chỉ cách một khu vườn, khu vườn này là một trong nhưng nơi phong cảnh tuyệt nhất ở Phần châu, bên trong cầu nhỏ nước chảy đình đài lầu các tinh mỹ có một không hai, chạm trổ điêu luyện sắc sảo, lại có phong cảnh ưu nhã tự nhiên, được xem là tác phẩm danh gia hiếm thấy ở Thánh Thiên vương triều. Mà khu vườn này lại thuộc sở hữu của Cổ gia, cũng do Cổ gia kiến tạo, thường ngày dạo chơi gì đó rất tiện lợi

蝶衣并不喜欢人多的地方,无奈这个古离那根筋都不对劲,自个玩的舒服就好,硬是散催四请的要蝶衣也去陪同,侄儿媳妇陪叔叔这是个什么事。Điệp Y cũng không thích chỗ đông người, đành chịu Cổ Ly này lại cố chấp không bình thường, một mình chơi thoải mái là được rồi, còn cố cho Thôi Tứ tới mời Điệp Y đi cùng, cháu dâu bồi thúc thúc đây là chuyện gì a

蝶衣一进园子就看见古离等一众人都坐在亭子里,周围除了古皓然古浩扬等几个侄儿,和两个不认识的人之外,居然全部是女子围绕在身旁,坐在最中间的古离笑容满面,显然开心的很,一点也看不出来酒醉后的痕迹。Điệp Y vừa bước vào khu vườn liền thấy đám người Cổ Ly đều ngồi trong đình, xung quanh ngoại trừ đám điệt tử Cổ Hạo Nhiên Cổ Hạo Dương, và hai người không quen biết ra, còn lại toàn bộ đều là nữ tử vây bên cạnh, Cổ Ly vẻ mặt tươi cười ngồi ở chính giữa, rõ ràng là rất vui vẻ, một chút cũng không nhìn ra vết tích sau khi say rượu

跟着蝶衣的冰祁见蝶衣扫了眼跟在古离身边的两人,便道:"那是皇宫中专门负责秋衡君平日事务的侍卫。" Băng Kỳ đi theo Điệp Y thấy Điệp Y nhìn lướt qua hai người đứng bên cạnh Cổ Ly, liền nói: "Đó là thị vệ trong hoàng cung chuyên phụ trách chuyện thường ngày của Thu Hoành quân"

蝶衣嗯了一声没有说话,明是侍卫暗是监视,这些有什么好说的,一个男妃子敢与这么多女人一起行乐,没有专门的人监视那还不反了天了。Điệp Y ừm một tiếng không nói gì, ngoài sáng là thị vệ trong tối là giám thị, cái này có gì đáng nói chứ, một nam phi tử dám vui vẻ với nhiều nữ nhân như vậy, không có người chuyên giám thị không loạn cả trời đất mới là lạ

"蝶衣来了,来来来,这边坐,这位置可早就给你留下了。"古离抬眼看见蝶衣走来,满面的笑容更加深了,蝶衣看了一眼笑的风流的古离,不吭一声的坐在古皓然的身边。"Điệp Y tới rồi, tới đây tới đây tới đây, ngồi đây, chỗ này sớm đã giành cho ngươi" Cổ Ly đưa mắt nhìn thấy Điệp Y đi tới, vẻ cười trên mặt càng thêm nồng, Điệp Y nhìn Cổ Ly phong lưu cười, không kháng cự tiếng nào ngồi bên cạnh Cổ Hạo Nhiên

古离也不生气转眼看着坐在古皓然另一边的女子笑道:"谜儿,今年十七了吧?有没有许配人家?给小叔说说你看中哪家的公子了,小叔去给你做主,我们家的谜儿可真是万里挑一的人才。" Cổ Ly cũng không tức giận đưa mắt tới nữ tử khác ngồi bên cạnh Cổ Hạo Nhiên cười nói: "Mê nhi, năm nay mười bảy rồi nhỉ? Đã có đối tượng chưa? Nói với tiểu thúc ngươi nhìn trúng công tử nhà ai, tiểu thúc sẽ làm chủ cho ngươi, Mê Nhi của chúng ta cũng là một nhân tài vạn người có một"

那女子长的明媚动人,羞涩的一笑柔声道:"小叔取笑谜儿。" Nữ tử đó trưởng thành xinh đẹp động lòng người, xấu hổ cười ôn nhu nói: "Tiểu thúc lại giễu cợt Mê Nhi rồi"

古离一边摇扇一边笑道:"做叔叔的怎么会取笑自己的侄女,谜儿尽管说,只要是你看上的,小叔一定给你做主。" Cổ Ly vừa phe phẩy quạt vừa cười nói: "Làm thúc thúc sao có thể cười nhạo cháu gái mình chứ, Mê Nhi cứ nói, chỉ cần là ngươi nhìn trúng, tiểu thúc nhất định làm chủ cho ngươi"

谜儿脸色通红支支吾吾不做声,她背后的以女孩笑着低声道:"快与小叔说你喜欢谁,有小叔给你做主你还怕什么?这可是个大好机会。" Mê Nhi sắc mặt ửng đỏ úp úp mở mở không nói gì, nữ hài đằng sau nàng thấp giọng nói: "Mau nói với tiểu thúc ngươi thích ai, có tiểu thúc làm chủ ngươi còn sợ gì chứ? Đây là cơ hội tốt biết bao"

谜儿听得颈子都红了起来,沉默半响面颊通红的看了古皓然一眼,抬头对上古离几不可闻的道:"要是能找到一个与皓然表哥差不多的人做丈夫,就是谜儿几世修来的福气了。"此话一落谜儿脸色更红,低低的看了一眼古皓然,把头全部低了下去。Mê Nhi nghe xong cổ cũng đỏ lên, trầm mặc nửa buổi trời gò má đỏ ửng nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, ngẩng đầu nhìn Cổ Ly mấy lần rồi nói: "Nếu có thể tìm được một người không thua kém biểu ca Hạo Nhiên làm chồng, chính là phúc khí tu mấy kiếp của Mê Nhi" Lời này nói xong sắc mặt Mê Nhi càng đỏ hơn, cúi cúi nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, rồi cúi gằm mặt xuống

蝶衣来了后就一直靠在椅背上,冷淡的喝着茶水,此时听到此话方面无表情的抬头对上古离的双眼,见古离面上含笑眼中神采飞扬的也正好望过来,蝶衣不由嘴酱起一丝冷笑。Điệp Y sau khi tới đều luôn dựa vào sau ghế, lãnh đạm uống trà, lúc này nghe thấy lời này mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Cổ Ly, thấy Cổ Ly vẻ mặt vui vẻ trong mắt thần thái bay bổng cũng vừa khéo nhìn lại, Điệp Y bất giác nhếch mép cười lạnh

古离扫了一眼没什么反应的蝶衣,笑呵呵的朝谜儿道:"这世上要与小六差不多的人到什么地方找去?谜儿你是喜欢我家小六吧,小六这模样这人才还真是万里挑一的,谜儿真有眼光,不过我家小六可是娶了妻的人了,谜儿你不介意么?" Cổ Ly lướt nhìn Điệp Y không có phản ứng gì, cười hờ hờ nói với Mê Nhi: "Trên đời này người không thua kém tiểu lục biết đi đâu tìm? Mê Nhi ngươi là thích tiểu lục nhà ta sao, bộ dáng của tiểu lục cũng là nhân tài trong vạn người chọn một, Mê Nhi thật có mắt nhìn, nhưng mà tiểu lục nhà ta lại là người đã có vợ, Mê Nhi ngươi không lưu tâm sao?"

谜儿头低的已经不能再低,在众人的沉默注视下,几不可见的摇了。古浩扬和古皓然对视了一眼,好整以暇的靠在边上吃葡萄不插口,古浩清看了眼脸色如常的古皓然,端起茶杯就与古浩名和古浩影对饮起来,纯粹当自己是看戏的。Mê Nhi cúi đầu thấp tới không thể thấp hơn, trong sự im lặng chăm chú nhìn của mọi người, nhẹ lắc đầu. Cổ Hạo Dương và Cổ Hạo Nhiên nhìn nhau một cái, rất nhàn nhã dựa vào bên cạnh ăn nho không xía miệng vào, Cổ Hạo Thanh nhìn sắc mặt như thường của Cổ Hạo Nhiên, đưa ly trà lên cùng Cổ Hạo Danh và Cổ Hạo Ảnh bắt đầu đối ẩm, hoàn toàn để mình xem kịch hay

古离见此转头看着古皓然笑眯眯的道:"小六,这亲上加亲可是好事,谜儿长的虽然不及蝶衣美艳,不过娶妻娶淑女,求的就是一个知冷知热,温柔体贴的性子,我看谜儿虽然不能与你并肩而立,但是做个贤内助是完全没有问题的,小六,你可好福气。" Cổ Ly thấy vậy quay đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên cười híp mắt nói: "Tiểu lục, đây là chuyện tốt thân càng thêm thân, Mê Nhi trưởng thành tuy không xinh đẹp bằng Điệp Y, nhưng mà cưới vợ phải cưới thục nữ, muốn cũng chỉ là một người biết lạnh biết nóng, tính tình ôn nhu hiểu chuyện, ta xem Mê Nhi tuy không thể tháo vác như Điệp Y, nhưng làm một người hiền thục lo việc trong thì hoàn toàn không vấn đề gì, tiểu lục, ngươi thật có phúc khí"

冰祁听到这不由暗中朝古离比了个大拇指,娶妻娶淑女,这不明摆着说蝶衣不是淑女,也不是个贤内助,除了长的好看就一无是处,冰祁可是知道蝶衣能耐的,这古离明摆着与她叫阵,怕是怎么输的都不知道,不由轻声在蝶衣耳边道:"古谜是老爷三哥的女儿,以前一直有意许配给少爷,不过少爷从小就有婚约在身,所以便存了这做小之心。"今日当众提出,无非就是想古离来个指婚,这来给古皓然做小,也比的上嫁给其他高门大户做妻。Băng Kỳ nghe tới đây bất giác trong âm thầm hướng về phía Cổ Ly giơ ngón cái lên, cưới vợ cưới thục nữ, đây không phải là nói trắng ra Điệp Y không phải là thục nữ, cũng không phải là hiền thê nội trợ, ngoại trừ bộ dáng dễ nhìn ra không có điểm nào tốt, nhưng Băng Kỳ biết Điệp Y có bản lĩnh, Cổ Ly này rõ ràng là khiêu chiến với nàng, e là thua như thế nào còn không biết, bất giác nhẹ giọng nói nói bên tai Điệp Y: "Cổ Mê là con gái tam ca của lão gia, trước đây luôn có ý muốn gả cho thiếu gia, nhưng mà thiếu gia từ nhỏ đã có hôn ước, cho nên tấm lòng nhỏ chỉ được ấp ủ mà thôi" Hôm nay mọi người nhắc tới, chắc là muốn Cổ Ly tới chỉ hôn, làm thiếp cho Cổ Hạo Nhiên, cũng không thua kém gì so với gả cho cao môn đại hộ làm thê

古皓然皱眉道:"小叔这说的是什么话,我才娶妻几天。"开什么玩笑,蝶衣都还没搞妥还说什么其他女子,自己可没想过现在要纳妾。Cổ Hạo Nhiên chau mày nói: "Tiểu thúc nói gì vậy, ta mới cưới vợ vài ngày" Đùa gì chứ, Điệp Y còn chưa lo xong nói gì tới nữ tử khác chứ, mình chưa từng nghĩ bây giờ phải nạp thiếp

古离嘴酱起一丝绚丽的笑容道:"这个可以先定下来嘛,你和蝶衣不也是从小就定下来的。" Khóe miệng Cổ Ly lộ ra nụ cười xinh đẹp nói: "Chuyện này có thể định trước mà, không phải ngươi và Điệp Y cũng được định từ nhỏ sao"

古皓然看了眼没什么表情的蝶衣,见她好像漠不关心的坐在一旁,不由一瞬间从心底莫名其妙的生出一股怒气,衣袖下手握成拳,嘴角突然裂出一股淡淡的笑容,缓缓的道:"是嘛,那倒要考虑考虑了。" Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y không có phản ứng gì, thấy nàng dường như không quan tâm ngồi một bên, bất giác phút chốc trong tận đáy lòng sinh ra một cỗ nộ khí kỳ lạ, cánh tay trong tay áo nắm thành quyền, khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói: "Cũng đúng, cũng nên suy nghĩ xem"

蝶衣听闻顿时冷冷的扫了古皓然一眼,古皓然嘴角含笑正挑眉看着她,眼眸中却燃烧着一股怒火,蝶衣冷声一哼他发什么火?Điệp Y nghe vậy liền lạnh lùng quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, Cổ Hạo Nhiên khóe miệng ngậm cười đang nhướng mày nhìn nàng, trong ánh mắt lại là một cỗ nộ hỏa cháy rực, Điệp Y hừ lạnh một tiếng hắn nổi nóng gì chứ?

古离听得古皓然如此说顿时笑道:"那好,那好,我看这件事就这么定下了,谜儿,这可称了你的心。" Cổ Ly nghe Cổ Hạo Nhiên nói vậy liền cười nói: "Vậy tốt, vậy tốt, ta thấy việc này quyết định như vậy đi, Mê Nhi, chuyện này có thể thỏa mong ước của ngươi rồi"

古谜瞬间笑容满面脸上如盛开的花朵一般,灿烂啊灿烂,引得周围的女子一脸的嫉妒和不甘,同时蠢蠢欲动,本以为古皓然肯定不会答应,现在看来古离说话,古皓然也没得反对的能力,都开始存非分之想了,,古谜轻轻咳嗽两声含羞的看了古皓然一眼,转头笑意盈盈的望着古离。Cổ Mê trong phút chốc tươi cười như hoa nở, xán lạn a xán lạn, làm cho đám nữ tử xung quanh vẻ mặt đố kỵ và không cam lòng, đồng thời cũng chộn rộn, vốn tưởng Cổ Hạo Nhiên chắc chắn sẽ không đồng ý, bây giờ xem ra lời Cổ Ly nói, Cổ Hạo Nhiên cũng không có năng lực gì, đều bắt đầu mộng tưởng rồi, Cổ Mê nhẹ ho hai tiếng thẹn thùng nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, quay đầu ngập tràn ý cười nhìn Cổ Ly

"定下?我可没说同意。"蝶衣冷漠的扫了古离一眼淡漠的道。"Định rồi? Ta còn chưa nói là đồng ý" Điệp Y thản nhiên lướt nhìn Cổ Ly một cái đạm mạc nói

古离唰的合拢折扇挑眉看着蝶衣道:"娶妻纳妾只需要父母之命,媒妁之言,我可没听过还要当妻子的同意?" Cổ Ly soạt một cái gấp chiếc quạt xếp lại nhướng mày nhìn Điệp Y nói: "Cưới thê nạp thiếp chỉ cần lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, ta chưa từng nghe phải được sự đồng ý của thê tử?"

蝶衣淡淡的端起茶杯手指着沿口,淡淡的道:"近亲结婚,生的儿子不是痴呆就是畸形。"21世纪的杀手,虽然不说要懂七八国外文学富五车,这最基本的尝试性问题还是懂的。Điệp Y nhẹ nhàng đưa tách trà lên ngón tay chạm vào miệng ly, nhàn nhạt nói: "Cận thân kết hôn, con cái sinh ra không đần độn cũng bị dị tật" Sát thủ thế kỷ 21, tuy không nói là phải am hiểu văn học kiến thức của bảy tám nước, nhưng mấy vấn đề mang tính thường thức căn bản thì vẫn biết

此话一出古浩名一口茶水喷出来,身旁的古浩影动作极快的一个翻身让开,站在椅后看着蝶衣高高的竖起了大拇指,古浩扬也边压抑着笑边点头,古浩远看了蝶衣一眼,冷酷的面容上也扯出一丝笑容。Lời này vừa nói ra Cổ Hạo Danh liền phun ra cả ngụm trà, Cổ Hạo Ảnh bên cạnh động tác cực nhanh nhẹn xoay người né tránh, đứng sau ghế nhìn Điệp Y đưa cao ngón cái lên, Cổ Hạo Dương cũng vừa nhịn cười vừa gật đầu, Cổ Hạo Viễn nhìn Điệp Y một cái, trên vẻ mặt lãnh khốc cũng kéo ra được một nụ cười

古皓然一直盯着蝶衣,此时听蝶衣这么说一腔怒火早消失于无形,哭笑不得的看着她,就算你不希望我纳妾,也没必要扯这么大个事儿,还诅咒气后代儿孙起来。一瞬间本来很不满的心情犹如雨后天晴阳光的不得了,古皓然也没想为什么听蝶衣反对,自己就心情好起来,但是却是真的很满意蝶衣的在意。Cổ Hạo Nhiên luôn chăm chú nhìn Điệp Y, lúc này nghe Điệp Y nói vậy nộ hỏa sớm đã biến mất dạng, dở khóc dở cười nhìn nàng, cứ cho là nàng không hy vọng ta nạp thiếp, cũng không cần phải lôi ra một cái cớ to đùng như vậy, còn nguyền rủa con cháu đời sau. Trong nháy mắt tâm tình vốn rất không hài lòng dường như sau cơn mưa trời lại sáng vậy, Cổ Hạo Nhiên cũng không nghĩ tại sao Điệp Y phản đối, mà tâm tình của mình lại tốt lên, nhưng chỉ là rất vừa ý sự để tâm của Điệp Y

蝶衣见古皓然似笑非笑的看着她,也懒得理会怎么刚才还怒火熊熊的人,现在这一副莫名其妙的表情,抬眼看着瞪着她的古离冷冷的道:"我不同意,我的人由我做主,轮不到其他人干涉。"古皓然是她的人,要找什么女人自然由她决定,或者古皓然自己决定也行,外人绝对不能干涉。Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, cũng lười quan tâm sao người vừa nãy còn nộ hỏa bừng bừng, bây giờ bộ dạng kỳ lạ, đưa mắt nhìn Cổ Ly đang trừng mắt lạnh lùng nhìn nàng nói: "Ta không đồng ý, người của ta do ta làm chủ, không tới lượt người khác can thiệp" Cổ Hạo Nhiên là người của nàng, muốn tìm người con gái như thế nào đương nhiên do nàng quyết định, hoặc Cổ Hạo Nhiên tự mình quyết định cũng được, người ngoài tuyệt đối không thể can thiệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com