Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 Việc xảy ra đột ngột (事出突然)

    几日时间一晃而过,蝶衣身体的恢复能力惊人,在没有特效药物的情况下,居然也就那么慢慢好了起来,把古皓然和古家人都喜悦异常,反而是慢慢好起来的蝶衣对古皓然越来发挥冷,虽然在能活动的时候没有把古皓然揍的下不了床,不过没经过她的同意而肆意侵犯她,这点让蝶衣十分不痛快,古皓然虽然见蝶衣不大理睬他,不过没有对他动手到叫他兴奋了半日,证明蝶衣在潜意识里也许已经开始不讨厌他的碰触。Thời gian vài ngày thoáng cái đã trôi qua, năng lực hồi phục của cơ thể Điệp Y nhanh tới kinh người, dưới tình cảnh không có thuốc đặc hiệu gì, cũng từ từ khỏi, khiến Cổ Hạo Nhiên và người của Cổ gia đều vui mừng phấn khởi, ngược lại là Điệp Y đối với Cổ Hạo Nhiên ngày càng trở nên lạnh lẽo, tuy vào lúc có thể cử động không đem Cổ Hạo Nhiên đánh rớt xuống giường, nhưng không được sự đồng ý của nàng mà tùy ý tới gần nàng, điểm này khiến Điệp Y hết sức không thoải mái, Cổ Hạo Nhiên tuy thấy Điệp Y không mấy để ý tới hắn, nhưng mà không động tay với hắn thì hắn đã vui mừng cả nửa ngày, chứng minh trong ý thức của Điệp Y có lẽ đã bắt đầu không ghét sự đụng chạm của hắn

这日古皓然一大早就被古离叫去下棋,古皓然见蝶衣已经恢复的不错,也就没有寸步不离的照看着蝶衣,跑去应付古离去了。Hôm nay trời vừa sáng Cổ Hạo Nhiên đã bị Cổ Ly gọi đi đánh cờ, Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y đã hồi phục không ít, cũng không cần chăm sóc Điệp Y không rời một bước, liền chạy đi ứng phó với Cổ Ly

蝶衣站在院子里,看见来满园的繁花似锦,现在已经完全变成一片苍松翠竹,没有往日的缤纷色彩,反倒显露出一股爽利干脆,不由挑了挑眉。Điệp Y đứng trong vườn, thấy khắp vườn hoa nở như gấm, bây giờ toàn bộ đã biến thành một mảng tùng xanh trúc biếc, không còn vẻ tươi tắn của ngày cũ, ngược lại lộ ra một vẻ sảng khoải, bất giác chau mày

在旁边伺候茶水的红净笑眯眯的道:"因为主子不喜欢这院子里的花朵,少爷就让全部拔了换成苍翠的树木,想来应该合主子的口味,主子你看喜欢不?要是不喜欢这种风格,少爷说了就一直换,换到主子满意为止。" Hồng Tịnh phục vụ trà nước bên cạnh cười híp mắt nói: "Vì chủ tử không thích hoa trong vườn này, thiếu gia đã cho nhổ toàn bộ hoa thay vào đó là cây cối xanh biếc, nghĩ có lẽ hợp với ý của chủ tử, chủ tử người xem có thích không? Nếu không thích phong cách này, thiếu gia nói cứ thay đổi, đổi tới khi nào chủ từ vừa ý mới thôi"

蝶衣当日以为古皓然只是那么一说,没想到两日没来这花园,到还真让他给换个风格,微微怔了怔后淡声道:"不用。"花草树木不过是有钱人家的奢侈玩意,有了看一眼,没有也就那么回事。Điệp Y hôm đó tưởng rằng Cổ Hạo Nhiên chỉ là nói như vậy, không ngờ hai ngày không tới khu vườn này, mà hắn đã thật sự cho thay đổi phong cách, hơi kinh ngạc rồi nhạt giọng nói: "Không cần" Hoa cỏ cây cối chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi xa xỉ của mấy nhà có tiền, có thì nhìn một cái, không có cũng không sao

红净边递给蝶衣茶水边道:"少爷对主子还真上心,这么些日子硬是不要任何人来帮手,到让红净清闲了好几日,别说自从红净跟了主子后,见到少爷家的气派,才知道少爷居然就是那名动天下的古家六少爷,这么个人上人对着主子嘘寒问暖,伺候的无微不至,可真叫红净开了眼界,要是说出去不知道有多少女子要羡慕死主子,主子,你说是不?" Hồng Tịnh vừa đưa trà nước cho Điệp Y vừa nói: "Thiếu gia thật sự quan tâm tới chủ tử, nhiều ngày nay vẫn khăng khăng không cần ai tới giúp đỡ, làm Hồng Tịnh ở không hết mấy ngày, đừng nói là từ sau khi Hồng Tịnh theo chủ tử, thấy được khí phái của thiếu gia, mới biết thiếu gia là lục thiếu gia của Cổ gia nổi danh thiên hạ, người như vậy lại đối với chủ tử tốt như thế, hầu hạ ân cần chu đáo, thật khiến Hồng Tịnh được mở mắt, nếu nói ra không biết có bao nhiêu thiếu nữ ngưỡng mộ chủ tử chết đi được, chủ tử, người nói đúng không?"

半响见蝶衣并不应声,红净也不气馁,蝶衣能回答那才是稀奇了,素手伺候在一旁脸上带着迷人的笑容,接着道:"主子,看这样子少爷可是真喜欢你,主子,能嫁了个知冷知热的丈夫可不容易,而且还是这样的才貌兼备,主子可要牢牢的把少爷抓到手中,不要让其他女人占了便宜,红净以前家的老爷,也挺喜欢他的大太太的,可是大太太家世好性子自然就高傲,对老爷爱理不理的,后来老爷遇上另外的女子就把大太太抛一边了,大太太后悔都来不及,所以啊家世什么的都是不可靠的,最主要的是抓住自己丈夫的心就好。" Nửa buổi trời Điệp Y cũng không trả lời, Hồng Tịnh cũng không nản lòng, Điệp Y mà trả lời đó mới là kỳ lạ, đứng một bên hầu hạ trên mặt mang theo nụ cười mê người, tiếp đó nói: "Chủ tử, thấy kiểu này thiếu gia chắc là thật sự thích người, chủ tử, có thể gả cho một người chồng biết nóng biết lạnh là điều không dễ dàng, mà còn là người tài mạo vẹn toàn như vậy, chủ tử phải giữ chặt thiếu gia trong tay, đừng để nữ nhân khác chiếm tiện nghi, lão gia trước đây của Hồng Tịnh, cũng rất yêu đại thái thái của người, nhưng đại thái thái gia thế tốt tính cách đương nhiên cao ngạo, đối với lão gia không mấy quan tâm, sau này lão gia gặp được một nữ nhân khác liền vứt đại thái thái sang một bên, đại thái thái hối hận cũng không còn kịp nữa, cho nên a gia thế gì đó đều không thể dựa vào, quan trọng vẫn là nắm chặt trái tim chồng mình mới là tốt nhất"

红净一口气说了一大段,蝶衣听在耳里眉头微微一皱,冷冷的扫了红净一眼,红净见蝶衣眼神税利目光中含着寒气,却毫无所觉般的道:"主子,这些可是红净的心里话,红净可想了很久才决定说的,红净知道主子是能干人,不需要一个好丈夫也能活的好好的,可是有个人疼有个人爱,是一件很幸福的事情,主子不要距人千里之外,要对自己好一点,红净说这么多不是想为少爷说好话,只是想主子能敞开心试着接纳少爷看看,也许,主子会觉得这个世界不是只有黑暗的。" Hồng Tịnh một hơi nói cả một mớ, Điệp Y nghe vậy đầu mày nhẹ chau lại, lạnh lùng quét mắt nhìn Hồng Tịnh một cái, Hồng Tịnh thấy trong ánh mắt sắc bén của Điệp Y còn mang cả hàn khí, nhưng không cảm thấy có gì: "Chủ tử, mấy lời này là lời trong lòng của Hồng Tịnh, Hồng Tịnh đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói, Hồng Tịnh biết chủ tử là người giỏi giang, không cần một người chồng đàng hoàng cũng có thể sống tốt, nhưng mà có một người thương có một người yêu, là một việc rất hạnh phúc, chủ tử đừng xa cách ngàn dặm, phải đối tốt với mình một chút, Hồng Tịnh nói nhiều như vậy không phải muốn nói tốt cho thiếu gia, chỉ là muốn chủ tử có thể mở lòng thử tiếp nhận thiếu gia xem xem, có thể, chủ tử sẽ cảm thấy được thế giới này không chỉ có bóng tối"

蝶衣双眉毛一挑犀利的看着红净冷冷的道:"这些话是谁教你的?" Đôi mày thanh mảnh của Điệp Y nhướng một cái nhìn Hồng Tịnh lạnh lùng nói: "Những lời này là ai đã dạy ngươi?"

红净眨了眨了眼噱起嘴来做了一个被拆穿的表情,一旁手里拿了一盘水果走来的林野接过话道:"前面是红净要说的,最后一句是我教她的。" Hồng Tịnh đảo mắt ồ một cái biểu tình như bị vạch trần, Lâm Dã cầm một đĩa trái cây từ bên cạnh đi tới tiếp lời nói: "Mấy câu trước là Hồng Tịnh muốn nói, câu sau cùng là ta dạy hắn nói"

蝶衣冷眼一扫林野,不怒而威的气势瞬间散发出来笼罩住林野,林野脚步顿了顿依然走过来道:"人经过一些事情自然感觉就公分外敏锐,待在你身边这么些日子,不说旁观者清却也稍微有点感觉,你太孤独了,不是人孤独是心太孤独了,虽然生活在这么大的一个家庭里,你却容纳不进去,你好好的保护着自己的一切,不让任何人有可乘之机,就算你让少爷接近,可接近的是表面而不是内在,你太懂得保护自己。" Điệp Y lạnh lùng nhìn Lâm Dã một cái, khí thế không giận mà uy phút chốc tản phát ra bao trùm lấy Lâm Dã, Lâm Dã cước bộ hơi khựng lại rồi vẫn như cũ đi qua đó nói: "Con người đã trải qua một số chuyện đương nhiên cảm giác hết sức mẫn cảm, ở cạnh người nhiều ngày như vậy, đừng nói người ngoài cuộc tỉnh hơn trong cuộc nhưng cũng có chút cảm giác, người quá cô độc, không phải là người cô độc mà tâm quá cô độc, tuy sống trong một gia đình lớn như vậy, người cũng không dung nạp được, người bảo vệ quá tốt mọi thứ của mình, không để bất cứ ai có cơ hội, cứ cho là người để thiếu gia tiếp cận, nhưng sự tiếp cận chỉ là vẻ bên ngoài mà không phải là nội tại, người hiểu quá rõ cách bảo vệ chính mình"

蝶衣听到这并没有说话,只是冷冷的看着林野,林野与蝶衣对视着道:"我们这些见识过地狱的人知道地狱的可怕,所以绝对不希望自己再度掉进去,因此拼命的伪装保护自己,争取在伤害到自己之前毁灭掉可以伤害自己的一切,到最后已经不知道是刻意的意识,还是成为了一种本能,你,比我们更甚。Điệp Y nghe tới đây cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Lâm Dã, Lâm Dã nhìn thẳng Điệp Y nói: "Mấy người chúng ta là người đã thấy qua địa ngục biết sự đáng sợ của địa ngục, cho nên tuyệt đối không hy vọng mình lại rơi vào đó lần nữa, vì vậy nên mới cố ngụy trang bảo vệ chính mình, tranh thủ hủy diệt hết mọi thứ có thể làm tổn hại tới mình trước khi nó tổn hại tới mình, tới cuối cùng đã không biết là cố ý, hay là trở thành một loại bản lĩnh, người, so với bọn ta còn nặng hơn

你从地狱里把我们救出来,我和红净也希望你能得到幸福,幸福要靠自己去把握,不要把你应该得到的再推开,试着去接纳少爷,不需要你全心全意的去对待,试着在他对你微笑对你拥抱的时候,回给他一个微笑,不会爱人,那么就在他爱你的时候不要推开他。"一口气说完这么多,林野静静的看着蝶衣的反应。Người từ địa ngục cứu bọn ta ra, ta và Hồng Tịnh cũng hy vọng người có thể có được hạnh phúc, hạnh phúc phải do mình nắm bắt, đừng đẩy cái lẽ ra mình có được ra khỏi, thử đi tiếp nhận thiếu gia, không cần người toàn tâm toàn ý đối đãi, thử lúc hắn mỉm cười với ôm người, thì đáp lại cho hắn một cái mỉm cười, không biết yêu người khác, vậy thì vào lúc hắn yêu người đừng đẩy hắn ra" Một hơi nói nhiều như vậy, Lâm Dã yên lặng nhìn phản ứng của Điệp Y

蝶衣微微皱眉的看着林野和红净,红净抬头看着蝶衣真诚的道:"主子,也许我们都不知道自己在说些什么,我们只是想在你的脸上看到冷漠以外的东西,希望看着你发自内心的笑容,而少爷这段时间做的一切,让我们选择相信他能够做到,主子,不要与少爷越来越远,感情这东西太脆弱,经不起折腾,如果你觉得少爷对你特别,那么就试着接纳他,试着在心里为他打开一扇门。"这些日子见古皓然对蝶衣越来越好,蝶衣却越来越冷,不由起了帮忙之心。Điệp Y hơi chau mày nhìn Lâm Dã và Hồng Tịnh, Hồng Tịnh ngẩng đầu nhìn Điệp Y chân thành nói: "Chủ tử, có thể chúng tôi cũng không biết mình đang nói gì, chúng tôi chỉ là muốn nhìn thấy ngoài sự thờ ơ lãnh đạm trên khuôn mặt của người ra, hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười phát ra từ nội tâm của người, mà mọi chuyện gần đây thiếu gia làm, khiến chúng tôi lựa chọn tin hắn đủ năng lực làm được, chủ tử, đừng có ngày càng xa cách với thiếu gia, tình cảm cái thứ đồ này rất mềm yếu, không thể chịu được sự giày vò, nếu người cảm thấy thiếu gia đối với người đặc biệt, vậy thì thử tiếp nhận hắn, thử mở cho hắn một cánh cửa trong lòng" Mấy ngày nay thấy Cổ Hạo Nhiên đối với Điệp Y ngày càng tốt, Điệp Y lại ngày càng lạnh lùng, bất giác nổi lòng giúp đỡ

蝶衣此时算明白红净和林野是什么意思了,不由沉默的立在当地,感情是什么东西,自己真的有吗?没有人教过自己什么是爱,只有教过自己要无情,要冷血,越无情才能越活的长,越冷血才能站在最,同情对爱惜敌人,那是傻瓜才会做的事。Điệp Y lúc này đã rõ ý tứ của Hồng Tịnh và Lâm Dã, bất giác trầm mặc đứng tại chỗ, tình cảm là cái gì chứ, mình thật sự có sao? Chưa từng có ai dạy mình tình yêu là gì, chỉ từng dạy mình phải vô tình, phải lãnh huyết, càng vô tình mới có thể sống càng lâu, càng lãnh huyết mới có thể đứng vững, đồng tình thương tiếc với kẻ địch, đó là việc của kẻ ngốc mới làm

沉默中蝶衣望着天际淡淡的道:"因为爱上长久在一起的人,所以在最不设防的时候被他杀了,然后取而代之他的地位,因为对一起长大的人手软,所以在对决中别人活着他死了,因为怜惜弱小看似没有威胁的人,到最后却被吃的尸骨无存,这样的环境中过了十八年的人,你们说还有那叫做感情的东西?还能在好不容易练成钢墙铁臂的时候,在开出一个漏洞来?" Điệp Y trầm mặc nhìn về phía chân trời nhàn nhạt nói: "Vì yêu người bên cạnh mình, cho nên vào lúc không phòng bị nhất bị hắn giết, sau đó hắn thay thế địa vị, vì mềm tay với người cùng trưởng thành, cho nên trong trận quyết đấu người khác sống hắn thì chết, vì thương tiếc xem thường người dường như không có gì đe dọa, tới cuối cùng bị nuốt tới thịt xương không còn, người trong mười tám năm trải qua hoàn cảnh như vậy, các ngươi nói còn có cái gọi là cảm tình không? Còn có thể ở lúc không dễ gì luyện thành bức tường sắt thép, lại mở ra một lỗ hỏng?"

红净和林野听着蝶衣没有起伏的声音淡淡的道来,一时间面面相觑什么话也说不出来,因为有这样的过去,就算今天面对的是不同的世界的人,面对的不是要自己性命的人,也已经把那种防备渗入了骨髓,要想轻易打开,谈何容易,谈何容易。Hồng Tịnh và Lâm Dã nghe thấy thanh âm nhàn nhạt không chút gợn sóng truyền tới, trong nhất thời nhìn nhau không nói được lời gì, vì có quá khứ như vậy, cứ cho là hôm nay đối mặt với người không cùng thế giới, đối diện với người không cần mạng mình, thì loại phòng bị đó đã ăn sâu vào xương tủy, nếu muốn mở ra, nói thì dễ làm mới khó, nói thì dễ làm mới khó

蝶衣沉默了半响嘴角突然勾起一抹冷酷的笑容,一字一句道:"他的感情我能够感觉,但却不能信任,要让我信任,那就拿他的命来换,或许我会给他开一扇窗。"说罢转身便走。Điệp Y trầm mặc nửa buổi trời khóe miệng đột nhiên cong lên lộ ra nụ cười lãnh khốc, từng câu từng chữ nói: "Tình cảm của hắn ta có thể cảm nhận được, nhưng lại không thể tin, nếu muốn ta tin, vậy thì lấy mạng của hắn tới đổi, có lẽ ta sẽ mở cho hắn một cánh cửa sổ" Nói xong liền xoay người rời khỏi

红净和林野对视一眼,在对方的眼里都看见了震撼和怜惜,这样的心扉要想打开,怕是要难如登天,但是一旦打开可能就是一心一意,海枯石烂。林野不由摇了,若是这样的过去就不是他们几句话能够开解的。Hồng Tịnh và Lâm Dã nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương là sự chấn động và thương tiếc, cánh cửa trong lòng này nếu muốn mở, e rằng còn khó hơn lên trời, nhưng có thể mở ra chính là một lòng một dạ, biển cạn đá mòn. Lâm Dã bất giác lắc đầu, nếu có quá khứ như vậy không phải chỉ mấy câu nói của bọn họ thì có thể khai giải được

蝶衣转身才走了两步,天空中一道黑影飞过,直接落在蝶衣的肩膀上,蝶衣微微皱眉的打开月堂的传信,冰祁就在汾洲月堂里办事,有什么要事直接用飞鸽传书,打开漠然的扫了一眼,见上面标示的级别是最顶极,蝶衣挥了挥手,红净和林野忙跟着她就朝主宅那边走去。Điệp Y mới xoay người đi được hai bước, trong không trung một bóng đen bay qua, đậu thẳng lên vai của Điệp Y, Điệp Y nhẹ chau mày mở truyền thư của Nguyệt đường, Băng Kỳ đang ở Nguyệt đường tại phần châu làm việc, có chuyện gì quan trọng thì dùng bồ câu truyền thư, mở ra thản nhiên nhìn qua một lượt, thấy cấp bậc biểu thị trên đó là đẳng cấp nhất, Điệp Y ngoắc ngoắc tay, Hồng Tịnh và Lâm Dã vội vàng theo nàng đi về hướng nhà chính

"不可能,在来一盘,在来一盘。" "Không thể nào, lại một ván nữa, lại một ván nữa"

"小叔,你已经输了三盘了,不管在下多少盘你还是输,不来了,不来了,没意思。"古皓然嚣张的大笑直接掩概离的埋怨。"Tiểu thúc, người đã thua ba ván rồi, bất kể là chơi bao nhiêu ván người vẫn thua thôi, không chơi nữa, không chơi nữa, không thú vị gì cả" Cổ Hạo Nhiên cười khoa trương không thèm để ý tới lời phàn nàn của Cổ Ly

蝶衣一踏进大厅门口就看见古震和古浩扬等在一旁看热闹,中间古离正拉扯着古皓然不依,古皓然一眼见蝶衣前来,不由吃了一惊后笑容满面的不理古离迎上蝶衣道:"怎么到这里来了?是不是院子里太闷?来喝口凉茶,这么热的天当心身体受不住。"边说边拉着蝶衣往他的位置上走。Điệp Y vừa bước vào cửa phòng lớn thấy Cổ Chấn và Cổ Hạo Dương đứng bên cạnh xem náo nhiệt, ở giữa Cổ Ly đang lôi kéo Cổ Hạo Nhiên không buông, Cổ Hạo Nhiên vừa nhìn thấy Điệp Y đi tới, bất giác kinh ngạc sau đó vẻ mặt tươi cười không thèm để ý tới Cổ Ly mà tới đón Điệp Y nói: "Sao lại tới đây? Có phải trong vườn quá buồn chán? Tới đây uống miếng trà mát, trời nóng như vậy cẩn thận cơ thể chịu không nổi" Vừa nói vừa kéo Điệp Y đi về chỗ hắn ngồi

蝶衣拉了古皓然一把,把手中的飞鸽传书递给了古皓然,古皓然微微皱眉打开一看,顿时脸色大变,一旁的古震看见不由严肃的站起身来问道:"浩然,出什么事了?"能让古皓然变色的事情还不多见。Điệp Y kéo Cổ Hạo Nhiên một cái, đem truyền thư bồ câu đưa tới đang cầm trong tay đưa sang cho Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên hơi chau mày mở ra xem, sắc mặt liền thay đổi, Cổ Chấn bên cạnh thấy vậy bất giác nghiêm túc đứng dậy hỏi: "Hạo Nhiên, đã xảy ra chuyện gì?" Hiếm khi thấy chuyện gì có thể khiến Cổ Hạo Nhiên biến sắc

古皓然手中拽紧了来信面色深沉的道:"三船一百三十万担税粮,三船一百一十万担盐,在关洲遭遇大风暴,船沉了,粮盐和人都没有上来。"此话一出大厅中人齐齐变色。Cổ Hạo Nhiên siết chặt thư trong tay sắc mặt sầm xuống nói: "Ba thuyền một trăm ba mươi vạn đảm (đơn vị đo lường của trung quốc 1đảm = 100kg) thuế lương thực, ba thuyền một trăm mười vạn đảm muối, ở Quan châu gặp bão, thuyền chìm, lương thực muối và người đều chưa thấy trở lên" Lời này vừa nói ra mọi người trong phòng lớn đều biến sắc

古浩扬一听唰的站起身来动容的道:"这可是马上要上缴国库的税粮的税盐,还有二十日就是预定上交的日子,这下子出大问题了,不按时上缴国库,依照律法最坏可是抄家啊。" Cổ Hạo Dương vừa nghe vậy soạt một cái đứng dậy lộ vẻ xúc động nói: "Thuế lương thực và muối này sắp phải giao cho quốc khố, còn có hai mươi ngày chính là ngày dự định giao nộp, lần này xảy ra chuyện lớn rồi, không giao nộp đúng thời hạn cho quốc khố, theo luật pháp tệ nhất có thể bị tịch thu tài sản"

古浩影跳起身来连连渡步焦急的道:"怎么会突然之间出这么大的事情,今年可是限定了上缴的期限了的,过期的话可能刑罚加倍。" Cổ Hạo Ảnh nhảy dựng lên vẻ lo lắng nói: "Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện lớn như thế, năm nay lại là kỳ hạn chót giao nộp rồi, qua kỳ hạn có thể chịu hình phạt gấp bội"

古浩远人最沉稳,不想事故追究先想解决之道,皱眉沉声道:"二十天时间还能不能凑齐一百三十万担粮食和盐?如果只是迟一点时间的话,我去找户部尚书看能不能通融,就算不能通融的太阳岛也不会有什么大罪。" Cổ Hạo Viễn là người trầm ổn nhất, không nghĩ tới chuyện truy cứu mà nghĩ tới cách giải quyết trước, chau mày trầm giọng nói: "Thời gian hai mươi ngày có thể thu gom đủ một trăm ba mươi vạn gánh lương thực và muối không? Nếu chỉ chậm trễ một chút, ta sẽ đi tìm hộ bộ thượng thư xem có thể châm chước được không, cứ cho là đảo Thái Dương không thể châm chước cũng sẽ không mang tội nặng gì"

古浩扬看了眼古皓然,这粮食和食盐两个关系民生的大项目,以前是他在负责,虽然前些日子交了出来,可毕竟他是最熟悉的,古皓然沉着脸在大厅里来回走了几步,心中计算了一下摇道:"这一百三十万担粮食是从曲洲,易州,青州三洲调回来的,这三洲目前的仓库存粮只能够维持本地的开销买卖,没有办法在调,而其他几洲我已经上月就下令公开出售,按销量计划抢在第一时间通知控制的话,最快可以拿出七十万担存粮,还有五十万担必须花时间筹集才有,二十天时间太赶了。Cổ Hạo Dương nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, lương thực và muối liên quan tới những hạng mục lớn của dân sinh, trước đây là hắn phụ trách, tuy thời gian trước giao nộp ra, nhưng hắn là người hiểu rõ nhất, Cổ Hạo Nhiên sầm mặt đi đi lại lại mấy lượt trong phòng lớn, trong lòng tính toán một lúc lắc đầu nói: "Một trăm ba mươi vạn gánh lương thực này được lấy từ ba châu Khúc châu, Di châu, Thanh châu, trước mắt lương thực tồn kho ở ba châu này chỉ đủ để duy trì buôn bán ở bản địa, không cách nào điều được, còn ở mấy châu khác tháng trước ta đã hạ lệnh công khai xuất bán, theo kế hoạch lượng tiêu thụ trong thời gian đầu thông báo khống chế, nhanh nhất có thể lấy được bảy mươi vạn gánh lương thực tồn kho, còn năm mươi vạn gánh phải tốn thời gian để thu gom mới có, thời gian hai mươi ngày thì quá gấp rồi

而那一百一十万担食盐则是从风洲,华洲,沧洲三洲调集过来的,圣天王朝只这三个洲产食盐,现在据我的估计仓库里还存放着九十万担左右,还有二十万担则必须从其他几个洲库存里调过来,这时间上比粮食还紧张,差不多要跑七八个洲才能够调动。" Mà một trăm mười gánh muối ăn là gom từ ba châu Phong châu, Hoa châu, Thương châu, Thánh Thiên vương triều chỉ có ba châu này sản xuất muối ăn, hiện tại theo tính toán của ta trong kho còn tồn khoảng chín mươi vạn gánh, còn hai mươi vạn gánh phải điều từ mấy kho tồn của các châu khác, với thời gian này so với lương thực còn khẩn trương hơn, chắc phải chạy tới bảy tám châu mới có thể gom đủ"

古浩扬和古浩清立马道:"我们马上传书这几洲限制仓库放货,先能调多少是多少过来。" Cổ Hạo Dương và Cổ Hạo Thanh vội vàng nói: "Chúng ta lập tức truyền thư cho mấy châu này hạn chế thả hàng trong kho, trước có thể gom được bao nhiêu hay bấy nhiêu"

古浩名则跳起来就要往外跑边道:"我去筹集粮食和盐去,能快一步就快一步。" Cổ Hạo Danh như nhảy dựng lên liền chạy ra ngoài vừa đi vừa nói: "Ta đi gom góp lương thực và muối, có thể nhanh bước nào hay bước nấy"

古离一直闷不吭声的听着,此时突然插话道:"慢着,小六,这件事情你准备怎么处理?"古震面色沉稳的坐在当地,一直没有发表他的见解,此时也面上不露丝毫神色的望着古皓然,等待古皓然的答复,一旁站起来的古浩扬等人也停止了思考,转身看着古皓然,跑到门口的古浩名也停了下来看过去。Cổ Ly nãy giờ buồn chán ngồi nghe không lên tiếng, lúc này đột nhiên chen vào nói: "Đợi đã, tiểu lục, chuyện này ngươi tính xử lý thế nào?" Cổ Chấn sắc mặt trầm ổn ngồi tại chỗ, nãy giờ không phát biểu ý kiến giải quyết, lúc này trên mặt không lộ ra thần sắc gì cũng nhìn về phía Cổ Hạo Nhiên, đợi câu trả lời của Cổ Hạo Nhiên, bọn Cổ Hạo Dương bên cạnh đứng dậy cũng ngừng suy nghĩ, xoay người nhìn Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Danh đi tới cửa cũng dừng lại nhìn

古皓然看了一眼古离和古震,此时也不是什么推让客气的时候,掐指算了算立马吩咐道:"大哥二哥去调集存粮和食盐,三哥五哥去最近的几洲筹粮,四哥在家里居中策应,我和蝶衣扶持关洲料理出了的事故,顺便筹粮,那六艘船上可是有上百的船员啊,闹起来可不得了。爹去沟通一下能打点的户部官员,看能不能延期,如果不能尽量减轻没有按时上缴的处罚,小叔则什么忙也不要帮,就与爹娘好好聚聚就算帮忙。" Cổ Hạo Nhiên nhìn Cổ Ly và Cổ Chấn, lúc này cũng không phải là lúc khách sáo nhường nhau, bấm ngón tay tính toán xong liền phân phó: "Đại ca nhị ca đi gom góp lương thực và muối tồn kho, tam ca ngũ ca tới mấy châu gần nhất gom lương thực, tứ ca ở nhà lo điều phối mọi việc, ta và Điệp Y tới Quan châu hỗ trợ giải quyết sự cố, thuận tiện gom góp lương thực, trên sáu thuyền đó có hơn trăm thuyền viên a, làm lớn chuyện thì không xong a. Cha đi ngoại giao một chút với hộ bộ quan viên xem có thể lo liệu, có thể kéo dài kỳ hạn không, nếu không thể phải cố gắng giảm nhẹ hình phạt khi không giao nộp đúng kỳ hạn, tiểu thúc không cần giúp gì cả, cứ vui vẻ sum vầy với cha mẹ coi như là giúp đỡ rồi

众人见古皓然一瞬间就把事情分析了个透彻,该下达的命令丝毫没有错乱的地方,古震和古离对视一眼,缓缓的点了点头,古浩扬古浩远等对视一眼,立马点头。Mọi người thấy Cổ Hạo Nhiên trong nháy mắt đem mọi chuyện phân tích thấu triệt, hạ lệnh không chút sai loạn, Cổ Chấn và Cổ Ly nhìn nhau một cái, chậm rãi gật gật đầu, Cổ Hạo Dương và Cổ Hạo Viễn nhìn nhau, vội vàng gật đầu

古浩清则听了任务布置后站起身道:"我去善后,你来策应,你本就是当家这份事该你来做。"在家中策应虽要八面玲珑,但是却是最轻松的,而去善后的问题则是复杂的多。Cổ Hạo Thanh nghe bố trí nhiệm vụ sau đó đứng dậy nói: "Ta đi khắc phục hậu quả, ngươi ở nhà điều phối, ngươi là đương gia việc này nên để ngươi làm" Ở nhà lo điều phối tuy phải khéo léo, nhưng lại là công việc nhẹ nhàng nhất, còn đi khắc phục hậu quả lại là việc phức tạp hơn nhiều

古皓然一挑眉看着古浩清,面容从来没有的严肃道:"关洲你熟悉多少?这些年你到过关洲没有?你知不知道那里的风土人情?不了解就别在这给我争辩,好好做你的事,没有协调好几方,别怪我回来对你不客气。" Cổ Hạo Nhiên nhướng mày nhìn Cổ Hạo Thanh, vẻ mặt trước giờ chưa từng nghiêm túc như vậy nói: "Quan châu huynh quen thuộc được bao nhiêu? Mấy năm nay huynh có tới Quan châu qua chưa? Huynh có biết phong thổ nhân tình ở đó thế nào không? Không biết rõ thì đừng tranh với ta, làm tốt chuyện của huynh, không điều phối tốt mọi mặt, đừng trách ta trở về không khách khí với huynh"

古浩清知道自己对关洲的了解只是从书面上,这么些年他手底下的生意并不涉及关洲,所以也没有时间却了解一番,这厢三艘粮船几乎全部守洲码头上的人,要去安抚可不是小事,先就是因为不是小事自己才争着去,这个时候怎么能够把古皓然放到那个位置,古皓然为他着想他怎么不会为古皓然着想,可一听古皓然以命令的语气与他说话,古浩清顿时就不在说话了,当家的威严不是能任人反抗的,平日兄弟之间可以无所谓,一旦采用共事的立场说话,当家的命令就只能听从。Cổ Hạo Thanh biết sự hiểu biết của mình đối với Quan châu chỉ là thông qua sách vở, mấy năm nay việc buôn bán thuộc quản lý của hắn cũng không liên quan tới Quan châu, cho nên cũng không có thời gian để tìm hiểu một lượt, lần này người trên ba chiếc thuyền lương thực hình như toàn bộ đều ở bến đò Thủ châu lên thuyền, nếu đi xoa dịu không phải là chuyện nhỏ, chính vì không phải là chuyện nhỏ mình mới giành đi, vào lúc này làm sao có thể để Cổ Hạo Nhiên tới chỗ đó, Cổ Hạo Nhiên nghĩ cho hắn sao hắn lại không nghĩ cho Cổ Hạo Nhiên được, nhưng vừa nghe thấy Cổ Hạo Nhiên dùng ngữ khí ra lệnh nói chuyện với hắn, Cổ Hạo Thanh liền không nói gì nữa, uy nghiêm của đương gia không phải bất cứ ai có thể phản kháng, thường ngày huynh đệ với nhau thì không sao, một khi lấy lập trường cộng sự để nói chuyện, mệnh lệnh của đương gia chỉ có thể phục tùng

古皓然见古浩清不在争辩,转头朝一旁伺候的茗清道:"速去安排船只,我们马上出发,不得迟疑。"茗清答应一声快速跑了出去,旁边的古浩扬,古浩远,古浩名,古浩影也在第一时间就冲了出去,古皓然拉着蝶衣道:"把冰祁留约爹和四哥,现在他们这里需要月堂的信息联络。" Cổ Hạo Nhiên thấy Cổ Hạo Thanh không tranh giành nữa, quay đầu nhìn Minh Thanh nói: "Mau đi chuẩn bị thuyền, chúng ta lập tức xuất phát, không được chậm trễ" Minh Thanh trả lời một tiếng vội vàng chạy ra ngoài, Cổ Hạo Dương, Cổ Hạo Viễn, Cổ Hạo Thanh, Cổ Hạo Ảnh bên cạnh cũng cùng lúc chạy ra ngoài, Cổ Hạo Nhiên kéo lấy Điệp Y nói: "Để Băng Kỳ lại với cha mẹ và tứ ca, hiện tại chỗ bọn họ cần tin tức liên lạc của Nguyệt đường"

蝶衣恩了一声侧了侧头,刚才已经冲回来站在门外的冰祁应了声是,古皓然点了点头拉着蝶衣就往外赚古震此时威严的道:"浩然,该怎么做就怎么做,爹相信你。" Điệp Y ừm một tiếng nghiêng đầu qua, Băng Kỳ vừa nãy đã chạy về đứng bên ngoài cửa trả lời một tiếng vâng, Cổ Hạo Nhiên gật gật đầu kéo lấy Điệp Y đi ra ngoài lúc này Cổ Chấn mới uy nghiêm nói: "Hạo Nhiên, nên làm thế nào thì làm thế đó, cha tin ngươi"

古离也难得严肃的道:"一切小心为上,能安抚就安抚,不能安抚也一定要安抚,至于我这里你放心,我会过一个很好的省亲佳节,等待你们的回归。"古皓然坚定的一点头,拉着蝶衣快步离开。Cổ Ly cũng hiếm khi nghiêm túc nói: "Mọi việc cẩn thận là trên hết, có thể xoa dịu thì xoa dịu, không thể xoa dịu nhất định cũng phải xoa dịu, về phần ta ngươi yên tâm, ta sẽ trải qua một kỳ thăm viếng vui vẻ, đợi bọn ngươi trở về" Cổ Hạo Nhiên kiên định gật đầu, kéo lấy Điệp Y vội rời khỏi

汾洲码头古家几兄弟分三路几乎同时出发,古皓然没有坐平日的白色楼船,那船是坚固又好看,但是缺点就是太慢了,从关洲送回的消息已经有三天时间,一去昼夜兼程最快也要七天时间,到时候说不定已经不好收拾了,用楼船怕不上十天根本过不去,于逝皓然选择了一艘普通船只,带着风和林野九人就往关洲赶。Bến đò Phần châu mấy huynh đệ Cổ gia phân làm ba đường tựa hồ cùng lúc xuất phát, Cổ Hạo Nhiên không ngồi thuyền lầu trắng thường ngày, thuyền đó vừa kiên cố lại đẹp mắt, nhưng khuyết điểm chính là quá chậm, tin tức đưa về từ Quan châu đã mất thời gian ba ngày, ngày đêm đi không ngừng nghỉ nhanh nhất cũng phải mất thời gian bảy ngày, tới lúc đó nói không chừng đã rất khó thu dọn rồi, dùng thuyền lầu e là không hơn mười ngày không thể đi được, sau cùng Cổ Hạo Nhiên chọn một chiếc thuyền bình thường, dẫn theo bọn Phong và Lâm Dã chín người gấp rút đi về hướng Quan châu

出了汾洲普通船只转入一条蝶衣没见过的航道,不多时四面全部是水,什么青山城镇一个也看不见,只能看见远处的天爆蝶衣不由皱眉道:"这是什么河?" Ra khỏi Phần châu chiếc thuyền bình thường rẽ vào một tuyến đường thủy Điệp Y chưa từng thấy qua, không bao lâu bốn mặt đều là nước, cái gì mà núi xanh thành thị một cái cũng không thấy, chỉ có thể nhìn thấy đường chân trời ở phía xa xa Điệp Y bất giác chau mày nói: "Đây là sông gì?"

古皓然边翻看带来的账本,边答道:"这不是河,应该叫海,关洲距离我们这里比较远,如果走内陆航线的话太慢了,我们从这里绕道进里海,抄捷径才能很快到达。" Cổ Hạo Nhiên vừa lật sách ra xem, vừa trả lời: "Đây không phải là sông, nên gọi là biển, Quan châu cách chỗ chúng ta tương đối xa, nếu đi theo tuyến đường nội lục thì quá chậm, chúng ta từ chỗ này vòng ra biển, đi đường tắt mới có thể nhanh tới nơi"

蝶衣听着古皓然的解释,眺望着水天相接的地方,好像远远看来又有青山一样的东西,不由微微挑了挑眉,这海还能看见青山那是什么海?这地方的学术名词可能跟其他地方有点差别。Điệp Y nghe Cổ Hạo Nhiên giải thích, nhìn về nơi trời và nước giao nhau, dường như xa xa nhìn lại thấy có gì đó giống như núi vậy, bất giác hơi nhướng nhướng mày, biển này còn có thể nhìn thấy núi thì là biển gì chứ? Danh từ học thuật nơi này có thể có chút khác biệt so với nơi khác

一路日夜兼程,第三日上到达常州,在码头停留了一下补充船上所需要的食水等东西,蝶衣在码头转了一圈,轻轻把带着月堂之主戒指的手放在肩膀上,喧闹的人群中立马有人出来向蝶衣鞠了一躬,古皓然在旁边诧异的看了蝶衣和那男子一眼。Ngày đêm lên đường, ngày thứ ba tới được Thường châu, dừng ở bến đò một lúc bổ sung thêm lương thực và nước uống các thứ cần thiết trên thuyền, Điệp Y đi vòng quanh bến đò một lượt, nhẹ đặt bàn tay có đeo chiếc nhẫn chủ của Nguyệt đường lên vai, trong đám người ồn ào liền có người chạy ra cúi người với Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên bên cạnh nghi hoặc nhìn Điệp Y và nam tử đó một cái

那面相平庸的男子看了眼古皓然直接道:"月主,今天早上接到的消息,关洲那边事情很麻烦,那些水手的家人都找上门来,几个当家掌柜都出动了,目前事情越演越烈,掌柜的收拾不过来。" Nam tử vẻ mặt tầm thường nhìn Cổ Hạo Nhiên nói thẳng: "Nguyệt chủ, tin tức sáng nay nhận được, sự việc ở Quan châu bên đó rất phức tạp, người nhà của đám thủy thủ đều tìm tới cửa rồi, mấy vị đương gia chưởng quầy đều xuất động rồi, trước mắt sự việc diễn biến ngày càng quyết liệt, chưởng quầy không thu dọn nổi"

蝶衣恩了一声皱眉道:"又不是我们杀的闹什么?"先听古皓然等在大厅中就说事情麻烦,蝶衣还只是以为是粮食和盐上面的问题麻烦,现在听关洲那边死者家属在闹事,不由皱眉。Điệp Y ừm một tiếng chau mày nói: "Lại không phải chúng ta giết náo cái gì chứ?" Trước đây nghe bọn Cổ Hạo Nhiên trong phòng khách nói sự việc phiền phức, Điệp Y còn tưởng rằng vấn đề của lương thực và muối gặp phiền phức, bây giờ nghe thấy Quan châu bên đó gia quyến của người chết đang náo chuyện, bất giác chau mày

古皓然在一旁道:"这点你不是很明白,这些水手与我门家签订有长工协议,若是在为我们做事的时候受到伤害,一律有我门家负责,现在这么多人全是因为为我们出工死的,自然会把所有的事情怪到我们头上,那里的几个粮行和盐行的掌柜无法做这么大的主,所以那些死者家属才会闹事,这就是我为什么要尽快赶到关洲的原因。" Cổ Hạo Nhiên bên cạnh nói: "Điểm này nàng không rõ, mấy thủy thủ này với gia đinh nhà chúng ta đều có hợp đồng dài hạn, nếu lúc làm việc cho chúng ta mà bị thương, tất cả đều do nhà chúng ta phụ trách, bây giờ nhiều người như vậy đều là vì làm việc cho chúng ta mà chết, đương nhiên sẽ đem mọi chuyện quở trách đổ lên đầu chúng ta rồi, mấy vị chưởng quầy ngành lương thực và ngành muối ở đó không cách nào làm chủ được việc lớn như vậy, cho nên mấy gia quyến của người chết mới náo chuyện, đây chính là nguyên nhân vì sao ta mau chóng gấp rút tới Quan châu"

蝶衣听了恩了一声,这些雇佣关系有点搞不清楚,那男子听了古皓然的解释后接着道:"副主已经传话过来,各洲的掌柜的已经通知到了,几个大仓库已经全部封存,没有在对外销售,具体存货还在清点当中,筹集工作也做的非常好,请月主和少爷不要担心。" Điệp Y nghe xong ừm một tiếng, mấy quan hệ chủ tớ này có chút không rõ, nam tử đó nghe xong lời giải thích của Cổ Hạo Nhiên sau đó tiếp tục nói: "Phó chủ đã chuyển lời tới, chưởng quầy của các châu đã được thông báo rồi, mấy kho lớn toàn bộ đều đã phong tồn, không tiêu thụ ra bên ngoài nữa, chi tiết hàng tồn còn đang kiểm tra lại, công tác thu gom cũng làm rất tốt, xin Nguyệt chủ và thiếu gia đừng lo lắng"

古皓然听了点了点头道:"这就好,你传话回去就说我们这里一切安好,关洲的事情我会尽快搞妥。" Cổ Hạo Nhiên nghe xong gật gật đầu nói: "Vậy thì tốt, ngươi chuyển lời về nói bọn ta ở đây mọi việc đều tốt, sự việc ở Quan châu ta sẽ mau chóng giải quyết ổn thỏa"

那男子见古皓然拉着蝶衣就要离去,忙抢上前来道:"听从关洲那边传来的消息说,这几日关洲附近海域暴风甚多,走海路可能比较危险,月主和少爷还是走内陆航道吧,这条航线目前风平浪静没有什么波澜。" Nam tử đó thấy Cổ Hạo Nhiên kéo lấy Điệp Y liền muốn rời khỏi, vội vàng giành lên trước nói: "Nghe tin tức từ Quan châu truyền tới, mấy ngày nay vùng biển gần Quan châu rất nhiều bão, đi đường biển có thể tương đối nguy hiểm, Nguyệt chủ và thiếu gia vẫn là đi theo tuyến nội lục, tuyến đường này trước mắt sóng yên biển lặng không có sóng gió gì"

古皓然皱了皱眉头思索了片刻道:"走内陆航道太慢了,从这里要绕太远的弯路,我们还是走海道,从那边传的消息也是一两天前了,说不定已经没什么大碍,那地方的事情拖不得,要尽快处理才好,等不了那么多时间,我看,蝶衣,你和红净林野走内陆,这样安全很多。" Cổ Hạo Nhiên chau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đi tuyến nội lục quá chậm rồi, từ đây phải đi đường vòng quá xa, chúng ta vẫn nên đi đường biển, tin tức từ bên đó truyền tới cũng là một hai ngày trước rồi, nói không chừng đã không còn trở ngại gì lớn, sự tình bên đó không thể kéo dài, phải mau chóng giải quyết mới ổn, không đợi lâu như vậy được, ta thấy, Điệp Y, nàng và Hồng Tịnh Lâm Dã đi đường nội lục, như vậy an toàn hơn nhiều"

蝶衣扫了一眼古皓然,见古皓然眼中流露的关切,没有做声直接往船上走去,身后的红净朝古皓然道:"少爷,主子的脾气你还不了解,快走吧,主子要是不跟你一起赚前些日子就不跟你来了,这不日夜赶路也很累的不是。"说罢轻声一笑快步跟上蝶衣。Điệp Y quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, thấy trong mắt Cổ Hạo Nhiên lộ ra sự quan tâm, không lên tiếng đi thẳng lên thuyền, Hồng Tịnh phía sau nói với Cổ Hạo Nhiên: "Thiếu gia, tính khí của chủ tử người còn không hiểu sao, mau đi thôi, chủ tử nếu không đi cùng người thì mấy ngày trước đã không theo người tới đây rồi, không quản ngày đêm gấp rút lên đường cũng rất mệt mà đúng không?" Nói xong nhẹ giọng cười mau chóng đi theo Điệp Y

古皓然看着蝶衣的背影,嘴角不由涌上一股笑意,朝那男子挥了挥手,也快步朝蝶衣走去,不信任但能相陪伴,不是也很好。Cổ Hạo Nhiên nhìn bóng lưng Điệp Y, khóe miệng bất giác trào lên ý cười, vẫy vẫy tay với nam tử đó, cũng mau chóng đi về phía Điệp Y, không tín nhiệm nhưng có thể bầu bạn, không phải cũng rất tốt

接下来两日小船顺风顺水行程加快,两日时间居然走了平日三日多的路程,茗清不由喜悦道:"连天都帮我们,实在是太好了。" Hai ngày tiếp đó con thuyền nhỏ thuận buồm xuôi gió đẩy nhanh hành trình, thời gian hai ngày lộ trình lại chạy nhanh như ba ngày bình thường, Minh Thanh bất giác vui mừng nói: "Ngay cả trời cũng giúp chúng ta, thật sự quá tốt rồi"

风看了看西边一团绛红的天空点点头道:"如果能这样在吹两天风,我们就可以提前一天到达。" Phong nhìn một lượt bầu trời đỏ thẫm xung quanh gật gật đầu nói: "Nếu trời có gió như hai ngày nay, chúng ta có thể tới đó trước một ngày"

柳边帮着船家掌舵边道:"能节约一点时间是一点。" Liễu vừa giúp thuyền gia giữ bánh lái vừa nói: "Có thể tiết kiệm thời gian chút nào hay chút đó"

蝶衣站在船头望着远方,微凉的海风吹拂在脸上,润润的,一直与蝶衣寸步不离的红净则皱着眉头低声道:"主子,这天古怪。" Điệp Y đứng trên mũi thuyền nhìn về phía xa, gió biển hơi lạnh thổi lên mặt, rười rượi, Hồng Tịnh luôn bên cạnh Điệp Y không rời một bước chau mày thấp giọng nói: "Chủ tử, vẻ trời này kỳ lạ"

蝶衣微微一楞回头道:"怎么说?" Điệp Y hơi ngẩn ra quay đầu nói: "Là sao nói?"

红净深深的闻了两口空气道:"红净自小在海边长大,对这里的气候自以为比较了解,这风反常,这种天气不应该吹这种风,好像是暴风雨来临的前兆。" Hồng Tịnh hít sâu hai hơi nói: "Hồng Tịnh từ bé lớn lên bên bờ biển, đối với khí hậu nơi này tự mình cũng tương đối hiểu biết, gió này ngược với lẽ thường, thời tiết này lẽ ra không có loại gió này, dường như là điềm báo của gió bão sắp tới"

蝶衣懂海面天气变化顿时道:"当真。" Điệp Y biết sự biến hóa của thời tiết trên biển liền nói: "Thật sao"

红净爬在船边上看了一会海水点点头道:"我觉得应该是。" Hồng Tịnh trèo tới mạn thuyền nhìn nước biển một lúc gật gật đầu nói: "Ta cảm thấy lẽ ra là vậy"

旁边站着的林野顿时叫道:"船家,这海面可有什么地方奇怪?有没有暴风雨或者其他什么征兆?" Lâm Dã đứng bên cạnh liền nói: "Thuyền gia, mặt biển như vậy có chỗ nào đó kỳ lạ không? Có bão hay có điềm báo gì khác không?"

那船头的中年人笑呵呵的道:"没有,没有,这海面正常着呢,要凭这个风速我们肯定能提早到关洲,几位爷请放心,绝对没问题,我老桥做了十年海面生意,绝对不会认错,你们就安心坐船吧。" Thuyền trưởng người trung niên đó cười hờ hờ nói: "Không có, không có, mặt biển này bình thường mà, nếu dựa vào tốc độ gió như vậy chúng ta nhất định có thể tới Quan châu sớm hơn, các vị gia gia xin yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề, lão đây làm sinh ý trên biển đã mười năm, tuyệt đối sẽ không nhầm được, các vị cứ yên tâm ngồi thuyền"

林野和蝶衣一听都回头看着红净,红净有点涨红了脸道:"红净只是猜测,但是红净真的觉得这海面有问题,可能是我经验不到位吧,毕竟我没有在海上航行过的经验,不过我们还是小心点为好,我总不会害主子的。" Lâm Dã và Điệp Y vừa nghe vậy đều quay đầu nhìn Hồng Tịnh, Hồng Tịnh có chút đỏ mặt nói: "Hồng Tịnh chỉ là đoán, nhưng Hồng Tịnh thật sự cảm giác mặt biển có vấn đề, có lẽ là ta kinh nghiệm chưa tới đâu, dù sao ta cũng không có kinh nghiệm đi biển, nhưng mà chúng ta vẫn là nên cẩn thận mới được, ta sẽ không hại tới chủ tử"

蝶衣沉默了一下冷冷的道:"前面找个地方停靠,过了今夜在走。" Điệp Y trầm mặc một lúc lạnh giọng nói: "Phía trước tìm một chỗ neo đậu, qua đêm nay mới đi"

那船家一楞后道:"夫人,这地方没有可以停靠的地方啊,只有加快速度赶一夜的水程,明日应该在午时左右会有一个码头,那里才有机会停靠。" Thuyền gia đó ngẩn ra sau đó nói: "Phu nhân, nơi này không có chỗ neo đậu, chỉ có gia tăng tốc độ gấp rút thủy trình trong đêm, khoảng trưa mai mới có một bến đò, ở đó mới có cơ hội neo đậu"

蝶衣听闻此言不由皱紧了眉头,古皓然在船舱中听到外面的对话,不由钻出来道:"怎么了,是不是有什么问题?" Điệp Y nghe lời này bất giác nhíu chặt đầu mày, Cổ Hạo Nhiên trong khoang thuyền nghe đối thoại bên ngoài, bất giác chui ra nói: "Sao rồi, có phải có chuyện gì không?"

蝶衣看了一眼古皓然,半响微微,既然不能停靠说在多也没用,白白让人担心,古皓然见蝶衣没说什么,不由靠在船栏杆上与蝶衣聊起天来,自然是他说蝶衣听。Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, nửa buổi trời, đã không thể neo đậu có nói nhiều cũng vô dụng, rõ ràng khiến người ta lo lắng, Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y không nói gì, bất giác dựa vào thành lan can bắt đầu nói chuyện phiếm với Điệp Y, đương nhiên là hắn nói Điệp Y nghe

晚间海面上风声缓缓传来,本来微弱的海风一会儿时间突然大势起来,铺天盖地的风声把由自赶路的小船吹的东倒西歪,不大会时间雨声哗哗打在海面上,从滴滴哒的些微声音,不到一刻钟变成瓢泼之势。Buổi tối trên mặt biển tiếng gió chậm rãi truyền tới, lúc đầu là gió biển nhẹ nhàng một lúc sau đột nhiên bắt đầu dữ dội, tiếng gió ngập trời đem chiếc thuyền nhỏ đang tự do lên đường thổi tới nghiêng nghiêng ngã ngã, không lâu sau tiếng mưa ào ào đập lên mặt biển, từ mấy thanh âm tí tí tách tách nhẹ nhàng, không tới một khắc liền biến thành bão tố

蝶衣本来听了红净的话就警醒,在风声第一刻刮响的时候,已经唰的坐起抢入古皓然睡的地方,见古皓然也已经坐了起来,冷声道:"可能是暴风雨。" Điệp Y vốn nghe lời Hồng Tịnh nói nên cảnh tỉnh, trong tiếng gió lần đầu tiên quét qua, đã soạt một cái chạy vào nơi Cổ Hạo Nhiên ngủ, thấy Cổ Hạo Nhiên cũng đã ngồi dậy, lạnh giọng nói: "Có lẽ là gió bão"

古皓然一听尚还有一丝睡意也跑的不见影了,蝶衣一把拉过古皓然的手严肃的:"抓好了,死了我可不管。"古皓然也来不及发愣和惊讶或者喜悦,外面的风雨已经狂暴起来,小船在海面上东倒西歪,掌舵的船夫和帮忙的红净,柳等都已经支撑不住。Cổ Hạo Nhiên vừa nghe vậy chút ngái ngủ còn sót lại cũng chạy mất dạng, Điệp Y kéo lấy tay Cổ Hạo Nhiên nghiêm túc nói: "Nắm chặt vào, nếu lỡ chết thì ta mặc kệ" Cổ Hạo Nhiên cũng không kịp ngẩn ra và kinh ngạc hay vui mừng, mưa gió bên ngoài đã bắt đầu điên cuồng, chiếc thuyền nhỏ trên mặt biển nghiêng nghiêng ngã ngã, thuyền phu và Hồng Tịnh đang giúp cầm bánh lái, bọn Liễu đã không còn chống cự nổi

蝶衣拖着古皓然走出来,海面上漆黑一片锈具无,打在身上的雨滴砸的人生疼,一阵旋风吹来蝶衣一个站立不稳直往后倒,古皓然忙反手一把抓住船舱,把蝶衣拉在怀里护着。Điệp Y kéo Cổ Hạo Nhiên chạy ra, trên mặt biển đen như mực, nước mưa đập lên người tới phát đau, một trận cuồng phong thổi tới Điệp Y đứng một mình không vững ngã về sau, Cổ Hạo Nhiên vội vàng trở tay nắm chặt vào khoang thuyền, kéo Điệp Y ôm vào lòng để bảo vệ

"主子,暴风雨来了,你在那里?"红净见小船已经无法掌握,索性完全交给船夫,从船沿上一边顶着风一边摸索过来。"Chủ tử, bão tới rồi, người đang ở đâu?" Hồng Tịnh thấy chiếc thuyền nhỏ đã không cách nào nắm bắt được nữa, hoàn toàn dứt khoát giao cho thuyền phu, từ trên mạn thuyền vừa đội gió vừa mò qua

"这里。"漆黑一片的海面上伸手不见五指,风势凌厉的犹如刀刮,完全盖住了其他声音,红净叫了好几声蝶衣才听见,而一旁隐隐传来的风等的声音,缥缈无终始终听不真切。"Ở đây" Trên mặt biển đen như mực đưa tay không thấy năm ngón, thế gió mạnh như dao cắt, hoàn toàn át đi những thanh âm khác, Hồng Tịnh kêu mấy tiếng Điệp Y mới nghe thấy, mà bên cạnh thanh âm của bọn Phong văng vẳng truyền tới, mờ mịt thật sự nghe không rõ.

乾坤斗转,日月无光,广阔的天地间什么都没有剩下,只充斥着腥风和暴雨,那一尾小船就像一片树叶,在翻滚汹涌的波涛上面浮载浮沉,一浪高过一浪的海啸,把小船一瞬间送上百米高空,一瞬间又带着它从天际落下。Càn khôn dịch chuyển, nhật nguyệt không ánh sáng, giữa trời đất rộng lớn không còn lại gì, chỉ tràn ngập mùi gió tanh và mưa bão, chiếc thuyền nhỏ như một phiến lá, đang cuộn trào trong sóng nước lúc chìm lúc nổi trên mặt biển, sóng biển từng đợt cao hơn từng đợt, đem chiếc thuyền nhỏ phút chốc đưa lên hơn cả trăm mét, trong nháy mắt lại đưa nó từ trên trời rơi xuống

嘎吱,嘎吱的声音从耳边传来,蝶衣一把按下古皓然的头大吼道:"抓紧了,别放。"一边抓着古皓然的手放在了自己腰间,古皓然立刻死死的抱住蝶衣的腰,蝶衣腾出双手一刀挥断船舱上的木梁,紧紧的抱住,在这一瞬间蝶衣感到两双手刚好伸过来拉住了他们,还没等蝶衣和古皓然认出是谁,只听见一声巨响,接着身上透心凉,小船在黑暗的暴风雨中分崩离析。Thanh âm răng rắc, răng rắc từ bên tai truyền tới, Điệp Y ấn đầu Cổ Hạo Nhiên xuống gào lên nói: "Nắm chặt, đừng buông" Bắt tay Cổ Hạo Nhiên đặt lên eo của mình, Cổ Hạo Nhiên lập tức sống chết ôm chặt lấy eo Điệp Y, Điệp Y vung đôi tay một đao chặt đứt khúc gỗ trên khoang thuyền, ôm chặt lấy, vào phút này Điệp Y cảm giác được có hai cánh tay vừa khéo đưa tới kéo chặt lấy họ, còn chưa đợi Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên nhận ra là ai, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, tiếp đó trên người lạnh thấu xương, chiếc thuyền nhỏ trong trời mưa bão đen tối gãy lìa ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com