Chương mười bảy
-Mẹ, sao mẹ biết con ở đây mà tìm tới?
-Mile, con là con trai của mẹ, kể cả con có ra nước ngoài thì chỉ cần 2 ngày là mẹ có thể tìm ra con. Mẹ biết từ lâu rồi, chuyện con đến Bangkok mở quán cà phê. Nhưng mẹ tôn trọng con, như cái cách mà con tôn trọng gia đình mình. Nên mẹ không muốn khiến con phải khó xử. Nhưng Mile à, mẹ...
-Thưa mẹ, con rất vui và cảm kích vì mẹ đã hiểu cho con. Nhưng con xin được ngắt lời mẹ tại đây. Vì con không muốn nhắc đến chuyện kết hôn lúc này mẹ à.
-Tại sao vậy? Chẳng lẽ con không muốn thành gia lập thất, tiếp tục nối nghiệp gia đình hay sao?
-Thưa mẹ, con không định tiếp tục nối nghiệp gia đình mình. Với lại con cũng đã có người trong lòng, mong mẹ hiểu cho con.
-Liệu mẹ có thể gặp người đó được không? Ai cũng được, miễn là con hạnh phúc.
-Hiện tại chưa tiện lắm, khi nào em ấy sẵn sàng, con sẽ dẫn về chính thức ra mắt gia đình mình.
-Được... được. Mẹ sẽ chờ!
Anh chủ Mile ngoài thương trường có bao nhiêu lãnh đạm thì bên cạnh mẹ cũng chỉ là đứa trẻ lớn xác được mẹ yêu chiều, nâng niu. Khác với khi ở cạnh Apo, anh luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn là bờ vai to lớn để Apo có thể dựa vào bất cứ lúc nào em muốn.
Nhưng anh chủ chưa sẵn sàng để mẹ gặp Apo của anh. Anh sợ, Apo sẽ tổn thương. Trong thời gian mẹ ở đây, anh sẽ nói chuyện với mẹ trước. Để mẹ chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với chuyện con trai mẹ yêu một người con trai khác. Anh sợ mẹ buồn nhưng còn sợ Apo của anh sẽ tổn thương hơn.
Sau khi nói chuyện với mẹ hồi lâu, ôm cũng ôm xong rồi, anh chủ Mile tiễn mẹ ra cửa, rồi vội vội vàng vàng quay vào trong nhà tìm em bé của mình "Apo chơi một mình chắc buồn và đói lắm rồi đấy".
Vậy mà khi mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh không phải là em bé Apo mặt hờn dỗi, mỏ chu ra đòi bánh. Mà là mèo Apo, nhắc lại mèo Apo nha, lông dựng ngược, đôi mắt xanh quắc lên, miệng nhỏ gầm gừ những tiếng "khè khè" khiến anh chủ giật mình hoảng hốt.
-Apo... Apo... sao tự nhiên lại biến thành mèo? Em đau ở đâu à, hay em bị làm sao?
Đáp lại những câu hỏi dồn dập của anh chủ là màn gầm gừ không đáp của em mèo Apo. Không nói không rằng, em mèo phóng như tên lửa đánh "bụp" vào lòng anh chủ Mile, giơ vuốt nhỏ ra cào cấu. Cào đến mức ngực áo anh chủ rách tả tơi, cánh tay vì ôm em mà cũng bị cào mấy phát đỏ ửng, rướm máu.
-Apo, em làm sao thế? Em giận gì anh sao? Hay anh làm gì sai? Em muốn biết gì, anh sẽ nói cho em biết hết, anh hứa. Chỉ cần em biến lại thành người rồi nói cho anh nghe đi, xin em đấy, Apo.
Anh chủ Mile sợ thật rồi, bỗng dưng em bé của anh lại cư xử như vậy. Chỉ thấy Apo dừng móng vuốt lại không cào anh nữa, cũng nhào khỏi vòng tay anh mà nhẹ nhàng nhảy lên giường rồi một tiếng "bụp" vang lên. Apo hình người đã trở lại, nguyên vẹn.
Anh chủ Mile vội vàng đi tới bên em, áp tay vào hai má nâng mặt em lên. Không còn vẻ tức giận, gầm gừ như vừa nãy, thay vào đó là khuôn mặt buồn bã, mắt phượng ngấn nước, miệng nhỏ mếu máo nhìn anh.
-Em sao thế, Po? Nói anh nghe, ai bắt nạt em à?
-Anh đó, anh bắt nạt Po đó.
-Anh á? Sao lại thế được? Anh yêu Po còn chẳng hết, sao lại bắt nạt Po được chứ?
-Thế mà anh bảo với em anh sợ phụ nữ?
-Đúng rồi, anh thề, điều đó là sự thật mà.
-Thế người phụ nữ anh ôm vừa rồi là ai?
-Ơ... em thấy sao?
-Phải đó, tui đói, tui đi tìm anh không được, lại thấy anh ôm ôm ấp ấp người ta kìa. Tóm lại người anh ôm là ai?
-Là mẹ nó đấy, là người sinh ra nó.
Giọng nói vang lên ngoài cửa khiến cả hai người sửng sốt, anh chủ Mile theo phản xạ, đẩy em về phía sau lưng mình, gượng gạo nhìn người phụ nữ đang đứng khoanh tay ngoài kia.
mắ xỉu~ chụp tạp chí gì mà tình như này? tình như này? hả????
tôi ngược chếc 2 ngườiiiiiiiiiii 🙄🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com