Chương 2: Người Không Có Bóng
Zephys cứng đờ người, cảm giác như toàn thân bị đóng băng.
Người đàn ông trước mặt quá gần. Cậu có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn - lạnh lẽo, sắc nét và không có chút hơi ấm nào. Mái tóc trắng khẽ bay trong gió, đôi mắt đỏ thẫm như than hồng, ánh nhìn như xuyên thấu vào tận xương tủy cậu.
Nhưng thứ làm Zephys hoảng sợ nhất...
Là dưới chân hắn không có bóng.
"Người này... không phải người?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Zephys lùi lại theo phản xạ, nhưng chân vừa nhấc lên đã bị vấp vào chiếc guốc gỗ cũ kỹ dưới đất. Cậu mất thăng bằng, cơ thể lao ngã về phía sau.
Bàn tay lạnh buốt của người đàn ông nhanh như chớp giữ lấy cổ tay cậu.
Zephys giật bắn, cơn lạnh từ da thịt hắn truyền thẳng vào da cậu, giống như chạm phải một tảng băng sống giữa mùa hè.
Tim Zephys đập loạn, cậu run rẩy nói:
"Anh... anh là ai?"
Người kia không trả lời ngay. Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ khẽ nheo lại như đang đánh giá cậu. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, giọng trầm khàn:
"...Về rồi sao?"
Zephys ngây người.
Hắn... biết cậu sao?
Chưa kịp nghĩ nhiều, một cơn gió mạnh thổi tới, làm Zephys chớp mắt theo phản xạ. Trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông bí ẩn đã biến mất.
Chỉ còn lại chiếc guốc cũ dưới chân cậu, bám đầy bùn đất.
---
Zephys hoảng hốt chạy một mạch về nhà.
Căn nhà gỗ của gia đình cậu nằm cuối làng, lợp ngói đỏ, xung quanh là hàng rào tre thấp. Ngay từ cổng, Zephys đã nghe mùi nhang nồng nặc phả ra.
Vừa bước vào sân, cậu giật mình khi thấy mẹ và hai bác trong nhà đang đứng tụm lại, nét mặt nghiêm trọng.
"Mẹ, con về rồi." Zephys lên tiếng, cố giữ bình tĩnh.
Mẹ cậu quay sang, đôi mắt đầy mệt mỏi. "Mau vào thắp hương cho bà đi con."
Zephys gật đầu, nhanh chóng đi vào gian chính. Ở giữa nhà là linh cữu của bà nội, được phủ một tấm khăn đỏ thêu hình rồng phượng. Bàn thờ đặt ngay cạnh, khói hương nghi ngút.
Cậu quỳ xuống, chắp tay vái ba cái.
Nhưng khi vừa cúi đầu xuống lần thứ ba, Zephys cảm nhận có ai đó đứng ngay sau lưng cậu.
Hơi lạnh phả lên gáy.
Một giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai cậu:
"Nhìn lên đi."
Cậu cứng đờ, tim đập thình thịch.
Cậu không dám ngẩng đầu. Nhưng bàn tay vô hình kia như có lực, khẽ đẩy cằm cậu lên.
Zephys run rẩy mở mắt.
Trên tấm kính trước bàn thờ...
Một bóng người cao lớn với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ rực, đứng ngay sau lưng cậu.
---
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com