Chap 17: Cuộc gọi đầu tiên của Minjae
Phòng khách buổi chiều im ắng, chỉ có tiếng bút sáp sột soạt trên giấy. Minjae ngồi bệt dưới sàn, chăm chú vẽ những vòng tròn méo mó mà nó khăng khăng bảo là "mặt của ba bố". Hyukkyu ngồi ghế sofa đọc sách, vừa liếc xuống vừa cười khẽ vì đứa nhỏ thỉnh thoảng lại chấm cả màu lên mặt mình.
Điện thoại của anh để hớ hênh trên bàn. Minjae thoáng nhìn thấy màn hình sáng, tò mò chạm vào. Những ngón tay mũm mĩm lướt loạn, cuối cùng lại vô tình nhấn trúng số Jihoon đã lưu sẵn.
"....Alo?" – giọng Jihoon vang lên, hơi khàn và trầm, chắc đang trong phòng scrim
"Ba Jihoon ơi!" – Minjae reo, hai mắt sáng rực.
Ở đầu dây bên kia im bặt một nhịp, rồi giọng Jihoon mềm đi ngay tức khắc:
"Minjae? Con gọi cho ba hả? Ai cho con dùng điện thoại đó?"
"Con tự gọi! Ba nhỏ không biết đâu!" – bé lí nhí cười, vừa nói vừa liếc nhìn Hyukkyu đang đứng trong bếp làm gì đó
Hyukkyu bê đĩa hoa quả từ tủ lạnh ra, thấy con ôm điện thoại liền nhăn mặt. "Yah, Minjae!" Anh định giật lại nhưng bị bé chạy lon ton ra góc phòng.
"Con... con nhớ ba lớn ." – tiếng Minjae nhỏ dần, như sợ Hyukkyu nghe thấy.
Bên kia, Jihoon bật cười thành tiếng. Cả phòng tập lập tức quay sang nhìn anh, nhưng anh chẳng quan tâm. Khóe môi cong lên, giọng nói chỉ còn lại sự dịu dàng:
"Ba cũng nhớ Minjae. Con ngoan chưa? Ăn cơm với banhỏ chưa nào?"
"Ba bắt con ăn cà rốt... hông ngon đâu!" – Minjae phụng phịu mách lẻo.
Tiếng Jihoon cười vang làm hyukkyu càng nhíu mày. Anh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn con:
"Con dám méc ba lớn hả? Đưa máy đây."
Minjae ôm chặt điện thoại, miệng còn cố thì thầm thêm: "Ba lớn nhớ về sớm nha... con chờ."
Jihoon ghe xong, tim mềm nhũn. Anh vội đáp nhanh trước khi tới giờ luyện tập :
"Ừ, ba hứa sẽ về sớm. Thương Minjae nhiều lắm."
Cuộc gọi kết thúc.Hyukkyu cuối cùng cũng lấy lại được điện thoại, cau mày nhưng chẳng nỡ mắng. Anh chỉ thở dài, bế bổng đứa nhỏ lên rồi gõ nhẹ vào trán nó:
"Nhóc con này... toàn đi lén lút thôi."
Minjae vòng tay ôm cổ ba nhỏ , thì thào:
"Con chỉ nhớ ba lớn thôi mà. Nhưng... con cũng thương ba nhỏ nhiều lắm."
Câu nói bất ngờ khiến Hyukkyu sững người. Anh không kiềm được, hôn phớt lên má phúng phính của bé.
"Được rồi. Ba cũng thương Minjae nhất."
Ngoài trời nắng nhạt, trong nhà tiếng cười khúc khích của Minjae vang vọng, xua tan cả buổi chiều tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com