Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Nơi Minjae thuộc về

Minjae đã lên bốn tuổi, hồn nhiên, ngoan ngoãn và thông minh. Cuộc sống của em bên hai ba và cô em gái nhỏ đầy ắp tiếng cười. Nhưng sóng gió bất ngờ ập tới.

Một ngày, Jihoon và Hyukkyu nhận được giấy triệu tập từ tòa án. Người đứng đơn không ai khác chính là... ba mẹ ruột của Minjae. Họ đòi lại quyền nuôi dưỡng, với lý do: "Con trai chúng tôi bị nhận nuôi trái ý chí của cha mẹ đẻ. Giờ chúng tôi có điều kiện, nó phải về với chúng tôi."

Ban đầu, Jihoon tức giận đến run người. Hyukkyu thì lo lắng không ngủ được nhiều đêm, chỉ ôm Minjae chặt hơn. Nhưng khi tìm hiểu, luật sư phát hiện: cặp vợ chồng kia đang nợ nần chồng chất. Họ tìm đến Minjae không phải vì tình thương, mà vì... tiền trợ cấp, danh tiếng và lợi ích từ việc "có con trai từng được hai ngôi sao nổi tiếng chăm sóc".

Ngày ra tòa, căn phòng im phăng phắc. Hai người kia khóc lóc kể lể:
— "Chúng tôi chỉ lỡ sai lầm một lần. Giờ đây, chúng tôi muốn bù đắp cho con trai. Nó vẫn là máu mủ của chúng tôi."

Luật sư của Chodeft đưa ra bằng chứng, còn Jihoon và Hyukkyu chỉ im lặng nắm tay nhau, lo lắng nhìn về phía con trai.

Cuối cùng, thẩm phán cúi xuống hỏi:
— "Minjae, con muốn sống với ai? Với ba mẹ ruột, hay với ba Jihoon và ba Hyukkyu?"

Cả phòng nín thở. Minjae còn bé, nhưng bước ra giữa, mắt đỏ hoe. Em nhìn về phía hai người xa lạ kia, rồi quay lại nhìn hai ba của mình.

Giọng em run run nhưng rõ ràng:
— "Con không muốn đi đâu hết. Con không biết hai người đó là ai. Người chăm sóc con khi con ốm, người kể chuyện cho con ngủ, người bế con khi con khóc... là ba Jihoon và ba Hyukkyu. Nhà của con chỉ có hai ba. Con chỉ muốn ở lại nơi đó thôi."

Câu nói ấy khiến Hyukkyu òa khóc. Jihoon gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay anh siết chặt vai con trai, tự hào đến nghẹn ngào.

Thẩm phán gật đầu, đưa ra phán quyết: quyền nuôi dưỡng vĩnh viễn thuộc về Jihoon và Hyukkyu. Cặp vợ chồng kia bị phơi bày ý đồ trục lợi, rời tòa trong ánh mắt khinh miệt của mọi người.

Tối hôm ấy, khi Minjae đã ngủ say, Jihoon ngồi cạnh giường nhìn con. Hyukkyu đặt tay lên vai anh, thì thầm:
— "Anh vẫn sợ lắm... Nhưng nhờ Minjae, anh mới hiểu... chúng ta thực sự là một gia đình."

Jihoon gật đầu, ánh mắt kiên định:
— "Và không ai có thể tách chúng ta ra được."

Trong bóng tối dịu dàng, tiếng thở đều của Minjae vang lên, như một minh chứng rằng em đã tìm được nơi thật sự thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com