Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Vẽ tranh

Ta nhìn sư phụ đang ngồi trên ghế, hai mắt bị bịt kín, hai tay bị trói lên cao, ống tay áo thật rộng cứ vậy rũ xuống để lộ toàn bộ hai cánh tay.

Ta chỉ từng đi qua thanh lâu một lần nhưng ấn tượng về nơi đó lại rất sâu sắc. Ở nơi đó, ai có giá trị càng cao, càng không tùy ý để lộ cơ thể mình với khách nhân, dù có thì nơi lộ ra cũng hết sức tinh tế. Ta lúc đó không hiểu vì sao, bây giờ nhìn sư phụ ta lại có chút hiểu ra.

Chỉ là nhìn thấy cánh tay sư phụ lộ ra treo lên cao mà thôi cũng khiến ta cảm thấy hắn quyến rũ hơn so với ngày thường.

"Chơi như vậy có gì thú vị?"

Sư phụ hướng về ta hỏi. Dù bị bịt mắt, tu sĩ cũng có thể thông qua nhiều biện pháp "nhìn thấy" xung quanh.

"Sư phụ không tìm cách để 'nhìn' thì sẽ thú vị."

"... Tốt."

Sư phụ gật đầu, cảm giác bị người quan sát cũng theo đó biến mất. Ta lập tức hiểu được người đã thu lại thuật pháp của mình, để bản thân giống như một phàm nhân mất đi thị giác.

Ta cầm hai chân người gác lên tay vịn ghế, để đôi chân không thể che đậy nơi kia nữa mà mặc sức quan sát. Sư phụ giống như vì cảm nhận được ánh mắt của ta mà có chút không thoải mái cúi thấp đầu.

"Phu quân... Người có biết hiện tại, bộ dạng của người trong mắt Nha Đầu là như thế nào không?"

"... Nha đầu, ta cảm thấy tư thế này không tốt lắm."

"Có gì không tốt đâu chứ? Mỗi lần làm Nha Đầu đều nhìn nơi này của sư phụ thật kỹ."

Sư phụ nghe ta nói thì hơi nghiêng đầu rồi không nói nữa.

Ta thầm cười lấy ra một lọ gốm có phần cổ nhỏ thuôn dài, phần đáy phình to chen vào nơi kia. Ta không bôi trơn trước nhưng nghĩ cũng không sao, dù gì cổ lọ còn nhỏ hơn ngón tay ta đôi chút. Sư phụ cảm nhận thấy ta chen vào có chút chậm thì tự điều chỉnh để nơi kia mở ra một chút, cổ lọ tức thì thuận lợi chui vào trong.

"Vật gì?"

Sư phụ thản nhiên hỏi, nhưng khi ta dốc ngược đáy lọ lên để nước bên trong chảy vào, giọng điệu của người lập tức trở thành khó chịu.

"Nha Đầu... Ngươi muốn làm gì?"

"Chỉ là nước trong thôi."

Ta trả lời, nhưng lại khiến người nhíu mày chặt hơn.

"Ngươi không phải nói ta rất sạch sẽ sao? Tại sao lại muốn làm loại việc này?"

Rõ ràng sư phụ dùng giọng điệu rất bình tĩnh hỏi ta nhưng ta lại cảm thấy người đang rất thẹn, thẹn đến có chút giận. Thậm chí còn có chút thất vọng, buồn bã. Ta hơi khó hiểu. Chúng ta đã cùng nhau không ít lần. Chuyện ngượng ngùng cũng làm không ít lần, tại sao sư phụ lại phản cảm việc tẩy rửa nơi đó như vậy? Mà nếu như sư phụ thật lòng không muốn thì có thể phản kháng mà? Tại sao mỗi lần luôn thuận theo ta?

Suy nghĩ thoáng chốc lướt qua nhưng ta cũng không kiên trì theo đuổi mà rút lọ gốm kia ra nhẹ giọng giải thích.

"Ta chỉ muốn cho một chút nước vào."

"Ừ."

Sư phụ thoáng im lặng rồi đơn giản đáp một tiếng. Ta nhìn nhìn một chút cũng không nhận ra có gì khác thường mới thở phào ôm lấy cổ người.

"Không phải người nói Nha Đầu không có ưu điểm gì sao? Nha Đầu phải cho người biết Nha Đầu cũng có ưu điểm."

"Vậy tốt, sư phụ cũng muốn xem Nha Đầu có gì lợi hại."

Sư phụ nhoẻn miệng cười khiến ta hoàn toàn an tâm trải giấy ra bàn rồi cầm lấy thỏi mực nhét vào nơi kia.

"Ah... Ngươi..."

"Nha Đầu giỏi nhất chính là vẽ tranh."

Ta hôn hôn môi sư phụ rồi luồn lưỡi vào cọ khắp khoang miệng kia. Bàn tay bên dưới nắm lấy phần lộ ra của thỏi mực mà xoay tròn.

"Sư phụ..."

Ta thả ra cánh môi của người, lại vươn tay lau đi chút nước bọt ở khóe môi.

"Mực nhờ sư phụ mài. Làm mẫu cũng nhờ sư phụ."

"Hưm..."

Sư phụ xoay đầu đi để lộ một phần gáy đã hoàn toàn biến đỏ.

Ta bật cười đặt nghiên mực xuống bên dưới mông người rồi chậm rãi xen vào hai ngón tay ép nơi kia mở miệng. Mực đen từ bên trong từng giọt từng giọt chảy ra nhỏ vào nghiên mực phát ra âm thanh tí tách.

Trụ thịt của sư phụ cũng theo nước mực chảy ra mà từ từ dựng lên.

"Sư phụ, người vì sắp được ta vẽ mà phấn khích sao?"

"...Không... Ngươi... Đừng nhấn.... Ah..."

Ta bỏ lơ lời cự tuyệt của hắn, ngón tay vẫn đè lên nơi mẫn cảm kia.

"Không nhấn sư phụ sẽ ngậm thật chặt, mực sẽ không chảy ra."

"... Ngươi... Sao có thể nghĩ ra trò này?"

"Sư phụ, khoan hãy nói, mực này còn chưa đủ để vẽ."

"... Ngươi dám... Ha..."

Ta một lần nữa rót nước trong lọ vào khiến người không thích mà hơi mím môi.

"Sư phụ, Nha Đầu đang vẽ người mà, người chịu khó một chút."

Ta hôn hôn cổ sư phụ an ủi, trong lòng lại thầm thỏa mãn. Ta phát giác ta thật thích bắt nạt sư phụ, nhìn người khó chịu đến ngượng ngùng.

Thậm chí còn muốn nhìn người đau đớn.

Ban đầu chỉ là những liên tưởng thoáng qua, nhưng càng về sau cảm giác này càng rõ. Sư phụ càng nhượng bộ, ta càng lấn tới.

Ta hơi liếm môi đè ép tâm tình dị dạng của mình.

Chỉ cần cùng sư phụ làm xong cảm giác này sẽ dịu đi thôi. Không cần để ý nó.

Ta giày vò sư phụ tổng cộng ba lần mới ngưng lại.

Đặt nghiên mực lên bàn, ta lại cầm thỏi mực ở bên trên mài một chút thì mực mới đạt đến sắc độ mà ta mong muốn.

Ta cầm bút lông muốn chấm mực vẽ nhưng lại hơi ngừng, sau đó xoa đầu bút lông lên cửa động còn tèm nhem mực nước kia.

"Sư phụ... Nha Đầu vẽ đây."

"Nha Đầu... Ngươi..."

"Vâng?"

Ta nhìn sư phụ ngồi trên ghế, ánh mắt lướt qua lướt lại trên phần da thịt lộ ra ngoài. Trụ thịt bị ta vắng vẻ vẫn đứng thẳng. Ta biết sư phụ hiện tại cực kì khó chịu.

Cho nên... Sư phụ, người nhanh mở miệng nói ta chạm người đi.

Ta nén tâm tình mà chờ đợi, người lại chỉ nói một câu.

"Vẽ... nhanh một chút."

Ta giận ném bút lên bàn rồi đeo Tiểu Nha Đầu vào, không bôi trơn mà cứ thế chen vào cơ thể sư phụ, hai tay còn nắm lấy mông sư phụ ôm người rời khỏi ghế.

Ta thả người ngồi lên bàn, vừa ra vào vừa cầm bút vẽ tranh. Cái miệng gặm lấy cần cổ người nghiến tới nghiến lui.

Sư phụ thở dốc ôm lấy ta mặc ta gặm cắn. Nhưng ta cứ có ảo giác tiếng thở dốc của người có xen lẫn tiếng cười nhạo đắc ý.

Tại sao ta càng lúc càng không khống chế được?

"Người đừng đắc ý."

Ta hờn dỗi đẩy mạnh eo đâm lên nơi mẫn cảm kia.

"... Ha.... Ah???"

"Cả ngày hôm nay người đừng hòng rời khỏi Tiểu Nha Đầu."

Ta tiếp tục thúc eo khiến sư phụ phát ra càng nhiều tiếng thở gấp gáp xen lẫn âm thanh trầm thấp trong cổ họng. Bàn tay lại thật vững chắc cầm lấy bút phác họa từng đường nét một.

Ta có thể không có học thức, có thể ngu ngốc, có thể không biết thi từ ca phú nhưng ta thực sự vẽ tranh rất đẹp, viết chữ cũng thực đẹp.

Khả năng này hoàn toàn là thiên phú. Ta nhìn tranh người khác một lần là có thể mô phỏng lại trong thời gian thật ngắn. Dù tranh vẽ phức tạp và khó mô phỏng đến đâu ta cũng không tốn thời gian quá ba ngày là có thể hoàn thành mô phỏng.

Ngược lại sư phụ viết chữ thật xấu, chả bao giờ ở trước mặt ta viết hay vẽ gì.

Ta rất nhanh đã vẽ xong tranh.

Trong tranh, sư phụ nghiêng đầu sang trái, khuôn mặt tình sắc dạt dào lại cố nhịn. Đôi chân dài khoác lên hai tay vịn, ngón chân hơi cuộn lại. Hai tay và mắt bị dải lụa đỏ trói buộc. Cánh tay giơ lên cao cao khiến tay áo rũ xuống. Giữa hai chân lại là một cảnh tượng hoạt sắc sinh hương khiến người không thể dời mắt. Trụ thịt thẳng tắp khỏe mạnh, mật động bị bút lông trêu đùa co mình lại.

Ta dùng chặn giấy đè lại bức tranh rồi ôm sư phụ đến giường tiếp tục. Sư phụ cao lớn hơn ta nhiều, khi ôm lên cảm giác này càng rõ.

Sư phụ không phản kháng ta, chỉ ôm hờ lấy cổ ta, thỉnh thoảng vì thoải mái mà hừ nhẹ.

Không phản kháng cũng tốt, vậy ta sẽ không cần khách khí.

Dù hình như sau khi cưới ta chưa từng khách khí.

Ta không vuốt ve phía trước của sư phụ, cũng không để sư phụ tự mình an ủi. Hai tay ta nắm thật chặt hai tay người, người cũng không giãy ra.

Sư phụ bắn, dương tinh bám lên người ta rất nhanh bị hấp thu khiến ta cảm nhận lấy ấm áp thoải mái. Nhưng ta vẫn cố duy trì tỉnh táo, không để mình say sưa trong khoái cảm kia.

Mỹ tửu say lòng người. Nhưng chỉ uống một ngụm sao có thể đủ?

Ta miệt mài làm, khiến sư phụ bắn hết lần này đến lần khác cũng không chịu ngừng lại.

Ta cùng người làm đủ loại tư thế, từ trên bàn lên đến trên giường rồi lại dựa lấy vách tường.

Cảm giác ấm áp kia càng lúc càng lớn, nhưng sau khi ta nhẫn nhịn quá ba lần, cảm giác kia dường như cũng không còn quá khó nhịn. Cùng lúc tận hưởng cảm giác thoải mái chết người kia, ta vẫn giữ được tỉnh táo và lý trí.

Không biết làm bao lâu, đến khi mà cơ thể của sư phụ và ta đã ướt sũng một tầng mồ hôi. Làn da sư phụ sờ lên không còn nóng cháy mà hơi lành lạnh. Ta mới ngừng lại tháo xuống buộc mắt kia.

Sư phụ mở mắt nhìn ta. Rõ ràng cả khuôn mặt đã bị nhiễm lên tình sắc, đôi mắt đen láy kia vẫn mang theo cảm giác thản nhiên mà trong suốt nhìn lấy ta.

"Sư phụ.... Ta... lợi hại không?"

"Có... Nha Đầu có mệt không?"

Ta lập tức muốn nói không mệt, ngược lại cả người đầy ngập sức sống. Nhưng khi đối diện ánh mắt của sư phụ, ta lại dịu dàng hỏi:

"Sư phụ có mệt không?"

Sư phụ cười nhẹ, cũng không trả lời ta, ngón tay người vuốt ve mấy sợi tóc bám dính trên khuôn mặt ta.

"Nha Đầu nên ngủ một giấc."

Giọng nói của sư phụ thật trầm thật dễ nghe. Ta hơi híp mắt, hình như có chút buồn ngủ thật.

Ta áp má lên lồng ngực có chút mát lạnh của sư phụ, nhìn khuôn mặt người trong lòng đột nhiên có chút hốt hoảng khiến ta siết chặt lấy eo người.

"Không sao... Ta ở đây... Ta sẽ..."

Ta lại nghe sư phụ nói gì đó nhưng mấy chữ sau nghe thật xa xôi. Đầu óc có chút lâng lâng, mắt ta khép dần khép dần rồi rơi vào giấc ngủ say.

Trong mơ ta lại thấy sư phụ. Người đứng trước mặt ta, che lấy ánh mặt trời. Ta đứng trong bóng râm nhìn lấy bóng lưng người.

Bóng lưng thẳng tắp cũng thật lớn, che chở lấy ta.

Ta ôm sư phụ, cảm thấy cả người sư phụ thật ấm áp. Ấm hơn cả ánh nắng.

Ta cúi người hôn sư phụ rồi cắn yêu lên cổ người một cái.

Đến cả máu của sư phụ cũng có hương vị thật đặc biệt.

Sư phụ quay lại nhìn ta, máu từ vết cắn của ta bắn một chút lên khóe mắt của sư phụ khiến ánh mắt người có chút bi thương.

Ta giật mình buông sư phụ ra.

Ta làm gì vậy?

Máu từ vết cắn không ngừng tuôn ra làm ướt cả vạt áo.

Không thể nào? Ta chỉ cắn thật nhẹ mà thôi.

Ta vươn tay đè lên vết cắn, muốn máu ngừng chảy nhưng vô ích.

Máu nóng len lỏi qua kẽ tay ta rồi lạnh dần lạnh dần. Cứ như nhiệt độ đều bị tay ta hút hết đi.

"Khônggg!!!"

Ta mở mắt ngồi bật dậy.

Ngoài trời đã sáng trưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com