Chap 3: Thoát vòng bảo vệ.
Vừa bước chân đến cổng trường, cả hai đều trưng bộ mặt 'đơ như con khờ ', mắt mở to như muốn bật cả ngoài...
Cũng phải, trước mặt tụi nó bây gìơ là cái cổng sắt to tổ chảng, đóng như không hề có dấu hiệu mở kia là một đả kích tinh thần lớn với hai cô nhóc trong buổi đầu đặt chân đến ngôi trường này.
Sau khoảnh khắc bàng hoàng tựa như vài thế kỉ trôi qua. Linh Đan lúc này mới đủ can đảm và dũng khí giơ chiếc đồng hồ đeo tay lên ngang tầm con mắt.
Kim đồng hồ... vừa vặn chỉ 7:05' !
Ôi thôi! 5' kinh hoàng của cuộc đời tụi nó. Kiểu này... tiêu tùng rồi. Hít một hơi dài, Nhỏ quay sang nhìn đứa bạn đúng chất vô (số) tội.
- Gìơ. thì. sướng. rồi - Cái giọng đó... nghe sao ớn quá đi. ⊙﹏⊙
Bị giọng nói lạnh như tử thần bên tai kéo về hiện thực nghiệt ngã, Bảo Nhi mới tạm khép miệng mà nuốt "ực" một cái.
Nó cố vẽ nên một nụ cười tươi rói mà theo như cái nhìn của Linh Đan thì.... nó còn kinh khủng hơn cả mếu. =='
- Ờ... ờm... cửa đóng hả? Hơ... hì hì... - Nó thật tình không biết nên ngụy biện sao khi vụ muộn học này căn bản đóng góp của Nó không nhỏ nha ~
Nói đi cũng phải nói lại, nguyên nhân chính cũng là tên đáng ghét đó đi. Hại Nó đã tổn thương thể xác rồi còn cả tinh thần. Nghĩ đến đây nó hận đến nghiến răng.
Bỗng, nó như chợt nghĩ ra cái gì đó, nụ cười lúc này của nó mới đúng nghiã này... và còn... cả quỷ dị nữa. Nó khiến Nhỏ bạn thấy lạnh cả sống lưng. "Tiểu quỷ này... lại tính gỉơ trò gì đây" ? Bất giác Nhỏ rùng mình...
Nhi vẫy tay tỏ ý bảo Nhỏ lại gần. Ban đầu Nhỏ còn hơi lưỡng lự nhưng sau cũng bất chấp mà nghe nó thì thầm to nhỏ #¥*%+&*....
Mặt Nhỏ lúc này cũng chẳng khác lúc đầu là mấy. Nhỏ biết ngay mà... sống chết lắc đầu nguầy nguậy như muốn rụng luôn khỏi cổ:" Không được, cái đó... nhỡ bị phát hiện... để toi à? " - Nhỏ nói lớn.
Nhi vội bịt cái loa phát thanh thành phố ấy lại trước khi kế hoạch của Nó còn chưa kịp thực thi đã bị vỡ lở. Nó đem lời đe dọa:" OK. Vậy bây gìơ mày lết xác về mà nghe cải lương đi. Tao không có cấm à nha"
Sau môt hồi suy nghĩ. Đánh lộn giữa một bên là "Nên" và "Không Nên", Nhỏ chỉ còn cách bặm môi rồi gật nhẹ một cái, lòng đầy lo lắng. Nhỏ còn muốn sống a~... Lạy chúa! Con là bị nhỏ bạn nó xúi đó ...
Nhi thấy nhỏ đồng ý, Nó vui vẻ ra mặt với cái kế sách hoàn hảo của Nó.
- Vậy! Phải diễn cho thật tôt nhé.
Rồi Nó đưa tay kéo Đan sát lại mình, còn Đan ôm bụng, người cúi gập... bắt đầu vở kịch. Ách sừn!!!
Nhi đỡ Đan tiến về phiá cồng và gõ...
Đúng như Nó dự đoán. Bên trong, có bảo vệ. Chiếc cổng trường khẽ mở, Bác bảo vệ nhíu mày khẽ bảo:
- Muộn 9 phút rồi. Các cháu không thể vào khi chưa có lệnh của thầy quản sinh. Bác rất tiếc.
Nó đâu có ngốc. Xin quản sinh. Khác nào bắt nó ngồi uống trà viết bản kiểm điểm? rồi thế nào cũng đến tay mấy bậc phụ huynh cho coi.
Nó không lo vì bố mẹ nó hiện đang ở Pảris, cùng lắm nó nghe chị Kim càm ràm vài cậu.. Nhưng Đan thì khác. Bố mẹ nhỏ rất nghiêm khắc. Biết nhỏ phạm quy, lại còn ngày đầu vô trường mới thảo nào cũng tra tấn lỗ tai nhỏ cả tuần cho coi.
. Vậy nên, Nó quýết phải diễn cho bằng đựợc vở kịch này vì tương lai tuổi thơ không có bất bất hạnh của nhỏ bạn thân.
Nó đưa ánh mắt đầy hoảng hốt và bằng cái giọng nài nỉ, van xin mà nói với bác bảo vệ:
- Bác, Bác ơi! Bác làm ơn cho tụi cháu vô đi. Bạn cháu chả hiểu sáng nay ăn phải gì gĩưa đường lăn ra ôm bụng kêu gào. Bệnh viện xa quá. Chúng cháu phải cố lắm mới đến được trường đấy ạ. Bác ơi!...
. Bác lúc đầu có vẻ hơi nghi ngờ, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Linh Đan,trên trán còn lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng còn rên khe khẽ, bác bắt đầu mủi lòng, có chút lo lắng.
. Thấy bác có vẻ bị lay động, Nhi lại gấp gáp mở lời thúc giục:
- Bác, Bác cho cháu đưa bạn vào phòng y tế. Chứ để lâu nhỡ đau nguy hiểm.
Nghe Nhi nói với vẻ mặt đầy thành khẩn và gấp rút. Bác đành miễn cưỡng gật đầu rồi mở cửa cho hai đứa. Lúc đi qua bác còn tốt bụng nhắc nhở 1 câu:
- cháu đưa bạn vào cẩn thận nhé. Nêu nguy cấp phải đi bệnh viện ngay đấy.
Bảo Nhi chỉ còn bỉết nhìn bác với ánh mắt đầy cảm tạ rồi gật đầu lia liạ :" Dạ! Chúng cháu cám ơn bác".
Đi đươc một đoạn khá xa, khuất hẳn phòng bảo vệ. Nó mới buông Đan ra, đưa hai tay ôm ngực thở hổn hển.
- Hú hồn! Thoát rồi.
Linh Đan hoảng sợ không kém. Mặt gìơ khóc gìơ cươi.
- Xú nha đầu. M làm tao xém rớt tim ra ngoài rồi đây này. Dưng đâu lại bắt tao giả bệnh. Sợ muốn xỉu luôn. Hm...Hm! Cái đồ cầm tinh con quái. Cơ mà nghĩ cũng tội bác bảo vệ thật.
Bảo Nhi nghe vậy ưỡn ngực cười ha hả, chống nạnh.
- Ha Ha. Mày đang khen hay đang chửi t đấy? Không nhờ Huỳnh Bảo Nhi này thì chúng ta vào được đây chắc. E hèm! Nghĩ lại chúng ta diễn cũng đỉnh quá đi. Tương lai chắc phải đi thi khoa diễn xuất quá không uổng cả một đời nhân tài. Diễn đến độ bác bảo vệ tin sái cổ luôn cơ mà. Ha ha ha... tao phục tao quá! Nhi đúng là vừa xinh đẹp lại quá ư thông minh đi...
Đan liếc mắt như phóng đạn.
- Thôi đi Mày... be bé cái miệng lại. Diễn viên đâu chưa thấy nhưng T thấy M có triệu chứng điên cộng hoang tưởng đến nơi rồi. Còn có lần sau mày biết tay tao. Nhanh đi lên lớp. Hết tiết bây gìơ.
Đan giả mặt nghiêm nghị nhưng cũng cảm thấy: " Vở kịch này cũng có ích phết đấy chứ " . Rồi nhỏ quay người che đi nụ cười tủm tỉm trên khuân mặt xinh xắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com