Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Thực ra Lê Tư Thành đã ở đó khá lâu rồi. Đủ để nghe hết câu chuyện Minh Khuê đã kể, cũng nhìn thấy cái nắm tay của Lê Nhân Tông cùng câu nói của ngài "Chuyện của Minh Khuê để trẫm ra mặt giải quyết được rồi!"

Là ý gì!?

Lê Tư Thành mím môi, nhìn bóng thiếu nữ rời khỏi ngự hoa viên, đáy mắt sa sầm như biển khơi nổi giông tố. Lê Nhân Tông ban Tư Thành ngồi. Hai người nói chuyện.

- Hoàng đệ gần đây có động tĩnh gì của bên Đại Minh không?

- Bẩm hoàng thượng, sau cung yến bọn chúng vẫn ám binh bất động, thần đệ đang bí mật điều tra nơi bọn chúng hoạt động! - Tư Thành trả lời ngắn gọn.

Lê Nhân Tông khe khẽ thở dài:

- Hi vọng cuối cùng vẫn không phải chiến tranh. Nếu không dân chúng sẽ rơi vào cảnh lầm than! Hoàng đệ có ý kiến gì hay không?

- Chỉ còn cách để sứ thần đi một chuyến nghị hòa thôi. Phải thật khéo léo, vừa ngăn được chiến tranh, vừa nói lên chủ quyền của chúng ta! - Tư Thành không phải người nóng nảy. Nhìn vẻ ngoài có vẻ vô tư lự, nhưng thực chất đã tính toán chu toàn cả rồi.

Lê Nhân Tông vỗ đùi:

- Đúng vậy, Đại Minh là một nước lớn. Dù chúng ta có đoàn kết hay cứng rắn đến đâu, cũng chưa chắc chiếm nhiều lợi thế. Chiến tranh xảy ra, có thể sẽ mất mát rất nhiều. Thù trong chưa dứt, cũng không thể kéo thêm giặc ngoài!

Lê Tư Thành biết Lê Nhân Tông đang nhắc đến ai. Thực ra mọi người đều biết Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân bị mất ngôi Thái Tử đã không hài lòng với hoàng thượng rồi. Chỉ là y bằng mặt không bằng lòng. Thái độ trong triều cũng khá kiêu ngạo, không nể mặt hoàng thượng một phần. Lê Nhân Tông cũng chỉ còn cách đối xử hòa nhã vui vẻ với huynh trưởng, dần dần xoa dịu phẫn hận trong lòng y. Nhưng chẳng biết trong lòng y nghĩ gì cả.

Lê Tư Thành bỗng hỏi, hắn kín đáo quan sát biểu hiện của Lê Nhân Tông.

- Gần đây hình như tiểu thư nhà Hộ bộ thượng thư hay xuất hiện trong cung thì phải!?

Nhân Tông đang thưởng trà, nghe nhắc đến người trong lòng thì bật cười:

- Ý hoàng đệ là Minh Khuê hả!? Nàng quả thực rất thông minh, hoạt bát, thường kể cho trẫm nghe những câu chuyện rất kì lạ bên ngoài thành Đông Kinh. Trẫm nghe mà không biết chán. Nàng khác biệt với bất cứ người con gái nào trẫm từng gặp, luôn thấu hiểu lòng người, cũng luôn mang lại niềm vui cho người khác.

Chỉ là nàng tha thiết yêu tự do, giống như một cơn gió. Ai có thể nắm giữ một cơn gió trong lòng bàn tay được chứ!?

Ngự hoa viên đầu xuân trăm hoa đua nở. Không khí se se, ánh dương rực rỡ, ong bướm dập dờn.

Lê Tư Thành im lặng lắng nghe từng lời Lê Nhân Tông nói, nhưng lòng hắn lại chẳng thể bình thản như vẻ bề ngoài. Một nỗi tức giận không biết bắt nguồn từ đâu đốt cháy từng mạch máu của hắn, khiến hắn thấy nóng bừng từ chân lên đầu. Vì cớ gì nàng tốt với người khác như vậy, vui vẻ khoái hoạt như vậy, lại một mực tránh mặt hắn, tìm cách xa lánh hắn.

Có lẽ, hắn nên làm chút gì đó!?

Lê Minh Khuê vừa đi ra khỏi ngự hoa viên vừa nghĩ đến câu chuyện về nàng tiên và hoàng tử mình vừa kể. Có xấu xa không khi gán cho A Đào cái nhân vật phù thủy kia, mặc dù nàng ta chẳng làm gì tổn hại đến Minh Khuê cả. Nàng vừa nghĩ vừa khúc khích cười.

Minh Khuê vốn được nghe nhiều câu chuyện lạ, nàng biết rằng khi yêu ai đó, người ta sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ vì người mình yêu. Còn nàng hình như vẫn chưa làm được gì cho Tư Thành. Mấy lần thấy Tư Thành cùng A Đào đi trên phố, nàng liền trốn vào một góc dõi theo hai người họ. Cảm xúc của nàng vô cùng hỗn độn. Vừa vui vì nhìn thấy người trong lòng, vừa buồn bởi người ấy lại đi cùng cô nương khác. Rõ ràng là rất chua xót, mặt nàng lúc đó có rất nhiều loại biểu cảm.

Mải nghĩ, Lê Minh Khuê đã đi lạc tới một nơi rất lạ. Ở đây trồng toàn hoa mai. Những cánh mai vàng rực rỡ, như mặt trời nhỏ, sáng rực cả một khoảng trời. Minh Khuê nhất thời quên mất mình đang nghĩ gì, đứng ngây như một pho tượng.

Xa xa, Lê Nghi Dân đang đi tới.

Hắn ngồi trên kiệu tám người khiêng, uy nghi đường bệ, áo bào thêu tơ vàng chói mắt, vẻ ngoài vô cùng dũng mãnh cuốn hút. Y đã thấy Lê Minh Khuê phía rặng mai, bèn cất tiếng gọi:

- Lê tiểu thư!

Lê Minh Khuê giật mình, thấy không tránh được vội vã hành lễ:

- Lạng Sơn Vương!

Y nhìn đánh giá nàng hồi lâu mới cho nàng bình thân, rồi nửa thật nửa giả nói:

- Thật không ngờ có thể gặp Lê tiểu thư ở hoàng cung này đấy!

- ...

Nàng không biết phải đáp lại lời hắn như thế nào. Cúi gằm mặt, nhìn giầy gấm thêu kì lân của Nghi Dân, Minh Khuê nhắm mắt thầm cầu trời cho hắn rời đi ngay lúc này. Không hiểu sao, nàng rất sợ vị Lạng Sơn Vương này, cái khí thế bức người này luôn làm nàng ngạt thở. Nhìn bộ dạng sợ sệt run rẩy của Minh Khuê thật đáng buồn cười.

Còn đang phân vân do dự thì một giọng nói ấm áp vang lên sau lưng Lê Minh Khuê.

- Vương huynh, đã lâu không gặp!

Lê Minh Khuê quay đầu lại nhìn.

Trong vườn mai ngập tràn sắc vàng rực rỡ, chợt điểm một màu xanh như ngọc, vừa thanh tú, vừa mềm mại.

Chàng ta như một vị tiên tử bất chợt xuất hiện, dừng chân tại vườn mai. Ánh mắt Minh Khuê mở to hết mức có thể, hận không có giấy mực ở đây để vẽ lại cảnh tượng này. Người đó đến gần, cất một tiếng chào, mà êm ái như nước chảy, nhẹ nhàng như mây trôi. Nói về dung mạo, có thể ví như đứng im thì như hoa, cử động thì như gió lay cành liễu. Nhất cử nhất động đều đẹp đẽ, nhẹ nhàng, không chút dung tục.

Nam nhân này có nét giống với hai vị vương gia nàng đã gặp qua, cùng thánh thượng. Nhưng không ngạo nghễ cường hãn như Lê Nghi Dân, không uy nghi mà hòa ái như Lê Nhân Tông, cũng không lạnh lùng xa cách như Lê Tư Thành. Ở chàng ta có thứ gì đó rất khác, êm ái và nhẹ nhàng như một con gió xuân ấm áp.

Lê Nghi Dân thấy người mới đến thì cười:

- Khắc Xương đệ, ta cũng lâu lắm không gặp đệ rồi! Đệ cũng Bùi quý nhân vẫn khỏe đấy chứ!?

- Cảm ơn huynh trưởng quan tâm, đệ và mẫu phi đều khỏe! - Khắc Xương mỉm cười nhẹ nhàng, rồi quay sang nhìn Minh Khuê. - Vị cô nương này là người mới vào cung à?

Nếu dám xưng huynh gọi đệ với Lê Nghi Dân hẳn cũng là một vương gia. Lê Minh Khuê thầm nghĩ rồi cúi đầu lễ phép:

- Bẩm, thần nữ mới vào cung không nghĩ lại đi lạc tới đây. Thấy mấy cây mai đẹp nhất thời muốn ngắm, không nghĩ lại gặp hai vị vương gia. Thần nữ xin cáo lui để hai người nói chuyện!

Nàng đang tìm cách trốn tránh tình thế khó xử này. Bỗng Lê Khắc Xương lại nói:

- Thì ra cô nương đây cũng thích hoa mai, vậy ta có thể đàm đạo một chút với cô nương được chứ!?

Rõ là đang tìm cách thoái thác, lại không có cách nào, Lê Minh Khuê ngậm ngùi đi theo Khắc Xương. Nhưng ít nhất nàng cũng thoát khỏi cái nhìn gắt gao như muốn giết người của Lê Nghi Dân. Khắc Xương biết nàng đang bị làm khó, đã đến giải cứu nàng. Chàng ấy biết, Nghi Dân nhìn cô nương này như vậy, hẳn là có âm mưu gì với nàng.

Vườn mai vàng nhuộm sáng một khung trời. Trời xanh lam, mai vàng óng ánh như khảm nạm trên nền xanh ấy, tạo nên cảm giác hòa hợp khó tả.

Hai người đi song song nhau. Thỉnh thoảng có nô tì trong cung cúi chào: "Tân Bình Vương!"

Lê Khắc Xương đưa nàng đến một hồ nước xanh trong như ngọc, bên hồ có mấy cành liễu rủ. Gió hơi động, liễu đung đưa tạo lên những gợn sóng lăn tăn. trên mặt hồ thấp thoáng bóng dáng tàn lụi của những bông sen năm nào. Ngày xưa, nàng ấy cũng rất thích hoa sen. Lê Khắc Xương buồn bã nghĩ về những tháng ngày thơ ấu bên cạnh nha đầu kia, nhưng nhanh chóng giấu chúng lại vào trong lòng. Chàng cất tiếng nói:

- Ta tên Khắc Xương! Cô nương tên là gì? Lần sau đi lại trong cung nhớ chú ý một chút. Bởi trong cung không giống bên ngoài, có rất nhiều quy tắc!

- Thần nữ tên Lê Minh Khuê! - Minh Khuê khẽ nói. - Cảm ơn vương gia vừa rồi đã giải vây giúp thần nữ!

Lê Khắc Xương mím môi cười. Chàng luôn nhã nhặn như thế:

- Thực ra lúc đấy ta nhìn bộ dạng của nàng rất buồn cười, như thể sắp bị ăn thịt vậy. Cho nên ta nghĩ nên tới can thiệp một chút. Nàng đắc tội gì với Vương huynh hay sao!?

Minh Khuê khổ sở nghĩ về ấn tượng đầu tiên với Lê Nghi Dân, thấy đáng sợ vô cùng, nàng nổi hết da gà. Nhìn lại con người dịu dàng này, nàng mới bình tâm lại đôi chút. Hướng mắt nhìn ra lòng hồ, thấy những tàn tích của hoa sen, nàng chợt nhớ đến hồ sen ở chỗ Thường Vân, bỗng dưng có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Minh Khuê bèn hỏi:

- Hồ sen này ở đây đã lâu chưa ạ!?

Lê Khắc Xương hơi ngạc nhiên với câu hỏi của nàng, nhưng cũng vui vẻ trả lời:

- Lâu lắm rồi, từ ngày ta còn bé, hồ sen này đã có rồi. Hoa sen màu trắng rất đẹp! Cô nương thích hoa sen à!?

Lê Minh Khuê lắc đầu:

- Không, thần nữ thích nhất là hoa đào. Bởi vì nó khiến thần nữ cảm thấy nó giống với thứ sẽ gần gũi với thần nữ cả đời này!

Là cảm giác của nàng, nam nhân của cuộc đời nàng, sẽ đến với nàng dưới những cánh hoa đào rực rỡ bay ngập trời.

Mai vàng rực rỡ, liễu rủ đung đưa. Trong ánh nắng đầu xuân rạng ngời, Lê Khắc Xương thấy nụ cười của thiếu nữ như ánh dương lấp lánh. Nàng bảo với Khắc Xương rằng:

- Loài hoa mà ngài thích, nó gắn với tình cảm của ngài dành cho đối phương, ở quá khứ, hiện tại, hoặc cả tương lai nữa, cho nên rất ý nghĩa!

Lê Khắc Xương bị nói đúng tâm tư, toàn thân chấn động, chàng không tin lại có người nói ra tâm sự trong lòng chàng bấy lâu nay. Một cảm giác thân thiết nảy sinh trong lòng Khắc Xương ngay lúc này, như thể có một dòng nước ấm chảy qua, êm dịu vỗ về chàng vậy. Giọng của Lê Khắc Xương nhẹ như gió thoảng mây bay:

- Nàng nói đúng, ta thích hoa sen cũng vì một người!

Ngày ấy, khi còn là một tiểu hoàng tử sống trong cung cùng mẹ là Bùi quý nhân. Trong lúc Nghi Dân bị truất ngôi Thái tử, Bang Cơ được phụ hoàng hết mực sủng ái cùng Thần phi làm mưa làm gió trong triều thì chàng cùng mẹ sống biệt lập với những tranh đoạt trong cung.

Cũng bên ao sen này, chàng đã gặp một tiểu nha đầu tên Đỗ Thường Vân, con gái của Ngự y Đỗ Văn Sơn. Hai đứa trẻ thường xuyên chơi đùa với nhau mỗi khi Ngự y dắt con gái vào cung khám bệnh cho hoàng thất. Bùi quý nhân cũng rất thích cô bé này.

Hồ sen mùa hạ sắc xanh rợp trời, hoa sen nở rộ những bông trắng hồng đẹp đẽ. Tiểu Thường Vân hỏi tiểu Khắc Xương:

- Tại sao hoa sen lại màu trắng?

- Vì nó trong sạch, thuần khiết, không hề bị vấy bẩn! - Tiểu Khắc Xương rất kiên nhẫn giảng giải cho nha đầu.

Tiểu Thường Vân lại hỏi tiếp:

- Tại sao hoa sen mọc dưới bùn đất bẩn như vậy lại không bị xấu xí, không bị hôi thối theo nhỉ?

Tiểu Khắc Xương xoa đầu nàng:

- Hoa sen sống trong bùn đất chính là lựa chọn không muốn cạnh tranh vị trí sống với loại cây nào. Nó luôn sống đơn giản, thanh cao, cho nên không bị bùn hôi làm cho ảnh hưởng. Thường Vân, sau này muội phải nhớ, dù thế nào cũng phải sống thật trong sạch, đừng vướng vào tranh đoạt, như vậy mới giống với hoa sen, được người người yêu quý!

- Vâng ạ! - Tiểu Thường Vân ngoan ngoãn gật đầu, cười toét miệng để lộ hàm răng sún đáng yêu, đẹp đẽ thanh thuần như những bông sen đang nở rộ.

Ấy vậy mà gần mười năm đã trôi qua, nàng lưu lạc trong dân gian và không có chút tin tức. Khắc Xương vẫn đợi một ngày nào đó nàng sẽ quay trở lại cùng chàng vui đùa bên ao sen này. Nhưng có lẽ nàng sẽ căm hận chàng, căm hận cả hoàng tộc này, bởi vì chuyện ấy...

- Thì ra thanh mai trúc mã trong lòng ngài là Thương Vân cô nương! - Lê Minh Khuê thốt lên.

Lê Khắc Xương vô cùng kinh ngạc:

- Nàng biết nàng ấy đang ở đâu ư!? Mau nói cho ta biết! Chàng vô cùng kích động, hai tay nắm chặt bả vai của Lê Minh Khuê khiến nàng đau toát cả mồ hôi, vội gỡ tay của Khắc Xương ra.

- A! Ta xin lỗi! - Biết mình mạo phạm, Khắc Xương vội vã hỏi thăm. - Nàng không sao chứ!

- Thần nữ không sao. Có điều Thường Vân cô nương có lẽ không muốn gặp ngài đâu! - Lê Minh Khuê khẽ thở dài.

Lê Khắc Xương chợt hiểu ra. Chàng nhìn xa xăm, đôi mắt buồn bã, mí mắt cụp xuống một nửa.

- Ta biết nàng ấy vẫn còn phẫn hận hoàng thất. Nhưng ta vẫn luôn chờ ngày nàng ấy có thể tha thứ và quay trở lại!

Lê Minh Khuê bất bình:

- Ngài không thể ngồi yên một chỗ mà chờ đợi mãi được! Đứng lên và hành động đi thôi. Ta nghĩ là nếu hai người không đến với nhau thì thật lãng phí mối tình thời thơ ấu đấy!

Lê Khắc Xương nhìn nàng mỉm cười:

- Cảm ơn Minh Khuê!

Mùa xuân ấy, hoa mai lại càng nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com