Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓002. Ông nội dịu dàng là quan lớn, là văn nhân lớn.

Biên tập: Meo687


002. Ông nội dịu dàng là quan lớn, là văn nhân lớn.

Tô Uyển Uyển cúi người chào Lưu Tuyết Lan một cách trang trọng: "Gặp qua thiếu phu nhân."

Cô không ngu ngốc đến mức vừa gặp đã nhận mẹ cả. Những phu nhân, bà lớn vừa giàu có vừa có địa vị, không những không nể mặt sự lấy lòng của cô, mà ngược lại trong lòng còn cười nhạo cô không biết trời cao đất rộng.

Đúng vậy, cô vẫn biết một vài thành ngữ, so ra thì kinh nghiệm xã hội càng dày dặn hơn.

Ai bảo cô lăn lộn bên ngoài xã hội chứ, những câu chuyện kể trong quán trà cô nghe cũng không ít đâu?

Lưu Tuyết Lan nhìn Tô Uyển Uyển. Cô gái mười lăm tuổi này, mặc dù nhìn rất gầy nhưng lại cao ráo. Tay chân dài ngoằng, khuôn mặt tròn, lông mi cong như trăng non. Đôi mắt đào hoa, đôi môi anh đào đầy đặn, da hơi ngăm đen. Cô không có vẻ đẹp kinh diễm như các ngôi sao điện ảnh, nhưng quả thực là một tiểu mỹ nhân, đặc biệt đôi mắt bẩm sinh mang vẻ ngây thơ, là một đôi mắt rất biết lừa người.

Cô mặc một chiếc váy kẻ caro không vừa người, rõ ràng mới mua từ tiệm may. Tóc cắt ngắn đến mang tai. Mặc dù có dấu vết đã được chăm sóc, nhưng cuộc sống nghèo khổ ở phố phường suốt hơn mười năm vẫn để lại dấu ấn sâu sắc trên người cô. Không phải chỉ cần một bộ đồ tây, một đôi giày da, hay cắt sửa mái tóc một lần là có thể che giấu được.

"Đứng dậy đi. Đã trở về rồi, mọi việc phải tuân theo quy tắc của nhà họ Tô, không thể tùy tiện như trước nữa. Ông nội của con là người rất coi trọng quy tắc. Ta không có con gái, chỉ có một đứa con trai, cũng chính là anh con, Tô Mẫn Hành.

Con là cháu gái nhà họ Tô, cũng là con gái của ta, phải gọi ta là mẹ. Anh con đi học, không có ở nhà. Còn cha con đã đi Nam Kinh rồi, phải mấy ngày nữa mới về. Tô lão gia, cũng là ông nội của con, lát nữa sẽ có người dẫn con đi gặp ông ấy.

Gặp người phải gọi là ông nội, đừng có cứ ngờ nghệch như vậy, đánh mất quy tắc nhà họ Tô, để người ta lại nói ta làm mẹ cả lại không dạy dỗ con tử tế, hiểu không?" Nói xong, bà lại mở một chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn, lấy ra một chiếc vòng ngọc bích màu xanh lục đẹp mắt đưa cho cô: "Chúng ta đã trở thành mẹ con, âu cũng là duyên phận. Chiếc vòng ngọc này là của hồi môn của ta, còn là của quý nữ hoàng tộc tiền triều từng đeo. Tặng cho con đeo chơi, cũng là tấm lòng của ta với tư cách là mẹ cả."

Trong lòng Tô Uyển Uyển rất bội phục Lưu Tuyết Lan. Rõ ràng bà ấy không ưa mình, nói gì mà cô ngờ nghệch? Cô ngờ nghệch chỗ nào chứ?

Còn nói gì mà dạy dỗ cô, ha ha, bà ấy chỉ mới gặp cô chưa được mấy phút. Mở miệng ra là quy tắc, ngậm miệng vào cũng là quy tắc, nhưng toàn là những lời trách mắng cô, xin hỏi bà ấy đã dạy cô cái gì?

Nếu không phải ông nội phái người đến mua cho cô ít đồ ăn, có lẽ đến giờ cô vẫn còn ôm cái bụng đói meo. Lưu Tuyết Lan thậm chí còn không cho cô uống một ngụm nước.

Nhưng bà ấy lại giả vờ làm một người mẹ hiền từ, tặng cô vòng ngọc. Cô đưa tay đón lấy, liên tục nói "Cảm ơn mẹ", nhưng trong lòng lại hiểu rõ đây chẳng qua là "vừa tát một cái rồi cho quả táo ngọt" mà thôi.

Huống hồ lát nữa cô phải đi gặp ông nội Tô Bá Khê, người đứng đầu nhà họ Tô, Lưu Tuyết Lan đương nhiên phải làm bộ làm tịch.

Đứng nghe Lưu Tuyết Lan bóng gió châm chọc "dạy dỗ" suốt nửa ngày, thì Tô Bá, người trước đó đã đưa Tô Uyển Uyển đi mua quần áo và đồ ăn, bước vào.

Tô Bá là tài xế của của lão gia nhà họ Tô, Tô Bá Khê, cũng là lão bộc nhà họ Tô, đồng thời là tâm phúc và trợ thủ của Tô Bá Khê. Ông tuổi ngoài năm mươi, khôn khéo và tháo vát, mặc một bộ vest sọc xanh, trông rất nhanh nhẹn thái độ lại hòa nhã. Ông cười nói với Lưu Tuyết Lan rằng lão gia mời tiểu thư qua.

Lưu Tuyết Lan đối với Tô Bá lại rất hòa nhã, lễ độ, thái độ gần như cung kính đứng dậy, tiễn ông và Tô Uyển Uyển ra cửa.

Tô Bá dẫn Tô Uyển Uyển rẽ qua mấy hành lang nữa, lúc này mới đến thư phòng của ông nội cô, "Thính Tùng Viện".

[Đã cắt tránh re-up full trên loveme]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com