Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Trong một gia đình đông con, đứa nào hành động tuỳ hứng nhất, chính là đứa được cưng chiều nhất."

Đó là câu nói người tỉnh Hoài truyền nhau khi có người hỏi ông Hội đồng Trực thương yêu đứa con nào nhất. Người duy nhất dám làm xằng làm bậy mà chưa từng nhận lấy nửa câu nặng lời của ông Hội không ai khác chính là cậu Tư Hào.

Chỉ là...

Cậu Hào nhà Hội đồng Phan có đôi ba tật xấu.

Mê rượu. Cờ bạc. Trăng hoa.

Ban ngày đắm chìm trong men say, chập tối lại lê la, quấn quýt với phường gái bán phấn buôn hương. Ngày qua ngày lâng lâng vui sướng trong cõi thần tiên. Cuộc sống chỉ việc hưởng thụ, cơm dâng nước rót tận mồm, xung quanh biết bao cô gái cận kề hầu hạ.

Cậu Hào bét nhè, hư hỏng là thế, nhà Hội đồng không ai quản được sao?

Xin thưa, ông Hội đồng có tâm muốn quản, nhưng nào quản được.

Nhà Hội đồng sản lớn nghiệp lớn. Một ông, bốn bà, những năm con. Con cái đông đúc, nhưng chưa chắc đề huề. Tranh đấu nhau sứt đầu mẻ trán, hơi sức đâu mà quan tâm đến đứa ăn chơi hư hỏng như cậu Hào đây.

Một đứa bất tài vô dụng thì đỡ lo được một đứa. Nó càng bê tha, hư đốn, thì càng đúng ý các cậu, các bà.
   
Dẫu sao cũng chỉ là một đứa con rơi rớt được ông Hội dắt về nhà khi mới lên năm, còn không biết được má nó là ai, thân phận thế nào. Thiết nghĩ má nó chắc cũng chẳng phải hạn tốt đẹp gì. Bởi nếu là gái nhà lành, mấy ai lại chưa chồng mà chửa, rồi đẻ con cho người đàn ông xa lạ chẳng biết đến từ xứ nao.

Hoạ may là đánh hơi được mùi tiền tài từ người ông Hội, cho nên quyết chí làm liều, cố "rặn" ra một thằng ranh đặng chia phần của.

Thằng ranh do kẻ thấp hèn đẻ ra thì tài giỏi thế nào được đa.

Nhìn mà xem, đã hơn hai mươi tuổi đầu, có làm được trò trống gì đâu. Hệt như một con sâu lủi trong hủ hèm. Hệt như một con ong say sưa hưởng mật giữa rừng hoa thơm cỏ lạ.

Tài năng thì không bằng ai, nhân phẩm thối nát, tồi tệ thì không ai bằng.

Một người đánh giá thì có thể sai, nhưng cả làng đều nhất trí như thế, thì trật vào đâu cho được.

Nói có sách, mách có chứng.

Năm mười tuổi tròn, cậu Hào không thuộc bài bị thầy giáo dùng thước cây khẽ tay. Cậu nhịn tới cây thứ ba, sau đó tung đấm, đấm thầy gãy mũi, máu chảy đầm đìa. Từ đó, cậu bị đuổi học, cõng trên lưng cái danh thất học bởi không một ai dám dạy cậu nữa. 

Năm mười bốn tuổi, cậu Hào nhập bọn chơi bời lêu lỏng với đám cậu ấm làng bên. Phá từ làng trên tới xóm dưới, khiến người trong làng tức giận đến nghiến muốn nát cả hàm răng đều. Rồi một hôm nọ, cả bọn hẹn nhau đến vườn mía của một tá điền "nô đùa", tuổi trẻ đứa nào cũng háo thắng, đạp gãy mấy hàng mía tốt, háo hức cầm mía mà rượt đuổi đánh nhau. Chẳng may có đứa quá đà đập thẳng cây mía dài vào đầu cậu Hào. Thân mía đứt đoạn làm đôi. Cả đám đồng loạt đứng im chết lặng.

Cứ tưởng "nô đùa" xảy ra xay xác là chuyện thường tình. Ngờ đâu cậu Hào âm thầm ghim hận trong lòng. Ngày đẹp trời cậu kéo theo đám gia nhân bắt trói người nọ, đem một đoạn mía đặt trên đỉnh đầu, ý định róc mía trên đầu đối phương!

Cũng may có kẻ chạy đi thọc mạch, ông Hội đồng nhanh chân chạy tới can ngăn. Nếu không hậu quả thế nào cũng khó lòng nói trước.

Cậu ấm nọ bị doạ đến són ra quần. Đến tận hôm nay, mỗi lần khi nghe ai đó nhắc tới tên cậu Hào, cậu ta liền bắt đầu lên cơn nấc cục, lặp bà lặp bặp, quen thói cà lăm. Ngón nghén cũng đã mấy năm trôi qua, vẫn không có cách nào trị dứt.

Với cái tính ăn thua đủ này của cậu, ai mà đắc tội cậu, nửa đời còn lại đừng hòng sống yên.

Mai cũng thật tò mò không biết "bản thân" trước kia đã đắc tội cậu ta thế nào.

Từ ngày chịu phạt trở về, đến nay đã năm ngày trôi qua, Mai tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ. Ngoài con Mầm chăm cô cơm ngày ba bữa, thì không một ai khác đoái hoài gì tới cô. Quả thật không khác mấy hình tượng người vô hình "Mai" đã tạo dựng bấy lâu nay.

Mai ngắm nhìn cơn mưa qua khung cửa sổ, một mình suy tư.

Trong mưa, con Mầm hớt hãi chạy vào. Nó lau nước mưa bám trên người, chân chưa bước vào phòng miệng đã luyên thuyên.

"Ơn trời là con chạy nhanh, không là đụng trúng cậu Tư, đời con tàn canh luôn rồi."

"Cậu Tư lại có chuyện gì sao?"

Nhân tiện Mai cũng muốn tìm hiểu thù oán giữa "mình" và cậu Tư. Phải biết ngọn nguồn thế nào mới kịp thời ứng phó được chứ.

"Thì ngày nào cậu cũng lên cơn hai ba bận, đâu có gì lạ đâu cô. Chỉ là không biết ai xui xẻo bị cậu tóm được thôi đa." Con Mầm bĩu môi, nhăn mặt. Cậu Tư nhà này tính khí thất thường, theo cách mọi người hay lén lút rỉ tai nhau chính là bị điên. Chứ thử mà nghĩ xem, người bình thường có mấy ai trách phạt gia nhân chỉ vì đứa đó xấu xí, đứa này giọng nói khó nghe, đứa nọ quá mập quá gầy? Thấy cậu đi qua, tôi tớ vui vẻ chào hỏi thì cậu bắt choẹt ngang hàng lấn lướt, quỳ lạy dạ vâng thì cậu lại bảo làm việc mờ ám chột dạ không dám ngẩng đầu. Kiểu gì cũng bị gán tội. Riết rồi tôi tớ trong nhà chỉ cần thấy cậu từ xa đã hoảng hốt như ong vỡ tổ, chỉ hận không thể thật sự hoá thành chú ong, chích cậu sưng mình!

Dần dà, chỗ nào cậu Tư đi qua đều vô cùng im ắng. Duy chỉ có lần gần đây nhất là có kẻ khờ khạo đâm đầu vào...

Con Mầm mím môi nhìn "kẻ khờ khạo" đang tủm tỉm nhìn nó, chợt rùng mình.

Nó thầm nghĩ chắc do dầm mưa cảm lạnh rồi tự xoa xoa hai cánh tay của mình, kể lại: "Nhưng mà con có nghe nói, hình như cậu Tư đang tìm kiếm trả thù ai đó thì phải. Nghe đâu cậu bị người ta lừa số tiền lớn. Chờ cậu phát hiện chạy đi bắt người thì đã muộn rồi. Kẻ lừa đảo đó đã sớm cao bay xa chạy mất tiêu."

Mai chợt khựng lại mấy giây, rồi hỏi tiếp: "Bộ bị lừa nhiều lắm sao mà cậu ta giận dữ cỡ đó?"

Con Mầm thở dài, giải thích: "So với gia tài cậu Tư đang có thì chắc chỉ là rơm rạ ngoài đồng. Nhưng đáng nói đây chính là sĩ diện đó cô." Nói đoạn, nó nhìn dáo dác xung quanh, thấy không có ai khác mới nhỏ giọng thầm thì: "Với cái bụng dạ bé xíu hẹp hòi thù dai đó của cậu Tư, chỉ lỡ xì hơi trước mặt cẩu thôi cẩu đã trói người ném xuống hố xí rồi, càng đừng nói tới chuyện lừa lộc gạt tiền của cậu. Kẻ đó mà bị bắt á nha, không bị lột da thì bị cậu đánh tàn phế cho coi."

Nói tới đây, dường như nó nhớ ra chuyện gì đó, liền quay sang Mai nhắc nhở: "Nhất là cô Mai nè, sắp tới tốt nhất cô đừng đi đâu hết. Con sợ cô gặp cậu Tư, cẩu lại trút hết phẫn nộ lên cô thì khổ thân."

Mai nhanh chóng nắm bắt cơ hội, nói vội: "Hôm đó mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tao cũng không biết mình đã làm gì đắc tội cậu ta."

Con Mầm cứ cảm thấy cách ăn nói của cô Mai mấy ngày nay có hơi khác lạ, nhưng nó không nghĩ gì nhiều, gương mặt tỏ rõ sự bất lực trước lời nói của cô, nói: "Một phần cũng có liên quan tới chuyện cậu Tư bị lừa gạt đó đa."

Mai gật đầu, bảo nó ngồi xuống nói chuyện, còn tốt bụng rót nước cho nó uống thông giọng.

Con Mầm cũng rất tự nhiên ngồi xuống. Trước kia ở đây cũng chỉ có chủ tớ hai người, tánh "Mai" cũng thân thiện, hoà nhã nên bọn họ cũng xem như thân thiết. Do đó nó cũng không giấu giếm gì, biết gì nói đó, thỉnh thoảng còn quơ tay múa chân diễn tả hết sức sinh động.

"Hôm trước, anh Tỉa có mách nước với con rằng cậu Tư vì chuyện bị lừa mà ngày nào cũng nóng nảy muốn hét ra lửa. Con hỏi chuyện đó thì có liên quan gì tới cô đâu mà cẩu giận cá chém thớt lên người cô. Ảnh nói ai bảo hôm đó cô nhanh mồm nhanh miệng khen con Sáo cậu Tư đang phơi nắng ngoài vườn làm chi."

Khoé miệng Mai giật giật muốn mắng người, nhưng cố kiềm nén để làm rõ vấn đề vô lí ở đây: "Con Sáo... là chim Sáo? Chim Sáo cậu ta phơi nắng giữa đường, tao đi ngang thấy đẹp thì khen một câu có làm sao đâu? Nhiều khi con Sáo đó nó chẳng đẹp đẽ gì đâu, khen cũng vì lịch sự nữa đó biết không đa?"

Con Mầm nhún vai, bày tỏ thương cảm: "Vậy mới nói cô xui đó đa! Con Sáo đó chính là ngọn nguồn cơn phẫn nộ của cậu Tư, cô còn khen nó nữa thì khác nào đổ thêm dầu vào lửa đâu chứ." Dừng một chút, nó kể tiếp: "Cậu Tư gần đây có thú vui mới, chính là tập tành chơi chim. Nghe đâu tỉnh bên có người rao bán con Vẹt Yến Phụng gì đó, màu sắc sặc sỡ, lại còn là loại hiếm. Cậu cất công bỏ ra số tiền lớn, còn làm theo yêu cầu đổi thành vàng miếng nữa đa, chỉ để mua cái con Vẹt đó về. Ai dè, vàng trao đi rồi nhưng Vẹt hiếm Vẹt quý thì không thấy đâu, chỉ nhận về một con chim Sáo sậu ngốc nghếch, vừa mở miệng câu đầu tiên chính là 'đồ ngu'."

Mai nghe tới đây, trong lòng run lẩy bẩy.

Con Mầm vẫn như cũ không nhận ra có gì khác thường, luôn mồm nói tiếp: "Cậu Tư bị lừa mất vàng, mất chim, còn bị mắng bảo sao không lên cơn điên cho đặng. Hôm đó là cẩu tính hành hạ con Sáo hả giận đó đa, chứ ai đời lại mang chim cảnh ra phơi nắng giữa trưa oi bức sảng hồn?" Nó thở dài, liếc sang Mai: "Cậu Tư mang trong mình nỗi uất hận dâng trào, vậy mà cô còn khen con Sáo đẹp. Cậu đạp cô một cái cũng là hợp với tính cách cẩu rồi đa."

Mai dường như đã hiểu rõ vấn đề. Cô dùng tay ôm kín mặt, gục xuống bàn. Oan gia! Đúng là oan gia! Ông trời thật sự không thiên vị bất kì ai. Nợ thì phải trả! Người ta nợ cô, cô sẽ đòi. Cô nợ người ta, thì cũng phải trả, thế thôi.

Được rồi, một đạp đó cô xứng đáng nhận lấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com