Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lạnh lùng

Sau khi bọn côn đồ đã rút lui, không khí trong ngôi nhà vẫn còn ngột ngạt, căng thẳng. Ba mẹ Minh Hằng vẫn còn hoảng loạn, chưa hết bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Minh Hằng đứng lặng yên, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn bối rối khi nhìn về phía Ánh Quỳnh.

Ánh Quỳnh không hề dừng lại lâu. Cô nhìn Minh Hằng một lần nữa, rồi quay người bước ra cửa với vẻ kiêu ngạo không che giấu. Mỗi bước đi của cô đều đầy tự tin, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để dừng lại quá lâu.

Minh Hằng đứng nhìn theo, không thể hiểu nổi sao Ánh Quỳnh lại lạnh lùng đến vậy. Sau tất cả những gì đã làm để cứu giúp ba mẹ nàng, cô lại đi nhanh như vậy, chẳng để lại chút cảm xúc nào.

Ánh Quỳnh bước ra ngoài sân, vẫy tay ra hiệu cho người hầu của mình chuẩn bị xe ngựa. Trong khoảnh khắc đó, cô dừng lại, đưa mắt nhìn một lần nữa về phía căn nhà của Minh Hằng. Ánh sáng từ chiều tà chiếu xuống khuôn mặt lạnh lùng của cô, khiến nét mặt ấy như tỏa ra một khí chất không thể chạm tới.

"Chúc chị may mắn," Ánh Quỳnh lạnh lùng nói, như thể đó là lời chào bình thường trước khi rời đi.

Và rồi, không nói thêm lời nào, cô bước lên xe ngựa, người hầu đóng cửa và con ngựa lao đi, bỏ lại Minh Hằng và ba mẹ nàng trong sự im lặng.

Minh Hằng đứng đó, nhìn theo bóng dáng Ánh Quỳnh dần khuất xa. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng nàng. Cô không biết liệu mình có nên cảm ơn hay giận dữ với người con gái vừa cứu mình, nhưng dù sao, một điều rõ ràng là từ nay, cuộc sống của nàng sẽ không còn đơn giản như trước.

Ba mẹ Minh Hằng từ từ bước đến bên nàng, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. "Cảm ơn Ánh Quỳnh..." Mẹ nàng thở dài, rồi nhìn Minh Hằng, "Con... con có hiểu không? Cô ấy là người không thể đụng vào, nhất là khi có những người như vậy đang đe dọa chúng ta."

Minh Hằng chỉ gật đầu, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy có điều gì đó phức tạp hơn nhiều. Ánh Quỳnh, cô ấy không giống bất kỳ ai mà nàng từng gặp, và cuộc sống của Minh Hằng có lẽ sẽ rẽ sang một ngã rẽ mà nàng chưa thể lường trước.

Chuyển cảnh đến nơi Ánh Quỳnh

Xe ngựa của Ánh Quỳnh lăn bánh qua những con đường hẹp, dọc theo những dãy cây xanh tươi, cuốn theo gió mát lành. Ánh Quỳnh ngồi lặng lẽ bên trong, đôi mắt nhìn xa xăm, đầu óc vẫn đang suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cô không cảm thấy vui vì đã cứu Minh Hằng, nhưng cũng không cảm thấy hối hận. Cô chỉ làm những gì cần thiết, như một lẽ tự nhiên trong cuộc sống của mình.

Ánh Quỳnh không bao giờ thích sự yếu đuối, và cô càng không thích người khác phụ thuộc vào mình. Nhưng có điều gì đó về Minh Hằng khiến cô không thể phớt lờ. Có thể là sự bất lực của cô gái ấy khi đứng giữa cơn nguy hiểm, có thể là vẻ đẹp thuần khiết của nàng. Ánh Quỳnh tự hỏi liệu những gì mình làm có thực sự giúp ích hay chỉ là một động tác phản xạ từ cảm giác có trách nhiệm.

Và rồi, trong cái không gian tĩnh mịch của buổi chiều, xe ngựa của cô rẽ vào một khu vườn lớn, nơi những người hầu đang chờ đợi cô trở về. Ánh Quỳnh bước xuống xe, ánh mắt nhìn về phía căn nhà rộng lớn của gia đình mình. Có một chút gợn sóng trong lòng, nhưng không ai biết được điều đó, vì cô vẫn luôn giữ vẻ ngoài kiêu ngạo và lạnh lùng.

"Ngày mai, sẽ có chuyện mới," Ánh Quỳnh thì thầm với bản thân, rồi bước vào trong biệt thự, để lại thế giới bên ngoài trong sự im lặng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com