Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật hay chỉ là cái bẫy

Kể từ ngày nàng rời khỏi Đồng Gia, cô gần như trở thành một người khác. Trầm lặng, sắc lạnh, ánh mắt chất đầy hờn giận và thất vọng. Không ai dám hỏi, kể cả chị Thy Ngọc. Chỉ có Lan là không giấu được vẻ hả hê. Ả ta thậm chí còn ngày một thân thiết với Duy Khánh – người giờ đây cũng như một cái bóng, buồn bã và nặng nề.

Một ngày nọ, Lan vô tình làm rơi một bức thư trong phòng Duy Khánh. Ái Phương nhặt lên – định bụng đưa lại – nhưng rồi… ánh mắt chị khựng lại.

Trong thư là nét chữ nguệch ngoạc của Duy Khánh:

“Tôi đã làm theo lời Lan, tôi nghĩ sẽ khiến cô út ghen… nhưng kết quả lại là Minh Hằng bỏ đi. Tôi không cố tình. Tôi chỉ muốn cô út chú ý đến tôi…”

Bức thư rơi xuống sàn.

Ái Phương siết chặt tay. Thì ra… mọi chuyện đều là bẫy.

Không chần chừ, chị tìm gặp cô. Nhưng đúng lúc ấy, Lan bước vào, thản nhiên như không:

– Chị tìm cô út à? Cô ấy đang nghỉ trưa… chị có việc gì?

Ái Phương cười nhạt:

– Chị chỉ muốn hỏi Lan… em còn bao nhiêu chuyện giấu sau cái vẻ thảo mai ấy nữa?

Lan khựng lại. Nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên:

– Chị nói gì em không hiểu…

Ở một nơi khác, nàng đang làm thuê trong một quán ăn ven đường. Ánh mắt mệt mỏi, đôi tay chai sạn. Mỗi tối, nàng đều mơ thấy khuôn mặt của cô… và tỉnh dậy trong nước mắt.

Cho đến một hôm, một người hầu cũ của Đồng Gia tình cờ đi ngang và nhận ra nàng. Tin nàng vẫn còn sống được đưa về nhà họ Đồng.

Khi cô biết tin, cô không nói lời nào, chỉ siết chặt cây bút đến bật máu.

Trong lòng cô, một thứ gì đó vừa vỡ ra… nhưng cũng bắt đầu cháy bùng lên.

Khi tin nàng vẫn còn sống được truyền về Đồng Gia, cô đã lặng lẽ chuẩn bị xe ngựa định đích thân đi đón. Nhưng ngay trong đêm trước đó, Lan đã âm thầm tìm đến nơi nàng ở trọ. Ả ta giả vờ rơi nước mắt, nói rằng cô út không còn quan tâm gì đến nàng nữa, rằng nàng trở thành gánh nặng, rằng sự xuất hiện của nàng chỉ khiến mọi thứ hỗn loạn.

– Cô út đã có người khác... – Lan khẽ nói, môi mấp máy gần tai nàng – Một tiểu thư từ vùng Tây Lục, cao quý và xứng đáng hơn.

Nàng không đáp. Chỉ quay mặt đi. Nhưng trái tim thì như bị ai cào cấu.

Lan chưa dừng lại ở đó. Sáng sớm hôm sau, ả sắp đặt một vở kịch tại quán ăn nơi nàng làm việc. Một kẻ đóng vai khách quen, giả vờ làm đổ đồ rồi thẳng tay tát nàng giữa bao người.

– Con tiện tì này! Dám đụng đến tiểu thư của tao à?

Mọi người chỉ biết nhìn, không ai can thiệp.

Lan đứng sau rèm, cười khẽ. Rồi xoay người về phía Đồng Gia, thản nhiên như chưa từng xảy ra gì.

Cùng lúc ấy, cô đã đến nơi trọ cũ của nàng. Nhưng chỉ nhận được lời từ chủ nhà trọ:

– Cô gái ấy... đi rồi. Có một người đến tìm và sau đó cô ấy biến mất không dấu vết.

Tim cô lạnh buốt. Cô không biết vì sao... nhưng trong lòng bỗng nhiên dâng lên nỗi sợ. Sợ rằng sẽ không còn cơ hội để nói cho nàng biết: “Mọi chuyện là hiểu lầm. Là ta đã luôn tin nàng.”

Đêm ấy, nàng ngồi dưới mái hiên một căn nhà nhỏ vùng rìa thị trấn, bên cạnh là một túi đồ cũ kỹ. Mưa rơi, ướt mái tóc. Lòng nàng trống rỗng.

Lan đứng phía xa, nhìn nàng cô đơn, khẽ nói với chính mình:

– Đó là cái giá của việc chiếm lấy trái tim mà đáng lẽ phải là của ta.

Bạn có muốn để một người khác bất ngờ phát hiện sự thật, hay để chính cô dần điều tra ra và trở mặt với Lan?

Cô vẫn im lặng. Càng ngày càng ít nói, ăn rất ít, và hay đứng thẫn thờ nơi hiên sau. Những người trong nhà đều nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt, nhưng không ai dám hỏi.

Chị Ái Phương nhiều lần định nói, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt trống rỗng của cô, chị lại thôi. Chỉ có Thy Ngọc—vốn nhạy cảm—tự nhủ: “Không ổn rồi. Con bé đang gồng mình giấu nỗi đau.”

Lan, trong khi đó, ngày càng trở nên ngang nhiên. Ả bắt đầu mặc những bộ váy giống cô, xức nước hoa giống cô, cố tình cười nhiều hơn khi có mặt Duy Khánh. Ả thậm chí còn đem một bức chân dung nàng dính đầy bụi ném xuống bếp, bảo:
– Giữ lại chi thứ vô dụng!

Một người hầu chứng kiến, định nhặt lại thì bị ả trừng mắt.

Ở một làng xa, nàng gục ngã lần nữa.

Một trận sốt nặng kéo dài khiến nàng phải nằm bẹp trên giường tre suốt ba ngày. Người làng chẳng ai quen biết nàng, chỉ xem nàng như người làm thuê qua đường.

Trong lúc mê man, nàng mơ thấy cha mẹ bị đánh đập, tiếng gào thét vang vọng trong đầu:

“Mày chính là gánh nặng! Mày hại cả nhà đấy Minh Hằng!”

Nàng bật dậy, hoảng loạn, mồ hôi lạnh đầm đìa. Không ai bên cạnh. Không một ai.

Lan không dừng lại.

Ả bắt đầu lan truyền tin đồn: nàng là kẻ lừa đảo, là người đã bày trò quyến rũ Duy Khánh để vào Đồng Gia. Ả thậm chí thuê người giả làm nhân chứng, đổ lỗi nàng từng ăn cắp đồ trong nhà.

– Cô út mà biết sự thật, sẽ còn khinh cô hơn nữa... – Lan cười khẩy, tay lật một phong thư với nét chữ giả mạo nàng gửi cho cô, viết những lời chia tay độc địa.

Ả sai người đưa lá thư đến phòng cô.

Cô đọc nó trong đêm, dưới ánh nến lờ mờ. Khi đọc đến dòng:

"Cô út à, tôi mệt rồi. Em có cao quý đến mấy cũng không thể hiểu tôi từng phải sống như thế nào. Chị quên tôi đi."

Cô siết tay đến bật máu. Bàn tay run rẩy, nhưng không rơi nước mắt. Chỉ có ánh mắt tối lại, lạnh như sương.

Đồng Gia rơi vào bất ổn.

Duy Khánh bỏ nhà đi biệt. Một số người hầu thân tín lần lượt rời đi. Ái Phương bắt đầu nghi ngờ Lan, nhưng không có bằng chứng.

Chỉ có một người bí mật lên đường, không nói với ai – Tóc Tiên. Vì một lần nàng vô tình làm rơi mảnh vải có thêu tên nàng, và Tiên giữ lấy. Đêm đó, chị thấy cô ngồi khóc trước hiên.

Chị biết, chuyện này không thể chấm dứt như vậy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com