Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sexe


Nhân dịp Mr.Bee và cu Tít đi trăng mật và bỏ sói bố ở nhà 😞💔🤟🏻

Mai Trung Thu rồi làm quả lọ đê

🤓🤓🤓







---

Cả đêm chạy xe xuyên thành phố, khi bánh xe dừng lại trên con đường đất đỏ dẫn vào rừng thông, Gia Huy mới cảm giác mình thực sự sống lại. Không còn màn hình máy tính, không còn mớ deadline dí sau gáy, chỉ có mùi nhựa thông ngai ngái và hơi sương sớm Đà Lạt phả vào mặt, mát rượi.

“Xuống đi, nhóc.”
Thanh Nhã nghiêng người ra khỏi ghế lái, đưa tay mở cửa phía Huy, giọng trầm đục vẫn như mọi khi, vừa như ra lệnh vừa như dỗ ngọt.

Huy lồm cồm bò ra ngoài, vươn vai hít một hơi dài. “Trời ơi, lạnh quá… nhưng mà phê.”
“Thích là tốt,” Nhã nhếch mép, rút từ cốp xe ra hai chiếc áo khoác rồi bước lại gần. “Mặc vô, không lát nữa ốm ra đó lại bày đặt than.”

Huy lè lưỡi, ngoan ngoãn để anh choàng áo lên vai. Cử chỉ nhỏ thôi nhưng quen thuộc đến mức tim Huy chùng xuống một nhịp. Anh người yêu của nó vẫn thế vừa cằn nhằn vừa chăm sóc kỹ từng li từng tí, cái kiểu “gia trưởng miền Tây” đã thành thương hiệu rồi.

Họ đi dọc con đường đất dẫn vào rừng, hai bên là thông cao vút trầm mặc trong gió. Ánh sáng đầu ngày rơi xuống qua từng tán lá thành từng mảng vàng nhạt, bồng bềnh trên tóc người đi trước.

“Anh Nhã này…”
“Hửm?”
“Cảm ơn anh nhá.”
“Vì gì?”
“Vì kéo em ra khỏi cái mớ công việc kia. Em mà còn ở Sài Gòn chắc giờ đã chết dí trên bàn làm việc rồi.”

Thanh Nhã dừng lại, quay lại nhìn cậu. Đôi mắt sâu thẳm lướt từ mặt Huy xuống cổ, dừng ở chỗ vành áo khoác bị cậu kéo lệch sang một bên. Một ánh nhìn khiến Huy bỗng dưng phải nuốt khan.

“Không phải kéo ra để cám ơn,” Nhã chậm rãi đáp, tiến lại gần từng bước một. “Anh kéo em ra để… tận hưởng em.”(?)

Một luồng gió lạnh luồn qua khe áo nhưng thứ khiến da Huy nổi gai lại là ánh mắt kia, ánh mắt vừa đủ để người ta hình dung ra mọi thứ chưa xảy ra nhưng chắc chắn sẽ đến.

“Ở giữa rừng thông?” Huy lắp bắp, môi khẽ cong vì biết rõ câu trả lời.
“Ừ.” Nhã cúi sát hơn, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai cậu. “Ở giữa rừng thông. Ở nơi không ai biết anh có thể nói gì vào tai em… hoặc làm gì với em.”

Giọng anh thấp và khàn như khói, mỗi chữ đều đốt cháy lớp không khí lành lạnh quanh họ. Huy cảm giác đầu gối mình hơi mềm đi một chút, trong khi tay Nhã đã lặng lẽ đặt lên hông cậu, siết nhẹ như nhắc nhở về quyền sở hữu chưa từng phai nhạt.

Chuyến đi này đúng là để nghỉ ngơi. Nhưng cái cách người đàn ông ấy nhìn nó lúc này, như thể chính nó mới là phong cảnh duy nhất đáng ngắm làm Huy bắt đầu nghi ngờ chuyện “nghỉ” sẽ kéo dài được bao lâu…

Huy nuốt khan, cổ họng khô ran dù sương sớm vẫn còn đọng trên vai áo. Nhã vẫn đứng sát như thế, hơi thở anh nóng rẫy bên tai khiến đầu óc cậu ong ong như bị xông hơi từ bên trong.

“Anh… làm cái gì vậy…”
“Làm điều anh nghĩ cả tuần nay rồi,” Nhã nói khẽ, giọng rền rĩ như tiếng gió len qua rừng. “Cả tuần nhìn em gồng mình vì công việc, anh chỉ muốn xé cái áo sơ mi ra và dạy cho em cách thư giãn lại.”

Câu chữ trượt qua tai rồi chui thẳng xuống sống lưng. Huy khẽ rùng mình.
“Giữa rừng thông đó anh… người ta…”
“Người ta ở đâu? Có ai ở đây ngoài em và anh đâu?”

Ngón tay Nhã đã lặng lẽ len vào bên trong lớp áo khoác, chạm vào da bụng trần lạnh ngắt. Lạnh một giây thôi, vì ngay sau đó, từng đốt ngón tay bắt đầu di chuyển chậm rãi, ma sát để lại vệt ấm dọc theo đường cong của cơ thể.

“Em thấy chưa…” Nhã cúi xuống, môi anh chỉ cách cổ cậu một khoảng thở “ở đây gió lạnh, nhưng chỉ cần anh chạm vào… người em đã bắt đầu nóng rồi.”

“Đừng… nói vậy nữa…” Huy thở gấp, tay vô thức nắm lấy cánh tay anh.
“Vì em thích nghe đúng không?” Anh bật cười khẽ, trầm và đục “Thích cái cách anh gọi tên từng phản ứng nhỏ trên người em. Thích cái cách mỗi lần anh nói, thân thể em lại ngoan hơn một chút.”

Lời nói vừa là trêu ghẹo, vừa như câu thần chú gài sâu vào cơ thể. Huy không biết nên xấu hổ hay chìm đắm khi cảm giác giữa hai đùi mình bắt đầu căng ra vì từng chữ, từng nhịp chạm.

“Anh… biến thái vãi…”
“Ừ, anh vậy thật thì sao. Thật đến mức chỉ nghĩ tới việc em rên rỉ ngay giữa rừng này thôi là đã muốn mất kiểm soát rồi.”

Bàn tay trượt lên cao hơn, dừng lại ở phần da nhạy cảm ngay dưới rìa ngực. Nhã áp môi lên cổ Huy, chậm chạp mà có chủ đích, để lại một vệt nóng kéo dài đến tận vành tai.

“Rên đi…” anh thì thầm, môi không rời khỏi da thịt “Anh muốn nghe”

Không khí chung quanh như đặc quánh lại. Mùi nhựa thông trộn với hơi thở gấp gáp, tiếng chim buổi sớm bị lấn át bởi tiếng tim Huy đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu không nhớ mình đã nhắm mắt từ lúc nào, chỉ biết mỗi lần Nhã cất lời, đầu gối mình lại càng yếu thêm, ngực căng tràn một thứ cảm giác vừa lạ lẫm vừa nghiện ngập.

Nhã bật cười khẽ khi thấy Huy bắt đầu run nhẹ trong tay mình. Không phải vì lạnh. Lạnh thì áo khoác đã đủ rồi. Cái run này… là thứ anh quen thuộc đến từng nhịp thở.

“Cứ thế này mà đã mềm nhũn ra rồi à?” Anh nhả từng chữ sát bên tai, giọng khàn như chà nhám lên da thịt. “Anh mới chạm nhẹ thôi mà…”

“Im đi…” Huy cố giấu giọng mình đang run “Ai mềm…”
“Ờ ha.” Nhã nghiêng đầu, khẽ cắn lên dái tai cậu “Vậy giải thích sao về cái này?”

Bàn tay anh lúc này đã trượt xuống hẳn dưới lớp áo, lướt qua hông rồi dừng ở nơi đang căng dần dưới lớp quần vải. Lòng bàn tay to lớn bóp nhẹ một cái khiến Huy khụy hẳn vào người anh, một tiếng thở gấp bật ra từ sâu trong cổ họng.

“Anh… đừng…”
“Đừng là sao?” Nhã thì thầm, môi anh đã mò sang hõm cổ “Đừng khiến em run? Đừng làm chỗ này cứng thêm?”

Mỗi câu hỏi lại đi kèm một động tác nhỏ: một cái siết nhẹ, một đường liếm nóng bỏng dọc cổ. Cậu không trả lời nổi. Cơ thể phản bội lời từ chối, dán sát hơn, tìm kiếm bàn tay kia như một kẻ nghiện tìm liều thuốc tiếp theo.

“Thấy chưa…” Nhã cười khẽ, giọng khinh khích mà ngọt như rót mật độc “Anh đâu có ép. Em tự đưa người tới.”

“Đồ khốn…” Huy thở dốc, mắt nhòe đi trong ánh sáng vàng rừng thông.
“Khốn là vì muốn làm em mất trí ở đây.” Anh trượt tay lên, kéo khóa quần cậu chậm đến mức tra tấn. “Khốn là vì mỗi lần em thở gấp một cái… anh lại muốn nghe thêm mười cái nữa.”

Một tiếng “tách” nhỏ vang lên khi khóa trượt hết cỡ. Không gian như chao đi một nhịp. Huy muốn nói điều gì đó nhưng Nhã đã chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn sâu đến mức mọi ngôn từ tan rã.

Mùi thông, vị môi, hơi thở và nhịp tim hòa vào nhau, đặc quánh.

Khi môi họ rời nhau, Nhã đặt trán mình lên trán Huy, nhìn sâu vào mắt cậu như muốn khắc hình ảnh này xuống từng tế bào.

“Em có biết…” Anh nói chậm rãi, giọng khàn đến mức như gầm “ở giữa rừng này, tiếng em rên sẽ vang xa đến đâu không?”

Huy cắn môi, mắt cụp xuống nhưng không lùi lại. “Xa tới mức… người ta biết em thuộc về anh.”(!)

Nhã cười, nụ cười vừa tự mãn vừa yêu thương đến đau lòng.
“Ừ. Thuộc về anh. Từng tiếng, từng hơi thở, từng centimet da thịt này… đều là của anh.”

Bàn tay anh bắt đầu di chuyển thật sự. Không còn thăm dò, không còn gợi nhịp, mà là một nhịp điệu rõ ràng, chậm rãi và có mục đích. Không gian rừng thông vốn tĩnh lặng giờ chỉ còn lại tiếng thở dốc đan xen, tiếng da thịt ma sát khe khẽ và tiếng lá cây xào xạc như đang cổ vũ.

Mỗi lần bàn tay ấy nhích lên thêm một chút, Huy lại thấy mình lạc sâu thêm một tầng, như đang rơi giữa mùi nhựa thông và hơi thở của chính mình. Cơ thể chẳng còn nghe theo mệnh lệnh nào khác ngoài quỹ đạo Nhã vạch ra chậm rãi, cố tình, và nguy hiểm.

“Thở đi.” Anh ra lệnh ngay bên tai.
Huy ngoan ngoãn làm theo, từng hơi ra vào dồn dập hơn khi nhịp tay anh siết lại rồi nới lỏng, chơi đùa với giới hạn của cậu như người ta vờn lửa trên đầu ngón tay.

“Anh thích nhìn em như vậy.” Nhã nói, từng chữ nặng như đá rơi xuống “ Nhìn em rối bời chỉ vì vài cái chạm của anh.”

“Đừng… nói nữa…”
“Không nói sao được…” anh khẽ cười, cúi xuống hôn lấy môi cậu một lần nữa, sâu hơn, dài hơn “Vì mỗi lần anh gọi tên em, người em lại co giật một chút. Đáng yêu chết đi được.”

Không gian quanh họ tan biến. Chỉ còn lại mặt đất mềm dưới chân, gió lùa qua rừng thông và hơi nóng tỏa ra từ hai cơ thể quấn chặt. Huy gần như dựa toàn bộ trọng lượng vào Nhã, hơi thở đứt quãng bị cắt khúc bởi từng nhịp tay điên loạn hơn dưới lớp vải đã trượt xuống một nửa.

“Anh…” Huy khẽ rên, giọng khàn như sắp khóc “Em… sắp…”
“Ừ.” Nhã kề môi vào tai cậu, khẽ cắn một cái “Thì cứ đến đi. Cứ để cả rừng thông này nghe tiếng em ra trong tay anh.”

Một tiếng nấc ngắn, rồi mọi thứ nổ tung thành ánh sáng trắng sau mi mắt. Cậu rướn người lên, ngón tay bấu chặt vào vai anh như sợ gió sẽ cuốn mình đi mất.

Còn Nhã, anh chỉ siết cậu vào ngực, để mặc hơi thở nóng bỏng và nhịp tim điên cuồng hòa vào nhau. Không có lời nào, chỉ là im lặng sau cơn sóng dữ thứ im lặng ngọt ngào và kéo dài mãi mãi.

Một lát sau, anh khẽ nghiêng đầu, hôn lên mái tóc rối tung của cậu.
“Giờ thì tin chưa,” anh thì thầm, “rằng nghỉ ngơi với anh không phải chỉ là đi chơi?”

Huy bật cười yếu ớt, tiếng cười vẫn còn run vì dư âm. “Em biết mà… lúc anh rủ đi Đà Lạt là em biết có gì đó mờ ám rồi…”

“Vậy mà vẫn đi?”
“Ờ. Vì ai đó biết cách dụ quá còn gì.”

Nhã không đáp, chỉ kéo cậu ngồi xuống bãi cỏ thông mềm, lưng tựa vào gốc cây cao nhất. Anh để Huy ngồi gọn trong lòng mình, cả hai im lặng nhìn bầu trời xám nhạt dần chuyển sang xanh.

“Anh…” Huy khẽ gọi, vẫn còn chưa hoàn hồn sau cơn rung vừa rồi.
“Ừ?” Nhã đáp, giọng anh giờ cũng không còn bình tĩnh như trước nữa, mỗi hơi thở đều nặng và sâu, bàn tay to vẫn đặt trên eo cậu như sợ buông ra sẽ rơi mất.

Huy cựa nhẹ, cảm nhận rõ ràng thứ đang đội lên nóng rực sau lớp vải dày giữa hai người. Cậu nuốt khan, mặt đỏ bừng.
“Anh… cũng đang khổ quá rồi còn gì…”

Nhã bật cười khàn khàn, cười kiểu một kẻ vốn đã cố nhẫn nhịn mà giờ bị vạch trần.
“Ừ. Em làm anh muốn phát điên.”

“Vậy… tới lượt anh đi.” Huy thì thầm, tay trượt ra sau tìm lấy khóa quần anh, chậm chạp kéo xuống từng chút một như trêu ngươi. “Công bằng chứ?”

Một tiếng gầm nhỏ thoát ra khỏi cổ họng Nhã, trầm và sâu như dội từ lồng ngực ra ngoài. Anh nắm lấy cằm cậu, xoay mặt lại để hôn. Không còn dịu dàng như trước, nụ hôn này ướt át và chiếm đoạt hơn nhiều, kiểu hôn của người đã kìm quá lâu rồi.

Trong lúc môi còn quấn lấy môi, bàn tay Huy đã len vào trong, chạm vào thứ đang căng tức đến độ run nhẹ. Nó nóng rẫy và cứng như thép, khiến Huy khẽ bật một tiếng thở.
“… Anh cứng thế này từ lúc nào vậy…”

“Ngay khi nhìn thấy em run rẩy trong tay anh.” Nhã rít lên bên tai, từng chữ như kéo dài hơi thở đang gấp gáp của cả hai “Ngay khi nghe tiếng em rên vì anh.”

Huy bắt đầu di chuyển tay, nhịp chậm và trêu chọc, vừa đủ để Nhã nghiến răng lại và thở hắt ra như kẻ bị tra tấn ngọt ngào. Anh đổ người về sau, để cậu ngồi hẳn lên đùi mình, hai người giờ đã dính chặt trong hơi thở đan xen.

“Chậm thôi…” anh nói, giọng khản đặc “Đừng vội. Anh muốn tận hưởng từng giây em chạm vào anh.”

“Như anh đã làm với em?” Huy khẽ hỏi, môi liếm nhẹ lên cổ anh.
“Ừ.” Nhã cười, tay anh siết nhẹ eo cậu “Y như thế. Khiến anh tan ra trong tay em.”

Từng nhịp tay của Huy giờ đã mạnh dạn hơn, dứt khoát hơn. Cả cơ thể Nhã căng như dây cung, những hơi thở dài và nặng nề bật ra liên tục. Một lúc sau, anh không chịu nổi nữa, bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, dẫn nhịp nhanh hơn, sâu hơn, như dẫn cậu cùng mình đi đến tận cùng.

“Gọi tên anh đi…” Nhã rên khẽ, trán tì lên vai Huy.
“Thanh Nhã…”
“Lại nữa…”
“Anh Nhã…” giọng Huy vỡ ra ở lần thứ hai, mềm nhũn và tha thiết “Anh… Nhã của em…”

Một tiếng rên trầm bật khỏi cổ anh khi ranh giới cuối cùng sụp đổ. Cả cơ thể Nhã co rút lại, tay siết chặt eo Huy như bấu víu trong khoảnh khắc đó.

Nhã im lặng vài nhịp, ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt đã đỏ rực của Huy. Rồi không nói không rằng, anh trượt tay xuống thấp hơn, vòng qua sau đầu gối, khẽ nâng cậu lên một chút.

“Ơ… anh làm gì…” Huy chưa kịp hết câu thì hơi thở đã nghẹn lại.

Khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác về thế giới hoàn toàn đảo lộn. Có gì đó nóng bỏng, rắn chắc và sống động hơn bất cứ thứ gì đang từ từ lấn vào bên trong, chậm rãi mà không thương lượng. Không gian xung quanh như bị bóp méo, chỉ còn tiếng lá cây và hơi thở dồn dập của hai người.

“Anh Nhã…” Huy gần như không thốt nổi thành lời.
“Shhh…” anh áp môi lên cổ cậu, giọng đứt quãng “Cứ thở… để anh dẫn đường…”

Mỗi nhịp tiến sâu hơn đều như đánh dấu một lãnh thổ mới. Cơ thể Huy vừa hoảng hốt vừa run rẩy đón nhận, từng thớ thịt căng ra rồi siết lại, bị chiếm lĩnh mà vẫn muốn nhiều hơn.

“Anh… anh chơi ác quá…” Cậu rên khẽ, hai tay bấu vào vai Nhã như bấu vào một thực tại duy nhất còn sót lại.
“Ác?” Nhã bật cười, nụ cười đứt hơi “Anh chỉ đang lấy về thứ vốn thuộc về anh thôi…”

Khi anh bắt đầu chuyển động, mọi suy nghĩ còn sót lại đều tan thành mây. Từng nhịp, từng cú hạ hông chậm rãi mà chắc nịch, kéo theo âm thanh ướt át và tiếng rên bị cắn nát giữa hai hàm răng. Cả rừng thông như nghiêng theo từng lần anh đẩy sâu hơn, nóng bỏng hơn, dữ dội hơn.

Huy chẳng biết mình đã gọi tên anh bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ khoảnh khắc hai bàn tay siết lấy nhau chặt đến mức đau và cả thế giới thu lại còn hai cơ thể đang hòa làm một. Trong cơn sóng dữ ấy, họ rơi tự do không có bờ bến, không có điểm dừng chỉ có nhau và hơi thở còn sót lại giữa rừng xanh mịt mùng.

Huy run rẩy trong tay Nhã, cơ thể như bị điện giật khắp các mạch, không còn kiểm soát được nhịp thở hay bất kỳ chuyển động nào. Mỗi nhịp của Thanh Nhã đều khiến cậu căng lên rồi lại buông thõng, ngập ngừng trong cảm giác vừa sợ vừa nghiền ngẫm.

“Anh… anh tha…” Huy thì thào, giọng khàn đặc, mắt nhòe đi vì sức nóng và sự kiệt sức. Cậu gần như lả đi trong vòng tay to lớn, ướt đẫm mồ hôi và hơi thở gấp gáp.

Nhưng Nhã không dừng lại. Anh vẫn ôm cậu, áp sát, điều chỉnh nhịp chậm lại vừa đủ để cậu không hoàn toàn tan ra, nhưng vẫn cảm nhận rõ quyền lực và sự chiếm hữu của anh. Từng cử chỉ, từng cái siết nhẹ trên eo, từng cái vuốt ve thấm đẫm.

Một lúc sau, khi Huy hoàn toàn mệt lả, dựa trọn vào người Nhã, anh hạ giọng, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy uy lực:
“Em vẫn còn run hả?” Nhã thì thầm, tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi.
“Tha… tha cho em…” Huy thở hổn hển, cảm giác vừa muốn khóc vừa muốn cười, vừa kiệt sức vừa thỏa mãn.

Nhã cười trầm, đặt một nụ hôn lên trán cậu, ôm chặt như muốn nhấn mạnh rằng mọi thứ vừa xảy ra không phải chỉ là khoảnh khắc bạo liệt, mà là sự trao trọn cơ thể và niềm tin. “Không ai bỏ em đâu,” anh thì thầm, giọng vừa dịu vừa chiếm hữu, “Chỉ là anh thôi, chỉ có mình anh.”

Huy nhắm mắt, thở dốc, cảm giác vừa run bần bật vừa an yên hiếm có tràn ngập toàn thân. Rừng thông xung quanh họ lặng yên, nhưng trong lòng cậu thì bão tố vừa qua vẫn còn vương lại vừa dữ dội vừa ngọt ngào, vừa sợ vừa nghiện.

Nhã khẽ cười khi thấy Huy đỏ bừng mặt, quần tụt tuột qua đầu gối, vệt ấm nóng còn vương trên đùi khiến cậu run lên như vừa chạm phải điện.

“Ơ… anh…” Huy lí nhí, tay vô thức che vội, mắt nhìn xuống đất như sợ cả rừng thông chứng kiến.

“Ừm… đúng là nhóc khổ quá nhỉ.” Nhã nói, giọng vừa trêu vừa trầm đục, kéo cậu vào gần hơn. Anh ung dung gài lại quần mình, nụ cười đầy quyền lực như bảo: “Chơi xong thì biết trật tự là gì chưa.”

Rồi anh cúi xuống, giúp Huy kéo quần lên, cử chỉ chậm rãi và cẩn thận, như thể vừa muốn dạy cậu biết phục tùng, vừa muốn giữ lại từng cảm giác còn sót lại trên da thịt. Huy lặng im, mặt đỏ rực, tim đập loạn nhịp, cảm giác vừa ngại vừa… muốn cười.

“Xong rồi… không sao đâu.” Nhã thở dài, giọng dịu lại, đặt một tay lên vai cậu. “Nhưng lần sau mà làm anh run, em biết hậu quả là gì rồi chứ?”

Huy chỉ biết gật, còn tay thì run run đặt lên cánh tay anh, đầu dựa vào vai. Cả hai đứng giữa rừng thông, hơi thở còn gấp, mùi nhựa thông và mùi của chính họ hòa vào nhau, tạo thành một không gian vừa ngượng vừa ấm áp đến kì lạ.

“Đi thôi,” Nhã nói khẽ, nắm tay cậu. “Chuyến đi này mới chỉ bắt đầu, và anh vẫn còn nhiều trò chưa chơi hết.”

Huy ngước nhìn anh, vừa lo vừa hồi hộp, vừa sợ vừa… háo hức. Nhã thì vẫn cười, ánh mắt đầy quyền lực, đầy ngọt ngào, và đầy hứa hẹn, rằng mọi thứ vừa qua chỉ là khởi đầu.

---

Im mồm đi gobi òooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com