e i hắc gờ tờ
Trần Gia Huy.
Cái tên giúp thay đổi cả cuộc sống của tôi, Thanh Nhã.
Em giúp tôi hiểu ra rất nhiều, rất rất nhiều điều tôi chưa từng muốn hiểu.
Chẳng biết sao nữa, nhưng.. Huy lạ lắm.
Nhớ ngày nào em vẫn còn là nhóc học sinh bắt chuyện với tôi, rồi dần dần.. nhóc đó lại tiến sát tôi hơn
Tôi nhận ra chứ, nhưng bản thân tôi vẫn thấy một chút tình cảm khác lạ với một đứa nhóc cấp 3, mặc dù lý trí tôi luôn dặn dò cách xa nó.
Nhưng tôi không nỡ, chỉ nghĩ nó nhỏ tuổi.. chiều theo ý nó một chút.
Dần dần, nó bắt đầu làm những hành động quá hơn. Nó gác chân, nắm tay tôi, dựa lên vai tôi
Tưởng chừng như chỉ là hành động nên có của một đứa em trai nhỏ.
nhưng
nó còn muốn hôn tôi nữa.
Tôi lớn tuổi hơn nó, nhưng chàng trai từ dưới miền nam lên sao mà hiểu được trai con đất phố.
Tôi dần nhận ra Gia Huy không bình thường, nó không phải cái vẻ ngại ngùng của bao cô gái tôi từng thương.
nó cũng không hành động e thẹn, và bắt tôi chủ động mọi thứ
Nó luôn chủ động, luôn tiến tới tôi nhanh đến nổi tôi không kịp phản ứng.
Nói thật thì.. tôi cũng muốn chạm vào người thương của mình một lần. Nhưng tôi không đủ can đảm như nó.
Vã lại.. lúc đó nó chỉ mới 18 tuổi, còn tôi thì đã ngót nghét 25.
Đấy là cái lý do luôn xuất hiện trong đầu tôi mỗi lần thấy nó ngủ, tôi không cản lại được sự động chạm của bản thân mình lên nhóc con này.
Nhưng rồi dần dần, tôi nhận ra một cách.. đó là luôn tránh xa nó. Tôi sẽ không còn lãn vãn trong cái tâm trí tội lỗi lạ thường.
Cơ mà, dần dần. Tôi lại thấy thương em nó hơn. Sao tôi phải tránh né sự chủ động của em? nếu giờ tôi ngồi im và thưởng thức, thì tuyệt hơn bao giờ hết.
//
"Tít, nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ ra đó vậy?"
Nhã thức dậy, thấy em ngồi đối diện cửa sổ nhìn xuống, dường như ngắm lá thu rơi.
Chọc vào eo nó một cái,
-mềm quá
Tít giật bắn mình, liền quay ra cười ngượng.
"Ơ.. em có nghĩ gì đâu ạ"
Phì
Trông cái vẻ bị động, nó lại đáng yêu hơn bao giờ hết.
Thanh Nhã cũng ngồi dậy, kéo nó ôm vào lòng.
"Có chuyện gì, thì nói anh nghe nha tít"
"Đừng giấu anh đó"
Bị ôm từ sau bất ngờ, tít nó quay qua.. nhìn anh Nhã chằm chằm.
Hong lẻ giống mấy vụ án diết người giật chồng đấy chứ? ai đang ôm em vậy.
"Anh.. Nhã"
"Hửm? anh nghe"
Ơ.. đúng anh Nhã nó thật này? nhưng nay.. sao anh lạ thế?
"Anh.. mệt trong người hả? thôi kệ, người em lạnh, anh ôm xíu đi cho hạ nhiệt"
"Hạ cái gì mà hạ, anh khoẻ re đây mà"
Thanh Nhã bất ngờ trước câu nói của thằng tít,
"Không tin á?"
"Thế thì anh cho em tin này"
Nhã bỗng siết chặt vòng tay đang ôm nó lại.
"A..ư đau.. đau em"
"Nào bỏ ra"
Tít nó chỉ biết đánh vào tay cứng như thép kia của anh.
- Hic.. sao em lại yếu đuối quá vậy.
"Bỏ em raa, nàyyy!"
Nhìn tít nó dãy dụa trong vòng tay anh, mặc dù đã nới ra đôi chút. Nhưng nó vẫn không thoát ra được
Đúng là mèo con tít thúi.
Nhã cười, đẩy lưỡi vào phần má phải.
"Hun cái đi rồi anh thả"
Nhã nháy mắt, rồi cười trêu nó.
Trông là trêu, nhưng mà muốn nó hôn là muốn thật.
"Anh lại làm sao đấy.. mới sáng mà đã cho em tập thể dục trên giường ngủ à?"
"Em mệt lắm rồi, bỏ em raa!"
Nhã nhướng mày, rồi lại cười.
"Cái này mới là khởi động thôi, muốn tập thật thì để tối nhớ em bé thúi"
Tít nó nghe xomg đỏ ửng mặt.. nó hình như.. thấy cái câu nói nội dung này trên gg rồi đấy!
"Cái đồ.. nay anh bị dở à? hay bị ai nhập thế?"
"Không, anh bình thường, chỉ là muốn nựng em bé của anh chút thôi"
"Sao thế? không thích à?"
Anh nhã bỗng tiến sát lại, rồi dò hỏi trêu chọc
Với việc quen với những skinship nhẹ và siêu nhẹ của anh Nhã,
Nó dần cảm thấy 'sợ' cái mặt khác của anh.
- Hoá ra.. anh Nhã còn có khía cạnh như vậy à.. phải chạy thật xa thôi
"Ưm.. thả em ra, em đau thật đấy"
Tít nó vén áo lên, chủ vào vết hằn đỏ mà Thanh Nhã để lại.
Thanh Nhã vội lấy tay che phần bụng đó lại,
"Có thấy nhóc người đứng ngoài cửa sổ không ông tướng?"
"Có gì kéo rèm rồi làm gì thì làm, biết chưa?"
Tít nó bỗng đỏ mặt,
Hành động thường ngày của nó, anh Nhã chẳng nói gì. Mà nay.. lại cứ trêu nó mãi
- Ngại chết tít òi
Nó lại nghĩ đến chiêu khác, bình thường chiêu này không ai qua được tít thối đâu.
"Anh quát em.."
Nó lại trưng cái mặt xụ xị, bĩu môi.
"Anh chạ thương em.. chả yêu em"
Chụt
anh Nhã bóp cằm rồi hôn lên môi nó một cái.
"Dám nói nữa không?"
"Ơ.. dạ.. dám.. tít thích lắm"
"Anh Nhã ơi..hun hun tít!"
"Ơ cái thằng bé này? bướng nhờ"
"Hì em bướng trước giờ mà, anh không biết à?"
"Thế thì phải phạt đúng không?"
"Phạt em bằng cái hôn thì được, cái khác thì em hong chịu nổi đâu"
Tít lắc lắc đầu
Nhã lại bật cười,
"anh phải phạt cái gì để tít hong chịu nổi?"
_________________________________
òmm.. òm..ờ..òm.. có lẽ mấy chap mới không hợp gu mấy bà lắm😓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com