1.
---
Nhà họ Trần ở Bắc Kỳ vốn là cái tên không ai dám lơ là.
Từ thời ông nội, cả dòng họ đã đứng ngang với nhiều gia đình danh môn, cống hiến người cho triều đình cũ lẫn bộ máy mới của Pháp. Nhưng người đưa họ Trần bước hẳn lên vị thế “không thể động vào” chính là Trần Thiệu — Cố vấn toàn quyền Đông Dương, thông minh, sắc sảo, lạnh đến mức nhiều kẻ bàn rằng tim ông được đúc bằng gió mùa đông.
Nhưng giữa dinh thự họ Trần đầy phép tắc, vàng son, nghiêm cẩn ấy… lại có một điểm lạ duy nhất:
Trần Gia Huy.
Không ghi trong gia phả.
Không ai thấy ngày nhận nuôi.
Tên cũng không giống ai trong họ.
Chỉ biết rằng năm cậu khoảng mười tuổi, Cố vấn Thiệu dẫn về một cậu bé gầy nhẳng, đôi mắt nâu sáng mà bất kham, đứng giữa sân như con mèo nhỏ nhìn người ta chờ bắt lỗi. Từ đó, vị cố vấn nghiêm nghị vốn chẳng thương ai ngoài công việc bỗng trở thành chiếc ô lớn nhất đời Gia Huy.
Mười năm trôi qua. Cậu thiếu niên ngày nào nay vừa tròn mười chín đẹp đẽ, lanh lợi, nghịch như giặc, và được họ Trần cưng như cưng vàng hòm.
…Cho đến cái đêm gió bấc tràn về đó.
---
Đêm ấy, toàn bộ dinh thự sáng đèn. Người chạy tới chạy lui hỗn loạn trong khi bác sĩ Pháp hối hả đóng chiếc túi đựng xác, không ai dám ngẩng đầu nhìn lên gương mặt của Gia Huy.
Cố vấn Trần Thiệu được tìm thấy gục ngay tại bàn làm việc trong tòa nhà toàn quyền.
Không dấu vết chống cự.
Không lời trăng trối.
Không nguyên nhân rõ ràng.
Gia Huy như bị ai bóp nghẹt cổ họng.
Ngọn đèn trong phòng khách lung lay theo gió, soi rõ khuôn mặt cậu nhóc 19 tuổi run rẩy nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ “không sao, tôi chịu được” thứ mà anh trai cậu từng dạy.
Đêm hôm đó, Bắc Kỳ lạnh đến mức trong tim chỉ còn tiếng gió lùa.
Sáng hôm sau, sau tang lễ rối bời, luật sư của gia đình tìm đến Gia Huy, đưa cho cậu một di thư.
Chỉ vài dòng.
Ngắn ngủi.
Sắc như lời dặn của người nửa đời sống trong chính trị:
“Huy, em phải rời Bắc.”
“Đừng tin ai. Những chuyện quanh ta chưa kết thúc.”
“Hãy đến nhà họ Lâm ở Gia Định. Anh đã lo ổn thoả.”
Không giải thích.
Không nắm tay.
Không câu “anh thương em” mà cậu mong chờ nhất.
Chỉ vài dòng chữ, đã đẩy Gia Huy khỏi nơi duy nhất cậu gọi là nhà.
---
Chuyến tàu Nam tiến lắc lư suốt mấy ngày trời. Mùi than, tiếng còi inh ỏi, người qua lại đông nghẹt, tất cả khiến cậu khó chịu, nhưng cũng chẳng thể tập trung để càu nhàu như mọi khi. Đôi mắt ươn ướt nhìn mãi vào tờ di thư đã mềm ngấm mồ hôi tay.
Tàu dừng ở ga Gia Định lúc mặt trời gần đứng bóng.
Nắng miền Nam oi ả, vàng như mật, quét sạch cái lạnh Bắc Kỳ còn sót lại trên da.
Gia Huy bước xuống, vali nhỏ cầm tay, quần áo chỉnh tề nhưng thần sắc thì như vừa đánh nhau với gió cả đêm. Cậu ngước nhìn biển người xa lạ, rồi ngước tiếp lên bầu trời sáng đến chói mắt.
Không có ai chờ đón.
Không một ánh mắt thân quen.
Chỉ có một địa chỉ trên bức thư.
Nhà họ Lâm ở đường Charner.
---
Con đường ấy trải dài dưới những hàng cây sao cao thẳng, nhà cửa sang trọng dựng hai bên, khác hẳn sự trầm mặc cổ kính của Bắc Kỳ. Ngôi nhà cậu tìm đến nằm cuối dãy trắng, lớn, lộng lẫy đến mức gợi lại bóng dáng dinh thự họ Trần.
Cổng mở từ bên trong.
Một người đàn ông trung niên, mặc áo dài the đen, dáng điềm đạm, nhìn Gia Huy với ánh mắt không lạnh, không nóng, chỉ có sự thấu hiểu đến khó giải thích.
"Cậu là…?"
Giọng ông trầm, chuẩn mực của một gia chủ lớn.
Gia Huy khẽ cúi đầu, chắp tay lễ phép như đã được dạy từ nhỏ:
"Dạ… cháu là Huy ạ."
Người đàn ông mỉm cười hiền.
Nụ cười ấy làm lòng Huy chùng xuống, như ai vừa đặt một bàn tay ấm lên vai.
"Ta là Lâm Minh Hòa, gia chủ họ Lâm. Từ nay nhà này là nơi con ở. Vào đi, đừng đứng nắng nữa."
Gia Huy gật nhẹ.
Nhưng khi cậu bước qua cánh cổng đó, trái tim lại thắt lại lần nữa.
Cậu không biết… trong ngôi nhà này, có một người đàn ông khác đang đứng ở lan can tầng hai, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh quan sát.
Mi mắt anh hờ hững như chẳng để tâm, nhưng cái nhìn vẫn dõi theo từng cử động nhỏ của cậu.
Lâm Thanh Nhã.
Người mà Huy chưa biết sẽ là cơn bão lớn nhất đời mình.
---
Bước vào đại sảnh nhà họ Lâm, Gia Huy gần như sững lại.
Không khí nơi này khác Bắc Kỳ đến lạ:
Không nặng lễ nghi, không mùi gỗ lim cũ kỹ, mà là một kiểu sang trọng pha trộn Đông – Tây.
Tường trắng ngà, tranh sơn dầu treo cao, nội thất gỗ bóng loáng, phòng khách mở rộng nhìn ra vườn sau với hồ sen tím lấp lánh nắng miền Nam.
Người hầu xếp hàng ngay ngắn cúi đầu chào.
Huy thoáng lúng túng, nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp lại, giọng nhẹ mà lễ độ:
"Chào mọi người… cháu vừa tới, mong được giúp đỡ ạ."
Thế là mấy cô chú người hầu đang giữ vẻ trang nghiêm cũng bật cười, nhìn nhau.
Đúng kiểu Gia Huy, đi đâu cũng tỏa ra cái năng lượng khiến người ta mềm lòng.
---
Trong phòng khách, trên bộ trường kỷ gỗ quý, bà Lâm đang ngồi uống trà. Một phụ nữ đoan trang, phúc hậu, ánh mắt dịu dàng cứ như nhìn thấy cậu là nhìn thấy đứa cháu thất lạc.
"Con là Gia Huy?" bà đứng dậy nhẹ nhàng, vừa nhìn đã thương.
Gia Huy cúi đầu:
"Dạ, con chào bác ạ."
Bà Lâm khẽ nắm tay Huy, bàn tay ấm và thơm mùi trà nhài:
"Thương con quá… đường dài mệt rồi. Từ nay ở đây cứ như nhà của con. Cậu Thiệu gửi gắm thì vợ chồng bác lo hết mình."
Nghe tên anh trai, cổ họng Huy siết lại. Bà Lâm nhận ra ngay, chỉ siết nhẹ tay cậu, không hỏi thêm.
Đúng lúc đó…
Tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống.
Chậm rãi. Vững.
Rõ chất một người quen chỉ huy.
Gia Huy ngước lên.
Một người đàn ông cao lớn, khoảng cuối hai mươi, áo sơ mi trắng, quần tây đen và mái tóc chải gọn. Ánh mắt anh sắc, lạnh, soi thẳng xuống cậu, không thô lỗ, nhưng cũng chẳng mảy may thân thiện.
Lâm Thanh Nhã.
Anh không nhìn lâu.
Chỉ lướt qua, như đánh giá xem cậu nhóc xa lạ kia liệu có phiền phức như tin đồn trong thư từ Bắc Kỳ.
Ông Lâm lên tiếng, giọng điềm đạm:
"Đây là con trai út của ta, Thanh Nhã."
Gia Huy lễ phép cúi đầu lần nữa:
"Dạ, em chào anh."
Thanh Nhã ừ một tiếng, nhẹ như gió, rồi… hết.
Không bắt chuyện.
Không hỏi han.
Không cười.
Cứ như cậu chẳng tồn tại.
Gia Huy thoáng sượng. Bình thường cậu được cả dinh Trần nể vì, ai gặp cũng niềm nở. Đụng trúng một người lạnh như nước giếng tháng chạp, cậu hơi bị… mất hứng.
Cậu bĩu môi rất nhẹ, nhưng đủ cho bà Lâm thấy, còn Thanh Nhã thì pretend như không.
Bà Lâm bật cười:
"Con đừng để ý nó, tính nó vậy từ nhỏ. Lúc nào cũng ôm công việc, ít nói, nhưng lòng thì không xấu đâu."
Gia Huy hít nhẹ một hơi, rồi lại mỉm cười:
"Dạ, con đâu có để ý… chỉ hơi bất ngờ một chút thôi."
Bên trên, Thanh Nhã dừng bước. Không quay lại, nhưng đôi mắt liếc xuống một lần nữa nhanh, sắc, khó đoán.
---
Bữa cơm tối hôm đó, gia đình họ Lâm ngồi quanh bàn dài. Thức ăn miền Nam thơm ngọt, cay nhẹ, trái với vị Bắc quen thuộc. Gia Huy vừa ăn vừa mở lời:
"Dạ bác… chuyện anh Thiệu nhờ con vào đây… liệu có làm phiền gia đình mình quá không ạ?"
Ông Lâm đặt đũa, giọng nghiêm nhưng ấm:
"Không hề. Cậu Thiệu là ân nhân của ta. Mà con…" ông nhìn cậu, ánh mắt như thấy điều gì sâu hơn "…cũng là người cậu ấy muốn bảo vệ tới cùng."
Gia Huy khựng lại, lòng nghèn nghẹn.
Còn Thanh Nhã thì ngồi im, nghe hết nhưng chẳng bộc lộ.
Cậu liếc anh một cái, kiểu liếc đoán người.
Thanh Nhã thấy, nhưng không phản ứng.
Gia Huy đổi đề tài, cố giữ không khí nhẹ lại:
"Con cảm ơn gia đình đã cho con ở tạm một thời gian. Con sẽ ngoan, không làm phiền ai đâu ạ."
Bà Lâm cười hiền, còn Thanh Nhã… nhếch môi một chút.
Không phải cười.
Cũng không phải khinh.
Gia Huy thề là ánh mắt đó khiến cậu chỉ muốn đứng dậy cãi nhau một trận.
---
Tối đó, người hầu dẫn Huy đến căn phòng của cậu đầy đủ, rộng rãi, mát lạnh mùi gỗ thơm. Mọi thứ chu đáo đến mức cậu chỉ biết đứng trước cửa một lúc lâu, tim nặng, mắt cay.
"Anh Thiệu…" cậu thì thầm "Em vào đến nơi rồi."
Ngoài hành lang, Thanh Nhã vừa đi ngang.
Anh nghe thấy tiếng cậu nói, thoáng khựng một nhịp.
Nhưng cuối cùng vẫn bước tiếp.
Chỉ là, lần đầu tiên trong ngày, ánh mắt anh không còn lạnh hoàn toàn.
---
-Tbc-

Đời t thua cái dẻ chùi chân thôi, Vật lý là cái qq
💔💔💔💔🥀🥀🥀🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com