02
"Hồi thứ sáu trên đường Ba Tháng Hai, ông liếc tụi tôi làm gì đấy?"
Vốn dĩ ban nãy khi đi ra đây Thanh Nhã còn cau có vì bị làm phiền, giờ nghe thấy cái câu hỏi kì lạ kia thì gã lại trông khó hiểu ra mặt, ngơ ngác đến mức quên luôn cả việc phải bực mình.
Nói không phải điêu chứ bây giờ nếu hỏi gã rằng tối qua gã vừa ăn cái gì khéo gã còn chẳng nhớ nổi, vậy thì làm sao mà gã nhớ được hôm thứ sáu mình đã liếc tụi nó cơ chứ?
Thấy Thanh Nhã chớp chớp mắt như đang muốn nói rằng tụi nó tìm nhầm người rồi, thằng Huy lại càng cáu bẳn hơn. Ký ức về cái nhìn hôm đó đột nhiên quay trở về trong đầu nó, rồi chẳng kịp suy nghĩ gì, nó thấy mình chỉ tay vào ngực gã, gắt gỏng: "Thôi ông đừng có mà chối. Hồi thứ sáu, mới vừa khai giảng xong, ông chạy xe đạp màu trắng trên đường Ba Tháng Hai, lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư ông còn bóp kèn inh ỏi đấy, ông không nhớ à? Học sinh giỏi mà tính nết như cái gì ấy."
Người lớn hơn khẽ nhíu mày vì bị phê bình, mắt nhìn xuống cái đầu nhím đang xưng xỉa trước mặt, trong khi não bộ cố gắng hoạt động hết công suất để nhớ lại cái tình huống mà thằng nhóc này đang nhắc tới.
Ừ, quả là hôm thứ sáu gã có đi qua đoạn đường đó thật. Thanh Nhã nhớ mang máng rằng hôm ấy, phía trước gã là một chiếc xe điện màu xanh ngọc, trên xe đèo hai thằng nhóc, một mang khẩu trang đen, một mang khẩu trang y tế, cả hai đều đội nón bảo hiểm và bịt kín mít, chỉ chừa mỗi cặp mắt ra nên gã cũng khó lòng nhận dạng được.
Vì lúc ấy gã đang gấp về nhà, thấy đèn tín hiệu đã chuyển xanh được vài giây rồi mà hai thằng oắt trước mặt vẫn còn dừng xe cãi nhau ỏm tỏi, gã mới mất kiên nhẫn bóp kèn nhắc nhở. Giây phút ấy Thanh Nhã nào có ngờ được đến cái ngày bản thân bị tụi nó tìm tới tận lớp mắng vốn như thế này đâu.
Đã vậy còn mắng sai sự thật nữa chứ.
"Đúng là lúc đó anh có bóp kèn thiệt. Nhưng mà đó là do đèn xanh mà xe mấy đứa vẫn còn dừng nên anh mới nhắc. Với cả, anh có liếc em đâu?"
Ngón trỏ của Gia Huy đang chỉ vào ngực gã bỗng như đông cứng lại, cụp xuống. Cái dáng vẻ kênh kiệu ban nãy của nó cũng dần phai đi, thay vào đó là một gương mặt ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi.
"Gì? Ông không liếc tôi thật à?"
Nếu Thanh Nhã thực sự không lườm nguýt nó, vậy cái ánh nhìn khiến lòng nó nặng trĩu mấy hôm nay là từ đâu mà ra cơ chứ?
"Chắc hôm đó nắng gắt nên em nhìn nhầm thôi. Nếu em hiểu lầm thì anh xin lỗi." Thanh Nhã nhún vai, trông bất lực lắm.
Bấy giờ, ngón tay của Gia Huy cũng đã vô thức thu lại từ lúc nào. Nó hết nhăn nhó nhìn gã xong lại cúi đầu lẩm bẩm, giọng nó nhỏ xíu, chẳng còn cái vẻ hùng hổ như ban nãy nữa.
"Quái lạ, rõ là hôm trước ổng liếc mình, trông như muốn lòi hai mắt ra đến nơi, sao mà mình nhìn nhầm được ta..." Trong lúc thằng Huy đang đứng đó độc thoại, Thanh Nhã ở trước mặt nó cũng đã nghe hết tất tần tật. Bởi tuy giọng nó nhỏ thì có nhỏ thật, nhưng khoảng cách hai người thì lại quá gần để gã có thể làm lơ được mấy câu nói xấu phát ra từ cái miệng bé xíu xiu kia.
Đấy, người thì có mỗi một mẩu, da thì trắng sáng đúng kiểu công tử bột, tóc lại còn chỉa chỉa như con nhím; nói chung là nhan sắc cũng ưa nhìn đấy mà sao lại độc mồm độc miệng thế không biết nữa.
"Vậy, nếu em không có việc gì nữa thì anh vào lớp trước nhé?"
Gã bảo, quay người toan rời đi. Nhưng rồi, Nhã còn chưa kịp cất bước, cổ tay của gã đã bị thằng cu con kia túm lấy, kéo ngược về đằng sau. Hành động bất ngờ của nó làm cho Thanh Nhã không khỏi hoang mang, vừa nãy gã đã giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, thậm chí còn xin lỗi nó luôn rồi cơ mà? Thằng nhóc này lại muốn cái gì nữa đây?
"Em còn chuyện g-"
"Ông không thể đi như thế được." Nó nói, giọng chắc nịch, cái tay vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay người kia như đang sợ rằng chỉ cần nới lỏng ra một chút thì gã sẽ chạy biến vào lớp mất, "Không thể chỉ xin lỗi là xong được. Rõ ràng lúc đó ông có lườm tôi mà."
"Ừ thì...? Anh đã nói tất cả chỉ là hiểu lầm rồi mà, anh cũng vừa xin lỗi mấy đứa rồi đấy thôi? Anh đã lịch sự lắm rồi đấy, em còn muốn gì nữa?"
Nói thật thì, Thanh Nhã đã khó chịu thằng nhóc trước mặt từ nãy đến giờ rồi đấy. Chưa kể đến việc nó đang chiếm lấy thời gian giải đề quý báu của gã, chỉ riêng việc nó nhỏ tuổi hơn mà cứ suốt ngày ông này, ông nọ thôi là gã đã thấy chướng tai gai mắt lắm rồi.
"Ông liếc tôi vậy là muốn khích tôi chứ gì?" Nó gằn giọng, cái siết tay lại càng chặt thêm mấy phần, "Có ngon thì chiều nay tan học ra cổng trường solo một trận đi. Từ trước đến nay thằng này chưa ngán ai bao giờ đâu."
Đến đây thì Thanh Nhã chính thức đơ toàn tập luôn.
Trong giây lát, gã như chẳng thể theo kịp tiến độ câu chuyện, cả người cứ đứng ngơ ra, trông khờ khạo không thể tả. Nhưng rồi, với bộ não thông minh vốn có của mình, Thanh Nhã đã nhanh chóng bắt được 'sóng', bởi nói qua nói lại nãy giờ, cuối cùng thằng nhóc này cũng chỉ muốn đánh nhau với gã thôi mà.
"Chiều nay thì không được." Thanh Nhã xoay người lại đối diện với nó, cánh tay vung lên gạt phắt tay nó ra, "chiều nay anh đi học thêm rồi."
"Học thêm thôi mà, cúp một buổi đ-..."
"Không nghỉ được đâu", người lớn hơn lắc đầu, ánh mắt vẫn kiên định nhìn xuống cậu con trai bên dưới. Khoảng cách nửa cái đầu khiến ánh nhìn của gã phủ lên người nó lại càng có thêm đôi phần uy lực. "Anh đang tính đi Y đấy. Nghỉ một buổi, lỡ mai mốt mình gặp lại trong bệnh viện anh lại ghép nhầm tim và gan của em cho nhau thì sao?"
Chuyển vế đổi dấu, giờ thì đến lượt thằng Huy phải khựng lại mất năm giây vì cú phản công của gã trai trước mặt.
Nó trông cứ như không tin vào tai mình, hai mắt chớp chớp liên tục, miệng hết mở ra xong lại đóng vào, mãi mà vẫn chẳng thể nói thêm được điều gì cả.
Nó thừa biết là vắng một buổi học sẽ không khiến cho một bác sĩ ghép nhầm tim với gan được.
Nó thừa biết là tim và gan không giống nhau, và ngay cả một đứa bé lớp năm cũng có thể phân biệt được hai bộ phận này.
Nó thừa biết là thế.
Nhưng sao nhìn mặt gã này lại nghiêm túc vậy?
Nhìn cứ như thể gã sẽ thực sự ghép trái tim của nó vào cái vị trí đúng - ra - là - dành - cho - gan nếu cả hai gặp nhau trong bệnh viện thật ấy.
Và điều đó, dĩ nhiên, làm nó rén.
"T- Thế nếu hôm nay không được, vậy chiều mai..."
"Chiều mai cũng không được."
"Vậy thì ngày mốt, ngày kia. Ít nhất cũng phải có một ngày ông rảnh chứ?"
"Không được đâu. Ngày mốt, ngày kia, ngày kìa anh cũng đi học thêm rồi."
Gia Huy nghe vậy đã sớm nổi đoá, cộng thêm cái giọng điệu bình tĩnh như không của gã lại càng khiến cho cảm xúc của nó sục sôi. Vốn ban đầu khi lên đây, nó chỉ định nói chuyện vài ba câu với gã về vụ việc hôm thứ sáu, bởi cái ánh nhìn của gã hôm ấy ám ảnh nó quá, nó không nói thì không được. Nhưng Thanh Nhã lại bình tĩnh quá, cái dáng vẻ điềm đạm và nghiêm túc của gã như đang trêu ngươi nó, khích thằng Huy làm một việc mà nó đã nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ làm điều đó ngày hôm nay.
Nó đã túm lấy cổ áo gã.
"Ra về hôm nào cũng không được, hôm nào ông cũng bận. Vậy thì chiến nhau ngay đây luôn đi."
"Thôi, Huy." Đình Khang nãy giờ đứng ở một bên quan sát sự việc, thấy nó đột nhiên mất kiểm soát như vậy cậu liền hoảng hốt lao lên, tay chộp lấy cổ tay nó hòng ngăn cái hành động quá khích kia lại. "Bỏ qua đi mày, đừng đánh nhau ở đây. Sao hôm qua mày bảo tao hôm nay mày chỉ lên nói chuyện thôi mà, sao lại nóng thế?"
"Mày coi ổng kìa, ổng khích tao trước mà."
Thanh Nhã - lúc này đã được nó thả cổ áo ra - nghe thấy bản thân bị đem vào trong câu chuyện của hai đứa nhỏ liền nhún vai bất lực, vừa như muốn bảo rằng mình chẳng có liên quan gì cả, lại vừa như muốn khiêu khích giới hạn của thằng Huy thêm một lần nữa.
Nhưng lần này, trước khi Gia Huy nổi nóng lao lên, tiếng chuông vào học đã đến nhanh hơn một bước, kịp thời ngăn cái quả bom nổ chậm ấy lại.
Thằng Huy ức lắm, chẳng những nó không nói được gì lại còn bị dồn nguyên một cục tức trong họng, khiến nó cay cú mà chẳng thể làm gì được. Cùng một con người, hai tình huống, hai khoảng thời gian khác nhau, nhưng cùng làm cho nó tức tối không biết để đâu cho hết.
"Ông cứ đợi đó, chuyện này chưa xong đâu." Nó quát. Giọng nó lớn, là cái giọng điệu đắng nghét của mấy thằng nhóc vừa lần đầu được nếm trải cảm giác thua cuộc. Nói xong, nó cùng Đình Khang hậm hực bỏ đi, để lại Thanh Nhã vẫn còn đứng ngoài hành lang thêm một lúc, vừa nhìn theo bóng lưng hai thằng cu khối dưới rời đi vừa cảm thấy thương xót cho số phận của chính mình.
Rồi, gã lại quay trở vào trong lớp.
Ngồi ở bàn gã lúc này là Lê Hoàng Long - cậu bạn thân suốt ba năm cấp ba của Nhã. Thấy gã bước vào, hắn đang làm bài cũng ngước lên từ đống sách vở, thắc mắc, "Nãy giờ mày nói gì với mấy thằng đó mà lâu thế? Bình thường mày có nói nhiều thế đâu. Hết giờ ra chơi luôn rồi."
"Tụi nó đòi đập tao." Thanh Nhã vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, ngón tay lại lật giở những trang đề ban nãy, cầm bút lên tiếp tục làm, "Nhưng mà bọn tao nói chuyện rồi. Chắc là tụi nó chịu êm rồi, không sao đâu mày."
"Gì? Đòi đập mày á? Mấy thằng oắt con đó. Sao nãy mày không kêu tao ra, để tao nói chuyện với tụi nó, tụi nó muốn gì thì tao giải quyết luôn một thể, cho mời phụ huynh hết."
"Thôi, mày." Gã vỗ vai thằng bạn, người lúc này còn đang nóng tính hơn cả mình. "Chuyện xong rồi, êm rồi mà."
Thanh Nhã đã nghĩ như thế.
Và gã sẽ tiếp tục nghĩ như thế, nếu như chiều hôm ấy gã không bắt gặp hai cái đầu đen kia ở dưới bãi đỗ xe của trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com