Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Gió Trên Dòng Nước Lặng

Trưa tháng tám, nắng miền Tây đổ xuống mặt sông Tiền Giang như lớp mật ong chảy tràn. Cả bầu trời vàng ươm, lấp lóa trong hơi nước mỏng. Gió thổi từ ruộng về mang theo mùi bùn, mùi rạ, và mùi cá phơi lẫn trong khói bếp xa xa.

Chiếc xe đò cũ kỹ rẽ khỏi con lộ, thả khách xuống một ngã ba nhỏ giữa đồng. Huy bước xuống, balô nặng trĩu, áo dính bết mồ hôi. Đường đất đỏ cuốn lên mùi nắng, gắt và ngọt cùng lúc. Cậu đứng yên, hít một hơi thật sâu – thứ không khí nồng đậm, chậm rãi, như có nhịp thở.

Một đứa nhỏ đội nón lá đứng cạnh, chỉ tay:
– Anh đi vô xóm Rạch Lài phải hông? Cứ đi theo con đường đất ni, chừng nửa cây số là tới.

Huy gật đầu, cười nhẹ. Đứa bé chạy đi, bỏ lại đám bụi nhỏ mờ trong nắng. Cậu xốc balô, bước vào con đường làng ngoằn ngoèo hai bên toàn cây dừa nước. Con rạch chạy song song, nước trong veo, lấp loáng nắng như dải lụa.

Từ xa, vọng lại tiếng đờn kìm trầm ấm, mượt như tơ. Tiếng đờn ngân dài, rồi lặng, rồi lại trỗi lên, mang theo âm hưởng buồn man mác. Huy dừng lại, ngước nhìn qua hàng dừa. Ở đâu đó gần đây, ai đang đàn một khúc vọng cổ.

Âm thanh ấy chạm vào cậu lặng lẽ, như bàn tay vuốt qua tim. Không phải tiếng nhạc sôi nổi mà cậu thường nghe ngoài phố. Nó chậm, sâu, có chút cô đơn.

Huy lần bước đến nơi phát ra âm thanh. Giữa hai hàng dừa nước, hiện ra căn nhà sàn gỗ nhỏ, mái lá đã ngả màu rêu. Dưới hiên, một người đàn ông đang ngồi đờn. Áo bà ba nâu, tóc rối nhẹ, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi – và hai lúm đồng tiền hằn lên rõ trong nắng.

Tiếng đờn dừng lại khi Huy lỡ làm sàn gỗ kêu "két" một tiếng. Người kia ngẩng lên, ánh mắt đen, ấm, sâu và chậm rãi.
– Cậu tìm ai đó? – giọng anh ta đặc miền Tây, nhẹ như hơi nước.

– Dạ... em là Huy, từ Hà Nội vào. Em tìm nhà ông Bảy Tình, nghe nói ổng có căn nhà sàn cổ, em xin chụp để làm đồ án.

Người đàn ông đặt cây đờn qua một bên, đứng dậy. Anh cao, vai rộng, dáng rắn rỏi nhưng nụ cười lại hiền:
– Ổng đi họp hành trên huyện, chắc hai ba tuần nữa mới về. Tui là Nhã, cháu ổng. Cậu tới xa vậy, hay ở lại đây nghỉ chút đi. Nắng kiểu này đi tiếp dễ xỉu lắm đó.

Huy ngập ngừng, nhưng ánh mắt kia khiến Huy thấy an tâm lạ. Cậu gật đầu, cười:
– Vậy em xin làm phiền anh chút.

– Phiền gì. Ở đây người ta thương nhau lắm. Vô nhà đi, tui nấu nước cho cậu rửa mặt.

Căn nhà sàn nhỏ nhưng ấm. Mùi gỗ cũ pha mùi trà xanh thoang thoảng. Nhã nhóm bếp, đổ nước vào ấm nhôm cũ, khói bốc lên, lẩn vào nắng chiều xiên qua khe vách. Huy ngồi bên, quan sát từng động tác bình thản của người đàn ông ấy. Có gì đó rất khác. Một nhịp sống chậm, không vội, không ồn.

– Cây đàn anh đàn khi nãy hay quá, – Huy nói nhỏ.
– Đờn cũ rồi, – Nhã cười, lúm đồng tiền hiện rõ, – nhưng nó quen tay, bỏ không được.

– Anh đàn hay vậy, có nơi nào mời anh tới diễn không?
– Trước thì có, nhưng giờ hết rồi. Mấy năm nay tui ở nhà, đi ghe chở hàng thuê, có rảnh thì làm mộc phụ ông Bảy.

Nhã đưa tách trà cho Huy. Hơi nóng thơm ngai ngái. Huy đỡ lấy, chạm nhẹ vào tay anh. Một cảm giác ấm, rắn, chắc. Còn tay Huy, mảnh và trắng mềm, làm Nhã hơi khựng lại. Anh rút tay nhanh, cười che đi sự ngượng ngùng.

– Cậu người Bắc thiệt hả? – Nhã hỏi, giọng pha chút tò mò.
– Dạ, Hà Nội. Em vào đây vì đồ án tốt nghiệp. Em đang nghiên cứu "Nhà sàn vùng ngập nước", muốn ghi lại những căn nhà miền sông nước, kiểu nhà sàn cũ ạ.

– Mấy căn đó giờ hiếm lắm. Ở đây nhiều người đập rồi, cất nhà tường hết.
– Vậy chắc em may mắn lắm khi gặp anh.

Nhã nhìn cậu, nụ cười thoáng pha buồn:
– Ở đây, cái gì cũ rồi cũng sắp mất. Chắc chỉ còn tiếng đờn là ở lại.

Huy yên lặng. Gió từ rạch thổi lên, làm tấm liếp khẽ rung. Nước ngoài kia sáng lóa, phản Bên ngoài, trời chuyển mây.

Mưa đổ khi hai người ăn cơm chiều. Mưa miền Tây đến nhanh và dày, hạt to, rơi ầm ầm lên mái tôn. Trời tối sẫm, chỉ còn ánh đèn dầu lập lòe. Trên mâm cơm, cá lóc kho tộ, canh chua bông súng, đĩa rau luộc xanh non.

– Cậu ăn đi, – Nhã múc thêm cơm, – cá đồng tui câu hồi sáng, thịt chắc lắm.
– Dạ... ngon quá.

Giọng Huy nhỏ, nhưng trong mắt ánh lên thứ cảm giác mà Nhã không hiểu rõ. Nhã cười, đôi lúm đồng tiền sâu hơn. Huy nhìn thoáng, cảm giác ấm lạ chạy qua tim. Đã lâu lắm rồi mới có người cùng mâm, cùng đưa chuyện, mới được gắp đồ ăn nhẹ nhàng để vào bát. Ngoài hiên, mưa càng nặng hạt.

– Ngoài Hà Nội chắc không có kiểu mưa này ha? – Nhã cười.
– Không ạ. Mùa này mưa ngoài đó bất ngờ lắm, ướt mà buồn. Ở đây... mưa nghe vui hơn.
– Ừ, mưa này mà có tiếng đờn thì ấm bụng lắm.

Huy ngước nhìn, ánh đèn dầu phản chiếu trong mắt Nhã. Đôi mắt sâu, có chút gì đó đượm buồn.

– Anh còn chơi đàn không?
– Cũng có, – Nhã đáp chậm, – mà ít rồi. Mất bạn hát, đờn cũng chẳng còn hứng.

– Em xin lỗi...

– Có gì đâu. Ờ... mà cậu biết nghe vọng cổ hông?
– Em chưa nghe bao giờ.

– Vậy tối nay nghe thử nghen. Ở đây, tiếng đờn cũng như hơi thở vậy. Mưa xuống là phải có tiếng đờn, mới ấm nhà.

Đêm ấy, Huy nằm trên giường tre kê gần cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi đều đều. Nhã ngồi trong phòng trong, gảy đờn. Tiếng kìm trầm, dày, hòa trong tiếng mưa, lan ra khắp gian nhà.

                   "Chim xưa nhớ rừng, như trời nhớ sao, như mình nhớ nhau. 

                     Đêm nghe gió lộng, thương cho lá rụng sầu nghiêng nghiêng bóng."

Giọng Nhã khàn khàn, nhỏ, nhưng từng chữ như rơi thẳng vào lòng Huy.
Cậu mở mắt, nhìn ra màn mưa ngoài hiên. Ánh đèn dầu hắt bóng Nhã lên vách — lưng hơi khom, dáng ngồi yên như tượng, chỉ có ngón tay khẽ rung trên dây đờn.

Huy không hiểu sao ngực mình nhói lên. Có lẽ vì tiếng đờn, hoặc vì bóng người kia, hoặc cả hai. Mọi thứ hòa vào nhau thành một thứ cảm xúc mơ hồ nhưng ấm lạ.

Đêm dài, mưa rả rích. Huy thiếp đi khi tiếng đờn vẫn ngân. Trong mơ,  thấy mình đứng giữa đồng nước mênh mông, phía xa có một người đàn ông cười, má lúm lấp loáng trong nắng, tay cầm cây đờn kìm gảy những nốt trầm như sóng vỗ.

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh. Sông phẳng như tấm gương, phản chiếu từng đám mây mỏng lững lờ. Huy tỉnh dậy bởi mùi trà xanh thoảng trong gió. Bên hiên, Nhã đang pha trà, áo bà ba nâu ướt lưng vì sương sớm, mái tóc đen rối nhẹ, má lúm thoáng hiện khi anh cười với mấy đứa nhỏ chèo xuồng ngang qua.

– Dậy rồi hả Huy? Ra uống miếng trà cho ấm bụng.
– Dạ. Anh dậy sớm vậy?
– Ở đây ai cũng vậy. Sáng sớm là phải dậy nghe tiếng nước, coi nước lớn hay ròng.

Huy ngồi xuống chiếc ghế tre, hơi ấm từ ấm trà lan ra, làm đầu ngón tay anh nóng ran. Con mèo vàng nhảy lên hiên, cọ vào chân Nhã. Anh cúi xuống vuốt nó, giọng cười:
– Mấy con vật ở đây dễ thương lắm. Cậu coi, nó cứ đi theo tui hoài.

– Chắc nó thương anh đó.

Nhã ngẩng lên, ánh mắt Huy vừa đùa vừa thật. Anh cười nhẹ, rồi rót thêm trà cho cậu.

Trưa, Nhã chèo ghe đưa Huy ra chợ nổi. Mặt nước sáng lóa, hàng trăm chiếc ghe neo lại giữa sông, trái cây chất đầy. Tiếng rao, tiếng cười nói, tiếng nước vỗ vào mạn ghe hòa thành âm thanh rộn rã.

– Ở Hà Nội có chợ nổi không? – Nhã hỏi.
– Không, – Huy đáp, ngẩn ngơ không biết vì cảnh hay vì người, cất giọng khẽ, – em chưa bao giờ thấy cảnh gì đẹp như vậy.

Nhã chống chèo, đôi vai rắn chắc, động tác dứt khoát. Mỗi lần anh cười, má lúm hằn lên, sáng hơn cả nắng trên mặt sông. Huy ngồi chéo phía sau, vẽ lia lịa, từng đường bút ghi lại khung cảnh ấy: ghe, dừa, nón lá, và người đàn ông đang chèo phía trước.

– Cậu vẽ tui hả? – Nhã hỏi, không quay lại.
– Dạ.
– Vẽ tui chi, có gì đâu mà vẽ.
– Có chứ, – Huy khẽ nói, – vì anh... có ánh nắng trong nụ cười.

Nhã khựng tay, nước hắt vào mặt. Anh quay đi, cười gượng:
– Nói nghe ngọt dữ ha. Người Hà Nội nói chuyện khéo quá.

Huy không trả lời. Cậu chỉ nhìn dòng nước, nụ cười mơ hồ. Trong gió, mùi sông, mùi trái cây, và mùi da nâu rám nắng của Nhã quyện lại, khiến lòng Huy bâng khuâng khó tả.

Buổi chiều, họ trở về, trời hửng nắng. Nhã trải chiếu phơi cá, Huy ngồi vẽ dưới hiên. Tiếng bút chì sột soạt, tiếng lá dừa va vào nhau.

– Anh Nhã, – Huy gọi, – ngày xưa anh theo gánh hát, chắc đi nhiều nơi lắm anh nhỉ?
– Ờ, cũng nhiều. Hồi đó còn trai trẻ, đi đâu cũng muốn đi.
– Vậy sao lại về đây?
– Vì một người, – Nhã nói khẽ, mắt không rời mặt nước. – Người đó hát chung với tui. Ảnh mất rồi. Từ đó tui không còn muốn rời sông này nữa.

Gió thổi qua, làm tà áo Nhã bay nhẹ. Huy nhìn nghiêng, thấy đôi mắt anh sâu và trầm. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

– Em xin lỗi.
– Ừ, có gì đâu. Người đi rồi, mà tiếng đờn còn. Nên chắc ảnh vẫn quanh quẩn đây.

Huy im lặng. Trên gương mặt Nhã, có một nỗi buồn dịu và đẹp như mây trôi.

Tối đến, hai người ngồi trước hiên. Nhã lấy ra một cây đờn kìm, dây đã sờn cũ.
– Cây này ảnh tặng tui đó. Tui định bỏ, mà cứ nhìn là nhớ.
– Anh đờn lại đi.
– Đờn giờ nó hư rồi, đờn không ra tiếng.
– Để em coi thử. Em biết chút xíu về guitar, chắc thay dây được.

Huy ngồi xuống gần, lấy hộp đồ nhỏ trong balô. Tay cậu trắng, ngón dài. Cậu khẽ chạm vào cây đờn, lau bụi bằng khăn vải. Mùi gỗ cũ, mùi nhựa đàn hòa trong hơi thở. Nhã nhìn, tim bỗng đập nhanh. Ánh đèn dầu hắt bóng hai người đổ dài trên sàn gỗ, im lặng chỉ nghe tiếng mưa rơi nhẹ ngoài hiên.

– Anh Nhã, – Huy nói khẽ, – cây đờn này đẹp thật. Nó giống như có linh hồn.
– Ừ, cây đờn nào cũng có hồn. Tùy người đờn có nghe nó nói không thôi.

Huy ngước lên, ánh mắt gặp ánh mắt. Cả hai im lặng. Một tia sét nhỏ chạy ngang tim Nhã – nhẹ mà sâu.

Anh bỗng bật cười, nụ cười lấp lánh với hai lúm đồng tiền:
– Cậu cẩn thận nghen, cây đờn già rồi, dễ đứt dây lắm.
– Dạ, em biết.

Khi dây mới được thay, Huy đưa lại. Nhã thử gảy, tiếng đờn vang lên trong trẻo, ngân dài như tiếng nước vỗ vào bờ.
– Cảm ơn cậu.


Huy cười. Hai mắt cong lên, lấp lánh như trăng khuyết. Nhã nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra — có một điều gì đó đang lớn dần trong lòng mình. Không phải thương hại, không phải quý mến, mà là cảm giác muốn giữ người kia ở bên, lâu hơn một chút.

Tối muộn, Huy ra hiên ngồi. Trời râm râm, tiếng ếch kêu râm ran. Nhã mang ra hai ly trà, ngồi cạnh.

– Ở ngoài đó chắc cậu có nhiều bạn ha?
– Dạ... cũng có, nhưng không thân. Em ít nói lắm.
– Vô đây thấy lạ hông?
– Có, nhưng em thích. Ở đây... bình yên quá. Em thấy mình thở được.

Nhã bật cười, giọng khàn nhẹ:
– Ừ, miền Tây mà. Nhiều người tới rồi chẳng muốn đi.
– Anh cũng vậy hả?
– Tui hả... có đi rồi cũng quay lại à. Chắc tại có người còn đợi.

Huy im lặng, không hỏi thêm. Trời bỗng đổ cơn mưa rào. Hai người ngồi yên, nghe tiếng mưa rơi, hơi lạnh len qua hiên. Nhã đứng dậy, đóng cửa, rồi vô tình kéo Huy nép vào chỗ khô. Khoảng cách gần đến mức Huy nghe rõ nhịp thở của anh – đều, nặng, mang mùi trà và gỗ.

– Anh... ấm quá.
– Ở đây không lạnh như ngoài Bắc đâu, – Nhã cười nhỏ, – mà sao mặt cậu lạnh ngắt vậy?

Huy chỉ cười, không đáp. Ngoài kia, mưa rơi trắng xóa. Trong hiên, hai người ngồi sát bên, im lặng nhưng ấm trong lòng.

Đêm đó, khi Huy về phòng, Nhã vẫn ngồi lại, nhìn ra màn mưa. Cây đờn nằm trên gối, dây rung nhẹ vì gió. Anh chạm tay lên thân đờn, thở dài.

Không biết từ bao giờ, căn nhà nhỏ này lại có thêm hơi người, tiếng cười, tiếng chân bước nhẹ. Và cả một đôi mắt nhìn anh, sáng như ánh đèn dầu giữa đêm.

Nhã gảy một nốt – nốt trầm, đượm buồn. Anh cười với chính mình:

"Mày sao rồi hả Nhã, lại để lòng đi xa nữa rồi."

Những ngày sau đó, Huy ở lại. Ban đầu chỉ định vài hôm, một tuần, nhưng rồi ngày này nối ngày khác. Dường như căn nhà gỗ nhỏ ấy đã giữ cậu lại bằng một thứ gì đó dịu dàng hơn cả lời mời.

Buổi sáng mát mẻ, Nhã chèo ghe đi giao hàng, Huy đi theo. Gió sông phả mát lạnh, nước vỗ lách tách vào mạn ghe. Huy ngồi phía sau, tay cầm sổ phác thảo, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt vai rộng, lưng áo ướt đẫm, nắng in lên những giọt mồ hôi lấp lánh như sương.

– Ở đây ai cũng phải chèo giỏi vậy hả anh? – Huy hỏi, giọng to để át tiếng sóng.
– Không giỏi thì chìm, – Nhã đáp, cười, má lúm thoáng hiện, – người miền Tây sinh ra là biết bơi, biết chèo. Còn cậu, muốn học hông?
– Dạ, muốn.
– Ờ, để chiều dạy.

Khi ghe cập bến, Huy phụ anh khuân mấy thùng cam, tay run run vì chưa quen sức. Nhã bật cười, giọng trầm:
– Nhìn cậu yếu xìu hà.
– Em chỉ quen cầm bút thôi, không quen mấy thứ này.
– Ừ, nhưng làm riết cũng khỏe.

Huy nhìn anh, nụ cười vô tư, đôi mắt nâu sẫm hiền hậu. Trong giây lát, giữa nắng gắt, cậu cảm thấy lòng mình chùng xuống, tim đập rộn ràng. Tâm trí cậu mông lung, như bị hút sâu vào hai lúm đồng tiền trên khuôn mặt của người đàn ông ấy.

Chiều, họ tập chèo. Huy loạng choạng, suýt ngã xuống nước mấy lần. Nhã đứng sau, nắm lấy tay cậu, chỉnh từng động tác.

– Chèo vậy là lật ghe đó. Cầm vầy nè, tay trái đẩy, tay phải kéo, theo nhịp nước.

Huy gật, tay ướt sũng. Bàn tay Nhã rắn, ấm, vòng qua lưng cậu nhẹ như không, nhưng đủ để Huy nghe tim mình đập mạnh.

– Vậy được chưa? – cậu hỏi nhỏ.
– Được rồi, nhưng mà đừng run dữ vậy. Nước này hiền, đâu có nuốt ai.

Huy bật cười, nụ cười nhỏ, ánh mắt hướng về phía chân trời. Mặt trời đỏ rực soi bóng hai người trên sông.

Khi ghe cập bờ, Huy quay lại:
– Cảm ơn anh.
– Cảm ơn chi. Tui dạy cậu chèo, cậu dạy tui vẽ. Vậy là huề.

Những buổi trưa, Huy vẽ còn Nhã sửa gỗ. Tiếng bút chì và tiếng bào gỗ hòa trong tiếng chim. Đôi khi Nhã ngẩng lên, nhìn Huy cúi đầu tỉ mẩn, tóc rũ xuống trán. Trong ánh sáng vàng, gương mặt đẹp trai ấy vừa lạ vừa thân.

Một lần, Huy nhờ anh làm khung cho bức tranh. Nhã cưa gỗ, tay lấm bụi. Huy ngồi bên, nhìn, rồi nói:
– Anh làm khung cũng khéo như đờn vậy.
– Cái gì làm riết cũng khéo thôi. Giống như đờn, không khéo cũng thành khéo.

– Anh có nhớ người hát chung không?
– Nhớ. Nhưng không buồn nữa. Tui nghĩ, có người khác giữ tiếng đờn lại, là vui rồi.
– Em giữ được không? – Huy hỏi, giọng nhỏ.
Nhã khựng lại.
– Cậu nói chi lạ vậy?
– Em... chỉ nói vậy thôi.

Cả hai không nói gì. Bụi gỗ lơ lửng trong nắng, rơi xuống như bụi vàng.

Một buổi chiều khác, Huy mang giấy vẽ ra bờ sông. Trời nhiều mây, gió mạnh. Nhã ra sau, tay cầm cây đờn kìm.
– Cho tui ngồi đây đờn chút nghen, khỏi sợ ồn.
– Em thích nghe.

Anh gảy một khúc, rồi dừng. Gió làm tà áo anh bay, nước sông ánh bạc. Tiếng đờn vang trầm, rồi vỡ ra trong không gian. Huy không vẽ nữa, chỉ nhìn.

Nhã cảm nhận ánh nhìn đó, như luồng hơi ấm ở sau gáy. Anh cố đờn tiếp, nhưng tay run nhẹ. Từng nốt đờn dường như lạc nhịp.

Huy tiến lại gần, cười:
– Anh đàn sai rồi.
– Sai gì?
– Vì anh đang nghĩ.
– Nghĩ gì?
– Em cũng không biết. Nhưng... không phải về nhạc.

Nhã ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc, tiếng đờn ngừng, chỉ còn gió và nhịp tim. Nhã bật cười, tự nhiên mà gượng:
– Cậu này nói chuyện nghe nguy hiểm quá.

– Em chỉ nói thật.

Huy cúi xuống, vẽ lại anh. Lần đầu tiên, Nhã thấy mình trong bức vẽ của người khác – đường nét mềm, ánh nhìn xa xăm, nụ cười thoáng buồn.

– Tui... nhìn vậy hả?
– Dạ. Em chỉ vẽ điều em thấy.
– Còn tui thấy, cậu giống người lạc giữa đồng nước.
– Có khi đúng. Em vẫn chưa biết mình đang tìm gì.

Nhã nhìn cậu, lòng dâng lên cảm giác vừa thương vừa xót. Có điều gì đó khiến anh muốn đưa tay lên, xoa mái tóc kia, như sợ gió làm rối. Nhưng anh kìm lại.

Tối đó, Huy sốt nhẹ. Cậu mệt, nằm co trên giường tre. Nhã nấu nồi cháo gạo rang, đổ ít gừng.

– Ăn miếng cho ra mồ hôi. Ở đây lạ nước, dễ bệnh lắm.
– Cảm ơn anh.
– Đừng khách sáo. Ở đây ai bệnh cũng có người lo.

Nhã ngồi cạnh, canh nồi cháo. Ánh đèn dầu phản chiếu lên gò má rám nắng. Khi Huy ngủ, anh kéo chăn cho cậu, bàn tay dừng lại nơi trán. Nhiệt nóng khiến lòng anh xót xa.

Anh ngồi cạnh giường suốt đêm, nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, mùi gừng lan trong phòng. Lâu lắm rồi, anh mới lo cho ai như thế.

Sáng ra, Huy khỏe hơn, thấy Nhã gục ngủ bên giường, tay vẫn cầm khăn lau. Cậu cười, ngắm anh thật lâu. Nụ cười ấy, dịu và ấm như ánh nắng đầu ngày. Bất giác, cậu đưa tay chạm lên khuôn mặt đang say giấc ấy

Cậu động, anh Nhã chợt tỉnh, anh ngượng ngùng:
– Hồi khuya gió lớn, tui sợ cậu lạnh.

Huy rụt tay lại. Khuôn mặt đỏ bừng ngượng nghịu: 
– Em biết. Cảm ơn anh. Anh hiền quá.
– Ờ, hiền chớ hung có lợi gì đâu.

Cả hai cùng cười. Sau mỗi nụ cười, lòng Nhã lại dấy lên đợt sóng lạ, tim anh lại mềm đi như nước.

Chiều, Huy phơi giấy vẽ, Nhã đem đờn ra lau. Họ nói ít, chỉ để âm thanh lẫn vào nhau. Khi Huy đi ngang, vô tình cậu cúi xuống nhặt tờ giấy bay, đầu chạm vào vai anh.

Khoảng khắc ngắn ngủi nhưng khiến Nhã đứng khựng. Cậu ngẩng lên, mắt gần đến mức anh thấy rõ từng hàng mi.

– Anh... xin lỗi.
– Không sao.

Giọng Nhã khàn, thấp. Anh bước ra ngoài hiên, nhìn trời sắp mưa, hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Trong đầu anh vang lên tiếng nói nhỏ, rõ ràng:

                         "Mày thương em rồi, Nhã ơi."

Đêm đó, tiếng đờn vang lên dịu và khác thường. Không còn buồn, mà lẫn niềm hy vọng mong manh. Huy nằm nghe, ánh mắt hướng về vách gỗ nơi ánh đèn hắt bóng người đàn ông đang đờn.

Cậu mỉm cười, thì thầm:

"Anh Nhã, tiếng đờn của anh bữa nay ấm hơn nhiều."

Ngày hôm sau, trời âm u từ sớm. Mây xám kéo thấp xuống ngang tán dừa. Không khí ẩm, hơi nước đọng trên mặt sông như một tấm gương sương.

Huy ngồi trên hiên, phác lại mấy bản vẽ. Nhã ở sau vườn, đang đóng nắp thùng gỗ. Tiếng búa đều đều vang trong không gian êm, như một nhịp tim lớn.

– Anh Nhã, – Huy gọi, – mai em phải qua bên xã bên chụp thêm mấy nhà sàn nữa, anh đi cùng được không?
Nhã ngẩng lên, lau mồ hôi:
– Ờ, đi chớ. Mà bên đó nước xiết, cậu có sợ hông?
– Không đâu. Có anh là em yên tâm rồi.

Câu nói bật ra nhẹ tênh, nhưng làm Nhã khựng lại. Anh cười che giấu, nhưng trong lòng, câu ấy ngân mãi như một nốt đờn.

Buổi trưa, trời chuyển giông. Hai người vẫn ra ghe, Huy mang máy ảnh, Nhã chống chèo. Gió bắt đầu mạnh, nước sông dâng, mây đen kéo đầy bầu trời.

– Mình về sớm nghen, – Nhã nói.
– Em chụp vài tấm nữa thôi.

Huy đứng dậy, cố giữ thăng bằng trên ghe, giơ máy lên. Gió quất qua, nước bắn lên ướt cả tóc. Nhã nhíu mày, đưa tay giữ vai cậu.

– Ngồi xuống, té bây giờ!
– Em ổn mà!

Ghe chao nhẹ, rồi nghiêng hẳn. Trong khoảnh khắc, Huy mất thăng bằng. Nhã lao tới, kéo mạnh, cả hai ngã nhào xuống sàn ghe, nước hắt tung tóe.

– Em xin lỗi, – Huy thở dốc.
– Cứng đầu! – Nhã gằn, nhưng giọng anh run.

Cả hai nằm im, hơi thở hòa vào nhau. Mưa bắt đầu rơi lộp bộp, nặng hạt dần. Huy ngẩng lên, nhìn vào mắt Nhã. Ánh nhìn ấy gần quá, đến mức cả hai đều nghe thấy tim mình đập.

Nhã vội quay đi, chống tay ngồi dậy.
– Về thôi, ướt hết rồi.

Anh chống chèo, tay run nhẹ, không hiểu vì mưa hay vì thứ khác. Huy ngồi sau, áo dính sát người, mắt nhìn theo bóng lưng rắn rỏi ấy. Cảm giác ấm áp lạ thường ấy lại lan trong lòng.

Trời đổ mưa thật sự khi họ về đến nhà. Gió rít qua hàng dừa, nước sông dâng tràn, mưa quất trắng xóa. Nhã cài cửa, nhóm bếp. Cả hai ướt như chuột lột.

– Cậu vô thay đồ đi, lạnh đó.
– Dạ... mấy nay mưa, hết đồ khô mất rồi.
– Vậy lấy tạm cái áo tui.

Nhã đưa cái áo bà ba cũ. Huy cầm, khẽ cười:
– Em mặc vừa không anh Nhã?
– Bự chút, nhưng áo anh ấm lắm nha.

Huy đỏ mặt, chạy vào phòng. Áo rộng, mùi gỗ và mồ hôi của Nhã còn vương trên vải, khiến Huy bất giác hít thêm một hơi mùi hương ấy. Khi Huy ra, mắt long lanh nước, tim vẫn còn đập mạnh. Nhã nhìn thoáng qua, tim đập nhanh, bèn quay mặt ra cửa sổ.

– Ừ, hợp đó. – Giọng anh khàn đi.

Cả hai ngồi gần bếp lửa. Ngoài kia, mưa xối xả. Hơi ấm từ ngọn lửa đỏ quạch phản chiếu lên gương mặt họ.

– Anh Nhã, – Huy khẽ nói, – sao anh không đi xa hơn? Với tài của anh, chắc nơi nào cũng cần.
– Đi để làm gì? Ở đây có sông, có nước, có tiếng đờn.
– Nhưng anh buồn mà.
– Buồn thì đờn.

Huy im. Một lát, cậu hỏi:
– Còn nếu đờn mà vẫn buồn?
– Thì tìm người nghe.

Ánh mắt họ gặp nhau. Nhã cười, nhưng nụ cười ấy mỏng, run.

– Còn cậu? Cậu đi tìm gì ở đây?
– Em... không biết. Có lẽ là tìm chỗ mình không thấy cô đơn nữa.

Mưa dội lên mái, ầm ào như dàn nhạc hỗn độn. Nhã nhìn Huy, lòng dậy sóng. Anh muốn nói "anh cũng vậy", nhưng môi chỉ mấp máy, không thành lời.

Đêm, mưa vẫn chưa dứt. Cả vùng như chìm trong màn nước. Tiếng đờn vang lên từ căn nhà nhỏ – khúc vọng cổ lạ, chưa từng có.

"Gió đưa câu hát lửng lơ,
Người về đâu để con nước nhớ..."

Nhã ngồi trước hiên, đờn trong mưa. Mái tóc ướt, áo dính vai, gương mặt đượm ánh đèn dầu. Huy bước ra, cầm dù, nhưng rồi dừng lại, chỉ đứng nhìn.

Cậu không muốn cắt ngang khung cảnh ấy — người đàn ông, cây đờn, và mưa. Mỗi nốt nhạc là một cơn gió, nhẹ mà khiến tim nhói.

Huy tiến lại gần, đưa tay che phần mái dột. Nước mưa rơi xuống tay cậu, lạnh buốt. Nhã nhìn lên, giọng nhỏ:
– Ướt hết rồi, vô đi.
– Em muốn nghe hết khúc này.

Anh mỉm cười, lúm đồng tiền sâu hơn bình thường. Tiếng đờn ngừng. Cả hai nhìn nhau qua màn mưa mỏng.

– Cậu biết không, hồi trước tui sợ mưa lắm.
– Sao vậy anh?
– Mưa làm nhớ người cũ. Nhưng giờ... chắc hết sợ rồi.

– Vì sao?
– Vì bây giờ có người khác ngồi nghe.

Huy sững lại. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh như dừng. Chỉ có tiếng mưa và ánh nhìn của Nhã – sâu, thành thật, không cần lời.

Huy cúi đầu, giọng nhỏ như gió:
– Em sẽ ở lại thêm ít ngày nữa, được không?
– Em ở bao lâu cũng được.

Nhã nói, giọng trầm, rồi gảy lại một nốt. Tiếng đờn vang lên, tròn trịa, ấm như lòng bàn tay.
Huy giật mình trước sự thay đổi cách gọi, nhưng không hỏi lại. Tiếng "em" ấy như gãi nhẹ lên trái tim đang dao động, như vuốt nhẹ lên tâm tư còn đang rối bời của Huy.

Khuya, mưa vẫn rơi. Huy nằm trong buồng, nghe tiếng mưa râm ran trên vách, hòa vào hơi thở của đêm. Trong tâm trí cậu, có tiếng sông, có mùi gỗ, và hình ảnh người đàn ông Tiền Giang có má lúm cười hiền, ngồi đờn giữa mưa.

Cậu mỉm cười, khẽ nhắm mắt.

Còn ngoài hiên, Nhã vẫn ngồi. Mưa dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng tí tách trên mái lá. Anh ngẩng lên, nhìn vào bóng tối.

"Chắc lỡ thương em thiệt rồi..."

Sáng hôm sau, trời hửng nắng. Nước rút dần, để lại lớp phù sa ánh vàng. Mùi đất ướt, mùi hoa bông súng nở khắp mặt sông.

Huy ra hiên, thấy Nhã đang đun nước, má lúm hằn sâu khi cười.
– Dậy rồi hả? Hôm nay nước ròng, đi được xa hơn đó.
– Dạ, em muốn ra chỗ cũ, chụp thêm vài góc.

Nhã gật đầu, ánh mắt cậu sáng lạ – vừa vui vừa lo. Anh không hỏi vì sao, chỉ biết rằng mỗi khoảnh khắc bên Huy đều đáng giữ.

Gió thổi, làm bay mấy tờ giấy vẽ trên bàn. Một tờ rơi xuống hiên, Huy cúi nhặt, vô tình lật ra – bức vẽ Nhã đang đờn trong mưa. Anh ngẩn người.

– Cái này em vẽ hồi nào?
– Đêm qua. Em muốn... giữ lại khoảnh khắc đó.
– Giữ để làm gì?
– Để nhớ, nếu mai em phải đi.

Câu nói khiến Nhã lặng. Anh siết chặt cây đờn, rồi cười khẽ:
– Thì thôi, bữa nào đi, nhớ đừng quên tiếng đờn này.

Huy nhìn anh, ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt. Cậu khẽ đáp:
– Em không quên được đâu.

Hai người đứng trước hiên, gió đồng thổi qua, mang theo mùi phù sa và tiếng chim gọi bầy. Xa xa, sông lấp lánh ánh bạc. Ở Tiền Giang, mùa nước nổi đang bắt đầu, và cùng với nó là một tình cảm lặng lẽ chảy giữa hai con người – một sâu, một nhẹ, nhưng đều thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com