Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gửi anh xa nhớ - gửi em yên lòng

Hà Nội đầu tháng mười một năm 2000, trời lạnh như có mưa giấu trong gió.

Những hàng bàng trên phố rụng lá vàng, mặt hồ phủ sương, và hơi người thở ra trắng như khói.
Buổi sáng, Huy thức dậy trong căn phòng nhỏ, bức tường loang vôi ẩm, cửa sổ kính mờ hơi nước. Cậu ngồi sát bên bàn, tay cầm ly trà nóng, nhìn ra ngoài — nơi những giọt sương buông chậm trên mái ngói, rơi xuống khoảng sân nhỏ của dãy nhà tập thể.
Trong cái lạnh lặng lẽ ấy, cậu nghe tim mình đập khẽ, nhịp đập kéo dài, như tiếng nước sông Tiền còn vương đâu đó trong trí nhớ.

Trên bàn, bản đồ án đã gần hoàn thiện: "Nhà sàn vùng ngập nước – Ứng dụng không gian sinh hoạt truyền thống."
Những tờ bản vẽ mở ra, mùi giấy mới quyện mùi mực và trà xanh. Nhưng thứ làm cậu ngừng bút, không phải bản vẽ nào — mà là tấm hình nhỏ kẹp giữa quyển phác thảo: Nhã, ngồi trên bậc hiên, áo bà ba nâu, tay cầm cây đờn kìm, ánh sáng nghiêng hắt qua, nụ cười hiền, lúm đồng tiền sâu, đôi mắt nheo lại dưới nắng.

Chỉ một khoảnh khắc chụp vội, mà như giữ cả tiếng sông trong lòng. Cậu mân mê tấm ảnh bằng đầu ngón tay, khẽ cười, khẽ thở. Giọng nói ấy, trầm mà ấm, vẫn còn đâu đây:

"Nước có lên tới hiên thì cũng hổng sao đâu. Nhà nổi mà, nó biết cách sống."

Trên bàn, chiếc radio cũ đang phát bản cải lương "Tình anh bán chiếu". Cậu không hiểu vì sao lại mua cái radio đó, chỉ nhớ hôm ra ga, trong tiếng ồn ào, giọng hát ấy vang lên từ một gánh hàng rong — như thể ai đó ở Rạch Lài đang gọi.

Huy khẽ cười, nước mắt ứa ra không hay. Ở đây, không có hiên, không có nước. Chỉ có gió thổi qua những dãy nhà lạnh, và tiếng loa phường xa xăm.


"Huy à, ở ngoài đó chắc lạnh rồi hả? Ở đây nước rút hết, sông cạn nhìn lạ lắm. Bầy cá linh cũng đi. Mấy cây dừa trước hiên anh chặt bớt, sợ gió đổ. Ổng Bảy nói nhà im quá, bảo anh đờn lên chút cho vui, nhưng có đờn thì cũng đâu có người nghe..."

Cậu đọc lại từng dòng, lòng như bị kéo về miền nước.
Căn nhà gỗ nhỏ, ánh đèn dầu, tiếng đờn trầm ấm của anh, mùi trà, và cả nụ hôn trong đêm mưa.
Tất cả hiện về rõ đến mức cậu phải khẽ hít vào, sợ mình nghe thấy mùi bùn non.

Cậu viết thư. Chữ đều, nghiêng, nhưng nét mực chỗ đậm, chỗ nhạt — như chính nhịp thở của người viết:

"Hà Nội, 02/11/2000.

Anh thương mến,

Ngoài này trời bắt đầu trở gió và mưa. Mỗi sáng, em mở cửa sổ ra là thấy sương đọng dày như khói.
Ở đây người ta đốt rơm ngoài ruộng, mùi khói bay lên làm em nhớ mùi bùn ở Rạch Lài, nhớ cả mùi gỗ và trà trong nhà mình. Em làm đồ án xong gần hết rồi, nhưng mỗi khi sửa bài, em vẫn nghe trong đầu tiếng đờn của anh.
Lạ thật, em vẽ nhà, mà tiếng đàn lại hiện ra, nghe ấm như có anh ngồi bên cạnh.
Ở đó giờ nước chắc rút rồi hả anh? Có khi nào, anh còn ra hiên mà nhìn xuống sông?

...."

Huy dừng bút, ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh nước. Cậu cười, nhưng nụ cười đó chạm vào nỗi cô đơn của chính mình. Bên ngoài, trời xám, tiếng gió thổi ngang qua dãy phố vắng. Một đứa trẻ con gánh hàng rau đi ngang, tiếng dép nhựa lẹp xẹp vang vọng. Tất cả đều xa lạ, trừ cái cảm giác nhớ — nhớ đến mức có thể nghe thấy giọng anh trong gió:

"Cứ làm tốt đồ án đi. Nước nào chảy cũng gặp biển, đừng lo."

Câu nói ấy, Huy nghe đi nghe lại, đến thuộc lòng.

--------------------------------------------------------------------------------

Trong khi đó, ở miền Tây, Tiền Giang đã sang mùa nước rút.
Trưa, trời nắng nhè nhẹ, sông trong và đứng. Những con cá linh nhỏ bơi chậm dưới cầu, vài đứa trẻ trong xóm bơi xuồng đi học, cười vang trên mặt nước. Nhã ngồi trên hiên, tay gọt cây gỗ vụn, tiếng dao va vào thớ nghe giòn. Bên cạnh, tách trà còn nóng, khói bay thành vệt nhỏ tan trong nắng.

Ông Bảy Viễn nằm võng phía sau, giọng khàn khàn:
– Nhà im ri, nghe lạ hén con?
Anh cười, giọng chậm:
– Ờ, hồi có Huy, ngày nào cũng có tiếng bút cạ giấy. Giờ nghe im, thấy thiếu.
– Thiếu là nhớ đó. Mà nhớ cũng là duyên, đừng buồn.
Anh im, cười không đáp.

Ông Bảy nhắm mắt đu đưa võng, hát khe khẽ mấy câu vọng cổ cũ:

                     "Người đi, nước vẫn xuôi dòng,
           Nhà còn tiếng đờn, lòng còn thương nhớ."

Tiếng hát của ông trôi ra theo gió, lẫn trong tiếng chim kêu ngoài rạch.
Anh nhìn ra sông, ánh nắng phản chiếu làm nước sáng lóa, nhưng lòng lại lặng như trời sau bão.

Đêm xuống, anh thắp đèn dầu, ngồi bên cửa. Ánh sáng mờ vàng hắt lên vách lá, soi rõ cây đờn kìm đặt giữa nhà. Anh đưa tay gảy một dây, tiếng đờn vang lên trầm đục. Từng nốt như có hơi thở, vừa ấm vừa buồn. Nước ngoài rạch dập dềnh, ánh trăng non in xuống lấp loáng.

Anh lại nhớ về cái đêm chia tay. Cái nắm tay nhẹ, cái nhìn sâu, và nụ hôn khẽ như gió chạm nước. Hơi thở ấy vẫn còn, mùi mưa, mùi bùn, và hơi trà — tất cả hòa thành một thứ ký ức mà anh không muốn thoát ra.

Anh mở ngăn tủ, lấy phong bì nhỏ. Lá thư Huy gửi về, giấy còn thơm mùi trà. Anh đọc đi đọc lại, đến mức có thể nhắm mắt mà thuộc từng dòng chữ:

"Anh ơi,
Em sợ nước cuốn trôi hết mọi thứ, chỉ mong giữ lại tiếng đờn đêm đó.
Ở ngoài này, em mở radio, nghe cải lương, tự nhiên thấy như anh đang ngồi bên."

Anh gấp thư lại, bàn tay run. Ngọn đèn dầu lay động, bóng anh đổ dài lên tường, hòa với bóng cây đờn — hai hình đen nối nhau bằng một đường ánh sáng nhỏ, mảnh và run.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đêm Hà Nội.
Huy nằm nghe gió rít qua khe cửa, tiếng xe lăn chậm ngoài phố. Trong mơ, cậu thấy mình chèo ghe, nước lấp loáng, anh ngồi phía trước, cười. Khi cậu gọi "Anh Nhã", tiếng vang ra nhưng anh không quay lại, chỉ gảy thêm một nốt đờn, nốt đó hóa thành tiếng nước vỗ vào sàn, rồi tan vào bóng tối.

Cậu tỉnh giấc. Ngoài trời, sương rơi, cửa kính phủ mờ. Cậu ngồi dậy, châm đèn, mở thư cũ ra đọc lại. Từng dòng như thắp sáng căn phòng ẩm lạnh:

"Ở đây, gió thổi qua nghe tiếng nước rút. Đêm nào anh cũng nhớ em.
Nước rút, nhưng thương hổng rút được. Nó cứ nằm hoài trong lòng, như phù sa đọng dưới đáy."

Huy cười khẽ, môi run run. Ánh đèn phản chiếu đôi mắt long lanh, lẫn cả bóng nước.

--------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, trời mù. Cậu khoác áo dày, xách tập bản vẽ đến trường. Trên xe buýt, gió lùa qua khe cửa, lạnh buốt. Cậu mở sổ tay, vẽ vội vài nét — mái nhà sàn, hàng dừa, hiên gỗ, bóng người cười dưới nắng.
Người bạn bên cạnh hỏi:
– Vẽ nhà miền Tây hả Huy?
– Ừ... nhà của một người.

Câu nói nhẹ nhưng khiến tim cậu run.

Ở Rạch Lài, sáng cùng ngày, trời hửng nắng.
Anh đang sửa lại mái nhà. Tiếng búa cốc cốc vang giữa khoảng trời trong.
Ông Bảy đứng dưới, nói lớn:
– Mần chi mà siêng dữ vậy?
– Dạ, sửa cho kịp Tết, kẻo mưa sớm là dột.
– Làm chi sớm vậy, còn cả tháng. Hay sợ... có ai về mà nhà dột hả con?
Anh giật mình, ngẩng lên. Ông Bảy cười hóm hỉnh, nhấp ngụm trà rồi lặng lẽ bỏ đi.

Anh đứng trên mái, nhìn ra xa.
Nước sông đã trong, bông điên điển khô còn sót trên bờ. Bầu trời xanh non, vài cánh cò chao liệng. Tự nhiên anh thấy tim mình thắt lại — như có điều gì sắp đến.

Anh xuống nhà, ngồi trên hiên, nhìn cây đờn đặt sát vách. Ánh sáng chiều xiên qua, phủ vàng lên thân gỗ. Anh đưa tay chạm nhẹ, rồi khẽ nói:
– Nước rút rồi... mà lòng chưa yên.

Tiếng anh hòa vào tiếng sóng vỗ dưới sàn, êm mà buồn. Từng buổi chiều, từng đêm, anh vẫn chờ, không biết mình chờ ai, chỉ biết mỗi khi gió từ hướng Bắc thổi xuống, lòng lại mềm đi.

Trong hai tháng ấy, giữa hai miền đất nước, hai người viết thư qua lại. Mỗi lá thư đi – mất cả tuần, mỗi hồi âm – như một hơi thở. Huy gửi đi bằng phong bì giấy vàng, bên trong có mùi trà. Anh nhận được, mở ra cẩn thận như mở quà.
Anh gửi lại bằng giấy học trò, chữ nghiêng, nắn nót, lấm tấm vết trà đổ.

-----------------------------------–-----------------------------------------------

Một ngày đầu tháng mười hai, khi Hà Nội có gió mùa thổi, Huy nhận thư anh:

"Huy của anh,
Ở đây dừa trổ bông rồi, báo mùa mới sắp tới.
Ông Bảy nói Tết này chắc xóm mình đông. Anh hỏi sao, ổng cười: 'Có người về, là vui.'
Anh hổng dám mong, nhưng lòng cứ đợi. Đêm nào anh cũng đờn khúc cũ, khúc 'Nhớ khách đường xa'. Đờn xong, anh để cây đờn bên cửa, sợ mai có người gõ cửa mà hổng nghe.

...."

Huy đọc, nước mắt rơi xuống giấy. Gập thư lại, tay cậu vẫn run. Cậu ngồi lặng, nghe tim mình đập trong khoảng không tĩnh mịch của buổi sáng Hà Nội mùa đông. Cậu mím môi, cười. Ngoài trời, sương trắng mờ. Bên kia sông Hồng, mặt nước đỏ quạch, chảy mạnh.
Cậu đứng bên cửa sổ, khẽ nói một mình:
– Anh ơi... nước ngoài này cũng lớn rồi.

Rồi cậu viết lại một lá thư khác:

"Anh Nhã,
Em vừa nộp đồ án hôm qua, thầy nói tốt lắm. Em vui, nhưng niềm vui đó lạc lõng, như người đứng trên bến mà ghe đã rời.
Em muốn nói, những bản vẽ em nộp đều có anh trong đó. Từng đường mái, từng khúc cầu, đều là những gì em thấy ở nhà mình – ở Rạch Lài.
Anh ơi, ở ngoài này, mỗi khi có mưa, em lại mở cửa, nghe tiếng rơi mà nhớ anh đờn. Có hôm em ngủ, mơ thấy anh đứng giữa hiên, cười, má lúm sâu, tay cầm cây đờn kìm, nói: 'Về đi, nước lớn rồi.'
Anh... Chờ em nhé! "

Cậu không ký tên, chỉ viết ở cuối:

"Đứa nhỏ ngoài sông Hồng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com