Chương mở - Hai dòng nước gặp nhau
Nhã – người ở lại sông Tiền
Nhã sống ở xóm Rạch Lài, một khúc sông nhỏ của Tiền Giang.
Người ta trong xóm ai cũng biết anh – người đàn ông ba mươi tuổi, da rám nắng, hiền, có hai lúm đồng tiền sâu như dấu nước. Anh sống trong căn nhà sàn gỗ cũ, mái lá rêu xanh, dựa lưng vào bờ dừa nước, mặt hướng ra sông.
Tuổi thơ anh gắn liền với ghe, với tiếng nước vỗ và tiếng đờn kìm của ông cậu – nghệ nhân tài tử nổi tiếng vùng này.
Nhã đờn từ năm mười hai tuổi, tiếng đờn trầm, buồn và có chút mặn như nước sông.
Mười sáu tuổi, anh theo gánh hát đi khắp miền Tây. Cuộc sống rong ruổi khiến tiếng đờn của anh càng sâu, càng mang hơi người.
Đến năm hai mươi ba tuổi, bạn hát thân nhất – người song ca với anh suốt bao mùa nước nổi – qua đời sau một cơn bệnh.
Nhã lặng tiếng. Anh trở về Rạch Lài, dựng lại căn nhà sàn của cậu Bảy Tình, làm mộc, đi ghe chở hàng thuê, và chỉ đờn khi trời mưa.
Anh sống lặng như nước đứng, nhưng sâu như đáy sông.
Mỗi lần mưa xuống, anh lại gảy vài nốt, bảo rằng:
"Mưa che tiếng lòng, dễ thở hơn."
Huy – người đến từ sông Hồng
Huy hai mươi bốn tuổi, sinh viên năm cuối Khoa Kiến trúc – Đại học Xây dựng Hà Nội.
Cậu lớn lên ở bên bờ sông Hồng, nơi mùa nước đỏ quạch phù sa, mỗi năm lại đổi bãi, đổi bờ. Từ nhỏ, Huy thích ngồi nhìn nước chảy, tưởng tượng dòng sông mang theo bao điều không nói được.
Mẹ Huy mất đầu năm cậu học năm ba, sau một cơn bệnh ngắn.
Từ đó, căn nhà bên đê chỉ còn lại tiếng gió và mùi thuốc.
Cha công tác xa, Huy sống một mình.
Cậu vẫn đến trường, vẫn vẽ, nhưng bản vẽ nào cũng lạnh. Giảng viên nói:
"Em làm đúng kỹ thuật, nhưng thiếu hơi người, thiếu sự sống."
Huy không biết "hơi người" là gì. Chỉ biết khi nhìn dòng sông Hồng chảy đỏ nặng sau mưa, cậu chợt thấy mình giống dòng nước ấy – chảy mãi mà chẳng biết đi đâu.
Khi trường thông báo chuyến khảo sát miền Tây, Huy đăng ký ngay.
Đề tài của cậu: "Nhà sàn vùng ngập nước."
Bạn bè hỏi:
– Sao không đi vùng cao cho mát, vào đó ẩm thấp, xa xôi lắm.
Huy chỉ cười:
– Em muốn xem một con sông khác với sông Hồng.
Cậu không biết, chuyến đi ấy – từ con sông đỏ phù sa miền Bắc đến dòng sông đục nước miền Tây – sẽ là hành trình từ mất mát đến tìm lại, từ cô đơn đến được thương.
Khi hai dòng nước gặp nhau
Một người sinh ra giữa miền nước lặng, tìm quên bằng tiếng đờn.
Một người lớn lên bên dòng nước xiết, tìm lại sự sống trong im lặng.
Họ gặp nhau vào một trưa tháng tám, khi mặt sông Rạch Lài lấp loáng ánh nắng và tiếng đờn kìm vang vọng giữa không gian như lời gọi xa xưa.
Huy dừng chân, nghe lòng mình dậy sóng. Âm thanh ấy không chỉ là tiếng đờn – mà là tiếng của một nỗi buồn anh từng biết, giờ được ai đó hát hộ.
Từ khoảnh khắc ấy, hai dòng nước – sông Hồng và sông Tiền – gặp nhau.
Không ồn ào, không dữ dội, chỉ có sự giao hòa của hai tâm hồn vốn lặng lẽ mà cô đơn.
Ba tháng sau đó, trong tiếng mưa và tiếng đờn, họ nhận ra:
Có những người đến trong đời không để ta quên, mà để ta biết thế nào là được lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com