Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-Chạm mặt và quá khứ đau buồn

---------------------------------------------------------------Quá khứ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trên cánh đồng cỏ rộng mênh mông xanh mướt có 2 đứa trẻ 1 trai, 1 gái đang nô đùa vui vẻ.                      

 -Anh Shin cõng emm!!!!!!-cô bé dài giọng nhõng nhẽo.                                  - Đc rồi, đc rồi!!! Anh cõng em là đc chứ gì.-cậu bé chịu thua trc vẻ mặt thiên thần của cô bé.

Bỗng mọi thứ tối sầm lại,... Một hình ảnh khác hiện ra.....cậu bé đang nằm trên một vũng máu- cậu bé đã bị xe ô tô đâm phải. Cảnh tượng thật kinh khủng.

-----------------------------

        end

Nó bật dậy. Lại là giấc mơ ấy giấc mơ đã ám ảnh nó bao năm nay. Phải nó chính là cô bé trong giấc mơ ấy. Chính từ cái chết của cậu bé tên Shin nó đã tạo cho mình 1 lớp vỏ bọc lạnh lùng, 1 lớp vỏ bọc hoàn hảo ko 1 kẽ nứt. Nó đã hứa vs cậu sẽ cố gắng sống tốt, thưc hiện ước mơ của mình, và hứa sẻ ko bao h khóc. Bây h nó đã thực hiện đc ước mơ của mình-trở thành 1 nhà khoa học giỏi. Nó đã tạo cho mình 1 căn phòng thí nghiệm vô cùng hiện đại. Nhưng có ý nghĩa gì cơ chứ, cậu đâu có thể thấy nó và căn phòng thí nghiệm. Lúc nào nó cũng thầm ước cậu có thể nhìn thấy căn phòng ấy, dù chỉ 1 lần thôi cũng đc và mỉm cười khen nó "em giỏi lắm" như ngày xưa. Bỗng một giọt nc chảy ra từ khóe mắt nó hốt hoảng lau đi rồi thầm nghĩ:"Nốt lần này thôi a nhé, nốt lần này thôi. Rồi e sẽ ko khóc nữa!" Tiếng gọi của mẹ nó vang lên:

-Bé Băng xuống đây pama có việc muốn nói vs con.

-Dạ con xuống ngay!- nó hét vọng xuống.

Một lúc sau nó đã xuất hiện tại phòng khách.

Nó hỏi: Có chuyện gì vậy ạ?                                                                                                                                               

Papa nó tl: Con và các bn chuẩn bị về VN. Pama đã mua cho các con 1 căn bt ở bên đó! Sang mai các con đi luôn vé mb ta đã đặt.

Nó hoảng hốt: Hả?!?  Gấp vậy ư? Ko đc, con ko về đâu. Con còn bn việc cần giải quyết.

Pa nó lạnh lùng: Ko dc cãi. Mai con fai lập tức về VN.

Thấy pa nó như vậy nó nũng nịu: Đi mà pa!!!! Con ko về đâu!!! Đừng ép con mà!!!!! Nhá!!! Nhá!!! Nhá!!!paaaaaa!!!

Pa nó vẫn ko thay đổi ý kiến: Về là về. Ko lằng nhằng.

Nó thấy pa ko thay đổi ý kiến đành ậm ừ cho có rồi bỏ về phòng, ngủ luôn.(t/g: sis nhà ta chống đối đây mà ko ăn uống, sắp xếp đồ đạc j luôn, mà ngủ như heo í vừa dậy xong lại ngủ. BB: kệ ta còn hơn ngươi nướng cháy nhà luôn.T/g: ấy c băng tha lỗi cho e, em lỡ lời)

Sáng hôm sau bọn nó thẳng tiếng ra mb. Vài tiếng sau bọn nó tới nơi và trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ sắc đẹp của bọn nó, mỗi ng một kiểu nhưng ai cũng vô cùng xinh đẹp. Một lúc sau 1 chiếc limo bóng loang đến đón tui nó.

Trước cổng căn biệt thư mà nó dc ông quản gia đưa đến, bọn nó gặp bọn hắn. Chưa kịp thắc mắc thì nó và Chi nhìn thấy ông anh "yêu quái" í nhầm yêu quí của mình. 2 ổng nháy mắt vs nó và Chi ý nói: "đừng nói j hết, để yên xem kịch hay!" thế là nó và Chi lẳng lặng ko nói gì. Đúng lúc đó hắn lên tiếng châm chọc:

- Mấy nhóc làm j ở đây thế??? Fan của bọn anh đến xin chữ kí à?

- Làm như mặt anh đẹp lắm ý mà bảo tôi hâm mộ anh. Chưa đủ trình đâu, tu luyện thêm vài tỉ năm nữa đi. Vs lại anh là j ở cái bt này? Lao công à? Vậy dọn cho sạnh vao rồi chị cho lương hậu. Thế nhé! Cứ dọn dẹp đi! OK?- BB "đánh trả"

- Cô... cô- Hắn tức ngẹn họng.

-Cô đây cháu gọi j cô? Mà cháu nhớ chữa bệnh nói lắp đi nhé. Cô ghét người nói lắp lắm!- nó tiếp tục công kích.

-Cô... cô...- hắn giận điên ng.

- Đã bảo đừng nói lắp nữa cơ mà. Cô đây, gọi j lắm thế. Điếc hêt cả tai. Với lại cô đây biết mình đẹp rồi ko cần phải ngạc nhiên đến mức nói lắp như thế chứ!- nó vẫn ko buông tha. Thầm nghĩ: "Dám động tới bà.Ngươi chết chắc rồi.Chưa ai cãi nhau vs BB này mà ko tức chết."

Hắn bắt đầu lấy lại dc giọng nói, ngay lập tức phản công:

-Dạ cô bn tuổi rùi ạ??? Cháu 18 rùi nên chắc cô fai già lắm nhỉ.

Nó chưa kịp trả đũa thì hai nó đã nhảy vào can:

-Thôi cãi nhau thế đủ rồi. Mà tại sao e ở đây vậy, bé Băng???

-Hả?!? Bé Băng?!? Cậu quen nhỏ đó hả Kin?-Bọn hắn đồng thanh hét lên. Bọn nó ko ngạc nhiên lắm vì đã nhìn thấy cái nháy mắt của Kin và Len nên cũng mập mờ đoán ra đc qh của nó và Kin

-Từ từ đã nào, mấy cậu làm j mà nóng thế.-Hai nó nói

-Ko từ từ j hết, gt mau. Cho cậu 3s - Bọn hắn lại đồng thanh.

-Thì cứ từ từ đã. Nói nè.

-1...2...-Bọn hắn lạnh lùng đếm.

-Trời ạ! Nó là e gái tao ko gọi thế thì gọi như nào?-Kin hét lên.

-À ra thế. Tưởng thế nào...-Bọn hắn tiếp tục đồng thanh.

-Hừ, thôi h tl câu hỏi của anh đi. Tại sao e ở đây???

-Có j đâu pama bắt e về VN, nói mua cho e cái bt ở đây.

-Ủa, vậy sao?

-Phải, thế anh làm j ở đây???-Nó hỏi lại.

-Pama bảo tụi anh về đây ở. Bác quản gia dẫn e đến đây à?

-Vâng. Thế là thế nào nhỉ? Thử hỏi lại pama xem.

-Ừm vậy để anh gọi.

Sau một hội nc, hai nó thông báo:

-Tất cả chúng ta đều có hôn ước vs nhau từ nhỏ. Giờ lớn rồi,"các đấng sinh thành"muốn chúng ta sống chung vs nhau để hiểu nhau hơn. Pama còn bảo bt này có 4 phòng, trc cửa mỗi phòng có dán biển tên của đôi có hôn ước. Pama còn đe ko ngủ đúng phòng thì cứ liệu.

Nghe xong tất cả mọi người có chung 1 cảm giác: ngạc nhiên, 1 xíu tức giận(chỉ 1 xíu thôi á), và cảm giác ko rét mà run.

Tất nhiên ko ai dám cãi "các đấng sinh thành" đành fai lủi thủi kéo nhau vào nhà thu xếp đồ đạc và kq là nó ở vs hắn, Mindy vs Kin, Cindy vs Ken và Candy vs Len.Cuộc sống mới bắt đầu.

Hết chương 1 và mong các bn ủng hộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: