Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà không cách âm (7)


Choi Hyunsuk có một thói quen rất xấu, phải nói là vô cùng xấu, thói quen này từng không ít lần bị Kim Doyoung chỉ trích, nhưng một khi đã được gọi là thói quen thì không dễ gì thay đổi. Mỗi lúc bắt đầu tập trung vào công việc, Hyunsuk sẽ giống như bị tách biệt hoàn toàn với thế giới loài người, nghĩa là không nghe, đương nhiên là không thấy và còn không để ý thấy bất cứ điều thay đổi nào xung quanh mình.

Sáu giờ ba mươi phút tối, điện của cả khu chung cư đột ngột tắt ngóm, chuyện này rất hiếm khi xảy ra mà chẳng hề có thông báo trước, nên người của cả khu nhà bắt đầu nháo nhào cả lên, có người còn buột miệng chửi bới. Tiếng ồn bên ngoài và đèn đóm bỗng tắt làm cho Chilli tỉnh giấc trong cơn ngủ nông của nó, theo bản năng nó bắt đầu đi tìm nơi có ánh sáng, và như một sự trùng hợp trớ trêu, vừa nãy sau khi đi vứt rác ở phía ban công đối diện nhà, Choi Hyunsuk quên bẵng chuyện cần phải chốt cửa như mọi lần.

Đợi đến khi Hyunsuk ra nhận được điều gì đó bất ổn, đã là chuyện của hai mươi phút sau. Không có điện nên điều hòa trong nhà bị tắt mất, cơn nóng hầm hập làm Hyunsuk buộc phải rời mình khỏi công việc dang dở. Anh ra khỏi phòng mình, đi đến phía ngoài phòng khách, bầu không khí yên tĩnh đến đáng ngờ làm Hyunsuk đâm ra thấy bất an, như mọi lần khác sau khi rời việc anh đều sẽ gọi Chilli đến chỗ mình, hoặc có khi chẳng cần gọi, nhóc vẫn có thể tự mình tìm đến. Nhưng lần này, Hyunsuk đã gọi đến tiếng thứ tư mà lại chưa hề nhận được bất cứ phản hồi hay cú vồ đến nào từ nhóc cún của mình.

Choi Hyunsuk bắt đầu thấy hoảng loạn. Sau năm anh được chẩn đoán sẽ khó có thể nhìn rõ ràng mọi thứ, ba mẹ đã mang Chilli về với mong muốn nó sẽ trở thành kim chỉ nam cùng một lòng trung thành tuyệt đối dành cho Hyunsuk sau này. Thế nên từ khi còn có thể nhìn được chút gì đó cho đến ngày hoàn toàn mờ nhoè với cuộc đời, Hyunsuk chưa có phút nào rời xa nhóc con.

Vốn đã khó có thể nhận diện đường lối, lúc này điện đóm trong nhà lại bị dập mất, bên ngoài mặt trời cũng đã lặng từ lâu. Choi Hyunsuk quềnh quàng tay chân loạn xạ trong khi miệng vẫn không ngừng gọi tên Chilli. Không nhận dạng được phương hướng do nỗi lo lắng và hoảng sợ trong mình, Hyunsuk đột ngột thấy mất thăng bằng vì vấp phải gì đó rồi trời đất như vừa xoay một vòng tròn.

.

Gần bảy giờ tối, cuối cùng Jihoon cũng được thoát khỏi đống giáo án cho tuần tới và báo cáo tình trạng lớp học của tuần qua, cậu trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi kèm theo một chiếc cổ mỏi nhừ, vừa đi đến trước cổng khu nhà mình. Jihoon ngẩng đầu nhìn thì bắt thấy mọi thứ đều tối om, chỉ đâu đó le lói vài ánh đèn yếu ớt chập chờn, tự nhiên lòng Jihoon dấy lên chút dự cảm không lành. Cậu vội vã trở về nhà mình và ngay khi nhìn thấy cánh cửa lớn của ngôi nhà bên trái bật mở một cách rất thiếu tự nhiên. Jihoon chẳng chút chần trừ bước vào bên trong ngôi nhà đó.

Dù đã cùng nhau ăn rất nhiều bữa cơm, dù đã nghe Hyunsuk kể rất nhiều điều về những bộ phim của anh, dù đã kể cho Hyunsuk nghe rất nhiều câu chuyện đứng lớp của mình. Nhưng đây là lần đầu tiên Jihoon bước vào nhà Hyunsuk bằng cửa chính thay vì chuyền đi giọng nói của mình từ cửa ban công.

Không nằm ngoài dự đoán của Jihoon, cả ngôi nhà tối om, thế nhưng Hyunsuk nằm bẹp dính trên sàn nhà với một bên cánh tay đang bị đè lên bởi chiếc kệ gỗ gần đó thì chắc chắn là điều mà Park Jihoon chưa hề nghĩ tới và cũng không bao giờ mong nó xảy ra.

Jihoon mở to mắt mình hết cỡ, sau một phút cơ thể cậu ngừng hoạt động do những cảm xúc không có cách gọi tên, Jihoon mới thảng thốt kêu lên rồi chạy vụt tới chỗ Hyunsuk.

"Anh Hyunsuk, làm sao vậy? Có cướp hả, tôi nghe nói khu này an toàn lắm mà."

Ban đầu khi được tay ai đó chạm vào rồi đỡ lấy, Hyunsuk có chút hoảng sợ, chỉ cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc phát ra, mọi thứ tế bào đang nhảy nhót loạn lạc trong người Hyunsuk mới phần nào đó yên ắng trở lại. Nhưng vẫn không biết làm sao để ngừng hẳn cảm giác hoang mang đột độ trong lòng mình, Hyunsuk bật khóc vì bất lực.

Park Jihoon không phải là người chưa từng dỗ dành người ta nên Jihoon tin mình hoàn toàn có cách, ngày trước khi Park Yena sợ hãi mỗi lúc cả hai cùng nhau xem phim kinh dị, Jihoon chỉ cần ôm cô nàng vào lòng, khẽ xoa dịu bờ vai run rẩy, ấn nhẹ môi mình lên đỉnh tóc thoang thoảng chút mùi hoa hồng lẫn xạ hương. Rồi chính vào lúc đó, Jihoon mới giật mình nhận ra, không phải mùi nước hoa như mọi lần, tóc của Hyunsuk có mùi giống kẹo sữa, có lẽ là mùi hương từ dầu gội, không phải hương của nước hoa, nhưng nghe rất ngọt, rất cuốn hút và khiến người ta lưu luyến không muốn rời.

Mùi của Choi Hyunsuk quá mức cuốn hút không phải một cái cớ hợp lí và chính đáng cho hành động ôm anh cứng ngắc của Park Jihoon, nên ngay khi Hyunsuk đã ngừng nức nở và chuyển sang chỉ sụt sịt một chút và dần muốn thoát khỏi vòng tay của Jihoon, cậu đương nhiên buộc phải nới lòng tay mình.

"Anh đỡ hơn chưa? Kể tôi nghe chuyện gì xảy ra được không?"

Hyunsuk nói với giọng vẫn còn nghẹn ngào, câu từ vì vậy cũng bị ngắc ngứ theo:

"Chilli biến mất rồi, tôi không tìm thấy nó."

Lúc này Jihoon mới dáo dác khắp cả ngôi nhà của Hyunsuk, đúng là nhóc đó không ở đây. Nhưng vì cảm thấy lo lắng cho cánh tay của Hyunsuk hơn, Jihoon đành trấn an anh trước.

"Bây giờ anh cần đến bệnh viện đã, sau đó chúng mình đi tìm Chilli, được không?"

Không nằm ngoài dự đoán, Hyunsuk nhất định không đồng ý để Chilli chạy mất quá lâu như vậy, vì ngộ nhỡ anh sẽ không bao giờ tìm được nó nếu anh trễ một chút thì sao.

Jihoon thở dài, nhìn đến cánh tay của Hyunsuk, lòng cậu rạo rực như bị lửa đốt.

"Anh ở yên đây, tôi đi gọi người giúp đưa anh tới trạm xá xem cái tay."

"Nhưng mà còn..."

Không đợi Hyunsuk kịp nói về nỗi lo, Jihoon vội ngắt lời anh.

"Tôi tìm, nhất định tìm về cho anh."

Kể cả khi đèn không bị ngắt, trời đêm không tối, Hyunsuk vẫn luôn không thể nhìn được đôi mắt tròn sáng rực trong đêm đen của Park Jihoon, nhưng không biết vì sao Hyunsuk lại như có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự chắc chắn trong giọng nói của cậu, giọng nói khiến anh muốn được tin tưởng, muốn được phép dựa vào.

.

Jihoon không chỉ nói suông để Hyunsuk đỡ lo, không phụ anh mong đợi, tối đó sau khi được trở về nhà với cánh tay đã bó bột cẩn thận. Chilli rất nhanh chóng vồ đến dụi mớ lông dài của nó vào tay anh. Hyunsuk dùng cánh tay lành lặng còn lại ôm nó vào lòng, vừa mừng cũng vừa như muốn khóc, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng mình ướt nhoè trong vòng tay của cậu hàng xóm như ban nãy, nước mắt gì cũng bị Hyunsuk nuốt thẳng vào trong vì ngượng.

"Cậu tìm thấy em ấy ở đâu vậy?"

"Nó nằm ngủ với đám mèo béo tôi hay cho ăn."

Khu chung cư của cả hai sống có đến sáu tầng lầu, nhưng vì là kiểu chung cư thuộc dạng xưa cũ nên hoàn toàn không được lắp thang máy mà thay vào đó, toàn bộ dân cư đều buộc phải đi bằng thang bộ. Nhà Hyunsuk và Jihoon nằm ở tầng thứ hai. Nên ngay khi Hyunsuk rời đi cùng bác tổ trưởng để đến bệnh viện, Jihoon đã mau mắn đi tìm khắp nơi từ loanh quanh khu nhà đến từng tầng lầu bên trong khu nhà. Cuối cùng lại vô tình bắt gặp con mèo mướp béo nhất bọn đi chơi đêm, lúc nó nhìn thấy Jihoon thì vội đi đến nịnh nọt, sà đôi gò má béo tròn của nó vào chân cậu, Jihoon nhịn không được cũng vui vẻ vuốt ve nó, nhưng vẫn không quên được nhiệm vụ của mình, cậu buột miệng hỏi con mướp như chỉ đang hỏi đùa vui - "Nè nhóc biết Chilli ở đâu không?"

Giống như nghe hiểu được lời Jihoon nói, con Mướp bỗng mở to mắt mình, nó dụi thêm mấy lần vào lòng bàn tay của Jihoon rồi ngoạm lấy ống tay áo của cậu, làm động tác gì đó như đang muốn lôi kéo. Jihoon dĩ nhiên nghe không hiểu tiếng mèo nhưng vẫn như bị đôi mắt tròn của nó thôi thúc bước theo.

"Cậu đi theo một con mèo á?" Hyunsuk kêu lên, sau đó anh cười khùng khục.

Jihoon mím môi, tự thấy mình cũng hơi khờ nhưng mà cuối cùng vẫn mình được nhóc cún nhà anh đó thôi.

"Anh không biết đâu, mắt của nhóc đó biết thôi miên."

Hyunsuk chưa thể ngưng cười, nghe Jihoon nói thế lại còn cười dữ dội hơn.

"Lại còn thôi miên nữa cơ, dễ thương quá."

"Tôi dễ thương á?"

Tới lúc này Hyunsuk mới chịu thôi cười đùa, anh nín bặt rồi lại ho khan mấy tiếng hết sức thiếu tự nhiên.

"Ah, trễ rồi, cậu mau về nhà ngủ đi, tôi cũng muốn đi ngủ."

"À mà, cảm ơn cậu nhiều vì hôm nay."

Không biết Hyunsuk có thấy hai bên gò má đang nóng lên không, vì Jihoon thì thấy chúng đang ửng hồng, cậu cười cười vẫn muốn cù nhây thêm.

"Ừm."

"À mà, cảm ơn anh vì đã khen, anh Hyunsuk cũng rất dễ thương đó."

Hyunsuk không nói được gì thêm, chỉ lập tức ôm Chilli bỏ chạy vào nhà mình. Bỏ lại Park Jihoon cười đến ngẩn ngơ.

Có một điều mà Choi Hyunsuk không biết, nhóc mèo mướp được Jihoon kể đến, thật ra là một em mèo bị đục thuỷ tinh thể. Chắc bởi vì vậy mà mới khiến Jihoon đột ngột bị cuốn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com