Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


Hôm đấy Erwin cho gọi Levi vào văn phòng mình để chúc mừng anh, ngay sau chuyến Trinh Thám đầu tiên của anh với chức danh Binh Trưởng. Giữ chức nào mà Levi chẳng hoàn thành đúng trách nhiệm, đâu cần phải màu mè thế, nhưng anh vẫn chiều Erwin. Hai người đứng nghiêm làm động tác chào, trong những dịp thế này mà cũng làm vậy thì hơi khách sáo quá, rồi Erwin chỉ nhìn anh mỉm cười, nụ cười ánh lên sự tự hào kín đáo chỉ dành cho Levi.

"Giải tán," Erwin nói. "Nhưng quả thật là hôm nay cậu thể hiện rất tốt."

Levi gật đầu, "Vâng, cảm ơn."

Anh định quay lưng đi ra ngoài thì Erwin cất tiếng.

"À," gã trỏ trỏ vào khung cửa sổ ngay sau lưng mình. "Có mấy anh em bảo là muốn đi nhậu đấy. Cậu có đi cùng không?"

Anh chẳng buồn giải thích là mình thấy mấy cái trò nhậu nhẹt nhạt nhẽo đến thế nào. Đúng là cùng làm lính với nhau thì phải dựa dẫm vào nhau mà sống, nhưng thật chẳng có mấy ai trong Trinh Sát Đoàn được Levi coi là bạn. Nói chuyện phiếm thì anh lại càng ngán nữa. Anh chỉ muốn ở một mình.

"Không, phòng của tôi trong doanh trại lại bẩn rồi. Tôi muốn ở lại dọn dẹp."

Erwin cau mày. "Doanh trại á?" gã hỏi. "Đúng rồi nhỉ, cậu chưa bao giờ rời khỏi chỗ đó đúng không?"

"Đi thì cũng có để làm gì đâu," Levi nói nhưng thực tâm trong lòng có nghĩ đến mấy bận.

Nơi này đôi khi gợi anh nhớ lại những kỷ niệm buồn về Isabel và Farlan. Trong doanh trại dù đông đến mấy thì anh vẫn thấy cô đơn vì chẳng thân thiết gì với ai, mà Levi cũng đâu có nhà hay căn hộ để về, bây giờ anh đã là Binh Trưởng rồi, anh có thể để dành tiền sắm một căn lắm chứ. Erwin gõ bút vào mặt bàn.

"Ở đây tiện thì có tiện, nhưng cậu có còn là tân binh nữa đâu. Cậu là Binh Trưởng rồi, cậu nên kiếm một căn hộ riêng đi."

"Giờ không có căn nào cả," Levi đáp. "Tôi đã xem qua rồi."

Trông Erwin như đang cố nghĩ ra một phương án giải quyết, mà Levi chẳng muốn gã phải nhọc lòng, nhất là khi gã còn đang bận bù đầu bù cổ thế kia.

"Không sao," anh nói, "trước mắt tôi ở doanh trại cũng được."

"Không," Erwin đã giơ tay lên, ý là một phương án đã được nảy ra. "Nhà tôi còn thừa một phòng trống. Cậu về ở với tôi đi."

Levi suýt cắn trúng lưỡi, giải pháp nghe thật lố bịch đến mức anh há hốc miệng, nhưng chẳng nghĩ ra được lí do gì để từ chối cả, đành phải nói thẳng.

"Tôi không ở với anh đâu," anh nói.

"Tôi không thể để cậu sống trong doanh trại được," Erwin nói. "Chức vụ như cậu mà sống ở đấy là không được. Cậu đến ở cùng tôi tạm thời cho đến khi tìm được căn nào ổn ổn thì cũng đâu có sao."

Levi định mở miệng ra cự cãi, nhưng chợt thấy ý tưởng này thực ra cũng đâu đến nỗi. Doanh trại dùng để làm chỗ đặt lưng thì cũng được - nhưng lúc nào cũng nườm nượp thiếu sinh quân, mà Levi chỉ muốn né chúng nó ra. Ít nhất thì trong nhà cũng chỉ thêm mỗi Erwin, đỡ đi lại ngáng đường nhau hay bị giẫm vào chân.

"Tạm thời thôi đấy nhé," Levi nói.

Erwin gật đầu. "Đi đóng đồ đi rồi ba mươi phút nữa gặp tôi ngoài cổng doanh trại."

Levi vẫn chần chừ, nhưng giọng Erwin có uy quá, không nghe không được.

"Được rồi," anh nói.

Nhà Erwin của khá cũ, nằm khuất ở một quận tường trong, cách biệt hẳn với đường lớn. Xét là nhà của một người có địa vị như Erwin thì có thể nói là tương đối khiêm tốn, nhưng Levi chẳng mấy ngạc nhiên. Anh đứng đợi trên bậc thềm nhà khi Erwin mở khóa cửa, vắt vai cái tay nải đóng gói ít đồ đạc. Levi cũng chẳng biết là mình nên vui hay nên buồn, đã sống qua nhiều bận lên voi xuống chó như vậy mà gần như chẳng có gì trong tay. Thứ có giá trị nhất mà anh sở hữu thì anh luôn đeo trên người, giúp bảo vệ cái mạng anh, đẩy anh đi muôn nơi.

Cạch một cái là cánh cửa mở ra, Erwin đứng sang một bên cho Levi bước vào. Căn nhà dù tăm tối nhưng hít một hơi thì rõ ra là mùi của Erwin, không lẫn vào đâu được. Hơi có chút mùi mốc làm Levi chun mũi. Erwin đóng cửa và thắp đèn. Căn nhà sáng lên hiện rõ sự bừa bộn, tuy vậy lại chẳng đem lại cảm giác có hơi người. Có lẽ Erwin cứ lôi đồ đạc ra rồi quên luôn, một vài cuốn sách nằm vạ vật trên ghế, mấy tách trà còn đầy nguyên trên bàn. Levi mới nhìn lướt qua căn bếp đã thấy một miếng bánh cắn dở nằm chỏng chơ trên kệ. Anh nhìn Erwin thắp thêm cây đèn, rồi một cây nữa để cầm trên tay, ánh sáng hắt lên mặt gã làm lộ ra quầng thâm mắt cho Levi nhìn thấy.

"Đây đâu phải tổng hành dinh," Erwin nói, "Cậu không cần đứng nghiêm đâu."

Levi thả lỏng và cố giữ cơ thể thư giãn, anh không hề nhận ra, việc đứng nghiêm đợi lệnh của Erwin đã thành phản xạ, nếu không làm thì lại thấy sai sai.

"Để tôi cho xem phòng của cậu."

Đi hết căn bếp là đến một cái hành lang có cửa phòng tắm, một cánh cửa đóng kín, chắc là phòng của Erwin, phòng của anh thì nằm ngay đối diện. Farlan và Isabel xưa kia đã từng mơ ước lên mặt đất là kiếm được một căn thế này. Erwin thắp đèn tường và giang tay ra hiệu cho Levi bước vào căn phòng. Nó khá nhỏ nhưng tất nhiên là không đến nỗi chen chúc như ở doanh trại, có một cái giường chưa trải ga ở giữa phòng, một cái tủ đựng quần áo nhiều ngăn kéo, một cái bàn con con, thế thôi. Cửa sổ thì có tấm rèm dày dặn che chắn. Levi đặt cái tay nải xuống giường bèn thấy bụi bay lơ lửng, anh quay lại, thấy Erwin vẫn đứng đó, tay cầm đèn.

"Erwin," Levi nói. "Nhà anh bẩn kinh lên được."

Không quét phòng thì anh không ngủ nổi, Erwin để lại vài tấm ga giường sạch, chúc anh ngủ ngon rồi rút lui về phòng. Levi có thể nghe tiếng gã đi lại ngoài kia, tiếng bước chân nghe chắc nịch. Anh cởi đồ và bắt đầu xếp quần áo vào tủ, nhét cái tay nải dưới gầm giường. Levi bước vào hành lang, tựa lưng vào tường mà đợi Erwin ra khỏi nhà tắm. Erwin bước ra mà giật nảy mình vì thấy Levi đứng lù lù đó, hình như gã đã quên là mình đã đưa anh về nhà. Gã mặc độc một cái may ô, làm anh thấy lạ lẫm lắm, trước nay anh đã bao giờ thấy gã thế này đâu.

"Levi," gã nói, rồi phải mấy giây sau mới nói tiếp được: "Chúc ngủ ngon nhé."

Levi chui vào nhà tắm.

"Ngủ ngon", rồi đóng cửa.

Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nói câu đó là với ai nữa.

Cả hai thức dậy cùng một lúc, vì đều sống theo nề nếp quân đội nên Levi cũng chẳng ngạc nhiên. Anh để Erwin vào nhà tắm trước còn mình thì chống đẩy trong phòng. Đứng dậy là thấy bụi bám đầy tay, nên Levi tự nhắc mình lúc nào về nhớ phải quét nhà. Anh nhanh nhảu chui vào nhà tắm rửa tay ngay khi Erwin vừa đi khỏi.

Khi ra đến bếp đã thấy Erwin đứng nhai bánh quy mặn, gã dúi cho Levi một cái.

"Cảm ơn nhé," anh nói.

Hai người đứng ăn cùng nhau trong bếp, cố tình không nhìn nhau. Cảm giác lạ thật, cái gì cũng lạ, mà Levi chẳng biết tại sao. Anh gặp Erwin hàng ngày mà, chẳng phải anh đã dâng hiến đời mình để theo người ta đó sao, nhưng giờ đây không khí giữa hai người lạ lắm, khác hẳn. Levi nuốt miếng bánh, lòng tự hỏi không biết Erwin còn cái gì ăn không nhưng anh không muốn hỏi, đến tổng hành dinh rồi ăn cũng được.

Đến giờ Levi sẵn sàng ra khỏi nhà thì Erwin cũng chuẩn bị đi. Cả hai cùng lặng im bước ra cửa, Levi chỉnh lại cà vạt. Anh không hiểu sao nhưng vẫn thấy lạ quá. Anh sống cùng Isabel và Farlan mấy năm giời, và sau đó là sống với hàng trăm người lính khác. Nhưng tình huống này có gì đó thân mật hơn nhiều, anh nghĩ mãi không ra là tại sao. Hai người đi xuống đường cùng nhau, đi được vài dãy nhà thì Levi bắt đầu thấy thoải mái hơn, hẳn Erwin cũng vậy vì gã bắt đầu nói chuyện.

"Cậu ngủ có ngon không?" gã hỏi.

Levi rời mắt khỏi mặt đường.

"Hả? Gì cơ? Ừ, có."

"Vậy thì tốt."

Đến đường cái là quẹo xuống dốc, từ đây Levi có thể nhìn thấy tổng hành dinh, nơi duy nhất trong thành phố lục tục bắt đầu ngày mới.

"Hôm nay tôi có việc phải vào nội thành," Erwin nói. "Người ta lại dọa dẹp chuyến trinh thám tới."

Levi rền rĩ. "Cái bọn này cái gì cũng dám làm, để tôi đi với anh, bọn chó đó cóc tin được đâu."

Anh biết kiểu gì Erwin cũng hỏi, nhưng anh thích chủ động hơn. Hai người càng nói thì cảm giác thường nhật càng quay về, và đến khi bước vào tổng hành dinh là mọi sự đã lại y như cũ.

Tối hôm đó Erwin đưa cho anh chìa khóa nhà, bảo anh về trước đi, gã còn phải làm việc đến khuya, lại dặn nếu muốn thì đánh thêm bộ chìa mới cũng được. Khỏi phải nói thì Levi cũng làm, có chìa riêng vẫn tiện hơn chứ. Anh đi về nhà một mình, nhà của Erwin, vào đến nơi là anh mở tủ xem có gì không. Cái tủ trống trơn đến nực cười. Có nhà để làm gì nếu không thèm tự nấu ăn cơ chứ? Anh biết là Erwin có ăn uống đầy đủ, vì gã cơ bắp hơn anh nhiều và sức lực thì chẳng mấy ai đọ nổi, vậy mà gã chẳng buồn trữ đồ ăn trong nhà. Nếu không kể độ bừa bộn thì căn nhà như một ngôi nhà ma, chẳng có cảm giác ấm cúng. Levi nghĩ có lẽ Erwin chỉ về đây để ngủ, mà nghĩ lại thì chẳng phải không ít lần Levi đã bắt gặp gã ngồi ngủ gật trong văn phòng đó sao. Anh miết một ngón tay lên mặt tủ, lại bụi nữa, bèn vớ lấy cái chổi.

Nhà Erwin không rộng lắm nên chẳng mấy mà Levi đã dọn xong. Đầu tiên là anh quét nhà, mở hết cửa sổ ra và phủi bụi, cũng hơi cay mắt và hắt hơi một tí, nhưng chỉ tầm một tiếng là sờ tay vào đồ đạc không thấy bụi nữa rồi. Levi nhặt nhạnh sách vở vung vãi trên ghế phô tơi và xếp gọn lên kệ, đổ mấy tách trà uống dở và lau rửa chúng sạch sẽ, rồi để tạm lên một cái khăn cho khô. Anh kiêng nể không đụng vào phòng Erwin nhưng vẫn phải dọn qua cái nhà tắm.

Sau đó, Levi xuống đường đi chợ. Tranh thủ ông thợ rèn đánh thêm chìa khóa, anh mua mấy miếng thịt xông khói, một ổ bánh mỳ, một giỏ trứng, một hộp trà - những thứ nhu yếu phẩm mà một căn nhà nên có. Anh xách hết về nhà Erwin và xếp lên tủ, để lại ít thịt và bánh để chút nữa hai người cùng ăn, vì anh chẳng thấy tự tin ở khả năng nấu nướng của mình chút nào. Khi Erwin về thì trời đã tối, Levi mở cửa cho gã vào. Mới đầu gã nào có để ý những thay đổi trong căn nhà. Mãi đến khi gã cất giày vào tủ và đưa mắt nhìn chiếc ghế phô tơi, gã mới nói.

"Ồ, hôm nay cậu bận bịu ghê."

Levi gỡ chiếc khăn che tóc xuống và gấp gọn. "Nhà anh bẩn như ma. Lại trống trơn. Hay là anh đi sắm một cái lọ hoa đi, hoặc cái gì đó kiểu kiểu thế."

"Lọ hoa á?" Erwin nói.

"Ừ," Levi nhét chiếc khăn vào túi quần. "Nhà nào chẳng có lọ hoa đúng không?"

Gã lách vào bếp và nhìn đĩa thức ăn.

"Đừng bảo với tôi là cậu nấu cả bữa tối nhé."

Câu hỏi nghe nhẹ nhàng đến mức như trêu đùa, Levi càu nhàu.

"Thì cũng chẳng phải là bữa tối nhà hàng thắp nến lung linh hay gì. Nhà có bếp thì ăn đồ lính làm gì, phải không?"

"Chí phải."

Erwin cởi bỏ áo khoác ngoài, vắt vội lên ghế rồi ngồi xuống bên bàn ăn. Levi rót nước cho cả hai rồi cũng ngồi lại, không nghĩ về dọn dẹp nữa thì mới thấy đói rã họng. Anh cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa nhìn Erwin nhón lấy một miếng thịt. Cũng không đến nỗi gượng gạo lắm, dù cử chỉ của Erwin vẫn còn cẩn trọng cứng nhắc quá. Levi nhận ra là gã không quen có khách đến nhà, nhưng anh đâu phải mấy lão tai to mặt lớn mà Erwin hay phải bợ đỡ để lấy tài trợ. Erwin biết anh quá rõ rồi mà. Hai người càng ăn thì Erwin càng thả lỏng, gã tựa hẳn lưng vào ghế, tấm tắc khen đồ ăn ngon.

"À mà này, trước khi tôi về thì tôi đã nhận được tin của Tổng Tư Lệnh đấy." gã nói. "Chuyến trinh thám tiếp theo được duyệt rồi. Hai tuần nữa xuất phát."

Levi gật gù. "Thấy chưa đã bảo rồi, kiểu gì cũng ổn thôi. Vậy mục tiêu của mình là gì."

"Quan sát thôi," Erwin nói. "Bắt giữ được con nào thì càng tốt. Mình cần thông tin và kiến thức về kẻ thù. Lần này cậu đi sát tôi, nếu cần phá đội hình thì tôi sẽ phát tín hiệu cho cậu dẫn đầu đội đi sau."

"Đã rõ."

Ăn xong là Levi đứng dậy bê cả hai cái đĩa lên, nhưng Erwin vội nhanh tay tranh mất.

"Làm ơn," gã nói. "Để tôi làm cho."

Levi lại ngồi xuống ghế và để Erwin đem mấy chiếc đĩa ra bồn rửa. Ánh chiều tà chiếu xiên vào cửa sổ, nhuộm cả căn phòng một màu cam ấm áp. Levi nhắm mắt và lắng tai nghe sự yên tĩnh trong nhà Erwin, tiếng nước chảy rầm rì.

"Cảm ơn vì bữa tối nha," Erwin nói.

Levi mở mắt ra đã thấy căn phòng tối hơn một chút.

"Tôi sống ở đây thì tôi không chịu chết đói đâu," anh nói.

Anh nghe tiếng Erwin cười nhẹ. "Tất nhiên rồi."

Rồi ai về phòng người ấy. Erwin làm gì thì Levi không biết, mà gã cũng chẳng chịu nói. Levi tập thể dục, tập xong thì đun nước tắm. Trong phòng Erwin im phăng phắc, Levi tò mò không biết gã làm gì trong đó, và căn phòng trông như thế nào, vì anh có được nhìn đâu, kể cả lúc dọn dẹp cũng không nhìn nữa là. Nhưng cửa đã đóng và Levi không muốn xâm phạm riêng tư của Erwin, dù có tò mò đi chăng nữa. Nước sôi thì Levi đi tắm và để lại một ít nước nóng cho Erwin dù không biết gã có dùng đến không. Vậy là hết một ngày, đến sáng hôm sau mới gặp lại nhau.


Dần dà thì hai người hình thành nề nếp thói quen. Levi nắm được những chi tiết về Erwin mà người ta buộc phải biết khi sống chung với người khác. Ví dụ như sáng sớm là Erwin rất hay ôm nhà tắm, nên Levi cố dậy sớm để vệ sinh cá nhân trước. Nhưng đến ngày thứ năm thì Erwin chiếm được nhà tắm, và Levi đứng ngoài ngái ngủ và khó chịu. Được hai mươi phút thì anh đập cửa.

"Táo bón hay sao mà ở trong đấy lâu thế?"

"Đang cạo râu," Erwin nói vọng ra.

Levi thử mở cửa và thấy cửa đâu có khóa, nên cứ thế xông thẳng vào, Erwin còn không buồn giật mình. Gã liếc Levi một cái, tay lăm lăm dao cạo trên mặt.

"Tôi sắp xong rồi mà, Levi," gã nói.

Levi nhúng tay vào nước để làm ướt mặt, với lấy lọ kem cạo râu.

"Anh lâu bỏ mẹ." Anh rút chiếc dao cạo ra. "Thế này nhanh hơn."

Erwin nhún vai và tiếp tục, hai người đứng bên nhau cạo râu như thế, chỉ nghe thấy tiếng lưỡi dao lướt trên da mặt. Cả tuần sau họ vẫn cứ như vậy.

Kể cả có cùng cạo râu thì Levi vẫn luôn xong trước, nên trong khi Erwin còn bận tỉa tót thì Levi đi đun một ấm trà. Erwin có cái ấm xịn như vậy thì tội gì không dùng. Rồi cả hai uống trà, ăn cái gì nhẹ bụng rồi chuẩn bị đi làm. Erwin luôn đứng đợi Levi ở cửa và cả hai cùng đi bộ tới tổng hành dinh, vừa đi vừa bàn về chuyến trinh thám tiếp theo. Thường thường thì Erwin về muộn hơn Levi, nên anh về trước chuẩn bị bữa tối, anh muốn Erwin cai mấy cái món dở như hạch ở tổng hành dinh. Anh dọn dẹp những gì Erwin bày ra rồi chờ Erwin về ăn tối, không hiểu sao nhưng anh không thích ăn một mình. Căn nhà tuy nhỏ nhưng vẫn có cảm giác cô đơn, anh tự hỏi không biết liệu Erwin cũng thấy như vậy. Giữa hai người chẳng còn gì gọi là cảm giác gượng gạo nữa, thật ra, Levi cũng chẳng biết tại sao lại thế, nhưng mà giữa hai người hình thành một chuỗi thói quen vô cùng tự nhiên như thể họ đã sống cùng nhau cả chục năm nay vậy.

"Uống trà nhé." Một hôm Erwin đề nghị sau khi ăn tối xong, nên Levi đứng dậy đun một ấm rồi cả hai ra phòng khách.

Họ ngồi trên ghế phô tơi và nhấp trà, Levi ngồi co chân lên ghế còn Erwin ngồi đọc sách. Chẳng mấy chốc mà Levi đã gà gật rồi giật mình nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm.

"Ồ, muộn rồi,"

Erwin ngẩng đầu như thể vừa mới xem giờ. Họ đi về phòng mình, chúc nhau ngủ ngon, sự yên lặng nơi phòng Erwin giờ đây đã trở thành một phần dễ chịu trong một ngày của Levi. Anh chẳng thiết tìm nhà riêng, nhất là khi chuẩn bị có chuyến trinh sát sắp tới. Anh tự nhủ để sau cũng được, có vội vàng gì đâu.

Hai đêm trước chuyến trinh sát, đã khuya rồi mà Erwin vẫn chưa về. Levi cố chờ cơm nhưng rồi bực quá vẫn phải ăn trước, cáu kỉnh nhai nuốt chỗ rau củ. Ăn xong rồi anh tập thể dục và đi tắm. Nhưng vẫn chưa thấy Erwin về. Anh không biết tại sao mình lại khó chịu đến thế, có lẽ anh chỉ ghét bị xáo trộn giờ giấc thói quen thôi, và anh đã quen với việc giờ này đáng lẽ ra Erwin phải ở nhà rồi. Nhưng Erwin là Đoàn Trưởng mà, có phải người ngang hàng đâu nên Levi biết ý và tôn trọng. Tuy thế, chỉ đợi thêm một tiếng nữa thôi là anh đã xách áo đi tìm Erwin về.

"Mả cha nó," anh nói.
Đến giờ này thì phố xá vắng tanh, người người nhà nhà đi ngủ, chỉ còn mấy thằng nát rượu là còn loạng choạng ngoài đường. Levi đi bộ về tổng hành dinh mà thấy rét quá, bèn cố khép áo khoác thật chặt. Tổng hành dinh im lặng như tờ và tối thui, chả có ma nào, nhưng Levi nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ cửa phòng Erwin. Anh gõ cửa.

Không ai trả lời.

"Erwin," anh nói.

Vẫn không một tiếng động, nên Levi đi vào và thấy Erwin đang ngồi ngủ ngon lành trên ghế, tay khoanh trước ngực. Anh không lạ, chẳng phải Erwin vẫn thường qua đêm trong văn phòng đó sao, thậm chí còn có anh bầu bạn. Erwin làm việc rất nhiều. Đôi khi là quá nhiều, và anh bực nỗi là gã chẳng bao giờ cho anh biết là gã mệt mỏi rã rời ra sao, gã không cho anh chia sẻ khó khăn.

Levi lay Erwin dậy, Erwin nhẹ nhàng thức giấc, như thể vốn vẫn đang đợi Levi đến, gã chớp chớp mắt cho tỉnh.

"Levi à?" gã nói, giọng mơ mơ màng màng.

"Không, là titan đây," Levi đáp. "Anh làm cái khỉ gì thế?"

Erwin lấy tay xoa mặt. "Chắc tôi ngủ quên mất."

"Là rõ." Levi gập tập hồ sơ trên bàn. "Đứng dậy nào, đi thôi."

Anh những tưởng là gã sẽ cự nự vài câu, nhưng Erwin ngoan ngoãn đứng dậy, lại còn mỉm cười một mình, Levi không buồn hỏi. Erwin nhét tập hồ sơ vào ngăn bàn rồi theo Levi đi ra, vừa đi vừa vươn vai.

"Già rồi thì đừng ham hố ngủ trên ghế nữa." Levi nói.

"Tôi làm việc mà." Erwin bẻ cổ. "tôi có cố tình ngủ đâu."

"Ờ, rồi."

Hai người đi vào màn đêm, Erwin theo sau.

"Cảm ơn cậu đã đến đón tôi," gã nói.

Levi đi nhanh hơn. "Sao chẳng được."

Ở nhà Levi bắt Erwin ngồi xuống còn anh uống trà.

"Cậu lúc nào cũng để ý chuyện ăn uống nhỉ," Erwin nói, chiếc dĩa trong tay xiên một củ khoai.

Levi càu nhàu sau chiếc tách. "Vì với tôi cái ăn cái mặc vẫn là xa xỉ phẩm."

Erwin đơ người, chiếc dĩa lơ lửng trước mặt. Đôi khi gã quên mất xuất thân của Levi, như thể Levi cứ như hiện giờ là thứ quan trọng nhất đời rồi.

"Phải rồi," gã nói, nghe áy náy lắm và tiếp tục ăn. "Cậu nói đúng."

Không khí trong nhà có cảm giác bồn chồn, lo lắng, Levi không lạ, trước chuyến trinh sát nào mà chẳng thế này. Cảm giác bất an không biết nay mai sống chết ra sao. Tổng hành dinh cả tuần nay vẫn hầm hập sự sốt ruột, hồi hộp. Levi thì đã chai rồi, chỉ thấy bực bội và nóng ruột, chỉ mong mau mau được phi ra ngoài bức tường lần nữa, kể cả có phải chết.

"Dạo này cậu nấu ăn lên tay đấy," tự dưng Erwin lên tiếng.

Anh bỏ miếng khoai cuối cùng vào miệng. Gần như ngày nào hai người cũng ăn mỗi thịt và khoai tây, vì tay nghề nấu bếp của Levi chỉ đến thế, nhưng anh đang từ từ mở rộng phạm vi nấu nướng.

"Hay anh học nấu ăn đi," Levi nói. "Tôi đếch phải con ở nhà anh."

Anh vớ lấy chiếc đĩa của Erwin rồi bỏ vào bồn để mai rửa.

"Với cả anh còn cóc có đồ để nấu. Trong nhà chả có khỉ khô gì, sao lại như thế?"

"À," Erwin nói vọng từ bàn. "À, thì, vì lúc nào tôi cũng tự biết là đằng nào tôi chẳng chết nay mai."

Giọng gã tỉnh bơ làm Levi bực cả mình. Anh mạnh tay mở cửa sổ, móng tay ghim vào lớp gỗ, mắt nhìn chòng chọc ra ô cửa sổ tối đến như mực. Dưới ánh đèn leo lét, anh thấy Erwin đang nhìn xuống và mỉm cười. Levi thấy ớn lạnh cả một khoảng lồng ngực.

"Nghe ngu như bò," Levi nói, rồi bỏ về phòng.

Nhiều người đã hi sinh trong chuyến trinh thám, bù lại thì họ đã nắm thêm được một thông tin về titan - chúng có thể giao tiếp với nhau, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu trước cảnh tượng đoàn người lê lết, mệt mỏi, lôi theo một hàng xe chở người chết. Levi cưỡi ngựa đi cạnh Erwin, cố lờ tiếng chế nhạo và cật vấn từ đám đông, bọn này nói thì giỏi lắm mà có biết cái đếch gì thế giới ngoài kia đâu. Thế rồi khán giả la ó chán cũng mệt và giải tán, để lại họ được đi vào chuồng ngựa trong bình yên. Erwin bắt đầu nói về bước tiếp theo, lúc nào gã cũng vậy, cũng nhìn xa trông rộng.

"Thông tin lần này chúng ta thu được là thừa đủ để xin quỹ tổ chức một chuyến trinh thám nữa," gã nói. "Những người thiệt mạng hôm nay đã không hi sinh vô nghĩa."
"Họ biết mà," Levi nói. "Nhờ công sức của anh đó."

Anh vuốt ve con ngựa rồi đóng cửa chuồng mà thấy chân tay nặng như chì.

"Thôi, để mai hẵng lo. Giờ mình về nhà đi."

Levi quay lại và thấy Erwin sao lại trông lạ thế kia, một vẻ mặt mà Levi chưa từng thấy bao giờ.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nói là về nhà thôi."

Levi nghiêng đầu lo lắng và bối rối. Trên môi Erwin lấp lửng một nụ cười.

"Anh làm gì -"

"Ừ, về nhà nào,"

Vào đến nhà Erwin vẫn nín thinh, từ lúc rời chuồng ngựa đến giờ, ánh mắt gã nhìn Levi lạ lắm, như thể gã vừa mới khám phá ra cái gì đó hoàn toàn mới lạ ở anh vậy. Levi cởi bốt, cởi áo khoác dài, bỏ áo khoác trong. Trong nhà im lặng muốn phát rồ, anh nắm cổ áo sơ mi.

"Tôi đi tắm trước nhé," anh nói. "người dính đầy máu."

Erwin đứng sau anh, vẫn không nói không rằng, Levi bắt đầu phát bực. Một nỗi, từ trước đến nay có mỗi Erwin là anh không đọc vị được. Anh cặp hai chiếc áo bằng một tay, tay kia cởi cà vạt, thở dài.

"Này, anh có nghe thấy không đấy?"

Levi định quay lại nhưng hai tay Erwin đã đặt trên hông, miệng gã đặt trên cổ anh. Levi đứng đờ ra, tay xiết cái cà vạt, tim đập thình thịch.

"Erwin –"

Nói chưa hết câu đã cứng họng vì những môi hôn trên xương quai hàm làm anh rùng mình, có luồng điện chạy từ bàn chân dọc lên xương sống khiến anh nổi da gà. Anh không cần suy nghĩ, chỉ cần quay lại, là Erwin cúi xuống hôn anh, kiên quyết, chắc chắn đến mức Levi phải nhón chân lên để đáp ứng. Anh chẳng hiểu gì, chỉ biết là bây giờ chưa cần hiểu. Erwin nhẹ nhàng xiết hông anh, và cả hai bắt đầu đi vào phòng, Levi để gã dẫn đi. Hai chiếc áo rơi trên sàn nhà, chỉ trong chốc lát đã rơi vào quên lãng.

Vào đến phòng Erwin, gã nhẹ nhàng bế anh lên giường rồi lột lớp đai da. Gã nâng niu gỡ phần đai ở lòng bàn chân anh, cái chạm mong manh nơi phần da nhạy cảm làm Levi giật mình, nhưng vẫn nằm yên, để cho gã lột trần. Đến lúc Erwin bắt đầu mất kiên nhẫn là ngực áo anh đã mở phanh, quần mãi tận dưới đầu gối. Gã lẹ làng kéo chiếc quần con xuống, dịu dàng đến mức Levi muốn xấu hổ. Anh đã cứng ngắc còn Erwin đưa anh vào miệng, anh không chịu được đành phải cắn vào cổ áo. Tay Erwin giữ hai đùi anh cố định chắc chắn, miệng gã ẩm và ấm, việc cứ phải cố kiềm chế hơi thở khiến Levi không thể chịu được, chẳng thà đừng cố nữa cho xong. Anh nhìn má Erwin hõm sâu, hàng lông mi dài và dày. Lưỡi gã miết phần dưới, đôi môi âu yếm phần đầu.

"Mẹ nó," Levi hổn hển, tay nắm tóc Erwin, "ôi, mẹ nó chứ," anh lại nói rồi đùi rung nhè nhẹ.

Xong việc rồi mà Erwin chưa dứt ra ngay, đợi cho Levi xong hẳn và nhỏm dậy thì mới rời đi, môi đỏ mọng, Levi cảm thấy người kiệt quệ, đành nằm vật trên giường thở hổn hển. Erwin ngồi chồm hỗm ngay giữa hai chân anh, tay quẹt miệng.

"Cảm ơn em," gã nói như thể Levi vừa trao cho gã một cái gì quý giá lắm.

Cuối cùng Levi cũng nhỏm dậy, nhưng chẳng biết nói gì, ngắm nghía một vòng căn phòng của Erwin, chợt nhận ra đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy phòng gã. Nội thất bày trí tương tự văn phòng của gã ở tổng hành dinh, là nơi duy nhất có hơi người trong căn nhà. Giấy tờ xếp thành chồng gần cửa sổ, sách bừa bãi trên giá. Chiếc giường thiệt bự, mang đậm mùi của Erwin.

"Em bảo em muốn đi tắm trước đúng không?"

Nghe giọng Erwin là Levi tỉnh liền. Erwin đang ngó anh, mắt sáng lên, trông bình tĩnh hơn lúc nãy nhưng vẫn hơi là lạ.

"Ừm," Levi nói, có vẻ thần trí đã quay lại. "Đúng rồi."

Erwin xuống giường và ra khỏi phòng, một cử chỉ tinh tế kỳ cục, đại ý là cho Levi chút riêng tư để cởi nốt quần áo ra mà đi tắm. Levi đặt một tay lên trán, thở hắt ra, nhanh chóng trút bỏ y phục rồi rời khỏi giường.

Hôm nay Levi tắm lâu lắm, tựa đầu vào thành bồn, để nước rửa trôi đi những bùn và đất từ chuyến trinh thám. Levi nghe tiếng Erwin lạch cạch ở trong bếp, có tiếng cửa tủ mở kẽo kẹt. Anh vớ lấy chiếc khăn tắm và nhớ hơi ấm bàn tay Erwin còn vương trên hông.

Khi Levi ra khỏi nhà tắm là Erwin đang đứng nhăn nhó trong bếp, nhìn đồ ăn trong nhà. Levi đứng nhìn cùng, chỉ còn thịt xông khói và trứng. Muộn rồi, cả hai đều mệt phờ ra nhưng đói quá, không ăn không được. Phải ăn thôi. Levi bỏ chỗ trứng ra nhưng Erwin đã vớ lấy phần thịt.

"Tôi làm cùng nhé," gã nói.

Levi nhướn lông mày. "Tùy anh thôi. Cháy nhà thì đừng có khóc đấy nhé."

Erwin lấy cái chảo gang xuống, mỉm cười và Levi chỉ có thể nhớ tới khoảnh khắc miệng gã dán chặt lên người anh, hai má trũng xuống.

"Phải cố không đốt nhà thôi."

Hóa ra hai người nấu ăn cùng nhau lại ổn. Levi đánh trứng còn Erwin rán thịt, để ý lật để chúng không cháy. Levi ngó gã chăm chăm, lúc nãy trông gã lạ lắm, thực ra bây giờ cũng vẫn vậy. Levi không biết có nên để gã gần lửa không, nhưng Erwin không hề đốt nhà, thực ra, gã còn rán thịt rất được nữa.

Hai người bày đồ ăn lên bàn và Levi chờ Erwin cắn miếng đầu tiên, ngắm gã nhai chầm chậm, suy tư.

"Ngon," Erwin nói rồi nuốt. "Bọn mình nấu ngon thật."

Levi bán tín bán nghi cắn một miếng, nhưng Erwin nói đúng. Ngon thật. Hai người ăn mà trông Erwin tự hào quá. Thỉnh thoảng Levi lại nhìn Erwin một cái, có ý muốn gợi chuyện, muốn Erwin giải thích sự kiện vừa rồi mà không cần phải hỏi. Nhưng Erwin thư giãn, vui vẻ quá, Levi chẳng muốn hỏi nữa. Ăn xong gã rửa bát nhưng chẳng hề chạm vào Levi nữa, chỉ chúc ngủ ngon rồi rút lui về phòng. Levi đứng trong bếp trầm ngâm mất mười phút rồi mới đi ngủ.

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch giả, vui lòng ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri/ và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/stereobone/pseuds/stereobone/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com