Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


Quả như Erwin dự đoán, thông tin về việc titan có thể giao tiếp với nhau là đủ để bọn họ vớt vát thêm một cuộc trinh thám nữa. Gã phổ biến cho Mike và Levi trong văn phòng, còn Hanji thì đã biến đi đâu đấy để chuẩn bị cho đợt tiếp theo. Đại loại là tháng sau vẫn chưa xuất phát được, chỉ có tập luyện và chuẩn bị hậu cần thôi. Nghe xong Mike và Levi đi ra sân tập để ngó qua tụi tân binh. Mấy đứa này cố lắm sẽ đạt đủ tiêu chuẩn để tham gia trinh sát thôi, mà phải may lắm lắm nữa thì sẽ sống sót. Hai người cùng nhau đi xuống hành lang mà chẳng nói chẳng rằng như thường lệ. Mà chính điểm này của Mike làm Levi khoái nhất, không nhiều lời, cái gì cần nói thì mới mở miệng. Chừng ra đến sân thì Mike ghé xuống và hít một hơi trên đỉnh đầu Levi, làm anh vội né qua một bên, đã một năm rồi có thấy cái trò nữa đâu.

"Bỏ cái mũi ra chỗ khác," anh nói.

"Cậu có mùi như Erwin ấy," Mike nói.

Levi suýt sặc, chưa kịp nói gì thì Mike đã nói tiếp.

"Đúng rồi, cậu chuyển vào nhà anh ấy ở phải không?"

"Ở tạm thôi."

Anh chẳng biết tại sao mình lại phải thêm vào như thế, giống như cố lấp liếm điều gì.

"Tốt đấy." Mike gật gù. "Đoàn Trưởng có vẻ... dễ chịu hơn."

"Thì liên quan chó gì đến tôi, tôi chỉ ở đấy thôi mà," Levi nghĩ vậy.

"Sao cũng được," anh nói. "Mà đừng đánh hơi tôi nữa, phát tởm lên được."

Buổi tập hôm đấy chỉ có một đứa bị thương, như vậy có thể coi như là tương đối êm ả. Anh chỉ im lặng đứng một bên quan sát tụi nó, nhưng như vậy đã đủ làm bọn nhỏ đổ mồ hôi hột rồi. Tân binh phải sống sót qua một đợt trinh sát thì anh mới bắt đầu nói chuyện với tụi nó. Vì như thế có nghĩa là chúng đã có thể tự vệ và đi thực chiến sẽ không bị xực ngay, chứ nếu chúng chết sớm quá thì có nói chuyện cũng chỉ tổ phí lời. Đến cuối ngày thì anh thu dọn văn phòng, chuẩn bị đi về, ra đến cửa lại đụng phải Erwin trong hành lang.

"Levi," gã nói. "Tôi định đi tìm cậu đấy. Về được chưa?"

Levi đi sóng vai gã. "Tôi tưởng hôm nay anh về muộn?"

"Không," Erwin nói, "hôm nay về sớm, về nhà thôi."

Hôm nay hai người lại cùng nhau nấu cơm, Levi nướng thịt gà còn Erwin đứng xào rau. Họ nấu nướng gần như đồng bộ, hòa hợp đến độ di chuyển thế nào cũng không đụng nhau, giao tiếp mà không cần mở miệng. Mà thực ra Erwin nấu ăn ngon đấy chứ, Levi chẳng hiểu sao mấy lần trước mình lại bị đẩy vào cái tròng bếp núc. Bây giờ anh chỉ việc ngồi bàn gọt táo, còn Erwin ngoan ngoãn rửa chén đĩa, để trên giá chờ khô. Anh vẫn không hé môi về chuyện bận trước, nhưng đến tối muộn khi anh về phòng thì Erwin lại bước tới đối diện anh trong hành lang.

"Levi," gã nói, tình trong đôi mắt rõ mồn một, và Levi thả lỏng người khi gã cúi xuống hôn anh.

Cánh tay gã vừa vặn ôm trọn người anh, bàn tay gã nâng gương mặt anh, gã định đưa cả hai vào phòng mình, nhưng lần này Levi chùn bước, anh chẳng biết tại sao, anh ghét cái cảm giác mơ hồ không biết ấy.

"Erwin..."

Đôi môi gã rời khỏi anh và anh cúi mặt, anh biết Erwin sẽ hiểu, chẳng cần phải nói. Erwin nâng cằm anh.

"Anh thích em sống ở đây lắm," gã nói.

Lời thú nhận thốt ra dễ dàng quá. Và Levi chợt nhớ ra, hôm đấy, trong tàu ngựa, anh đã nói "mình về nhà đi". Bởi vì đó là lần đầu tiên anh gọi nơi này là nhà, có lẽ trước đó, đối với cả hai người, nó chưa bao giờ được coi như một mái ấm. Levi chẳng biết từ khi nào mà nơi này lại ấm cúng đến vậy, chưa kịp định hình thì đây đã biến thành nhà của chúng mình mất rồi. Erwin không nói gì nữa, tất nhiên rồi, cần gì phải nói, như vậy là đủ. Từ trước đến nay vẫn vậy, chỉ cần một lời của Erwin là đủ.

Rồi họ cuống quýt vào phòng, tay cởi quần áo cho nhau mà đôi môi vẫn không ngừng quấn quýt, cảm giác bây giờ mà dừng thì thật là thiếu tự nhiên. Levi trước đây đã từng nhìn thấy Erwin khỏa thân rồi, nhưng lần này thấy khác quá, người gã đỏ ửng, cứng ngắc. Levi liếm môi, bàn tay quờ quạng trên múi bụng của Erwin làm cả hai rùng mình.

"Mẹ kiếp," gã nói.

Rồi gã đẩy anh xuống giường, hai bàn tay nắm lấy thân thể anh và đẩy anh nằm lên gối, sức lực tràn trề đến mức cảm tưởng anh nhẹ như lông hồng. Chính sự phô diễn sức mạnh ấy làm anh rụng rời, phía dưới nóng rực. Thân thể Erwin che chở anh, miệng hôn cổ anh, cắn xương quai xanh, gã nằm giữa hai chân Levi, vô cùng tự nhiên. Nếu Levi không đá gã một cái, thì chắc gã vẫn nằm hôn anh mãi.

"Thế đêm nay anh có định làm gì tôi không hay chỉ định hôn hít thôi?" anh hỏi mà miệng khô khốc.

Cặp môi Erwin vẫn ở trên môi anh, anh cảm nhận gã đang mỉm cười ranh mãnh, tự nhiên anh nổi da gà, như thể gã đã nghĩ ra hàng trăm hàng ngàn thứ để làm với Levi. Gã nhỏm dậy với cái tủ đầu giường và lôi ra một hộp dầu bôi trơn, Levi để ý nó mới tinh. Erwin ngồi dậy, khoanh chân.

"Ngồi vào lòng anh đi," gã nói.

Levi làm theo, hai chân ôm lấy hông Erwin, thằng nhỏ của gã nằm dưới sức nặng của anh. Nép vào người Erwin mà tự nhiên Levi thấy mình nhỏ tí xíu, nhưng cánh tay Erwin ôm lấy anh làm anh chẳng màng đến nữa. Còn thằng em thì ép vào múi bụng Erwin.

"Ngoan quá," Erwin thì thào làm Levi đỏ ửng, làm anh muốn chiều chuộng gã, muốn làm gã hài lòng.

Anh nắm lấy vai Erwin, vững vàng, thoải mái, cảm thấy bàn tay Erwin vuốt ve dọc lưng mình, ngón tay đưa chút dầu bôi trơn xuống dưới, trượt vào vòng cơ nho nhỏ. Gã chỉ nhẹ nhàng trêu trêu mé ngoài, làm Levi bứt rứt cắn môi, nhưng chưa kịp nói gì đã cảm thấy một ngón tay trong cơ thể mình. Anh buột miệng rên lên thành tiếng, thanh âm trầm đục trong cổ họng, tay xiết thớ cơ trên vai Erwin. Mặt hai người kề bên nhau và Levi có thể cảm thấy Erwin thở dốc nơi thái dương mình.

"Em ổn không?" gã hỏi.

Levi hất hàm, "Cho xin đi, cứ làm như tôi còn trinh không bằng."

Erwin ậm ừ, lách thêm một ngón tay nữa, tìm kiếm, cử động đều đều nhưng chắc chắn, kiên quyết làm Levi nóng lòng đến rùng mình.

"Thôi mà," anh nói, người nhấp nhổm. "Nhanh lên đi mà,"

"Shh,"

Gã rút ngón tay ra và Levi há miệng thở dốc vì cảm giác hụt hẫng, nhưng Erwin nhanh chóng quay lại, tay có thêm dầu bôi trơn, hai ngón đi vào trót lọt, lại thêm ngón thứ ba. Chặt quá, lực ép mạnh hơn lúc nãy nữa, Levi cảm thấy cơ thể mình đã chật cứng nhưng anh biết mới ba ngón tay thì đã nhằm nhò gì so với cây hàng của Erwin, bất giác anh thấy chóng mặt quá. Erwin nhấm nháp anh, hai vầng trán áp vào nhau, rồi họ lại hôn nhau, hôn mùi mẫn, Levi âu yếm kéo cổ Erwin xuống, nào có để ý gã đang cố lách thêm ngón út vào nơi kín đáo dưới kia.

"Mẹ nó," anh thổn thức, chặt quá, chặt quá đi. "Mẹ nó chứ."

"Em chịu được không?" Erwin nói, cử động chậm rãi. "Vì anh?"

Gần được rồi, nhẹ nhàng mà chắc chắn, Levi chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi gật đầu. Rồi ngón út lọt vào, bốn ngón tay Erwin cong lại làm Levi hết dám cử động.

"Em ngoan quá," Erwin nói. "Nhìn em đi."

Levi thở ra mà nghe như tiếng thổn thức kéo dài, cả người hừng hực dâm ý.

"Thôi - Erwin, anh vào trong đi." Anh ngọ nguậy nôn nóng. "Nhanh lên."

Lần này thì Erwin nghe ngay, vội bỏ mấy ngón tay ra, vỗ vỗ đùi Levi ra hiệu cho Levi nhỏm dậy một chút chờ Erwin lấy thêm dầu, hơi thở hổn hển. Levi từ từ hạ người xuống, cảm nhận đầy đủ vòng cơ của mình giãn ra, nóng rát, bàn tay Erwin giữ anh thật chắc chắn. Erwin nhìn thẳng vào anh, trao anh toàn bộ sự trần trụi, và sung sướng của gã, đến mức anh phải nhìn đi chỗ khác. Chừng Levi yên vị là Erwin thúc đến, Levi vội rúc vào vai gã. Bàn tay gã trên hông anh điều khiển khéo quá, Levi theo điệu liền đẩy xuống ngay. Hai người đều thở hổn hển, dần đi vào nhịp điệu đều đều, chắc chắn. Levi co gối lên để di chuyển cho trơn tru, tự nhiên thấy mình bạo quá. Anh bám chặt lấy Erwin, ngực kề ngực, da kề da. Anh cắn lấy vai gã.

"Levi," Erwin nói rồi đặt Levi lên giường, hai chân anh còn quấn quanh gã.

Gã thô bạo đẩy tới, Levi kệ cho gã thích làm gì thì làm, cả người nhũn ra trong hoan lạc của ái ân. Từ góc này thì Erwin thúc tới tuyến tiền liệt dễ quá mà. Levi hổn hển đến hụt hơi, sắp kết thúc rồi. Erwin ra trước, từng đợt từng đợt, miệng còn gọi tên Levi, rồi cả hai đều mơn trớn cho Levi lên đỉnh, dịch ra đầy ngực và bụng anh. Levi bủn rủn chân tay nhưng bên dưới vẫn còn xiết lấy Erwin. Sau đó cả hai nằm vật ra thở lấy hơi phải đến mấy phút, Erwin nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Levi, làn da hai người đẫm mồ hôi nghe lành lạnh.

Đêm đó Levi ngủ lại phòng Erwin, sáng ra thì thức dậy trong vòng tay gã, áp mặt vào ngực gã. Anh đã hình dung là từ nay về sau ít nhiều sinh hoạt cũng phải có chút thay đổi, nhưng lạ quá, anh chẳng thấy cái gì khác cả. Sáng sáng hai người vẫn cạo râu cùng nhau, Levi nấu qua loa cái gì để ăn sáng, ăn xong là cả hai cuốc bộ đến tổng hành dinh, nhưng bây giờ thì đi sát nhau hơn một tẹo. Đến tối, ăn cơm xong thì Erwin hôn Levi bên bồn rửa bát, tay còn nhúng trong chậu nước xà phòng. Ngoài ra thì mọi sự vẫn y nguyên, sự thân mật cứ thế mà lọt vào cuộc sống của họ, như thể trước nay nó vẫn hiện diện ở đó vậy. Còn Levi thì quên tiệt chuyện tìm nhà mới.

Một ngày nọ vài tuần sau đó, hai người được nghỉ phép, quần áo Levi phơi đã khô nên Erwin bèn gấp lại đem cất. Cả hai ngồi trên ghế phô tơi, Erwin thủng thỉnh uống trà, còn Levi ngồi tựa vào tay vịn, bàn chân đặt lên đùi Erwin, mắt ngắm khung cửa sổ mở rộng thoáng đãng đến là thư thái. Erwin vô thức ôm lấy hai bàn chân anh vào lòng, vẫn còn chúi mũi vào một quyển sách, bàn tay lơ đễnh xoa xoa mắt cá chân anh.

"Em bê hết đồ của em sang để ở phòng anh đi," gã nói.

Levi rời mắt khỏi ô cửa sổ. "Gì cơ?"

Erwin không buồn ngẩng mặt lên.

"Thì em có ngủ ở đấy nữa đâu," gã nói. "Em cứ để hết ở phòng anh cho tiện."

Levi chẳng hiểu tại sao mà tự dưng mình lại thấy chuyện này ghê gớm thế, vì đằng nào hai đứa chẳng ở với nhau dưới một mái nhà rồi. Nhưng chuyển sang phòng Erwin ở ấy mà, nghe chừng khác hẳn, cảm giác to tát lắm. Hai người đã sống thế này hàng mấy tuần nay rồi, Levi còn chẳng nhận ra. Việc thức dậy cạnh Erwin hàng ngày thật đã quá tự nhiên, đến mức chính việc hai đứa không ngủ cùng nhau mới thật là lạ kỳ.

Levi chờ Erwin ngoài cổng tổng hành dinh. Chuyến trinh thám vừa rồi phải gọi là đại bại, lũ quân cảnh còn giễu cợt bọn họ trong thủ đô kia mà. Erwin bận tối mắt tối mũi với những màn đấu đá chính trị và giấy tờ thủ tục, nhưng Levi vẫn phải chờ vì nếu về trước, kiểu gì Erwin cũng lại ngủ gật trong văn phòng. Levi đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực. Một vài đứa thiếu sinh quân cũng ra về, vừa đi vừa cười cười nói nói, nhưng chừng thấy Levi thì chúng nhỏ tiếng dần. Một đứa nán lại hỏi thăm anh.

"Binh trưởng à?" Nó hỏi. "Anh có sao không?"

Levi ngẩng mặt nhìn thằng nhỏ, chẳng nhớ tên nó là gì nữa, là người mới.

"... không sao."

Nó gật đầu."Hay anh đang chờ ai ạ?"

Levi ngậm tăm, đứa thiếu sinh quân kia mới lại quàng vai thằng nhỏ, vẫn cười cười xem chừng chẳng nể nang gì.

"Binh trưởng lúc nào chẳng chờ Đoàn trưởng rồi mới về, như kiểu hai ổng cưới nhau rồi ý." Nó nói.

Rồi cả hai đứa đều cười khúc khích đến là vô tư, Levi nheo mắt, đứng nghiêm.

"Hai cậu vừa nói gì cơ?"

Hai đứa liền im bặt, chúng liếc qua nhau một phát rồi ngượng ngùng gãi đầu gãi tai.

"Tôi... tôi chỉ đùa thôi mà, Binh Trưởng," một đứa lắp bắp.

Levi nắm hai bàn tay lại thành hai quả đấm, "Thích đùa thì biến mẹ ra chỗ khác mà đùa."

Hai đứa thiếu sinh quân sợ mất mật, ù té chạy mãi xuống cuối đường cho khuất mắt Levi. Anh thả lỏng tay, trộm nghĩ không biết còn ai nữa cũng xầm xì sau lưng hai người như vậy không. Ai mà chẳng biết họ ở với nhau, nhưng có phải trong sáng như người ta vẫn nghĩ đâu. Anh bực bội vì thằng nhỏ kia nói đúng chứ đâu có sai - hai người bây giờ coi như là kết hôn rồi còn gì, mà Levi còn chẳng biết mình đặt bút ký vào giấy giá thú từ lúc nào nữa, chuyện cứ thế mà đến thôi, tự nhiên như hơi thở.

Mấy phút sau thì Erwin ló mặt ra, đống giấy tờ còn cặp dưới nách.

"Mình đi được chưa, em?" Gã hỏi,

Levi bắt đầu bước mà chẳng thèm trả lời.

Hôm đó anh nấu cơm, còn con cá hai người mua ở chợ trên đường đi làm về. Levi nấu nướng mà nồi niêu va vào nhau nghe loảng xoảng. Vẫn còn bực quá mà, lời mấy đứa trẻ trâu nói ra nói vào thì quan tâm làm gì nhưng anh vẫn tức anh ách. Mà chẳng hiểu sao mình lại khó chịu đến thế nên lại càng bực nữa.

"Có sao không em?" Erwin hỏi vọng vào từ bàn ăn, vẫn hí hoáy giấy tờ.

Levi chẳng nói chẳng rằng, lật con cá qua cho nó khỏi cháy, tự dưng lại nhớ đến bản mặt hai đứa kia thấy dễ ghét quá nên loạng quạng thế nào lại sờ trúng vào mặt bếp đang nóng rẫy.

"Con mẹ nó." Levi vội rụt tay lên vẩy vẩy. Erwin đã đứng lên và bước lại chỗ anh, một bàn tay đón lấy tay anh.

"Cho anh xem nào."

"Em không sao –"

"Đưa đây anh xem," Erwin phải giở giọng cấp trên ra Levi mới chịu ngoan ngoãn chìa tay. Da anh đỏ hết cả nhưng xem chừng vết bỏng không đến nỗi nặng lắm, chỉ có mấy ngón tay là bị nhiều thôi. Erwin lật bàn tay anh lại.

"Chờ anh đi lấy băng gạc," gã nói.

Levi ngồi bên bàn cho Erwin lấy thuốc mỡ băng bó cho anh, còn cẩn thận cố định mấy ngón tay lại, xem ra cũng không cần thiết lắm vì Levi có cảm thấy gì nữa đâu. Bàn tay anh vẫn nóng và đỏ, còn bữa tối nay thì khỏi có cá, nhưng chắc cũng chẳng sao. Erwin vặn nắp hũ thuốc mỡ cất đi và cuốn chỗ băng gạc thừa lại cho gọn.

"Hay là em đi kiếm chỗ khác ở nhỉ?" Levi nói.

Erwin đang mở tủ thuốc mà phải khựng lại, sự im lặng của gã làm Levi nhột nhạt.

"Đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi mà, nhớ không? Chính anh bảo em là em nên kiếm một căn hộ để ở mà."

Erwin cất hũ mỡ đi, đóng sập cửa tủ, từ từ đi lại chỗ Levi và ngồi xuống.

"Levi, em làm sao thế?" Gã hỏi.

Vấn đề chính là ở chỗ đấy, Levi chẳng biết là mình bị làm sao nữa. Anh chỉ biết là tình trạng này đáng lẽ ra chỉ là tạm thời, hai cái đứa kia chắc gì đã sống được qua hai năm nữa, chắc gì Erwin và anh đã xứng đáng được hưởng cái phúc này. Và nếu nay mai khi một trong hai người chẳng may có mệnh hệ gì, căn nhà này lại trống không lạnh lẽo thì sẽ ra sao.

Nhưng anh chẳng nói thế, anh nói, "Mình đấu nhau đi."

Erwin trợn mắt. "Gì cơ?"

"Kê ghế ra chỗ khác rồi vật nhau đi."

"Ngay bây giờ ấy hả?"

"Ừ, bây giờ luôn," Levi nói.

Hai người đẩy ghế sát vào tường, cuộn tấm thảm lại, rồi lột áo ra. Levi khởi động qua loa, Erwin đứng ngó xem ra vẫn chần chừ lắm nhưng rồi cũng khởi động cùng Levi. Đã hơn một năm rồi hai người không đánh nhau, từ khi Erwin lên chức Đoàn Trưởng là khỏi.

"Tay em thế nào?" Erwin hỏi.

"Tay em chả sao cả." Levi thủ thế. "Nhào vô, đánh đi."

Mới đầu, Erwin còn nể nang, chỉ né mấy cú đấm của Levi và vung tay vào anh một cách hời hợt. Phải mãi đến khi gã ăn một cú móc của Levi vào cằm thì gã mới chơi tất tay. Đã bao giờ gã ăn được Levi khi đánh tay đôi đâu, vì Levi toàn nhường nên bây giờ gã chẳng trụ được lâu. Erwin nắm lấy cổ tay Levi mà vặn, định vật anh xuống nhưng Levi đã đá thẳng vào cổ chân gã. Erwin mất thăng bằng và cố tình xô vào Levi, lấy thịt đè người như thể nếu gã không đè anh ra là Levi liền chạy mất tăm. Gã nhìn xuống Levi, thở phì phò, đôi mắt bối rối.

"Levi," gã nói, nhưng Levi chưa muốn mở miệng. Bây giờ thì chưa. Anh ép thân dưới vào Erwin, cứng rồi.

"Anh có thấy không?" Anh hỏi.

Erwin thở trên làn da anh. "Anh có."

"Tốt," Levi nói. "Thế bây giờ anh định đụ em luôn ở đây hay mình phải đi vào phòng ngủ?"

Erwin chỉ cần một động tác là bế bổng anh lên, căn phòng bỗng dưng quay một vòng, bàn tay Erwin đặt trên mông Levi đầy sở hữu. Lúc Levi cưỡi lên người Erwin thì nào hai người đã vào đến phòng, bàn tay anh trong tóc gã rối bù. Anh để Erwin đặt mình nằm sấp, hông giơ cao đòi hỏi, thật tuyệt vọng, thật dữ dội. Erwin chắc cũng thấy như vậy, bàn tay gã trên da anh run rẩy, lưỡi tìm lưỡi, môi tìm môi. Gã nhanh chóng nới rộng Levi, còn Levi thì cắm mặt vào gối, cắn lấy lớp vải bông. Erwin đi vào mà anh thở không nổi, phải quay mặt sang bên hít lấy hơi.

"Đúng rồi," anh nói. "Đúng rồi đấy, chỗ đó đó, Erwin, ôi sướng quá."

Lúc không chịu nổi anh nằm bẹp trên đệm, cà vào ga giường cho đến khi lên đỉnh, để Erwin nằm đè trên người. Erwin thì vẫn thúc vào như thường, thật may quá đi, anh muốn cảm nhận tất cả, muốn Erwin thúc vào lút cán, cả thân thể che chở lấy Levi.

"Anh không muốn em chuyển đi đâu," gã nói. "Em ở lại đây luôn đi."

Levi rùng mình, "Thế này thì còn đi đâu được nữa?" anh nói, giọng vừa nhẹ nhàng vừa đầy ẩn ý, nhưng dĩ nhiên là Erwin hiểu, lúc nào Erwin cũng hiểu anh.

"Anh muốn em ở lại," Erwin nói mà nghe như một mệnh lệnh, làm Levi chỉ muốn lên đỉnh thêm lần nữa, chỉ cần có Erwin ra lệnh bên tai.

"Được," anh nói rồi lẩm bẩm. "được rồi mà, được rồi, được rồi."


Sau đấy thì mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Đêm đêm Erwin ngủ ngáy và Levi lấy gối bịt miệng gã, hoặc là có hôm một trong hai làm cháy bữa tối còn người kia phải chạy ra chợ mua cái khác về ăn. Đôi khi họ hứng tình trong chính căn nhà của mình thì Levi đưa Erwin vào miệng cho đến khi Erwin phải tự cắn tay để ngăn tiếng rên, hoặc có hôm Erwin đè Levi vào tường và Levi phải cắn môi để ngăn mình cười nhăn nhở. Nhưng thường thường thì họ chỉ ở bên nhau, tĩnh lặng và mệt nhoài, ngồi tựa vào nhau đến khi đi ngủ. Dù là trước hiểm họa titan hay trước móng vuốt chính trị thì họ đều nâng đỡ nhau vượt qua tất cả, và Levi tự hỏi, có phải cuộc sống của người bình thường thì như thế này không, liệu sau chiến tranh họ có giữ được như vậy.

Một buổi tối Erwin về muộn, Levi tạt qua chợ tìm một thứ vô cùng đặc biệt. Khi tìm được rồi thì anh bảo người bán hàng cẩn thận bọc nó vào. Anh đặt nó lên mặt bàn bếp vì biết Erwin đi làm về sẽ nhìn vào đó trước tiên. Rồi anh ngồi đọc qua bản kế hoạch của Erwin cho chuyến trinh sát sắp tới, đến giờ chỉ có mỗi anh, Hanji, Mike và Nanaba được biết. Họ sẽ bắt giữ một con titan bằng hệ thống mà Hanji nghĩ ra. Mấy lần trước đó thì đều thất bại cả. Levi vừa uống trà vừa đọc, đầu nghĩ tới máu thịt của titan.

Một tiếng sau thì Erwin về nhà, bữa tối kẹp dưới nách, lấy chân đẩy bốt ra rồi bước vào bếp, khựng lại khi nhìn thấy gói đồ, đúng như Levi dự đoán.

"Gì đấy em?" gã hỏi.

"Anh mở ra đi," Levi nói.

Erwin đặt bữa tối lên kệ bếp rồi khẽ bóc lớp giấy gói mỏng manh, để lộ ra vật bên trong. Gã xoay xoay nó trên bàn, vẻ bối rối lắm.

"Là mấy cái bình trang trí ấy mà." Levi hất đầu về phía nó, hơi xấu hổ. "Ai cũng có một cái đặt trong nhà đúng không?"

"Ồ," Erwin kêu lên, và chợt nhớ ra câu chuyện mấy tháng trước. "Ồ," gã kêu lần nữa, lần này là trong sự thấu hiểu.

Gã nâng chiếc bình lên, nó màu xám nhạt với hình cây leo màu xanh lơ và những chiếc lá cuốn quanh. Trước nay Levi đã bao giờ mua mấy cái món nội thất đâu, nên anh bối rối lắm, và chẳng hiểu tại sao bây giờ tự dưng anh lại thấy hồi hộp và chộn rộn thế.

"Anh có thích không?"

Erwin đặt cái bình xuống rồi cúi xuống hôn anh thật nhanh và quả quyết.

"Levi," gã nói. "Anh thích lắm. Cảm ơn em."

Levi phải quay đi, mặt nóng bừng lên.

"Thôi đi đừng sến sẩm nữa," anh nói. "Anh định đặt nó ở đâu nào."

Erwin chống tay vào cằm ra chiều suy nghĩ, rồi cầm lấy chiếc bình ra phòng khách, Levi lẽo đẽo đi theo. Erwin dừng lại bên tủ sách rồi với lên để đặt chiếc bình lên nóc tủ.

"Em nhìn xem," gã nói, quay sang Levi. "nhìn hợp quá đi."

Levi nhìn chiếc bình gật gù. "Ừ, trông được đấy."

Rồi hai người đi vào bếp mà anh phải né Erwin vì trống ngực đập rộn ràng.

Levi phải giật đống giấy tờ khỏi tay Erwin vì Erwin cứ dán mắt vào bản kế hoạch đề xuất lên ngài tổng tư lệnh, vừa đọc vừa tự lẩm nhẩm để học thuộc, mà Levi biết thừa là thế này thì còn lâu gã mới đi ngủ. Cứ trước mỗi dịp quan trọng là y như rằng, gã ám ảnh đến mất ngủ và vờ như mình không hề nhỡ miệng nói to một mình. Levi với qua giật đống giấy của Erwin mà vứt lên bàn cạnh giường, nhưng anh trượt tay nên nó trượt xuống sàn nhà. Erwin nằm im, tay trơ khấc nhưng còn nâng lên như thể vẫn đang cầm tập giấy vậy.

"Levi –"

"Em đã nói bao nhiêu lần là anh không được đọc cái bỏ mẹ đấy trên giường rồi?" Levi gối đầu lên ngực Erwin, một tay vòng qua bụng gã, một chân âu yếm quấn lấy chân gã dưới chăn. "phiền chết đi được."

Erwin thở dài. "Hai ngày nữa là phải đệ trình rồi."

"Biết rồi, anh sẵn sàng lắm rồi không phải lo đâu."

"Kế hoạch phải hoàn hảo nếu không thì –"

"Erwin," Levi nói. "Anh im mẹ đi, cứ nằm xuống đây với em."

Erwin ngoan ngoãn làm theo, gã trở mình nằm xuống cùng với Levi. Khi gã vòng tay qua người anh thì những ngón tay thô ráp lướt qua vùng da mềm mại dưới cánh tay anh. Đêm nay yên tĩnh quá, không khí bắt đầu trở lạnh, ngày ngắn đêm dài, và Erwin và Levi đã trải qua quá nhiều những đêm như thế này bên nhau, giờ đây cơ thể họ chỉ tự nhiên cuộn lại làm một. Erwin nắm lấy tay Levi, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.

Gã tấm tắc, "Hừm, đúng là sướng hơn thật."

Levi gật gù, đầu áp vào ngực Erwin, nghe tiếng tim gã đập đều đều bình yên. Ở tại nơi đây.

"Ừ," anh nói. "thích mà."

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch giả, vui lòng ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri/ và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/stereobone/pseuds/stereobone/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com