_16_
Qua một kỳ nghỉ tết mấy đứa nhỏ cũng quay lại trường học và sẽ không có gì đáng nói nếu như Trương Tinh Đặc không trở nên kỳ quặc.
Trong thư viện
Doãn Hạo Vũ nhìn bạn mình đang ngồi vừa làm bài vừa cười ngu mà khó hiểu, nhóc Biu ăn nhầm cái gì vậy. Dùng bút chọt vào cánh tay nhóc, cậu rụt rè lên tiếng:
-Ê Biu mày làm sao vậy? Dạo này cười ngu nhiều thế?
Đang phơi phới mùa xuân Trương Tinh Đặc nghe bạn mình nói thì vội ngậm miệng nhìn quanh một lát, vươn người hỏi nhỏ:
-Lộ lắm hả?
Doãn Hạo Vũ gật đầu như gà mổ thóc nhưng không nén nổi tò mò khều tay nhóc:
-Kể nghe với.
-Kể với mày rồi có chắc mày không đi kể cho hai người kia không?
Giơ ngón út ra trước mặt Trương Tinh Đặc, cậu nhướn mày. Trương Tinh Đặc nhìn ngón tay cậu rồi nhìn mặt Doãn Hạo Vũ vài giây sau giơ tay móc ngoéo.
-Qua đây ngồi này.
------------------------------
Sau khi đi học lại được ba ngày thì đại học A có sinh viên mới, khoa kinh tế. Trương Tinh Đặc là người nghe được tin này đầu tiên, nhóc luôn có tâm lý muốn kết thêm bạn nên khi hoàn thành xong lớp luyện thanh nhóc đã chạy đi tìm sinh viên mới kia.
Trên đường sang khoa kinh tế thì nhóc va phải một người đang đọc tài liệu, cú tông khá mạnh khiến hai bên ngã lăn ra đất. Trương Tinh Đặc nhíu mày, ôm lấy mông của mình nhưng nhìn đến người kia nhóc bỗng đỏ mặt. Cả nhà hay bảo nhóc với Vũ bé đáng yêu nhưng người trước mặt nhóc siêu cấp đáng yêu luôn ấy.
Trương Tinh Đặc vội đứng dậy mặc kệ cái mông bị ê, giúp người kia nhặt lại tài liệu bị rơi đỡ người dậy. Nhóc ngại ngùng gãi đầu hỏi:
-Bạn có sao không? Xin lỗi do tôi hấp tấp.
-À không sao, vẫn ổn.
Nghe giọng điệu thì hình như là người ngoại quốc, Trương Tinh Đặc giơ tay làm quen.
-Xin chào tôi là Trương Tinh Đặc năm nhất khoa nhạc lý.
-Hiroto năm hai khoa kinh tế.
Nhóc mở to mắt, thế mà đụng đúng người rồi. Nhóc vui vẻ ra mặt, hết bắt tay đến choàng vai nhóc nhất quyết đưa Hiroto đi ăn để xin lỗi. Sau hôm ấy, gần như mỗi ngày đều thấy Trương Tinh Đặc sang khoa kinh tế một lần, Hiroto ban đầu thấy nhóc rất phiền vì anh là một người yên tĩnh còn nhóc thì lại nói quá nhiều thậm chí đôi lúc không bảo nhóc nói nhóc vẫn cứ luyên thuyên. Nhưng nghe nhiều lại thành quen, bây giờ nếu anh không nghe giọng của nhóc anh sẽ thấy hôm đó thật tẻ nhạt.
--------------------------
Kể lại mọi chuyện cho Doãn Hạo Vũ nghe, Trương Tinh Đặc lại tiếp tục cười một mình còn cậu thì thấy mi mắt khẽ giựt.
-Rồi đã yêu đâu mà mày cười như mấy đứa dở thế con?
-Hôm qua tao hôn trộm được anh ấy.
Nói đến đây Trương Tinh Đặc lấy sách che mặt như ngượng lắm nhưng từ trong sách vẫn truyền ra tiếng cười nho nhỏ. Từ ngoài thư viện một chàng trai nhỏ người đi vào, nhóc nhìn thấy anh đến thì vội thu dọn tập sách bỏ vào balo.
-Hôm nay học một mình nhá. Tao theo tiếng gọi tình yêu đây.
Trương Tinh Đặc nhìn ngơ với hiền thế thôi chứ gặp đúng người thì vẫn là con sói con, biểu hiện là bàn tay đặt trên eo Hiroto đang siết chặt kéo sát anh vào người, cũng rất ga lăng khi chủ động xách balo cho anh. Ánh mắt xuyên qua tròng kính lộ ra sự chiếm hữu đối với người anh yêu dấu.
Doãn Hạo Vũ nhìn theo mà khẽ rùng mình vì sự độc chiếm của Trương Tinh Đặc, nhóc Biu có vẻ gặp đúng người rồi nhỉ, ở cạnh người kia thấy trưởng thành hơn hẳn. Thấy hai người đi xa, cậu tiếp tục nghiên cứu tài liệu, dù có là sinh viên khoa nhạc lý thì vẫn bắt buộc học triết nên hiện tại cậu cần thêm tài liệu.
Đứng lên đi tìm vài quyển sách khác đến lúc quay về bàn đã thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi đó. Châu Kha Vũ đứng lên giúp cậu cầm mấy quyển sách dày để lên bàn, Trương Gia Nguyên đợi cậu ngồi xuống xoa đầu cậu hỏi han:
-Biu đâu, không phải nó bảo học với em à?
-Ban nãy ở đây nhưng đi theo trai rồi.
Trương Gia Nguyên liếc Châu Kha Vũ, anh lấy từ balo một cái bánh ngọt, cưng chiều nói:
-Anh sợ em cắm cọc ở đây cả chiều nên mua cho em.
-Còn có sữa nữa.
Trương Gia Nguyên đặt hộp sữa giấu sau lưng lên bàn, cười với cậu. Doãn Hạo Vũ nhìn đồ ăn được đưa tới trong lòng mềm nhũn nhưng ngoài miệng vẫn nói khác.
-Hai anh chăm em như con nít ấy.
Để bánh ngọt qua một bên cậu uống sữa trước, vừa uống vừa ghi chú hoàn toàn không để ý đến tâm trạng Châu Kha Vũ đang trùng xuống. Trương Gia Nguyên thấy nụ cười của anh cứng lại thì vội lên tiếng:
-Uống sữa xong em nhớ ăn bánh ngọt nha.
-Hả? Tất nhiên rồi, ăn ở đây lỡ làm rớt vụn bánh sẽ phiền cô quét dọn lắm, chút ra ngoài em ăn sau.
Doãn Hạo Vũ đang gặm ống hút nghe Trương Gia Nguyên nói thì ngẩng đầu, mắt thấy biểu cảm gượng gạo của Trương Gia Nguyên và vẻ mặt mặt mất tự nhiên của Châu Kha Vũ thì liền hiểu, cậu bật cười. Ngón cái ịn lên môi mình sau đó đem ngón tay ịn lên môi Châu Kha Vũ, hai mắt cong cong nhìn anh rồi cúi đầu đọc sách.
Trương Gia Nguyên ngồi cạnh bị màn trước mắt chọc tức, nhìn quanh thư viện một vòng sau đó vươn tay nắm lấy cổ tay phải của cậu đưa lên miệng, Doãn Hạo Vũ giật mình vì sự ướt át nơi cổ tay quay sang chạm phải ánh mắt có chút nóng của anh thì đỏ mặt muốn rút tay về nhưng bị kẹp chặt, thẳng đến khi trên cổ tay trắng nõn in một dấu răng hồng hồng mới được buông tha.
Trương Gia Nguyên nhìn khuôn mặt như trái cà chua của cậu đắc thắng nhìn Châu Kha Vũ nhướn mày, anh nhún vai nhìn lại tỏ ý: "Ok ok, nhóc là nhất". Bị trêu chọc như vậy Doãn Hạo Vũ cũng không còn tâm trạng học hành, đóng sách vở bỏ vào balo.
Vừa ra khỏi thư viện Doãn Hạo Vũ đã đưa bánh ngọt lên miệng cắn một miếng lớn, thỏa mãn nhìn Châu Kha Vũ cười tươi, đưa anh ăn một miếng lại đút Trương Gia Nguyên một miếng, cái bánh ngọt nhỏ mà tận ba miệng ăn, vài cắn đã hết. Doãn Hạo Vũ nhìn hai người bảo vẫn chưa muốn về nhà.
-Vậy đi siêu thị mua kem đi.
==========================
Tui đang học online mà buồn ngủ quá nên kiếm việc để làm á, có lỗi chính tả nhắc tui nha, cảm ơn nhiều.
3/10 được gặp mấy bạn nhỏ rồi nè, vui quá điiiiii =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com