Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mục tiêu.

Qua những ngày giờ triền miên vô định, sức hút giữa linh hồn tôi và thân thể của Astritia ngày một mạnh, như thể hai nam châm trái dấu được xích lại gần nhau thêm. Có vẻ là bởi tiềm thức tôi vô tình nặng hơn qua từng hơi thở, kéo tôi xuống gần đất.

Song tôi vẫn không nghe được tiếng trái tim mình đập. Tôi đơn giản là một vùng trống. Không vui, không buồn, không oán hận, bởi chúng là cảm xúc, mà cảm xúc là của con người.

Tôi không có chúng, và cũng không cần chúng, tôi không thiếu chúng. Tôi thiếu một thứ khác. 

Không phải như tình nhân vắng bóng nhân tình, không phải cỗ máy vô tri thiếu nỗi thèm khát xúc cảm; đó là vùng thiếu khuyết của ánh trăng vằng vặc, là cô quạnh của dải thảo nguyên đẹp ngút ngàn.

Thế giới xung quanh tôi là những vuông vức và chuẩn mực giới hạn có tỉ lệ, là những cái định nghĩa "sai"-"đúng", "tốt"-"xấu", "tầm thường"-"đặc biệt", là những khổ đau con người tự dìm mình xuống. Tôi lạc lõng trong thế giới hỗn mang ấy, tôi chỉ đơn giản là thuộc về chính tôi, không thể là của nơi nào khác.

Nhưng tôi vẫn là kẻ tỉnh thức và trông thấy những cái gai găm vào tâm hồn nhân loại. Tôi không quan tâm tới chúng, tôi chỉ biết chúng tự nhiên như hít thở. Chỉ có điều hít thở là để cơ thể sống... Tôi nhìn thấy chúng để làm gì? Tôi hiểu rõ chúng...

À. Tôi thiếu đi mục đích tồn tại. Luân hồi chuyển kiếp là quy luật hiển nhiên của vũ trụ, chính vì thế mà tôi còn chẳng đoái hoài tới nó.

Tôi sực nhận ra, vầng trăng khuyết có khoảng tối lặng lẽ lấp tròn viền phát sáng, và tạo hoá không bao giờ kiềm hãm chu trình tiến hoá để thảo nguyên vĩnh viễn là thảo nguyên cỏ. 

Tôi nhìn lại được thứ tôi luôn biết, hành trình của tôi là hành trình đi kiếm tìm sứ mệnh, đích đến của cuộc hành trình là tìm được đích đến.

Hoá ra những khi "hạ phàm" lại khiến tâm thức rõ ràng theo cách này. Tôi đã sử dụng ngôn ngữ của thế giới vật chất để phiên dịch chút ít dao động của thế giới nội tâm, từ đó suy nghĩ, lần đầu tiên đánh dấu mục tiêu đầu tiên của cuộc đời này.

Đó là vào một đêm nọ, khi Astritia lên 8 tuổi, tôi chính thức tự nhận mình có một cái tên và có một mục đích.


Mốc đánh dấu sự tái sinh của tôi trong cơ thể xác thịt được chứng giám bởi cái tên Astritia. 

Thật là một cái tên nghiêm khắc-nó là sợi dây buộc hai thể sống của tôi lại với nhau. Mỗi khi trí tưởng tượng tôi mải phiêu du, cầu nối ấy lại căng giãn và thít mạnh vào trí não, đủ để tôi giật mình choàng tỉnh.

Chẳng thế mà đầu óc tôi đọng lại những phân tích và suy ngẫm nên chẳng thể bay cao, thân thể nghe theo lời chỉ của một tâm hồn thảnh thơi mà chuyển động mượt mà. 

Tôi trong trạng thái của một quả bóng bay bị giữ lại bởi sợi dây, hoặc cũng không sai khi coi tôi là vật được buộc ở đầu bên kia kéo quả bóng lại.

Đến nay, 13 tháng 7 năm 946, cũng 2 năm như vậy rồi. Tuy vậy thì đời sống vật chất của tôi cũng chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều. Đơn giản là tôi thực sự làm nhiệm vụ của mình, ý tôi là thôi phó thác cho mình thể xác hoạt động, và nhiệm vụ của tôi là học kiến thức cần học. Còn lại, tôi vẫn được hầu hạ và bao quanh bởi xa hoa, và trạng thái vô cảm không gì thay đổi.

Và càng lấp đầy bộ nhớ bằng tri thức, tôi lại càng nhận ra mình chẳng hiểu gì cả. Khác với kiểu không hiểu một bài thơ, không giải nghĩa được đề bài toán, mà là tôi không hiểu được bản chất của chúng.

Đơn cử như hiện thực của thế giới này.

 Đây là một thế giới nơi ma thuật tồn tại, có chế độ phân chia giai cấp thành tầng lớp Hoàng tộc, Quý tộc, dân thường và nô lệ, theo chủ nghĩa nam quyền.

Tạm không đi sâu thêm vào tình hình chính trị và mối quan hệ trong giai cấp cầm quyền với nhau, bởi tôi chưa được va chạm thật sự, và cũng chưa nắm được nội bộ của từng phe Hoáng gia-Quý tộc, chưa kể trong Hoàng tộc sẽ có phe cánh các Hoàng tử tranh giành ngai vàng, trong Quý tộc còn có những phe Quý tộc lâu đời-Quý tộc mới nổi, phe ủng hộ ma thuật và tín ngưỡng-phe theo chủ nghĩa tư sản, ...

Khu vực tầng trên của giới thượng lưu phức tạp, tôi rõ không nổi đã đành, tôi cũng không có chút hiểu biết nào về đời sống các của tầng lớp bình dân. Dĩ nhiên là về văn hoá, truyền thống và tình trạng tổng quan đều được ghi chép trong sách. 

Nhưng vậy là không đủ, cứ nhìn định kiến về ma thuật hệ bóng tối là hiểu, những tập sách ghi chép về phong tục tập quán trên kệ sách chẳng khác nào truyện cổ tích cho thiếu nhi. Ngoài ra, còn những quốc gia lân cận, và cả các chủng loài khác tôi còn chưa thể động đến.

Đúng, các chủng loài có tư duy khác. Sử sách đã nhiều lần đề cập tới chủng loài quỷ, và cuộc chiến bất phân thắng bại giữa nhân loại và quỷ tộc. Tôi khá tò mò về chúng, nên cũng dành ra ít nhiều thì giờ để nghiên cứu, thậm chí là còn hỏi cả gia sư về quỷ.

Tuy vậy, những gì tôi được biết không cụ thể cho lắm: "Quỷ là chủng loài của tai ương, có bề ngoài dị hợm và hung hãn, chúng đi ngược lại ý chỉ của các thánh thần và vô cùng tham lam. Từ thưở mới thành hình, quỷ đã tranh giành, chiếm đoạt nguồn năng lượng thuần khiết Mẹ tạo vật ban tặng muôn loài, và còn tước đoạt các sinh linh khác một cách vô tội vạ. Chúng thường rất hung hăng, có khả năng vận dụng ma lực tốt hơn con người, nhưng lại kém thông minh hơn. Có thể chia quỷ thành bốn bậc Hạ-Trung-Thượng-Đẳng: bậc hạ cấp chỉ có thể hành động theo bản năng, trí khôn giới hạn, thể lực tương đối mạnh; bậc thượng cấp có hình hài giống người hơn, nhưng vẫn sẽ có vài khiếm khuyết trên cơ thể, có thể tư duy như hoặc gần bằng người bình thường, vận dụng ma lực tốt hơn hạ cấp; bậc thượng cấp có hình hài giống người nhất, trí tuệ cũng hoàn chỉnh và tính hoang dã cũng thấp hơn trung cấp, nhưng khá nguy hiểm vì có xu hướng thù địch với nhân loại và khó gần, có thể thành thạo ma thuật; bậc đẳng cấp là mối hoạ lớn nhất, sức mạnh đủ để đàn áp các bậc thấp hơn, hình hài giống con người nhưng sẽ có thêm một số đặc điểm biến dị trên cơ thể (như tai nhọn, răng nanh phát triển, chân thú, có lông phủ kín da, ...). Độ phổ biến của từng bậc quỷ là lần lượt giảm từ trung-hạ-thượng-đẳng, và chúng cũng có chế độ phân chia xã hội riêng tại Quỷ quốc." Hiểu biết về quỷ quốc của nhân loại còn nhiều hạn chế, vì vậy mọi sách đề cập đến đâu đều chỉ ghi chung chung như quỷ là phe ác, chúng khinh thường mọi sinh vật khác, máu lạnh và ngu dốt, nhân loại vẫn luôn hoan nghênh những anh hùng tiêu diệt quỷ từ thưở khai quốc tới nay...

Không lí nào một chủng loài mang nhiều đặc điểm giống nhân loại như vậy, lại ngẫu nhiên khác khác biệt về linh hồn. Ý tôi là, rất nhiều huyền thoại từng lưu truyền, về những con quỷ bậc cao có thể giết người chỉ với một cái chạm mắt. Nhất định phải có một đặc điểm nào đó trong cốt lõi linh hồn, hoặc hình thái cơ thể khiến quỷ bẩm sinh có thể sử dụng ma lực hiệu quả hơn con người. 

Cũng có thể có trường hợp con người và quỷ có chung tổ tiên, nhưng vì một lí do nào đó là linh lực của quỷ mạnh hơn hoặc linh lực con người yếu đi, từ đó thay đổi tính trạng của cả hai chủng loài.

 Phải rồi, một chút thông tin ngoài lề tôi chưa nhắc tới. Tôi đoán ma lực có thể gây ra các đột biến trên cơ thể con người là bởi, chỉ những người sử dụng được ma lực mới có màu mắt và tóc khác đen và nâu thông thường. Đây cũng là đặc điểm dễ nhận thấy nhất để phân định giai cấp. 

Và đó chính là điểm tôi quan tâm. Tôi không hiểu được mấu chốt lí do dẫn tới sự khác biệt này là gì, và nguồn cơn cho cuộc chiến tàn khốc kéo dài hơn gần 100 năm giữa quỷ và người. 

Chúng chắc chắn liên quan mật thiết tới năng lượng linh hồn, thứ tôi hiểu rõ nhất cho tới hiện tại, vì vậy tôi muốn mổ xẻ vấn đề này hơn cả.

Hoặc lại nói về đấng sáng tạo, các vị thần.

 Các loại sử kinh sử, tín ngưỡng không thật sự là những kênh đáng tin cậy để tôi truy vết về bản chất. Nếu để nói tóm lược: "Có sáu vị thần, đại diện cho sáu nguyên tố căn nguyên: Ánh sáng, bóng tối, nước, lửa, khí, đất; và nhân vật còn lại là thánh mẫu tối cao, hay gọi đó là chúa cũng chẳng sai. Theo đó, chúa là đấng tồn tại từ thưở nguyên sinh, người đã sáng tạo tất thảy những vì sao trong vũ trụ. Nhưng khi thành hình những sinh vật đầu tiên, chúng chỉ có thân xác-chúng tồn tại chứ không sống. Mẹ tạo hoá đã chuyển hoá chính nguồn năng lượng trù phú vô hạn của mình, kiến tạo nên 6 hình tượng thánh thần, đồng thời giải phóng tình yêu thương vô điều kiện vĩ đại đến khắp cõi gian. Chính vì thế mọi vật chất và năng lượng, đều sinh ra từ chúa và tình yêu của người, mọi linh hồn đều là một phần của người. Sáu đứa con thừa hưởng sức mạnh từ mẹ vạn vật, dõi theo và bảo hộ cho những hậu duệ của nguồn năng lượng thiêng liêng. Nhân loại hằng biết ơn những dấu ban phước từ đấng tối cao, và phải một lòng kính thờ các vị thần cũng bởi thế.". Tôi thực chất cũng vô cùng bị thu hút bởi ý niệm vạn vật hữu linh, tuy nhiên đức tin với thánh thần của tôi gần như không tồn tại. 

Nói đúng hơn thì, hình ảnh đó tôi thường chỉ dùng để nhân hoá, hay gọi tên các chân lí. Lại thêm việc tôi vốn không đến từ thế giới này, sự kết nối với thần thánh tại đây nếu có tôi chắc chắn đã phải cảm nhận được từ lâu. 

Quá trừu tượng. Sự tương tác của con người với thể phi vật chất rất rõ ràng, nên không ai nghi ngờ về quốc giáo tại đây. Còn một chặng dài để tôi xé toạc lớp bọc cuối cùng phía trên sự thật.

À phải rồi, còn chưa nói về nguyên cớ đưa đẩy tôi đến những thứ này.

Sở dĩ tôi muốn biết hiểu cặn kẽ về môi trường xung quanh đến thế, cũng bởi tôi đã có độ vững vàng bên trong, nên tôi tự tin rằng sứ mệnh của mình là nâng cấp những thứ bên ngoài. Những vẫn đề trong xã hội, giai cấp, tư tưởng, trí thức không bao giờ có thể giải quyết hết được. 

Tôi không nói tôi đặc biệt hơn người, chỉ là phải có lí do khi linh hồn già cỗi của tôi được cho vay một thân phận tại thế giới này.

Lí do chung chung như giải cứu thế giới, cứu rỗi nhân loại, giúp mọi loài tỉnh thức khỏi khổ đau, ... là quá hão huyền. Sứ mệnh đợi chờ tôi với tới nó, sẽ chỉ tại một mảng, một khía cạnh cụ thể, và điều tốt nhất tôi có thể làm chỉ là tập trung triệt để vào việc của tôi. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề, chắc chắn. Và tôi sinh ra vì điều gì, nó không khi này rồi sẽ có khi khác đến với tôi.

Vậy nên tôi hiện tại chỉ đơn giản là học được đến đâu thì học, học tất cả những lĩnh vực tôi cảm thấy cần thiết; một khi cảm thấy hứng thú với thứ gì, tôi sẽ không bỏ qua mà đào bới thật chuyên sâu. 

Đó là mục tiêu đầu tiên, làm chủ những tri thức hữu ích, tiếp theo sẽ là trải nghiệm và khám phá thực tế, một khi tôi được thả lỏng khỏi lồng. Trải nghiệm và khám phá, hơi trừu tượng, nhưng thật sự là như vậy. Tôi sẽ thử và tọc mạch vào tất cả những thứ tôi chưa được biết.

...

Hăm hở.

Tôi ngỡ, một khi đã cam kết ràng buộc với cuộc sống hữu hình này, tôi sẽ lững lờ, lênh đênh trên chiếc ghe nhỏ giữa lòng sông thời gian. 

Nhưng không, tôi cứ học, và ngày đêm vẫn bất tận.

Không bao giờ là đủ. Tôi càng với tay đào bới những kiến thức tận sâu trong sa mạc, gạt từng hạt li ti tôi ngỡ mình đã tường tận sang hai bên, những chồng cát lại chảy xuống cái hố tôi đang cố đào.

Mỗi khi nhắm mắt, tôi nhìn thấy bầu trời xanh vĩnh hằng, không có lấy một gợn trắng, không bao giờ có chân trời. Mỗi khi mở mắt ra, tôi thấy toàn thân bị thiêu đốt và ám màu bởi những con chữ, sa mạc ban ngày in hằn lên da những vết hằn rát bỏng, sa mạc ban đêm vùi lấp thân thể bằng sương giá và bóng đêm.

Tôi muốn dừng guồng quay lại. Tôi muốn nhấn một chấm mực thật đậm vào tâm vòng xoáy này. Tôi biết, tôi biết là linh hồn đang thủ thỉ bên tai, tôi biết là thân xác này đang co đập từng hồi mỗi mạch máu khi đêm sắp tàn. Chúng thuyết phục "tôi" hãy ngơi nghỉ đi.

Nhưng tôi chỉ là quay lưng lại với chúng để vẽ ra viễn cảnh mình không thể biết điều ấy. Một thứ mới bắt đầu bén rễ và gai nhọn trong tôi. 

Tôi chạm đất.

Tôi bắt đầu đếm mọi thứ, nhìn mọi vật dưới dạng những con số. Những con số bộ não nhận diện được đều được mã hoá thành năm sử. 

Năm ngón tay, "năm thứ 5, Đế quốc thiết lập giao thương bên vững với quốc gia lân cận-Thánh quốc"; 28 tiếng kể từ khi người hầu đi đưa thư, "năm 28 theo lịch Đế quốc, cơn đại dịch lần đầu xuất hiện đã giết chết 3047 người, cùng năm con trai thứ 3 của dòng họ Venemeux qua đời"; "5 người hầu được sai đi hỗ trợ trang phục cho đội kĩ sĩ gồm 27 người trước lễ Quốc khánh, năm 527, đại gia tộc thứ 5-Languidus có biểu hiện suy tàn đầu tiên sau gần 10 năm tham gia vào cuộc chiến với Quỷ quốc"; hay chiếc váy được đính 10 viên ngọc trai ở cổ áo cùng 1 viên saphire cài chính giữa ngực, cũng khiến tôi lập tức nghĩ đến sinh nhật của pháp sư tiên phong cho đa lĩnh vực, trong đó có cả chiêm tinh học và thần số học.

Tôi bắt đầu soi xét mọi thứ. Tôi phải tìm cho ra: tại sao huyền học, triết học vẫn không bị cấm, trong khi đạo chính thống của Đế quốc không hề đề cập đến? Tại sao cứ phải là 7 ngày cuối cùng trong năm, tôi không được rời gian thờ dưới lòng dãy nhà chính? Tại sao con người tin vào đấng siêu nhiên? Thậm chí là tại sao gia sư từng dạy người thừa kế đời trước không được bổ nhiệm dạy thế hệ sau trong dòng tộc Venemeux?

Tại sao có những thứ hiển nhiên luôn tồn tại đó, chỉ cần truy vết thật sâu về căn nguyên là có thể hiểu nhưng con người lại không chịu hiểu? Tại sao lại từ dìm mình xuống trong đống giá trị và định nghĩa của các người đến vậy? 

Những người xung quanh không biết, không hiểu và không chịu hiểu hành động và lời nói của tôi, vì thế họ không thể nắm bắt tôi muốn gì. Họ không ngừng nhắc tôi nhớ về những thứ vốn không ở trong tâm trí tôi, họ không ngừng phán xét bóng dáng của thân xác tôi theo điểm nhìn của họ. Họ áp mọi thức theo khuôn của hệ giá trị vật chất, nhưng lại mong cầu định đoạt mọi thứ theo hệ giá trị tinh thần. Định nghĩa được đặt ra là vô giá trị, ngôn từ không được sử dụng đúng cách, con người không sống với con người.

Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được cơ thể đang phản ứng với một loại cảm giác. Tôi biết tôi chán ghét.

Mắt tôi đã mỏi rã rời bởi ánh đèn dầu, tôi không thể khép mi lại, nhưng nhất quyết cổ tôi không chịu xoay lấy một lần về phía người hầu. Miệng tôi đắng và gượng gạo vì đã không tách bờ môi để cất ra tiếng từ khi mới thức giấc, nhưng tôi không bao giờ chịu bật dù chỉ một âm với người khác. Tôi mệt, tôi sẽ tự biết ngả lưng xuống ghế. Kiến thức cần biết, tôi có thể tự đọc được trong sách.

Thế giới xung quanh vẫn vậy, con người xung quanh vẫn vậy. Đầu họ được bọc bởi một bong bóng đặc có màu, họ không thể nghe tôi nói. 

Tôi cũng không nói với họ. 

Tôi chẳng còn mở lời. 

Tôi chẳng còn nhìn thứ gì. 

Tôi còn chẳng thèm hiểu thứ gì.

Tôi nhìn họ như những kẻ thống khổ, tôi thấy rõ ràng họ là những kẻ thống khổ, không phải tôi cảm nhận được tự nhiên tựa như hít thở trước đây, bởi tôi cũng đang dần bay thấp xuống và gót chân đã nhúng đến vũng lầy.

Trước đây? Trước đây ư? Tồn tại khái niệm trước và sau với sự vĩnh cửu ư?... Tôi đã ngã ngửa hẳn ra sau và tầm mắt tôi va mạnh vào thứ chồi gai góc đó.

Giờ phút tôi chịu nhận ra "cái tôi", thân thể tôi đã đổ sụp xuống. Động mạch vùng cổ co thắt liên hồi do cổ áo bó chặt lại, trí não tôi mụ mị và choáng váng bởi cơn đau đang bổ từng nhát xuống hộp sọ, toàn thân tôi nóng bừng và tê liệt.

Astritia đang vỡ vụn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com