Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

*NOTE: Tác giả sẽ cố tránh dùng danh xưng chung cho cả 4 mà dùng thẳng tên; tuy nhiên, sẽ có những lúc không tránh đc thì sẽ chia như sau:

Giang Hành, Hoàng Tinh - cậu

Phái Ân, Khâu Khâu - anh

Trong câu xuất hiện tên ai thì ý chỉ người đó*

----

Vào một buổi chiều mùa hè oi bức, tại một khu nhà nọ có ba con người đang nằm chán nản ở nhà chơi cùng các bé cún và mèo. Hai nhà đều nằm ở cùng một khu nên lâu lâu Giang Hành và Phái Ân lại dắt Lạc Lạc sang nhà Hoàng Tinh và Khâu Khâu chơi cùng với Đậu Phộng Nhỏ và Xích Lô Nhỏ.

Công ty sắp xếp cho bốn người nghỉ tròn ngày theo lịch lễ, mỗi người đều lựa chọn ở nhà để nghỉ ngơi vì nếu về thăm nhà thì thời gian lại không đủ huống chi là không có ai chăm sóc hộ các con nhỏ.

Ba người, hai cún, một mèo đang nằm lười trên sàn và ghế thì tiếng chuông cửa reo, Khâu Khâu đi ra mở cửa thì thấy Phái Ân một tay xách túi kem, tay còn lại thì cầm một tờ giấy A4 như là poster mà chăm chú đọc.

"Anh tới rồi à, vào đi. Anh đọc gì mà chăm chú vậy?"

Khâu Khâu tránh người cho Phái Ân đi vào, tay đóng cửa nhưng mắt tò mò mà liếc nhìn từ giấy trên tay.

"Anh đi trên đường thấy có một nhóm đứng ở đấy nên cũng lấy một tờ về xem, hình như có người thu mua lại cái bệnh viện cũ không dùng nữa rồi biến nó thành nhà ma giải trí rồi"

Phái Ân vừa kể, tay cũng đưa sang cho Khâu Khâu nhìn rõ thông tin tờ poster. Trên poster là hình ảnh một bệnh viện bỏ hoang với những chữ nhấn mạnh như: "Lạnh gáy, Kinh dị, Mới nhất, HOT", đặc biệt ở dưới còn kèm theo: Chỉ một đợt duy nhất, tham gia là có quà.

"À anh có mua kem cho mọi người nè, chia nhau đi"

Phái Ân đặt túi kem lên bàn phòng khách để Hoàng Tinh và Giang Hành, đang nằm bẹp ở trên ghế và dưới sàn, có thể nhìn rõ để lựa kem.

"QiuQiu, anh không ăn kem hả?"

Hoàng Tinh cầm hai cây kem trên tay quay sang nhìn Khâu Khâu, người vẫn đang đứng tại chỗ chuyên chú ngâm cứu tấm poster trên tay. Khó hiểu, Hoàng Tinh ngồi dậy đi ra đứng cạnh Khâu Khâu mà kéo kéo tay áo anh thì đột nhiên Khâu Khâu hứng khởi kêu lên.

"Mọi người, đi nhà ma đi"

Ba người mở to mắt, đồng thanh "HẢA???".

"Trông có vẻ vui mà, mấy chỗ âm khí kiểu gì cũng làm mát cơ thể mình từ tận tâm can. Đi chơi đi, A Tinh, nhé?"

Âm điệu cuối ngân cao, đôi mắt lấp lánh hào hứng của Khâu Khâu nhìn thẳng vào Hoàng Tinh bên cạnh mà làm nũng. Tâm lý yếu trước người thương, Hoàng Tinh cũng đành nhắm mắt ủng hộ ý tưởng của Khâu Khâu, quay lại kêu gọi nhà bên tham gia cùng.

Giang Hành và Phái Ân liếc nhau, quay đầu tránh ánh mắt lấp lánh của Khâu Khâu mà từ chối, một phần vì Phái Ân dễ bị hù, một phần là đi nhóm lớn sợ bị phát hiện. Bị từ chối, Khâu Khâu bĩu nhẹ môi, đuôi mắt hạ xuống hiện rõ khuôn mặt thất vọng. Hoàng Tinh bên cạnh như nhìn thấy tai cún trên đầu mập mờ cụp nhẹ, đuôi nghoe nguẩy lúc trước cũng hạ xuống; nhìn cảnh người yêu buồn trước mắt khiến Hoàng Tinh cũng không đành lòng mà quay ra thuyết phục.

"Đi đi hai người, dù gì mình cũng đâu có việc gì để làm đâu"

Giang Hành nhìn Hoàng Tinh rồi đưa mắt sang Phái Ân, ý chỉ "Anh đây sao cũng được, hỏi người này này". Hoàng Tinh thấy thế hiểu ngay, cậu suy nghĩ một lúc liền dùng cách khiêu khích để dụ Phái Ân tham gia chơi.

"Phái Ân lão sư, sao thế? Bộ anh sợ ma hả?"

Lòng tự tôn của Phái Ân không cho phép, sự ganh đua liền bị Hoàng Tinh dùng một câu nói mà bật công tắc, đứng dậy nói:

"Anh đây đàn ông trai tráng, chả sợ cái gì cả. Nhà ma thôi mà, sợ gì mà không chơi. ĐI"

Phái Ân hùng hổ ẩn lưng Hoàng Tinh và Khâu Khâu di chuyển, tiên phong đi trước. Giang Hành ở đằng sau nhìn con thỏ nhà mình bị chọc xù lông thì cười bất lực, lúi húi chuẩn bị ít hạt và nước cho ba bé con ở nhà xong cũng đuổi theo.

Trước cổng vào nhà ma có bốn bóng hình thoạt nhìn như tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, đứng bất động mà ngước nhìn căn bệnh viện bỏ hoang phía trước. Các nhân viên bán vé ở cổng cùng khách xung quang đều ngây người ngắm nhìn bốn gương mặt đẹp trai ở trước mắt cho đến khi một nhân viên nữ tiến đến mạnh dạn mời bốn người xếp hàng mua vé.

Khi hồn quay lại bốn người cũng là lúc đến lượt mua vé, cả nhóm túm tụm lại đọc quy định, giá vé và những thông tin chung khác. Được biết nhà ma này được chia làm ba cấp độ khó gồm: Nhẹ nhàng, Giật mình và Khóc thét; hiểu rằng ở Khóc thét sẽ được kèm theo một NPC truy đuổi khách và nếu bị bắt sẽ nhốt ở trong phòng cách ly cho đến khi được đồng đội cứu. Sẽ có những vật phẩm hỗ trợ cho người chơi được để rải rác ở bên trong, sẽ hữu ích nếu biết dùng đúng cách. Trò chơi sẽ kết thúc nếu cả nhóm đều bị bắt và thất bại; ngược lại nhóm sẽ hoàn thành thử thách khi tìm được lối ra mà vẫn toàn vẹn thành viên.

Trong khi ba người còn đang băn khoăn, bàn luận lựa chọn giữa cấp độ Nhẹ nhàng và Giật mình thì ở một góc Khâu Khâu vẫn đang lơ mơ; có vẻ như sau khi nghe xong giới thiệu về cấp độ cao nhất thì đã nhiều phần tò mò, hơn nữa nếu hoàn thành thử thách còn được tặng phần quà bí ẩn. Lúc sau, Khâu Khâu lên tiếng chốt vé Khóc thét cho cả nhóm trước ánh mắt bất ngờ và tiếng kêu "HẢ?" quen thuộc của mọi người. Cầm vé trên tay, Khâu Khâu giương to đôi mắt tròn lấp lánh cún con của mình hướng nhìn ba người mà làm nũng, dỗ dành cùng đòi hỏi tham gia.

"Thôi được rồi, vé cũng mua, người cũng tới rồi. Vào, vào, vào"

Phái Ân không nhịn được mà thỏa hiệp với đôi mắt cún của đứa em trai, chỉ đành thở dài mà cầm 2 vé rồi dắt tay Giang Hành đi vào cổng. Đằng sau, Hoàng Tinh đang được Khâu Khâu nắm chặt tay đung đưa, nũng nịu mà rủ rê.

"A Tinh, chơi đi mà, có được không? Anh hứa sẽ bảo vệ em thật tốt"

"Vậy anh nhớ bảo vệ em đó nha, QiuQiu"

Không nhịn nổi sự yêu chiều của bản thân tới người thương, Hoàng Tinh chấp nhận nắm tay cùng Khâu Khâu đi vào cổng, đến trước cửa bệnh viện nơi có hai người đang đứng chờ phía trước.

"Mất công chơi rồi, giật quà về cho bõ sức chứ nhỉ? Anh em nhớ đi gần nhau nhé"

Giang Hành choàng tay qua cổ Phái Ân, lên tiếng cổ vũ tinh thần mọi người rồi bắt đầu dẫn người đi vào trong bệnh viện. Vừa bước vào cửa, ban đầu xung quanh được bao phủ bởi vải đen tuyền khiến bốn người phải bám vai nhau để đỡ bị lạc; đột nhiên phía trước phát ra ánh sáng trắng chiếu thẳng cả nhóm. Bị lóa bất chợt khiến bốn người theo phản xạ mà nhắm mắt lại, tay vẫn giữ chặt nhau tiến lên, mà không nhận thấy có một bóng trắng kì lạ bay lượn phía trước cửa. Đi sang cửa, vào tới bệnh viện, xuất hiện trước mắt họ là một hành lang tối được điểm vài ánh đèn mập mờ, xung quanh sạch sẽ lạ thường. Khác hẳn với các kiểu nhà ma thường gặp phải tối, bẩn và máu khắp nơi; ở đây lại gọn gàng và sạch sẽ như các bệnh viện thông thường. Việc giống sát thực tế nhưng không gian không có hơi người xung quanh biến cái hàng lang càng thêm ma mị khiến bốn người bất giác mà lạnh gáy.

"Đi bên nào giờ? Trước mắt thì chắc tìm bàn thông tin nhỉ, kiểu gì cũng có biển chỉ dẫn hay bản đồ ở đấy"

Đi đến ngã ba hành lang, Phái Ân, người đang núp sau lưng Giang Hành làm tiên phong số 2, lên tiếng để cử hướng đi tiếp theo để tìm kiếm cho nhóm.

"Bên trái đi"

Hoàng Tinh xung phong đề cử, cả nhóm cùng rẽ vào hành lang bên trái. Đi bộ được 5 phút, Khâu Khâu đang đi cuối chợt nghe đằng sau có tiếng bước chân, anh gọi mọi người dừng lại để nghe rõ hơn âm thanh đằng sau đang tiến tới dần chuyển từ đi sang chạy. Từ đằng xa, một bóng hình màu trắng, đi đôi giày bệt búp bê đúng chuẩn của một y tá nhưng trên tay lại cầm một ống kim tiêm ngoại cỡ vẫn còn dính lại chất lỏng màu đỏ ở đầu. Khuôn mặt y tá đã bị rạch một đường rộng từ khóe môi tới mang tai bên trái, mắt trắng xóa làm tổng thể khuôn mặt cô trông vô cùng kinh dị.

Nhìn thấy bốn người đứng phía trước, y tá dừng bước mà ngắm nhìn họ rồi đột nhiên nghiêng đầu nở nụ cười ghê rợn cho đến khi cổ cô kêu rắc rắc, đầu giữ nghiêng góc 45*.

"Hí hí hahahaa,...đến...giờ..tiêm...rồi....Đến giờ tiêm rồi....ĐẾN GIỜ TIÊM RỒI"

Y tá đột nhiên phá lên cười mà chậm rãi bước đi, giọng rên rỉ từng từ dần lớn hơn, tốc độ đi của y tá cũng dần nhanh hơn, chuyển dần sang chạy, hướng đến chỗ của bốn người mà đâm kim.

Bốn người tận mắt nhìn toàn bộ quá trình, liền co giò bỏ chạy.

"Trốn vào căn phòng phía trên đi!"

Giang Hành nhìn thấy phía trước có một căn phòng liền hét lớn, hướng về phía đó rồi trốn vào sau cánh cửa phòng. Ngó qua khe cửa, Giang Hành thấy y tá bên ngoài chạy vụt qua liền đứng yên, cố gắng điều hòa lại nhịp thở cho đến khi tiếng chân xa dần mới ngồi phịch xuống đất.

Sau một hồi bình tĩnh, Giang Hành chợt nhận ra không thấy mọi người đâu mới sửng sốt, lo lắng. Kiểm tra tình hình bên ngoài an toàn, Giang Hành liền ra ngoài rồi đi thẳng hành lang y tá vừa chạy để tìm kiếm đồng đội đã rơi rớt ở đâu.

Đi chưa được 2 bước, cánh cửa phòng bệnh bên phải ở cách đó không xa đang từ từ kéo mở. Giang Hành liền dừng bước, nín thở để giảm bớt sự hiện diện của bản thân liền thấy có một cái đầu nhè nhẹ thò ra. Khâu Khâu, người duy nhất nghe thấy Giang Hành bảo nấp vô phòng nhưng lại khác hướng, đang giật thót mình khi nhận thấy có người bên ngoài sau thở hắt ra khi biết đó là Giang Hành.

"A Tinh với Phái Ân đâu rồi?"

Giang Hàng lắc đầu trả lời làm Khâu Khâu căng thẳng rõ rệt, lo lắng cho người nhát nhất và người cũng "sợ hãi nhẹ" của nhóm không biết đang ở đâu.

"Phái Ân ah~ Lý Phái Ân~"

"A Tinh~? A Tinh? Em ở đâu?"

Hai người cùng nhau đi tiếp, tìm kiếm và gọi tên người thương của mình nhưng tai vẫn tập trung nghe ngóng xung quanh, tránh gặp phải y tá ma lần nữa.

Đi được một lúc, Khâu Khâu nghe thấy một âm thanh lạ rất nhỏ liền dừng bước, Giang Hành thấy vậy cũng dừng lại theo và tập trung nghe kĩ. Âm thanh rên rỉ kì lạ phát ra đằng sau cánh cửa vàng, hai người nuốt khan hít sâu một hơi rồi cùng tiến tới cánh cửa. Mở cửa ra, góc trong cùng có một cái đệm bị kéo rèm khác những cái còn lại trong phòng, âm thanh cũng phát ra từ đằng sau đó. Hai người lặng lẽ tiến tới, kéo mạnh rèm, trên chiếc giường bệnh gọn gàng, trắng tinh lại bị phá hủy bởi một màu đỏ đục ở ngay giữa giường phía trên đó là con búp bê bé gái đang phát ra âm thanh. Có vẻ tiếng họ nghe được là từ đó mà ra, thần kinh được thả lỏng, hai người dần nghe rõ nội dung âm thanh được phát ra.

"Đau...quá...đau...quá...không tiêm...nữa...đâu...chị...chị..."

Từng từ được đưa qua tai, hai người cũng nhìn thấy trên cổ và tay chân búp bê có điểm các lỗ nhỏ như kim tiêm, bên cạnh người cô bé còn có một cây kim bị gãy làm đôi.

Đột nhiên Giang Hành để ý thấy có một cái giường ở gần cửa bị xê dịch nhẹ so với toàn bộ phòng bèn tiến gần tới, Khâu Khâu thấy ông anh em ruột thừa đi cũng liền bám theo mà không để ý đoạn thoại cuối của búp bê.

"...chị...cứu...em...chị...chạy...đi...chạy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com