Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sương giăng bảng lảng trên mặt sông Hương, nhuộm một màu trắng nhờ huyền ảo lên cảnh vật kinh thành Huế còn đang say ngủ. Tiếng mõ chùa Thiên Mụ từ xa vọng lại, trầm mặc và thanh thoát, tan vào cái tĩnh lặng gần như tuyệt đối của buổi sớm mai. Đâu đó, có tiếng mái chèo khua nước lững lờ của vài chiếc thuyền nhỏ chở hoa sớm xuôi dòng, những âm thanh đơn độc càng làm nổi bật sự yên bình nơi đế đô.

Trên lầu vọng nguyệt của một trong những tư dinh bề thế nhìn ra bờ sông, một dáng người thanh mảnh lặng lẽ ngồi bên kỷ trà bằng gỗ trắc bóng lưỡng. Thoạt nhìn, người đó chỉ trạc hai mươi, hai lăm tuổi, đường nét khuôn mặt thanh tú gần như hoàn hảo, làn da trắng nhợt một cách khác thường, dù ngồi trong bóng râm vẫn như không bắt nắng. Người đó vận bộ áo dài lụa the màu lam sẫm, loại thượng hạng, càng tôn lên vẻ ngoài trẻ trung nhưng lại phảng phất khí chất điềm tĩnh, xa cách lạ lùng. Mái tóc dài trắng như cước, một màu trắng tinh khiết và sống động chứ không phải màu bạc của tuổi già, được búi gọn gàng sau gáy, vài sợi lòa xòa trước trán trong làn gió sớm.

Nhưng điểm thu hút và cũng gây bất an nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt ấy sâu thẳm, thường ngày tĩnh lặng như mặt hồ khuya không gợn sóng, ẩn chứa một sự trầm tư và thông tuệ vượt xa cái vẻ ngoài xuân sắc kia. Chỉ khi có ánh sáng mạnh chiếu vào, hoặc khi chủ nhân nó tập trung cao độ vào một điều gì đó, người ta mới có thể thoáng thấy một ánh đỏ thẫm, màu của huyết dụ đặc quánh, khẽ lóe lên từ nơi sâu thẳm nhất – một chi tiết nhỏ nhoi nhưng đủ để khiến người đối diện bất giác rùng mình. Vành tai thanh tú cũng có nét khác thường, phần sụn trên cùng hơi nhô lên thành một đỉnh nhọn kín đáo, một đặc điểm thường bị mái tóc hoặc sau này là vành khăn che khuất.

Người ta thường gọi vị chủ nhân trẻ tuổi này là Cậu Bình, một cách gọi vừa thể hiện sự tôn trọng vị thế và tài sản, vừa phù hợp với dáng vẻ thanh niên của cậu. Cậu là chủ nhân của Bình Ký Lụa Phường – vựa lụa tơ tằm nức tiếng không chỉ ở đất kinh kỳ mà còn vang danh đến tận các thương cảng phía Nam. Chẳng ai biết rõ gốc gác của Cậu Bình, chỉ hay cậu xuất hiện ở Huế đã hơn hai mươi năm nay – điều này tự nó đã là một bí ẩn, vì trông cậu không hề già đi chút nào so với lời kể của những người lớn tuổi nhất từng gặp cậu khi xưa. Ban đầu chỉ là một tiểu thương, nhưng với đầu óc kinh doanh nhạy bén đến khó tin và sự am hiểu tường tận về tơ lụa, cậu nhanh chóng gây dựng nên cơ nghiệp vững vàng, trở thành một cái tên vừa được nể trọng, vừa khiến người ta phải tò mò, dè chừng.

Cậu Bình khẽ nhấp một ngụm trà sen còn ấm nóng, hương thơm thanh khiết lan tỏa. Ánh mắt cậu không hướng vào đâu cụ thể, dõi theo màn sương tan dần trên sông, nhưng cũng lại như đang nhìn vào một cõi xa xăm nào đó trong ký ức. Đã bao nhiêu lần cậu ngồi đây, hay ở một nơi nào đó cũng tương tự thế này, ngắm nhìn một buổi bình minh thức giấc? Con sông này, cũng như bao dòng sông khác cậu từng biết, vẫn cứ lững lờ trôi, chứng kiến bao cuộc đổi dời, bao phận người đến rồi đi. Chỉ có nó và cậu, cùng dòng tộc bất tử của cậu, là gần như bất biến. Gần như thôi.

Gió sớm mang theo hơi ẩm và mùi ngai ngái của đất, của rêu phong. Bên dưới nhà, trong khu xưởng và cửa hàng, tiếng người lao xao bắt đầu nổi lên. Tiếng lạch cạch của khung cửi, tiếng trò chuyện khe khẽ, tiếng sắp xếp những súc lụa óng ả đủ màu sắc – thứ đã làm nên danh tiếng của Bình Ký.

Cậu Bình không hẳn là yêu lụa, nhưng cậu trân trọng vẻ đẹp và sự tinh xảo của nó. Cậu hiểu từng thớ lụa, hiểu cái bí mật của con tằm, của lá dâu, của bàn tay người thợ. Cậu đã từng thấy lụa ở những dạng thức sơ khai nhất, chứng kiến nó trở thành biểu tượng của quyền lực và sự xa hoa qua bao triều đại. Với cậu, lụa là một công cụ, một phương tiện để tồn tại, để hòa nhập vào thế giới của con người, một vỏ bọc hoàn hảo che giấu bản chất thật sự của mình.

"Thưa cậu chủ."

Giọng nói trầm ấm, vẫn đầy kính cẩn dù người đối diện trông chỉ như con cháu mình, của quản gia Lương vang lên ngoài cửa. Lão quản gia đã ngoài sáu mươi, mái tóc bạc trắng như sương, lưng vẫn thẳng. Lão đã theo hầu Cậu Bình từ những ngày đầu ở Huế, chứng kiến sự giàu có và cả những điều kỳ lạ không thể giải thích quanh vị chủ nhân trẻ mãi không già này. Sự trung thành của lão được xây dựng trên cả lòng biết ơn lẫn một nỗi kính sợ mơ hồ.

Cậu Bình khẽ quay lại, ánh mắt đã thu lại vẻ xa xăm, đồng tử sẫm màu trong ánh sáng yếu. "Có chuyện gì thế, lão Lương?"

"Dạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong ạ. Xe ngựa sẵn sàng, các súc lụa thượng hạng dùng để tiến vua và biếu các quan lớn trong triều cũng đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Khăn đóng và áo dài lễ phục của cậu chủ cũng đã được là ủi cẩn thận. Theo lịch hôm nay, cậu sẽ vào Đại Nội trình diện quan Bộ Lễ ạ." Lão Lương cung kính đáp, tay dâng lên một chiếc khay nhỏ có giấy bút và con dấu của Bình Ký.

Cậu Bình gật đầu, đặt chén trà xuống. Động tác tao nhã, chuẩn mực. "Tốt lắm. Nhắc đám người làm cẩn thận khi vận chuyển, nhất là mấy súc gấm Vân Long."

"Dạ, con đã dặn dò kỹ lưỡng rồi ạ."

Cậu Bình đứng dậy, dáng người cao ráo, thanh mảnh nhưng ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng. Cậu bước vào trong, đến bên chiếc gương đồng lớn. Ánh nắng ban mai chiếu vào, làm mái tóc trắng như cước của cậu ánh lên rực rỡ. Cậu chậm rãi, dùng một chiếc khăn đóng màu lam đậm, loại dành cho sĩ phu hoặc thương nhân khá giả, quấn quanh đầu một cách khéo léo, che đi hoàn toàn mái tóc trắng khác thường và cả phần đỉnh tai hơi nhọn. Chỉ còn lại khuôn mặt trẻ trung, thanh tú với đôi mắt sâu thẳm là lộ ra ngoài. Đó là một phần nghi thức hàng ngày, một hành động cần thiết để hòa mình vào thế giới con người.

Một ngày nữa lại bắt đầu ở kinh thành Huế. Với người khác, đó là một ngày mới với những lo toan, hy vọng. Với Cậu Bình, đó chỉ đơn giản là một trang nữa được lật qua trong cuốn biên niên sử dài dằng dặc của một sinh thể bất tử. Cậu chỉnh lại vạt áo dài, đôi mắt thoáng một nét mệt mỏi, cô độc chỉ tồn tại trong khoảnh khắc trước khi bị che phủ hoàn toàn bởi vẻ điềm tĩnh, có phần lạnh lùng.

"Đi thôi," cậu nói, giọng đều đều, không để lộ chút cảm xúc nào.

Ngày hôm nay, cậu là Cậu Bình, một thương nhân trẻ tuổi giàu có, tài năng đến khó tin và có phần bí ẩn của đất kinh kỳ. Ngày mai, có thể cậu sẽ là một người khác, ở một nơi khác. Nhưng hiện tại, dòng chảy cuộc sống ở Huế vẫn đang cuốn cậu đi, và cậu phải nhập vai cho thật tròn, che giấu đi dòng máu cổ xưa đang chảy trong huyết quản mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com