Chương 2
Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, xua tan đi những lớp sương sớm cuối cùng còn vương trên mái ngói âm dương cổ kính của kinh thành. Nắng vàng óng như mật trải đều trên những con đường lát gạch, hong khô những vệt ẩm đêm qua. Không khí trở nên ấm áp, mang theo cả sự hối hả rất riêng của một ngày làm việc nơi đế đô.
Sau khi hoàn thành công việc ở Đại Nội – một nghi lễ thường nhật, những cuộc gặp gỡ xã giao cần thiết và đôi khi là những trao đổi kín đáo mà chỉ người trong cuộc mới hiểu – Cậu Bình trở về tư dinh bên bờ sông Hương. Nét mặt cậu vẫn điềm tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào về những gì vừa diễn ra nơi cung cấm. Lão quản gia Lương đã chờ sẵn ở cửa với bộ thường phục được chuẩn bị chu đáo. Cậu khẽ gật đầu thay cho lời chào, lướt nhẹ vào phòng trong.
Một lát sau, Cậu Bình bước ra, dáng vẻ đã hoàn toàn khác. Thay cho bộ lễ phục màu lam sẫm trang trọng và chiếc khăn đóng nghiêm cẩn là một chiếc áo tấc may bằng lụa màu đỏ son rực rỡ. Màu đỏ tươi tắn, sống động như một đốm lửa, làm nổi bật làn da trắng nhợt và tương phản mạnh mẽ với mái tóc trắng như cước (vốn đã được búi lại gọn gàng, không còn che khăn). Thiết kế áo có phần phóng khoáng hơn áo lễ phục, tay áo rộng vừa phải, tà áo dài chấm gót, mỗi bước đi lại tạo ra một sự uyển chuyển nhẹ nhàng. Trông cậu trong bộ áo này càng thêm trẻ trung, thậm chí phảng phất nét gì đó tinh nghịch, khác hẳn vẻ trầm mặc thường thấy, dù đôi mắt đỏ thẫm sâu hút kia vẫn không hề thay đổi.
Điểm đến đầu tiên của cậu trong buổi chiều là khu xưởng sản xuất nằm ở phía sau dinh thự. Vừa bước qua ngưỡng cửa gỗ lim chạm trổ tinh xảo, không khí đã hoàn toàn thay đổi. Mùi tơ sống, mùi thuốc nhuộm từ thảo mộc, mùi mồ hôi và cả thứ hương thơm rất riêng của lụa thành phẩm quyện vào nhau, đặc quánh. Tiếng lách cách đều đặn của hàng chục khung cửi vang lên như một bản nhạc không lời, cần mẫn và nhịp nhàng. Ánh nắng xiên qua những khe cửa sổ nhỏ, tạo thành những vệt sáng lung linh trong không gian đầy bụi tơ li ti.
Cậu Bình lặng lẽ đi dọc các dãy khung cửi. Những người thợ dệt, cả nam lẫn nữ, chỉ khẽ cúi đầu chào khi cậu đi qua rồi lại tập trung vào công việc của mình. Họ đã quá quen với sự hiện diện của vị chủ nhân trẻ tuổi nhưng đầy uy quyền và vô cùng am hiểu này. Cậu dừng lại bên một khung dệt hoa văn phức tạp. Người thợ trẻ đang loay hoay với mấy sợi tơ rối. Cậu Bình không nói gì, chỉ đưa bàn tay với những ngón thon dài, trắng nhợt nhẹ nhàng gỡ mớ rối một cách chuẩn xác và nhanh chóng đến kinh ngạc. Xong xuôi, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi đi tiếp, để lại người thợ trẻ vẫn còn đang ngỡ ngàng. Chiếc áo đỏ của cậu lướt đi như một bóng ma rực rỡ giữa những gam màu trầm lắng của tơ sợi và gỗ mộc.
Rời khỏi sự ồn ã của xưởng dệt, cậu đi qua một khoảng sân trong lát đá xanh mát rượi, nơi có hòn non bộ nhỏ và mấy vại cây cảnh được chăm sóc tỉ mỉ, rồi bước vào thư phòng – nơi thực hiện các công việc sổ sách. Căn phòng này tĩnh lặng hơn hẳn. Ánh sáng dịu nhẹ hơn, không khí thoảng mùi giấy dó và mực tàu. Trên chiếc bàn gỗ lớn, sổ sách các loại được xếp chồng ngăn nắp, bên cạnh là ống bút, nghiên mực, và một chiếc bàn tính bằng gỗ mun bóng loáng.
Cậu Bình ngồi xuống ghế, tay áo đỏ rộng thùng thình khẽ quét lên mặt bàn. Cậu cầm lấy một cuốn sổ bìa gấm, lật giở từng trang, nét mặt hoàn toàn tập trung. Đôi mắt đỏ thẫm lướt nhanh trên những con số và hàng chữ Nôm ghi chép chi tiết các khoản thu chi, nhập xuất hàng hóa. Thỉnh thoảng, cậu lại cầm lấy chiếc bút lông, chấm mực và ghi thêm vài dòng chú thích bằng thứ chữ viết đẹp đẽ, thanh thoát nhưng mạnh mẽ. Rồi cậu cầm lấy bàn tính, những ngón tay lướt trên hạt gỗ tạo ra tiếng gõ lách tách khô khốc, chuẩn xác đến từng con số. Lão quản gia Lương đứng hầu bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhỏ nhẹ báo cáo thêm vài thông tin hoặc nhận chỉ thị từ cậu. Trong căn phòng tĩnh lặng này, vị chủ nhân trẻ tuổi trong chiếc áo đỏ rực trông như một học giả tài hoa đang miệt mài bên án thư hơn là một thương nhân giàu có.
Công việc sổ sách kết thúc khi nắng chiều đã ngả màu vàng cam. Cậu Bình chuyển sang khu vực tiếp khách và giao dịch – một gian nhà rộng rãi, thoáng đãng với những bộ bàn ghế thấp kê trên sập gỗ hoặc trải chiếu hoa. Đây là nơi Bình Ký đón tiếp các thương nhân từ khắp nơi đổ về.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Gian nhà khá đông đúc, không khí náo nhiệt nhưng vẫn giữ được sự ngăn nắp. Có vài thương nhân người Hoa đến từ Quảng Châu đang xem xét những súc lụa trơn bóng, giọng nói sang sảng. Ở một góc khác, mấy thương lái người Chà Và (Java) với nước da ngăm đen và những chiếc khăn quấn đầu đặc trưng đang trầm trồ trước những tấm gấm thêu kim tuyến lộng lẫy. Thậm chí còn có một người đàn ông phương Tây tóc vàng, mắt xanh, có lẽ là người Pháp hoặc Bồ Đào Nha, ăn vận theo lối Âu phục có phần lạc lõng, đang cố gắng trao đổi với một người thông ngôn.
Sự xuất hiện của Cậu Bình trong chiếc áo đỏ lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Cậu khẽ gật đầu chào chung rồi ung dung đi đến từng nhóm khách. Điều đáng kinh ngạc là cậu có thể giao tiếp trôi chảy với tất cả bọn họ. Cậu nói tiếng Quảng Đông lưu loát với nhóm thương nhân người Hoa, chuyển sang thứ tiếng Mã Lai cổ với người Chà Và, và thậm chí còn trao đổi vài câu bằng tiếng Pháp bồi chuẩn xác với vị khách phương Tây kia, khiến ông ta không khỏi ngạc nhiên và thán phục.
Giọng nói của Cậu Bình khi chuyển ngữ cũng thay đổi một cách kỳ lạ, không chỉ là từ ngữ mà cả ngữ điệu, phong thái cũng trở nên phù hợp với từng đối tượng giao tiếp. Khi thì giọng nói rắn rỏi, dứt khoát lúc ngã giá, khi lại mềm mỏng, ý nhị lúc giới thiệu về vẻ đẹp của từng loại lụa. Chiếc áo đỏ rực rỡ khiến cậu nổi bật giữa đám đông, nhưng chính sự thông tuệ, khả năng ngôn ngữ phi thường và phong thái tự tin, dù ẩn sau vẻ ngoài trẻ trung, mới là thứ khiến các thương nhân dày dạn kinh nghiệm phải nể phục và răm rắp nghe theo sự điều phối của cậu.
Cuộc mua bán, trao đổi diễn ra nhanh chóng và hiệu quả dưới sự quán xuyến của Cậu Bình. Lụa được bán đi, tiền bạc được thu về, những hợp đồng mới được ký kết. Mặt trời dần khuất sau dãy núi phía Tây, để lại những vệt ráng đỏ tím trên bầu trời Huế. Các thương nhân lần lượt cáo từ.
Gian nhà dần trở nên yên tĩnh. Cậu Bình đứng một mình giữa những súc lụa đủ màu sắc còn sót lại, bóng dáng mảnh mai trong chiếc áo đỏ đổ dài trên nền nhà theo ánh hoàng hôn. Cậu khẽ thở ra một hơi dài, gần như không thể nhận thấy. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn ra khoảng sân vắng lặng, nơi bóng tối đang dần buông xuống. Một ngày nữa của kiếp thương nhân sắp kết thúc. Màn đêm đang đến, mang theo sự tĩnh lặng và những bí mật chỉ thuộc về loài của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com