Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NẾN DẪN ĐƯỜNG


Bố tôi đã hai năm không về nhà, không ai trong chúng tôi tìm được ông.

Đặc biệt là mẹ tôi – người yêu ông đến phát cuồ/ng gần như hóa đi/ên.

Bà đ/ập vỡ sọ của em gái tôi, đứa con mà bố tôi thương nhất.

Dùng mỡ x/á/c tích góp được để làm thành một cây nến.

Mẹ tôi gọi đó là "nến dẫn đường", có thể soi sáng lối để bố tôi trở về nhà.

Vào khoảnh khắc ngọn nến ch/áy hết, bố tôi thực sự trở lại.

Nhưng trong tay ông... Là bàn tay của em gái tôi đã ch*t.

.

"Bố lại m/ua váy mới cho các con, ai mặc vừa thì làcủa người đó."Mẹ tôi lấy ra một chiếc váy đỏ rất đẹp, em gái tôi hàohứng gi/ật lấy rồi mặc thử vào người."Chắc chắn bố m/ua cho con! Bố thương con nhấtmà!"Em mặc vào vừa khít.Em gái tôi gật đầu, "Con đồng ý! Dù bố ở đâu, concũng sẽ đưa bố về, để cả nhà mình đoàn tụ!"Hôm sau tôi tỉnh dậy, bên cạnh không thấy bóng emgái tôi đâu.Chăn gối ngăn nắp, suốt đêm em không về phòng."Mẹ ơi, em gái đi đâu rồi?"Mẹ tôi đang ngồi trong nhà nhào nặn nến, sáp đỏ tươinhư m/áu, dính đầy hai tay.Trong phòng thoảng mùi khó tả, mẹ tôi không ngẩngđầu, "Em con đi tìm bố rồi.""Nó là đứa con mà bố con cưng chiều nhất, chắcchắn sẽ đưa bố con về nhà."Mẹ tôi nhào nặn nến suốt ngày đêm, cuối cùng cũngxong.Là màu đỏ vàng xen kẽ, tim nến màu đen.Bà đặt cây nến ngay chính giữa cổng sân, cổng mởtoang."Tiểu Khả, con cũng mong bố về nhà lắm phảikhông?"

Mắt mẹ tôi đỏ ngầu, nhìn tôi một cách cố chấp, tôi gậtđầu."Đi đi, thắp nến lên."Gió đêm rít từng hồi, que diêm trên tay tôi mấy lần bịgió thổi tắt, tôi gần như ngả cả người vào cây nến mớithắp được.Mùi nến ch/áy hăng hắc, có lẽ vì mẹ tôi tự làm thủcông, tim nến ch/áy lách tách.Nhưng lạ thay, gió lớn thế mà ngọn nến đã ch/áy vẫnkhông tắt.Tôi kể với mẹ tôi, mẹ tôi cười nói, "Đây là nến dẫnđường, có thể soi sáng lối về cho bố con, trước khi bốvề sẽ không tắt đâu."Cây nến ch/áy suốt ba ngày ba đêm, mỗi ngày mộtngắn dần, mẹ tôi mở to đôi mắt, thức trắng đêm canhngọn nến ấy.Bà đi/ên cuồ/ng cắn ngón tay mình, cắn đến chảy m/áu."Nến sắp ch/áy hết rồi, phải làm cái mới, phải làm cáimới..."

Đêm khuya, mẹ tôi đến bên giường tôi, tay bà vỗ lênđầu tôi liên tục, miệng lẩm bẩm: "G/ầy quá, chưachín, làm nến ra ngắn quá, ch/áy không lâu."Người tôi lập tức toát mồ hôi lạnh, cố gắng giả vờngủ, sợ bị mẹ tôi phát hiện.Tay mẹ tôi đặt trên người tôi, từng tấc một đo chiềudài.Tôi có cảm tưởng, dường như mình sắp bị c/ắt thànhtừng khúc, làm thành một cây nến.Tôi nghiến ch/ặt răng, nhưng cơ thể vẫn không kiềmchế được r/un r/ẩy.Mẹ tôi nhận ra, tay bà dừng lại trên bụng tôi, giường bịlún xuống một bên, hơi thở của mẹ tôi phả vào tai tôi."Tiểu Khả, con có đang thức không?"Giọng bà mang theo sự phấn khích khó che giấu,giống như khi em gái tôi đồng ý đi tìm bố tôi vậy."Em gái chưa về, con có muốn đi tìm bố về nhàkhông?""Mẹ ơi! Bố về rồi, con đã đưa bố về rồi!"Là giọng em gái tôi!Tôi bật dậy chạy ra ngoài, hoàn toàn không dám nhìnthẳng vào mẹ tôi.Em gái tôi vẫn mặc chiếc váy đỏ đó, hình như em g/ầyđi một chút, chiếc váy đỏ vừa vặn trước đây giờ hơirộng.Em đang nắm tay bố tôi lắc lư qua lại, trên mặt nở nụcười rạng rỡ. 

Khoảnh khắc hai người bước qua cổng sân, ngọn nếnvừa tắt, trên đất chỉ còn lại một vũng sáp.Tôi lao đến ôm chầm lấy em gái tôi, "Tiểu Ái, may quáem đã về, cuối cùng em cũng về rồi!"Tôi muốn nói với em rằng mẹ tôi bệ/nh nặng hơn, bàcứ nói những lời kỳ quặc, nhưng em gái tôi đẩy tôi ra.Em nhìn chằm chằm phía sau tôi.Mẹ tôi chạy bước nhỏ đến, e thẹn đ/ấm nhẹ vào ng/ực bố tôi."Có phải không gọi con đi tìm anh, anh không chịu vềkhông! Trong lòng anh còn có chúng em không?"Mẹ tôi như sán chó lại gần bố tôi, ngửi trên người ông,"Anh không phải ở ngoài nuôi tiểu tam nào chứ? Trênngười toàn mùi nước hoa quyến rũ."Tôi cũng lại gần em gái tôi, "Tiểu Ái, em tìm thấy bố ởđâu vậy?"Sắc mặt em gái tôi đột ngột thay đổi, khoảnh khắc emquay đầu nhìn tôi, dường như đầu em lõm xuống mộtchỗ. 

Bố tôi dường như không tự nguyện trở về nhà.Ông hoàn toàn không thèm để ý đến mẹ tôi, thay vàođó lại xoa đầu chúng tôi."Đã khuya lắm rồi, hai đứa con về phòng ngủ đi."Qu/an h/ệ giữa bố tôi và mẹ tôi không tốt, tôi có thểnghe thấy tiếng cãi vã của họ ở phòng bên, cùng vớinhững lời ch/ửi rủa the thé của mẹ tôi.Tôi không ngủ được, trằn trọc trên giường, em gái tôithì nằm bất động, như thể không thở nữa."Em ơi, em ngủ rồi à?"Không ai trả lời tôi."Anh chính là có người ở ngoài rồi! Anh còn để con cáinhìn thấy con điếm đó và đứa con hoang, anh có biếtx/ấu hổ không?""Anh đã không thích ba mẹ con chúng em, vậy anhcòn về làm gì? Thà ch*t sớm ở ngoài kia cho rồi!"Giọng mẹ tôi từ xa đến gần, rồi "rầm" một tiếng mởcửa phòng chúng tôi."Em vào phòng bọn trẻ làm gì? Có chuyện gì, haichúng ta không thể nói chuyện tử tế sao?"Mẹ tôi vừa khóc vừa la, "Nói chuyện tử tế? Anh về làđể bỏ rơi chúng em, đồ phụ bạc! Đồ vô liêm sỉ!"Tôi không biết làm sao, mắt em gái tôi cũng khôngbiết từ lúc nào đã mở ra, chúng tôi đứng nhìn vở kịchhỗn lo/ạn này.Mẹ tôi hít mũi, một tay tóm lấy mỗi đứa chúng tôi,"Anh không phải vừa nói hai đứa con gái, anh sẽ đem đi một đứa sao? Anh chọn đi! Chọn đi!"Miệng tôi há ra mấy lần, muốn nói gì đó, nhưng cuốicùng không nói.Chúng tôi đều biết bố tôi sẽ chọn ai.Tay mẹ tôi tóm ch/ặt lấy cánh tay tôi, nhưng lại đẩyem gái tôi ra phía trước, ánh mắt bố tôi cũng nhìn vềphía em gái tôi.Họ đã sớm thay chúng tôi quyết định rồi.Tôi đã sớm cam chịu số phận rồi.Em gái tôi cười khúc khích, "Chúng ta không phải làmột gia đình sao? Nhất định phải chia tay à?"Bố tôi bất đắc dĩ nói, "Tiểu Ái, con đừng nói những lờingang bướng như vậy, bố sẽ đưa con đi, con sẽ cócuộc sống tốt hơn bây giờ.""Nếu con ch*t, bố cũng sẽ chọn con chứ?"Lời em gái tôi khiến không khí xung quanh chùngxuống.Da trên người em từng mảng từng mảng rơi xuống,"Da của con đã bị mẹ l/ột đi làm nến rồi, không dínhđược nữa.""Bố ơi, ngay cả khi như thế này, bố cũng vẫn muốnđưa con đi chứ?"

Làn da trên người em gái tôi rơi xuống đất, để lộ lớpthịt đỏ bên trong.Chỉ có phần đầu là bình thường với lớp da nguyênvẹn, còn toàn thân kể cả tay chân đều bị l/ột sạch sẽlớp da, trông như một con búp bê giả được ghép nối.Nói rằng em vẫn còn sống bây giờ thật khó mà tin nổi.Bố tôi hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất, ngóntay r/un r/ẩy chỉ vào em gái tôi, rồi lại chỉ sang tôi vàmẹ tôi, "Các người rốt cuộc là người hay là q/uỷ?"Tôi cũng run bần bật, không phải vì hình dạng của emgái tôi.Mà vì lời mẹ tôi nói về việc biến người thành nến là sựthật.Mẹ tôi bỗng vỡ lẽ ra điều gì đó, bà bịt miệng cười khẽ,"Đúng rồi, sao em lại quên mất? Tiểu Ái đã được emlàm thành nến dẫn đường.""Ngọn nến dẫn đường này, phải l/ột da, cạo mỡ từngười sống, rồi đổ dầu đã nấu chảy vào ngâm trongtủy n/ão, bấc đèn là tóc của em tự tay bện từng sợimột. Em bận rộn cả ngày trời, cũng chỉ làm được mộtngọn nhỏ xíu."Mặt bố tôi tái mét.Mẹ tôi tiếp tục, "Tiếc là Tiểu Khả quá g/ầy, lại khôngđược anh thương như Tiểu Ái.""Không để đứa con gái anh yêu thương nhất đi tìmanh, thì làm sao anh chịu về nhà chứ?"Bố tôi cố gắng mãi vẫn không đứng dậy được, đànhngồi dưới đất m/ắng mẹ tôi, "Cô đi/ên rồi! Đồ đi/ên kh/ùng! Đến con gái mình cũng không tha...""Suỵt." Em gái tôi đang nhặt mảnh da dưới đất, em cốmãi mà lớp da vẫn không dính lại được."Bố mẹ, con không thích bố mẹ cãi nhau."Em gái tôi bỏ mảnh da dưới đất, từng bước đi đến bêntôi, nắm lấy tay tôi, "Chị gái, chị cũng muốn chúng tamột nhà sống với nhau hòa thuận phải không?""Bố mẹ sẽ mãi mãi không cãi nhau, sẽ luôn là bố mẹyêu thương chúng ta nhất."Tôi gật đầu, em gái tôi nhe răng cười, rồi lại nắm taymẹ tôi."Mẹ, mẹ cũng muốn bố ở nhà với chúng ta phảikhông?"Mẹ tôi đương nhiên gật đầu, bà cười còn tươi hơn cảem gái tôi.Em gái tôi từng bước tiến lại gần bố tôi, bố tôi gào lên,"Con đừng tới gần!"Em gái tôi đương nhiên không nghe, em nắm tay bốtôi, "Bố, bố thương con nhất, sẽ ở lại với con, đúngkhông?"Bố tôi r/un r/ẩy lắc đầu, giọng em gái tôi đột ngộtthay đổi, "Tất cả chúng con đều muốn bố ở lại, bố ạ.""Bố phải nói 'đồng ý'."Bố tôi cứng đờ cổ gật đầu, em gái tôi vui vẻ ngoéongón út với bố tôi, "Ngoéo ngón tay, thề trăm nămkhông đổi."

"Kẻ nói dối phải nuốt một ngàn cây kim đấy.""Đi thôi đi thôi, về ngủ đi, đêm hôm khuya khoắt ởtrong phòng con cái, ra cái thể thống gì?"Mẹ tôi đỡ bố tôi dậy, dưới đất ướt nhẹp một vũng, bốclên mùi khó chịu.Em gái tôi nhặt tấm da trên đất lên, rồi lấy từ tronghộp ra kim chỉ đưa cho tôi, "Chị ơi, chị giúp em khâulại da được không?""Em nhớ chị khâu vá rất giỏi mà."Tôi đâu từng khâu người bao giờ?Khâu vá là để khâu vải, sao có thể giống cái nàyđược?Làn da trong tay vừa dính vừa trơn, sờ vào một cáikhiến tôi nổi hết da gà.Em gái tôi đưa tay ra trước mặt tôi, "Em gh/en tị vớilàn da đẹp của chị lắm, nếu chị không giúp em, em sẽphải l/ột da của chị luôn đấy."Tôi r/un r/ẩy đưa tay khâu từng chút một, em gái tôikhông hối thúc, cũng không kêu đ/au, chỉ im lặng nhìntôi, như một con rối không h/ồn.Tôi không biết đã khâu bao lâu, chỉ cảm thấy mắt hoalên, cổ động đậy một cái cũng phát ra tiếng kêu răngrắc.Ngoài trời sắp sáng rồi, chúng tôi tắt đèn, thấy bố tôilén lút chạy ra từ trong nhà.Tay ông cầm điện thoại, mặt mày lo lắng nói gì đó vớiđầu dây bên kia.

Tôi và em gái tôi rình ở cửa sổ nhìn ông, ông quay lưnglại phía chúng tôi, không phát hiện cánh cửa phía saumở ra.Mẹ tôi mặt mày âm trầm xông ra, gi/ật lấy điện thoạich/ửi rủa thậm tệ, bố tôi cuống quýt gi/ật lại, mẹ tôiném mạnh xuống đất vỡ tan tành.Bà hét lên, "Em sẽ không để anh rời xa em đâu! Anhcòn muốn đi tìm con hồ ly tinh ngoài kia à! Không cócửa đâu!""Cả đời anh đừng hòng ra khỏi đây! Đừng hòng rời xaem!"Em gái tôi đang chơi trò gia đình, làn da trên người đãđược khâu lại, cuối cùng cũng không còn rơi xuốngnữa."Bố và mẹ sau này không được cãi nhau nữa.""Con cái phải lớn lên ở nơi có thể cảm nhận được tìnhyêu và sự quan tâm, đúng không bố?"Trên đường về, bố tôi đã nói rất nhiều với em gái tôi.Mục đích lần này ông trở về là để đưa em gái tôi đi,khiến cả nhà chúng tôi ủng hộ và thấu hiểu sự phảnbội của ông.Ông giảng cho em gái tôi rất nhiều đạo lý, muốn emgái tôi hòa nhập vào gia đình mới của ông.Giờ đây, đúng là tự mình chuốc họa vào thân.Cơ mặt bố tôi run lẩy bẩy, gượng gạo nở một nụ cười,"Tiểu Ái nói gì cũng đúng."Tôi nghĩ, ông chắc cũng không dám cãi nhau với mẹtôi.Sáng nay mẹ tôi nói, nếu bố tôi còn liên lạc với con hồly tinh ngoài kia, sẽ biến ông thành x/á/c sống đểtrong nhà.Mẹ tôi sinh ra ở Miêu Cương, có năng lực này.Giờ trong nhà một kẻ đi/ên, một con q/uỷ dữ, ôngchẳng dám chọc vào ai cả.Vì vậy ông để mắt tới tôi.

Tôi đang làm việc trong sân, bố tôi kê ghế đẩu ngồicạnh."Tiểu Khả à, lần này bố về mang theo rất nhiều kẹo,không phải hồi nhỏ con thích ăn kẹo nhất sao?"Tay tôi vẫn tiếp tục công việc, "Bố, vậy con thích kẹovị gì?"Ông không trả lời được.Nụ cười của bố tôi đông cứng trên mặt, ông gượnggạo dịu giọng rồi lại dùng chiêu tình cảm, "Tiểu Khả,nhà mình giờ không bình thường, bố về lần này là đểđưa con đi, con có muốn theo bố trốn khỏi đâykhông?""Bố sẽ m/ua cho con thật nhiều váy, sẽ yêu con nhất,sẽ m/ua cho con vô số thứ tốt đẹp.""Con còn sẽ có một người mẹ dịu dàng, tốt hơn conđi/ên hiện tại gấp trăm lần..."Tôi ngừng tay làm việc, c/ắt ngang lời ông, "Bố, kẻkhông giữ lời hứa phải nuốt một ngàn cây kim. Bố vàem gái đã..."Môi bố tôi run bần bật, cuối cùng ông không nhịnđược, t/át một cái vào mặt tôi, "Mẹ kiếp, ai cho màyăn nói với tao như thế! Đồ con ranh!"Mắt ông đỏ ngầu, dùng chân đạp lên mặt tôi, đ/á vàobụng tôi, nét mặt hiện lên vẻ khoái trá.Ông túm tóc tôi, gằn giọng nguyền rủa bên tai, "Đãcho uống rư/ợu ngon lại không chịu! Tao nói cho màybiết, tao đã thông báo hết tin tức rồi, sắp có người đếnc/ứu tao." 

"Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời, tao còn có thể nghĩđến việc đưa mày ra ngoài hưởng phúc, giờ thì mụcruỗng th/ối r/ữa trong cái thung lũng hẻo lánh nàyđi!"Tôi choáng váng, nằm dài dưới đất nhổ ra một ngụmm/áu.Ban đầu tôi định nói với bố tôi một bí mật - từ khi mẹtôi đ/ốt nến trước cổng sân, bạn bè trong làng đềukhông thèm để ý đến tôi nữa.Dù tôi có la hét, dù tôi ném đ/á trước mặt họ.Họ vĩnh viễn chẳng thèm ngó ngàng đến tôi.Bố tôi tin chắc sẽ có người đến giải c/ứu ông.Ông đóng vai người bố, người chồng tốt trước mặtchúng tôi, giọng nói dịu dàng hài hước khiến em gáitôi và mẹ tôi đều rất hài lòng.Họ đều nới lỏng sự giám sát với bố tôi.Còn tôi từ sau hôm bị đ/á/nh đã tránh mặt ông, lúcnào cũng dính lấy em gái tôi.Em gái tôi không hài lòng với lớp da trên người, luônbắt tôi sửa lại.Lớp da vá chằng vá đụp, tay nghề khâu vá của tôingày càng khéo, nhưng em gái tôi vẫn chưa thật sựhài lòng.Rốt cuộc thì những lỗ thủng trên da không thể hồiphục, mãi vẫn x/ấu xí.Em gãi mấy sợi chỉ trên tay, nói với tôi, "Chị à, tấm danày rá/ch nát quá rồi, em muốn đổi da mới."Tay tôi run lên, cây kim đ/âm vào ngón tay chảy m/áutươi ngay lập tức.Tôi nói, "Nếu em thích, chị sẽ nhường da của chị choem.""Nhưng thế này, sau này sẽ không còn ai sửa da choem nữa."Sau khi ch*t, em gái tôi đặc biệt quấn quýt tôi, em ômlấy cánh tay tôi, "Chúng ta là một nhà, sao em lạimuốn da của chị chứ?"Em thì thầm với tôi, "Em đã thấy một tấm tốt hơn rồi,bố cũng rất thích nó, chắc chắn bố sẽ đem nó đến cho em sớm thôi.""Vì bố yêu em nhất mà."

Bố tôi đang giả vờ làm việc ngoài sân, tất cả chúng tôiđều cảm nhận được sự bồn chồn của ông.Kể từ ngày ông gọi điện cầu c/ứu, hôm nay đã là ngàythứ bảy.Ngoài cổng sân mỗi ngày có rất nhiều người qua lại,cả đàn ông lẫn phụ nữ, bố tôi cứ một lúc lại ngẩngđầu nhìn ra.Một người phụ nữ mặc váy trắng bước qua, mắt nhìnkhắp nơi đầy lo lắng, bố tôi lập tức đứng bật dậy.Tôi nghĩ mình biết cô ta là ai rồi.Con hồ ly tinh mà mẹ tôi vẫn nhắc đến, một "ngườinhà" khác của bố tôi.Người phụ nữ ôm một cậu bé vài tuổi trong lòng, cô tax/á/c nhận địa chỉ trên mảnh giấy với cảnh sát đằngsau."Chồng tôi nói nơi bị giam giữ chính là ngôi làng này!Anh ấy hoàn toàn bị giam cầm, nói trong nhà có mộtcon đi/ên đã gi*t chính con gái ruột!""Đồng chí, làm ơn hãy giúp chúng tôi, tính mạng nguycấp, con chúng tôi còn nhỏ như thế này, nó không thểmất bố được!" 

Khi quay đầu, cô ta thậm chí đối mặt với bố tôi vàigiây, chỉ cách nhau một lớp cửa chắn.Nhưng cô ta không phát hiện ra bố tôi.Không ai phát hiện ra bố tôi.Tay bố tôi thò qua khe cửa, không màng chúng tôi vẫnở đó, ông gào lên một cách tuyệt vọng, gi/ật cánhcửa sắt ầm ầm."Anh ở đây này! Quế Lan!""Đến c/ứu anh mau! Anh ở ngay đây này!"Tất cả mọi người đi ngang qua trước mặt ông, khôngai ngoảnh lại nhìn.Chó nghiệp vụ tru lên, muốn dẫn mọi người về phíanày, tất cả đều quay đầu lại.Bố tôi mặt mày hớn hở, nhưng cảnh sát chỉ vỗ đầuchó, "Không được sủa bậy vào ngôi m/ộ của ngườita."Bố tôi như bị đ/á/nh gục, cả người ngồi phịch xuốngđất, hai tay ôm mặt bật ra tiếng khóc nức nở đầytuyệt vọng.Cuối cùng ông cũng hiểu ra rồi, nơi này không thểthoát ra được."Bố, bố muốn gặp em trai và dì Quế Lan không? Concó thể cho bố gặp họ.""Nhưng đây là bí mật, không được nói với mẹ đâunhé."Bố tôi không lên tiếng, em gái tôi tiếp tục dụ dỗ, "Đâycó thể là lần cuối đời bố được gặp họ đấy.""Chỉ cần bố hứa sau này sẽ toàn tâm toàn ý làmngười bố tốt của chúng con, con sẽ giúp bố."Bố tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ, gật đầu.Ông vẫn không quay đầu lại, nếu không đã thấy nụcười của em gái tôi mở rộng, nhe răng đến tận mangtai."Chị à, người nhà của bố là giả, chắc chắn bố sẽ quayvề bên chúng ta thôi.""Bố sẽ mãi chỉ là bố của riêng chúng ta thôi."

Ở cổng sân, chỉ còn lại tim đèn đã hết sáp, được dựnglên và thắp lại. Em gái tôi khoác một chiếc áo lênngười, che đi làn da đầy thương tích.Em đẩy cổng sân, đi thẳng ra ngoài, biến mất trongmàn đêm.Bố tôi đứng ở cửa xoa tay, vài lần đã nhấc chân địnhđi, nhưng đến phút chót lại thu về.Em gái tôi dẫn theo người phụ nữ mặc váy trắng xuấthiện.Họ như bước ra từ bóng tối, xuất hiện đột ngột.Lần này cô ta thấy bố tôi, tay che miệng mặt đẫm lệ,dắt con trai chạy nhanh về phía bố tôi, bố tôi giangrộng vòng tay.Em gái tôi không ngăn cản."Bố, bố không được cho họ vào." Tôi nhắc nhở ân cần,"Một khi đã vào sân này, thì sẽ không bao giờ ra đượcnữa."Em gái tôi chỉ nói có thể cho họ gặp mặt từ biệt, chứkhông mời cặp mẹ con này đến nhà chơi.Đây là do bố tôi tự mời."Mẹ sẽ phát hiện ra họ."Vẻ mặt bố tôi từ hạnh phúc chuyển sang kinh hãi, ôngmuốn ngăn lại, nhưng người phụ nữ đã dắt con trailao vào lòng ông.Ngọn nến trên đất tắt hẳn, ngay cả chút tim đèn cuốicùng cũng không còn. 

Cánh cổng sân "rầm" một cái đóng sập, người phụ nữgi/ật mình r/un r/ẩy, cô ta chui ra khỏi vòng tay bố tôi,sờ lên khuôn mặt xanh xao của bố tôi, vô cùng lolắng."Anh có biết em tìm anh vất vả thế nào không? Nếukhông phải Tiểu Ái đến tìm em, em đã không thể tìmthấy anh!""Anh nói gì đi chứ! Con đi/ên ấy đâu rồi? Anh có chonó uống th/uốc không?""Chúng ta chạy đi thôi! Dẫn Tiểu Ái cùng chạy, em đãnói anh không nên đặc biệt quay về, để mọi chuyệnthành ra thế này..."Cô ta thấy tôi đứng sau lưng bố tôi, "Tiểu Ái?"Em gái tôi vỗ nhẹ vai cô ta, "Dì Quế Lan, cháu ở đâynày."Ánh mắt kinh hãi của Quế Lan lướt qua hai chúng tôi,cô ta gượng cười, "Bố cháu thật thích đùa, còn nóitrong nhà... Các cháu chẳng phải đều ổn cả sao?""Vậy là dì nói sai rồi, chúng ta đều chạy đi, chạy thậtxa, không bao giờ quay lại nữa."Em gái tôi cởi áo trên người, vết thương lộ ra, "Dì QuếLan, bố cháu không lừa dì đâu.""Mẹ cháu thật sự đã gi*t một trong hai đứa con gái.""Bây giờ, dì vẫn muốn dẫn cháu đi chứ?"

Vấn đề này, em đã hỏi bố tôi, giờ lại hỏi Quế Lan.Hai người này, đều là những kẻ miệng nói ra rả sẽ đưaem rời đi.Quế Lan thở hổ/n h/ển như cá sắp ch*t, mắt cô tatrợn trừng, kéo bố tôi chạy về phía cửa.Cửa sắt không có khóa, nhưng làm sao cũng khôngmở được.Bố tôi ôm ch/ặt thân hình r/un r/ẩy của Quế Lan,"Đều là lỗi của anh, không nên để em đến đây, anh đãthử nhiều cách, căn bản là không thoát ra được.""Nhưng không sao, cuối cùng cũng có em và con traiở bên anh, anh không sợ gì cả."Cậu bé ôm ch/ặt đùi bố tôi, miệng không ngừng gọibố.Cảnh tượng hòa thuận của ba người họ khiến em gáitôi rất bất mãn, giọng em chói tai, "Bố, chúng con mớilà gia đình thật sự của bố, chúng con mới là con củabố!"Lòng người vốn dĩ đã thiên vị.Bố tôi giờ đứng chắn trước mặt cậu bé, giống hệt mộtngười bố có trách nhiệm."Nó là đồ giả mạo! Nó hoàn toàn không phải con củabố!" Em gái tôi tức gi/ận, "Nếu dùng nó làm nến dẫnđường, nó căn bản không tìm thấy bố đâu!"Quế Lan trốn sau lưng bố tôi, "Tiểu Ái à, dì biết trướcđây cháu là đứa con mà bố cháu yêu thương nhất,nhưng Tiểu Hào cũng cần bố lắm..."

Em gái tôi nắm lấy một tay Quế Lan, "Vậy chúng tahãy ngoéo tay nhé.""Nếu nói dối, phải nuốt một ngàn cây kim."Quế Lan nhìn bố tôi, nghiến răng ngoéo tay với em gáitôi.Vừa nói xong "Ngoéo ngón tay, thề trăm năm khôngđổi", sắc mặt Quế Lan lập tức tái nhợt.Cô ta hai tay ôm lấy cổ họng, miệng há to, quỳ sụpxuống đất.Trong miệng cô ta chi chít toàn là kim, đang từ trongtuôn ra ngoài.Đầu kim đ/âm thủng môi cô ta, mũi, má, xuyên ra từmắt cô ta, từng cây rơi xuống đất."Da của dì ấy em cũng khá thích, kim đ/âm vào sẽhỏng mất."Thì ra đây là bộ da mà em gái tôi để mắt đến... Bố tôicũng rất thích.Quế Lan vẫn chưa ch*t, cô ta chịu đựng cơn đ/au dữdội, hai tay quờ quạng, hướng về phía bố tôi.Bố tôi đờ đẫn đứng một bên, nhìn chằm chằm, môir/un r/ẩy, khi tay vươn tới liền lùi lại một bước.Không chỉ vậy, ông còn ấn ch/ặt vai cậu bé, bịt miệngnó khi nó gọi mẹ."Con đừng kêu! Con đi/ên kia sẽ bị đ/á/nh thức đấy.""Hu hu hu... Mẹ ơi!"Quế Lan mặt đầy m/áu, miệng há to đến cực hạn, côta tắt thở trong khi nhìn về hướng bố tôi.Thân thể cô ta "rầm" một tiếng ngã xuống, mặt đ/ậpmạnh xuống đất, kim xuyên ra từ sau gáy cô ta."Ái chà, đầu vỡ rồi." Em gái tôi cười khúc khích, "Maylà em không thích tóc dì ấy, cũng chẳng thích mặt dìấy."Em nhìn khuôn mặt tái mét của bố tôi, thành khẩn xinlỗi, "Xin lỗi bố, làm hỏng khuôn mặt bố thích rồi."Bố tôi người run lên, buông tay ra, cậu bé lao vàongười Quế Lan khóc gào, "Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi!""Hu hu, mẹ sao thế?" 

Đứa trẻ nhỏ như vậy còn chưa hiểu sống ch*t, chỉ theobản năng cảm thấy sợ hãi.Quế Lan không nhúc nhích, cậu bé lại chạy về bên bốtôi, rúc vào lòng ông khóc.Em gái tôi ngồi xổm xuống sờ vào da Quế Lan, rất hàilòng, "Bố nuôi bộ da này thật tốt, mềm mại hơn cả dacủa con và chị gái."Cánh cửa phía sau mở ra, một bóng đen bao trùm bốtôi."Trong nhà sao có mùi con hồ ly tinh hôi thối vậy?"Mẹ tôi bị đ/á/nh thức rồi!

Đôi mắt bà nhìn xuống Quế Lan dưới đất, rồi lại nhìncậu bé trong lòng bố tôi."Chồng, họ là ai?"Mẹ tôi nói chuyện còn không ngừng khụt khịt mũi,ngửi mùi trong không khí."Anh không nói em cũng biết, đó là con hồ ly tinh anhnuôi ở ngoài!"Bà hét lên, "Anh là đồ đê tiện! Hứa với em và con sẽsống tốt, lại mang con điếm và đứa con hoang từngoài về nhà!""Ngay từ đầu em đã nên biến anh thành x/á/c sống!Như thế anh sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ!"Bà vỗ vào đầu, "Bây giờ cũng chưa muộn."Mẹ tôi nói xong liền đi tìm d/ao, em gái tôi nói lời mỉamai."Bị mẹ phát hiện rồi nhỉ."Em vẫn còn h/ận bố tôi vừa bảo vệ cậu bé, đứng vềphe đối lập với em."Bố, sao bố lại thích ôm đứa trẻ khác, mà không chịusống tốt với chúng con?""Chỉ có chúng con mới là gia đình của bố thôi."Bố tôi chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ hoe vì khóc củacậu bé, không biết đang nghĩ gì.Mẹ tôi nhanh chóng đi rồi quay lại, tay cầm con d/aonhỏ đã được mài sắc, trên mặt mang nụ cười đi/êncuồ/ng. 

"Anh yên tâm đi, động tác của em nhanh lắm, khôngđ/au chút nào."Khi bà đến trước mặt bố tôi, bố tôi đẩy mạnh cậu bétrong lòng ra.Ông quỳ trước mặt mẹ tôi, ôm lấy chân mẹ tôi, "Vợ, làanh cố tình lừa họ đến đây!""Anh biết em luôn không yên tâm về anh, không tinanh sẽ trở về nhà chúng ta.""Bây giờ anh đã mang tất cả bọn họ đến, giao hết choem xử lý, chỉ mong em tin anh! Trước đây toàn là anhng/u ngốc.""Tất cả đều là lỗi của anh, anh không nên rời bỏ cácem.""Anh thật lòng, chân thành, muốn cùng em và consống tốt."Bố tôi nói đầy tình cảm chân thật, trên mặt còn rơi haihàng lệ.Mẹ tôi cầm d/ao, do dự, "Anh nói thật chứ?"Bố tôi gật đầu lia lịa, chỉ vào Quế Lan đã biến thành x/á/c ch*t dưới đất, "Cô ta đã ch*t rồi! Là anh lừa cô tađến, như thế vẫn chưa đủ chứng minh sao?"Mẹ tôi che miệng cười, đẩy con d/ao vào tay bố tôi,"Anh gi*t nó đi, em sẽ tin anh."Mẹ tôi chỉ vào cậu bé.Bố tôi tay nắm ch/ặt con d/ao, r/un r/ẩy, mãi khônghành động.Rốt cuộc, đây là gi*t người mà.Cậu bé không hiểu gì, "Bố?"Giọng mẹ tôi lại the thé lên, "Anh không nỡ, anhkhông muốn? Lời anh vừa nói toàn là lừa dối em!"Giọng mẹ tôi như lời thúc mạng, trong mắt bố tôi lóelên ánh sáng hung dữ.Lần đầu tiên ông đ/âm vào người cậu bé, tay vẫn run,cậu bé r/un r/ẩy kêu thét, "Bố, con đ/au, con đ/au!""Tao không phải bố mày! Ai là bố mày?"Bố tôi ra tay ngày càng hung hăng, từng nhát d/ao đ/âm mạnh vào, "Mày chỉ là đồ con hoang, là đồ tiện chủng! Tiêu tiền của tao, lừa tao bao nhiêu năm nay!""Ch*t đi! Ch*t đi! Ch*t đi!!!"Nửa người trên của cậu bé bị đ/âm nát bét, đã khôngcòn cử động được nữa.Bố tôi ngồi dưới đất thở hổ/n h/ển, ông ném con d/aotrong tay đi xa.Mẹ tôi cũng không bận tâm, bà lấy khăn lau mặt chobố tôi, "Chồng, em không nên không tin anh.""Chào mừng về nhà."

Bố tôi được mẹ tôi dẫn về phòng, ông chủ động khoácvai mẹ tôi khiến bà cười khúc khích."Em à, cậu bé đó thật sự không phải con của bố sao?"Em gái tôi đã rạ/ch hết quần áo của Quế Lan, đangcầm d/ao tìm vị trí thích hợp để l/ột da trên người côta."Tất nhiên rồi chị, em không nói dối đâu, kẻ nói dốiphải nuốt một ngàn cây kim cơ mà."Bố tôi vừa mới nói dối xong.Ông phủi sạch mọi liên quan của bản thân, đổ tội lênngười ch*t, gi*t ch*t một đứa trẻ đã theo ông từ nhỏ.Nhưng ông vẫn được mẹ tôi tha thứ.Em gái tôi thấy tôi đang nhìn x/á/c cậu bé dưới đất,liền chạy tới nắm tay tôi, "Chị à, chị cũng thích đứatrẻ khác sao?""Không." Tôi xoa đầu em gái tôi, "Chị chỉ cảm thấy,đôi khi lòng người còn đ/áng s/ợ hơn cả m/a q/uỷ."Với tôi, bố tôi mới là kẻ đ/áng s/ợ nhất trong nhà,người tôi không muốn lại gần nhất.Mẹ tôi là người l/ột da điêu luyện nhất nhà, em gái tôinhờ bà giúp đỡ và có được một tấm da nguyên vẹn."Tấm da này phải bỏ hết mỡ mới tốt, không thì khikhâu lại sẽ lồi lõm, x/ấu xí lắm.""Mẹ ơi, làm kỹ giúp con nhé, nhà mình không còn dadự trữ nữa đâu."Khi họ nói chuyện, bố tôi cứ ngồi xổm bên cạnh.

Từ trong phòng tôi vẫn nghe thấy tiếng ông nôn ọeliên tục, nhưng vẫn không chịu rời đi.Đến khi em gái tôi hồ hởi bưng da về, ông mới lêntiếng, giọng nịnh nọt, "Vợ ơi, làm họ thành nến dẫnđường được không?"Mẹ tôi không hiểu, "Nến dẫn đường chỉ dẫn đượcngười thân ruột thịt và người mình yêu quý, anh cầnnó làm gì?""Anh nghĩ đến nỗi vất vả của Tiểu Ái khi tìm anh về,nghĩ đến em thức trắng đêm làm nến, nên tò mòkhông biết ngọn nến do em chăm chút tỉ mỉ trông rasao?""Lúc anh về nó đã ch/áy hết rồi, anh chưa từng đượcthấy."Ông vừa bóp vai vừa xoa chân cho mẹ tôi, dỗ dànhđến khi bà đồng ý."Người ch*t rồi thì làm ra cũng không hiệu quả nhưlúc sống đâu, nhưng là thứ kỳ lạ, đặt trong nhà ngắmcũng hay."

Quế Lan vừa mới bị l/ột da, mỡ trên người còn tươi. Mẹtôi tự nh/ốt mình trong căn phòng nhỏ, ngày hôm sauđã nhào nặn được một ngọn nến. Bà đưa cho bố tôinhư thể đó là báu vật, bố tôi miệng thì khen ngợi,nhưng lại tùy tiện đặt ngọn nến sang một bên."Vợ ơi, không phải còn một đứa nhỏ nữa sao? Sao vẫnchưa làm xong?"Mẹ tôi tỏ ra không hài lòng, "Anh vội cái gì? Làm thứnày vừa tốn thời gian vừa tốn sức, anh muốn làm emch*t vì mệt à?""Chẳng phải là do anh sợ để lâu bị hỏng thì sẽ khônglàm nến được sao? Nến làm từ người lớn và trẻ conchắc chắn khác nhau, anh chỉ tò mò thôi."Mẹ tôi thản nhiên nói, "Kể cả có hỏng cũng không sao,nhà mình không phải còn Tiểu Khả sao? Nếu anhthích, làm luôn nó thành nến cũng được, nó với TiểuÁi là sinh đôi, nến làm ra chắc chắn giống nhau."Bố tôi nhất định muốn làm nến từ cậu bé, ông nói rấtnhiều lời ngon ngọt, nhưng sắc mặt lại rất gấp gáp.Mẹ tôi đã nói, nến dẫn đường càng tươi thì hiệu quảcàng tốt, tốt nhất là làm trong ngày. Làm xong cũngphải dùng ngay, nếu không sẽ mất hiệu quả dẫnđường. Nhưng hai mẹ con này đều đã ch*t rồi, bố tôidùng nến của họ để dẫn ai đến đây?Bố tôi ở cổng sân đ/ốt ngọn nến làm từ cậu bé. Ngọnnến này quá ngắn, chỉ dài bằng ngón tay người. Ôngnhìn chằm chằm ngọn nến đó, liếm mép."Đến đây mau, đến đây mau đi."

Ngoài tôi ra, không ai để ý đến hành động của bố tôi.Mẹ tôi mệt lả, đang nằm ngủ trong phòng, lần trướclàm xong nến bà ngủ suốt một ngày, lần này e rằngcần lâu hơn nữa.

Em gái tôi có được tấm da mới, đang trong phòngcùng tôi nghiên c/ứu cách khâu sao cho đẹp nhất, emcó nhiều ý tưởng, nói có thể dùng phần da thừa cònlại, may lên người một cái nơ bướm.Ngọn nến ở cổng sân đã ch/áy được hai ngày, da củaem gái tôi đã may xong.Đêm khuya, có một người đàn ông bị cậu bé dắt tay,từng bước đi về phía sân nhà chúng tôi.Người đàn ông biểu lộ sự tức gi/ận, "Con trai, mẹ conthật sự ở đây sao?""May mà con tìm đến bố, nếu không bố còn khôngbiết mình có một đứa con trai, đã lớn như vậy rồi, mẹcon cũng chẳng nói gì cả, con biết không? Con giốnghệt bố lúc nhỏ."Người đàn ông vung nắm đ/ấm, "Thằng khốn đó pháthiện thì phát hiện, nó muốn gặp ông đây, ông đâychẳng sợ chút nào! Có gia đình rồi còn hèn hạ, bị phụnữ bên ngoài lừa cũng đáng đời.""Cả đời thằng đó, e rằng không có cái mệnh có contrai!"Cậu bé không nói gì, dắt người đàn ông bước quacổng sân.Ngọn nến tắt, cậu bé biến mất.X/á/c ch*t trên đất chưa dọn dẹp, m/áu me lênh lángném ở cửa, đã bị l/ột da rồi.Người đàn ông kêu lên "ch*t ti/ệt", "Cái gì thế? Gi*tngười rồi sao?"

Anh ta rút điện thoại định báo cảnh sát, bố tôi từ mộtbên xông ra, một nhát d/ao đ/âm vào bụng người đànông."Chính mày là thằng cắm sừng ông đây! Tiêu hết baonhiêu tiền của ông đây, còn lén lút ch/ửi rủa sau lưngông đây!""Mày và con khốn Quế Lan đó đều đáng ch*t, tao sẽđưa mày xuống dưới gặp chúng nó ngay bây giờ, đểcả nhà ba người chúng mày đoàn tụ!"Người đàn ông liều mạng chống cự, đ/á/nh nhau vớibố tôi, hai người ch/ửi bới lẫn nhau, không ai chịuthua ai.Em gái tôi bị đ/á/nh thức, cùng tôi xem vở kịch lố bịchnày."Chị à, chị đoán xem ai sẽ thắng?""Chị không biết."Con d/ao bị hai người họ gi/ật qua gi/ật lại, cả haiđều ra tay tàn đ/ộc, m/áu chảy nhỏ giọt tí tách."Cả hai người họ đều sẽ ch*t.""Vì mẹ đã bị đ/á/nh thức."Vừa dứt lời, cửa phòng mẹ tôi mở ra.Bố tôi mắt sáng rỡ, hét lên, "Vợ ơi, mau đến giúp anh!"Mẹ tôi cầm d/ao bước về phía họ, một nhát d/ao đ/âm vào tim người đàn ông.Người đàn ông trợn mắt, anh ta không ngờ mẹ tôi ratay nhanh, chuẩn x/á/c và tà/n nh/ẫn như vậy.Bố tôi mặt đầy vẻ đắc ý, phun nước bọt vào anh tamột cái thật mạnh.Còn định nói gì nữa, mẹ tôi đã rút d/ao ra, nhát d/aotiếp theo đã đ/âm vào người ông.Mẹ tôi mặt đầm đìa nước mắt, ôm mặt khóc nức nở,"Anh quả nhiên không buông bỏ được người phụ nữđó! Trong lòng anh chỉ có người phụ nữ đó, căn bảnkhông có em!""Anh vì cô ta mà đ/á/nh nhau với người đàn ôngkhác, ngay trong nhà chúng ta, không ngừng gọi tênngười phụ nữ khác! Anh đáng ch*t!"

"Thà ch*t dưới tay em, còn hơn là tranh đấu vì ngườiphụ nữ đó mà ch*t.""Ngày anh trở về, em đáng lẽ nên biến anh thành x/á/c sống, như vậy em đã không phải đ/au khổ như thếnày."Bố tôi ho khạc ra m/áu kh/ùng khục, trong mắt trànđầy bất mãn và mơ hồ.Ông hoàn toàn không biết mình muốn gì, là tình yêuthật sự, hay cái khí thế của đàn ông, hay ông căn bảnkhông muốn sống những ngày như trò chơi gia đìnhvới chúng tôi.Em gái tôi hứng khởi chạy ra, "Mẹ ơi, cũng biến bốthành nến dẫn đường đi?""Tay nghề may vá của chị gái rất giỏi, may ra giốngnhư mới.""Ngọn nến làm xong, biết đâu còn dẫn dụ được các dìkhác nữa, mẹ không muốn biết bố ở ngoài có baonhiêu phụ nữ sao?"Mẹ tôi lạnh lùng gật đầu, dù sao một tấm da cũngkhông ảnh hưởng đến việc làm x/á/c sống.Bà không vội gi*t bố tôi.Bà treo sống bố tôi, l/ột da sống, làm thành một ngọnnến hoàn toàn mới.Ngọn nến thứ ba được thắp ở cổng sân, mẹ tôi vừalàm x/á/c sống, vừa nói chuyện với bố tôi.X/á/c sống chính là x/á/c ch*t còn sống.Mẹ tôi nói gì, bố tôi liền lặp lại y như vậy.Tuy nhiên, suy nghĩ của ông vẫn là của riêng mình,nhiều lần tôi thấy đôi mắt ông luôn nhìn tôi đầy vannài, đôi khi còn mang theo sự trách móc.Hình như ông quên mất từ nhỏ đã đối xử với tôi thếnào, quên những lời đ/ộc địa đã nói với tôi. 

Ngọn nến ch/áy hết, lần này trong sân không có vịkhách mới nào đến, mẹ tôi rất hài lòng, em gái tôi rấtthất vọng. 

"Em còn tưởng có thể có được tấm da mới chứ."Tay nghề của mẹ tôi tinh xảo, bố tôi trông như thật.Không biết mẹ tôi đã làm thế nào, bố tôi vẫn giữ đượcý thức của mình.Chỉ cần mẹ tôi không xuất hiện, ông không phải là x/á/c sống, mà giống như một con người.Vả lại, ông có thể bước ra khỏi cổng sân.Hôm đó bố tôi đứng ngoài sân, người trong làng đingang qua chào ông, nhưng ông bỏ chạy hoảng lo/ạn, thẳng về nhà.X/á/c sống có ý thức, kỳ thực là đ/au khổ nhất.Mẹ tôi đặc biệt yêu thích bố tôi, ngày nào cũng dínhlấy ông.Điều này cũng có nghĩa là, bố tôi chỉ có thể làm mộtcon rối, diễn vai người chồng đúng mực theo ý muốncủa mẹ tôi.Mẹ tôi cũng không thích tôi và em gái tôi.Mong ước của bà là được mãi mãi bên cạnh bố tôi.Còn mong ước của em gái tôi, là gia đình hòa thuận.Giờ đây bố tôi hoàn toàn không đóng vai người bố tốtnữa, em gái tôi rất không vui."Mẹ ơi, mẹ đã hứa với con rồi mà, cả nhà mình phảimãi mãi bên nhau.""Sao mẹ có thể đ/ộc chiếm bố?"Em kéo bố tôi ra sân chơi, hai người nắm tay nhauquay vòng, biểu cảm của bố tôi dần dần trở nên sống động.Mẹ tôi sắc mặt âm u, răng bà nghiến kèn kẹt, cúi đầunhìn tôi, "Đáng lẽ tao không nên sinh ra hai đứa mày!Hai đứa mày thật là chướng mắt, chỉ biết tranh chồngcủa tao, giống như con hồ ly tinh đê tiện ngoài kia!"Ánh mắt bà nhìn tôi như nhìn kẻ th/ù, thấm đẫm chấtđ/ộc.

Đêm khuya, tôi phát hiện mẹ tôi đang cầm d/ao nhọnđứng ngay đầu giường, định c/ắt đầu tôi.Bà không thành công vì em gái tôi đã ôm ch/ặt taybà."Mẹ ơi, nếu mất chị gái, gia đình mình sẽ không cònnguyên vẹn nữa.""Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Người nói dốiphải nuốt một ngàn cây kim."Mẹ tôi mặt mày đi/ên cuồ/ng, "Đều là lỗi của chúngmày, đều tại chúng mày! Ai bảo chúng mày cư/ớpchồng tao?""Chúng mày định ăn bám nhà này cả đời à? Đừnghòng! Đây là nhà của tao, cút ngay đi!""Sao chúng mày không chịu đi? Sao lại hèn hạ thế, cứlì lợm trong nhà người khác?"Nguyện vọng của em gái tôi chính là cả nhà cùngnhau sống hòa thuận.Mà câu nói này, là do mẹ tôi đã dặn đi dặn lại từngcâu trước khi biến em thành nến.Bà tẩy n/ão em gái tôi, khiến em tin sâu sắc điều đó.Giờ đây, chính mẹ tôi phủ nhận toàn bộ những lời ấy."Nếu không cút, tao sẽ gi*t chúng mày! Còn khiếnchúng mày vĩnh viễn không đầu th/ai được!"Niềm tin của m/a q/uỷ không bao giờ sụp đổ, chỉ cóthể bị kích động.Em gái tôi rất bất mãn, m/áu trên người nhỏ giọt lộpđộp, lớp da đã khâu bắt đầu rá/ch toạc. 

Em cười tà/n nh/ẫn, "Mẹ à, bố hoàn toàn không yêumẹ đâu, dù mẹ biến bố thành x/á/c sống, thành conrối, bố vẫn không yêu mẹ.""Mẹ biết không? Hôm nay bố còn hỏi con có thể gi*tmẹ không, bố c/ăm gh/ét mẹ đến ch*t!"Em gái tôi từng nói, m/a q/uỷ không biết nói dối."Không thể nào! Hôm nay anh ấy luôn nói yêu tao,anh ấy nói cả đời này sẽ bên tao!"Em gái tôi vặn đầu mẹ quay lại, bố tôi đang đứng ởcửa, lưỡi rìu trong tay ông lộ ra.Không cần bố tôi ra tay, chỉ cần ông bộc lộ ý định này,đã đủ đ/á/nh gục ý chí của mẹ tôi.Mẹ tôi gào khóc không tin nổi, "Em ch*t thì anh cũngphải ch*t theo, ngay cả như vậy anh vẫn muốn gi*tem sao? Anh muốn rời bỏ em đến thế ư? Ch*t cũngkhông chịu ở cùng em!"Bố tôi không thể lắc hay gật đầu, nhưng ông chớpmắt một cái."Thấy chưa mẹ, con không nói dối.""Mẹ không ra tay, con không ra tay, bố cũng không ratay, chúng ta vẫn là gia đình thương yêu nhau." 

Mẹ tôi cúi đầu, bà dùng d/ao đ/âm thẳng vào cổmình, m/áu phun lên mặt tôi, biểu cảm của em gái tôicũng thay đổi.Thiếu bố mẹ, chúng tôi không thể tạo thành một giađình nữa.Mẹ tôi từ trong ng/ực lôi ra một lọ sứ, đổ hết chất lỏngtrong lọ lên người em gái tôi.Da thịt vốn đã nứt nẻ của em gái tôi nhanh chóng tanchảy, cả người bắt đầu bốc khói, hét lên the thé."Đau! Đau quá!"Mẹ tôi lại cầm d/ao lao về phía tôi."Chúng ta cùng ch*t đi, ch*t rồi sẽ không còn nhiềuphiền muộn nữa.""Như vậy chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau."Tôi muốn chạy, mẹ tôi một nhát d/ao đ/âm mạnh từsau lưng tôi, tôi thậm chí có thể nhìn thấy mũi d/aonhô ra từ ng/ực.Mẹ tôi cười khành khạch, ngã vào lòng bố tôi ở cửa,"Em đã nói rồi, cả đời anh không thoát được đâu."Em gái tôi tan chảy thành một vũng m/áu, tôi nằmsấp trên giường, chỉ cảm thấy mí mắt ngày càngnặng trĩu."Trời ơi! Trong sân này là cái gì vậy?""Người! Người ch*t! Mau gọi cảnh sát!"Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ mất tích của bố tôi, saukhi Quế Lan cũng mất tích, họ càng chú ý đến ngôi làng này hơn, ba ngày hai lượt đến nhà trưởng lànguống trà.Họ phát hiện ra tôi nửa sống nửa ch*t, và những th*th/ể không còn nguyên dạng trong nhà.Họ muốn hỏi tôi manh mối gì đó, nhưng tôi chỉ lắcđầu.Vì mối qu/an h/ệ rõ ràng, cộng với kết quả so sánhDNA, cuối cùng vụ án này được kết luận là án mạngtình cảm, gây chấn động không nhỏ. 

[Ngoại truyện Tiểu Khả]Tôi sống trong một gia đình có phần méo mó.Mẹ tôi yêu bố tôi một cách thái quá, bà có tính kiểmsoát cực kỳ mạnh, bài xích mọi người phụ nữ xungquanh bố tôi.Bà yêu đến mức ngay khi tôi và em gái tôi chào đời, bàđã cảm thấy gh/ê t/ởm, thậm chí còn đến bệ/nh việngây rối. 

"Người ta bảo mang th/ai con trai nên tôi mới sinh,sao sinh ra lại là con gái? Các người l/ừa đ/ảo, đứatrẻ này tôi không nhận!"Bà không trọng nam kh/inh nữ, chỉ đơn thuần cực kỳgh/ét bố tôi tiếp xúc với người khác giới.Mà người khác giới này bao gồm cả tôi và em gái tôi.Mẹ tôi bảo, phụ nữ bình thường thì chiếm được baonhiêu thời gian, bao nhiêu tâm trí của bố tôi? Đồ đêtiện tầm thường, m/ắng đuổi đi là xong.Nhưng chúng tôi thì khác, chúng tôi có lợi thế tựnhiên, là đối tượng dễ quyến rũ bố tôi nhất. 

Mẹ tôi nói chúng tôi mưu mô sâu sắc, quả nhiên làngười tình kiếp trước.Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại nói vậy, nhưng vẫntheo bản năng chọn cách tránh xa bố tôi.Em gái tôi thích chống đối mẹ tôi, mẹ tôi càng nói, emcàng dính lấy bố tôi, nịnh nọt khiến bố tôi vô cùng vuivẻ.Bố tôi thích em gái tôi, dành nhiều sự chú ý cho emhơn, khiến mẹ tôi vô cùng gh/ét bỏ, nhưng lại khôngthể động thủ với em, đành b/ắt n/ạt tôi - người cókhuôn mặt giống hệt em.Bà gào tên em gái tôi, nhưng luôn đ/ấm đ/á tôi.Tôi gh/ét tính kiểm soát của mẹ tôi, gh/ét bà như mộtcon đi/ên, gh/ét những trận đò/n của bà.Tôi từng khao khát tình cảm của bố tôi, ông dịu dàng,biết cười, tốt hơn mẹ tôi không biết bao nhiêu lần.Nhưng cả hai đều không phải người bình thường.Tôi tận mắt thấy bố tôi ôm hôn người khác, về nhà lạidùng tư thế tương tự ôm mẹ tôi.Mẹ tôi sẽ e thẹn dựa vào lòng ông, nhưng sau khi ôngđi, lại dẫn tôi ra phố, tìm những người phụ nữ có qu/anh/ệ bất chính với bố tôi.Bà không gây sự trực tiếp, mà chỉ cho tôi xem ngườiđó, rồi đưa tôi một gói bột, bảo tôi giả vờ vô tình vavào những cô xinh đẹp đó.Tôi không đi, bà liền bóp tay tôi thật mạnh.Tôi đi rồi, những cô bị tôi va vào không lâu sau sẽ phátđi/ên, hoặc ch*t.Bố mẹ tôi vẫn yêu nhau như thế, hạnh phúc của họđược xây dựng trên nỗi đ/au của người khác.Tôi không hiểu nổi.Em gái tôi nói cả nhà chúng ta phải sống tốt với nhau,tôi cũng không hiểu.Tôi không hề có khái niệm gia đình, cũng chẳng yêuquý người nhà mình.Cuối cùng, trong những ngày chúng tôi sống chung,tôi luôn nghĩ: điều ước của tôi là gì nhỉ?

Hình như tôi chẳng có ước nguyện nào cả.Nếu thực sự phải ước một điều, có lẽ tôi hy vọng emgái tôi được đầu th/ai vào một gia đình bình thường,có bố mẹ thật lòng yêu thương em...(Hết) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kiufdayy