Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...1

Nắng ấm đã đến, chiếu rọi khắp khu phố khiến cho nơi đây trở lên sáng sủa và ấm áp. Tiếng ồn ào từ những con người đi qua, từ những chiếc xe cộ làm cho khu phố lúc nào cũng ồn ào mà ít khi yên tình.

Atsushi đứng từ xa nhìn đám trẻ nhỏ chạy nhảy khắp sân chơi gần một ngôi trường tiểu học.

Thấy những vẻ mặt đáng yêu của chúng, nụ cười của chúng, và sự ngây thơ của chúng. Chẳng hiểu sao nó lại khiến cho cậu có một cảm giác kì lạ mỗi khi thấy nó.

Nhất là khi chúng nắm tay cha mẹ mình đi chơi, đi học, cũng như cách chúng gọi cha mẹ mình và cùng gia đình quanh quần bên nhau. Atsushi luôn tự hỏi rằng cảm giác đó là như thế nào, cái cảm giác mà luôn nắm tay đứa con của mình, luôn đưa con đi chơi, luôn nghe những tiếng gọi như "mama hay papa". Cậu muốn biết cảm giác đó là sao
.
.
.
.
.
.

" Atsushi! "

Akutagawa vòng tay ra ôm lấy cái eo của cậu từ đằng sau, đặt cằm lên tấm vai của người yêu

" Anh gọi gì em? "

Cậu đưa tay ra xoa lấy mái tóc của anh mà nói

" Dạo này trông em lạ lắm. "

" Lạ sao ? "

" Em có vẻ lơ là công việc hơn mọi khi, có vài lần Dazai-san kể lại gọi em mấy câu mãi em mới phản hồi."

Anh chuyển tay từ eo ra sờ lấy đôi tay cậu, cứ dần dần đan các ngón tay vào, anh vẫn không ngừng hỏi cậu mà nói tiếp

" Em đang suy nghĩ cái gì mà hay mất tập trung thế ?"

" Không có gì...chỉ là..."

" Là ?"

Vành tai cậu bỗng chốc hiện lên một màu đỏ phai, cậu cuối mặt xuống thấp hơn tý, ngượng ngùng quay ra phía anh

" Em chỉ muốn có một đứa con..."

"..."

Anh không nói gì nữa, cứ nhìn chằm chằm người yêu mình. Cậu muốn có con ? Hoặc nói đúng hơn là muốn có thêm một thành viên mới, không biết cậu có suy nghĩ này từ bao giờ nhưng...

E là không thể vì cậu và anh là hai nam giới không thể có chuyện sinh sản được mặc dù cả hai đã cưới nhau được 5 năm rồi. Và cậu cũng phải biết điều đấy.

Anh thở dài, đưa tay sờ lên gò má cậu dần dần tiến lại gần hơn và. " Chụt " một nụ hôn nhẹ lên trán cậu

" Thế sao em không nói với anh, hai ta có thể nhận nuôi một đứa trẻ được mà"

Chuyện anh và cậu là hai nam giới không thể sinh sản được, cũng đúng nhưng đâu có nghĩa là phải sinh thì mới có con. Mình có thể nhận nuôi mà

Atsushi cười ngượng ngùng khuôn mặt giờ hiện rõ một màu đỏ phai. Hai tay đưa ra ôm lấy anh

" Em sợ anh không đồng ý thôi nên không dám nói "

" Miễn là đứa trẻ không phiền phức là được "

Anh cũng ôm lại lấy cậu, dụi dụi vào mái tóc bạch kim đầy hương thơm đó. Cậu muốn gì thì anh sẽ làm vì cậu, mà có thêm một thành viên mới cũng được
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Yelty: Em tưởng anh phải đè Atsus-san ra chứ
Akutagawa: Không phải lúc
Yelty: Ơ! thế làm tình cũng có giờ giấc luôn à
Akutagawa: hỏi nhiều quá tin ta xiên chết mi ko
Yelty : Ấy ấy từ từ đã anh zai👁👄👁💦💦💦]
.
.
.
.
.
.
.
.

Chiếc xe màu đi đen đi qua những đám người đông đúc, đi qua những tòa nhà cao tầng, đi qua những khung cảnh xung quanh vì nó đang hướng tới một nơi nào đó

" Ryuu, chúng ta sẽ đến cô nhi viện sao "

Atsushi ngồi bên cạnh anh hỏi, tay cầm tờ giấy nào đó mà đọc chăm chú từng chút, chốc chốc lại hướng ánh nhìn sang người bên cạnh mà hỏi

Anh vì tập trung lái xe nên cũng chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, đủ để cậu hiểu

Cậu có chút sợ sệt trong người, cứ nhắc tới cái chữ " Cô nhi viện " là cậu lại nhớ tới cái quá khứ của mình, cái hình ảnh đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu hoài sao mà quên được

Atsushi thở một hơi dài, tay nắm chặt lấy dây an toàn. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà

" Đừng lo, cô nhi viện này khác với cô nhi viện trong quá khứ của em "

" Hử. Bộ anh từng đến đó rồi à "

" Trước khi đi anh có thử tìm và liên lạc vài nơi ở trên mạng, thấy cái nơi này tạm ổn nên đi "

Vậy chắc là ổn đúng ko, anh thừa biết về cái quá khứ của cậu rồi nên anh đã tìm hiểu kỹ càng xem có cái nơi nào nhìn trông giản dị, sáng sủa hơn cái " cô nhi viện " nào đó mà cậu không muốn nghĩ tới

" Đến nơi rồi "

Anh nói, dừng xe lại trước một cánh cổng sắt đã rỉ sét gần hết. Cậu xuống xe nhìn vào bên trong, trông nơi đây có vẻ giản dị, ko có âm u, đáng sợ như cậu nghĩ.

" Ta vào thôi "

Akutagawa nắm lấy tay mà đi vào bên trong

" Ừm..."

Mới vào bên trong sảnh chính, đập vào mắt cậu là màu tường gạch đá ngọc lục bảo có lẽ đã phai đi màu, không những vậy cậu còn nhìn thấy những bức tranh vẽ được treo đầy trên tường, những nét vẽ nghệch ngoạc cớ sao nhìn trông rất đáng yêu

Ánh nắng cứ hất qua những ô của sổ lớn, mang lại một không gian sáng ấm và dễ chịu bao nhiêu.

" Ở đây không có ai thì phải "

Atsushi nói, sảnh chính rộng như này vậy mà lại im ắng như này

" Hình như cô ấy chưa ra "

Akutagawa liếc qua chiếc điện thoại trên tay. Tiếng bước chân vội vang lên phá tan sự im ắng nơi đây, nó ngày một gần hơn và gần hơn, hai người thoang thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện gì đấy, một giọng nói trẻ con và người lớn theo họ là vậy

" Jima-san! Jima-san! Chị đọc truyện cho em đi "

Một đứa trẻ cầm quyển sách trên tay đi bên cạnh một cô gái tóc nâu dài được tết lên gọn gàng. Cô ấy cười với đứa trẻ, cúi xuống

" Được rồi đợi chị xong việc nha "

"Không chịu đâu, em muốn đọc luôn cơ "

" Chị sẽ đọc cho em sau nhá, giờ chị phải làm việc rồi "

Đứa trẻ phụng phịu," Chị nhớ nha "

Sau đó nó đã mỉm cười thật tươi với cô xong chạy vào bên trong hành lang đằng sau, cô đứng lên quay đầu lại mới chợt nhận ra sự hiện diện của anh và cậu, cô vội cúi đầu

" A! Xin chào tôi là Tsuyako Jima, do bận công việc nên tôi không để ý đến hai vị ạ "

" À...không sao đâu "

Atsushi khua tay muốn bảo cô hãy ngẩn đầu lên. Jima đưa ánh mắt nhìn hai người, một cặp vợ chồng đồng giới sao? Lần đầu tiên cô gặp luôn đó, cô không phải kì thị nhưng vì đa số toàn gặp các cặp vợ chồng khác giới thành ra hơi bất ngờ khi thấy anh và cậu. Sau đó cô lấy chiếc điện thoại ra.

" Nếu tôi không nhầm thì...hai vị là Akutagawa Ryunosuke và Akutagawa Atsushi đúng không?"

" Ừ, tôi là người liên lạc cho cô từ trước "

Akutagawa trả lời câu hỏi của Jima, nhận được câu trả lời rõ của anh cô mỉm cười với hai người

" Vậy là đúng rồi, theo như tôi nhận được thông tin liên lạc từ trước thì hai vị muốn nhận nuôi con "
Jima hướng cánh tay về phía hành lang dài
" Phiền các vị có thể đi theo tôi về văn phòng để lấy thông tin được không? "

" Được ạ, mình đi thôi Ryuu "

" Ừ "

Cậu kéo tay anh đi theo cô trên cái hành lang dài đầy những ánh nắng hất qua ô của sổ, vừa đi họ còn nhìn thấy vài đứa trẻ đang lau kính cửa sổ

" Evylia à, em đã khỏe hơn chưa mà đi lau kính "

Jima dừng lại hỏi một bé gái nhỏ nhắn đang cầm chiếc xô bên tay, bé gái đấy nhìn trông đáng yêu thật đấy. Mái tóc xoăn bồng bềnh với màu xanh rêu, đôi mắt màu tím nhạt lung linh như một viên ngọc thạch anh

" Dạ em khỏe lắm chị đừng lo Jima-san "

Cô bé cười đáp lại, giọng nói thật là ngây thơ, Atsushi nhìn cô bé khẽ cười. Đáng yêu thật đấy!

" Cô bé đó nhìn trông đáng yêu nhỉ "
Atsushi cười và nói với cô

" À vâng, cảm ơn anh vì đã khen "
Jima vui vẻ đáp lại, riêng Akutagawa thì ko vui lắm, hơi khó chịu một chút mà ko biết vì cái gì

Xong cô bé chào tạm biệt Jima và cầm chiếc xô rời đi, cô đi đến bên cửa một văn phòng nhỏ mở ra

" Mời hai vị vào ạ "

Bước vào trong, cậu và anh ngồi lên ghế, Jima đi vào sau ngồi đối diện với hai người và bị cắt ngang bởi một cái bàn gỗ. Cô lấy ra vài tệp giấy tờ đặt lên bàn

" Được rồi bây giờ tôi sẽ lấy chút thông tin của hai vị, để xem đứa trẻ nào hợp với các vị "

" Ủa? Tôi tưởng chỉ cần chọn thôi mà "
Atsushi hơi khó hiểu hỏi cô, theo cậu nhớ hồi còn ở cô nhi viện, những bậc gia đình thường đến đây tự chọn xem đứa nào ưng rồi mang về không cần biết hợp hay thế nào

" Tại vì có vài trường hợp những đứa trẻ được mang về thường có những nhược điểm mà các bậc gia đình nhận nuôi ko thích " Jima cầm tờ giấy lên " nên hay bị đem trả lại nhận nuôi đứa khác, cũng từ đó bọn tôi phải tìm hiểu tâm lí, tính cách và suy nghĩ về một đứa trẻ mà các bậc gia đình muốn thì mới được "

Cô vừa dứt lời thì Akutagawa lên tiếng
" Nếu là như vậy thì khả năng nhận nuôi một đứa theo ý mình muốn rất khó sao, đâu phải đứa trẻ nào cũng phải hoàn hảo như cách mình nghĩ "

" Tôi thấy cũng có lí đấy "
Atsushi đồng tình với anh, Jima chỉ cười phì

" Đúng là như vậy thật, nhưng cách chúng tôi tìm không phải theo ý kiến của các bậc gia đình mà là theo tâm lí con cái với gia đính"

" Tôi...không hiểu lắm "
Cậu nghiêng đầu hỏi cô

" Giả sử như một người phụ nữ muốn có một đứa con đánh đàn giỏi chẳng hạn thì đứa trẻ ấy lại không như vậy nhưng được cái đứa trẻ đó lại rất ngoan này, hay lại có tính cách trưởng thành và phấn đối thì nó lại thay thế cho cái phần được gọi là mong muốn của người phụ nữ "

Cô lấy chiếc bút của mình ra viết lách gì đấy lên tờ giấy
" Nói tóm lại những đứa trẻ chỉ muốn những sự ấm áp từ gia đình, tùy theo tâm lí đứa trẻ với tâm lí của các bậc cha mẹ nhận nuôi thì khả năng hòa hợp cũng tùy theo vậy. "

Jima dừng việc viết lách của mình lại, ngẩn đầu nhìn anh và cậu
" Hai vị hiểu chứ?"

" Rồi, mà cô cũng giỏi thật á, hiểu biết tâm lí con người luôn "
Atsushi ngưỡng mộ nói

Jima cười nhẹ, có chút xấu hổ
" Dạ cảm ơn, tại trước đây tôi từng làm bác sĩ tấm lí nên biết "

" Vậy giờ chúng ta bắt đầu lấy thông tin nhé, và tâm lí của hai vị nữa "

" Sao cũng được "

" Vâng, cô cứ làm đi "

Công nhận cô ấy giỏi thấu hiểu tâm lí con người thật, có người như này chắc việc nhận nuôi con cho các bậc gia đình cũng khá dễ dàng và nhận được vài điểm tốt nhỉ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

▪10 Phút sau~~~~~~~▪

Cánh cửa văn phòng bật mở ra, Jima ôm đống giấy trên tay mình, cười nói
" Được rồi tôi đã có đầy đủ mọi thông tin rồi, giờ hai người có thể đến gặp đứa trẻ phù hợp với mình đấy "

" Ể...? Tôi tưởng tận ngày mai mà, chẳng phải cô nói việc này thường mất 1 hoặc 2 ngày mà "

" Thì đúng là vậy thật, nhưng vì có một đứa trẻ khá nổi bật nên tôi đã hiểu ngay là hai người rất phù hợp để làm bậc cha mẹ của đứa trẻ đó "

" Nổi bật sao? "
Anh hỏi cô

" Thật ra thì...đó là đối với tôi thôi, vì tôi đã tìm hiểu một chút và biết rõ tâm lí của nó khác với những đứa còn lại "

" Khác ở điểm nào vậy, cô có thể nói cho chúng tôi biết được ko "
Akutagawa khoanh tay hỏi Jima

" Tôi e là ko được, hai vị cần phải tự tìm hiểu thôi ạ. " Jima đặt đống giấy tờ xuống một cái thùng xốp " Ái chà. Giờ hai vị theo tôi đi gặp đứa trẻ đó nhé "

" À vâng, mình đi thôi Ryuu "

Nổi bật sao? Tâm lí khác với những đứa trẻ còn lại sao? Cậu hơi lo lắng một chút, liệu cậu có thể chăm sóc được đứa trẻ đó không. Mặc dù Jima đã nói rằng cậu và anh rất phù hợp với đứa trẻ đó nhưng cậu vẫn hơi lo, không biết đứa trẻ đó có thích mình không, nên đối xử như nào đây, lỡ nó sợ hãi khi thấy anh và cậu thì sao?(thật ra chỉ có mỗi anh đáng sợ thôi) lỡ nó không thích thì sao?

Nói chung cậu có hơi áp lực một chút. Cậu vừa suy nghĩ vừa đi, tay cứ nắm chặt lấy tay người bên cạnh. Thấy cậu như vậy anh nhè nhẹ đứng gần cậu hơn gọi
" Em sao vậy?"

" Em...có hơi lo thôi"

Anh thở dài
" Sẽ ổn thôi đừng lo "

Câu nói khiến cho cậu bớt lo lăng đi phần nào, anh nói đúng sẽ ổn thôi không có gì phải lo cả

"Đến nơi rồi "

Cô nói với hai người họ đang đứng trước một khoảng sân vườn khá rộng, nơi đây có rất nhiều đứa trẻ đang chơi đùa, đứa thì trồng hoa, đứa thì trèo cây, đứa thì chơi búp bê và đá bóng với nhau... không những vậy họ con thấy vài người lớn đang chơi đùa với bọn chúng.

Quang cảnh này thật tuyệt nó khác rất nhiều với cái cô nhi viện ngày xưa, cảm giác ấm áp và như một đại gia đình lớn vậy

" Các vị đứng đây một chút nhé "

Jima cúi đầu rồi chạy ra xa phía đám trẻ hỏi điều gì đó, trong lúc chờ đợi Akutagawa dựa đầu vào bờ vai người bên cạnh, cậu cũng theo thói quen thường ngày đưa tay ra xoa lấy mái tóc anh

Ánh mắt nhìn những đứa trẻ đáng yêu đang tươi cười hạch phúc trong ánh nắng ấm áp, thật tốt cho bọn chúng khi ở đây. Tuy ko có cha mẹ hoặc gia đình nhưng cậu chắc rằng bọn trẻ đã được sống ở một nơi như này là quá đỗi hạch phúc rồi

Khác với cái nơi cậu từng ở, may mắn vì bọn trẻ không phải chịu những thứ giống như cậu trong quá khứ.

" Tới rồi! Tới rồi! Để hai vị chờ lâu "
Jima chạy tới chỗ hai người, tay còn nắm lấy tay của một bé gái khoảng chừng là 9-10 tuổi gì đó. Bé nó có mái tóc màu đen láy và dài, đôi mắt màu hồng đỏ như một viên ngọc đá quý nhìn trông rất đẹp

Jima đẩy nhẹ đứa bé ra trước mặt hai người, tươi cười
" Dạ giới thiệu với hai vị đây là đứa trẻ phù hợp mà tôi nói, em giới thiệu bản thân đi "

Bé gái đưa ánh mặt lạ lẫm nhìn hai người, im lặng một hồi bé mới lên tiếng
" Dạ...con tên Shino..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi, còn tiếp nha:333

Ảnh minh họa về bé Shino, con nuôi của nhà Shinsoukoku

Ảnh này ko phải t vẽ chỉ là t lên gg trahttps://picrew.me/search?s=2 và tự tạo nhân vật nha ko có ăn cắp của bất cứ ai.

Vote truyện hoặc ko có chap mới, nhất là mấy người đọc bằng google. Tải Wattap về và đọc đừng có đọc bằng Google nữa, công sức tôi viết mà suốt ngày đọc chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com