.
Trong khu phố nhỏ, phòng khám nha khoa "Smile Dental" của bác sĩ Lee Felix mới mở chưa đầy một năm nhưng đã nổi tiếng vì vị bác sĩ trẻ vừa đẹp trai vừa... lạnh như tiền. Ai bước vào cũng có cảm giác bị soi tận tim gan, chưa kịp ngồi ghế đã sợ run. Nhưng quan trọng hơn hết, em chữa rất giỏi.
Và khách quen đặc biệt nhất của phòng khám chính là... thầy giáo thể dục Hwang Hyunjin.
Hyunjin chưa từng nghĩ một ngày mình lại phải đến nha sĩ thường xuyên đến vậy. Nhưng vì cái tính hay bao học trò đi ăn quà vặt sau giờ tập - từ xiên cá viên chiên, trà sữa tới bánh gạo cay - răng anh kêu cứu liên tục.
Và thế là, Hyunjin ngồi đây, trên chiếc ghế nha khoa lạnh ngắt, nhìn Felix đeo khẩu trang với đôi mắt nghiêm túc lạ lùng.
"Anh mở miệng ra." - giọng Felix trầm, gọn.
Hyunjin nhăn nhó:
"Trời đất, nói nghe dễ vậy. Cậu có biết cái máy khoan của cậu nó đáng sợ cỡ nào không? Người ta là bác sĩ thì phải biết an ủi bệnh nhân chứ, sao cậu cứ lạnh tanh như khúc gỗ vậy?"
Felix đặt găng tay vào khay inox, ngẩng mắt nhìn anh:
"Anh có thể chọn: im lặng lại để tôi làm nhanh cho xong, hay là tiếp tục nói rồi đau thêm một tuần nữa?"
"...Đúng là cái kiểu trả treo này chỉ hợp với cậu thôi." Hyunjin lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng.
Mỗi lần khám, Hyunjin đều càm ràm: nào là ghế lạnh, nào là đèn chói, nào là Felix không cười nổi một cái. Em lúc đầu phớt lờ, nhưng dần dần cũng quen, thậm chí còn thấy buồn cười.
Một lần khác, sau khi trám răng xong, Felix dặn:
"Anh đừng ăn đồ ngọt nhiều nữa."
Hyunjin chống nạnh, nhướn mày:
"Cậu có biết không, nếu tôi không dẫn học trò đi ăn, tụi nó sẽ nghĩ tôi khó gần. Tôi là giáo viên, cũng phải làm gương thân thiện chứ."
Em không buồn ngẩng lên, vừa ghi chép vừa đáp:
"Làm gương bằng cách sâu răng à?"
Hyunjin cứng họng. Cả đời anh ít khi bị chặn họng như thế. Anh ngồi nhìn Felix viết, ngón tay thon dài cầm bút gọn gàng, mắt thì rũ xuống trầm ổn. Lúc ấy anh chợt nhận ra, bác sĩ này không chỉ giỏi mà còn... cuốn hút đến khó tin.
Duyên phận là vậy, càng né thì càng gặp. Hyunjin lại đau răng lần nữa. Lần này anh đến trễ giờ hẹn, mồ hôi nhễ nhại sau khi dạy tiết thể dục. Felix đưa khăn giấy cho anh, giọng nhàn nhạt:
"Anh lau mặt đi rồi ngồi xuống."
Hyunjin cầm khăn, khẽ bật cười:
"Người ta bảo bác sĩ nha khoa lạnh lùng, mà đúng là lạnh thật. Nhưng Felix à... tôi thấy hình như cậu chỉ lạnh với mình tôi thôi thì phải."
Felix thoáng khựng, ánh mắt chạm vào đôi mắt sắc sảo của Hyunjin. Trong thoáng chốc, khoảng cách tưởng xa xăm lại gần kề đến mức khó thở.
Anh bác sĩ trẻ hắng giọng, quay đi:
"Anh mở miệng ra đi. Tôi còn có ca khác."
Nhưng Hyunjin thì không buông tha. Trong tiếng máy khoan kêu rè rè, anh mấp máy môi, nửa đùa nửa thật:
"Cậu mà không làm bác sĩ, chắc hợp làm... vợ tôi lắm đó."
Felix suýt nữa đâm kim trượt, may mà kìm lại được. Em nghiến răng, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Anh im miệng lại."
Hyunjin cười khanh khách, dẫu miệng vẫn há, ánh mắt anh sáng rực - một kiểu sáng rực không hề sợ hãi, mà là... thích thú.
Từ đó, Felix phát hiện Hyunjin không còn đến khám chỉ vì sâu răng nữa. Anh mang cớ kiểm tra, cớ xin vệ sinh răng định kỳ, thậm chí có lần... chỉ ghé ngang đưa một túi bánh ngọt cho em, bảo rằng "ăn thử xem, ngon lắm".
Felix thở dài:
"Tôi là nha sĩ, anh còn tặng bánh ngọt cho tôi?"
"Thì cậu ăn để biết bệnh nhân của mình hư cỡ nào chứ." - Hyunjin nháy mắt.
Một buổi tối, khi phòng khám đã vắng, Hyunjin bất ngờ quay lại. Anh không đến để chữa răng. Anh đứng ngay cửa, tay lúng túng gãi gáy.
"Felix à... tôi biết tôi khó chiều, lại còn nóng tính. Nhưng mà, mỗi lần bị cậu mắng, tôi thấy... hình như mình đang sống thật sự. Cậu có thể, ừm... nghĩ về tôi theo hướng khác ngoài 'bệnh nhân phiền phức' không?"
Felix ngẩng lên. Em thấy một Hyunjin không còn là thầy giáo hay khịa, cũng không còn là bệnh nhân cà khịa, mà là một người đàn ông đang thật lòng chờ câu trả lời.
Em khẽ mỉm cười - nụ cười hiếm hoi khiến Hyunjin sững người.
"Anh có biết câu tôi muốn nghe nhất từ anh là gì không?"
"...Là gì?"
Felix bước lại gần, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
"Im miệng lại."
Hyunjin bật cười lớn, nhưng ngay sau đó im lặng, để môi anh tìm lấy môi cậu.
Và từ giây phút ấy, chẳng còn tiếng cà khịa nào nữa - chỉ còn sự yên bình ngọt ngào xen lẫn hương vị bạc hà của kem đánh răng.
____________________________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com