Chương 4: Cánh đồng (2)
"Mấy anh em nãy giờ bắt được gì chưa?" - hắn thả em xuống, mình thì đứng trên bờ, để em lội ra bắt chung với team.
Thành lội tới chỗ Đẳng, tại anh kêu có cá nên cậu lội tới bắt phụ, vừa mò phụ vừa hỏi Nhã - "Nãy giờ được gì đâu. Ủa mà sao mày cõng Thật vậy? Nó bị gì hả?"
"Ơi Đẳng, Đẳng, hang nè Đẳng ơi, lẹ" - cậu còn đang thong thả lắm, ai ngờ tay đụng ngay hang cá to, đúc tay mò thử thấy hang trơn láng, sâu thêm chút liền đụng được đầu cá, đoán chừng chắc cá lóc rồi. Mình cậu chắc không nổi nên kêu anh bịch hang lại, mình thì lôi con cá ra.
"Bà Ngân ơi, đem bao cá qua, anh Thành có cá nè" - Thật cũng lại phụ, tiện thể tìm Ngân đâu để kêu nàng qua đựng cá.
"Ngân, Ngân, đây, tui cầm cho" - hắn cũng luống cuống lắm, mà sợ Ngân cầm thì lát xảy cá nên thôi cầm luôn, để lát còn có cái cho em ăn nữa.
.
.
.
"Nãy giờ cũng hai ba phút rồi nha các bạn, mà có vẻ hang này hơi sâu với cá mạnh lắm nên khó bắt nha, mình thì đang hỗ trợ Đẳng với anh Thành" - Thật cầm máy quay để ghi lại cảnh bắt cá to này. Em cũng mệt lắm tại vì vừa trải qua mây mưa, làm lều rồi lội sông nữa nên có chút đuối rồi, cầm cam nãy giờ cũng có run lắc.
Ngân thấy Thật mệt thì kêu đưa cam đây cầm cho, cũng nói em lên bờ nghỉ chút đi nhưng em không chịu, lội chỗ khác mò cá tiếp.
Hắn trên bờ thấy hết biểu hiện của em, xót lắm mà đâu làm gì được, chỉ mong đội em nay bội thu để em về nghỉ sớm.
"Ra rồi, lôi ra được rồi, bao đâu" - Thành thở dốc, tay cầm chắc con cá không dám sơ sẩy gì hết.
"Đây đây" - Nhã đưa bao tới.
Bỏ con cá vô bao xong Thành nhẹ nhõm cả người, muốn tựa vào Đẳng nghỉ chút mà ngại cam nên cố chịu đựng. Mà hên sao thì bên Thật có cá nên Ngân cầm cam chạy qua đó, Thành tranh thủ thời gian tựa đầu lên vai Đẳng than vãn.
"Quá trời mệt rồi, cá quẩy mạnh thấy ớn"
"Ráng xíu đi, mò thêm chút rồi về lều nghỉ ngơi ha" - Đẳng xót ruột dỗ ngọt Thành, nhìn cậu thở không ra hơi mà anh khó chịu không thôi. Canh lúc không có ai anh lén hôn lên môi cậu một cái, coi như truyền động lực thêm miếng nữa cho Thành.
.
.
.
Bên chỗ Ngân lúc này cũng đã mò được thêm mấy con, Đẳng thấy đủ rồi nên kêu mọi người lên bờ trở về lều. Nhã thì đã về từ lúc nãy rồi, trước khi đi có dặn em đủ thứ mới yên tâm đi về.
"Đây nha các bạn, thành quả hai tiếng của tụi mình. Nè các bạn coi cá lóc nè, trời ơi, đã" - Đẳng đổ cá ra cho các bạn xem, Thành thì cầm máy quay, Ngân, Thật tranh thủ đi nấu cơm với bắt bếp rồi.
"Giờ tụi mình đem mấy cá này đi nướng rồi ăn trưa nha các bạn, chứ giờ cũng mười hai giờ rồi, đói lắm rồi."
.
.
.
Đặt cam ở góc quay đẹp rồi mỗi người làm một việc nên khoảng 12h30 là có cơm ăn rồi.
Khi nướng cá xong Thật lựa con cá ngon nhất cầm qua cho Nhã theo lời hứa. Lúc em qua tới lều là đội cao cấp cũng nấu xong hết trơn rồi, đang dọn ra để ăn. Nhã cũng đang phụ dọn ra, thấy em qua liền bỏ xuống kéo em lại hôn cái rồi mới hỏi chuyện gì.
"Đem cá qua cho Nhã, nãy Nhã làm phụ tao á" - em để cá vào dĩa rồi mới quay qua chơi với hắn chút, chứ làm sao rớt xuống nghỉ ăn luôn.
"Sao không để bên đó ăn, đưa Nhã em sao ăn đủ "
"Thì nói đưa Nhã phải đưa chứ. Lát Nhã có sang ngủ với em không?" - Thật dụi đầu vào hõm cổ hắn.
"Ngoan quá, tí Nhã qua ngủ với em nha" - Hắn ôm chặt, hôn mấy cái lên môi em, định đè ra làm vài nháy để yêu thương em hơn nhưng mà chắc em không cho đâu, còn có việc quay vướng bận nữa.
"Hì hì , Nhã nhớ qua nha, em về" - Thật ôm hắn cái nữa rồi mới quay về lêu của mình.
Cả hai đội cũng nhanh chóng ăn bữa trưa của mình để tranh thủ nằm nghỉ chút buổi chiều còn quay. Nhã ăn xong dọn dẹp hết rồi vô lều lấy hộp sữa lát đem qua cho em. Dạo này quay nhiều quá nên em sụt cân lại rồi, nhìn em như vậy hắn xót lắm, nên mỗi ngày đều để em ăn xong phải uống sữa bổ sung chất dinh dưỡng, hai đứa giờ ở gần nhà nên bữa nào không có ba mẹ em là chạy qua nấu cho em ăn. Hắn cũng canh giờ giấc hợp lý kêu em đi ngủ, nhờ vậy mới giữ cân lại được.
Lúc này tắt cam hết rồi nên mấy người bên đội em nhường lại không gian cho cả hai, cả đám dắt nhau qua lều lớn ngủ.
"Nhãaaaaaaaaa, ôm bé đi ạ" - Trung Thật thấy Thanh Nhã qua thì bật chế độ em bé lên liền, em không đợi hắn đi tới đã chạy tới phóng lên người hắn rồi, cũng may là Thanh Nhã quá quen với em nên đưa tay ra đỡ kịp. Nhưng hắn vẫn mắng em.
"Nói em sao? Đã bảo không có được bất ngờ nhào vào tao như thế, tao đỡ không kịp thế nào hả?" - hắn tức giận đánh vào mông tròn trịa của em, tuy hắn luôn sẵn sàng nhưng sợ có khi đỡ hụt em té hắn xót chết mất, mà nói em thì lần nào em cũng dạ cho qua rồi lần sau vẫn thế. Hắn bất lực thiệt sự.
"Nhã đánh em, em muốn Nhã bế mà"
Ôi trời, xem em bé của Thanh Nhã kìa, em ấy tủi thân rồi.
Thanh Nhã muốn cứng rắn mắng em nữa cũng không thể, hắn vội vàng hôn chóc vào môi dỗ ngọt bé, mà em bé cũng không giận hắn thật đâu, chỉ muốn Nhã hôn nên thế thôi. Một cái không đủ nên đòi thêm cái nữa, mà Thanh Nhã cũng chiều lắm nên tặng em thêm chục cái hôn luôn.
"Uống sữa rồi ngủ cho Nhã, để sụt cân là Nhã tét mông em nghen"
"Em có muốn đâu, tại Nhã hết, Nhã làm em sụt cân"
"Ừ rồi tại Nhã, Thật uống sữa rồi đi ngủ, 1h chiều rồi"
Lúc này em mới ngoan ngoãn uống sữa hắn đưa, uống xong đưa lại hắn để hắn dẹp một bên lát đem bỏ.
Xong xuôi cả hai mới nằm xuống, hắn lấy chiếc chăn nhỏ hôm qua cầm theo đắp cho em, mình thì ôm em ngủ.
.
.
.
Buổi chiều team có tổ chức trò chơi để chơi với nhau, kèo thua thì phục vụ đội thắng.
Cứ bình thường toàn là bình dân thắng không, nhưng nay lại có vụ bên cao cấp thắng. Thanh Nhã vui vẻ chuẩn bị tinh thần được bé nhà mình phục vụ.
Lúc chơi xong cả team ra sông tắm, hắn có đem theo khăn tắm với dầu gội, sữa tắm cho em nữa. Mấy thứ này hắn lúc nào cũng mang theo mỗi khi đi quay 24h hay 72h gì đó, chứ mà nắng rồi đất cát chắc làm da em bé hư hết quá.
"Lại đây Thật, Nhã gội đầu cho em" - nắm tay Thật kéo lại không để em nghịch nữa, hắn nhẹ nhàng gội cho em, còn em bé thì hưởng thụ đến híp cả mắt, cứ như chú mèo nhỏ vậy.
Tới lúc tắm mình thì có gì đó hơi lạ chút. Nhã đổ sữa tắm ra tay rồi mới bôi lên người em. Mà tay hắn cũng chẳng yên phận nữa, cứ mơn trớn ở ngay ngực, eo, mông của em. Làm em có chút khó chịu, bị kích thích bên dưới cũng bán cương. Thấy em vậy hắn cười nhìn em, em bé xấu hổ không chịu nổi mà chơi lại hắn.
Em cũng bắt chước theo Nhã, gội đầu xong thì em bắt đầu tắm mình cho hắn. Tay nhỏ của em cứ lả lướt qua lại ở ngực, còn hay cố tình đụng vào cac hắn, mà mỗi lần đụng đâu phải bình thường đâu, em nắm nhẹ lên xuống rồi buông ra, vài lần là hắn cứng luôn rồi.
Em lúc này mới hài lòng định lên bờ nhưng chưa gì bị nắm eo lại, lôi ra chỗ khuất xa.
Hắn trèo lên ngồi ngay mép bờ, hai chân để dưới nước vòng qua eo em ôm lại. Hắn dang ra rộng lắm, kiểu này em cũng hiểu mình phải làm gì.
"Biết trước kết quả mà cứ chọc cho nó thức"
"Tại Nhã ghẹo em trước mà, giờ Nhã trách em" - bé nhăn mày nói lại.
"Vậy em bé tha thứ cho Nhã đi, sau đó em chăm sóc thằng nhỏ anh luôn nha" - dứt lời liền nâng cằm lên mà hôn, lưỡi hắn cứ đảo qua lại trong miệng em, bắt lấy lưỡi em mà tráo tới lui, còn tham lam nút lấy hết nước bọt em. Hắn nút đã mới nhả ra, liếm lấy hai cánh môi ngọt ngào, cứ liếm như đang ăn một viên kẹo dẻo hương đào thơm ngon vậy.
Em vừa bận rộn nút lưỡi cùng hắn, lại còn dùng tay sục lên xuống cac hắn. Vừa được tha thì hắn đã ấn đầu em xuống giữa hai chân, bắt em ngậm lấy cac. Em bé cũng thèm lắm rồi nên mút lấy ngon lành, lưỡi hư hỏng cứ đảo quanh thân cac.
"Bé thèm lắm hay gì?" - tay hắn xoa xoa đầu Thật, đôi lúc ấn em xuống làm cac hắn đi sâu vào tuốt trong cổ họng.
Chiếc lưỡi nhỏ ấm nóng liếm mút trên thân cac, tay chơi đùa với hai hòn tinh, em còn hay dùng răng cạ lên cac, hắn nhói chút, nhưng cảm giác sướng muốn lên đỉnh ngay lập tức.
"Bé ngoan, mút nhanh hơn đi...ahhh" - hắn gần đạt tới giới hạn rồi, miệng thì nhẹ nhàng bảo với em, mà tay thì dùng tí sức giữ đầu em lại, thân dưới hẩy lên ra vào trong miệng em.
"Ưuuu"
Dòng tinh nóng hổi bắn thẳng vào miệng, hắn vẫn giữ ở đó để em không nhả tinh ra ngoài, hắn muốn em phải nuốt hết con của hắn.
Sau khi nuốt hết em chồm lên bờ đưa lưỡi ra, hắn hiểu ý mà nhanh chóng nút lưỡi em, một tay hắn đặt lên vòng eo mảnh khảnh, một tay lần mò xuống dưới, theo khe mông mà đụng vào lỗ huyệt đang mấp máy đòi ăn nãy giờ.
Có lẽ là do sáng nay mới làm tình rồi nên giờ lỗ huyệt của em vẫn còn nhạy cảm mà chảy nước ra nhiều, hắn cũng thuận lợi mở rộng cho em chút nữa.
"Ưm...a...Nhã cho bé...cho...em đi" - Thật không chút sức lực ngã vào người hắn, cứ ở ngay bên tai mà buông tiếng rên dâm đãng. Hắn vừa xịu xuống lại cứng lên ngay, tay bỏ ra khỏi vòng eo mà vỗ chát lên cánh mông trắng mịn của em, làm nó lại đỏ thêm một chút. Em vừa đau vừa cảm nhận được kích thích, sướng đến đầu óc mụ mị, rên càng dâm hơn.
"Bé ngoan nay đòi ăn tích cực nhỉ? Nứng lắm hả? Bé muốn gì Nhã cho bé?" - hắn đánh xong lại xoa mông, còn nhào nặn ra những hình thù kì lạ. Người em dáng ngon sẵn, ngực thì do hắn chăm với lúc làm tình cứ bóp miết nên giờ nó nở ra miếng, vừa tay, mềm mềm, thơm nữa.
Bụng phẳng lì, nuột hết chỗ nói. Mông thì đầy đặn, trắng mịn, lần nào chich em hắn cũng muốn cắn nát mông xinh của em. Bắp đùi trắng nõn luôn dạng ra rồi kẹp lấy vòng eo rắn chắc của hắn. Và tuyệt vời nhất chính là lỗ nhỏ của em, luôn làm hắn điên đảo, cứ đút vô là muốn ở trong đó chứ không muốn rút ra nữa.
"Bé...muốn...Nhã...ưm...đút vào" - em nói mà mặt cũng đỏ hết như rạng mây chiều trông em cưng hết sức, hắn không chịu nổi nữa mà rút mấy ngón tay ra, vừa hôn em vừa nâng người em lên ấn xuống, cac hắn nhờ nước dâm em chui thẳng vào trong, sâu đến thành ruột.
"Aa..ư..hmm...sướng...Nhã làm...bé sướng"
Thật đưa tay kéo tay hắn để hắn chạm lên ngực mình, chứ nãy giờ bỏ bê đầu vú khiến em ngứa ngáy khó chịu, còn nhịp nhàng nhún theo hắn.
Hắn ngậm lấy một bên đầu vú của em, lưỡi ranh ma gảy đầu vú, răng cạ lên. Mà hắn cứ chăm chỉ mút lắm, làm như sẽ có dòng sữa mát ngọt chảy ra ấy.
"Em ...không có sữa...Nhã đừng...mút...nữa"
Hắn làm như không nghe mà cứ hết bên này sang bên kia. Chán chê rồi hắn mới chịu nhả ra. Vừa dứt bên kia đã gặm ngay xương quai xanh của em, hắn cắn chồng lên dấu hồi sáng làm nó lần nữa bật máu, em đau mà siết chặt bên dưới, hắn bị em làm bất ngờ suýt bắn ra, tức giận vỗ cái chát lên mông em.
"Sao lại siết chặt, thả lỏng ra!"
"Ư...hức...Nhã đáng ...ghét" - em bị hắn đánh mạnh , còn mắng nên khóc luôn. Mà em bé lúc làm tình nhạy cảm dễ khóc lắm, có lẽ do lúc làm tình hắn có hơi mạnh bạo dễ tức giận, mà tức thì tức chứ em khóc cũng ỉu xìu dỗ em bé, em không muốn nữa dù có hứng dữ lắm cũng phải dừng lại không làm.
Mà hắn thì chứng nào tật nấy nên giờ đang làm cũng dừng lại ngồi dỗ.
"Nhã thương mà"
"Nhã cắn em, em đau mà Nhã còn mắng" - em chống tay lên ngực hắn , cào cào thể hiện sự tức giận của mình.
Mấy cái động tác của em chỉ hắn nhũn tim thôi, càng thấy hối hận khi nãy mắng em. Em thật rất biết cách làm hắn thương em hoài không ngớt mà.
"Bé ngoan, không khóc, Nhã xin lỗi mà" - hắn xoa tấm lưng trắng nõn của em, vỗ nhẹ nhè để dỗ em.
Hắn loay hoay một lúc mới dỗ được em nín khóc. Mà em nín rồi mới nhớ ra lúc nãy còn chưa xong, giờ phần dưới muốn được đưa đẩy.
"Nhã...em...muốn, Nhã chuộc lỗi bằng cách bắn vào trong em đi..." - em bé cứ động qua lại, hôm nay em còn bạo gan mà gạ hắn nữa, thốt ra lời dâm đãng kích thích hắn, hắn nhịn nãy giờ cũng không nhịn nổi trước dáng vẻ em nữa, nên vừa em nghe em muốn liền rút ra khỏi lỗ huyệt, một phát đâm sâu, em thỏa mãn mà la lớn lên, cứ giữ tốc độ nhanh đó mà đẩy hơn cả mấy chục cái mới bắn ra trong em.
Vừa nhấc em lên dòng tinh sền sệt đã chảy từ trong lỗ huyệt ra, dọc theo bắp đùi nõn nà mà chảy xuống. Lỗ huyệt đỏ ửng, sưng lên sau cuộc làm tình đầy mạnh bạo, nhưng được đút no nên thỏa mãn không đòi ăn nữa.
Hắn bế em lại xuống nước, bảo em dạng chân rộng ra để hắn lấy hết số tinh còn động lại trong đó, không lấy ra lát em lại đau bụng.
Thật hai chân run chẳng đứng vững phải dựa vào hắn, lỗ huyệt lần nữa căng ra do hắn đút hai ngón tay vào móc trong đó lấy hết tinh dịch ra ngoài.
"Ư...ưm"
"Em mà còn rên như vậy thì tao đè em làm thêm vài hiệp nữa" - hắn kiềm chế mà nói với em, tay vẫn làm tiếp công việc còn đang dang dở.
Em nghe hắn nói sợ lắm, từ sáng giờ mệt lắm rồi, mà hắn thì dai lắm, thật lâu mới chịu bắn ra, hành em đến mệt lả người.
Thấy em ngoan ngoãn lại thì hắn làm cho nhanh, ở dưới nước lâu cảm lạnh.
Bế em lên bờ lau khô người, mặc quần áo cho em xong thì tới lượt mình. Cả hai quay về chỗ cắm trại cũng đã trễ hơn so với người khác rồi, lấy đại lý do gì đó cho qua chuyện này rồi tiếp tục quay cho xong seri.
"Thật với Ngân qua bên cao cấp phục vụ đi, ở đây tụi tao chuẩn bị bữa tối cho." - Đẳng vừa nhóm lửa vừa quay sang nói Ngân với Thật.
"Bên bình dân định trốn hay gì vậy? Qua làm lẹ cho tụi tao coi" - Hòa bên kia nói lớn.
"Qua liền"
"Rồi làm đi, tụi tao soạn đồ ăn hết rồi"
"Tối nay bên cao cấp tụi mình sẽ ăn lẩu nha các bạn, còn có trái cây với nước ngọt. À còn cá nướng nữa nha các bạn" - Nhã giới thiệu từng món ăn.
Ngân thì nấu lẩu còn Thật nướng cá với rửa trái cây.
"Có mệt không? Ngồi chơi đi Nhã rửa cho" - em xách bọc trái cây đi ra xa khỏi chỗ cắm trại để rửa, lát chỗ đó sạch không bị ướt. Em đi rồi hắn cũng lẽo đẽo theo sau em, gì chứ xa em chút nhớ muốn chết.
"Để em rửa, em đang phục vụ đội Nhã mà" - em bé không chịu mà lấy lại rửa.
Nhã cũng không tranh nữa để cho em làm, em bé tuy nhõng nhẽo với hắn, hầu như là đều bám dính hắn không muốn rời, lúc nào cũng muốn bế như một đứa bé vậy, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, ví như việc này đi, em đã thua, phục vụ đội thắng thì phải làm, không để hắn phải làm giúp em, hay trốn tránh gì hết.
Nói chung việc gì em làm được thì tự mình làm, chỉ là Thanh Nhã này tranh với em thôi, hắn muốn em phải ngồi một chỗ, mọi việc hắn lo.
Em rửa xong định đi thì bị hắn kéo lại, em lọt hổm trong lòng hắn. Mà Thanh Nhã vừa ôm được em bé thì hít lấy hít để mùi hương từ người em. Hắn làm em nhột cười khúc khích.
"Nhột, cho em đi" - Thật không chịu nổi nữa nên xoay ra sau đẩy hắn ra.
"Nhã làm như xa em lắm, mới ấy em mà"
"Nãy giờ là gần nửa tiếng rồi, xa lắm rồi còn gì?" - Hắn bất chấp em đẩy, gạt tay em ra rồi ôm cứng ngắc, miệng thì hôn chóc lên môi người ta.
"Ngân đợi em"
"Kệ nó"
Em bé bất lực để hắn ôm tiếp, mình thì bỏ rổ trái cây qua bên sau đó ôm tay hắn chơi, hai người đùa nghịch qua lại hết năm phút mới chịu đứng dậy đi về lều.
"Làm gì lâu vậy Thật, tui nướng giùm ông con cá luôn rồi nè" - Ngân quay sang hỏi.
"Nhã nó mắc tui phải canh cho nó nè" - em vừa nói vừa liếc hắn.
Hắn cũng biết điều gật gật đầu coi như đúng.
Ngân quá quen với chuyện này, chắc hai người lại chim chuột nên viện lý do đến chuyên nghiệp, nàng không hỏi nữa mà đi sang canh nồi lẩu của mình, còn cá thì để Thật coi.
Mà nói Thật canh canh vậy thôi chứ Nhã cũng qua phụ, lúc em bé nói nóng cái ở đâu sát bên qua coi rồi, cũng hên cam không có quay ở bên đây, chứ không lộ hết.
Nửa tiếng sau Ngân với Thật cũng nấu xong hết, bên bình dân cũng rồi luôn, cả hai bên dọn ra gần nhau ăn luôn cho đỡ cái đèn thôi. Mà cũng đúng ý Nhã vì hắn có thể đút cho bé nhà ăn chung, rồi còn coi em ăn uống đàng hoàng nữa.
"Tụi mình nấu xong hết rồi, giờ mời các bạn ăn cùng nha, ăn đi" - Nhã mời các bạn trước sau đó lần lượt từng người mời.
Lúc này cam đang quay bên Đẳng nên hắn tranh thủ đút cho em bé miếng cá, em cũng bất ngờ lắm, vội nhìn mấy người khác thấy Nguyên cũng mới đút Ngân miếng cá viên, còn Đẳng nói gì chứ cũng mới lấy miếng trái cây bên đội kia đưa Thành. Lúc này mới yên tâm ăn miếng cá trong miệng.
Em bóc xong trứng, ăn hết lòng trắng đưa cho Nhã lòng đỏ, hắn thích ăn lòng đỏ lắm.
"Nhã" - em tách một miếng ra đút cho hắn, mà hắn cũng rất không ngại người khác đang nhìn mà liếm ngón tay em. Em ngại đưa hắn tự ăn luôn.
Hắn thôi không ghẹo em nữa, lấy hộp sữa chuẩn bị sẵn đó để em uống lát ăn lẩu cay uống cho đỡ. Nhìn thì chia nhau ăn chứ lát hồi cũng ăn chung thôi, anh em không, mà quan trọng là em bé của người nào người nấy khác đội nên chia sẻ cho bé nhà nữa.
.
.
.
"Ăn xong hết chưa mấy đứa?" - thấy anh Phú cầm cam lại nên cả đám giải tán hết, của người nào người nấy ăn. Còn khịa nhau qua lại này nọ nữa chứ, chân thật đến độ người ta tưởng đây không phải là diễn luôn.
"Sắp xong rồi anh" - Thành trả lời anh, miệng vẫn đang còn nhóp nhép miếng khoai.
"Ăn xong hẳn nói, nhắc bao lần rồi à" - Đẳng nhăn mày nhắc nhở Thành, thấy Thành bĩu môi thì nghiêm túc, nghiêm khắc gì bay hết, mỉm cười nhìn cậu đang kiếm câu phản bác lại mình.
"Ủa Ghẻ, cưng lấy đâu ra hộp sữa vậy" - Anh Phú quay lại vừa hay thấy được Thật đang cầm hộp sữa uống, anh thắc mắc hỏi bé làm bé cũng ngơ người không biết nên trả lời sao cho khỏi lộ.
"Sáng em thấy nó mua đó anh, mà mua có hộp à, không dám mua cho anh em nữa" - Nhã đánh trống lãng giúp em, cũng khịa khịa để qua mắt.
"À..." Tiếng "à" này của anh nghe thật lạ, kiểu như biết rõ gì đó làm cho Nhã Thật chột dạ không dám nhìn anh.
"Rồi ăn xong hết chưa nè?"
"Dạ rồi"
"Rồi thì đi ngủ thôi"
"Tối nay anh em mình không kể chuyện nhé các bạn, một phần là mình chưa có câu chuyện, phần là ở đây khá ghê nha các bạn nên tối nay mình ngủ rồi sáng mai về thôi chứ không kể nha."
"Dọn dẹp ngủ thôi" - Anh Phú nói với team.
Tắt cam để dọn dẹp, anh cũng cùng team dọn phụ. Sau khi xong thì Nhã cắp cái chăn với đem thêm kem dưỡng cho bé, còn lấy thêm cái áo khoác nữa. Đủ đồ nghề hắn đuổi Ngân qua với Nguyên.
"Ngân qua liều lớn ngủ đi, Nguyên đợi bển kìa" - Nhã vô lều vừa đưa đồ cho em vừa nói với Ngân.
Ngân nghe Nguyên đợi nên lẹ lắm, Nhã còn chưa dứt lời đây Ngân đã xông vô lều trong ôm Nguyên rồi, gì chứ sáng giờ không ôm nhau làm người ta nhớ mùi nhau lắm. Hai người vừa ôm cái không muốn dứt, cứ ôm cứng ngắc rồi ngủ luôn.
Ngoài này Đẳng thì vừa đưa sữa cho Thành, tiện mượn luôn hủ kem dưỡng sức cho bé nhà.
Nhã ở đây mới mặc cho em cái áo khoác vô, đem kem dưỡng sức lên cho bé, chứ mà để da bé sạm đi bé buồn nữa.
"Nhiều muỗi lắm, mày đốt thêm nhang muỗi đi Nhã, bên chỗ tao muỗi không nè" - Đẳng để Thành vô giữa , mà anh vô tình thấy tay cậu có mấy vết đổ do muỗi cắn nên kêu Nhã đốt thêm.
"Nè đốt đi, tao dẫn Thật đi vệ sinh" - hắn thảy cho anh hộp nhanh muỗi rồi bế em đi ra khuất xa.
Thành thấy thì dùng ánh mắt phán xét nhìn, quay qua nói với anh:" Nó kêu dẫn đi mà bế út luôn, là dẫn đi dữ chưa? "
Đẳng đốt xong đỡ cậu nằm xuống, mình nằm kế bên, bắt đầu hóa thân thành bạch tuột, chân tay quấn cứng ngắc trên người Thành, hắn nói:" Kệ nó đi, Nhã khỏi phải nói, cưng Thật hơn gì nữa, em lo ngủ đi, uống sữa chưa đó?"
Thành gật gật đầu không nói nữa, cuộn tròn người lăn vào lòng Đẳng ngủ.
Thanh Nhã cứ bế em miết nên giờ làm gì, đi đâu cũng bế, ngay cả từ lều ra chỗ kia có mấy bước chân mà hắn cũng bế em cho bằng được, làm như em là em bé không bằng vậy.
"Em không muốn bế đâu, Nhã bỏ em xuống" - em bé thấy hắn cứ bế mình miết, sợ hắn mệt nên mới mè nheo không muốn bế nữa.
Nhã biết em sợ gì nên em muốn xuống hắn càng ôm em chặt hơn. Còn vỗ vô mông em mấy cái để cảnh cáo, bé bị vỗ đau nên hết dám ho he gì nữa, chỉ ôm cổ hắn hun hun mấy cái làm hắn hài lòng xoa mông cho em.
Về tới thấy hai người kia ngủ nên không làm ồn nữa, hắn ôm em rồi lấy cái chăn ra đắp cho em, tiện thể đắp cho Thành bên cạnh, hắn và Đẳng thì khỏi, ôm em bé đủ ấm rồi.
.
.
.
Buổi sáng kết thúc thử thách nên cả team dọn đồ về. Nói ai về nhà nấy thì không đúng lắm tại vì Đẳng, Nhã thì cắp em bé của mình về nhà mình rồi, còn Ngân Nguyên thì không biết nhưng chắc cũng không khác gì hai tên này đâu.
Tầm này mới 5h sáng, dọn đồ xong cho cả hai thì tầm 5h30, bé còn buồn ngủ lắm mà không muốn hắn dọn một mình nên dáng vẻ vừa ngủ gật vừa dọn của em làm đốn tim hắn thiệt sự, nhưng cũng xót. Hắn tranh thủ làm lẹ lẹ, sau đó trở em về nhà mình.
"Thật, tới nhà rồi, em vô ghế ngồi đợi Nhã cất đồ nha" - Thanh Nhã đỡ em vô nhà, để em ngồi đó. Lúc này Hòa cũng về tới, thấy Thật nằm trên sopha rút người do lạnh, mà hắn ở đây cũng bận dọn dẹp, Hòa xót Thật nên bảo hắn để đó đi dọn giúp, ẵm Thật lên trên phòng ngủ trước đi.
Thanh Nhã nghe vậy vội đi lại ôm em lên, dùng thân nhiệt truyền cho em chút hơi ấm, em bé được hắn ôm ngoan ngoãn rút vào lòng hắn. Vào phòng đặt em lên giường, đắp chăn cho em rồi hắn xuống nhà dọn phụ Hòa.
.
.
.
"Nhã..." - Trung Thật lúc giật mình thấy không có hắn ở bên, em nghĩ chắc ở dưới nhà nên chạy xuống kiếm, mặc dù lúc này lạnh không chịu được nhưng em vẫn xuống kiếm. Ở dưới rồi mới thấy hắn đang sắp mấy cái đồ cắm trại vào tủ, em gọi tên hắn.
Thanh Nhã nghe giọng quen thuộc gọi mình, bất ngờ quay lại thấy em đứng đó, vẫn còn buồn ngủ mà mắt nhắm mắt mở. Hắn đi lại ôm em lên, trên người em lạnh ngắt khiến hắn tức giận, xót vô cùng.
"Sao không ngủ mà chạy xuống, trời lạnh mà đi như vậy hả?"
"Lạnh, Nhã ôm em, em mới ngủ" - Trung Thật được Thanh Nhã ôm vào lòng thì vui vẻ, gương mặt thỏa mãn khi được hắn ôm, em dụi vào người hắn, tìm kiếm ấm áp mà hắn mang lại.
"Rồi, ngoan, lên ngủ"
Hắn bế em lên phòng lần nữa, lần này cả hai cùng ngủ sau một ngày quay vất vả. Trung Thật như hóa em bé mà chui vào lòng hắn, mãn nguyện ngủ trong vòng tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com