I
Hà Nội, ngày _ tháng _ năm 1972
Gửi Huy của em,
Không biết lúc anh nhận được thư em, anh sẽ cảm thấy thế nào nhỉ ? Liệu có hay không, anh sẽ nghĩ rằng em đang bị lo lắng thái quá ? . Em thấy xấu hổ lắm ! Nhưng anh ơi, chỉ mới xa anh vài ngày, nỗi trống trải đã sắp lấp đầy con tim em rồi. Dù không phải chúng ta chưa từng ở xa nhau, nhưng chưa bao giờ em thấy mình hoang hoải đến thế. Nỗi nhớ nhung chồng chéo đan xen vào sự sợ hãi chiến tranh bom đạn khói lửa khiến tim em ngày đêm không phút nào yên lặng.
Chiều hôm nay, em lại vào trụ sở ban chỉ huy lần nữa. Em nghĩ mình cứ liên tục làm phiền như thế thì thật không phải phép, nhưng em cũng chẳng còn cách nào khác. Tình hình đất nước đang ở những ngày sôi bỏng nhất,em mong mỏi được góp tay, được cùng anh và các chiến sĩ khác đi qua những ngày ấy, để cảm nhận được tự do đang trở về với Việt Nam ta, được chứng kiến bằng mắt, bằng xương bằng thịt chứ không phải là qua báo đài. Nhưng phía trên không đồng ý, bác chính uỷ gần như phát cáu khi đã phải liên tục lặp đi lặp lại về tình cảnh của em hiện tại. Cả bố và hai anh trai của em đều đã hy sinh cả rồi, bác nói không thể em đi thêm nữa, nếu không thì mẹ em sẽ chết mất. Bác còn bảo, em ráng ở lại, dạy học cho đám trẻ, xem như là chiến đấu trên phương diện tri thức. Nếu đã như vậy, thì Huy ơi, hai đứa chúng mình tuy khác chiến trường nhưng chung chiến tuyến. Anh giữ gìn non sông, em bồi đắp lớp trẻ, Việt Nam ta rồi sẽ lại huy hoàng rực rỡ, phải không anh ?
Từ hôm anh đi, mọi thứ xung quanh em như đang chậm lại. Em phải tập làm quen với việc đi đi về về chỉ có một mình, nên quãng đường quen thuộc lại trở nên dài đằng đẵng. Không có anh đồng hành bên cạnh, mỗi thứ em làm hình như đều trở nên lâu hơn, tốn thời gian hơn thì phải. Có những lúc em ngồi một mình ngoài hiên nhà, nghe tiếng gió thổi, tiếng lá rơi, tiếng côn trùng rả rích mà thẫn thờ cả người. Một vài tiếng trò chuyện, vài tiếng bước chân vang lên đều làm em giật mình, cứ ngỡ là anh vừa về tới cổng, đang khẽ gọi tên em. Huy ơi ! Em nhớ anh đến quặn thắt ruột gan anh ơi ! Em nhớ những buổi chiều mình đi dạo bên triền đê, nhớ đôi bàn tay ta đan thật chặt, tuy không nói nhưng lại như lời hẹn ước trăm năm. Bây giờ, mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên em nghĩ tới là anh đã dậy chưa, địch đêm qua có càn qua không. Đêm xuống, ngồi bên ánh đèn leo lét, vừa soạn giáo án vừa tự hỏi xem hôm nay anh có đánh trận nào lớn không, anh có bị thương không, đã ăn uống gì chưa.
Hàng ngàn ý nghĩ rối bời quẩn quanh trong đầu em, nhưng gom lại vẫn chỉ còn một điều: nhớ anh. Nỗi nhớ dằng dặc như sợi tơ chẳng bao giờ dứt, da diết quấn lấy em bất kể ngày đêm. Em nhớ ánh mắt anh, dịu dàng mà kiên định, như bầu trời sau mưa, an yên đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm lòng em lắng lại. Em nhớ nụ cười anh, nụ cười có thể xua tan cả bóng tối, khiến thế giới quanh em rực rỡ hơn. Em nhớ giọng anh , giọng trầm ấm như khúc nhạc ru, có thể vỗ về mọi nỗi bất an trong em. Em nhớ cả dáng hình anh, vững chãi tựa hàng cây giữa giông gió, để em chỉ muốn ngả vào mà thôi, bất chấp đời dài rộng. Giá như mọi nỗi nhớ và lo lắng của em có thể hoá thành tấm áo giáp, vững vàng chắn cho anh mọi thương tổn nơi chiến trường khói lửa ấy, anh nhỉ ?
Mẹ anh ở nhà vẫn khỏe, em cũng tranh thủ thời gian qua nhà với bác, vừa phụ bác mấy việc nhỏ nhặt, vừa bầu bạn cho bác đỡ quạnh quẽ. Anh yên tâm nhé, ở hậu phương em sẽ thay anh chăm lo thật chu đáo, để cả bác và mẹ em đều có thể an lòng chờ ngày đoàn tụ. Em vẫn tự dặn mình rằng, khi anh ở ngoài kia kiên cường giữ gìn non sông, thì em ở nhà cũng phải mạnh mẽ, cũng phải sống thật tốt, để anh không cần phải lo lắng gì thêm.
Em còn tập làm nhiều việc hơn, từ việc tập nấu những món anh thích, vá lại vài bộ đồ bị rách cho tinh tươm gọn gàng, đến cả việc trồng thêm mấy luống rau luống hoa cho nhà đỡ lạnh lẽo. Tất cả những điều ấy, em đều muốn tích góp lại như một món quà, để khi anh chiến đấu trở về, em có thể tự hào khoe rằng: "Anh xem, em cũng đã trưởng thành nhiều rồi." Và lúc đó, anh phải thưởng cho em đấy nhé. Không cần gì to tát đâu, chỉ cần một cái ôm siết chặt đến nghẹt thở, một nụ cười ấm áp mà em đã mong ngóng bao tháng ngày, thế là đủ cho em hạnh phúc cả đời rồi Huy ạ !
Thôi, thư đã dài rồi, em dừng bút ở đây nhé ! Mong cho anh luôn được bình an, mong cho đất nước chóng đến ngày hoà bình
Yêu anh
Hoàng của anh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com