Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai


lâm thanh nhã đội mũ bảo hiểm, cài quai cẩn thận, nổ máy con "chiến mã", là cả gia tài mấy năm đi làm thêm, vẽ thuê, chở tranh khắp nơi mới góp nhặt đủ tiền mua được. có mấy lần túng quá, anh tính đem cắm, bán đi lấy ít tiền tiêu, mà nghĩ sao lại thôi, vì bán đi rồi thì rong ruổi đi đâu được nữa

phố hà nội sáng sớm se lạnh, gió lùa qua cổ áo buốt tỉnh cả người. nhã vừa đi vừa xem bản đồ trên điện thoại, lần mò theo địa chỉ cô gửi. mỗi lần dừng đèn đỏ, anh lại liếc qua mấy khu nhà cao tầng, lạ lẫm như nhìn vào một thế giới khác: sáng sủa, có mùi cà phê rang, có người sống thoải mái.

.

đến nơi, khu chung cư cao gần chục tầng. dắt xe vô gửi xong, anh hỏi bảo vệ:

"dạ chú cho con hỏi lối tới phòng 702 đi kiểu gì hở?"

"lên thang máy bên trái, rẽ phải hai lần là tới," bác bảo vệ già nhiệt tình chỉ chỏ đường đi, mắt còn dõi theo cái vali to đùng với túi đựng đống họa cụ sau lưng anh.

"có hỗ trợ đem đồ lên phòng hông chú? đồ đạc con lỉnh kỉnh quá."

"người quen không xuống đỡ giúp à?"

"con quên béng mất hông xin số bạn kia"

"có, chờ chút, để gọi thằng phụ khu sảnh đẩy xe đẩy ra đây phát, năm chục nhé."

nói rồi bác gọi cậu phụ mang cái xe đẩy đến, giúp anh chuyển đồ lên thang máy. thanh nhã gập người rối rít cảm ơn, lòng nhẹ đi chút, tiện bước theo chân cậu phụ lên tầng 7

.

anh đẩy vali tới trước căn 702. cửa khép hờ, bên trong vọng ra tiếng nhạc xập xình cùng giọng người trẻ hét lên:

"mày tưởng được bỏ qua dễ vậy hả? đụng tới thằng bố mày là không yên đâu nhé!"

*rầm!*

một cú động đất nhỏ. sàn nhà rung lên

nhã đứng sững lại, tay giữ chặt quai vali, nhíu mày nghe ngóng.

"đánh nhau ở trong đấy hả trời?"

một thoáng ngần ngừ, anh hít sâu, rồi vẫn là nên bấm chuông cho người trong biết mà ra chào đón anh

cửa bật mở hẳn. một cậu trai tầm đôi mươi, đầu tóc rối bời, mặc áo thun rộng, trên tay cầm tripod như cây kiếm, đứng đực ra nhìn anh từ đầu đến chân, mãi tiếp mới thấy cậu è dè dò hỏi:

"ơ... anh là ai đấy ạ?"

thanh nhã ngập ngừng: "anh tên lâm thanh nhã. má em kêu anh qua ở chung, nói chuyện điện thoại rồi đó..."

cậu kia chớp chớp mắt hai ba lần, như đang nạp dữ liệu, tiếp sau như nhớ ra rồi, cậu ta reo lên:
"ủa?...a, anh nhã! à đúng rồi mẹ em trước có dặn, mà em quên mất, tại đang tập dở thoại... anh vào đi anh, trời lạnh đứng ngoài khổ lắm..."

nói rồi cậu ta phăm phăm giật lấy chiếc vali của anh kéo vào trong, tiện kéo luôn tay nhã, vừa đi vừa vội xê dịch cái ghế chắn trước cửa qua một bên, loạng choạng thế nào lại suýt vấp vào chân vali của anh, hên được anh nhanh tay đỡ kịp, không là mặt cậu chắc in nguyên trên nền gạch

"hì hì, em xin lỗi anh nhã nhớ, em bày biện đạo cụ lắm quá lộn xộn hết cả lên, chưa kịp dọn dẹp gì cả, vướng đường đi quá"- cậu vò đầu bứt tai cười ngại, vừa nói vừa cúi xuống xếp lại đống đồ lộn xộn quanh lối đi

nhã nhìn quanh, khẽ nhăn mặt. trên bàn là cốc cà phê uống dở lạnh ngắt, góc phòng vương vãi giấy nháp, tripod, dây điện thì chằng chịt, còn sàn thì con gundam lăn lóc và iron man mất đầu đang nằm chỏng chơ dưới chân ghế. anh đứng im vài giây, rồi thở ra khẽ khàng.

nói giống cái chuồng heo thì hơi quá lời rồi.

mà cái thằng cu con kia, trông mặt đã thấy búng ra sự ồn ào, lắm điều

anh vốn ghét ồn ào, ghét bừa bộn. căn phòng mà mỗi món đồ không nằm đúng chỗ là anh đã thấy ngứa mắt rồi.

 nhưng phận ở nhờ thì phải làm sao? phải...phải chịu.

cu cậu ngẩng lên, nụ cười sáng rỡ như chưa hề có chuyện gì, giọng bắc líu lo:

"à để em giới thiệu lại, em là trần gia huy, học năm hai sân khấu điện ảnh. mẹ em chắc kể anh rồi đó, em hơi ồn ào với bừa bộn xíu thôi chứ sống hiền lắm!"

nói xong còn cười toe, chìa tay ra như thể vừa ký xong hợp đồng làm hàng xóm tốt bụng cả đời.
nhã chỉ nhìn bàn tay đó, khẽ gật đầu, cười nhạt một cái.

trong đầu anh thoáng nghĩ:

" mai phải dọn lại cái ổ này thôi..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com