một
trời hà nội dạo này trở gió mùa
lâm thanh nhã lúi húi dọn cọ vẽ, tiếng gió rít qua khe cửa phòng trọ bé xíu. ông chủ nhắn vài ba lần đòi anh tiền trọ, mà ví tiền chỉ còn đủ để ăn qua bữa vài hôm.
bố mẹ anh nhiều lần ở quê gọi lên, giọng của mẹ cất lên đầy thương xót bất lực: "con cứ xin thêm đi, ba má gửi cho, sao phải khổ chi, nhà mình cũng đâu có tới nỗi không lo cho con được..."
nhã chỉ cười trừ qua điện thoại, trấn an mẹ:
"con ổn mà, ba với má cứ yên tâm ở quê chăm nhau, cùng lắm thì đi kiếm thêm việc làm ngoài giờ là được" - anh nói nghe gọn ơ, giọng khàn đi vì gió lạnh.
ổn, trong nghĩa của anh là chưa đến mức phải vay ai bữa cơm.
"nói vậy cho ông bà già ở quê đỡ lo, chớ người ngợm hổng ra hồn, vắt vẻo ở thủ đô mà khổ thấy mẹ..."
"à, còn phải chạy kiếm tiền trả tiền trọ nữa, ơ? còn cái bài vẽ chưa xong..."
.
.
mấy ngày sau, khi đang ngồi loay hoay xếp lại màu vẽ , tiếng rung liên tục từ điện thoại thu hút sự chú ý của anh, buộc lâm thanh nhã phải dừng lại công việc sắp xếp dở dang để kiểm tra tin nhắn
là tin nhắn của người lạ
-xin chào, đây có phải zalo của cháu nhã không?
sao biết tên anh?
-dạ cho hỏi ai đó ạ?
-cô là bạn của bố mẹ cháu, cô phiền cháu tí nhé? bây giờ có đang bận gì không?
anh toan định trả lời nhưng khựng tay lại, chần chừ nhìn màn hình điện thoại, nhỡ lừa đảo gì thì sao? sao lại biết số anh, lại còn tự nhận là bạn của ba má nữa
"có nên gọi cho má để xác minh lại không nhỉ?"
*...*
*tút...tút...*
"ơi má đây, chuyện gì gọi má đó con?"
"má ơi, sao má có bà bạn nào nhắn tin với con hả? con không chắc phải hỏi lại má..."
"à... đúng rồi! má có cô bạn ngoài hà nội, thằng con trai cổ đó dạo đang kiếm người ở chung. má thấy con sống dặt dẹo quá trời nên mới nhờ cổ hỏi giùm coi con có chịu hông? ở chung cho đỡ tốn tiền trọ nghen con"
"sau má đừng tự ý vậy nữa nha, con vẫn xoay được mà..."
"cái thằng này, con cứng đầu hổng nghe đòi ra tận ngoài bắc học, xa ba má cả ngàn cây số, sao ba má yên tâm tại gia dưỡng già cho được. thôi, có gì con nhắn với cổ đó coi sao, nếu ổn thì qua ở chung với em nó cho đỡ cực nghe con."
"vâng, chào má, má giữ gìn sức khỏe nhé"
(...)
-vâng đúng rồi cô ạ, con chào cô, giờ con không bận ạ
-cô goi cho cháu nhé?
"dạ, con đây cô. có chuyện gì hông cô?"
"chào cháu!"- đầu dây bên kia là một giọng nữ bắc nhẹ nhàng, niềm nở
"ờ, thì hôm trước cô nghe mẹ kể cháu đang học tập với trọ ở hà nội cũng hơi chật vật tiền nong...
"mà tiện nhà cô có một căn căn chung cư ở chỗ cầu giấy, thằng con cô nó đang ở một mình, rộng lắm. cháu qua ở cùng em cho vui, đỡ tốn kém, hai anh em chỉ chia nhau trả tiền điện nước thôi."
thanh nhã ngập ngừng:
"vậy... có phiền hông cô? con sợ làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của em nó."
"ôi dào, phiền gì đâu. thằng nhà cô nó học sân khấu điện ảnh, vui tính với cởi mở lắm. cô có bảo qua với nó rồi, nó bảo :" càng đông càng vui" . nên là cứ qua ở đi, cô cũng yên tâm cho mẹ cháu ở quê, cháu xem xét nhé?"
"dạ con sẽ xem xét rồi báo lại sớm ạ, con cảm ơn cô đã ngỏ lời, chúc cô một ngày vui vẻ... dạ, con chào cô, con cúp máy"
tiếng tút tút báo hiệu cho cuộc gọi đã kết thúc. thanh nhã ngập ngừng, bàn tay còn dính sơn, nhìn xuống điện thoại. một nỗi giằng xé cuồn cuộn trong anh
anh xa nhà được vài năm rồi, tự lập bươn chải ở hà nội đã quen, nhưng giờ chuyển sang sống chung với một người lạ, dù biết con của cô bạn mẹ vui tính và thoải mái, song vẫn khiến anh lo lắng.
anh hồi tưởng lại những đêm khuya khoắt co ro trong căn trọ chật hẹp, một nỗi cô độc vô hình len lỏi vào lòng anh
nhã khẽ cắn môi, run run, mắt nhìn xuống sàn. anh cảm thấy mình nhỏ bé, lạc lõng giữa thành phố rộng lớn, xa nhà, xa bố, xa mẹ, và cả những người thân quen. anh nhớ lại những năm tháng ở đồng quê yên bình, cái cảm giác được gia đình che chở mà không phải lo toan quá nhiều
giờ đây chỉ có mình anh vất vưởng, cảm thấy vô cùng trống trải.
chắc là một môi trường mới, có thêm bạn ở cùng san sẻ, có lẽ sẽ vui hơn chăng?
có lẽ là vậy, anh quyết định rồi.
-dạ cô ơi, con tính sẽ sắp xếp thời gian trả tiền trọ tháng này cho xong rồi dọn qua ở với em ạ
-được, vậy thì tốt quá rồi cháu, để cô gửi địa chỉ cho nhé
(...)
___________________________________________
jafdkcsalkfgllcaaasasaljdqwq0e mình vã nhã tít lắm rồi, phải lên vội thôi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com