sáu
lúc lâm thanh nhã về tới nhà đã là gần mười một giờ đêm
đèn phòng khách vẫn sáng, ngó vào thì thấy huy đang nằm im lìm, cuộn người trên sô pha, hơi thở đều và chậm, một tay vẫn còn vắt ngang trán. chiếc điện thoại của cậu nằm chênh vênh trên ngực, màn hình dừng lại ở khung tin nhắn chưa gửi
nhã đứng lặng vài giây, anh đặt túi đồ xuống bàn, lẩm bẩm:
"sao mà hông vô phòng ngủ, ra đây nằm chi..."
"chắc nó chờ mình"
anh định lay cậu dậy, nhưng huy chỉ trở mình, mi mắt vẫn nhắm.
anh cúi người gỡ nhẹ chiếc điện thoại ra khỏi tay cậu, ấn nút tắt màn hình. mấy lọn tóc rũ xuống trán thằng tít, anh đưa tay khẽ gạt sang một bên, từng cử động cẩn trọng, sợ làm cậu thức giấc
rồi nhã luồn tay qua vai, qua đầu gối, nhấc bổng cả người huy lên. cu cậu này nhẹ hơn anh tưởng, dù cho cũng thuộc cái kiểu chăm đi phòng gym
huy vẫn không tỉnh, chỉ lầm bầm gì đó trong cổ họng, nghiêng đầu tìm chỗ tựa.
anh khẽ khàng bước chậm về phía phòng ngủ, ánh đèn hành lang quét qua gò má của cậu, phản chiếu lên đôi hàng mi dài run run trong mơ.
nhã đặt huy xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực. anh dừng lại một chút, nhìn đăm chiêu khuôn mặt ấy. lúc ngủ trông khác hẳn, chẳng còn cái vẻ lí lắc thường ngày, chỉ còn lại chút nét mặt mệt nhoài
ngủ rồi mới thấy cậu ngoan
giữa khoảng lặng, huy trở mình, mấp máy môi, giọng nghèn nghẹt như trẻ con dỗi:
"con kia con nào... ai cho anh đi chung ô với nó..."
"anh... đừng bỏ em nha, anh..."
anh khựng người lại, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. rồi nhã bật cười, anh chỉ kéo lại chăn ngay ngắn, chỉnh đài sang nhạc ru ngủ, lẳng lặng tắt đèn rời đi, để mặc cho tiếng thở đều của thằng nhỏ hòa vào tiếng nhạc êm ru.
.
.
.
sáng hôm sau, trần gia huy lồm cồm ngồi dậy, tóc tai bù xù, đầu óc còn ngái ngủ. cậu lết vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho tỉnh người, rồi lê ra ngoài bếp định tìm đồ bỏ bụng
trong đầu cậu vẫn còn mơ hồ nhớ lại cái cảm giác được ai đó bế vào phòng tối qua: mùi xà phòng quen thuộc, hơi ấm phảng phất trên áo
cậu không dám chắc, nhưng linh cảm nói rằng đó là anh.
huy thấy bóng lưng nhã đang đứng cặm cụi múc cháo ra bát ở góc bếp, hơi nước trắng bốc lên, mùi hành phi thơm nức cả nhà.
rồi đột nhiên nhớ tới hình ảnh anh đi dưới mưa cùng cô gái hôm qua, lại thấy lòng nặng trĩu.
chắc anh có người mới rồi, mà anh có người mới thì chẳng liên quan tới cậu
có danh phận gì đâu mà đòi giữ người ta.
cậu toan quay lưng bỏ đi, định bụng hôm nay không ăn sáng nữa. nhưng giọng anh vang lên từ sau lưng:
"tít dậy rồi à? ra ăn cháo đi, anh múc sẵn rồi nè."
huy đứng sững lại, giọng nhỏ xíu:
"thôi, em không ăn đâu."
"sao lại không ăn? ăn để còn uống thuốc chóng khỏi chứ."
huy nhăn mặt khó hiểu nhìn anh:
"thuốc thang gì nữa anh?"
"hôm trước thấy mày than đau họng, người mệt mệt, thi thoảng đau đầu tại dạo này phải tập tành lắm quá, nên hôm qua anh ghé tiệm thuốc mua ít cho."
nghe tới đó, huy ngẩn ra vài giây, rồi gượng gạo cười:
"ủa thuốc đó của em hả? tưởng của chị nào anh mua tặng cơ mà."
"mà có còn là con nít đâu mà lo thuốc thang cho người ta"
nhã quay sang, nhướng mày:
"ăn nói xằng bậy gì đó hả tít? ai lại tặng thuốc nhau, trời."
.
cuối cùng huy vẫn phải ngồi xuống ăn vì sợ anh cậu buồn, rầu rĩ nhìn bát cháo đầy ụ thịt băm bốc khói nghi ngút trước mặt.
nhã ngồi đối diện trông thấy cậu khuấy thìa mãi mà chưa chịu ăn, mắt liếc qua cũng đủ biết nó đang suy tư chuyện gì, trông ngứa mắt ăn mất ngon nên anh phải buột miệng hỏi:
"hôm nay làm sao hở, mà mặt ủ dột vậy?"
"đâu có..."- huy đáp lí nhí, cố làm giọng tỉnh bơ nhưng lại không dám ngẩng lên.
"tại anh đấy"
anh chống tay nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ:
"vậy ăn đi ông tướng, khuấy hoài nguội giờ"
"chán chẳng thèm ăn"
"sao chán?"
"chẳng làm sao?"
"dưng nay lôi thói ăn nói cộc lốc dữ vậy, có gì cứ nói ra, im re ai mà biết đường giải quyết?"
"..."
"anh nhã"
"ừ anh nè?"
"qua anh đi ô với chị nào đấy?"
anh húp một thìa cháo xong ngẩng đầu lên, giọng trả lời bình thản như không:
"bạn trong nhóm, rủ đi cà phê, tiện ngồi chạy luôn bài với nhau"
"mỗi anh với chị đó thôi hả?"- cu cậu đưa ánh mắt phán xét lên nhìn chằm chằm vào anh khiến nhã muốn đổ mồ hôi hột tới nơi, nhưng vẫn điềm đạm đáp lời:
"hổng có đâu, cả nhóm năm đứa lận. hai gái ba trai, thêm anh là sáu. mà sao mày hỏi kỹ dữ vậy, tít? dò như công an tra cứu tội phạm ý?"
huy giật mình, bối rối cúi gằm mặt xuống giả vờ múc cháo mà chẳng cho thìa vào mồm.
"dạ... đâu có gì đâu"
anh múc thêm muỗng cháo, giọng bỗng chậm lại: "ừ thì... nhỏ đó có bồ rồi, chẳng tới lượt anh đâu"
huy im bặt. cậu không dám nhìn anh nữa, cả mặt nóng ran
lòng cậu thì như nở cả một vườn hoa
cậu ta lầm bầm, môi khẽ cong mà chẳng nhận ra.
"ừ thì... có người yêu rồi thì tốt"
"thưa công an huy tít, anh khai vậy đủ chưa?"
"dạ đủ..."- giọng cậu nhỏ xíu như muỗi vo ve
anh phì cười, đứng dậy dọn chén đũa, giọng vẫn thong thả:
"mày mà giấu chuyện trong lòng là nhìn phát biết liền à. ăn cho xong rồi còn uống thuốc, lên trường kẻo muộn, bớt suy nghĩ linh tinh đi"
huy múc thìa cháo đưa lên miệng. vị vẫn vậy thôi, mà không hiểu sao thấy dễ ăn hơn hẳn.
_________________________________________
chuẩn bị bí ngôn bí từ rồi mấy bồ ơi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com