Chương 1: Bạn mới
1.
Đình Khang (truy cập 1 phút trước)
Trời ơi em xin lỗi 😭
Tự nhiên quán đông khách quá nên cả đám phải OT phụ.
Với training mấy bạn nhân viên mới nữa.
Giờ em chạy qua liền đây.
Thanh Nhã
Ừ.
Nhanh.
Tiện tay gõ vài chữ xem như trả lời cho có lệ rồi vứt điện thoại chỏng chơ lên mặt bàn giờ phút này đã trở nên nóng rẫy bởi nhiệt độ truyền đến từ lò than dưới chân, Lâm Thanh Nhã gục đầu, chán nản thở dài. Quẩn quanh nơi cánh mũi hắn, mùi thịt sém cạnh và mỡ chảy ra thơm lừng khiến người ta sôi cả bụng, nhưng tất cả đều chẳng thể xua đi cảm giác thất vọng tràn về mỗi lần bị Đình Khang bắt phải "leo cây". Tất nhiên, cậu chưa bao giờ hủy hẹn, chỉ đến trễ khá nhiều so với thời gian đề ra ban đầu mà thôi. Khi vì bận việc, lúc tại hư xe, qua vài lần, Thanh Nhã cũng chẳng thật sự muốn đoái hoài xem lý do là gì nữa.
- Bổn cũ soạn lại hả anh?
Bên cạnh hắn, một giọng miền Nam trầm trầm vang lên.
- Chuyện này mà mày còn phải hỏi nữa hả Hoàng? - Nhã mệt mỏi, hơi gắt gỏng. Tâm trạng hắn lúc nào cũng chuyển sang trạng thái cực kì tồi tệ mỗi lúc ai đó giở thói "giờ dây thun", và hiển nhiên Đình Khang không biết điều đó.
- Thì... em hỏi thế thôi. - Hoàng ỉu xìu, nhún vai, cho nốt lát thịt bò cuối cùng vào miệng. Trong thời gian chờ, anh đã ăn được tổng cộng ba suất đầy ú ụ.
- Mày lúc nào cũng chỉ ăn, ăn, ăn. - Nhã ngẩng đầu, nâng mắt nhìn thằng em rồi nhấp một ngụm nước có ga, cố hạ hoả.
Chợt, ánh nhìn sắc lẹm luôn ẩn sau cặp gọng kính mạ vàng đắt tiền va phải hình ảnh ngón tay thon dài của Nhật Hoàng đang lướt như bay trên giao diện Messenger với trái tim màu hống phấn. Hóa ra nãy giờ anh thậm chí còn không dành cho hắn một chút quan tâm nào, chỉ đơn giản thuận miệng nên hỏi xã giao.
- Người yêu mới à? Tên gì? Nghề nghiệp? Làm ở đâu? - Thanh Nhã bắt đầu tra hỏi. Đứng trên phương diện anh em quen biết lâu ngày kiêm luật sư từng giúp tên nhóc khờ thoát khỏi cái án mười năm tù giam lủng lẳng trên đầu do tay tình cũ khốn nạn đổ vấy cho, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có cái quyền này.
Bởi Nhật Hoàng dính vào yêu đương thì IQ tụt xuống còn mỗi hai chữ số thôi.
- Tên Huy, mọi người hay gọi ảnh là Steven. - Hoàng gọi thêm một suất bò tổng hợp loại hai người ăn, giọng phụng phịu đi hẳn khi nghe ông anh nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân - Ảnh là chỉ huy trưởng dự án em đang tham gia ở công ty, hiện trong giai đoạn tìm hiểu thôi nhưng ảnh tốt tính lắm nên thật lòng, em cũng muốn tiến xa hơn.
Đấy, hắn biết mà, đoán cấm có sai.
- Tốt là tốt ra sao?
- Ảnh hay mua đồ ăn cho em, hỏi han em, chăm lo sức khỏe của em. Nói chung là người ta quan tâm em lắm anh.
- Rồi mày không nghĩ nó làm thế với tất cả nhân viên, cấp dưới? Hoàng, anh biết là mày dễ rung động nhưng hành xử hợp lý xíu được không? Thằng trước làm mày xém ăn cơm Nhà nước đó chưa sợ hả? Mày trong ngành thì chắc phải hiểu mấy thằng này đa tình, ăn chơi cỡ nào.
- Nó nào, thằng nào, ảnh mà...
Gục đầu, hạ giọng, mắt cún con long lanh, rưng rưng như sắp khóc - tuyệt kĩ tối thượng mà Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng thường sử dụng để mè nheo Lâm Thanh Nhã mỗi lần bị mắng vì làm mấy hành động tào lao. Và thực tế chứng minh, tỉ lệ thành công 100%.
- Rồi rồi, - Đúng theo dự đoán, thanh âm Nhã nhẹ dần - nãy anh hơi nặng lời quá trớn, nhưng mày cũng phải cẩn thận. Anh đâu thể cứ bảo vệ mày suốt được.
- Sao không? Năm đó anh bào chữa cho em từ mười năm thành khắc phục hậu quả còn gì? - Hoàng lại cãi.
- Ừ xong mày mất việc, bán nhà để trả nợ. Bộ muốn lịch sử lặp lại hả?
Đến đây, Hoàng bỗng nhiên im bặt, mặt cúi gằm thật sâu còn con mắt màu nâu nhạt chuyển sang nhìn chăm chăm vào mấy miếng thịt đương phát ra tiếng xèo xèo trên vỉ. Nhã biết tên nhóc con nhà hắn đuối lý rồi. Thật ra, lời anh nói cũng có ý đúng: Hắn từng giúp đứa em này thoát án tù giam, chuyển sang tại ngoại và khắc phục hậu quả sai phạm. Thậm chí, Lâm Thanh Nhã còn nổi danh khắp giới tư pháp vì "chưa bao giờ thua phiên xét xử nào mình tham gia". Nhưng hắn biết, tất cả đều chỉ đang dừng lại ở mức "tạm thời". Hắn chưa, chứ chẳng phải không bao giờ thua. Và hắn thật sự sợ cái ngày đó sẽ đến - cái ngày mà Hoàng đứng trước vành móng ngựa, nhận phán quyết "có tội" đầy lạnh lùng.
Án tại hồ sơ, chứ không phải tại Lâm Thanh Nhã.
Thế nên giờ đây, hắn mới muốn bảo vệ, muốn kéo anh ra khỏi đám thợ xây chẳng có gì ngoài tính phong lưu, lừa dối, ham muốn méo mó với hàng tá tệ nạn xã hội, càng xa càng tốt.
- Nói gì thì nói, đừng có bỏ anh biết chưa? Mày đi lãnh cơm Nhà nước rồi anh không biết sống sao.
Bàn tay to lớn khẽ đưa lên, nhẹ vuốt ve mái đầu mềm mềm như lông chó kiểng hãy còn vương chút mùi của nắng gió chốn công trường.
- Trời ơi tình cảm quá.
Từ đâu, cái giọng lanh lảnh của Đình Khang vẳng đến, khiến cả Thanh Nhã lẫn Nhật Hoàng đều bị sượng khoảng chừng hai giây.
Thằng nhóc đi trễ một tiếng rưỡi!
- Hì hì, em xin lỗi mà, tụi em có lý do chứ bộ.
Khang nói, bày ra vẻ mặt tươi cười nhăn nhở như con gấu mèo hoang vừa tìm thấy nguồn thức ăn dồi dào từ thùng rác công cộng trong thành phố. Đoạn, nó ngồi xuống đối diện Nhã, tay kéo theo một nam thanh niên nhỏ thó, gầy gò.
- Đây là Hùng, bạn mới ở chỗ làm của em. Hùng, đây là anh Nhã, còn đây là anh Hoàng.
- Dạ chào hai anh, em là Hùng.
Cậu trai tên Hùng bẽn lẽn ngồi xuống, ánh mắt e ấp không dám nhìn thẳng vào bất kì ai trong số hai gã đàn ông cao hơn mình cả cái đầu phía đối diện.
- Lâm Thanh Nhã, rất vui được gặp em.
Sau chừng nửa phút nhìn chằm chằm để xác nhận xem cậu còn muốn nói gì nữa không, Nhã mới từ tốn đưa bàn tay ra.
- Em... em nghe Khang kể về hai anh. Nhiều lắm. - Vừa bắt tay, Hùng vừa run rẩy mở lời.
- Ồ, kể như nào em? - Nhã nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Anh Nhã là luật sư có tiếng, anh Hoàng là kỹ sư đã và đang tham gia nhiều dự án xây dựng trọng điểm. Anh Nhã còn từng giúp anh Hoàng ở vụ MĐ-700 ba năm trước nữa.
Lâm Thanh Nhã nghĩ não mình vừa nổ "đoàng", rất to, áng chừng phải điếc cả tai nếu đây là tác động vật lý thay vì tinh thần.
- MĐ-700? Anh không nghĩ có ai sẽ gọi nó như thế đấy. - Hắn nói, vẫn treo nụ cười thân thiện, giả lả bên khóe môi.
- Dạ? - Hùng ngây người.
- Ý anh là, thật bất ngờ vì em dùng mã hồ sơ để nói về sự kiện mà truyền thông chính thống đã đặt cho cái tên Đại Án Thi Công. Chẳng phải gọi tên dễ hơn nhiều sao?
- À, thì... Em cũng thích bên mảng tư pháp ấy anh nhưng kinh tế gia đình khó khăn quá nên đành phải gác lại. Em... đọc về mấy cái mã trên mạng. Anh biết mà, tìm đâu khó gì.
Hùng cười. Đó có lẽ là nụ cười gượng gạo nhất mà Nhã từng thấy trong cuộc đời làm luật sư của mình. Tất nhiên, việc biết đến mã hiệu một vụ án kinh tế từng gây rúng động báo giới cũng chẳng lấy gì làm to tát - đặc biệt khi nó còn được rêu rao đầy rẫy trên Internet. Chỉ là cách Hùng xử lý câu chất vấn khiến Nhã thấy ngờ ngợ, như thể cậu đang cố che giấu thứ gì thâm sâu hơn dưới lớp vỏ bọc chàng thanh niên non trẻ, ngây ngô.
- Thôi mà, ăn đi ăn đi, lâu lâu anh em mới có dịp gặp nhau.
Thằng Khang nhanh nhảu gắp miếng thịt vừa chín tới bỏ vào chén cho Hùng, ngay trước khi Nhật Hoàng kịp động đũa dù anh đã ngồi canh từ nãy đến giờ, khiến gã đàn ông "ê" lên đầy bất mãn. Để tránh việc Hoàng thật sự sẽ nướng Khang thay bò, Nhã đành bất đắc dĩ gọi thêm, không quên nhấn mạnh rằng chầu này chia ba vì tụi nó ăn vượt mức chi tiêu rồi và hắn chỉ chấp nhận đãi Hùng thôi.
***
2.
- Tóm lại là mày muốn tao để mắt đến nó ấy hả?
Trong căn phòng nghỉ dành cho nhân viên giờ đây đã khóa trái cửa, Lâm Thanh Nhã ngồi đối diện với Lê Hoàng Long - ông anh họ hàng xa bắn đại bác không tới của mình.
- Trên danh nghĩa là vậy. - Hắn nói, cổ chân trái đương gác lên đùi, được bọc trong lớp giày da sang trọng, khe khẽ đung đưa - Dù sao nó cũng làm thêm ở quán anh mà, lâu lâu nhìn nó mấy giây anh đâu có mất gì.
- Mất thời gian.
- ...
Lâm Thanh Nhã ghét cay ghét đắng sự thật rằng mình đang phải trực tiếp nhờ vả Lê Hoàng Long nên không thể chửi gã vì cái thói ăn nói lấc cấc, ngông cuồng như mọi ngày được. Đúng hơn thì, hắn ghét việc hít thở chung bầu không khí với tên đàn ông gia trưởng, tính khí thất thường này. Ngay từ nhỏ, Long trong kí ức hắn đã luôn là kiểu người trầm mặc, ít nói cười và hẳn nhiên, thường lủi thủi làm gì đó một mình nơi góc nhà.
Gã không có bạn.
Sự im lặng là bạn đồng hành, là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất mà gã sở hữu.
- Tựu trung lại, anh Long à, - Nhã gãi gãi tai, bỏ hẳn cái chân gác trên đùi xuống để mào đầu màn năn nỉ cật lực hơn - em chỉ biết trông cậy vào anh thôi. Thằng nhóc đó biết về vụ MĐ-700.
- Thì?
- Anh không thấy lạ sao? Việc một người bình thường quan tâm đến mã hiệu hồ sơ.
- Nó cũng trình bày là bản thân thích tìm hiểu mấy thứ bên tư pháp rồi. Mày lại cứ giở cái máu thám tử ba xu lên.
- Nhưng...
- Thôi, việc mày nhờ nằm ngoài thẩm quyền của tao. Mày nên nhờ thằng Khang thì hơn.
- Em không tin nó! Em tin anh!
Lê Hoàng Long bị ám ảnh bởi lòng tin. Đó là những gì Lâm Thanh Nhã rút ra sau sự việc thời cả hai còn nhỏ lẫn lần gặp lại đầy bất ngờ giữa lòng thành phố vốn xa lạ với gã này. Gã - một con sói trung thành, nguyện phục vụ cho bất cứ thủ lĩnh đầu đàn nào trao về mình sự tín nhiệm tuyệt đối.
- Và mày muốn dùng tao như thể con tốt thí? - Long biết, Nhã đã sớm nhìn thấu nỗi sợ gã cố chôn giấu suốt nhiều năm.
- Em nào dám, chỉ là muốn mượn tai mắt của anh thôi.
- Tao được lợi gì từ vụ này?
- Nó.
Với tư cách kẻ chia sẻ cùng dòng máu, Lâm Thanh Nhã hiểu rõ, khi Long đề cập đến lợi ích đồng nghĩa gã chấp nhận yêu cầu.
***
3.
Lê Hoàng Long muốn đấm vào mặt mình, ngay lập tức.
Gã thừa nhận, bản thân xưa nay luôn giữ thái độ trung lập - hoặc thờ ơ, theo cách nói của người ngoài - trước mọi sự việc diễn ra xung quanh bởi trong con mắt đã kinh qua thứ khủng khiếp nhất mà nhân loại có thể mường tượng ra ở cái tuổi lên mười, chúng chẳng hề quan trọng. Tuy nhiên, tất thảy những điều ấy, vẻ ngoài lạnh nhạt cùng nét bí ẩn thâm trầm thường trực trên gương mặt gã, bỗng chốc tan biến vào hư vô ngay thời khắc não bộ nhận thức được sự tồn tại chân thực đến mức gần như hư ảo kia.
Nguyễn Quốc Hùng.
Long có rất nhiều sở thích. Ngoài sưu tầm tài liệu lịch sử, cổ vật và mấy món đồ lưu niệm linh tinh, gã còn bày tỏ niềm hứng thú mãnh liệt đối với công việc kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. Thuở bé xíu, gã từng mơ, từng ước ao rằng mình sẽ sở hữu quán cà phê xinh xinh nơi góc phố nhộn nhịp chốn đô thị phồn hoa vào ngày nào đó. Ừ thì giờ gã cũng đang làm quản lý quán cà phê thật đấy, nhưng nói cho chuẩn chỉnh, đây là dự án góp vốn chung với bạn cũ thời đại học chứ chẳng phải của riêng gã. Về cơ bản, gã chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự, training, trang trí, hoạt động kinh doanh thường ngày còn người kia lo thu chi, sổ sách, nguyên vật liệu kèm mấy thứ thủ tục lằng nhằng khác. Tựu trung lại, sống giữa thế giới muôn vàn thú vui nhường đấy, thú thực, Long chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại hèn hạ tới độ chỉ dám len lén nhìn trộm một cá thế nam giới và thứ hớp hồn gã nhất, không đâu khác, chính bộ đồng phục do mình thiết kế nên.
Lấy cảm hứng từ chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 nói riêng cũng như cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu quốc nói chung, Tiểu Đội Một được bày trí mô phỏng theo dạng hầm trú bom nhỏ. Ở đây, nhân viên sẽ ăn mặc gần giống với hình ảnh các chiến sĩ bộ đội cụ Hồ ngày xưa. Tất nhiên là Long có tinh chỉnh đi vài chi tiết để đảm bảo việc phục vụ trong quán rồi, cái chính yếu giữ lại chỉ còn máu xanh áo lính với lớp bề mặt vải cố tình đánh sờn nhằm tạo cảm giác cũ kĩ qua thời gian thôi.
Ấy vậy mà, Hùng lại có thể khiến gã xao xuyến, mơ hồ cảm tưởng rằng bộ trang phục này được làm ra để dành riêng cho cậu.
Vóc dáng cậu gầy gò, nhỏ thó, nước da đen đen cùng cái đầu húi cua tròn tròn, nhìn lướt qua chẳng khác gì chiến sĩ thành cổ thực thụ. Chàng chiến sĩ thành cổ khuấy động trái tim gã, khơi gợi tất thảy sự nhộn nhạo từ bao tử, ruột gan.
- Anh Long gọi em.
Trong vô thức, Long gọi tên Hùng.
- Hả? À, ừ... Lát trước khi về lau lại nhà vệ sinh nha em, anh thấy còn dơ.
- Dạ? Em vừa lau xong lúc nãy mà anh. Với sắp đến giờ đóng cửa rồi, em quay lại dọn nữa, lâu lắm, mấy bạn đợi.
- Không... không sao. Anh đợi nè, nay anh đóng cửa.
Long chưa bao giờ nói lắp, gã thề. Thế nhưng chẳng hiểu sao cứ đứng trước mặt Hùng là cái lưỡi ríu lại, tai ù đi còn não thì nghĩ mãi không ra nổi một chữ, thành thử mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên.
Chắc hẳn gã có cảm tình với cậu nhóc này rồi nhỉ?
___
Đây là chương 1 của fic, tôi đã beta sơ nhưng có thể vẫn còn lỗi nên mọi người đọc cứ tự nhiên cmt để tôi chỉnh sửa.
À trong fic này Nhã đeo kính nhé, tôi khá thích giao diện đeo kính của ảnh :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com