Chương 2: [Hoàng Huy] Thằng Cún
Lưu ý: Chương này focus couple Hoàng Huy. Hình ảnh minh họa trong các post được tôi góp nhặt từ Pinterest.
___
Ông hoàng tinh bột đã đăng một bài viết
#Quandiem
Huhu mọi người ơi, bé mèo em mới nhặt được hôm trước nay lại bỏ ăn rồi. 😭😭 Ốm nhom luôn. Mọi người ai có cách gì cứu em với (mới tắm xong nên trông hơi hài nhưng mà đại khái là ẻm ốm dữ lắm).
Bình luận nổi bật
La Thanks Nhẫm
Đổi sang thuốc Nam coi có đỡ hơn không?
Ông hoàng tinh bột đã trả lời một bình luận của La Thanks Nhẫm
Huhu em nói thiệt hong có dỡn. 😔💔
Tuchim Media
Thử đổi đồ ăn coi sao anh, có khi tại đồ ăn ko ngon á.
Ông hoàng tinh bột đã trả lời một bình luận của Tuchim Media
Thử rồi, cũng vậy à em.
Big Bad Wolf
Đề nghị ông đem ra thú y trước khi nó hẻo, lạy thật không biết nuôi còn cố vác về.
Ông hoàng tinh bột đã trả lời một bình luận của Big Bad Wolf
Thú y mới cho nhập viện luôn rồi anh.
(Big Bad Wolf đã bày tỏ cảm xúc về bình luận này) 👍
hungnguyen đã trả lời một bình luận của Big Bad Wolf
Ơ anh này chăm mèo khéo thế.
(Big Bad Wolf đã bày tỏ cảm xúc về bình luận này) ❤️
***
1.
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng đích thị là một con chó kiểng đầu thai, thậm chí còn thuộc loài chó kiểng thừa năng lượng và lì lợm nhất từng tồn tại trên Trái Đất.
Sở dĩ Nguyễn Huy dám khẳng định chắc nịch như thế bởi trưa nào cũng vậy, dưới cái nắng chang chang của tiết trời Sài Gòn độ vào hè kèm thêm khói bụi chốn công trường, Hoàng đều ung dung đội lên đầu chiếc nón bảo hộ màu trắng hếu trầy xước đôi chỗ, tay cầm hộp cơm đi lòng vòng, vừa ăn vừa đá mấy đụn cát nhô cao làm chúng vương vãi tứ tung.
Hành động không ai cấm nhưng rõ ràng làm xong sẽ bị chửi.
"Đụ má mày thằng kỹ sư!"
Tiếng lão thợ cả ngoại tứ tuần vang lên, giòn giã, oang oang khắp khoảng trời lộng gió đặc quánh mùi xi măng dần dà trở thành thức quà tinh thần thay thế cho chuông báo đến giờ làm việc ca chiều.
- Cún, lại đây!
Và mỗi lần thằng nhóc con gây chuyện, Nguyễn Huy - trên cương vị chỉ huy trưởng - đều phải bất đắc dĩ đứng ra hòa giải, tiện tay kéo cậu về lán nghỉ cá nhân của mình.
- Hư quá, sao người ta nhắc hoài không nghe?
- Ại ống át ó ắn ết ối em i ứ ộ... (Tại đống cát đó chắn hết lối em đi chứ bộ...) - Hoàng nói dù chẳng có lấy một âm tiết nào tròn vành rõ chữ. Cặp mắt đen láy, sâu hun hút phản chiếu nhân ảnh anh hấp háy nước, thoáng rưng rưng trong khi miệng lúng búng cố nhai nuốt nốt mấy hạt cơm cuối cùng.
- Phụt... haha...
Nguyễn Huy nhìn cảnh tượng hai bên má cậu căng phồng lên vì thức ăn, dẫu biết cần tỏ ra thật nghiêm khắc để răn đe cấp dưới nhưng lại vô thức bật cười. Mỗi khi ở gần Hoàng, chẳng hiểu sao anh luôn cảm thấy thoải mái đến kì lạ. Cậu rõ ràng là một kỹ sư giỏi với kiến thức chuyên môn vững vàng, sức khỏe tốt, tinh thần hăng say học tập và đặc biết rất xông xáo trong công việc. Khổ nỗi, cách hành xử cứ dở dở ương ương, trời ơi đất hỡi giống người trên mây.
Cậu không hề hoàn hảo.
Ấy vậy mà Nguyễn Huy lại chết mê chết mệt cái sự không hoàn hảo kia.
Vì anh có thể chạm đến cậu, gần gũi và chân thật.
Hoàng không phải nhân tố quá đỗi siêu việt: Cậu đầy ưu điểm, cũng lắm khuyết điểm. Huy yêu điều đó. Qua con mắt ngô nghê của kẻ si tình, Hoàng tồn tại. Cậu là thằng Cún anh thương, là người anh nguyện chôn chặt hình ảnh trong trái tim trước nay vẫn luôn quen với việc trốn chạy. Chặt, như cách người ta đổ lớp bê tông đáy móng vào lòng đất lạnh rồi để nó ở đó, trường tồn cùng thời gian.
- Anh Steven toàn chọc ghẹo em. - Hoàng nhìn người kia bụm miệng, biết tỏng anh đang cố nhịn cười bèn phụng phịu - Em cất công đi tìm anh mà.
- Hở? Tìm anh? - Nguyễn Huy bỏ bàn tay dày cui ra khỏi khoé môi, ngơ ngác - Để làm gì?
- Em biết anh lại bỏ bữa nữa nên sang đây ăn trưa chung với anh đó. Nhưng đi hết cái công trường bự tổ chảng, em đói quá nên lỡ ăn mất tiêu.
Lần này Nguyễn Huy thật sự cười không nhặt được mồm. Thằng Cún quả nhiên rất biết cách giúp người khác giải tỏa căng thẳng.
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng đứng một bên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đương ôm bụng ngặt nghẽo tới độ phải dựa hẳn vào bờ vai rắn rỏi của cậu cho khỏi ngã. Thân thể anh run lên bần bật, từng khớp ngón tay bám chặt lấy lớp áo bảo hộ lao động đã bắt đầu có dấu hiệu sờn cũ vì những dự án trước đây trên thân thể chàng cấp dưới cao hơn mình vài xăng-ti-mét.
- Anh Steven à, mình ăn cơm nha.
Vào khoảnh khắc ngắn ngủi - phớt qua thôi, tròng mắt đen tuyền thường ngày vốn sáng trong, tinh tường giống chú chó nhỏ bỗng chốc sa sầm. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh nên Nguyễn Huy chẳng hề phát giác.
***
2.
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng luôn bị gọi là hung tinh cái thế. Hoặc thực thể bí ẩn gì đó mang đặc tính tương tự như vậy. Thứ đặc tính cho phép cậu nguyền rủa bất cứ ai dám bén mảng đến gần mình chìm vào giấc ngủ thiên thu.
Ngay từ nhỏ, do nhiều nguyên nhân khác nhau (mà đến chính cậu sau này cũng không biết hết), kí ức của Hoàng thường xuyên bị phân tách thành nhiều mảnh rời rạc thay vì liền mạch giống nhiều đứa trẻ khác. Ban đầu, không một người lớn nào xung quanh thực sự xem trọng vấn đề này bởi đơn giản, cậu vẫn phát triển trí tuệ và khả năng học tập tương tự bạn bè đồng trang lứa. Chẳng phải trẻ con vẫn thỉnh thoảng quên đi vài chuyện xảy ra trong ngày hay sao?
Đó là cho đến năm bảy tuổi, khi Hoàng lần đầu tiên đứng trước vành móng ngựa với tư cách nhân chứng duy nhất sống sót sau vụ án mạng thảm khốc. Và tất những gì cậu có thể thốt ra là: "Con không nhớ."
Cậu quên đi khoảnh khắc cha mẹ ruột trút hơi thở cuối cùng để bảo vệ mình, dù tin chắc bản thân đã ở đó, đã chứng kiến toàn bộ sự kiện.
Mười một năm tiếp theo tại cô nhi viện là những chuỗi ngày dài, trống trải, nối liền nhau, nơi tâm trí Hoàng liên tục chìm trong trạng thái nhớ nhớ quên quên hằng đeo bám. Công bằng mà nói, càng lớn, thời gian cậu "nhớ" càng nhiều hơn "quên", cũng thường chỉ quên mấy việc vặt vãnh, không quá ảnh hưởng đến sinh hoạt. Tỷ như nguyên nhân của mấy vết thương hở lâu lâu lại xuất hiện trên người hay sự vắng mặt đột ngột của một đứa bạn chơi chung. Cậu vẫn có thể tiếp thu tốt kiến thức khoa học, điều Hoàng cho rằng tối quan trọng nếu muốn tiến xa hơn trên con đường tự nuôi sống bản thân bằng tri thức.
Mình vẫn ổn, chẳng sao. Hoàng đã từng nghĩ như vậy.
Cho đến khi gặp Lâm Thanh Nhã lần đầu.
Hay lần thứ hai?
Trong căn phòng tư vấn được bao bọc giữa bốn bức tường trắng xóa ngột ngạt, chỉ có cậu, hắn và tiếng máy lạnh kêu ù ù. Lâm Thanh Nhã vận chiếc sơ mi cài kín cổ lịch thiệp phối cùng cà vạt tối màu, trên mắt đeo gọng kính vuông mạ vàng óng ánh còn bên môi luôn treo một nụ cười mỉm để lộ lúm đồng tiền.
- Đừng nghĩ rằng cứ nói không nhớ là mày sẽ lại thoát tội được. - Nhã nói, giọng trầm, tốc độ cực kì chậm nhưng từng câu từng chữ như thể nhát dao sắc lẹm xuyên qua hộp sọ, đâm thẳng vào khối óc Hoàng - Kể tao nghe đi, là mày làm đúng không? Tất cả những lần đó, đều là mày?
- Em...
Em...
Tôi...
Tôi đã làm gì... mới được...
***
3.
Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng choàng tỉnh giấc trong trạng thái cực kì tồi tệ. Đầu đau như thể vừa bị hành quyết bằng búa cỡ lớn, tầm mắt lờ mờ ngập ngụa giữa vô số hình tròn xoay vòng vòng, cổ họng bỏng rát, mồ hôi thi nhau túa ra khắp cơ thể, ướt đẫm cả lưng áo.
Cậu bị cảm, và lại gặp ác mộng.
"Cún ổn chứ? Hôm qua mưa lớn vậy mà em còn chạy ra đường đứng như trời trồng làm gì không biết nữa. Anh có nấu cháo rồi, xíu anh đem qua cho em nha."
Dòng tin nhắn từ tài khoản Nguyễn Huy gửi đến làm điện thoại phát ra âm thanh "ting" vui tai. Hoàng mơ màng đọc, khóe môi khẽ kéo thành nụ cười mỉm. Anh Steven tốt vậy, bảo sao cậu cứ muốn tiến xa hơn với anh.
Brừm...
Điện thoại trên tay rung lên, lần này thông báo trang mạng xã hội Hoàng tham gia cách đây ba năm có người đăng tải bài viết mới.
La Thanks Nhẫm đã đăng một bài viết
#Quandiem
Bị mèo hoang cắn, máu chảy khá nhiều nhưng đã cầm được rồi thì tôi có nên đi chích ngừa không?
Bình luận nổi bật
Tuchim Media
Ko sao này nhẹ anh ơi. Người khiêng mới nặng.
La Thanks Nhẫm đã trả lời một bình luận của Tuchim Media
Anh thấy dạo này mày sống hơi lâu rồi đó.
(Tuchim Media đã bày tỏ cảm xúc về bình luận này) 😢
Big Bad Wolf
Đi tiêm ngay, dại ra đó thì khổ.
(La Thanks Nhẫm đã bày tỏ cảm xúc về bình luận này) 👍
Ông hoàng tinh bột
Sao nhìn ghê thế, anh làm gì con mèo?
La Thanks Nhẫm đã trả lời một bình luận của Ông hoàng tinh bột
Vuốt mèo.
Sáng sớm ngày ra nhìn mấy dòng chữ rất chi là nghiêm túc ông anh Lâm Thanh Nhã nhắn trên page để rep cái comment cợt nhả của mình khiến Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng phải bật cười khùng khục, lăn qua lộn lại tới tận hơn mười phút sau mới chịu lảo đảo lết vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt.
- Có chuyện gì mà Cún vui thế?
Nhật Hoàng vệ sinh cá nhân xong cũng vừa đúng lúc Nguyễn Huy mở cửa bước vào nhà, bắt trọn khoảnh khắc điệu cười phớ lớ trông vô cùng xuẩn ngốc của cậu. Xét về lý, anh không thể tùy ý tới lui trong căn hộ chung cư với bảo mật ba lớp này nhưng luận về tình, chính Hoàng đã cho anh mật khẩu, mặc kệ những lời khuyên can như dốc cạn ruột gan đến từ vị trí Lâm Thanh Nhã.
Ừ thì, đâu ai muốn làm kẻ bình thường khi yêu.
- Mấy cái shitpost thôi anh, vụ nuôi chó mèo ấy m...
Meo!
Lời chưa kịp dứt, một cây tăm nhang bốn chân khẳng khiu, đen xì xì đã từ đâu xuất hiện, cọ cọ vào phần xương ống quyển của Hoàng. Cậu gần như quên mất mình vừa đón nó về từ phòng khám thú y sáng hôm qua, sau khi bị phàn nàn rằng chất lượng đồ ăn và cát quá kém dẫn đến nó tuyệt thực, suy nhược cơ thể.
Nguyễn Huy cúi đầu nhìn con mèo ốm trơ xương, đoạn đặt hộp cháo nóng hổi hãy còn nghi ngút khói lên bàn ăn trong bếp.
- Cún vào đây đi, đang bệnh hạn chế vuốt ve thú cưng. - Anh gọi với ra - Hạt em để chỗ nào, lát anh đổ cho.
Thằng Cún đầu ong ong, tai ù ù nhưng hễ đứng trước mặt người mình thầm thương vẫn cứ là hiền như cục bột, ngoan ngoãn chạy tới, ngồi xuống ăn ngon lành. Anh cũng nhanh chóng tìm trong ngăn mát tủ lạnh miếng hạ sốt, thuần thục dán lên trán cậu.
"Oẹ!"
Ngoài chướng ngại về hành vi xã hội bất thường, qua nhiều lần tiếp xúc, Nguyễn Huy biết thêm rằng Hoàng còn gặp vấn đề tiêu hóa khá nghiêm trọng. Anh từng dắt cậu đi khám, kết quả bác sĩ bảo bị tổn thương niêm mạc dạ dày từ khi còn nhỏ, có dấu hiệu của một vết loét lớn nhưng đã lành, không thể tiến hành can thiệp sâu hơn. Tất cả những gì khả dĩ hiện nay bao gồm điều chỉnh lối sống sao cho phù hợp, hạn chế thức khuya, ăn uống thanh đạm và vận động nhẹ nhàng.
- Cún bình tĩnh, ăn từ từ. Bụng đau lắm không em?
Biết thì biết vậy chứ Nguyễn Huy chỉ cần nghe tiếng thằng Cún "oẹ" một phát thôi là ruột gan đã nóng cháy lên rồi. Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng bề ngoài ăn uống nhiều, thực chất hấp thụ chẳng bao nhiêu, cứ chốc chốc bao tử lại nhộn nhạo, trào ngược rồi ói ra hết.
"Khụ... khụ... khụ..."
Huy ân cần vỗ lưng Hoàng, giúp cậu lấy lại nhịp thở. Rồi anh nhẹ nâng gương mặt điển trai kia lên, dùng khăn giấy lau đi vệt nước dãi còn vương bên khóe môi vì cơn trào ngược khan ban nãy trước khi cẩn thận đút từng muỗng cháo cho người thương. Ăn chậm nhai kĩ dù mất thời gian thật nhưng vẫn là sự lựa chọn tốt hơn cái kiểu "tốc chiến tốc thắng" thường ngày của tên nhóc này.
***
4.
"Mày sẽ im lặng chứ?"
"Con không biết gì hết."
"Sao mày cứ bị thương hoài vậy?"
"Con không biết."
"Nhân chứng hãy kể lại sự việc ngày hôm đó cho tòa nghe."
"Con không nhớ."
- Nghĩ về mấy chuyện xưa hả?
Ngồi ghế phụ tài của chiếc xe hơi hạng sang đương bon bon trên con đường dẫn đến tòa án thành phố cùng Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng liên tục dùng bàn tay đập mạnh vào vành tai, chừng như muốn xóa đi âm thanh nào đó vốn không thuộc về thế giới này nhưng cứ văng vẳng mãi trong đầu cậu. Từ lâu lắm rồi, Hoàng luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ một điều rất quan trọng. Điều mà đáng lý cậu không được phép lãng quên.
- Tao nói này, nếu mày không thể nhớ ra thì chứng tỏ cơ thể mày xem điều đó là không đáng nhắc đến. Sao phải lăn tăn làm gì? - Lặng lẽ nép xe vào bãi, Nhã thở dài, lên tiếng.
Hôm nay, hắn chở Hoàng theo để dự khán phiên tòa của mình - nơi hắn sẽ xuất hiện dưới cương vị luật sư bào chữa cho một vụ án mạng.
Hiện trường lớp học. Nạn nhân chết ngay tại chỗ. Bị cáo vừa tròn mười tám tuổi, sắp tốt nghiệp cấp ba.
Án mạng. Lớp học. Chết ngay tại chỗ. Nhật Hoàng mơ hồ cảm thấy bản thân từng nghe qua mấy chữ này ở đâu rồi.
- Anh Nhã! Anh Hoàng!
Chân chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, hai gã đàn ông mới chớm sang độ trung niên đã nghe thấy thanh âm hồn nhiên, trong trẻo thuộc về "kẻ mà ai cũng biết là ai đó". Từ dãy ghế dài được sắp xếp cho khán giả, Đình Khang hớn hở nhào ra, ôm chầm lấy các anh. Thanh Nhã gật đầu chào nó một tiếng trước khi lách người tiến vào bàn luật sư sắp xếp tài liệu, để lại Hoàng bị nhóc em lôi lôi kéo kéo, yên vị ngay hàng đầu tiên. Chuyện dự khán, thật ra, chẳng phải hiếm lạ gì nếu chơi với Lâm Thanh Nhã đủ lâu. Hắn rất thích khoe khoang thành tựu cá nhân theo cách này - cái kiểu bộc trực và thẳng thắn. Tất nhiên, chưa phiên xét xử nào đủ sức làm khó hắn.
Kể cả hôm nay.
Nhận thấy bị cáo đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật, trắng án là bất khả thi, chỉ có thể chuyển từ hình thức xử phạt này sang hình thức xử phạt khác nên Lâm Thanh Nhã, nhìn chung, biện hộ theo hướng giảm nhẹ, "hành động bộc phát" nhằm tự vệ trước sự tấn công ác ý từ những kẻ bắt nạn, bao gồm nạn nhân.
Mọi thứ vẫn diễn ra giống hệt mọi phiên xử án khác mà Nhã từng rủ Hoàng đến xem. Nhưng lần này, đầu cậu thi thoảng lại nhói lên từng cơn khi nghe lời thú tội của bị cáo được khuếch đại bởi chiếc micro phía sau vành móng ngựa.
"Tôi không nhớ. Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ biết rất nhiều cú đấm, cú đá đồng loạt giáng xuống, rồi tôi cầm con dao rọc giấy lao về phía trước..."
- A... - Hoàng khẽ rít qua kẽ răng khi cảm nhận rõ ràng mấy sợi dây thần kinh đang chuyển động dữ dội.
- Anh Hoàng ổn chứ? - Thằng Khang đương chăm chú theo dõi bên cạnh, bị thanh âm của cậu thu hút, ngoảnh mặt nhìn sang.
Không, Nhật Hoàng cảm thấy không ổn một tí nào.
Đầu cậu đau quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com