Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba

6.

Mùa đông rồi sẽ phải đến. Nhưng trước đó Huy đã kịp cho anh ăn thử cốm. Sữa non lúa nếp thoảng thơm làm bâng khuâng con ngõ ngang dọc, xuyên qua những bức tường khấp khểnh nhấp nhô. Nhà hai bên vừa lạ vừa quen, đầy những thứ hàng quà: mì vằn thắn, bún mọc, cháo tim gan, phở gà, cà phê, trà đá trà đấm trong tiết trời lành lạnh. Phố chật người đông, đường đi lắt léo, chiều thu mây xám, mưa bay không tiếng động. Vượt qua những hàng ghế đá hò hẹn của cặp đôi, qua đường, rẽ trái rẽ phải, đường tưởng là cụt bỗng mở ra một ngã ba, tay Huy nắm cổ tay Nhã bước trên đá xanh hè phố, lắm lúc lại quay đầu nhìn trộm anh một chút.

Như thể cả thành phố chỉ có con đường ấy, Nhã biết những dấu chân của Huy in trên lối nhỏ sẽ dẫn anh tới nơi mỗi đêm chẳng thể thôi tìm về.

"Từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp theo bước chân

Em tung tăng hát ca trên con phố này"

Bông cúc đã dần mất vẻ tươi rói trên luống thu trong những luồng mây đan chéo nhẹ như không. Hình như Hà Nội với mùa thu đã có với nhau một mối lương duyên tiền định sâu xa, bằng chứng là khi thu qua đi, người ta vẫn nhớ da diết nắng như tơ vàng dệt ruộm lời thề độc lập rền vang tháng tám năm nao, để rồi giờ đông lại kéo về tráng gương bầu trời xanh như mực. Mà nước hồ Gươm cũng xanh như mực, nước chỉ mơ hồ như là sương, sóng sánh một nhịp võng đung đưa nhè nhẹ.

Một hôm nào đó bọn họ cùng rảo bước bên cạnh hồ Gươm, cầm bắp ngô nướng vừa tỉa từng hạt vừa trò chuyện. Chủ yếu là Huy sẽ gợi chuyện gì đó, Nhã sẽ đáp lại, câu tán gẫu vụn vặt tới mức có kể lại cho người khác cũng chẳng biết tả sao, chỉ biết là rất vui, dù khó lòng thừa nhận. Nước xanh và cầu đỏ, tháp nhọn và đền nghiêng, cổ thụ và cây non, phồn hoa và thoát tục. Đếm xem nào, kể từ ngày anh lên ga tàu rời Sài Gòn tới Hà Nội đã được ba mươi hai ngày, theo như chấm công trên công ty thì là hai mươi tư ngày, tính kiểu gì thì cũng vẫn còn quá ngắn để kịp vấn vương cái chi đó.

Bẻ cao cổ áo, cảm thấy đầu ngón tay của người bên cạnh sượt qua tay anh, hơi ấm lan truyền từ khớp tay tới từng đường gân thớ thịt.

Nước sóng sánh như lòng ta.

"Anh Nhã ơi."

"Ơi?"

"Thế khi nào trụ sở công ty ở Sài Gòn gọi, anh phải về nam ạ?"

Huy thấy Nhã dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Mới có hôm nào, em còn nơi đây

Thế nhưng bây giờ, em đã xa rồi

Để tôi một mình, mãi ngồi nơi đây"

Trong các dáng mắt, Huy chỉ biết mỗi cái xưng danh mắt nai. Hẳn đó là đôi mắt đẹp, to tròn và trong veo như ngọc trai. Không biết có trong veo như đôi mắt đang nhìn Huy không, có soi thấu cậu như bây giờ đây, khi anh Nhã nhìn cậu không. Khi anh nhìn, Huy có cảm giác như mình bị kéo vào đầm nước lặng dưới hồ, được ôm ghì lấy bởi một cái chết dịu êm và nghẹt thở.

"Cũng chưa biết nữa." Nhã khẽ đáp, giọng anh mơ hồ như gió lướt trên mặt hồ.

"Anh muốn về không?"

"Cũng chưa biết luôn." Hàng mi như bóng tre rủ xuống. "Có khi lại có lý do ở lại."

Huy thấy ngực mình khẽ thót, cúi đầu ăn nốt miếng ngô cuối cùng.

"Ở lại vì công việc ạ?"

"Ừ... công việc. Mà cũng không hẳn."

"Thế thì vì gì?"

"Mắt nai ơi xin đừng đi nhé em

Mắt nai ơi xin đừng xa cách tôi"

Một chiếc lá chao nghiêng rơi xuống, vướng lại nơi vai áo Huy. Nhã đưa tay gạt đi, tay chạm vào sợi vải lạnh, dừng lại ngay sát bên vành tai cậu, đầu ngón tay khẽ động đậy. Song cuối cùng cũng không chạm vào, anh chỉ đưa tay búng trán cậu ta.

"Vì mày ăn chậm quá đó, nuốt cho dứt đi."

Chữ "Ơ" dài cả thước của Huy chưa kịp thốt, Nhã đã vội đi đến cạnh ông nhiếp ảnh gia dạo. Anh trả tiền rồi quay về lại cạnh cậu, tay áo ấm chùi cái môi đang bĩu cả ra.

"Đứng yên đi, người ta chụp hai tấm lấy may."

"Ơ kìa, em đang..."

"Đang nhai cũng được, có sao đâu."

Cậu chưa kịp phản ứng, đã nghe tiếng "tách" khô khốc của chiếc máy ảnh. Mùi phim tráng lẫn với hơi ấm lan ra trong gió. Đằng sau lưng họ là mặt hồ phẳng lặng, in đầy bóng tháp Rùa và vài đốm sáng lăn trên nước.

"Dù cho ngày tháng có đi qua, dẫu có phong ba

Tôi vẫn ngồi mãi nơi đây"

Bên hồ có gốc lộc vừng, hoa nở hoa tàn rụng xuống đỏ thắm như áo cô dâu, trôi dạt theo gió từ tháp Ngọc tới Hàng Khay. Mùa đông đẹp muôn hồng nghìn sắc, bắt hồn ai phải treo lại bên nụ cười phương xa, bắt tình mình phải thao thức suốt đêm dài ngày ngắn.

Huy nhìn lại tấm ảnh vừa rút ra khỏi máy. Hình còn nhòe, chưa rõ nét. Cậu cất tấm ảnh vào túi áo, nói nhỏ:

"Sau này nếu anh về nam, nhớ vào thăm đây vào mùa hè nhá. Giờ sắp rét rồi không ăn kem được, mùa hè thì em dắt anh đi ăn."

Chờ hè tới, phủ cho em những luồng hơi nóng miền nam, tâm tình của nắng, ầm ĩ của trời như xuyên vào tâm can, khi ấy bên Bờ Hồ những hàng kem sẽ đông khách, bán những cốc kem hay vỏ ốc quế, kem ba màu, năm màu đủ thứ vị. Có khi người ta lắp thêm cửa kính rồi tăng giá lên gấp hai lần, dù chỉ là thứ kem ngày xưa cũ trong câu ca: "Mình ơi có đi Bờ Hồ, cùng ta ăn kem kẹo dừa..."

=====

Tác giả có lời muốn nói:

Viết vội chúc mọi người trung thu vui vẻ, nhưng hình như vẫn muộn :))) anw have fun <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com