Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn

7.

Chả rươi cuối mùa, không biết bà cụ ở phố Huế làm thế nào để có những cái chả rươi ngon lành, màu cánh gián, nhức mũi đến như vậy. Chị của Huy mới xách hộp chả đựng trong bịch nilon bước tới cửa ngoài mà cậu đã nôn nao ra đón.

Đợt rét tháng 11 ít có ai lại đi du lịch, phần vì càng về cuối năm càng bận rộn, hơn nữa người ta thích dồn vào dịp lễ Tết để đi cho nhộn nhịp vui hơn. Khoảng thời gian này Huy nhàn tản lắm, có lúc được nghỉ cả ngày như hôm nay, ngủ nướng đã đời rồi dậy, chị cậu bế cháu sang cho cậu trông để đi công chuyện với bố mẹ.

Huy cắp nách đứa cháu trai bé tẹo, ôm nó đứng ngoài cổng tiễn bố mẹ và chị. Chị Huy đề xe máy đi được một đoạn, rồi như sực nhớ ra cái gì bèn quay đầu hét:

"Cu Tít ở nhà đừng có ăn vụng sữa bột của Su Su đấy!"

Huy thương Su Su lắm. Từ cái ngày được bế đứa cháu được vài ngày tuổi trong bệnh viện, thằng bé bé xíu, da đỏ hỏn và nhăn lại như quả su su, bàn tay chỉ bằng hai đốt ngón tay cậu quặm lại, khóc nghe như mèo con réo, Huy đã thấy lòng mình chộn rộn, muốn che chở và đùm bọc nó lâu thiệt lâu. Từ đó, chẳng hiểu sao mỗi lần đi đâu thấy đồ trẻ con là Huy lại nhớ đến nó. Ra chợ, thấy cái mũ len có hai cái tai thỏ là cậu mua. Thấy bộ áo chui đầu thêu con gấu, mua nốt. Xe đồ chơi, vịt nhựa, vòng lắc, dép có hình con khủng long, gì Huy cũng khuân về.

Cậu Huy của Su Su chỉ mắc phải lỗi lầm mà người dì người cậu nào cũng sẽ mắc phải, đó là ăn vụng sữa bột của cháu. Lần nào được trông Su Su, một tay cậu sẽ vừa địu cháu ngang hông, tay còn lại thành thạo pha sữa bột. Hai muỗng cho Su Su, hai muỗng cho cậu Tít, số lần biển thủ sữa bột xảy ra nhiều tới nỗi đến nay đã quen tay hay việc, cậu múc một muỗng thôi là sữa bột trong muỗng sẽ tự động vần thành hình cầu tròn xoe. Mà ngặt nỗi, mỗi lần thấy tay nghề điệu nghệ của cậu Tít là Su Su lại cười khanh khách, hai con mắt đen láy của nó nhìn cậu chăm chú và thích thú, vậy nên cái tính xấu này cậu còn lâu mới sửa được.

Giữa trưa, Huy cho cháu uống sữa xong mới ăn cơm tàn tàn. Cậu ăn không nhiều, hộp chả rươi còn chưa vơi được nửa, đóng lại rồi để vào tủ lạnh, chiều anh Nhã về thì chiên nóng lại ăn sau.

Hai cậu cháu lên phòng ngủ trưa. Huy nằm trên giường, hai mắt cậu sắp sập đến nơi mà đồng chí Su Su trong lòng còn hăng hái quá, cứ lật qua lật lại, bò phủ phục trên lồng ngực cậu, Huy bị quấy cho tỉnh cả ngủ. Cậu vòng tay ôm nó đi lại quanh phòng, tay xoa sau lưng theo vòng tròn, đôi lúc xốc lên cho nó dựa vào vai. Rồi cậu dừng lại ngay trước bàn học, lục tìm tấm ảnh hôm trước vừa chụp cho cháu xem.

"Su Su, nhìn này, đẹp không con?"

Trong khung ảnh là hai người. Huy trong ảnh mắt mở hơi to, ngơ ngác giơ ngón tay thành hình chữ V. Người bên cạnh cao hơn một chút, lúm đồng tiền duyên vẽ cho môi cười nét điển trai mà thật thà chân phương. Ánh nhìn của anh khép lại thành hình trăng non, những nếp gấp vui tươi che lại nốt ruồi bên khóe mắt. Anh vào đây ở được hơn tháng rồi, thời tiết âm u làm anh trắng ra một chút (nhưng vẫn thua Huy đứng bên cạnh), chứ hồi mới vô da anh ngăm lắm. Thế thôi chứ nụ cười như khúc nhạc, và đôi mắt như chớp ra tia sáng long lanh kia lại khiến cậu của Su Su phải đứng ngẩn ngơ, khi thấy anh cười cậu bất giác cũng tủm tỉm theo.

"Đây là anh Nhã đấy, đẹp không con?"

Bé con ê a trong miệng theo phản xạ đáp lại xung quanh. Huy dụ dỗ nó mãi, tay lắc lắc bức hình trước mặt thằng nhỏ khiến nó cuối cùng cũng phá lên cười, tưởng cậu đang đùa với mình nên giơ tay muốn bắt lấy.

"A a!"

"Đẹp con nhỉ, đấy cậu Nhã đấy. Cậu Nhã đẹp trai, con nhỉ?"

Rồi chợt Huy ngẩn ra, lòng cậu như tơ rối. Chiếc áo may ô được tranh thủ phơi ngoài sân nhân lúc nắng hiếm hoi, cái khăn len đan dở của mẹ cho anh còn để trong phòng bố mẹ, anh Nhã chưa ăn hồng treo gió bao giờ nên bố cậu treo lủng lẳng trên song cửa sổ một hàng hồng đỏ ngọt. Hình như cả nhà cậu đã xem anh Nhã như một mảnh của gia đình.

Huy nhớ lại những cái lúc to tiếng đùa cợt, những lúc thủ thỉ kể anh nghe về tuổi thơ thu hẹp trong cái xóm nhỏ của cậu, về lá bùa bình an được bà ngoại cầu ở chùa cho mà cậu lúc nào cũng mang theo dịp quan trọng; Huy nhớ lại những hôm tan làm sẽ suy nghĩ có thể mua thêm đồ ăn vặt gì cho Nhã thử, nhớ lại buổi trưa hôm nay cậu cũng cẩn thận phần cơm cho anh về ăn.

Hình như Huy cũng đã xem anh Nhã như người nhà.

8.

Huy có một tấm bùa bình an, do bà ngoại thỉnh cho cậu từ năm tám tuổi ở Tràng An tự. Huy quý nó lắm, giữ cẩn thận chỉ đem ra đeo bên người dịp quan trọng. Có hôm cậu đem ra khoe với Nhã, vuốt lá bùa đỏ rực như hoa lộc vừng thêu vài chữ tiếng Nôm bằng chỉ vàng, mắt cậu cũng tít lại như sợi chỉ vàng.

Huy có nụ cười thiếu niên mà ở một độ tuổi trưởng thành Nhã rất mực hoài niệm. Không ai giống như Huy, mà không bao giờ có chuyện Nhã bây giờ hay mãi mãi về sau có thể thích một ai như Huy.

Cớ vì sao anh lại nảy sinh cảm tình với nụ cười ấy? Có phải con người vốn thích hoài niệm nên đâm lòng say cốt cách thiếu niên trong đó? Không, Nhã đâu phải người khó quên dĩ vãng. Nhã sẽ không thích một người lúc nào cũng tía lia luôn mồm, ngủ nhiều, lúc không vừa ý thì giậm chân, chữ "Sao" phụng phịu dài như hai vòng Bờ Hồ đầy gió. Nhưng không ai giống như Huy, khiến cho anh vui như sương sớm trong lành.

Nhã biết thế khi hôm nay thấy Huy ít nói lạ thường. Bố mẹ đi xuống tỉnh với chị Huy để xem đất cất nhà, giờ đây ngôi nhà ở ngõ Hàng Khay chỉ có anh, Huy với đứa cháu Su Su. Su Su ngủ sớm từ 8 giờ tối, con chim vàng anh cũng lặng thinh không ríu rít như thường ngày, ngôi nhà yên ắng vắng lặng. Nếu mà đặt khung cảnh này vào cái hồi mà Nhã mới tới ở, chắc anh sẽ thích lắm. Nhưng bây giờ khác rồi, Nhã không thích. Nhã không thích nó im lặng và tiu nghỉu như cục bột nở quá tay, ngồi buồn thiu trên ghế, im lặng tới mức Nhã tưởng trước đấy thằng Huy chỉ làm trò ồn ào cho bố mẹ xem mà thôi.

Hỏi ra mới biết cái lá bùa cậu ta quý mất đâu rồi, hôm nay cháu đến chơi, Huy muốn lấy ra cho Su Su xem mà lục tung cả phòng lên cũng chả thấy đâu.

"Em tìm ở phòng bố mẹ, phòng anh, ban thờ cả rồi. Không thấy đâu cả."

Bà ngoại cậu mất cũng phải sáu năm rồi, lắm lúc nhớ bà cậu lại lôi ra ngắm một chút. Cái lá bùa đỏ mà mãi vẫn chưa phai màu, còn mới y nguyên, tức là phải bỏ công giữ gìn và bảo vệ lắm.

Trong người cậu Huy này có rất nhiều sự tương phản hài hòa. Cậu ta sống bừa bộn nhưng lại cất giữ những kỉ niệm một cách thận trọng, lâu lâu lại mở ra ngắm nghía và ôn lại. Cậu ta ầm ĩ nhưng lại duyên dáng. Khiến Nhã trẻ ra nhưng cũng khiến Nhã như già đi, rút hết không khí từ buồng phổi nhức nhối khi cậu ta cười, cậu ta bĩu môi, cậu ta hát nghêu ngao, cậu ta im lặng gục đầu.

"Sống bê tha vậy sau này kết hôn, ai mà chịu nổi hả?"

"Thế anh chịu em là được rồi còn gì. Người ta lấy chồng đâu có vì cái tủ quần áo."

Đời anh chưa bao giờ như thế cả, thế nên anh mới sửng sốt, thế nên lòng anh mới ngổn ngang.

Thế nên dẫu có muôn ngàn, anh cũng sẽ đi qua trăm nẻo sương giăng.

Cổ xưa toát ra từ ngọn cỏ ven tường, từ giàn nho, thân cau hoang dã. Tràng An Tự xa xưa như bị thời gian bỏ quên. May sao chùa vẫn còn loại bùa đỏ màu son sắt ấy, cầm trong tay lá bùa be bé, Nhã thấy lạ quá, dường như lá bùa là hòn đá ném vào cái ao trong hồn anh, khơi dậy những lao xao trong lòng, mãi không chịu dừng.

Mùi nhang thơm và tượng Phật vàng son vang bóng dẫu cho dâu bể có đổi đời dữ dội. Nhã chắp tay, quỳ xuống vái lạy, tay anh vẫn cầm tấm bùa bình an. Cầu cho Huy sẽ luôn vui khỏe, cầu cho Huy sẽ luôn no đủ, cầu cho Huy sẽ luôn bình an.

Bà ngoại yêu thương Huy nên bà nguyện lòng bái Phật tích phước cho cậu. Những niềm yêu thương thầm lặng tạo nên một Huy hạnh phúc. Dường như Huy cũng chia cho anh một phần hạnh phúc đó, một phần yêu thương tràn trề, khiến anh giờ đây cũng nguyện lòng bái Phật tích phước cho cậu, băn khoăn tự hỏi liệu cậu có chịu quà đáp lễ của mình không.

Chạng vạng Huy bế Su Su đi chơi ở đầu ngõ về, bị anh Nhã bóp má đau ơi là đau. Anh bảo sống bê tha, vứt đồ lung tung cũng không biết, cái lá bùa em để trên kệ bếp kia kìa.

9.

Huy mở tủ quần áo chuẩn bị đi tắm. Tiết trời sắp chuyển qua cữ rét tháng Chạp, cậu mở ngăn tủ tìm cái quần dày để mặc đi ngủ. Sột xoạt một lúc, tay Huy chạm phải một vật hình vuông, bằng vải, hơi mỏng, kẹt trong khe tủ dưới.

Lấy ra thì thấy đây là một lá bùa đỏ, xung quanh thêu chữ Nôm bằng chỉ vàng. Huy nhíu mày, nhìn nó kỹ hơn.

Đúng là lá bùa của bà ngoại rồi! Chắc lúc đóng mở tủ mạnh quá nên nó rung lên, lá bùa kẹt tít vào trong cùng của khe tủ dưới, thảo nào tìm mãi không thấy.

"Ơ?"

Thế tấm bùa anh Nhã tìm được từ đâu ra? Huy nghiêng đầu, lấy lá bùa của anh Nhã ra so.

Một lúc sau, cậu dường như hiểu ra cái gì đó, bật cười khúc khích. Gò má một màu hồng tươi, tươi như hai lá bùa nằm cạnh nhau thắm lòng chói mắt.

"Nguyện cho sống được thác cùng,
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng."

========

Tác giả có lời muốn nói:

Nào hai ông cưới nhớ mời cái tủ quần áo làm chứng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com