Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

3.

"Sáng mát trong như sáng năm xưa

Gió thổi mùa thu hương cốm mới

Tôi nhớ những ngày thu đã xa"

Mùa thu ở Tiền Giang quê Nhã chưa phải mùa thu và cũng không giống mùa thu mà anh đang sống.

Sáng nay hai ông bà đã thong dong dìu nhau ra bờ hồ chơi với bạn, để lại Nhã với Huy một mình ở nhà tự lo bữa sáng. Nhã sửa soạn xong xuôi cả rồi mới gõ cửa phòng Huy, cái thằng này hôm qua đàn hát cho thỏa lại hì hì hẹn anh nó cùng đi ăn sáng, vậy mà giờ chưa thấy ló cái mặt ra.

"Dậy đi Huy ơi, 7 giờ hơn rồi."

Trong phòng im lìm không có tiếng đáp lại, Nhã bóp trán, thở dài đẩy cửa ra.

Trong phòng không bài trí cầu kỳ, một bộ bàn học, tủ quần áo, tủ đầu giường đặt ngay cạnh giường, bên trên có để cây đèn ngủ. Rõ là không cầu kỳ mà Nhã nhìn đâu cũng thấy lộn xộn: trên thành ghế vắt đầy quần áo, có vạt áo sơ mi còn thò nửa vạt quét đất; trên bàn lung tung giấy tờ, đa số là poster du lịch đủ thể loại; còn cây ghi ta hôm qua thì gác chỏng chơ bên giường; còn trên giường...

Trên giường ụ lên một núi chăn đồ sộ khép kín, có chỏm tóc rối bời như ngọn cỏ non vừa bị dẫm lộ ra, là thằng Huy đã chui rúc trong đấy. Nhã đứng ngây ra một thoáng, rồi sải bước tới cạnh giường, hất tung ụ chăn lên.

"DẬY!"

Cái lạnh mùa thu se se nhiễm vào đầu ngón tay Nhã, sượt qua má thằng Huy làm cậu giật mình tỉnh dậy. Mới thức giấc nên đôi mắt chưa lấy được tiêu cự, cậu theo bản năng ôm lấy tay Nhã bằng cả hai tay, trở mình đè sấp nó lại, miệng lầm bầm mấy câu không nghe rõ được. Cái gáy của thằng Huy lại hiện ra trước mắt Nhã, màu trắng ngần nõn chuối mịn màng như có thể ăn được.

"Ai đấy?..." Huy ngái ngủ.

Nhã dùng tay còn lại sờ gáy Huy, cái lạnh lập tức làm sởn gai ốc con mèo đang ngủ, kéo đầu óc Huy trở lại vùng đất tỉnh táo ngay tắp lự. Cậu ta bật dậy:

"Ối giồi ôi! Anh Nhã!"

"Bảy rưỡi rồi, không nhanh lên là không còn hàng quán nào bán đồ ăn sáng đâu."

"Anh đói chứ em đâu có đói."

Nhã nhìn bàn tay vẫn được thằng Huy ấp trong lòng. Hô hấp đều đều và mỗi lần cậu ta nói, mè nheo hay than thở thì lồng ngực đều rung lên.

"Em ngủ thêm tí thô-- Sao anh cắp nách emmm!"

Sau khi bị cắp nách lôi xuống giường thì cuối cùng Huy cũng chịu bò đi đánh răng rửa mặt. Cậu súc miệng rồi cúi đầu nhổ xuống bồn rửa trong khi anh Nhã gấp chăn và chỉnh lại ga giường cho phẳng.

Những quần áo vắt trên ghế toàn bộ đều đã được giặt và phơi khô, mùi nước xả còn vương trên từng thớ vải. Khi Nhã ôm đống áo quần lên hình như còn nghe thấy tiếng cái ghế cọt kẹt được thả lỏng, thở phào vì gánh nặng đã dời đi.

"Mày ngồi học trong tủ quần áo hay sao vậy Huy?" Anh vừa hỏi vừa treo đồ vào tủ.

"Anh cứ để trên giường cũng được, không cần treo vào tủ đâu ạ." Huy loẹt xoẹt chạy ra giật mất một bộ trong tay anh, nhanh như sóc.

Anh nhìn thằng bé lại loẹt xoẹt chạy vào trong nhà tắm, dép lê kêu phạch phạch trên nền gạch men, để lại mấy giọt nước vương vãi ra. Trong cái ồn ào ấy, anh chợt nhớ tới chuyện bố Văn mẹ Hà cứ muộn phiền mãi về việc thành gia lập thất của con.

"Sống bê tha vậy sau này kết hôn, ai mà chịu nổi hả?" Cái tiếng bực dọc cách một lớp kính mờ còn nghe ra được, mặc kệ tiếng dội nước ào ào trong phòng tắm. Trong kia, Huy hồn nhiên cười hì hì, nói vọng ra:

"Thế anh chịu em là được rồi còn gì. Người ta lấy chồng đâu có vì cái tủ quần áo."

4.

Phố Cầu Gỗ có nhiều ngôi nhà hẹp lòng, chỉ trên 2 mét bề ngang là cùng, nhìn như xiêu vẹo phải tựa vào nhau mà đứng. Ở đây có nhiều hàng phở tín lắm, được khách nhớ tới lâu dài. Ngôi nhà lấn ra vỉa hè, hẹp lòng và sâu hút, trước cửa là hai nồi nước dùng to bằng cái thùng phuy, sôi sùng sục hương hồi, quế chi, thảo quả, nước mắm ngon và xương bò. Muôi khuấy đảo đáy nồi khiến lớp mỡ bò không thể nằm yên mà làm cồn cào cái bụng của thực khách.

Bà chủ bưng ra hai tô phở, một tô bình thường và một tô không hành cho hai anh em.

"Ở trong Sài Gòn chắc người ta cũng bán phở, nhưng mà ăn ở đây nó khác anh ạ."

"Hương vị xứng kỳ danh", rau thơm tươi, giọt chanh cốm gắt khẽ như một nghi ngờ.

"Có khi nào ông anh nhớ món Sài Gòn không?"

"Chưa thôi."

"Thế thì lúc đấy nhớ bảo em nhá, em biết vài chỗ. Anh ăn rồi phẩm xem có phải Sài Gòn không?"

Tiếng "Ừ" của Nhã lọt thỏm giữa sự ồn ào của người qua kẻ lại, và cả cái má lúm đồng tiền ma quái kia nữa.

Tô phở có nước trong và nóng bỏng. Khói bốc nồng nàn như rực lửa, tràn đầy mãnh liệt, bắt ta buộc phải nếm lấy, và đón nhận... kẻo chỉ còn là hối tiếc muộn màng.

5.

Phố thu đang đầy đắm say, còn lâu đất trời mới chịu sơn vàng những tầng lá. Lá vẫn nuột nà xanh biếc, tóc ai hình như cũng đang xanh. Dạo bước qua những hàng hoa rong, những buồng hoa cúc vàng nhạt tươi tắn, tóc xanh và tóc bạc náo nức nhau thành từng hàng không quy tắc, vai Nhã và Huy thi thoảng lại chạm nhau.

Thường có mấy cô đội cái thúng trên đầu đi bán. Có người bán thứ bánh tôm và bánh ít, Huy gọi lại mua cho Nhã thử. Bánh tôm như cái chén trắng nho nhỏ, bằng bột giòn giòn. Bên trong là một ít tôm khô tơi vụn, bày vẽ như bông hoa cánh trắng tâm đỏ. Còn bánh ít thì trơn trơn, thoáng thấy màu đỏ tôm và đen của nấm mộc nhĩ. Chắc thằng Huy thích ăn bánh ít hơn, bởi anh thấy nó cạp nào cũng to và nhồm nhoàm thích mắt. Cậu ta nhìn Nhã xong lại cười, mắt híp lại cong cong như móc câu, móc câu cũng kéo môi Nhã nhoẻn lên trong bất giác.

Mà hình như nó thích màu đỏ cũng nên. Có cô rao bán hồng đi xa mất rồi mà Huy còn gọi với, chạy theo đòi mua. Nhã hấp tấp chạy theo nó, sợ lạc, lắm lúc phải kéo nó sát rạt vào người để né người đi đường. Hai mươi ba rồi mà sao còn bé tí, anh cúi đầu xuống chút thôi là mũi đụng phải đầu nó, tóc nó dòm lỉa chỉa nhưng thật ra lại mềm lơ thơ và thoáng mùi dầu gội hương bạc hà.

Tóc mềm mà sao quậy dữ, Nhã tự hỏi.

Cô bán hồng không chỉ bán hồng mà còn bán cả thị cả na. Mùi chín nục ngọt ngào nức lòng khiến tim anh cũng phải chộn rộn mà khoan khoái.

Nhã dúi cho thằng Huy một quả hồng làm tin, rồi đẩy nó vào góc cho đỡ chiếm đường.

"Rồi cưng muốn ăn thêm quả gì không để anh mua."

"... Dạ?"

"Có thị với na nữa nè." Nhã trỏ vào rổ trái cây như vừa rồi chẳng có ai gọi cậu là cưng hết, tất cả chỉ là ảo giác hoặc Huy đã nghe lầm.

Mùi thơm thu hẹp bầu trời vào mấy vuông sân phai màu xanh lơ và trắng đục. Làm nguôi ngoai đi phồn hoa dòng người đan xen. Và làm chín rần vành tai của cậu, tựa như sắc hồng thẹn thùng của thứ quả Nhã đưa cho Huy cầm.



========

Tác giả có lời muốn nói:

Mấy đứa miền Bắc được mấy anh chị miền Tây gọi là cục cưng, cục dàng cục bạc:

À mà mấy tình iu có thích ABO không? Kiểu từ đầu plot này tui lập ra trên nền ABO (thật ra hint chỉ có đúng vài dòng), về sau thấy không có yếu tố ABO cũng hay rồi.
Nếu mọi người thích thì tui thêm hint đấy (tui thấy nó dễ thương cực).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com