( Nhã Tít ) Ta đã yêu nhau thế đấy
Topic hum nai đã đăng một bài viết mới :
Có một lời đồn được lan truyền trong dân gian khá buồn cười : Khi soulmate của bạn đã xuất hiện, và họ cũng đã biết tới sự tồn tại của bạn, mà bạn vẫn chưa nhận ra họ, thì vũ trụ sẽ gửi tới cho bạn... một con ngỗng. Con quễ này sẽ theo kè kè bên cạnh, thậm chí đôi lúc sẽ tấn công bạn luôn. Và chuyện này sẽ chỉ dừng lại khi bạn hôn soulmate của mình.
Giờ mà bị thật tôi không biết nên mừng vì tôi có định mệnh của đời mình, hay nên hoảng vì suốt ngày bị một con ngỗng dí theo nữa =)))))
❤️ @ht.dv và 25387 người khác đã thích bài viết này
@albert : Vãi lòn thiệt luôn ? Cái tin đồn gì kỳ dị dậy má ???
@deotin : Ừ, bố mày đéo tinnnnnn !!!!
@khocblock : Nghĩ buồn cười ha =))) Lỡ mà bị thiệt chắc t phải đi hôn từng người mà t quen biết quá =)))
@uaalo : Sau này con cái hỏi bố mẹ quen nhau kiểu gì thì trả lời là do bị ngỗng lùa nên bố mẹ mới yêu nhau à ?
↪️ @bbya : Tất cả là tại con ngỗng !!!
@uponastar : Trải nghiệm này không đáng nhớ chút nào đâu....
@ht.dv : Chủ thớt đọc được tin này ở đâu thế ? Ngáo đét thật sự ?
... Nhấn để xem thêm 22.689 bình luận khác
Gia Huy tắt điện thoại, quẳng nó xuống đuôi giường rồi nhắm mắt định đi ngủ. Khổ nỗi bây giờ trong đầu em chỉ toàn là mấy dòng chữ của cái topic tào lao kia. Em trở mình, chui đầu vào trong chăn, cố gắng gạt mấy ý nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu. Nhưng mà càng cố thì càng không được, mấy dòng chữ nhảy nhót chuyển đổi dần thành hình ảnh con ngỗng trắng muốt, nó bắt đầu chạy vòng quanh, cánh đập phành phạch, vừa chạy vừa cạp cạp hét ỏm tỏi "hôn đi, hôn đi thì tao mới tha cho". Em bật cười khẽ, tiếng cười bị chăn bông nuốt mất một nửa, nghe như thể đứa con nít tự pha trò tự cười.
Đúng là dở hơi thật rồi ! Một đứa lớn đầu, đã đi làm, luôn đóng thuế đầy đủ, bài trừ mê tín mà bây giờ lại để tâm đến một cái "lời nguyền con ngỗng" trên mạng. Thế nhưng mà, sức hút của những chuyện vô tri đúng là không đùa được đâu, nó vừa vô lý vừa khiến người ta không dứt ra được. Trong đầu em đột nhiên nghĩ : nếu lỡ mai tỉnh dậy, thấy trước mặt mình là con ngỗng thật thì em phải làm sao ? Gọi người bắt nó đi ? Tự mình đi khám bệnh tâm thần ? Hay thật sự sẽ đi tìm người để hôn ? Nếu thế thì, phải bắt đầu lên list những người có khả năng là soulmate của mình thôi.
Huy để dòng suy nghĩ của mình trải ra như đêm, nghe hơi thở của chính mình xen lẫn nhịp đồng hồ kêu tạch tạch trên vách tường. Mắt bắt đầu nặng trĩu, mà trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng kêu cạp cạp tự tưởng tượng ra. Trước khi chìm hẳn vào giấc mộng dài, em còn lơ mơ suy đoán, không biết con ngỗng sẽ dẫn em đến gặp ai ?
----
Sáng hôm sau, Huy dậy sớm hơn hẳn thường ngày, mặt mũi bần thần như mất sổ gạo. Cả đoàn quay ai cũng nhận ra hôm nay em ít nói hẳn, không còn líu la líu lo nữa.
Anh Long Bún nhìn em một lúc, cuối cùng không nhịn nỗi nữa mà nhoài người sang hỏi.
- Mày bị sao đấy em ?
Huy chống cằm, giọng nghiêm túc đến mức hơi đáng sợ.
- Anh, nếu bây giờ có một con ngỗng xuất hiện, bắt anh đi tìm định mệnh đời mình và hôn người đó, thì anh sẽ làm gì ?
Long Bún trố mắt ra nhìn em, vẻ mặt như đang đánh giá xem thằng em mình hôm nay có chạm mạch ở đâu không.
- Mày bị điên hả Huy ơi ?
Em không thèm cãi lại, quay sang nhìn chị Lê Bống với ánh mắt kỳ vọng.
- Còn chị ? Nếu chị thì chị sẽ làm gì ?
Lê Bống nhướn mày, lắc đầu thở dài.
- Ban đầu chị nghĩ mày chỉ hơi năng động thôi, giờ mới phát hiện ra mày còn bị hâm nữa em ạ !
- Không có mà ! - Huy giãy nãy, vẻ mặt chân thành đến mức buồn cười - Em hỏi thật đó ! Qua em mới đọc được một bài nói là nếu soulmate của mình đã xuất hiện mà mình chưa tìm được họ, thì sẽ có một con ngỗng đi theo cho đến khi hai người hôn nhau đó !
Em thao thao kể lại, vừa nói vừa làm động tác minh hoạ, tay dang ra bắt chước cánh ngỗng đập phành phạch. Cả nhóm nghe xong im lặng ba giây, rồi đồng loạt lắc đầu.
Chị Bống vỗ vai em, giọng đầy răn đe.
- Rảnh thì kiếm việc gì đó làm cũng được, đừng lúc nào cũng lên mạng đọc mấy thứ tào lao nữa, Huy ạ !
Rồi mọi người đứng dậy chuẩn bị ra set quay, ai nấy vừa đi vừa cười khúc khích vì câu chuyện con ngỗng của thằng nhóc em út trong đoàn. Huy tiu nghỉu chạy theo sau, nhưng đâu đó trong góc phòng, một tiếng "cạp" thật khẽ vang lên, em giật mình quay lại.
Nhưng chẳng có gì.
Em gãi đầu, lẩm bẩm.
- Gì thế nhỉ ?
Nếu mà mai, con ngỗng tới gõ cửa thật, chắc em sẽ xỉu trước khi kịp hôn soulmate luôn quá !
----
Giấc mơ về con ngỗng trắng lại lần nữa ghé đến thăm Huy. Lần này, nó chạy lạch bạch xung quanh em, vừa chạy vừa hét "Hôn đi ! Hôn đi !" như thể đang cầm loa cổ động. Chưa kịp phản ứng lại, con ngỗng đã lao tới, chuẩn xác cạp một phát chí mạng ngay bắp chân. Cảm giác đau điếng khiến em hét toáng lên, bật dậy giữa đêm, tim còn đập thình thịch.
- Ôi, mơ thôi, mơ thôi, lạy trời... - Huy thở phào, một tay ôm ngực, tay kia quờ quạng tìm lại cái gối vừa bị đẩy ra. Nhưng ngay khi còn đang định nằm xuống, em nhận ra có thứ gì đó không ổn.
Phía dưới chân giường, trong khoảng tối lờ mờ, có một cục trắng bóc đang đứng im.
Trong khoảnh khắc ấy, não Huy như đình công, nó xử lý thông tin hình ảnh với tốc độ của một cái CPU từ thời Napoleon còn bú tí, ngắm nghía mãi mới có thể đưa ra một kết luận duy nhất.
Một con ngỗng !
Một con ngỗng thật sự !
Không phải mơ, không phải gối ôm, không phải cái áo phông lúc chiều mặc dở rồi vứt lung tung.
Mà là một con ngỗng, rõ ràng, sắc nét , chân thật tới từng cái lông tơ.
Huy há hốc mồm, mắt trừng to, cơ thể tự động lùi lại theo bản năng, nhưng vì tò mò lại trượt xuống để nhìn cho rõ con ngỗng kia có thật sự là con ngỗng không. Em cẩn thận từng tý, tay chống trên giường, lặng lẽ áp sát đến. Ai mà ngờ, thành giường trơn, em trượt tay một phát, thế là ... rầm ! - Huy lăn một vòng rơi xuống đất, lăn lông lốc như cuộn len bị tuột khỏi tay.
Khi ngẩng đầu lên, em nhận ra mình đang nằm ngay dưới chân ngỗng.
Nó cúi xuống, đôi mắt tròn vo đen láy nhìn Huy không chớp mắt, đầu nghiêng nghiêng như đang quan sát một sinh vật kỳ lạ. Rồi, chậm rãi đưa miệng gần..."Cạp".
----
Đêm nay, Huy chính thức mất ngủ. Em bó gối, ngồi chồm hỗm trên giường, hai mắt thỉnh thoảng lại liếc xuống sàn nhà. Dưới kia, con ngỗng đang thong thả đi qua đi lại, dáng đi lúc lắc như con lật đật. Nhìn thì đúng là đáng yêu thật, cái mông trắng trắng cứ ngoe nguẩy trông buồn cười ơi là buồn cười, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới cú cắn vào bắp chân lúc nãy, em lại nổi da gà.
- Ngỗng gì mà cắn đau như chó vậy trời... - Huy rùng mình, tay xoa xoa chỗ bắp chân vẫn còn cảm giác hơi đau rát.
Một lát sau, cơn giận lẫy như đứa trẻ con, Huy phồng má, cầm điện thoại lên, chĩa thẳng camera về phía con ngỗng.
- Mày nha, đợi tao hỏi được cách giải quyết đi, tao làm thịt ngỗng bảy món luôn.
Nhưng trên màn hình chỉ hiện ra mỗi căn phòng trống trơn.
Không ngỗng.
Không một sinh vật sống nào khác nào tồn tại trong căn phòng này ngoại trừ em đang ngồi trên giường.
Em nhíu mày, tưởng điện thoại bị lag, lại tắt app đi rồi bật lại. Nhưng khung hình vẫn trống trải y nguyên, chẳng khác gì lúc nãy. Huy dụi mắt, con ngỗng vẫn lạch bạch dạo quanh như lính gác, thỉnh thoảng vươn cổ kêu "cạp" một tiếng như trêu ngươi, còn điện thoại, vẫn chẳng thấy gì.
Có phải ảo giác không nhỉ ? Hay là cái hiện tượng mơ trong mơ như em đã từng đọc ở đâu đó ? Không biết nữa... Chỉ thấy mí mắt nặng dần, đầu óc vẫn quanh quẩn hình ảnh con ngỗng trắng cứ lạch bạch trong phòng. Rồi cuối cùng, Huy thiếp đi, miệng còn lẩm bẩm "Đừng cắn tao..."
"HUY ! HUY ! HUY ƠI !"
Giọng ai đó vang bên tai, rồi cốp ! - Huy bật dậy, đầu đập vào cạnh giường một cái đau điếng. Em thụp xuống, hai tay ôm đầu, rên khe khẽ.
- Ái ui... Đau quá ! Đau chết em rồi !
Anh Long Bún cũng hoảng hồn , lao tới ôm lấy đầu em.
- Ôi giời, may quá, không chảy máu. Được rồi, dậy đi ! Quay nốt source hôm nay, anh em mình được về Hà Nội rồi !
- Vâng ạ
Anh Long lại nhìn, khó hiểu hỏi :
- Sao mày lại ngủ ngồi thế hả em ? Trông khổ không chịu được ấy.
Nghe tới đó, Huy giật mình nhớ ra chuyện quan trọng nhất : con ngỗng !
Em vội ló đầu ra sau lưng anh, đảo mắt nhìn quanh phòng.
- Mày tìm cái gì đấy ? - Anh Long ngơ ngác.
Huy chỉ tay lia lịa về góc phòng, giọng khẩn thiết như đi tố cáo tội phạm.
- Anh ơi, con này ! Hôm qua tự nhiên ở trong phòng em ! Xong nó còn cắn em đau vãi, em không ngủ lại được nữa luôn ý !
Anh Long quay lại, căn phòng trống trơn, căn phòng trọ tạm bợ mà đoàn phim đang ở chỉ có cây treo đồ, cái vali của Huy cùng vài chai nước lăn lóc trên cái bàn nhỏ, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng con ngỗng nào.
- Mày sao đấy hả em ?
- Con ngỗng kìa ! Anh không thấy hả ? - Huy giãy nãy.
Anh Long mất kiên nhẫn, giơ tay gõ vào đầu em một cái.
- Ngỗng cái mẹ gì ??? Dậy đi, lằng nhằng vãi !
Huy nhăn nhó xoa đầu, rồi quay lại nhìn về phía góc phòng. Con ngỗng, đúng là con ngỗng thật sự, vẫn đang đứng đó, ưỡn ngực, ánh mắt như tràn đầy thách thức.
- Nó kìa ! Con ngỗng thật mà ! - Giọng em gần như hét lên.
- Nói nữa anh đánh mày đó ! - Long thở dài, giọng pha chút bất lực - Bị gì mà từ qua đến giờ cứ ngỗng mãi thế ? Anh không thấy gì cả. Dậy đi, đừng để mọi người chờ.
Huy ngồi ngây người ra vài giây, lòng rối như tơ vò. Cuối cùng, em đứng dậy, lếch thếch đi vào phòng tắm. Vừa bước được vài bước, nghe phía sau có một tiếng kêu thật khẽ. Con ngỗng lại lạch bạch đi theo sau, lắc lư như đang nghêu ngao hát.
Huy quay lại, bất lực.
- Thiệt chứ... không hiểu bị gì nữa ?
-----
Trên chuyến xe di chuyển về lại Hà Nội, Huy quấn áo ngồi một góc, không nói chuyện với ai. Em bĩu môi, tay thoăn thoắt nhắn tin với ai đó. Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại đã báo có cuộc gọi đến. Huy bắt máy, đầu giây bên kia, giọng của Lâm Thanh Nhã dịu dàng vang lên.
- Em sao thế ?
- Hôm qua em không ngủ được ý !
- Hả ? Sao thế ? Tít ốm hả ?
- Không có ốm, mà có con ngỗng, nó cắn em !
Nhã ở đầu dây bên kia im lặng đúng ba giây, đủ lâu để Huy bắt đầu nghi ngờ đường trền mạng có vấn đề. Rồi anh hỏi lại, giọng xen lẫn tiếng cười khẽ.
- Con... gì cơ ?
- Con ngỗng ! Nó trắng phau, to ơi là to, còn cứ đi theo em suốt ! - Huy ấm ức như thể đang tố cáo một tội ác tày trời.
Nhã cố nhịn cười, nhưng ở bên này vẫn có thể nghe tiếng khụt khịt của anh.
- Thế giờ, nó đâu rồi ?
- Đang... nằm cạnh em.
- Cạnh em ?
- Vâng ! Em thề luôn, nó lúc nào cũng nhìn em như thể em đắc tội gì nó ý !
Đầu kia im lặng thêm vài giây nữa. Huy nghiêng đầu, nhìn con ngỗng đang ngủ gật bên chan, liền chỉa camera vào nó, mách tiếp.
- Anh không tin em à ? Nó còn biết lườm em nữa đấy ! Anh thấy không ?
Nhã bật cười thành tiếng, giọng vừa cưng vừa bất lực.
- Thôi được rồi. Mai bay vào Sài Gòn, anh chở em đi bệnh viện khám nhé, xem có con ngỗng nào ký sinh trong não Tít không nhé ?
- Anh Nhã ! - Huy kêu lên, má phồng lên như chú hamster nhỏ - Em nghiêm túc mà !
- Haha, anh cũng nghiêm túc mà. Nhưng anh khuyên nhé, nếu nó bảo hôn thì em thử đi, biết đâu nó sẽ đi.
- Anh trêu em đấy à ? - Huy gắt lên, giọng cao vút.
Cả xe quay lại nhìn, em lập tức cúi gằm, mặt đỏ như cà chua. Con ngỗng ở bên cạnh vươn cổ lên, "Cạp" một tiếng như tán đồng ý kiến với Huy.
----
Em về đến nhà, chưa kịp thở ra hơi đã phải bật dậy pack vali bay vào Sài Gòn. Lịch trình kín như nêm cối, em mà lề mề thêm chút nữa thì không kịp mất. Vừa gấp quần áo, Huy vừa ngáp dài, lẩm bẩm : " Làm người nổi tiếng mà khổ như đi buôn hàng chuyến..."
Đến lúc tìm phụ kiện, Huy mới tá hoả nhận ra chiếc bông tai hình con rắn của mình biến đi đâu mất tăm. Cái bông đó là do fan tặng, nhỏ nhỏ, mà nhìn ngầu lắm, "giống y Huy Tít ấy", nên mà mất thì tiếc lắm luôn. Em lật tung cả phòng lên, từ góc vali, túi áo khoác cho tới hộp skincare cũng không thấy đâu.
Điện thoại đúng lúc ấy báo Ting! một tiếng, thông báo từ tài khoản fan tag em trên tiktok. Huy nhấn vào, anh Nhã cười tươi rói, đôi mắt cong cong, còn chiếc bông tai hình con rắn của em thì đang nằm chễm chệ trên tai anh. Anh cúi đầu cười, giọng ngọt như mía lùi.
- Đây nè, Tít ở đây nè !
Huy cứng người ba giây, sau đó bĩu môi rõ dài. Hoá ra là để quên ở nhà anh, mà anh dám lấy luôn đồ của em để đeo cơ đấy. To gan thiệt sự luôn !
Con ngỗng ngó đầu vào điện thoại, rồi quay đít đi. Từ lúc Huy bảo với nó là sẽ vào Nam để chạy lịch trình với anh Nhã, tự dưng nó ngoan hẳn, ngoan đến mức đáng nghi. Không chạy loạn trong phòng, cũng không cạp cạp inh ỏi, chỉ đứng im một chỗ, giương đôi mắt đen láy nhìn em.
Huy vừa kéo khoá vali vừa liếc nó, tặc lưỡi.
- Bao giờ mày mới đi thế ?
Con ngỗng vẫn im lặng, chớp mắt.
- Giờ tao tìm soulmate ở đâu ra ? Thời gian nghỉ còn không có, thời gian đâu mà chạy loanh quanh kiếm soulmate cho mày nhìn !
Nghe xong, con ngỗng nghiêng đầu, ánh mắt như kiểu phán xét trí thông minh của em, quay đít bỏ đi lần nữa. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nó đột nhiên quay ngoắt lại, dang cánh, há mỏ lao thẳng về phía em.
"AAAAA" Huy hét lên, phản xạ tung người lăn một vòng qua phía bên kia giường, động tác nhanh tới mức chính em cũng phải nể bản thân. Con ngỗng đáp xuống chỗ em vừa ngồi, hai cánh đập phành phạch, chân giẫm loạn lên cái điện thoại đang nằm lăn lóc.
- Ấy ấy ấy, đừng đạp, đừng đạp, cái đấy đắt lắm đó ! - Huy xót của, đưa lay lên đầu hàng - Từ từ tao sẽ tìm cho mày, được chưa ? Đừng làm loạn nữa mà, xin mày đấy !
Cái điện thoại tắt rồi, đáng lẽ màn hình phải tối om, lại sáng rực lên. Clip của Lâm Thanh Nhã tự động phát lại. Trong khung hình, anh vẫn cười rạng rỡ, chiếc bông tai lấp lánh dưới ánh đèn, và giọng anh, như một bản nhạc gây nghiện, cứ lặp đi lặp lại, "Đây nè, Tít ở đây nè !".
Huy thở dài thườn thượt, nhìn sang con ngỗng vẫn đang ngồi lù lù ngay cạnh. Có lẽ nên tìm sự giúp đỡ từ ai đó, Huy thật sự không biết một chút gì về việc nên tìm soulmate như thế nào, hay dấu hiệu để nhận biết, em hoàn toàn mù mờ. Huy thử search google, nhưng kết quả trả lại cho câu hỏi lời nguyền con ngỗng của em chỉ là những câu truyện ngắn chẳng ăn nhập gì lắm. Lại đột nhiên nhớ tới cái topic kia, Huy tìm lại đọc thử, biết đâu sẽ kiếm được gì đó. Topic hot, có đến mấy chục ngàn comment, đúng là như mò kim đáy bể. Rồi giữa một đống những "làm thịt nó đi, sốt cam nó đi", Huy thấy một cái comment lặng lẽ, "nếu nó tìm đến, đó là bước đầu tiên để bạn nhận ra nửa kia của mình, nó không xấu đâu". Huy có linh cảm người này biết gì đó, em thử nhấn vào. Cái acc đúng chất clone rặc, không có gì ngoài cái avatar con ong vàng, chẳng có thông tin gì thêm. Được ăn cả, ngã thì thôi, Huy đánh liều thử nhắn với @beabee
@ht.dv
Hello
tớ tìm thấy cậu trong cái topic về con ngỗng đi tìm soulmate
nếu cậu rảnh
có thể cho tớ hỏi một số chuyện được không ?
@beabee
ok
bạn hỏi đi
@ht.dv
Cậu nói nếu nó tìm đến thì đó là bước đầu tiên để bạn nhận ra soulmate của mình
vậy là có dấu hiệu để nhận biết người đó à ?
@beabee
có
@ht.dv
những dấu hiệu đó là gì vậy ?
@beabee
từ trái tim của bạn
cảm nhận trái tim
@ht.dv
?
tớ chẳng thấy gì cả ý ?
@beabee
đó là do bạn chưa thật sự muốn tìm người đó
@ht.dv
nếu tớ không tìm, hoặc không hôn người đó
nó sẽ không đi
phải không ?
@beabee
đúng vậy
người đó là do định mệnh chọn
nếu không là người đó
thì sẽ chẳng là ai nữa
bạn hiểu chứ ?
@ht.dv
tớ hiểu rồi
cảm ơn cậu nhé
Dưới ánh sáng mờ mờ hắt lên từ điện thoại, Huy ngồi co chân trên giường, mắt đăm đăm nhìn vào mấy dòng tin nhắn cuối cùng. Em đọc lại một lần, rồi thêm một lần nữa, dù đã thuộc lòng từng chữ một. Tin vào định mệnh do một con ngỗng thúc đẩy, nghe thì buồn cười đấy. Nhưng giờ em chẳng cười nổi nữa. Lời nhắn đó như hòn đá nhỏ, rơi tõm vào trong hồ nước, nhẹ hều nhưng mặt nước vẫn có thể gợn lên từng vòng, từng vòng như không có điểm dừng.
Nếu em tìm được người định mệnh đó, vậy còn người em thích thì phải làm sao ?
Có phải em sẽ phải từ bỏ, vì người đó không phải là người được chọn, không nằm trong cái sự trói buộc khó hiểu kia ?
Huy thở dài, tay siết chặt điện thoại rồi lại buông lỏng ra. Trong lòng em dấy lên cảm giác chán nản mơ hồ, tựa như ai đó đã lấy đi quyền lựa chọn của em. Em không biết cuộc trò chuyện ngắn ngủi này có mang lại điều gì cho em không, nhưng đến cuối cùng, thứ còn lại chỉ là khoảng trống chớm hiện trong tim em.
----
Nhã xuất hiện đúng lúc fan đang xúm lại quanh em, người chen người, điện thoại nhấp nháy cả một góc sân bay. Anh bước tới, giơ tay kéo em lại gần rồi bế thốc em lên như bế đứa con nít.
- Á, anh làm gì thế ? - Huy giật mình, tay tự động quàng lên cổ anh, sợ té.
Fan như được tiêm máu gà, phấn khích hét loạn cả lên. Nhã cười tủm tỉm, bình thản như thể chuyện một tên đàn ông 30 tuổi bế một thằng nhóc 22 tuổi giữa rừng máy quay là chuyện thường ngày trên thế giới này vậy. Huy đỏ cả mặt, cúi xuống xiết lấy vai anh, đòi thả xuống. Lúc đấy, Nhã mới thong thả đặt em xuống, rồi quay sang giao lưu với mọi người. Mãi gần nửa tiếng sau, Nhã mới đưa được Huy ra xe để về nhà.
Đến bãi đỗ, Huy mở cửa ghế sau, đợi tầm 2-3 phút mới đóng lại, rồi thong thả đi vòng lại ngồi lên ghế phụ.
Nhã liếc qua, nhướn mày hỏi.
- Em mở cửa sau làm gì thế ?
Huy nghiêm túc đáp lại, giọng như đứa con nít vừa làm được chuyện gì chính nghĩa lắm.
- Con ngỗng đó ! Em mở cửa cho nó lên xe, sợ nó bị lạc mất.
Anh ngớ người ra một nhịp, rồi nhíu mày, nửa buồn cười nữa không thể tin nổi.
- Nó lạc thì em phải mừng chứ ?
Huy lắc đầu nguầy nguậy, vẫn cái nét anh hùng chính nghĩa đó.
- Không, thế thì vô trách nhiệm quá. Em hứa với nó rồi mà !
Nhã ghé sang, nhìn em chằm chằm.
- Em hứa gì với nó ?
- Không...không có gì cả. Đó là chuyện của em, anh không được hỏi !
Nhã ngồi thẳng lại, tay siết nhẹ lấy vô lăng, giọng đầy vẻ cưng chiều.
- Em đúng là... Nếu có gì khó khăn thì hỏi anh nhé ?
Huy không trả lời, em chu môi, cố làm ra vẻ bình tĩnh, dù trong lòng đang nhảy loạn cả lên. Suýt nữa thì lộ việc con ngỗng bắt em đi tìm soulmate rồi, nếu anh Nhã mà biết thì buồn lắm. Em cũng buồn nữa, em thích anh Nhã cơ, lỡ đâu soulmate của em không phải là anh Nhã thì em khóc mất. Với cả, anh Nhã cũng không biết phải làm gì với con ngỗng này, nên nói với anh cũng vô ích thôi.
——
Mấy ngày chạy lịch trình bận đến tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian để ngó ngàng đến con ngỗng nữa. Thế nên mãi bây giờ Huy mới chợt nhận ra, con này từ ngày vào Nam đến giờ, nó ngoan hẳn ra. Không quang quác cái mỏ lên, cũng không xoè cánh doạ em nữa, nó chỉ lặng lẽ đi theo sau, ánh mắt dính lên người em chằm chằm, như kiểu sợ một giây nữa em sẽ bỏ chạy mất.
Em cũng chẳng biết phải làm sao nữa, job chạy liên tục, từ fan meeting của anh Nhã cho tới job quảng cáo, đến ngủ còn chẳng đủ thì thời gian đâu mà đi tìm soulmate. Kệ đi đã, cho em hưởng nốt chút thời gian rảnh rỗi trước khi nó nổi điên đi.
Hiếm lắm mới có một ngày được ở nhà, Huy quyết định mặc kệ tất cả, nằm yên trên giường để suy nghĩ. Nhã tưởng em ốm, ngó vào hỏi thăm. Huy lắc đầu, bảo anh cứ kệ em đi. Nhưng kệ thế nào được, Nhã xốc em dậy, quyết tâm lôi em ra đường hít khí trời.
- Bộ mấy ngày vừa rồi ra đường chưa đủ hả anh ? - Huy giãy ra, nhất quyết không chịu đứng dậy.
Thế thôi vậy, Nhã nằm với em luôn. Tay anh cứ nắm lấy bàn tay em mà mân mê, hết bóp rồi vuốt, cái tay gì vừa trắng vừa nhỏ lại còn mềm, nhìn yêu hết biết. Huy thấy phiền, rút tay ra bị anh chộp giữ lại, móng tay cào lên lòng bàn tay anh hơi rát.
- Anh cắt móng cho Tít nha ?
- Em cào anh đau quá hả ?
- Không có, anh sợ em lỡ tay tự cào vào người mình thôi.
Thế là hai anh em lại dắt nhau từ trên giường ra phòng khách ngồi. Nhã trải tấm khăn nhỏ lên đùi, vỗ nhẹ nhẹ ra hiệu cho em.
- Lại đây, đưa tay anh cắt cho.
Huy dịch lại, gần như là tựa vào vai anh, đặt bàn tay lên tấm khăn. Nhã cười khẽ, nắm tay em gọn trong lòng bàn tay mình.
Âm thanh lách tách vang khắp căn phòng yên tĩnh. Mỗi lần xong một ngón, anh đều giơ sát lên xem, rồi dùng đầu ngón cái vuốt dọc viền móng của em, để chắc chắn không còn cạnh sắc nào làm em bị xước da.
Huy ngồi im, mắt chăm chăm nhìn từng động tác của anh. Anh cúi người, hơi thở phả nhẹ lên lòng bàn tay em, lọn tóc loà xoà trước trán quét lên cổ tay em, nhột đến mức Huy khẽ giật mình, rụt tay lại, hai tai nóng bừng. Anh liếc lên, nhẹ nhàng hỏi em.
- Sao thế ? Sợ anh cắt trúng à ?
- Cứ cắt thế nào, anh cắt luôn ngón tay của em đi.
- Ừ, anh cắt cái mỏ của em trước á.
Hai anh em phì cười, Nhã lại nắm lấy tay em lần nữa, cắt nốt mấy móng còn lại. Xong xuôi, anh thổi thổi nhẹ, giọng nhẹ như không.
- Xong rồi, Tay đẹp thế này, thì không được tự cào mình đâu nhé.
Em nhìn tay mình nằm gọn trong tay anh, trắng hơn, nhỏ hơn, và đang run nhẹ. Nếu như được nắm tay anh thế này mãi, thì tốt biết mấy.
Con ngỗng đứng trong góc, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm.
Nhã thấy tay em hình như hơi run, ngẩng lên hỏi em.
- Em đói hả ?
Huy lúng túng, không biết phải trả lời thế nào, im lặng gật đầu đại cho qua chuyện. Nhã buông tay em ra, đi về phía bếp. Cái tủ lạnh kêu cách một tiếng rồi mở ra, bên trong trống trơn, cái đèn vàng soi rõ lên mặt Nhã, khắc hoạ cái sự "thiếu hụt lương thực" một cách rõ ràng nhất.
Anh chép miệng, quay lại, bóc cho em một gói snack nhỏ.
- Ăn đỡ đi, để anh order đồ ăn về.
Huy đón lấy, hai tay vẫn hơi run, tai còn đỏ bừng. Nhã lướt điện thoại, đưa cho em xem menu. Huy nhìn vào màn hình sáng loá trên tay anh, miệng lẩm nhẩm.
- Gỏi cuốn nè, cái này...bánh khọt có ngon không anh ?
Con ngỗng không biết từ lúc nào đã lững thững tiến lại gần, Huy liếc sang, tự nhiên nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm.
- Anh ơi, em muốn ăn thịt ngỗng, có thịt ngỗng không anh ?
Nhã tưởng thật, nghiêm túc lướt tìm trên điện thoại.
- Thịt ngỗng á ? Để anh tìm thử.
Ngay lập tức, con ngỗng giật thẳng cổ lên, hai cánh xoè ra, tiến vào tư thế chiến đấu. Huy toát mồ hôi hột, cười giả lả lấy lòng.
- Ấy anh ơi, em đùa, em không ăn anh đâu, đừng cắn em mà ~
Nhã dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn em, khó hiểu.
- Hả ? Cái gì cơ ?
Huy chỉ tay về phía khoảng không trước mặt, nơi chỉ có em mới có thể thấy con ngỗng như la sát chuẩn bị nhào đến.
- Không, em nói anh ngỗng đáng yêu dễ thương kia cơ !
Nhã "..."
Con ngỗng "..."
Cuối cùng thì bữa ăn cũng diễn ra suôn sẻ, với gỏi cuốn, bánh khọt, gà nướng thay cho thịt ngỗng, cùng vài ba lon bia không hiểu vì sao lại xuất hiện trên bàn ăn.
——
Huy nằm vật trên giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Hơi men khiến đầu em hơi nặng, nhưng thứ nhức nhối hơn lại là cảm giác khó chịu âm ỉ trong lòng.
Con ngỗng kia vẫn ở đó — dù chỉ mình em thấy, nhưng nhìn thấy nó suốt thế này cũng đủ khiến người ta phát điên.
Em quay đầu, nhìn sinh vật lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ, rồi lên tiếng, giọng khàn khàn hơi men.
- Ê, nếu như tao thích một người, mà người đó lại không phải soulmate của tao, thì sẽ thế nào hả ngỗng ?
Con ngỗng không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn em.
Em bật cười, nhưng tiếng cười chua chát run rẩy.
- Tao sợ rằng, nếu soulmate của tao là người khác, thì tao sẽ phải bỏ lỡ người tao thích. Cảm giác khi không thể chạm vào, chắc là đau lắm nhỉ ?
Mũi em nghẹn lại, cổ họng như có thứ gì đó chặn ngang. Em sợ rằng, bởi vì cái thứ gọi là định mệnh đó, em sẽ phải tự tay bóp chết đi trái tim nóng hổi của mình.
Người đó, ban đầu chỉ là một người anh cùng đoàn phim, chỉ đơn thuần như một người anh. Nhưng mà càng ngày, em lại càng muốn ở bên anh lâu hơn, muốn được đi cùng anh với một danh phận khác, thay vì chỉ là một đàn em thân thiết.
Anh Nhã luôn dịu dàng với em, anh hay cười, hay xoa đầu và sẽ chiều em vô điều kiện. Nhưng hình như, anh cũng dịu dàng như thế với những người khác.
- Không biết đâu...
Huy khẽ sụt sịt, nước mắt tràn ra nóng hổi, ướt cả gối. Nếu em vẫn cố chấp với anh, thì cả em, anh, và con ngỗng này sẽ như thế nào chứ ?
Cánh cửa phòng khẽ mở, Nhã bước vào, trong tay là một ly nước ấm. Anh đặt ly nước lên đầu giường, cúi xuống nhìn. Em vội quay lưng đi, sợ anh nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của mình.
Nhã ngồi xuống, bàn tay anh khẽ vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán em, nhưng lại chạm phải gò má ướt nước của em. Anh giật mình, với tay bật đèn phòng lên.
- Em sao thế ?
Và như một đứa trẻ con, khi không có ai sẽ cố nín nước mắt, nhưng sẽ vỡ oà nếu như có ai đó hỏi đến. Trái tim nứt toác, nỗi tủi thân trào ra nóng hổi, em oà khóc. Tiếng nức nở nhỏ xíu, nghẹn lại nơi cổ, rồi dần bật ra thành tiếng. Em dụi đầu vào ngực anh, khóc như thể bao kìm nén trong lòng đều đã vỡ tung.
- Anh ơi... - Giọng em run rẩy - Nếu em không ở cạnh anh nữa, thì anh có buồn không ?
Nhã xoa lưng em.
- Có chứ, sao anh lại không buồn ? Tít của anh đáng yêu, ngoan ngoãn thế này cơ mà.
- Nhưng mà anh ơi, con ngỗng muốn em tìm người khác cơ !
Nhã nhíu mày, giọng hơi sẵng lại.
- Sao lại tìm người khác ?
- Nó bảo em phải đi tìm soulmate của mình. Nếu em gặp và yêu người đó, thì em sẽ không thể ở bên cạnh anh nữa đúng không ?
- Vậy tại sao em lại nghĩ người đó là người khác ?
Huy khựng lại. Đúng vậy, tại sao em lại nghĩ thế ? Tại sao lại là người khác ?
Nhưng con ngỗng vẫn còn, nó chưa hề biến mất. Nghĩ đến đó, nước mắt em lại lăn dài.
- Con ngỗng vẫn còn đó, anh thấy không ? Nó có biến mất đâu ? Anh không phải là người đó.
Nhã im lặng một giây. Rồi anh nâng hai bàn tay lên, khẽ đỡ lấy khuôn mặt em. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt Huy ngây ngô đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng. Hai mắt em ươn ướt, long lanh như chứa cả trời sao. Vì sức ép mà môi em hơi chu ra, đỏ hồng.
Anh khẽ nói, giọng nói như thể tẩm thuốc mê, quấn lấy tâm trí em.
- Nó muốn em hôn người đó... nhưng em đã hôn anh đâu?
Huy sững lại, miệng hé ra, quên cả khóc. Hai mắt mở to, bối rối đến đỏ tai. Rồi bất chợt, em bật dậy, hoảng hốt chạy ra khỏi phòng.
Con ngỗng cũng bay loạn lên, cánh vỗ phành phạch theo sau. Nhã chưa hiểu chuyện gì, cũng vội chạy theo.
Huy đứng ở góc phòng khách, môi bĩu ra, giọng run run.
- Lỡ như em hôn anh... mà anh không phải soulmate của em, nó có cắn em không ?
Nhã vừa định trả lời, Huy lại nói tiếp.
- Vấn đề đâu phải là hôn hay không. Nó muốn em nhận ra ai là người định mệnh chọn cho em. Nghĩa là... em phải bỏ qua người mà em chọn. Tại sao vậy chứ? Em không xứng đáng được chọn điều em muốn sao ?
Nhã nhìn em rất lâu, rồi nói chậm rãi.
- Định mệnh bao trùm lên tất cả... kể cả em, kể cả trái tim em. Nhưng người mà cuộc đời chọn cho em, đôi khi cũng chính là người em chọn. Sao em không thử xem ?
Huy im lặng, anh Nhã cũng im lặng, trông có vẻ chẳng ai thuyết phục được ai. Con ngỗng đứng giữa hai người, liếc bên này một cái, liếc bên kia một cái, rồi đột nhiên, hai cánh nó đập phành phạch như quạt gió, miệng the thé tiếng kêu giận dữ, lao đến chỗ Huy đang đứng.
Mặc dù đang khóc, nhưng Huy vẫn nhận ra, con quỷ này lên cơn tam bành rồi. Em nhảy lên, theo quán tính muốn lao về phía anh tìm sự che chở. Nhưng tốc độ của ngỗng nhanh hơn em tưởng, một phát cắn nữa vào bắp chân, đau điếng. Mất đà, em ngã nhào, rơi đúng vào vòng tay anh.
Rầm!
Cả hai đổ vật xuống sàn. Trong khoảnh khắc đó, môi em khẽ chạm môi anh, chỉ một cái chạm thoáng qua, nhưng khiến tim cả hai cùng khựng lại.
Huy vội vàng định bật dậy, thì Nhã túm nhẹ gáy em, kéo xuống.
Lần này, nụ hôn thật sự. Dài hơn, rõ ràng hơn, ấm áp như một câu trả lời.
Con ngỗng dừng lại. Đôi cánh cụp xuống, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hai người đang nằm hôn nhau bên kia. Một tiếng "cạp" vang lên khẽ như tiếng thở dài.
Nhã buông em ra, đỡ Huy ngồi dậy trong lòng mình.
Con ngỗng lắc lư tiến đến, Huy vẫn còn hơi hoảng, vội rúc sâu vào trong lòng anh hơn. Nhưng nó không cắn, chỉ nhẹ nhàng dụi đầu vào bàn tay em, đang bấu chặt lấy tay anh. Huy quay lại nhìn nó, hai mắt chạm nhau, không còn giận dữ nữa, trong đôi mắt đen láy của con ngỗng chỉ là sự đơn thuần tinh khiết, tựa như đang mỉm cười.
Rồi nó quay đi, chậm rãi từng bước tiến về phía ban công. Cửa vẫn khoá, nhưng chẳng hề gì, con ngỗng trắng xuyên lớp kính trong suốt, bay ra ngoài. Thân hình trắng muốt tan dần trong không khí, cuối cùng chỉ còn lại vệt khói mỏng tan vào giữa trời đêm.
Huy sững sờ, chỉ kịp thốt lên khẽ khàng.
- Nó... đi rồi...
Nhã mỉm cười, cúi xuống hôn lên mặt em lần nữa.
- Ừ, nó đi rồi. Ngỗng đi rồi, vậy có nghĩa là, anh là soulmate của em, đúng không ?
Huy thấy tim mình đập rộn ràng, cảm giác hạnh phúc như dòng nước ấm tràn qua từng tế bào, cuộn trào nơi trái tim nóng hổi, chảy ra khỏi khoé mắt.
Em đưa tay kéo anh lại gần, hôn trả anh một nụ hôn nơi má lúm sâu hoắm.
- Đúng rồi. Anh là soulmate của em, anh là của em.
Anh là soulmate của em, là người định mệnh chọn cho em, cũng là người em chọn cho chính bản thân mình.
Định mệnh không phải là sợi dây trói buộc, mà là con đường dẫn lối. Nó có thể vòng vèo, có thể khiến người ta lạc lối, có thể bắt ta chờ đợi, chịu đau, chịu nhớ... nhưng cuối cùng, nó vẫn sẽ đặt đúng hai người yêu nhau về cạnh nhau.
Cho dù phải đi một vòng rất lớn, cho dù từng nghi ngờ, từng sợ hãi, từng trốn chạy — định mệnh vẫn âm thầm dõi theo, chờ đến khi trái tim cả hai cùng lên tiếng.
"Có một lượt thích mới từ bình luận trên acc beabee của bạn :
Nếu nó tìm đến, đó là bước đầu tiên để bạn nhận ra nửa kia của mình, nó không xấu đâu."
Toàn văn hoàn.
——-

Vô tình lướt được bài này trên fb. Rất cười, tôi đã hài. Lúc đó chỉ thấy buồn cười thôi, tôi còn cap màn hình lại gửi cho bà chị để hai đứa cười chung. Xong lúc đang gật gù trong đống công việc thì đầu tôi nhảy ra cái plot này =))) Nghĩ lại thì đúng là định mệnh thật đó, vì tôi chưa từng lướt phải cái page này bao giờ, thế mà bây giờ lại thấy. Thôi thì định mệnh có lòng, thì em có dạ. Và ta đa, Ta đã yêu nhau thế đấy ra lò !!!!
Không biết có ai nhận ra không, nhưng tôi đã cài cắm rất nhiều chi tiết ẩn ý đấy nhé. Bởi vì ban đầu dự định của tôi sẽ có cả phần của anh Nhã nữa, nhưng tôi thấy dài quá rồi, tôi lười.
Anh Nhã là người gặp con ngỗng trước, nên anh biết rõ cần gì để nó biến mất. Ảnh thích em Tít, nên ảnh chắc chắn người định mệnh đó là em, nên ảnh đã hôn em. Còn vì sao em không biết ấy hả, maybe là do bữa nhậu đó em hơi quá chén chăng =)))) Anh bình thản tiếp nhận việc em nói có con ngỗng đi theo mình, dù người khác đều không tin em. Anh còn nhiều lần nhắc đến việc "hôn" với em, dù em chưa từng đề cập đến chuyện phải hôn thì con ngỗng mới biến mất. À, cái acc clone em Tít nhắn hỏi đó, beabee - be a bee, hẹ hẹ hẹ =))))
31/10/2025 là ngày điên nhất cuộc đời tôi ối giời ơi, T1 thắng, Nhã Tít thì phát ke ngập mồm. Tôi yêu trái đất, tôi yêu loài người, tôi yêu T1, tôi yêu Nhã Tít 😭😭😭
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com