1. Nhặt Được Bé Mèo
Hinata Shouyo, một cậu bé đáng yêu sống vô lo vô nghĩ giờ lại phải chăm sóc cho ba bé mèo bị bỏ rơi này ! Cuộc đời cậu sẽ như thế nào đây ? Sống hạnh phúc với những chú mèo dễ thương ? Hay hằng đêm lại bị hành đến nỗi không đi được ? Ah , thật đáng để tìm hiểu lắm nha. Nào ! Cùng bắt đầu thôi.
----------------------------------------------------------
Trên con đường đất vắng vẻ, một cậu thiếu niên với mái tóc của ánh hoàng hôn, đôi mắt màu sô-cô-la sữa. Vừa lái xe đạp cậu vừa hát những âm điệu du dương. Hôm nãy là ngày đầu tiên cậu đến trường cao trung Karasuno . Một trong những ngôi trường ước mơ của cậu, có thể thoả sức với đam mê bóng chuyền của mình. Vừa nghĩ cậu vừa thấy rất phấn khích. Chiếc xe đạp của cậu băng qua từng hàng cây, duy chuyển theo những đám mây. Đôi mắt tinh nghịch liếc nhìn xung quanh, bỗng một chiếc thùng carton lớn ụp vào mắt cậu.
" Quái lạ! Lúc đi học mình có thấy đâu nhờ." Cậu tự đặt câu hỏi cho chính mình. Rời khỏi chiếc xe đạp, cậu từng bước tiến lại chiếc hộp. Mở nắp thùng ra, ánh mắt cậu sáng lên.
" Ôi! Mèo con này ! Đáng yêu ghê" Là một người yêu động vật chắc chắn cậu sẽ không thể không khen chúng nức nở vào đâu đi được.
" Dễ thương quá đi !" Vừa nói cậu vừa lấy tay xoa xoa cái đầu đen.
" Méo!!??" Theo phản xạ của ( động vật đơn bào :DD) một con mèo. Móng vụt sắt nhọn của mèo đen *xoạt* một phát vào tay cậu.
" A!" Hinata giật tay lại, gương mặt hơi nhăn lại vì đau. Cậu xoa xoa tay vào chỗ bị thương. Còn thủ phạm phía dưới thì không ngừng cảnh giác. Cậu thấy vậy thì quay lại túi đồ của mình, lấy một cái thanh màu nâu, rồi lại chìa trước mặt con mèo nhỏ đó. Lúc đầu thì nó gầm gừ phòng thủ nhưng rồi cũng bị khuất phục trước miếng mồi ngon.
{ Chịu ăn rồi này! } Nụ cười rạng rỡ in trên gương mặt cậu. Nhắm mắt hưởng thụ cảnh chú mèo con ăn này. Bỗng...
" Meo meo meo meo" Một tràng tiếng kêu của mèo vang lên. Cậu giật mình mở mắt.
* Teo Tèo Teo!!!!*
MỘT...HAI...BA CÁI ĐẦU MÈO!! Cậu khá là bất ngờ trước cảnh tượng này. Ánh mắt nheo lại quan sát từng con mèo.
Mèo đen 😾, con mèo hồi nãy cào cậu. Cục tính nhưng được cái đẹp, màu lông đen huyền bí ẩn. Đôi mắt màu xanh thẩm của đại dương mang lại vẻ nguy hiểm làm sao.
Mèo vàng 😼, thật kỳ lạ là mèo cũng bị cận sao, có cả cái mắt kính cơ này. Màu vàng nhạt của bộ lông mềm mại, còn đôi mắt nâu vàng vẻ kinh người nữa chứ. Đáng ghét quá.
Mèo xanh 😸, bé mèo này khoác lên bộ lông màu xanh lá thật khác lạ à nha, còn có vài đốm đậm nữa. Lại còn thận thiện và đáng yêu. Chắc hẳn là một chú mèo hiếm đây .
Sau khi tự mình suy luận thì cậu thấy mình thực sự quá tri thức bèn đưa lên gương mặt của một người có IQ vô cực. Còn mèo vàng phía dưới chỉ có một từ có thể mô tả cảm xúc của nó đó chính là......
[ K H I N H B Ỉ ]
" Meo " Tiếng réo của bé mèo vàng phát ra. Úi chồi ôi hàng ngàn mũi tên đâm vào tim bé Cam, hèn chi mấy em mèo được đưa vào danh sách những động vật đáng yêu mà cũng vừa nguy hiểm nhất thế giới. Sợ luôn ;-;)
* Meo * phiên dịch theo tác giả là " Tên này thần kinh à "
( Quá lắm nhá ông Trăng kia dám nói bé Cam của tôi là tên thần kinh ಠಗಠ )
{ Nếu để mấy bé mèo ở đây thì mình đúng thật là không có lương tâm nhưng mà nếu mang về thì chỗ nào đâu mà chúng ở ....hừmmm.....} Vừa nghĩ Hinata vừa xoa đầu các chú mèo.
{ Thôi thì đành làm vậy } Cậu chợt đứng dậy, nhẹ nhàng đem chiếc thùng carton bỏ vào giỏ xe. Khi quan sát chiếc hộp đã được đặt ở vị trí an toàn thì cậu mới bắt đầu đạp xe.
Ánh nắng của chiều tà chíu rọi cả một tỉnh Miyagi. Có một cậu bé đang lái chiếc xe đạp, trong cái giỏ xe là những chú mèo kêu* meo*. Âm thanh ngân nga từ cậu và tiếng kêu của của những chú mèo hoà lại thành một bản nhạc sống động. Nó như mang lại sự sống cho muôn loài. Từng ngọn gió lướt qua thân hình nhỏ bé ấy, mấy bé mèo cũng không chịu ngồi im mà còn ló đầu ra khỏi thùng hóng những làn khí mát mẻ. Cứ thế ấy, chiếc sẽ cứ lăn bánh cho đến khi hoàng hôn đi, mặt trời lặn xuống mất, ánh đèn điện lại nổi lên.
* KÉT *
Tiếng xe đạp dừng trước mái hiên nhà, cậu đưa ánh mắt trìu mến nhìn vào ba chú mèo con.
" Nào! Mái ấm mới của các ngươi đó, từ giờ trở đi chúng mày sẽ không còn là mèo hoang nữa đâu "Nói xong cậu dắt chiếc xe đạp của mình vào trong, rồi bê chiếc thùng carton có chứa ba em mèo đáng yêu vào nhà. Ánh đèn lại sáng lên, Hinata giống như vị cứu tinh của chúng, giúp chúng lần nữa thoát ra khỏi bóng tối.
--------------------End Chap 1 ---------------------
Hello mọi người, mình là tác giả tiếp quản câu chuyện này. Do là người mới nên mình còn nhiều chỗ sai sót, ngôn từ và câu văn chưa được hoàn chỉnh. Mong mọi người giúp đỡ nhắc nhở để mình rút kinh nghiệm. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình. Xin chân thành cảm ơn.( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com